☁️Chương 24☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24. Trang Chu mộng điệp (7)

Cậu bị Tả Triều Kiến che mắt lại, tầm nhìn tối đen, nhờ thế mà mấy giác quan còn lại của Thư Niên trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, thở hổn hển mà thừa nhận nụ hôn của hắn.

Nụ hôn của Tả Triều Kiến tràn đầy khao khát, hai tay hắn ôm Thư Niên ngày càng chặt, giống như muốn nuốt cậu vào bụng, mang theo cảm giác độc chiếm mãnh liệt.

Hơi thở mùi trà và bạc hà thay đổi liên tục, càng ngày càng hăng nồng như đóa hoa nở rộ, mê hoặc lòng Thư Niên, phía sau lưng cậu mềm oặt, hai chân nhũn ra, mắt phủ đầy hơi nước, tẩm ướt lông mi và lòng bàn tay Tả Triều Kiến.

“Triều Kiến……”

Thư Niên không thoát ra được, nắm lấy vạt áo Tả Triều Kiến mà gọi hắn, nhưng Tả Triều Kiến vờ như không nghe thấy mà giữ chặt cổ tay Thư Niên, dù không đau nhưng trên da thịt trắng tuyết đó đã hiện ra tia máu màu xanh nhạt.

Nụ hôn dần dần đi xuống dưới, thân thể Thư Niên cứng đờ, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở mỏng manh.

Người Tả Triều Kiến càng ngày càng lạnh, cậu như là một loài động vật máu lạnh nào đó vậy, đang cố hấp thu nhiệt lượng từ hắn. Cậu có thể nghe thấy tiếng sâu bọ bò xung quanh, có chất dịch nhầy nào đó nhỏ xuống môi cậu, vị có chút ngọt ngào như mật hoa vậy.

“Thư Niên.”

Giọng người đàn ông hơi khàn, chứa đựng toàn là những áp lực u ám, hắn thấp giọng gọi tên của cậu.

“Anh muốn em.”

“……”

Thư Niên có chút lảo đảo, mùi hoa thơm ngạt ngào khiến cậu như lạc vào bồng lai tiên cảnh, gương mặt cậu nóng bỏng, mồ hôi dính nhễ nhại trên tóc mái, cả người nóng lên như đang sốt cao, cậu cảm thấy cực kì khó chịu, chỉ muốn thứ gì đó giải thoát cho mình.

Hơn nữa bản năng của cậu biết, chỉ có Tả Triều Kiến mới có thể cứu được cậu.

Tả Triều Kiến thủ thỉ bên tai cậu, cậu mơ hồ một lúc mới nghe hiểu mà nâng tay lên chậm rãi mà cởi quần áo.

“Ầm ầm ——”

Bỗng, trên trời đêm xuất hiện tia chớp, tiếng sầm ầm vang, trời bắt đầu đổ mưa to và gió mạnh, những giọt mưa lạnh buốt buông xuống khiến Thư Niên tỉnh táo lại, cậu lúc này mới nhận ra mình vừa bị Tả Triều Kiến mê hoặc.

Cậu lôi bàn tay đang che mắt mình xuống, trong nháy mắt tia chớp ghé ngang chói sáng rọi, cậu thấy được những con sâu đực và cái đang quấn quýt nhau, vạn vật toàn là hơi thở sinh sản, và cuối cùng là một đôi cánh bướm lung linh rực rỡ.

“Vụt ——”

Com bướm khổng lồ đó vẫy cánh dần bay xa, trong cơn mưa bất chợt này, Thư Niên giơ tay che mưa, nhìn chằm chằm vào con bướm kia, một dự đoán nhảy lên trong lòng cậu mà cậu không muốn tin tưởng.

Mộng cảnh tan, giống như lúc trước, tất cả bị cuốn vào nước trôi đi.

Theo cảnh tượng dần sụp đổ trước mắt, Thư Niên kinh hãi nhìn thấy một bộ xương khô mặc một bộ cổ phục nhạt màu, hắn đang đi về cuối giấc mơ này.

“!”

Cậu giật mình tỉnh giấc, sự hồi hộp chiếm lấy nỗi lòng cậu.

Không nhầm được, đó là bóng lưng của "hắn". "Hắn" không hề chết, con bướm ma trong viện bảo tàng chính là "hắn", và đây chính là sự trở lại của "hắn".

Tả Triều Kiến sao lại có liên quan đến thứ đồ tà ám này chứ? Nhờ thế mà Thư Niên biết Tả Triều Kiến không phải xuân quỷ, mà là người có quan hệ mật thiết với tà vật....... Nhưng tại sao chứ? Hắn chết do cứu người cơ mà, không mang theo oán khí thì tại sao lại biến thành lệ quỷ được cơ chứ?

“Cậu có sao không?”

Sau khi cậu tỉnh lại, người mẫu hỏi: “Tôi thấy cậu nhắm mắt lại…… như là ngủ rồi?”

Thư Niên khẽ gật đầu, muốn thanh tỉnh lại, nhưng đầu óc cậu choáng váng như say xỉn, nóng ran cả người,  mùi thơm trong mộng cảnh tựa hồ chạy đến cả hiện thực, nó khiến cậu chịu không nổi cái dục niệm đang dâng trào.

Cậu rất muốn……rất muốn Tả Triều Kiến.

Thư Niên thở dốc, gương mặt đỏ ửng toàn là mồ hôi, trông không ổn thật sự, dù cậu có thầm niệm chú trong lòng cũng không được, sức mạnh của Tả Triều Kiến khiến cậu không thể chống lại.

“Này cậu ổn không thế?”

Cô ta thấy cậu không ổn thì hỏi lại. Thư Niên chỉ lắc đầu rồi cố dựng thân thể dậy, tắt video mộng cảnh đi thì vô tình thấy trên màn hình có một tập tin tên là "Nhật Ký Cho Ăn".

Cậu mở tập tin lên xem, thì ra đây chính là nhật ký nuôi dưỡng quái vật của Triệu Bành, nhật kí vốn là được viết tay, nhưng sau đó chụp lại đưa lên máy để lưu trữ, thời gian hiển thị trên đó là hơn 20 năm trước.

Đa phần chỉ là ghi chép số liệu, đánh dấu lượng thịt mỗi ngày của quái vật, ban đầu chỉ toàn là thịt động vật như thịt bò với thịt dê, sau đó chỉ ghi mỗi chữ "thịt", nếu không sai thì điều đó đề cập đến thịt người.

Thêm nữa còn có ghi chép quan điểm của Triệu Bành đối với quái vật. Không ngờ là mặc dù Triệu Bành tôn sùng nuôi dưỡng quái vật, nhưng trong mối quan hệ của hai người thì Triệu Bành lại là người chiếm ưu thế, hơn nữa gã còn miệt thị con quái vật kia cực kì.

【 Ta nói ta là bạn cũ của nó, nó tin thật. Chỉ cần ta giả vờ đánh thương thảm hại thì nó sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của ta, có khi thậm chí còn không cần đòi hỏi lại bất cứ điều gì, thật hào phóng quá đi mà. 】

【 Nó luôn đắm chìm vào mấy giấc mộng vớ vẩn, mấy cái thứ mà hoa trong gương trăng trong nước ấy  —— hơn nữa lại còn yêu người trong mộng đó. 】

【 Quái vật mà cũng đáng để yêu ai sao? 】

【 Nó vẽ nhiều đến mức ta thấy phiền phức, ta cầm hết đi đốt luôn rồi, mấy ngày sau nó lại hỏi ta tranh vẽ đâu hết rồi, ta nói ta giữ giúp nó cho đỡ bẩn, nó cũng tin. 】

【 Ăn thịt người sẽ đem lại sức mạnh cho nó, thế nên ta giết người, nhưng nó lại không muốn ăn thịt người. 】

【 Ta nói cho nó chỉ cần ăn nhiều thịt người một chút, là có thể nhìn thấy người đó trong mơ, vì thế nó ăn, lúc ăn lại còn rơi nước mắt. Nhưng rồi nó cũng sẽ quen thôi. 】

Đọc đến đây, Thư Niên cảm thấy bất ngờ, cậu cứ nghĩ rằng là con quái vật muốn ăn thịt người, nhưng hoàn toàn ngược lại, thịt người là do Triệu Bành cung cấp, gã hoàn toàn khống chế tự do và suy nghĩ của con quái vật.

Gã không phải quỷ, nhưng lại đáng sợ hơn quỷ nhiều.

Thư Niên nhắm mắt, nhiệt độ trên người ngày càng cao. Có lẽ là do Triệu Bành cho quái vật ăn quá nhiều thịt người, dẫn đến viện bảo tàng này trở nên kì lạ.

Cậu cúi đầu, đè nén hô hấp hỗn loạn lại, người mẫu lại đột nhiên hét lên: “Cậu nhìn màn hình kìa!”

Thư Niên nhìn theo hướng cô ta chỉ, trên màn hình chính là thiếu nữ nhà ngoại cảm đang bị tấn công.

Thứ tấn công cô chính là một con sâu lông khổng lồ, lúc nó đứng thẳng lên cũng phải cao tới 3 mét, trên thân nó được bảo phủ bởi hoa văn hình mặt người, biểu tình mấy khuôn mặt đó vô cùng vặn vẹo và oán hận, oán khí nồng nặc.

Thư Niên nhớ đến vết dịch nhầy kia, chắc hẳn là do con quái vật này để lại.

Con sâu đó đột nhiên bổ nhào vào thiếu nữ nhà ngoại cảm, thân sâu to mọng nhưng nhanh nhẹn vô cùng, quấn chặt lấy thiếu nữ như rắn vậy, rồi phun tơ quấn chặt toàn bộ khuôn mặt cô.

Sau đó con sâu di chuyển về hướng camera, lộ ra phần đầu, người mẫu nhận ra được khuôn mặt quen thuộc đó, nói với giọng đầy căm phẫn: “Là Triệu Bành!”

Triệu Bành - vốn nên là nạn nhân lại có tướng mạo hung ác như vậy, hơn nữa sau khi chết còn hóa thành tà vật, điều này khiến tất cả mọi người sốc không nói nên lời.

Người xem trực tiếp sôi nổi chờ đợi Thư Niên đến cứu thiếu nữ, sau đó giết Triệu Bành rồi khiến gã hóa thành tro.

Thư Niên không nghe thấy tiếng hô hào của người xem, nhưng cậu không khiến bọn họ phải thất vọng, cậu nhanh chóng đi ra mật thất, chạy một mạch đến nơi trên màn hình theo dõi.

Con sâu vẫn ở đó, gã liên tục nhả tơ ra buộc chặt thân thể của thiếu nữ lại, muốn kéo cô ta về hang ổ của mình.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của Thư Niên, gã quay đầu lại, mấy con mắt xếp cạnh nhau đồng thời ngước nhìn Thư Niên, ban đầu là vẻ ngạc nhiên, sau đó lại cười đầy quỷ quái, nói quỷ thoại: “Là cậu à?”

Tròng mắt gã đảo quanh vòng vòng, quan sát Thư Niên: “Thì ra cậu thật sự có thật, ta còn tưởng rằng cậu chỉ là hình mẫu trong tưởng tượng của nó mà thôi.”

“Nó "kí hiệu" cậu rồi sao? Ra tay nhanh thật. Cảm giác hiện tại khó chịu lắm phải không, có phải cả người ——”

“Uỳnh” một tiếng, con sâu ngã xuống đất, Thư Niên không muốn tốn thời gian với gã nữa, cậu nhảy lên không trung đá một chân xuống đầu gã, gã bị Thư Niên đá đến vặn vẹo, trong miệng còn rớt xuống vài cái răng.

Gã kinh ngạc cực kì, hét to: “Sao thế được? Không ngờ cậu có thể —— a!”

Thư Niên nghiền nát mặt gã. Cậu rũ mi, khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp kiều diễm, như là yếu đuối vô lực, nhưng sức lực dưới chân lại làm cho con sâu liên tục hét thảm, gã còn chảy ra dịch thể màu xanh lá: “Ông nói quá nhiều.”

Cậu ném một tấm bùa ra, mặt bùa tiếp xúc đến sợi tơ trên người nhà ngoại cảm thì bốc cháy, rất nhanh đã bị thiêu thành hư vô, cô gần như ngạt thở mà ngã xuống đất, người mẫu chạy qua nâng thiếu nữ lên.

“Cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Thiếu nữ yếu ớt nói lời cảm ơn với Thư Niên.

Thư Niên cười với thiếu nữ, nâng chân phải lên khỏi khuôn mặt bị giẫm đến không ra hình người. Cậu lạnh lùng dùng quỷ thoại nói với Triệu Bành: “Tôi có việc hỏi ông.”

“Ta nghe.” Con sâu run rẩy sợ hãi.

Ban đầu gã chỉ nghĩ Thư Niên là người thường không đáng lo ngại, chỉ là xinh đẹp hơn người nên mới bị tên kia ngày đêm tơ tưởng, lại không ngờ cậu lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai, nếu hồi nãy cậu giẫm mạnh thêm tí nữa thì đầu gã chắc nát tan rồi.

“Thứ ông nuôi dưỡng là cái gì?” Thư Niên nói, “Ông kiếm thứ đó từ đâu?”

“Nó……”

Triệu Bành dừng một chút, trả lời cậu: “Ta lượm được nó từ trong núi, ban đầu nó chỉ là một con bướm to bằng mặt người, đôi cánh xinh đẹp, ta bắt được nó muốn bán lấy tiền, nhưng không ngờ nó lại nói tiếng người.”

“Núi nào?”

“Núi Phượng Hoàng.”

Núi Phượng Hoàng. Là nơi mà Tả Triều Kiến ngã xuống, cũng là nơi Triệu Bành từng làm việc.

Thư Niên hỏi: “Lúc trước ông sợ bướm, sau này lại thay đổi trở nên si mê bướm, là do nó sao?”

“Bướm nói tiếng người, ai không sợ cơ chứ? Không…… gọi là "nói tiếng người" cũng không đúng, nó không mở miệng mà giao lưu với ta qua bộ râu trên đầu nó.”

Triệu Bành nói: “Nó nói cho ta, nó rất đói, nó muốn ăn thịt, ta không dám phản kháng lại nên cho nó rất nhiều thịt, sau này chính là thịt người……”

Lời gã nói rất dễ gây hiểu lầm, nếu không phải Thư Niên từng đọc nhật ký của gã, cậu sẽ nghĩ rằng gã bị ép phải mang thịt đến cho tà vật, nhưng trên thực tế bản thân Triệu Bành là một tên có tâm lý không lành mạnh.

Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ có khóe mắt hơi chút ửng hồng, Triệu Bành thấy cậu không phản ứng gì thì không dám dừng lại mà nói tiếp.

“Ăn nhiều thịt thì nó càng trở nên giống người, càng lúc càng thông minh, nó hỏi yêu cầu của ta là gì, ta nói cho nó và đổi lại cho nó một thứ gì đó, rồi mong ước của ta sẽ thành hiện thực.”

“Ta lại nói cho cậu một việc khác, chỉ cần đừng giết ta thì chuyện gì cũng thương lượng được cả!”

“Cậu có thể đòi hỏi nó bất cứ điều gì, nó mê luyến cậu, yêu cậu, trên người cậu còn có "ký hiệu" của nó, nó coi cậu như bạn đời ——”

“ "Kí hiệu" là gì?” Thư Niên hỏi.

“Là kí hiệu hơi thở của nó.”

Khuôn mặt nát bét của Triệu Bành lộ ra biểu cảm kì lạ.

“Bất cứ người nào có kí hiệu đều sẽ rơi vào kì động dục giống như động vật, điên cuồng khao khát nó, muốn sinh sản cho nó, chỉ khi nào giao phối với nó mới có thể giải trừ…”

———

Group chat của các vị hôn phu - 24

【 Trưởng nhóm đã thay đổi tên nhóm thành “Kill Số 2” 】

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết thật rồi Số 2!

Số 3 [ đàn chủ ]: Nếu là ngươi dám chạm vào Niên Niên, ta nhất định ——

Số 4: Nhất định sẽ biến thành Số 1 sao?

Số 3 [ trưởng nhóm ]:……

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ta không muốn sống đấy thì sao? Muốn chết thì mọi người cùng chết, ai cũng không được chạm vào Niên Niên, nghĩ cũng không được!

Số 7 [ quản trị viên ]: Đúng là ta không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của các ngươi.

Số 6:?

Số 6: Vì sao ngươi lại là quản trị viên?

Số 7 [ quản trị viên ]: Ta dùng tranh vẽ để đổi quyền quản trị với Số 3.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Sao ngươi bảo ngươi sẽ không nói ra cơ mà!

Số 7 [ quản trị viên ]: Xin lỗi nhé.

Số 7 [ quản trị viên ]: Ta có suy nghĩ khác với các ngươi, theo ta, nếu Thư Niên trở thành bạn đời với Số 2 thì đó là chuyện tốt, hoặc là bất cứ ai trong các ngươi ở bên em ấy cũng đều được cả.

Số 7 [ quản trị viên ]: Bởi vì ta thích cảm giác yêu đương vụng trộm.

【 Thành viên số 7 đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Hết chương 24.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro