☁️Chương 23☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23. Trang Chu mộng điệp (6)

Đoạn băng ghi hình ngắn này ngừng hẳn, Thư Niên thẫn thờ nhìn vào màn hình, sau đó mới cất hai đoạn băng đó vào ba lô.

Mấy năm trước, cậu càng lúc càng ít gặp Tả Triều Kiến trong mộng, Thư Niên còn nghĩ rằng bệnh tâm lý của hắn dần hồi phục rồi, nên liên lạc giữa họ mới cắt đứt, không ngờ điều này khiến cho Tả Triều Kiến chết dần chết mòn.

Chỉ cần nghĩ đến việc Tả Triều Kiến đã chết, Thư Niên càng thêm chán nản, bây giờ cậu chỉ có thể cầm đoạn băng này mang về, rồi sau đó sẽ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với Tả Triều Kiến.

Sửa soạn xong Thư Niên lấy điện thoại ra xem bản đồ, xuyên qua phòng chiếu là một căn nhà kính nuôi bướm khổng lồ, chiếm hơn 1/5 diện tích viện bảo tàng.

Có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật nhiệt đới cao ngất ngưởng qua vách kính, kỳ lạ chính là đã mấy tháng rồi nhưng đám thực vật đó không hề chết khô, hơn nữa còn phát triển mạnh mẽ, xanh tươi mơn mởn.

Căn nhà kính có cấu trúc kì lạ, tầng 1 không có lối vào, phải đi từ tầng 2 mới theo lối vào được.

Thư Niên rời phòng chiếu, đi đến cầu thang xoắn ốc lên tầng 2. Cầu thang rộng chừng 2 mét, xoắn ốc, giữa tầng treo những tiêu bản bươm bướm xinh đẹp.

"Cộp, cộp......"

Tiếng bước chân vang vọng khắp toà nhà, Thư Niên đi được nửa đường, lại phát hiện có 1 vách tường khác lạ: Khe hở giữa bức tường giao nhau đang tản ra âm khí nồng nặc.

Sau tường có thứ gì đó.

Thư Niên nhìn sát mặt tường, không thấy chốt mở, thế là thả ra vài tên người giấy, điều khiển tụi nó kiểm tra kĩ vách tường.

Người giấy nho nhỏ kia nhảy nhót, nó đã tìm được 1 vết rạn hờ, có người giấy còn chui vào vết rạn, sau đó quay về báo cáo với Thư Niên rằng đằng sau tường có mật thất.

Sư huynh sẽ ở trong mật thất sao?

Thư Niên kiểm tra lại vết rạn, hình dáng vết rạn kì quái, gồ ghề lồi lõm, không bằng phẳng, giống như là dấu răng con người vậy.

Là do người làm.

Thư Niên mò mẫm nghĩ ngợi, lại đột nhiên nghe được tiếng giày cao gót phát ra từ phía trên.

Người mẫu bước từ tầng 2 xuống, cô ta vẫn giữ bộ dạng say khướt đó, cả người đầy mùi rượu, đi đi vẹo vẹo, còn suýt ngã từ trên đó xuống, hên là Thư Niên kịp thời đỡ lấy cô ta không thì người cũng chẳng còn.

"Cảm ơn." Người mẫu xua tay, đứng dựa tường, mồm miệng toàn là mùi rượu.

"Cô có thấy sư huynh của tôi không?" Thư Niên hỏi cô ta.

"Sư huynh cậu? Không có." Người mẫu lắc đầu, "Hắn mất tích sao?"

Thư Niên gật đầu, người mẫu xòe tay ra rồi lại tỏ vẻ mình không thấy, nói: "Tôi thấy cậu đang tìm hiểu lỗ khóa, cậu phát hiện mật thất bên trong rồi sao?"

"Lỗ khóa?" Thư Niên chỉ vào vết rạn trên tường, "Ý cô là nó sao?"

"Ừ." Người mẫu gật đầu, "Là lỗ khóa, tôi lấy được chìa khóa."

Thư Niên có chút bất ngờ. Sở dĩ cậu phát hiện ra căn mật thất này là do thấy được âm khí tản ra, nhưng người mẫu là người thường, sao cô ta có thể nhận ra được? Cô ta thậm chí còn biết vết rạn chính là lỗ khóa.

Hơn nữa sau khi cô ta biến mất khi bị đàn bướm vây quanh thì cô ta vẫn sống đến bây giờ, trên người còn lành lặn không tổn hao gì.

Thư Niên nhìn cô ta với ánh mắt dò xét, cô ta cong miệng cười, mở miệng nói.

"Trông tôi đáng nghi lắm sao? Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là tôi là tình nhân của Triệu Bành mà thôi."

Cô ra dơ điện thoại cho Thư Niên xem ảnh trong đó, đều là ảnh không đúng đắn của Triệu Bành, Thư Niên lập tức đẩy tay cô ta ra, ý bảo cô ta đừng dơ lên nữa: "Tôi tin."

Người mẫu nở nụ cười, bộ dáng như là không hề quan tâm bản thân mình như thế nào trước trăm triệu người xem.

"Không sao cả, cho xem cũng không sao, dù sao tôi cũng sắp chết rồi."

Lúm đồng tiền cô ta như hoa, côn trùng bò ra từ mí mắt, cô ta xé toạc da thịt mình, để lộ vô vàn trứng sâu và sâu bên trong đó.

Hình ảnh này khiến người ta tê dại, nhưng dường như cô ta đã quen với nó, đột nhiên cô ta nhấp vài ngụm rượu, rồi đổ rượu xuống miệng vết thương, đống sâu như là cũng say theo cô ta, lác đác rơi rớt xuống đất.

"Tôi bị như này cũng nửa tháng rồi đấy."

Cô ta nói: "Giờ chưa chết là nhờ rượu hết đấy, cồn có thể ức chế lũ sâu bọ này, nhưng mà tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi."

Ánh mắt người mẫu tĩnh mịch nhìn vách tường: "Tôi làm tình nhân cho gã, là để tìm kiếm bạn trai của tôi, nhưng giờ anh ấy chết rồi, di vật thì ở đằng sau bức tường kia."

"Triệu Bành uống say, không cẩn thận lỡ miệng, gã sẽ tưởng nhớ mọi "khách mời" trong viện bảo tàng, thu hết đồ đạc của họ cất vào căn phòng bí mật đó."

"Mà cái gọi là "khách mời"-- không sai, có rất nhiều người đã từng vào viện bảo tàng này, nhưng không một ai có thể tồn tại đi ra ngoài. Mẹ Triệu Vũ Kiệt, bạn trai tôi, bọn họ đều bị Triệu Bành giết, trở thành đồ ăn cho quái vật!"

Nói đến đây, cô ta kích động đến ho khan, không ngừng phun ra trứng sâu nhão nhão dính dính, Thư Niên đưa nước bùa cho cô ta, cô ta lại từ chối: "Không cần, tôi uống rượu."

Cô ta bốc mạnh mấy ngụm rượu, móc ra một bình rượu nhỏ trong túi xách đưa cho Thư Niên: "Cho cậu này, giữ đi, hữu dụng đấy, mà cậu không dùng thì có thể cho người khác dùng."

Thư Niên hơi dừng, không từ chối mà nhận lấy: "Cảm ơn."

Cô ta lắc đầu, lấy ra một đống đồ kỳ quá đưa cho Thư Niên: "Đây là chìa khóa của mật thất, cậu mở đi, tay tôi run, không nhét chìa vào lỗ được."

Thư Niên nhận chìa, cúi đầu nhìn mới nhận ra cái thứ gọi là "chìa khóa" chính là một chuỗi hàm răng, có tận mấy chục bộ hàm lận, có lẽ là lôi ra từ miệng nạn nhân.

Cậu lựa ra hàm răng hợp với dấu răng trên tường, dựa vào vết rạn nhấn xuống một cái, vách tường chuyển động "lạch cạch", hiện ra mật thất bên trong.

Chỉ dựa vào bộ chìa khóa từ răng người này là có thể biết Triệu Bành là kẻ có tâm lý biến thái, nhưng sau khi mật thất mở ra, cảnh bên trong vẫn nằm ngoài dự đoán của Thư Niên, cũng gây náo động cho phòng phát sóng trực tiếp.

Mật thất rất lớn, đặt những chiếc lồng kính, mỗi cái cái lồng đều đặt một ma nơ canh nhân tạo, bên ngoài phủ da người, trên lớp da là quần áo hoặc trang sức của các nạn nhân.

Người mẫu nhận ra được bộ quần áo khi bạn trai mất tích thì trở nên điên cuồng, chạy ngả nghiêng tiến lên, dựa vào tấm kính khóc rống lên.

Nhưng cô ta không khóc được, trong hốc mắt cô ta chỉ toàn là sâu bọ rơi xuống.

Thư Niên nhìn cô ta một lúc, đi đến nơi tản ra âm khí.

Đó là một căn phòng ở phía sâu, đằng sau cánh cửa chính là ngọn nguồn của âm khí, cậu mở cửa ra, thấy thỏi vàng chiếm hơn nửa căn phòng, bên phải là một đài giám sát, chia thành rất nhiều màn hình, giám thị toàn bộ phòng trong bảo tàng.

Trên thỏi vàng và đài giám sát dính đầy máu tươi cùng trứng sâu óng ánh, mỗi quả trứng đều có một con sâu mang gương mặt người, âm khí bay lượn, ghê tởm vô cùng.

Thư Niên ném bùa ra, lá bùa đụng đến trứng sâu, nổi lửa, sâu trong trứng hét rú lên, giãy giụa muốn phá xác, nhưng rất nhanh đã bị đốt thành khói đen.

Nhưng chúng nó không phải thứ phát ra âm khí, Thư Niên có thể thấy vết dịch nhầy kéo dài đến cuối vách tường, vết này rộng khoản 1 mét, giống như là có con sâu khổng lồ bò qua vậy.

Thư Niên tiến đến vách tường nơi dấu vết biến mất để kiểm tra, mặt tường kín đáo, thứ kia có thể đi xuyên qua tường, nhưng cậu lại không thể.

Cậu đi vòng quanh đài giám sát, lau sạch chất nhầy rồi phát lại video giám sát.

Đa phần camera đều đang chạy, trên thiết bị theo dõi, Thư Niên nhìn thấy thiếu nữ nhà ngoại cảm, cô ta đơn phương độc mã giết chết cả đám sâu trên tầng hai.

Nhưng vẫn không thấy tung tích của Úc Từ Hàng, cho dù phát lại video cũng không tìm thấy bất cứ manh mối gì.

Thư Niên cảm thấy hoang mang, tính lại cát hung và vị trí của Úc Từ Hàng, kết quả vẫn vậy, là tiểu cát, phía Tây Nam, nhưng lại không thấy bóng người, như là bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy.

"Vẫn không tìm được hắn sao?"

Người mẫu từ đằng sau hỏi, Thư Niên quay đầu lại, cô ta đã bình tĩnh trở lại, lấy da người và di vật của bạn trai từ trong kính ra, ôm vào lòng như của quý.

Thư năm gật đầu, liếc sang máy tính để bàn bên cạnh đài giám sát, máy tính đang mở nguồn, video đang bị tạm dừng, có thể thấy được bóng dáng Triệu Bành trong video.

Chất lượng video không tốt lắm vì quá cũ, Thư Niên liếc thời gian trên video, là 20 năm trước, cũng là vài ngày trước khi Tả Triều Kiến qua đời.

Cậu ấn tiếp tục video, màn hình chuyển động, người quay là bạn của Tả Triều Kiến, hắn ta đang gọi Triệu Bành đến bên này.

"Được rồi."

Triệu Bành đang ở độ tuổi 30 gật đầu, nhanh nhẹn khiêng 2 bao tải đồ ăn lên. Bây giờ Thư Niên mới biết lý do Triệu Bành quen biết Tả Triều Kiến, thì ra chính là trong buổi hoạt động này. Năm đó Triệu Bành là người bán cơm trên núi, tay nghề nướng thịt đẳng cấp, học sinh của đại học Dịch Giang muốn tổ chức trại lửa với BBQ, thế nên mời Triệu Bành đến phụ trách nướng thịt.

Tới tối, lửa trại bắt đầu, đoàn người vừa ăn BBQ vừa uống rượu, cười cười nói nói, không khí náo nhiệt.

Đang ăn dở dang, bọn họ bắt đầu chơi trò truyền chai rượu, chai rượu ngừng ở tay ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi.

Cái chai truyền tới chỗ Tả Triều Kiến, bạn của hắn cười âm hiểm, hỏi.

"Nếu mày phải chọn một đối tượng từ đám tụi mình, mày sẽ chọn ai?"

"Này này!"

Đám học sinh nam vừa nghe liền cười vui vẻ, lần lượt yêu cầu Tả Triều Kiến trả lời.

Bình thường Tả Triều Kiến luôn mang lại cảm giác thanh lãnh hơi xa cách, nhưng loại hình này lại được yêu thích cực kì, cơ hội khiến hắn dính mùi phàm tục không nhiều lắm nên bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.

Ngược lại, nữ sinh thì lại khá ngại ngùng, lảng tránh ánh mắt, nhưng ai Tả Triều Kiến cũng không chọn, hắn chỉ lắc đầu nhẹ, không lên tiếng.

"Không được không chọn nha!" Người bạn đe dọa nói.

"......"

Tả Triều Kiến nhìn chằm chằm vào lửa trại, ánh lửa rực cháy trong tròng mắt sâu thẳm của hắn.

"Tôi sẽ không chọn." Hắn nói, "Tôi có người yêu rồi."

"Ai? Ai vậy? Trường mình sao? Tụi này có quen nhỏ đó hay không?"

Cả đám ai cũng tò mò chết đi được, nhưng Tả Triều Kiến không hé một lời, nhanh chóng rời đi.

Video này gần đến hết thì hình ảnh đột nhiên chuyển động, Thư Niên giật mình, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, không còn là ở mật thất mà là biến thành cảnh núi trời đêm, cách đó không xa chính là lửa trại, gần đó phát ra toàn tiếng cười đùa.

Cậu lại nhập mộng.

Thư Niên nhanh chóng phản ứng lại, cậu lại tiến vào giấc mộng một lần nữa, khung cảnh giống y đúc trong video, là tiệc trại BBQ.

Người lôi cậu vào giấc mộng, chẳng còn ai ngoài Tả Triều Kiến.

Có đôi tay duỗi ra từ phía sau, kéo cậu ôm chặt vào lồng ngực ấm áp. Thư Niên ngẩng đầu, sườn mặt hoàn mỹ của Tả Triều Kiến đập vào mắt cậu, đối phương cũng hơi rũ mắt xuống, đối mặt với cậu.

"Tả Triều Kiến......"

Tâm tình Thư Niên phức tạp, gọi hắn một tiếng, lấy lại bình tĩnh mà hỏi: "Tìm em có việc sao?"

Tả Triều Kiến không trả lời, chỉ là ôm cậu, Thư Niên thử đẩy hắn ra, phát hiện hắn không có ý định thả lỏng, liền nói: "Em biết anh rất muốn gặp em, yên tâm, em sẽ không bỏ lại anh đâu, đoạn băng đó em sẽ mang về, sau này chúng ta còn thời gian gặp mặt mà."

"......"

"Hiện tại em có việc phải làm." Thư Niên nói, "Sư huynh em biến mất rồi, em phải tìm anh ấy, trước tiên anh thả em ra trước được không?"

"Đừng tìm hắn." Hai cánh tay Tả Triều Kiến càng ép chặt, "Ở lại đây đi."

Thư Niên có thể hiểu tâm tình của hắn, cũng ôm lại, mềm nhẹ mà nói: "Triều Kiến......"

"......" Động tác Tả Triều Kiến hơi dừng, giống như việc cự quyệt Thư Niên như vậy vô cùng khó khăn, hắn im lặng một hồi nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ: "Đi bộ với anh một chút đã."

"Được."

Thư Niên đồng ý, dòng chảy thời gian trong mộng cảnh nhanh hơn rất nhiều so với hiện thực, ở lại đây với Tả Triều Kiến một lúc thì cũng không đến một phút, sẽ không khiến cậu chậm trễ việc gì.

Cậu chủ động nắm lấy tay Tả Triều Kiến, hắn hơi dừng, rồi cũng nhanh chóng đan mười ngón tay với cậu.

Không khí trên núi trong lành, quanh mũi chỉ toàn là mùi hoa lá, dải ngân hà như dòng sông chảy xuôi, lấp la lấp lánh, bóng cây theo từng làn gió mà lay động.

Bọn họ dạo quanh một vòng rồi trở về, tiệc trại đã diễn ra hơn nửa, mọi người no nê cả rồi, Triệu Bành cũng rời đi, không có người lạ mọi người cũng thoải mái hơn, bầu không khí cũng đang cao trào.

"Hát nhanh đi, nhanh nào!"

Trong tiếng cười đầy thiện ý đó, một cậu trai đỏ mặt đứng dậy, hát cho bạn nữ bên cạnh một bài tình ca lãng mạn.

Có người chơi cả nhạc cụ, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu trai kia hát chẳng hay gì, nhịp không ra nhịp, hơn nữa còn bị khẩn trương đến nỗi quên lời, nhưng cũng có thể nhận ra được cảm tình chân thành tha thiết của cậu ta với bạn nữ đó.

Thư Niên nghe một lúc, cảm thấy mặt mình bị đụng nhẹ một cái.

Cậu quay đầu lại, Tả Triều Kiến giơ tay sờ nhẹ trên khuôn mặt cậu, tròng mắt sâu thẳm phản chiếu sao trời, mang lại cảm giác thần bí.

Tình ca chưa hát xong, cậu trai kia đã ôm lấy bạn nữ, thế giới an tĩnh, chỉ còn có tình khúc lướt nhẹ ngang qua, phiêu đãng hòa vào không khí.

Thư Niên bỗng nhận ra được cái gì, cậu lui bước về sau, chỉ là lùi một bước Tả Triều Kiến liền tiến lên một bước, đến khi lưng cậu chạm tới thân cây không thể di chuyển nữa.

Tả Triều Kiến bao vây cậu lại, nhốt cậu ở một không gian chật hẹp.

"Triều Kiến......"

"Bọn họ hỏi anh, người anh thích là ai."

Tả Triều Kiến chăm chú nhìn Thư Niên, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại giống như băng tuyết mới vừa hòa tan, tạo thành những vệt sóng lăn tăn, giống như hạt thủy tinh trong suốt sống lại, sống động lại xinh đẹp vô cùng.

"Chính là em, Thư Niên."

"Từ rất lâu rồi, anh đã thích em, và chỉ thích em."

"......"

Thư Niên há miệng thở dốc, nhưng không thể thốt ra lời nào, sự thật đột ngột bị phơi bày khiến cậu không biết làm sao, cũng không ngờ Tả Triều Kiến lại mang suy nghĩ như vậy với mình.

Ngón tay Tả Triều Kiến mướt nhẹ vào môi Thư Niên, tiếng nói trầm thấp, dí sát vào cậu: "Anh hôn em, là vì anh nhớ mong em, là vì anh muốn có được em."

Rõ ràng là người có tâm địa lãnh đạm, lời âu yếm lại nói ra không chút che dấu, lỗ tai Thư Niên dần đỏ lên nhưng cậu vẫn trầm mặc, cậu ổn định nỗi lòng rồi nói: "Nhưng mà em......"

"Đừng từ chối anh." Tả Triều Kiến ôm hắn vào lòng, "Ít nhất hiện tại, đừng từ chối anh."

Thư Niên không nói nữa.

Nhưng mà còn thế nào được cơ chứ? Tả Triều Kiến đã sớm chết rồi, đây chỉ là hình ảnh mà quá khứ lưu lại, từ lúc bọn họ gặp nhau trong mơ thì hết thảy chỉ có thể là hư ảo.

Cậu biết Tả Triều Kiến cũng hiểu như vậy.

Giọng hát hòa tan trong không khí, Tả Triều Kiến ôm cậu, khẽ hôn lên mái tóc cậu, nhưng người trong lòng thì không có ý đáp lại.

"......"

Đôi mắt hắn rũ xuống, đồng tử đậm màu nhạt dần, lộ ra con ngươi kép bên trong, làn da hắn mọc lên những chiếc vảy xinh đẹp, hắn ấn mặt Thư Niên vào trong lồng ngực, cản lại tầm mắt cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy thay đổi trên cơ thể hắn.

Bóng cây xào xạc, bóng đen lan rộng, tiếng ca biến mất dần, trở nên chậm chạp và méo mó, tay chân đám học sinh ngồi quanh lửa trại biến mất rồi từ từ biến thành một đám sâu lông.

Con đực và con cái quấn quýt nhau thành những khối thịt, sản xuất trứng sâu, nụ hoa phát tán phấn hoa, dường như những thứ có sinh mệnh đều đang kết hợp với nhau.

Ngay cả ánh trăng mờ ảo biến hóa, tản ra mùi hương động dục, giống như ngay sau đó sẽ có một sinh mệnh hiện ra từ vầng sáng đó.

Vạn vật dần thức tỉnh, bắt đầu sinh trưởng và đang bị sự sinh sôi nảy nở chi phối.

Đôi mắt Tả Triều Kiến đã hoàn toàn biến thành con ngươi kép, hắn ôm eo Thư Niên, ngón tay co lại, dễ dàng xé rách vạt áo ra, nhưng giọng nói vẫn trầm lắng, không khiến Thư Niên nhận ra điều gì bất thường.

"Đừng từ chối anh."

Hắn lặp lại, giơ tay che phủ đôi mắt Thư Niên, hôn mạnh xuống cánh môi của cậu.

"Đừng từ chối anh."

---

Group chat của các vị hôn phu - 23

【 Số 3 mời Số 2, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7 tham gia nhóm chat. 】

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Vốn dĩ ban đầu ta muốn chúc mừng group mới thành lập, nhưng mà...... Số 2! Ngươi muốn làm gì?! Buông Niên Niên ra nhanh!!

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Không hiểu sao trước kia ta có thể mù quáng cho rằng ngươi là một tên có tính lãnh đạm được cơ chứ?

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Mấy con sâu ôm ấp nhau đó đã bại lộ hết ý nghĩa xấu xa dơ bẩn của ngươi rồi!

Số 4: Ngươi nghĩ gì vậy? Hắn chính là con quái vật bị bản năng sinh sản chi phối, chỉ là đang cố khoác da người trước mặt Thư Niên mà thôi.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ta cực lực phản đối và kháng nghị! Chúng ta nhất định phải chống lại thứ đồ giống như Số 2 vậy --

Số 7: Muốn tranh vẽ không?

Số 3 [ trưởng nhóm ]:......

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Muốn!

Số 7: Nhìn đi, ở đây cũng có một thứ đồ khoác da người này.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: [ Meme ] meo meo cầu xin.jpg

Số 6: Hơn nữa thứ đồ này còn khoác thêm một lớp da mèo.

Hết chương 23.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro