Chương 2: Suy nghĩ của Lộ Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lộ Ninh

Tên tôi là Lộ Ninh và tôi là trai thẳng.

2. Lần đầu gặp nhau

Năm thứ nhất bắt đầu, tôi mở cửa ký túc xá, thấy một người bạn cùng phòng đã đến trước. Nghe tiếng cửa mở, anh ấy nhìn tôi.

Cặp lông mày kiếm và đôi mắt sáng, mũi cao, môi dày vừa phải, tính tình cao ngạo, cho dù là trai thẳng, bản thân tôi không thể không bị anh hấp dẫn. Thực sự rất đẹp trai đó.

Mặc dù anh đang ngồi, tôi vẫn có thể thấy anh khá cao. Anh đứng dậy khi tôi chào hỏi.

Anh thật sự rất cao. Tôi ước tính bằng mắt thì tầm một mét tám mươi lăm, đến khi tôi kiễng chân đo chính xác thì anh cao một mét tám mươi bảy. Bản thân tầm một mét sáu mươi bảy, tôi cực kỳ muốn khóc nhưng lại không thể bởi vì trai thẳng không nên hành động như gay được.

Tôi chào anh. Tuy anh chỉ đáp "Xin chào" với tôi, nhưng giọng điệu có vẻ không vui mấy, và tôi nhìn thấy lông mày anh hơi cau lại. Tôi nghĩ chắc anh không thích mình rồi, có thể là ghét tôi chăng.

Tôi biết lý do vì sao. Bởi tôi quá nữ tính. Lúc còn nhỏ, đã có rất nhiều chàng trai và cô gái ghét vì vẻ ngoài của tôi. Đồng thời cũng có rất nhiều nam nhân đã tỏ tình với tôi.

Tất nhiên là tôi từ chối bọn họ. Dù sao thì bản thân là trai thẳng. Nếu đó là một bạn nữ tỏ tình, tôi còn có thể suy nghĩ thêm về chuyện đó, nhưng đáng tiếc là không, không có một ai làm như vậy hết!

Tôi không tức giận đâu, không hề nhé!

Tôi luôn cảm thấy rằng những bạn nam tỏ tình với tôi không hẳn là gay, bởi vì nếu họ là đồng tính thật, những người nên thích các chàng trai giống họ chứ không phải như tôi.

Hừ! Có chuyện gì lớn đâu chứ. Cậu không thích thì tôi ghét cậu luôn!

Vì anh không thích tôi, nên tôi sẽ không tiếp tục dán khuôn mặt nóng nảy của mình vào anh nữa.

Tôi rất khó chịu vì sức ảnh hưởng của anh, khi hai người bạn cùng phòng đến tôi cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, bọn họ đều là lần đầu gặp nhau, mọi người thấy tôi lạnh lùng thì tự nhiên cũng trở nên kém nhiệt tình hơn.

Tôi cực kỳ bực bội. Có vẻ như mối quan hệ của tôi với bạn cùng phòng bốn năm đại học sắp tới không được hòa thuận mấy, và tất cả đều do anh gây ra cả!

3. Tên

Anh rủ tôi đi ăn. Không phải là ghét sao? Do dự một hồi tôi đồng ý, có lẽ khác với suy nghĩ của mình, tôi đã hiểu lầm anh. Đồng thời, tôi muốn nỗ lực để có những quan hệ hài hòa với các sinh viên đại học khác.

Trên đường đi, anh nói rằng tên tôi rất hay. Hehe, tuy không biểu hiện ra nhưng thực chất trong lòng tôi vui lắm. Quên mấy chuyện trước đi, tha thứ cho anh đó.

"Lộ Ninh." Thiệu Trác cúi đầu thì thầm vào tai lúc tôi mất tập trung... Hừm, anh không chỉ hạ thấp đầu mà còn cúi người xuống nữa.

Chà, giọng nói của anh nghe khá... trầm ấm. Thứ lỗi cho vốn từ vựng kém cỏi của tôi với thân phận là một người bình thường học lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Sao tai tôi nóng thế nhỉ?

Tôi không thể không bước nhanh hơn, muốn tránh xa anh. Chắc do chiều cao của anh đã chắn mất làn gió trong bầu không khí mùa hè nóng nực. Chắc hẳn là vậy rồi.

Anh cao hơn tôi và chân cũng dài nữa. Ngay cả khi tôi đi nhanh, anh vẫn có thể dễ dàng đuổi theo kịp.

Thật đáng giận a.

4. Khẩu phần ăn

Sợ bị chê cười bởi phần ăn lớn của mình, tôi cố tình giảm bớt một chút vậy mà kết cục vẫn bị trêu chọc. Phữn nộ nha!

Anh nghiêm túc nói tôi nên ăn nhiều hơn vì bản thân đang trong thời kỳ phát triển.

Mặc dù anh không biểu hiện, tuy vậy tôi biết anh đang cười thầm vì chiều cao của tôi. Điều đó thật khó chịu! Nhưng trai thẳng chúng tôi không bao giờ nói rằng chính mình "khó chịu".

Sau này tôi quả thật cao thêm, nhưng chỉ được mỗi hai centimet, hai centi thôi! Hơn một mét bảy chút xíu! Cực kỳ đáng giận nha!

Chênh lệch chiều cao giữa tôi và Thiệu Trác vẫn như vậy, tròn đúng hai mươi centi vì anh cũng cao thêm thêm hai centimet nữa! Ghét quá!

Nếu do anh có khả năng kiểm soát được chiều cao của bản thân, tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy cố tình làm vậy để chọc tức tôi. Thật là, sao lại cao đến vậy chứ? Mặc quần áo tốn vải quá đi mất.

5. Thức dậy

Khi bắt đầu đi học, tôi nghĩ rằng Thiệu Trác ghét mình, nhưng thực chất thì không. Có thể là do bản thân quá nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều.

Anh là một người siêu tốt luôn.

Tôi mắc một căn bệnh gọi là "không thể rời giường."

Mỗi buổi sáng Thiệu Trác đều đánh thức và kéo tôi đến lớp. Chuyện đó không khó chịu chút nào, nhưng cách gọi tôi dậy có hơi gay, không như kiểu của trai thẳng bình thường.

Có lần chơi game tối muộn, đi ngủ muộn, ngày hôm sau tôi không tài nào rời giường nỗi. Anh mang cơm để đến lúc tôi thức dậy đói bụng thì ăn luôn.

Thiệu Trác quả là một người cực kỳ tốt mà.

6. Bóng rổ

Thiệu Trác có đôi chân dài, chơi bóng rổ giỏi và cũng rất đẹp trai nữa.

Tôi nhờ anh dạy mình chơi bóng rổ. Mỗi lần cơ thể cả hai chạm vào nhau, thật kỳ lạ. Tôi cảm giác mọi thứ với bản thân đều không ổn.

Chắc là do tập thể dục quá sức đi.

Đêm đó tôi có một giấc khá kỳ quặc. Tôi mơ thấy Thiệu Trác tiến lại gần, cướp không khí của tôi đi mất và khiến tôi không thở được. Với giọng nói trầm và khàn khàn, anh thì thầm, "Ninh Ninh." Tôi bị cách gọi đồng tính đánh thức.

Vừa tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Trác gần ngay trước mắt mình. Đồng thời, tôi cảm nhận được quần lót có hơi ẩm ướt.

Tôi nằm yên trên giường, đợi bạn cùng phòng đi học, đứng dậy giặt quần. Trong đầu tôi liên tục lặp lại cảnh sống động ban nãy của tôi và Thiệu Trác.

Cuối cùng, dựa vào kinh nghiệm của trai thẳng học ngành khoa học kỹ thuật, tôi có hình dung ra rằng: Hiện giờ mình là trai thẳng như góc một trăm tám mươi độ a.

Đúng vậy, trai thẳng bọn tôi không bao giờ công nhận mình là gay đâu!

Tôi không thể che giấu việc bản thân thích một ai đó. Trước đây toàn bị mù quáng vì tình anh em của cả hai, đến giờ thay đổi suy nghĩ, cậu trai thẳng này phát hiện Thiệu Trác đã luôn có chủ ý và xoay chuyển mình thành gay a! Ngẫm nghĩ một nam thẳng như tôi bị duỗi thẳng một trăm tám mươi độ... Đáng ghét!

Trai thẳng bọn tôi không bao giờ nói ghét hết.

Lúc đi theo anh chơi bóng rổ, tôi nghe đồng đội của Thiệu Trác nói rằng tôi là vợ nhỏ của anh.

Đờ phắc vợ nhỏ. Cậu làm trai thẳng này đỏ mặt rồi đó biết không! Phữn nộ a!

7. Kẹo hồ lô

Trên đường về nhìn thấy có ai đó ăn hồ lô khiến tôi bất giác hoài niệm rồi thản nhiên nói muốn ăn, chẳng ngờ đến Thiệu Trác không nói một lời mà chạy đi mua cho tôi.

Vào một ngày nắng nóng, hầu hết mọi người sẽ nói rắc rối quá hay để lần sau đi ngang qua cửa tiệm nhưng Thiệu Trác không ngần ngại mua cho tôi dù anh đang về ký túc xá.

Có vẻ như anh ấy rất thích tôi. Giả thuyết nhưng chàng trai từng thích tôi không hẳn là người đồng tính đã bị tôi lãng quên từ lâu.

Ặc! Thật khó chịu khi trở thành trai thẳng ba trăm sáu mươi độ a. Thật đáng giận mà! Hehe.

Thời tiết quá nóng nực, tôi đi về phía ký túc xá và thấy một nam nhân trên tay cầm bó hoa hồng đỏ lớn.

Chà, có chuyện gì đó thú vị sắp diễn ra rồi! Tôi đột nhiên phấn khích và rồi lạc trôi trong giây tiếp theo. Đây là cửa ký túc xá của nam sinh nên...

Chậc chậc. Xã hội ngày càng chấp nhận phóng khoáng, những người đồng tính bây giờ đều trắng trợn đến vậy sao?

Tôi định lên lầu đứng ngoài ban công xem náo nhiệt thì bị ai đó chặn lại.

Đúng rồi, chính là do nam nhân cầm bó hoa kia.

"Lộ Ninh...cậu..." Đối phương do dự, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay của tôi.

Tôi có linh tính chẳng lành, cố gạt người kia ra: "Cậu muốn tôi vào ký túc xá gọi ai à?" Chắc nam nhân muốn tỏ tình với người tôi quen trong ký túc xá.

"Không. Lộ Ninh, tôi thích cậu! Cậu có thể quen với tôi không?" Đối phương như thu hết can đảm, lớn tiếng nói.

Tôi sốc bởi giọng nói lớn của nam nhân. Giờ thì gay thật sự ngày càng không đáng tin cậy mà. Tôi thậm chí còn chẳng biết người kia là ai vậy mà nam nhân vẫn đến tỏ tình.

"Xin lỗi, tôi là trai thẳng." Tôi nghiêm mặt nói.

Trước đó như tôi đã nói, từ nhỏ chưa có một cô gái nào tỏ tình với tôi mà phần lớn đều là từ nam.

Từ chối nhiều lần, tôi rút ra được kinh nghiệm, nói với bọn họ rằng bản thân là trai thẳng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ biện pháp từ chối nào khác.

Quả nhiên, nam nhân cúi xuống và nói một cách buồn bã: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu." rồi rời đi cùng với bó hoa.

Tôi nhìn người kia rời đi với một chút áy náy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thiệu Trác đang trầm mặt.

Toang rồi...

8. Tỏ tình

Tuy thích Thiệu Trác, tôi đã luôn chờ đợi anh thổ lộ trước. Dù sao trai thẳng bọn tôi chẳng bao giờ thừa nhận chính mình là gay.

Thế nhưng bây giờ, nhìn Thiệu Trác toàn thân mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng dáng người cao lớn như vậy, song lại chần chừ như một chú cún lớn bị bỏ rơi, khiến tôi cảm thấy xót xa muốn chết.

Lúc nhìn thấy hai xâu hồ lô được gói bởi lớp giấy đầy màu sắc nằm trong bàn tay to lớn của anh, tôi thót tim và đưa ra quyết định.

Ăn vị táo trước.

Trở lại ký túc xá, may mà hai người bạn cùng phòng kia vẫn chưa về. Ngay lúc Thiệu Trác vô hồn bước vào, tôi đóng cửa lại, đè anh vào cánh cửa trước khi anh kịp phản ứng.

Tay tôi buông lỏng một lúc rồi đặt lên bờ vai của anh, chết tiệt chiều cao chênh lệch quá!

Tôi cầm xâu hồ lô trong tay và trực tiếp hôn lên đôi môi xinh đẹp của Thiệu Trác. Thiệu Trác sững sờ một hồi mới ôm hôn thật mạnh, đưa lưỡi vào miệng tôi khuấy động...

"Ủa? Sao không đẩy vào được?" Ngoài cửa giọng bạn cùng phòng vang lên.

Như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, tôi đẩy Thiệu Trác ra. Không ngờ Thiệu Trác mở cửa, bảo những người bạn cùng phòng kia đợi, sau đó lại đóng cửa lại. Thực sự có thể làm chuyện đó như vậy sao?

Tôi lại để anh ôm mình. Anh ấy nhìn tôi, như thể có ánh sáng lóe và cảm xúc nóng bỏng không che giấu được trong mắt anh nuốt chửng tôi. Tôi không thể không hôn anh một lần nữa và nói: "Trai thẳng như tôi không thích hoa hồng, chỉ muốn kẹo hồ lô thôi."

"Trai thẳng?" Thiệu Trác mỉm cười hỏi.

"Bởi vì những người tỏ tình với tôi đều là nam, chỉ cần nói bản thân là trai thẳng, tôi có thể xua đuổi được họ. Nhưng là trai thẳng 24 carat thuần khiết chỉ thuộc về cậu thôi đấy."

Tôi cảm giác bản thân vừa nãy đã nói một thứ cực kỳ lãng mạn và nam tính quá. Chắc chắn Thiệu Trác sẽ bị bẻ thẳng bởi tôi cho xem! (ý ẻm là chồng phải thuộc về ẻm á :)) )

9. Trai thẳng

Tôi phát hiện ra một điều. Thiệu Trác đặc biệt thích nghe tôi thừa nhận là trai thẳng, hẳn là vì những lời tôi đã nói khi tỏ tình với anh.

Vì anh thích nên tôi càng nói nhiều hơn nữa. Dù sao trai thẳng bọn tôi thích được chiều chuộng.

Đúng, phải thẳng như vậy đó!

10.

Hôm nay tôi đăng ký kết hôn với Thiệu Trác. Sau cùng thì nam thẳng như tôi cũng cần phải kết hôn mà!

11.

Tên tôi là Lộ Ninh và tôi là trai thẳng.

---HOÀN CHÍNH VĂN---

Tác giả có điều muốn nói:

Trước khi đi ngủ nếu không làm tôi sẽ suy nghĩ dữ lắm, cho nên tôi liền viết ra hết luôn.

Wan: Vậy là đã hoàn 2 chương của bộ này rồi nhe :> Nói thật là toi cảm thấy mình rảnh lắm luôn nên mới đi edit bộ ngập tràn cowluong lừa tềnh này.

Cám ơn mọi người đã đón đọc ~ 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro