Chương 1: Suy nghĩ của Thiệu Trác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thiệu Trác

Tôi tên là Thiệu Trác, giới tính nam và xu hướng tính dục là gay. Năm nay tôi 26 tuổi, có sự nghiệp khá thành công.

Đừng hiểu nhầm nha. Tôi không đến đây để hẹn hò đâu. Tôi có bạn trai, em ấy tên Lộ Ninh. Chúng tôi là bạn đại học và quen nhau được tám năm. Đến giờ đã được bảy năm rồi.

Tôi với bạn trai có mối quan hệ rất tốt và ít khi nào cãi vã, nhưng có một vấn đề khiến tôi bận tâm. Bạn trai tôi luôn khẳng định mình là trai thẳng dù cả hai đã bên nhau bảy năm.

Cả hai sắp chạm mốc bảy năm huyền thoại rồi. Điều này càng khiến tôi lo lắng hơn.

2. Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Lần đầu tôi gặp em là vào năm thứ nhất. Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa bật máy tính chơi game và thư giản thì cánh cửa ký túc xá được đẩy ra từ bên ngoài.

Nam nhân gầy và thấp nhưng lại rất... đẹp. Tôi biết dùng từ "đẹp" để miêu tả con trai sẽ không hay lắm, nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ có từ này thôi.

"Xin chào! Chào cậu." em mỉm cười và chào hỏi khi nhìn thấy tôi.

Tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, có lẽ cuối dùng đứa trẻ tên Cupid cũng nhớ ra tôi là người độc thân rồi.

"Xin chào." Tôi cảm nhận dây thanh quản của mình đang căng ra.

Nói xong, tôi cau mày, giọng điệu quá thẳng thừng, không nhiệt tình như đối phương.

Rõ ràng là em để ý đến các "đối xử lạnh nhạt" của tôi, nụ cười trên môi tắt dần, em chìm đắm trong việc thu dọn đồ đạc của mình và không còn để ý đến tôi nữa.

Khoảng khắc đó, tôi thực sự hy vọng sẽ có cách quay ngược thời gian, lần đầu tiên sau mười tám năm, tôi động lòng với một người, nhưng lại lỡ lời mất rồi.

Tầm giữa trưa, tôi quyết định sẽ bù đắp lỗi lầm và khôi phục lại hình ảnh trong lòng em, tôi bước đến hỏi em: "Cậu có muốn đến căn tin ăn tối không?"

Em sững người một lúc, như ngạc nhiên, không ngờ đến tôi rủ em đi ăn cùng nhau.

"Được được, đợi chút, tôi đi thay giày."

3. Tên

Trên đường đến nhà ăn, tôi phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai: "Tôi không biết cậu tên là gì."

Em ngẩng đầu nhìn tôi nói, "Lộ Ninh, 'Lộ' trong đường xá và 'Ninh' trong yên bình. Còn cậu?"

"Tôi tên là Thiệu Trác, 'Thiệu' của 'Thiệu Dật Phu'* và 'Trác' trong nổi bật." Tôi nghĩ về điều đó và nói, "Tên của cậu rất hay." Tôi cố gắng bày tỏ lòng tốt của mình với em.

( *Thiệu Dật Phu: là người sáng lập, cố chủ tịch danh dự của đài TVB, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp giải trí châu Á. Ông cũng sáng lập giải thưởng Shaw, đây thường được gọi là giải thưởng Nobel của châu Á. )

Lộ Ninh ngẩng đầu nghiêng người nhìn tôi: "Nghe hay sao? Cậu không cảm thấy nữ tính à?"

Tôi tắt thở với vẻ nghiêng đầu của em, làm sao có thể làm động tác đáng yêu như vậy chứ? Vẻ đẹp của người yêu trong mắt. Chắc chắn là do sức mạnh của tình yêu đi.

"Không, tại sao? Có ai nói vậy à?"

Mặc dù trông Lộ Ninh bối rối, nhưng khát vọng muốn sống của tôi đã cho em một câu trả lời rất thỏa đáng.

Lộ Ninh cười: "Không, tôi thấy cái tên này không đủ nam tính mấy."

Lộ Ninh cười híp mắt, tựa hồ càng thêm xinh đẹp, tôi nghĩ thầm, em nhìn thế nào cũng mềm mềm, cần tên mạnh mẽ hơn để làm gì?

Tôi cười nói: "Tôi nghĩ Lộ Ninh rất tốt."

"Lộ Ninh." Tôi cúi đầu, đến gần về phía em và gọi.

"Được rồi, sao cậu lại tiếp tục gọi tên tôi thế?" em bước nhanh đi trước tôi.

Tôi nghĩ em bị mình làm cho xấu hổ rồi. Tôi biết giọng nói của bản thân rất hay, đám con gái thối tha trong lớp bảo rằng đó là một giọng nói tổng lực từ tính và trầm. Thêm vào đó vừa rồi tôi còn cố tình kiểm soát giọng điệu của mình nữa.

Ngữ khí của Lộ Ninh hơi kiềm lại. Câu vừa rồi có vẻ than thở lại có chút cưng chiều khiến lòng tôi ngứa ngáy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị mê hoặc với người con trai mới quen chưa được một ngày.

4. Bữa ăn

Tôi hơi ngạc nhiên khi Lộ Ninh ngồi xuống với phần ăn, lượng cơm trên đĩa của em nhiều hơn tôi một chút.

"Nhiều như vậy, cậu ăn được không?"

"Tôi... Tôi còn đang phát triển mà, đương nhiên phải ăn nhiều." Lộ Ninh ngượng ngùng trả lời.

Tôi nghiêm túc nhìn em và nói: "Chà, cậu còn phát triển lâu lắm nên cần ăn nhiều hơn."

Sau nửa giờ, với thực lực của mình Lộ Ninh đã chứng minh em thực sự có thể hoàn thành bữa ăn kia. Về sau, tôi phát hiện nếu theo khẩu vị thật sự, trong căn tin em ăn ít hơn so với hôm đó.

Khi đã ăn xong, tôi không nhịn được hỏi em: "Cậu ăn nhiều như vậy mà không mập chút nào, lại còn không cao nữa."

"Cậu ăn đồ ở đâu vậy?" Tôi vẫn không kìm lòng được, hai tay chạm vào người xoa xoa lên mái tóc của em, cảm giác sướng hơn tôi nghĩ.

"Ôi! Đừng có đụng vào tóc của tôi. Cậu chạm vào như vậy tôi sẽ không lớn được đâu. Sau này nếu tôi không cao hơn là cậu gánh tôi đấy nhé." Lộ Ninh giãy dụa khỏi tôi như một mèo con bị làm rối bộ lông.

Nghe Lộ Ninh nói xong, trong lòng tôi cười khổ: Cậu nhất định phải bám chặt tôi đấy.

5. Thức dậy

Tôi thích Lộ Ninh. Mặc dù là gay, nhưng tôi không có khả năng phân biệt những người có cùng xu hướng như trong tiểu thuyết. Tôi chưa chắc liệu Lộ Ninh có phải là đồng tính hay không.

Tôi không dám để Lộ Ninh biết tình cảm suy nghĩ của mình về em, sợ rằng ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để đối xử tốt với em, bằng mọi cách trong khả năng. Tôi hy vọng em có thể dựa vào mình, sau đó thích tôi.

Ninh Ninh nhà tôi rất đáng yêu khi em nằm trên giường vào buổi sáng, quằn quại không muốn dậy. Mỗi ngày tôi đều phải dỗ dành em, tất nhiên, tôi rất vui.

"Dậy đi, heo lười." Với lợi thế là chiều cao của mình, tôi có thể dễ dàng nhéo mũi và ghé bên tai Ninh Ninh gọi em dậy những lúc đi ngủ hay đi ăn trong ký túc xá.

"Buồn ngủ... Không muốn dậy." Lộ Ninh bất mãn nhếch môi, thoát khỏi tay tôi rồi quay mặt vào tường, cuộn người muốn trốn tránh tôi.

Nhìn cặp mông nhỏ căng của em, tôi cố hết sức kiềm tay muốn phạm tội lại: "Vậy tôi đi mua cơm mang về cho cậu, khi nào dậy thì ăn. Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ mang đến sau khi học xong."

"Cái gì cũng được." Đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn ngủ đáp lại lấy lệ.

Hai người khác ở cùng ký túc xá đã quen với những hành động của chúng tôi. Bọn họ tất bật như đã sẵn sàng và cực kỳ bình tĩnh. Tôi đoán họ đều nhìn ra tôi thích Lộ Ninh, duy chỉ có Lộ Ninh ngốc không biết thôi.

6. Bóng rổ

Tôi tham gia đội bóng rổ của trường và thường đến sân vận động để chơi. Lộ Ninh không biết cách chơi bóng rổ nên tôi muốn dạy em.

Khi sân vận động còn ít người, tôi với em chiếm một khoảng và dạy em chơi như thế nào.

Trong thời gian này, không thể tránh khỏi những chuyện va chạm cơ thể với nhau. Hơn nữa khi hơi thở gấp gáp của Lộ Ninh do chạy... Tôi cảm thấy bối rối và không thể nào tiếp tục làm huấn luyện viên được.

"Tôi không muốn học nữa. Mệt quá." Lộ Ninh chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc, chẳng còn ý kiên trì.

"Thế thì nghỉ đi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, bản thân không muốn Lộ Ninh tiếp xúc thân thiết với đám con trai khác như vậy khi em biết chơi bóng rổ.

Sau này, không hiểu sao mỗi lần chơi bóng rổ, Lộ Ninh sẽ ngồi cổ vũ, mang đồ uống cho tôi.

Một đàn anh trong đội nói đùa: "Thiệu Trác, vợ nhỏ của cậu quả là đức hạnh nha."

Giọng của đàn anh không nhỏ, tôi nghĩ Lộ Ninh chắc hẳn đã nghe thấy. Sau một thời gian dài ở cùng Lộ Ninh, tôi biết em ghét nhất khi người ta nói mình nữ tính.

Tôi bất mãn liếc nhìn đồng đội, lo lắng đi về phía Lộ Ninh vì sợ em tức giận.

"Cậu...:"

"Đây, nước cho cậu." Lộ Ninh ngắt lời đưa chai nước cho tôi, mặt không có vẻ tức giận, nhưng lại đỏ bừng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc không nghe thấy rồi. Nếu biết được em nhất định sẽ phẫn nộ. Về phần đỏ mặt, có lẽ là do trời nóng quá đi.

"Lần sau mang dù theo, mặt cậu đỏ lên hết kìa."

"Không muốn. Vậy thì nữ tính quá."

Nhìn xem, hẳn là khi nãy em không nghe thấy rồi.

7. Kẹo hồ lô

Trên đường trở về ký túc xá sau khi ăn xong buổi trưa, một cặp đôi đi bộ ngược lại với chúng tôi, và cô gái đang ăn kẹo hồ lô.

Lộ Ninh đột nhiên nói: "Nhìn thấy người vừa nãy ăn, đột nhiên tôi cũng muốn quá."

Đã chừng này tuôi rồi mà em nói muốn ăn kẹo hồ lô, Ninh Ninh của tôi thật sự rất đáng yêu.

"Tôi đi mua cho. Cậu về ký túc xá trước đi." Tôi xoay người hướng về cửa hàng phía bên kia nhà ăn.

Lúc quay lại nhìn thấy Lộ Ninh từ chối một nam nhân tỏ tình với em, Lộ Ninh lạnh lùng nói mình là trai thẳng.

9. Tỏ tình

"Nhanh thế, tôi muốn được ăn vị táo trước."

Trên tay Lộ Ninh cầm một xâu hồ lô. Không nhớ bằng cách nào, cả hai lên lầu quay về ký túc xá.

Bước vào phòng, đột nhiên Lộ Ninh đẩy tôi lên cửa. Cường độ khá lớn. Sau này ngẫm lại, hóa ra tất cả đồ em ăn đều là dồn vào sức mạnh cả rồi.

Nhưng ngay vào thời điểm đó, tôi không thể nghĩ được gì cả, vì Lộ Ninh đang kabedon"* tôi.

(*Kabedon: là tư thế đầu tiên á nhưng tui thêm mấy hình sau cho vui :))) )

Em đặt tay hai lên hai bên hông tôi và kiễng chân hôn tôi.

Tôi sững sờ một lúc, nhanh chóng phản ứng lại, cả người ngây ngẩn ôm chặt eo Lô Ninh, hôn lên đôi môi hồng của em luôn khiến tôi nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.

Tôi tách hàm răng bằng lưỡi và hung hăng xâm nhập miệng của em đọng hương vị ngọt ngào của kẹo táo.

Có chút chua chua xen lẫn vị ngọt, có lẽ vì đó là hương vị của tình đầu a.

"Ủa? Sao không đẩy vào được?" Ngoài cửa giọng bạn cùng phòng vang lên.

Lộ Ninh cự tuyệt, tôi miễn cưỡng buông em ra, từ từ đè nén sự bồn chồn trong lòng, mở cửa cho hai người kia chuẩn bị đi vào: "Ở bên ngoài đợi một lát." Tiếp đó đóng cửa lại.

Tôi kéo Lộ Ninh vào vòng tay của mình và nhìn xuống mắt em.

Lộ Ninh trợn tròn mắt, hôn tôi nhanh rồi mau chóng rời đi: "Trai thẳng như tôi không thích hoa hồng, chỉ muốn kẹo hồ lô thôi."

"Trai thẳng?" Tôi nhìn em chằm chằm, cười hỏi.

"Bởi vì những người tỏ tình với tôi đều là nam, chỉ cần nói bản thân là trai thẳng, tôi có thể xua đuổi được họ." Lộ Ninh cười, "Nhưng là trai thẳng 24 carat thuần khiết chỉ thuộc về cậu thôi đấy."

Tôi lập tức hiểu ý của em, Ninh Ninh nhà tôi thật sự đáng yêu vô cùng.

9. Làm tình

Chúng tôi chuyển đi ra khỏi ký túc xá vào năm hai. Cả hai đều là thanh niên trẻ tuổi, máu lửa và thậm chí đang trong quan hệ tình cảm, chúng tôi không khỏi không muốn xích lại ở gần nhau hơn.

Có lần tôi thúc mạnh và hỏi em một cách đầy ác ý: "Trai thẳng có làm tình không?" Tôi biết Ninh Ninh thích cách làm tình thường thô bạo và mấy lời khẩu dâm của tôi trên giường. Dù sao thì Ninh Ninh nhà tôi rất thẳng nha...

Cả người Lộ Ninh hồng nhạt thở hổn hển đáp: "Em...ư, trai thẳng  có làm... umm... tình... aaa!"

Tôi xuống giường đứng lên, hai tay ôm lấy cặp mông của Ninh Ninh. Tôi vòng tay ôm trọn nơi đó và tiếp tục trong tư thế này. Lộ Ninh thấp, đặc biệt thuận lợi cho chúng tôi mỗi lần làm.

"Bảo bối, anh yêu em." Tôi tùy tiện hôn Lộ Ninh.

Sau đó, Ninh Ninh uể oải nằm trong vòng tay tôi và nói: "Trai thẳng như em không bao giờ bị gọi là bảo bối đâu."

"Thế em muốn anh gọi là gì?" Tôi hợp tác hỏi.

"Bọn em đều gọi nhau là vợ chồng." Lộ Ninh vừa nói xong, học cách tôi đã gọi tên em khi lần đầu gặp nhau, thì thầm vào tai tôi, "Chồng à."

Tôi lật người và đè em thêm lần nữa...

10.

Lộ Ninh nói với tôi: "Trai thẳng như em thông thường đều sẽ kết hôn đó." 

Vì vậy, vừa rồi, vào ngày kỷ niệm bảy năm vợ chồng tôi bên nhau, chúng tôi đã nhận giấy đăng ký kết hôn. Đúng vậy, hiện nó đang trong tay của tôi đây.

Chắc bạn cũng đã nhận ra, tôi thực chất cũng chẳng lo lắng gì cả. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình ra thôi. (aka phát cẩu lương đấy :)))) )

11.

Tên tôi là Thiệu Trác và vợ tôi là trai thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro