Chương 1. Có nghe nói về đứa con hoang nhà họ Lâm chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ngầm giữa tháng tám, buồn chán đến mức chẳng nổi lên được một cơn gió.

Vừa qua giữa trưa, nhiệt độ không khí vọt tới 40 độ, Diêu Châu cúi đầu gà gật trước bức tường đầy ắp màn hình camera giám sát, bên chân vương vãi mấy đầu lọc thuốc lá.

Đây là một nhà kho ẩn nấp đằng sau xưởng sửa xe, ngày nào Diêu Châu cũng tới đây ngồi, giám sát các góc của quận Tây thành phố ngầm.

Tiếng sửa xe ầm ĩ cách bức tường vang lên bên tai không dứt, Diêu Châu xem như chẳng nghe thấy gì, nhắm mắt ngủ say.

Kim đồng hồ thong thả nhích về phía hai giờ chiều, cửa mở ra từ bên ngoài, Lan Tư mặc sơ mi quần tây bước vào, ngồi xuống ghế tay vịn cạnh bên Diêu Châu.

Dáng người Lan Tư thon dài, hành động nhẹ nhàng, lúc ngồi xuống gần như chẳng hề phát ra âm thanh.

Diêu Chân vẫn luôn nhắm mắt, nhưng người đã tỉnh dậy. Hắn hừ một tiếng, ý bảo Lan Tư có chuyện thì mau nói.

Lan Tư đưa cho hắn một ly cà phê vừa mua, "Uống không?"

Diêu Châu mở mắt, nhận cà phê.

"Hôm nay em nhận được thiệp mời họ Lâm gửi tới." Lan Tư nhìn màn hình giám sát lớn cùng hắn, nụ cười nơi khoé môi có chút vi diệu.

Diêu Châu uống một ngụm cà phê, "Họ Lâm nào?"

"Họ Lâm ở Thượng Thành." Lan Tư vừa nói vừa lấy thiệp mời ra.

Phong thư trong tay anh ta được làm từ giấy ngọc trai, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng cao cấp.

Sau khi lấy thiệp ra, Lan Tư đưa cho Diêu Châu xem thử.

Trên thiệp chỉ in một dòng chữ.

—— 6 giờ tối thứ bảy tuần này (20 tháng 8), ông Lâm Sùng Cơ tổ chức tiệc rượu tại biệt thự trên đường Trường Lâm, xin mời ông Diêu Châu đích thân tham dự.

Diêu Châu quản lý địa bàn ở quận Tây thành phố ngầm đã được ba năm, mà đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhận được thiệp mời của nhà họ Lâm.

Diêu Châu đảo mắt lướt qua dòng chữ ấy, lười biếng nói, "Mời anh đi? Trò gì thế này."

Lan Tư bao giờ cũng nhanh nhạy với tinh tức. Anh ta không trả lời ngay, mà hỏi Diêu Châu, "Có nghe nói về đứa con hoang nhà họ Lâm chưa?"

Diêu Châu chẳng phải người nhiều chuyện như vậy, lắc đầu bảo chưa.

Lâm Tư nhét tấm thiệp vào bì thư, giải thích với Diêu Châu, "Con trai nhỏ nhất của Lâm Sùng Cơ không phải do vợ ổng sinh. Cậu út này tên là Lâm Ân, tháng trước vừa tròn mười chín tuổi, phân hoá trễ, trở thành Beta duy nhất trong ba đời họ Lâm."

Đối với gia tộc Alpha đặt nặng huyết thống thuần tuý, phân hoá ra một Beta chẳng khác nào nỗi ô nhục nặng nề.

Diêu Châu nghe xong, vẫn chẳng mấy hứng thú, "Thì sao?"

Lan Tư nói tiếp, "Năm sau Lâm Sùng Cơ chuẩn bị tranh cử chức chủ tịch liên minh Alpha, giờ đang sốt ruột thoát khỏi nỗi nhục này của gia tộc, ổng nghĩ cách tốt nhất là nhanh chóng cho Lâm Ân kết hôn."

Lúc này Diêu Châu mới quay đầu liếc nhìn Lan Tư một cái, sau đó nhếch miệng cười, "Với ai?"

Lan Tư nhún nhún vai, "Với anh, hoặc là mấy tên khác đang chờ được tuyển."

Diêu Châu cũng chẳng ngạc nhiên gì với chuyện này, "Ồ, còn có người khác nữa à?"

Lan Tư đáp bằng vẻ tự nhiên, "Tin tức em nghe được, người bên quận Đông cũng nhận được tấm thiệp này."

Thành phố ngầm loạn thì loạn đấy, lại có hai kẻ cầm quyền được công nhận, cũng vì vậy mà phân thành hai lãnh địa.

Diêu Châu khống chế bên quận Tây. Thực quyền cai trị quận Đông vẫn luôn nằm trong tay Hình Quảng Đình.

Diêu Châu cười nhạo ra tiếng, "Mày nói Beta đó bao lớn? Mười chín. Tuổi của Hình Quảng Đình đi làm cha cậu ta cũng được."

Khác với suy nghĩ của người ngoài, Diêu Châu chưa từng xem Hình Quảng Đình là kẻ thù.

Hình Quảng Đình hận Diêu Châu đến nghiến răng nghiến lợi, không chỉ vì Diêu Châu là Alpha hàng đầu hiếm thấy trong thành phố ngầm này, mà còn vì hành vi của hắn vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn, gặp ai hắn cũng dám liều mạng.

Dưới sự quản lý của hắn, thế lực quận Tây dần trở nên hung mãnh, đoạt lấy không ít mối làm ăn của quận Đông gần hai năm nay. Hình Quảng Đình chỉ muốn diệt luôn Diêu Châu cho khoẻ. Nhưng Diêu Châu lại vô cùng hưởng thụ sự kích thích này, hắn không chỉ muốn ngồi vững ở quận Tây, còn muốn thu nạp toàn bộ thành phố ngầm.

Hình Quảng Đình là cổ thụ rễ sâu, đã tích góp mối quan hệ lẫn vốn liếng ở nơi này hết mấy thập niên, muốn lay chuyển ông ta không phải là chuyện một sớm một chiều.

Diêu Châu thích quá trình này - chậm rãi ăn dần ăn mòn như tằm, từng chút từng chút nhổ cỏ tận gốc. Hắn và Hình Quảng Đình ngoài mặt là Tướng không gặp Tướng (1), nhưng từ sớm đã âm thầm giương cung bạt kiếm.

Giờ Lan Tư nhắc tới Hình Quảng Đình, rốt cuộc Diêu Châu mới sinh ra chút hứng thú.

Hắn hỏi Lan Tư, "Mày thấy sao?"

Lan Tư là tâm phúc của Diêu Châu, đi theo hắn từ hồi còn trắng tay, cũng là một người nhất quán và kiên định nhất bên cạnh Diêu Châu.

Lan Tư không trả lời ngay, mà nói, "Còn có họ Tuỳ ở Thượng Thành, cũng có đứa con riêng đã tới tuổi cưới gả, nhận được thiệp mời y hệt. Chứng tỏ không ít người muốn có được Lâm Ân."

Diêu Châu nghe ra ẩn ý trong lời của Lan Tư, chẳng nói đúng sai gì mà bảo, "Ký hợp đồng kết hôn thì có lợi gì cho anh?"

Đời này Diêu Châu ngán nhất là những tình huống phải mặc đồ tây cầm ly rượu, giao thiệp nói cười với người ta. Xem mắt lại càng chưa từng đi.

Đã có sẵn cả đống Omega muốn bò lên giường hắn, Diêu Châu chưa từng thiếu người bên gối.

Hắn mới 29 tuổi, căn bản không nghĩ tới chuyện hôn nhân. Chưa kể người kia là một Beta, đời này của Diêu Châu còn chưa ngủ với Beta bao giờ đâu, ắt hẳn đ* rất nhạt nhẽo.

Lan Tư nói trúng phóc trọng điểm, "Anh cưới về để trưng trong nhà cũng được mà. Cậu ta có thể cho anh một thân phận có thể diện."

Dừng một lát, lời của Lan Tư thêm chút tha thiết, "Bọn mình hô mưa gọi gió cỡ gì ở thành phố ngầm, không có địa vị hiển hách thì sẽ luôn bị bó buộc ở mọi nơi. Nếu anh không đi, tên Beta đó mà rơi vào tay Hình Quảng Đình, thì sẽ trở thành nguồn lực gia tăng thanh thế của ổng."

Lan Tư phân tích rất hợp lý, không phải Diêu Châu không nhìn ra điểm này.

Hắn chẳng nhận lời ngay, lắc lắc cái ly đầy đá, nói, "Mày giữ thiệp mời đi, anh nghĩ lại đã."

Không biết vì sao, dường như Lan Tư đã nắm chắc rằng hắn sẽ đi dự tiệc, gật gật đầu nói, "Nếu muốn cử hành hôn lễ, chắc phải chọn lựa địa điểm cẩn thận."

Bát tự còn chưa có xem đấy, đã nói đến hôn lễ luôn rồi.

Diêu Châu không tiếp lời anh ta, muốn vào nhà họ Lâm cũng chẳng dễ dàng thế. Cho dù Beta này là đứa con hoang bị cả gia tộc ghét bỏ, cũng có người tranh đoạt như thường, chưa chắc gì Diêu Châu cưới được người về nhà.

Lan Tư thấy hắn im lặng không nói lời nào, còn muốn quạt gió thêm củi cho vụ này thêm chút nữa, bèn lôi điện thoại ra nói, "Cho anh xem hình Lâm Ân nhá? Tháng trước cậu ta phân hoá xong rời khỏi bệnh viện, bị phóng viên của mấy tờ báo nhỏ chụp lén vài tấm."

Không đợi Lan Tư đưa điện thoại qua, Diêu Châu giơ tay một cái, đẩy ra.

"Chẳng phải thứ bảy này gặp à, giờ thấy mà không hợp khẩu vị, bữa đó còn đi nữa không?"

Hắn nói như vậy, nghĩa là đã đồng ý lần xem mắt này.

Lan Tư nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói, "Chuyện còn lại em đi sắp xếp đây, anh hai cứ yên tâm."

Diêu Châu gật gật đầu, tầm mắt vẫn dừng trên màn hình theo dõi.

Vài phút sau, Lan Tư rời khỏi nhà kho của xưởng sửa xe, lúc cất điện thoại anh ta vô tình quét mắt qua màn hình.

Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở bài báo tin vịt ấy, ảnh chụp lén của phóng viên không rõ ràng lắm, nhưng có thể thấy đại khái dáng hình. Ấy là một Beta có vóc người thon dài, bóng dáng gầy gò, trên cổ quấn một vòng băng vải rất dày.

—— Quả thật không giống như mẫu người Diêu Châu sẽ thích.




Chú thích

(1) Nguyên văn: Vương bất kiến vương - xuất phát từ luật chơi cờ tướng, rằng "hai quân Tướng không được đối mặt nhau trên cùng một cột; luôn luôn phải có ít nhất một quân nào đó nằm ở giữa để che mặt" (Wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro