Chương 2. Người này, anh muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Diêu Châu tới biệt thự của họ Lâm, tiệc rượu đã bắt đầu được một tiếng.

Đủ mẫu siêu xe đỗ bên ngoài sân, loé lên ánh vàng chói mắt dưới vầng dương đang lặn.

Lan Tư vịn tay trên vô lăng, nói với Cao Trạch ngồi ở ghế phụ, "Tôi ra phía sau tìm chỗ đỗ xe, anh vào trước với anh hai đi."

Cao Trạch "Ờ" một tiếng, cầm lấy thiệp mời nhét vào túi, xuống xe.

Hôm nay Cao Trạch mặc thường phục, một chiếc áo thun đen một cái quần jean, chân mang một đôi ủng quân đội, thoạt nhìn rất giống bảo tiêu tư nhân của Diêu Châu.

Diêu Chân ăn mặc trang trọng hơn gã chút đỉnh, dẫu gì cũng sửa soạn cho mình trông chỉn chu chút, bước ra từ hàng ghế sau trong bộ vest phẳng phiu. Cao Trạch giữ cửa giúp hắn, khen một câu, "Trông cái dáng mày mặc bộ đồ tây này, nhìn một hồi cũng thuận mắt lắm."

Cao Trạch là chuyên gia súng đạn, quen biết Diêu Châu sớm hơn Lan Tư, cũng là một trong số những trợ thủ có lý lịch lâu năm nhất của Diêu Châu. Nói quan hệ giữa hai người là cấp trên cấp dưới cũng không hẳn, đúng hơn là bạn chí cốt.

Tính cách Cao Trạch hướng nội, ít nói, càng ít khi khen người khác. Diêu Châu nghe vậy thì cười cười, cài cúc áo vest, đi về phía biệt thự cùng gã.

Người hầu nhận thiệp mời vô cùng cung kính đối với hai người, giữ vững tư thế khom lưng 90 độ, "Mời Ông Diêu đi đường này ạ."

Nói xong giơ tay ý chỉ hướng lên tầng trên.

Cho dù Diêu Châu đã nghe từ Lan Tư rằng cả nhà họ Lâm ai ai cũng nóng lòng muốn thoát khỏi đứa con hoang kia, nhưng hành vi của người hầu vẫn khiến hắn thấy kinh ngạc.

Chẳng chút quanh co lòng vòng, lời khách sáo gì cũng bỏ qua, thẳng thừng dẫn hắn đi xem người.

Cao Trạch cũng nhìn ra ý tứ ở đây, hạ giọng nói, "Cũng quá mẹ nó sốt ruột rồi, tên Beta đó phải tệ đến cỡ nào chứ."

Kỳ vọng của Diêu Châu vốn đã thấp, giờ cũng chẳng khiến hắn tưởng tượng thêm gì, theo người hầu bước lên bậc thang.

Từ trên cầu thang bỗng có người gọi tên hắn, "Diêu Châu."

Diêu Châu chỉ cần nghe giọng đã biết là ai, hắn chẳng thèm giương mắt, đi thêm vài bước lên trên, tận đến khi đã đứng cùng một bậc thang với đối phương, mới gật gật đầu.

Người đứng ở đối diện là một trong số các trợ thủ của Hình Quảng Đình, Trần Vưu.

"Đích thân tới xem hàng à?" Trần Vưu cười nói với Diêu Châu, trong mắt loé lên một tia hung ác.

Diêu Châu vẫn cứ cái giọng điệu lười nhác ấy, "Không bì được với ông chủ Hình mâm đàn bát bịt (1), có người chạy vặt thay mình."

Trần Vưu là phụ tá đắc lực của Hình Quảng Đình, nói gã ta chạy vặt thay Hình Quảng Đình, dĩ nhiên là có ý coi thường gã.

Nhưng Trần Vưu cũng chẳng lên cơn ngay lập tức.

"Người ở bên đấy không phải kiểu cậu thích", gã ta ra vẻ hiểu rõ Diêu Châu, "Tôi biết cậu chỉ ngủ với Omega, còn phải là loại có pheromone mùi hoa. Cậu không coi trọng cậu ta đâu."

Diêu Châu không tỏ ý gì. Hắn chướng mắt, chẳng lẽ lọt được vào mắt Hình Quảng Đình à?

Diêu Châu chỉ nhàn nhạt nói, "Vậy thì cũng phải thấy rồi mới biết."

Không đợi Trần Vưu đáp lời mình, hắn đút hai tay vào túi quần, lập tức đi lên tầng hai.

Người hầu dẫn đường đã đứng đợi bọn họ trước cánh cửa một căn phòng nằm ở góc cầu thang.

Cao Trạch đuổi theo kịp đằng sau, nói với Diêu Châu, "Xem ra tin tức của Lan Tư không sai, Hình Quảng Đình cũng cố ý leo lên mối quan hệ này với họ Lâm."

Diêu Châu chẳng tiếp lời gã. Người hầu mở cửa cho họ, Diêu Châu bước vào phòng trước. Cao Trạch không theo vào, bèn đứng chờ bên ngoài.

Diêu Châu ở vị trí cách cửa phòng hai bước chân, đánh giá mọi thứ trong phòng.

Đây là một phòng làm việc có diện tích không lớn lắm, đèn tắt, toàn bộ ánh sáng đều lọt vào từ một chiếc cửa sổ sát đất đối diện cửa chính.

Ở vị trí sát cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn dài, có hai người ngồi đối diện nhau bên bàn, đang chơi cờ.

Thật lòng mà nói, tình cảnh này chẳng giống gì với tưởng tượng của Diêu Châu.

Hắn cho rằng Beta lọt trong tình cảnh xấu hổ này ắt hẳn sẽ dạt dào nhiệt tình chào đón hắn, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ của chính mình, lấy đó để cầu một mối hôn nhân tốt. Nhưng người kia chẳng làm vậy.

Lâm Ân hoàn toàn không nhìn Diêu Châu, vẫn luôn chăm chú đánh cờ với người hầu.

Diêu Châu cũng chẳng quấy rầy cậu ta, lẳng lặng nhìn bàn tay cậu cầm quân Hậu tiến lên bốn bước, ăn luôn con Xe của đối thủ.

Tận đến khi người hầu trẻ tuổi kia trở nên mất tự nhiên bởi cuộc giằng co quá mức yên tĩnh ấy, dù sao thì với thân phận của mình, anh ta không có tư cách ngồi yên như vậy. Anh ta thức thời đứng lên, xoay người về phía Diêu Châu, gật đầu nói, "Ông Diêu đây ạ? Đây là cậu út nhà họ Lâm, Lâm Ân."

Diêu Châu nghe anh ta giới thiệu xong, vẫn không nói gì.

Hắn chẳng phóng ra bất cứ hơi thở nào, Alpha hàng đầu có thể tự do thu phóng pheromone của mình. Nhưng bản thân sự im lặng ấy đã mang theo cảm giác áp bách cực kì mạnh mẽ.

Tận đến lúc này, rốt cuộc Lâm Ân cũng quay đầu nhìn sang, một ánh mắt chẳng chút sóng gợn rơi xuống khuôn mặt của Diêu Châu.

-

Lâm Ân biết, trong tháng này mình sẽ phải kết hôn với một tên Alpha nào đó chỉ vừa gặp một lần.

Cậu không có quyền lựa chọn.

Đêm nay cậu bị sắp xếp cho ngồi trong căn phòng làm việc này, người người lục tục bước vào ngắm nghía cậu.

Tựa như chọn lựa hàng hoá, cuối cùng một người trong số đó sẽ được phép chọn cậu mang về.

Lâm Ân không thể tỏ ra bất mãn với tất cả mọi chuyện, trong nhà này chẳng ai dám ngỗ nghịch lại Lâm Sùng Cơ, hơn nữa nếu thật sự không có ai chọn Lâm Ân, cuối cùng người xui xẻo cũng sẽ chỉ là chính cậu.

Nhưng Lâm Ân cũng chẳng cách nào làm trái lương tâm mà hùa theo sự sắp đặt này. Điều duy nhất cậu có thể làm, để có thể tỏ ra một chút sự phản kháng, chính là ngồi bên cửa sổ chơi cờ, không nói những lời đẩy đưa không thật lòng với những đối tượng xem mắt bước vào phòng, cũng chẳng tự giới thiệu mình với bọn họ.

Mấy Alpha bước vào trước đó đều rời đi mà chẳng hài lòng gì. Một trong số đó trước khi đi còn ném lại vài câu khinh miệt, đại khái cho rằng Beta như Lâm Ân, nếu không phải có thêm thân phận người họ Lâm, thì chẳng ai hiếm lạ gì mà thèm liếc cậu một cái.

Lâm Ân nhìn về phía Diêu Châu, một ý nghĩ thoáng qua trong lòng: Người cầm quyền quận Tây thành phố ngầm, hoá ra còn trẻ như vậy.

Dáng vẻ Diêu Châu hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Lâm Ân, phía dưới bộ vest sang quý của hắn chẳng phải là sơ mi cà vạt, mà là một chiếc áo thun xám, tóc hơi dài, hai tay đút túi, nhìn hắn một lượt trông như một kẻ không dễ chọc vào, nhưng cũng có vẻ rất thoải mái, không có kiểu ra vẻ bình phẩm Lâm Ân từ đầu đến chân.

Trong số các Alpha gặp mặt đêm nay, Diêu Châu tới muộn nhất, cũng là người xa lạ nhất đối với Lâm Ân.

Những kẻ khác hoặc là đã từng gặp một lần ở những buổi tiệc tùng của họ Lâm, hoặc là giữa hai gia tộc có chút dây mơ rễ má, Lâm Ân không biết nhiều thì cũng nghe qua đôi chút về đối phương. Chỉ có mỗi Diêu Châu, tin đồn liên quan tới hắn thì nhiều, Lâm Ân lại chưa từng gặp người thật.

Ánh nhìn của Lâm Ân dời lên trên, vết sẹo dài chừng mười cm trên bờ má phải của Diêu Châu lọt vào mắt.

Vết sẹo ấy quá đỗi bắt mắt, cũng khiến khuôn mặt vốn anh tuấn đĩnh đạc của Diêu Châu xuất hiện một vết rách. Cho dù hắn ăn mặc đẹp đẽ, thì vì vết sẹo dữ tợn này, cả người vẫn mang khí chất hung ác chẳng thể che giấu.

Lâm Ân cố gắng giữ lễ phép, chăm chú nhìn hắn ta bằng ánh mắt bình thường.

Người hầu đã theo Lâm Ân nhiều năm thấy hai người chẳng nói lời nào, lại một lần nữa lên tiếng, "Ông Diêu, mời ông ngồi bên này."

Diêu Châu không đi sang đó, cũng chẳng ngồi xuống. Hắn mở miệng hỏi Lâm Ân, "Tối nay cậu Lâm đã gặp mấy người rồi?"

Lâm Ân chần chừ một chút, nói, "Tính cả anh, tổng cộng sáu người."

"Cậu có nhìn trúng ai không?" Diêu Châu lại hỏi.

Lâm Ân chẳng ngờ tới mỗi câu nói của Diêu Châu đều gọn gàng dứt khoát như thế, trong đầu cậu loé lên dáng vẻ những Alpha trước đó, rồi kéo kéo khoé miệng, cười một cách miễn cưỡng, "Tôi không có cái quyền lựa chọn ấy."

Lâm Ân chỉ mới 19 tuổi, sự thiếu sự tự tin và nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của cậu, Diêu Châu nhìn rõ mười mươi.

Cậu không giống những Omega trời sinh quyến rũ kia, rất khó kích lên dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo vệ của Alpha. Nhạy bén như Diêu Châu, mà chẳng cảm nhận được bất cứ hơi thở gợi cảm nào ở cậu.

Dáng vóc của Lâm Ân còn được xem là thon dài, khuôn mặt lớn lên trông cũng không đáng ghét, miễn cưỡng cũng được coi là thanh tú đấy. Có lẽ là vì ánh sáng trong phòng, nước da cậu có phần tái nhợt quá đỗi, đường cong vai cổ cũng rất gầy guộc.

Từ lúc cậu phân hoá đến giờ còn chưa đủ một tháng, cơ thể lẫn tuyến thể vẫn đang trong giai đoạn phục hồi.

Đây là lúc vốn nên yên tĩnh nghỉ ngơi, lại bị cha ruột đẩy đi xem mắt kết hôn với người ta. Trong cái gia tộc này, cậu đúng là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Diêu Châu không thể nói được là vì sao, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Ân, mức độ hài lòng của hắn dường như tăng lên một chút.

Một Beta an tĩnh, từ nhỏ đã không được coi trọng, lại có thể mang đến thể diện và thân phận cho Diêu Châu. Đối với Diêu Châu mà nói đây là lựa chọn có thể chấp nhận được.

Vì thế hắn hỏi Lâm Ân, "Ngày mai cậu Lâm rảnh chứ? Mời cậu tới nhà ngồi chơi."

Lâm Ân hơi bối rối trước lời mời của Diêu Châu. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, chẳng nói được hay không được.

Nhưng Diêu Châu đã chuẩn bị trước khi đến, mời Lâm Ân tới nhà cũng chẳng đơn giản là uống trà tâm sự.

Giọng điệu hắn nghe vẫn tuỳ tiện, nói, "Tôi cất giữ một tác phẩm nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia ký tên là "Ân Mỹ". Có lẽ cậu Lâm có lòng muốn đến ngắm."

Lời Diêu Châu vừa dứt, Lâm Ân đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế. Vẻ mặt cậu kinh ngạc, nhìn Diêu Châu chằm chằm, một lát sau mới hỏi, "Mấy giờ?"

Diêu Châu không ngờ phản ứng của Lâm Ân lại kịch liệt đến thế, nụ cười của hắn gần như chẳng thể phát hiện, "Chiều bốn giờ, tôi phái xe tới đón cậu."

Sau khi bước vào phòng làm việc hơn mười phút, Diêu Châu đẩy cửa ra ngoài. Người hầu dẫn đường ban nãy đã rời đi, Lan Tư và Cao Trạch cùng chờ hắn ngoài cửa.

Diêu Châu hất cằm với họ, Lan Tư tiến lên trước, dò hỏi ý Diêu Châu, "Kiểu Beta gì vậy anh? Ưng không?"

—— Gầy gò, mảnh khảnh, dường như chẳng khoẻ mạnh gì, làm đối tượng kết hôn thì lại nhỏ tuổi quá, còn vừa lãnh đạm vừa yếu ớt.

Phía trên đều là miêu tả thích hợp về Lâm Ân.

Nhưng Diêu Châu chẳng trả lời trực tiếp câu hỏi của Lan Tư, sau khi đi vài bước, hắn đột ngột nói ra một cậu khiến cho hai trợ thủ phải giật mình.

"Người này, anh muốn."




Chú thích

(1) Mâm đàn bát bịt: Mâm đàn là mâm làm bằng gỗ đàn, bát bịt là bát có bịt vành quanh miệng bằng bạc. Đây là hai thứ chỉ nhà quyền quý thời xưa mới có, ý chỉ sự giàu sang quyền quý (Nguyên văn: gia đại nghiệp đại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro