☁️Chương 22☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22. Trang Chu mộng điệp (5)

“Sư huynh.”

Thư Niên không muốn thấy bộ dáng tự trách của sư huynh, cậu gọi hắn một tiếng rồi nói: “Không liên quan đến anh thật mà, là do em không tự cảnh giác, em đảm bảo là sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Úc Từ Hàng cúi đầu yên lặng không nói gì, Thư Niên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nên dứt khoát đứng lên, ngồi trên thảm, gối đầu trên đầu gối của Úc Từ Hàng, ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Anh đừng có để ý, được không?”

“……” Úc Từ Hàng nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra, đen nhánh tựa như bóng đêm.

Hắn cuối cùng cũng mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc Thư Niên: “Được.”

Thư Niên cũng vui vẻ, Triệu Vũ Kiệt và thợ xây cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra những việc này không có liên quan gì đến bọn họ, nhưng không biết sao nó lại hãi hùng khiếp vía đến vậy, mãi đến giờ mới dịu đi được đôi chút.

Triệu Vũ Kiệt lấy bật lửa ra, dùng bật tay bật nắp, lại đóng lại, động tác cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, bỗng nhiên nói nhỏ với người thợ xây: “Anh nói xem 2 người bọn họ có phải như vậy không?”

“Như nào?” Thợ xây không phản ứng kịp.

“Thì,” Triệu Vũ Kiệt rút một điếu thúc ngậm vào miệng, “Ban ngày gọi sư huynh, buổi tối gọi anh ơi đó.”

Thợ xây: “……”

Thợ xây không trả lời, hắn thành thật, cũng không nói ba nói xạo về người khác.

Triệu Vũ Kiệt tự thấy buồn tẻ mà bĩu môi, tự nói một mình: “Theo tôi thấy thì chính là vậy. Không ngờ được, có người tiến vào để chịu chết, có người tiến vào lại để hưởng tuần trăng mật.”

“Anh nói bớt bớt lại đi thôi.”

Thợ xây có lòng tốt, nếu người ta nghe được chẳng phải sẽ thay bọn quỷ giết Triệu Vũ Kiệt trước sao?

“Tôi không phải châm chọc 2 người bọn họ, mà là đang hâm mộ.” Triệu Vũ Kiệt nói, “Người với người khác nhau như vậy đấy, anh nói xem nếu tôi có tài năng như vậy thì sao mẹ tôi sẽ chết ở nơi này chứ? Ngay cả bản thân tôi cũng……”

Gã còn chưa nói xong thì động tác đã dừng đột ngột, gã ngẩng đầu nhìn về phía trên: “Anh có nghe thấy tiếng động gì không?”

Thợ xây tất nhiên cũng nghe thấy được, Thư Niên cũng đứng lên nhìn chằm chằm trần nhà.

“Cạch cạch…… Cạch cạch……”

Trần nhà hơi chuyển động, giống như có thứ gì đó không ngừng chui ở giữa va chạm vào cấu trúc bên trong, phát ra tiếng vang cực kỳ quái dị, từ khe hở đó lại tản ra mùi hương mê huyễn.

“Phanh —— loảng xoảng!”

Một phần mái nhà sụp xuống, trào ra máu tươi và vô vàn hồ điệp.

Những cánh tay đứt đoạn của con người rơi xuống, số lượng hồ điệp nhiều đến mức đủ để kéo khối thi thể về phía trước, cái âm thanh quái dị kia đó chính là do khối thi thể này va chạm vào trần nhà.

Một cái đầu lăn vài vòng trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt không được đầy đủ của bà chủ.

Trên mặt bà toàn là lỗ rỗng bị ăn mòn, lộ ra phần thịt màu đỏ, miệng vết thương kết thành từng đám trứng, lòi ra từng con sâu lông nhỏ, còn có rất nhiều hồ điệp đậu trên đó, đẻ ra từng đợt trứng mới.

Khác với đám hồ điệp sặc sỡ lúc trước, những con hồ điệp này đều là màu đen thuần, dày đặc bá chiếm cả một phòng chiếu to như vậy, giống như từng đợt gió lốc khủng bố.

Phấn của chúng có chứa độc, chỉ cần dính vào người một chút trên người Triệu Vũ Kiệt liền vừa đau vừa ngứa, gã cào chỗ ngứa mấy cái, làn da yếu ớt như là tờ giấy đẫm nước, vừa cào là da tróc thịt bong.

Gã bị dọa hết cả hồn, đứng im tại chỗ không dám động, tình huống của thợ xây cũng như gã, cũng đang ho dữ dội do phấn bướm, vừa ho khù khụ vừa gãi vào vùng da ở yết hầu, gãi đến nỗi nhìn thấy vài gân máu.

Đám hồ điệp đó không phải tiến về phía họ mà chỉ bay lướt qua, toàn bộ đều đang điên cuồng công kích Úc Từ Hàng, trong nháy mắt đã bao vây hắn không còn khe hở.

Chỉ có Thư Niên là không hề bị gì cả, tương phản với đám hồ điệp sặc sỡ lúc trước, đám hồ điệp này bay lướt qua cậu 1 khoảng cách rất xa.

Chúng nó đều đang rất điên cuồng, do số lượng quá nhiều nên không thể nào dùng biện pháp thông thường để giải quyết.

Lúc này Thư Niên cũng chẳng thể quan tâm vận khí mình tốt hay xấu nữa, cậu lấy bật lửa ra "cạch" một phát ném ra ngoài, trong nháy mắt ngọn lửa đỏ thuần đã bốc cháy mãnh liệt trong phòng chiếu.

Khi mà đám hồ điệp bị đốt cháy, Thư Niên cũng thấy được ký ức của chúng —— chúng là sự hợp thể của oán khí và âm khí, xuất phát từ những oan hồn, mà những oan hồn đó đều là những người đã từng bị tra tấn cho đến chết.

Hình ảnh ký ức quá lộn xộn, ít nhất đến từ mười mấy người đan xen trộn lẫn vào nhau.

Đầu tiên là những tiếng hét tê tâm liệt phế, theo đó là khuôn mặt vặn vẹo đến cực độ của Triệu Bành. Lão đang hưng phấn tột độ, máu tươi đầy mặt, lột đi từng lớp da của nạn nhân kia, dùng dao nhỏ cạo máu thịt bọn họ xuống rồi ném vào một cái thau inox.

Đằng sau Triệu Bành còn có thanh âm nhấm nháp, như là có thứ gì đó đang nuốt máu thịt của những người này.

Một đôi tay nhợt nhạt xuất hiện trong tầm mắt nạn nhân, đó là 1 đôi bàn tay người, ngón tay thon dài, kiểu dáng xinh đẹp, mu bàn tay lại mọc ra vảy hồ điệp hằn lên máu thịt.

Cánh hồ điệp khổng lồ rớt xuống mặt đất, sắc thái sặc sỡ diễm lệ, như là tụ tập hết những màu sắc lộng lẫy mờ ảo, tỏa ra ánh sáng mê li.

Nối liền với đôi cánh này không phải xác côn trùng, mà là tấm lưng trần của người đàn ông trẻ tuổi. Nó mọc ra từ xương bả vai của hắn, hơi ve vẩy nhẹ, Thư Niên chỉ có thế nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn đang nhai nuốt máu thịt nhưng mãi vẫn không quay đầu ra sau.

Hình ảnh thấp thoáng vài lần, con hồ điệp màu đen mang theo kí ức này hoàn toàn biến thành 1 luồng khí đen tan vào hư không, sau đó Thư Niên lại thấy được 1 đoạn ký ức khác.

Vẫn là cảnh Triệu Bành đang cho người đàn ông mọc cánh kia ăn thịt người, hắn có 1 thân thể không giống người thường, khuôn mặt mơ hồ, lông mi hạ xuống, trên da thịt nhợt nhạt ấy lại có theo 1 vài chiếc vảy hoa mỹ.

Ngoài dự đoán là đoạn ký ức này trông hắn văn nhã hơn rất nhiều, dùng dụng cụ ăn uống, quần áo trên người cũng không hề dính chút máu nào.

Triệu Bành nhìn hắn ăn thịt người, biểu tình đạm bạc, giống như chuyện này chẳng phải lần đầu. Lão chờ hắn ăn xong mới hỏi: “Ngươi thích vẽ tranh sao?”

“……” Động tác của người đàn ông cứng lại, không nói gì mà chỉ hơi gật đầu, đôi cánh đằng sau hơi vẩy nhẹ.

“Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi cần, ngày mai công ty có một hợp đồng, nó đối với ta rất quan trọng.” Triệu Bành nhìn chằm chằm hắn, “Ta không thể nắm chắc, nhưng ngươi sẽ làm nó ký thành công, đúng không?”

Người đàn ông gật đầu.

Xem xong đoạn ký ức này, Thư Niên cảm thấy rõ ràng hơn phân nửa.

Tương tự như dự đoán của cậu, Triệu Bành cung cấp thức ăn nuôi dưỡng tà vật, tiếp tục thỏa mãn tham dục của bản thân để đạt được những thành tựu hôm nay, nhưng sau đó vì một nguyên nhân nào đó thì lão lại bị tà vật phản phệ, chết không tử tế.

Từng con hồ điệp hóa thành khí đen rồi tiêu tan, Thư Niên không ngừng thấy những kí ức khác nhau.

Triệu Bành mang họa cụ đến cho người đàn ông để trao đổi, tâm nguyện của lão thành hiện thực, hợp đồng được ký vô cùng thuận lợi.

Tối hôm nay, Triệu Bành ngồi trên sô pha uống rượu tây, nghiên cứu 1 tiêu bản hồ điệp, sau đó lại thả tiêu bản xuống, nâng ly rươi đứng phía sau người đàn ông kia, nhìn hắn vẽ tranh.

Thứ mà người đàn ông đó vẽ chính là 1 bức chân dung, động tác vô cùng thành thạo, thành phẩm rất hoàn mỹ, người trong tranh lại cực kỳ cực kỳ giống Thư Niên.

“Cậu ta là ai?” Triệu Bành hỏi.

Người đàn ông im lặng, nhưng cặp râu trên đầu hắn lại chuyển động.

Nhưng Triệu Bành lại dường như đã hiểu ý của hắn, vẻ mặt có chút thay đổi: “Cậu ta là người ngươi thích sao?” Lão hơi dừng, “Có cần ta tìm cậu ta giúp cậu không?”

Người đàn ông hồ điệp kia lắc đầu, râu trên đầu lại chuyển động, truyền ý đến cho Triệu Bành. Lão cũng "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa mà xoay sang chỗ khác, lại nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

Cả ngày người đàn ông chỉ chìm đắm trong vẽ vời, trên toàn bộ giấy và vải vẽ chỉ có độc nhất mỗi Thư Niên, trong viện bảo tàng chồng chất rất nhiều tác phẩm.

Triệu Bành cứ thấy mấy bức vẽ đó là lại phiền lòng, quá nhiều. Lão tìm 1 lý do vớ vẩn để mang đống tranh đi, gọi điện kêu tài xế chờ trước cửa viện bảo tàng chờ lão, rồi cho mang toàn bộ đống tranh đó đi thêu.

Tài xế đến nhận đống tranh đó kinh ngạc nói: “Vẽ đẹp như vậy mà lại đốt hết sao? Đáng tiếc quá.”

“Đẹp gì mà đẹp?” Triệu Bành nhăn mi, nhìn đống tranh như là nhìn 1 đống rác bẩn thỉu, “Dơ chết đi được.”

Ký ức gần kết thúc, Thư Niên thấy được đoạn ngắn cuối cùng.

Về đêm, không có một thanh âm nào, người đàn ông không nhìn rõ mặt kia lại y hệt 1 sinh linh, có thói quen ngủ nướng, đến đêm thì chìm vào giấc ngủ say.

Cánh của hắn thu vào, che khuất thân thể hoàn mỹ. Hắn ngủ vô cùng an tĩnh, lại tản ra hơi thở áp lực, cuồng bạo, vặn vẹo, cánh hắn không ngừng run rẩy, qua một hồi, hắn đột nhiên mở bừng mắt.

Là 1 đôi ngươi kép nhạt màu.

Hệt như là "hắn".

Thư Niên bừng tỉnh từ trong ký ức, tim đập bình bịch. Cậu có thể khẳng định thứ bản thân nhìn thấy là hồi ức, không phải ảo giác, bật lửa của cậu có thể phá tan mọi tà niệm ô uế, khi mà ngọn lửa bừng cháy, ảo giác không thể nào gạt cậu được.

Cậu cho rằng "hắn" chết rồi, nhưng dù là đôi ngươi kép, hay là cậu được gọi là người trong lòng của hắn, thứ hồ điệp tà vật này lại mang bộ dáng như đúc "hắn", rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?

Thư Niên cảm thấy vô cùng bất an, nhưng mà hắn ở trong ngành đã nhiều năm, tố chất tâm lý vượt qua thử thách, rất nhanh đã bình tĩnh lại như thường. Cho dù "hắn" chưa chết thì sao? Chẳng qua lại giết một lần nữa thôi, cậu không tin rằng mình không thể giết được "hắn".

Thấy những ký ức kia xong, những vấn đề trước đó đã được giải đáp, thì ra những con hồ điệp kia mê luyến cậu thì ra là bởi vì tà vật kia.

Nếu như tà vật thật sự có liên quan tới "hắn" thì cậu càng nên đối đãi cẩn thận mới được.

Toàn bộ hồ điệp màu đen đều bị bật lửa thiêu chết, cũng may là không khiến cho hai khí âm dương mất cân bằng, hết thảy đều như bình thường, phòng chiếu lại trở lại hình dáng trống trải như cũ.

Ngọn lửa chỉ có thể đốt âm khí và huyết sát, không gây hại cho người sống và kiến trúc, nhưng do độc tố hồ điệp ăn mòn, Triệu Vũ Kiệt và thợ xây đều biến thành người máu, cả người ngứa ngáy, nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Thấy bản thân chảy nhiều máu như vậy, Triệu Vũ Kiệt cho rằng mình sắp chết rồi, thiếu nữa thì ngất xỉu, nhưng may mà độc tố không ăn sâu vào nội tạng, chỉ cần trị liệu ngay lập tức thì còn có thể chữa được.

Thư Niên ngó xung quanh, lại nhận ra có điều không đúng, phòng chiếu lúc này không còn thấy bóng dáng của Úc Từ Hàng đâu nữa.

“Sư huynh?”

Thư Niên kêu một tiếng, nhưng Úc Từ Hàng không đáp lại. Hắn dường như đã thật sự biến mất rồi.

Cậu gọi cho Úc Từ Hàng, không ai nghe; tìm qua phòng phát sóng trực tiếp, nhưng camera của Úc Từ Hàng lại là 1 màu đen, lịch sử lúc nãy cũng không thấy, màn ảnh hoàn toàn bị chặn bởi hồ điệp.

Cậu lại dùng đồng tiền bói cát hay hung, cũng may là tiểu cát, sư huynh vẫn đang bình an vô sự.

Cân nhắc một chút thì Thư Niên quyết định đưa 2 người bị thương nặng kia ra ngoài trước, sau đó lại quay lại tìm sư huynh.

Cậu cắt ra mấy tên người giấy, đỡ Triệu Vũ Kiệt và thợ xây cùng quay lại đường cũ.

Lúc này lại rất thuận lợi, hai người được bình an đưa ra ngoài, vô cùng cảm kích Thư Niên.

Mục đích của hai người họ đều đã đạt thành, Triệu Vũ Kiệt đã xác nhận sự thật rằng mẹ của gã đã tử vong, mà thợ xây cũng đã ở trong viện bảo tàng đủ một giờ, thợ xây sẽ được cho 1 bút tiền thưởng, trợ cấp học phí cho con nhỏ.

Thư Niên lại bói một quẻ, chiêm toán vị trí hiện tại của sư huynh.

Quẻ xuất hiện là quẻ Ngụy Chi, hướng tây nam, dự theo bản đồ thì đó hẳn là chỗ sâu bên trong của viện bảo tàng.

Thư Niên đã để lại một tin nhắn wechat cho Úc Từ Hàng, nếu sư huynh nhìn thấy thì sẽ lập tức nhắn lại cho cậu, nói cho cậu biết hắn đang ở nơi nào.

Cậu lại quay lại phòng chiếu, nãy rời đi quá vội nên còn chưa mang tấm băng ghi hình mộng cảnh kia, cậu hứa với Tả Triều Kiến sẽ không bỏ hắn lại, hơn nữa thông qua Tả Triều Kiến có khi cậu sẽ nắm bắt được nhiều tin tức hơn về "hắn".

Phòng chiếu vẫn im lặng như cũ, Thư Niên bỏ băng ghi hình vào ba lô, nhưng lúc này, máy quay đột nhiên tự động vận hành, băng ghi hình đầu tiên không biết đã được bỏ vào từ khi nào, bắt đầu phát phim trên màn ảnh.

Lúc nãy khi mà bọn họ quan sát tấm băng ghi hình này thì nội dung phía sau đều bỏ trống, nhưng lần phát này hình ảnh lại không giống như cũ, có thêm nội dung mới.

Là video khám tâm lý và chữa bệnh của thiếu niên Tả Triều Kiến.

Trong bản ghi Tả Triều Kiến khoảng 13-14 tuổi như trong giấc mơ, đang ngồi đối diện với bác sĩ.

Tuấn tú thanh nhã, là thiếu niên nhẹ nhàng như ngọc, lại tử khí âm trầm, ánh mắt trống rỗng vô hồn như 1 trũng nước sâu, trông càng tịch mịch hơn sau khi thành niên, khác hoàn toàn so với người thiếu niên trong ấn tượng của Thư Niên.

“Gần đây vẫn hay gặp ác mộng sao?” Bác sĩ ôn hòa hỏi.

Thiếu niên rũ mắt, qua một hồi lâu mới thong thả gật đầu, dường như phản ứng với thế giới bên ngoài cực kỳ chậm.

“Đó là giấc mơ như thế nào vậy, có thể kể tôi nghe được không?”

Trầm mặc.

“Có phải cậu cảm thấy không được tốt không?”

Vẫn trầm mặc như cũ.

Thiếu niên đều lấy trầm mặc làm câu trả lời với hầu hết câu hỏi của bác sĩ, sau khi hỏi khám xong, mẹ hắn mang hắn ra khỏi phòng, bố và bác sĩ nói chuyện với nhau, kết luận ra rằng tình huống của thiếu niên không khả quan cho lắm.

“Trạng thái tinh thần của cậu ấy đang rất bất ổn.” Bác sĩ nói, “Từ khi vụ án bắt cóc đến nay đã qua 3 tháng, nhưng phản ứng của cậu ta đối với bên ngoài lại khá hữu hạn, tự phong bế mình cực độ, cùng trình độ với hành vi tự hại mình.”

“Tình trạng uống thuốc của cậu ta sao rồi? Có uống thuốc đúng hạn không?”

Người bố gật đầu, đột nhiên cảm xúc tan vỡ, ôm mặt khóc thảm thiết trong im lặng, bác sĩ vô vào bờ vai của ông, ánh mắt liếc xuống ký lục khám và chữa bệnh, cũng thở dài 1 tiếng.

Ba tháng trước, Tả Triều Kiến - con trai độc nhất của doanh nhân nổi tiếng gặp bắt cóc cùng với mấy người bạn. Hắn tận mắt thấy bạn mình bị sát hại, cũng bị ngược đãi tàn nhẫn, vết thương trên người chồng chất, nội tạng bị tổn thương nặng nề, ngón chân trái bị chặt đứt gửi cho bố mẹ.

Một tuần sau, cảnh sát điều tra được nơi ẩn thân của bọn bắt cóc, bắt đầu cứu viện.

Bởi vì địa điểm là xóm nghèo nên khá khó khăn để có cách cứu viện, bọn bắt cóc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tả Triều Kiến suýt nữa bị giết, vào thời khắc mấu chốt, tay bắn tỉa bắn chết 1 kẻ bắt cóc, thành công cứu Tả Triều Kiến ra.

Thư Niên vốn không muốn xem video, nhưng nhìn thấy quá khứ của Tả Triều Kiến khiến cho cậu theo bản năng dừng bước, âm thầm kinh hãi với những gì hắn gặp phải.

Cho dù sớm đã suy đoán, nhưng những gì Tả Triều Kiến trải qua vẫn vượt quá tưởng tượng của cậu, khó trách hắn sẽ để lại chấn thương tâm lý nghiêm trọng như vậy, cũng khó trách hắn vô cùng ỷ lại cậu.

Hình ảnh trong video chuyển cảnh, dựa vào bên ngoài cửa sổ có thể nhận thấy thời gian trôi từ đông sang hè.

Thiếu niên trưởng thành hơn 1 chút, khi ngồi trước mặt bác sĩ, mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt của hắn có chút biến đổi, có 1 chút sức sống, không còn ủ rũ lạnh lẽo như trước nữa.

“Gần đây…… Tôi mơ thấy giác mơ rất đẹp.” Thiếu niên nói với bác sĩ.

“Giấc mơ đó như thế nào?”

“Tôi mơ thấy 1 người, là em ấy đã cứu tôi.”

“Cậu còn nhớ bộ dáng của người đó không?”

“Có.”

“Người đó ra sao, mặc quần áo như thế nào?”

“Đó là một cậu bé, nhỏ hơn tôi, rất xinh đẹp rất đáng yêu. Mặc 1 bộ quần áo ngủ.”

Khi nhắc tới cậu bé đó, ngữ khí của thiếu niên có chút gợn sóng, ánh mắt dâng lên nỗi quyến luyến mờ nhạt.

Bác sĩ ghi lại biến hóa và lời nói của hắn, cười hỏi: “Cậu đã từng học vẽ tranh chưa?”

Thiếu niên lắc đầu.

“Chưa cũng không sao cả, hãy thử vẽ ra bộ dáng của người đó đi.” Bác sĩ nói, “Vẽ ra bộ dáng tốt nhất của người đó ở trong lòng cậu.”

Thiếu niên nghiêm túc nghe kiến nghị của bác sĩ, học vẽ.

Hắn có tài năng trên phương diện này nên nhanh chóng tiến bộ, khi hắn vẽ bức chân dung đầu tiên của cậu bé đó trên tấm vải canvas, rốt cuộc nở ra 1 nụ cười đã lâu không thấy, ánh cười nhẹ nhàng, lại khiến cho đôi mắt bố mẹ hắn đỏ ửng lên.

Thiếu niên vươn tay miêu tả tinh tế mặt mày nam hài, mỗi cái động tác đều tràn ngập quyến luyến.

Hắn nói với bố mẹ hắn: “Con muốn đến tìm em ấy.”

“Con đã từng gặp cậu bé này sao?” Cha mẹ truy vấn, có thể nhận ra được bọn họ cũng muốn tìm cậu bé đó, nó là một sự trợ giúp to lớn đối với quá trình trị liệu của thiếu niên.

Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu: “Con chỉ gặp em ấy qua giấc mộng.”

“Em ấy là người trong mộng của con.”

“Nhưng con tin rằng…… em ấy thật sự tồn tại.”

Bố mẹ vẫn quyết định tìm kiếm cậu bé, giấc mơ là do hiện thực chiếu vào, có lẽ con trai bọn họ đã từng gặp mặt cậu bé rồi, chỉ là ký ức bị ẩn sâu vào trong tiềm thức, chỉ thể hiện qua những giấc mơ, vì con trai mình, dù thế nào bọn họ cũng phải tìm được người.

Thiếu niên dần dần lớn lên trong quá trình chờ đợi, ở mộng cảnh, hắn vẫn là thiếu niên như cũ, nhưng trong hiện thực đã qua mấy năm rồi, hắn đã mang dáng vẻ của 1 nam nhân trẻ tuổi.

Trong video hắn vẫn thanh lãnh đạm bạc, ít khi tình cảm dao động, giống như đoạn tuyệt với thế gian vạn vật, chỉ khi nhắc tới Thư Niên cảm xúc của hắn mới có chút gợn sóng.

Hắn đã đánh mất năng lực yêu, chỉ có Thư Niên mới có thể khiến tim hắn đập, cho hắn cảm giác vẫn còn sống trên thế gian.

Bố mẹ Tả Triều Kiến vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Thư Niên, chẳng sợ hy vọng có xa vời thì hai người họ cũng muốn tìm thấy cậu bé.

Nhưng đoạn cuối của video, Tả Triều Kiến lại lâm vào tình trạng còn tệ hơn lúc đầu.

Thân thể hắn thon gầy tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch, lặng thinh mà ngồi trên giường bệnh, như là một con rối hoàn mỹ, ngay cả một chút sức sống cuối cùng cũng bị phá tan.

Bác sĩ vội vàng tới gặp mặt bố mẹ hắn, hắn người mẹ khóc lóc nói: “Nó uống thuốc ngủ quá liều.”

“Khuynh hướng tự sát sao?” Bác sĩ nhíu mày, “Gần đây đã có chuyện gì xảy ra?”

“Không phải tự sát.” Người mẹ lắc đầu, “Là nó……  muốn gặp Thư Niên quá, mới dùng quá nhiều thuốc ngủ.”

“Nó nói có một buổi tối, nó mơ thấy một bộ xương khô, bộ xương khô mang Thư Niên đi rồi.”

“Sau lúc đó, nó đã không còn mơ thấy Thư Niên.”

……

Trong phòng bệnh, lông mi Tả Triều Kiến rũ xuống, nước mắt có phần nhạt nhòa, mười ngón tay nắm chặt gần như chảy máu.

Hắn lẩm bẩm nói.

“Ta đã đánh mất em ấy rồi.”

———

Group chat của các vị hôn phu - 22

Số 3 ( acc clone ): Thì ra lúc quản trị viên còn sống đã kết thù với trưởng nhóm rồi.

Số 3 ( acc clone ): Nhưng mà ngươi mỗi ngày đều bá chiếm lấy giấc mơ của Thư Niên, mới hại hắn không còn mơ thấy Thư Niên, bây giờ ngươi lại còn muốn giết hắn, ngươi đúng thật là không biết xấu hổ mà!

Số 1 [ trưởng nhóm ]: [ Smile :) ]

Số 6: Ta nhớ tới quá khứ của ta.

Số 6: Nếu hồn phách không được đầy đủ, vậy thì ta cũng rời khỏi.

【 Thành viên số 6 đã rời khỏi nhóm. 】

Số 3 ( acc clone ): Đả đảo trưởng nhóm tà ác! Chúng ta lại tạo 1 nhóm ngoại trừ trưởng nhóm đi, để ta tạo nhóm cho!

【 Thành viên số 3 đã rời khỏi nhóm. 】

【 Thành viên số 7 đã rời khỏi nhóm. 】

Số 5: Đổi một môi trường mới cũng tốt. Chúc trưởng nhóm thuận buồm xuôi gió.

【 Thành viên số 5 đã rời khỏi nhóm. 】

Số 4:……

Số 4: Ta không muốn rời nhóm, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi tên ngu là ngươi, thật ghê tởm.

【 Thành viên số 4 đã rời khỏi nhóm. 】

【 Group chat đã tự động giải tán. 】

Hết chương 22.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro