Chương 10- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (10)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn đứng trước mộ của Kỷ Như, nhìn người phụ nữ cười ấm áp trên ảnh bia mộ, người phụ nữ này đã lựa chọn từ bỏ sinh mạng của mình để đẩy Hứa Ngôn nhỏ bé lên mặt nước, mạng sống của Hứa Ngôn là do người phụ nữ này dùng chính mạng của mình để đổi, hôm nay y tới đây thăm cô cũng thay nguyên chủ tới nói cho cô và ông ngoại Hứa Ngôn biết rằng y đã báo thù thay họ, rất nhanh thôi, Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương sẽ nhận một cái kết xứng đáng.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sống rất tốt, con còn có một người bạn trai, hôm nay con không dẫn anh ý tới, lần sau con tới sẽ dẫn anh ý theo, mẹ cũng đừng chê tuổi anh ý lớn, anh ý đối xử với con rất tốt, với cả mẹ hãy nói với ông ngoại và mọi người rằng con sẽ vực dậy Kỳ gia." Hứa Ngôn đổ ba ly rượu trước mộ rồi dập đầu 3 cái, nhổ cỏ xung quanh bia mộ: "Phong thủy nơi này không tốt, qua một khoảng thời gian nữa, chờ con giải quyết xong Hứa Tùng Bình sẽ chuyển mộ cho ông ngoại và mọi người đến một nơi phong cảnh tuyệt đẹp lại có phong thủy rồi xây mộ đẹp cho mọi người. Con biết mẹ sợ lạnh nên con sẽ lắp điều hòa cho mọi người."

Hứa Ngôn nói xong, thấy cũng không còn sớm thì chậm rãi rời khỏi khu nghĩa trang.

Giờ y chuẩn bị đi gặp người cha tốt của y.

Hứa Ngôn đứng trước cửa phòng bệnh của Hứa Tùng Bình một lúc mới mở cửa ra đi vào, Hứa Họa Linh đang yên lặng ngồi bên cạnh giường, trên mặt không có biểu cảm đau thương hay lo lắng, chỉ bình tĩnh ngồi.

" Anh đến rồi à, Hứa Ngôn!" nhìn Hứa Ngôn đang đi vào, Hứa Họa Linh mở miệng.

"Phải, tôi tới rồi." Hứa Ngôn đi tới trước giường bệnh, nhìn Hứa Tùng Bình, chỉ mới mấy ngày mà nhìn ông ta đã già hơn cả chục tuổi.

"Hứa Ngôn, Hứa Ngôn, con tới rồi, tới ngồi cạnh ba." Hứa Tùng Bình nỗ lực giả bộ hòa ái chứ trong lòng ông ta tức sắp phát điên rồi, Bạch Hiểu Vân ôm tiền vứt con mà chạy, Liễu Tương Tương cũng bỏ ông ta mà đi, hôm nay Hứa Họa Linh tới lại nói muốn đưa con của Bạch Hiểu Vân tới nông thôn, như thế sao mà được!

"Không cần. Hôm nay tôi tới là vì đồ mà ông ngoại lưu lại cho tôi, ba, tôi còn nhớ năm đó ông ngoại bảo rằng chờ đến năm tôi 18 tuổi sẽ để tôi kế thừa, giờ tôi đã 21 rồi."

"Ngôn Ngôn, con nói cái gì vậy, ba vẫn luôn giữ lại cho con mà, chờ ba hết bệnh rồi sẽ đưa cho con." Trái tim của Hứa Tùng Bình run rẩy, sao tự dưng Hứa Ngôn lại nhắc đến, không phải nó không quan tâm mấy thứ đó sao!

"Ba à, ba còn nhớ rõ người tên Vương Đại Kim không?" Hứa Ngôn ngồi trên sofa, sống lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài vắt chéo, vẻ mặt ôn hòa, khóe miệng hơi cong, trong mắt lại chỉ có sự lạnh lùng.

"Con nói cái gì, ai chứ?" Hứa Tùng Bình cảm thấy tim của mình sắp nhảy lên cổ họng, cảng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.

"Không nhớ cũng không sao, con đã tìm được người rồi, ba cứ hưởng thụ những ngày cuối cùng này đi."

Hứa Ngôn nói xong liền muốn rời đi, Hứa Tùng Bình bởi vì không biết phải làm như thế nào nên cũng không mở miệng tiếp tục sắm vai người cha hiền lành, chỉ ước gì y mau chóng rời đi để ông ta còn nghĩ xem bản thân có để lại nhược điểm nào không.

"Đợi đã, Hứa Ngôn. Tôi có chuyện muốn hỏi anh!" Hứa Họa Linh cản Hứa Ngôn lại, trong mắt tràn đầy hận ý.

"Tôi thấy giữa chúng ta không có gì cần nói cả." Hứa Ngôn đẩy Hứa Họa Linh ra, đi thẳng tới cửa.

Hứa Họa Linh ở phía sau kêu: "Có phải Hoắc Dương vì anh nên mới muốn chia tay với tôi không?"

Hứa Ngôn sững người, quay đầu lại nhìn Hứa Họa Linh: "Đúng là như thế thì làm sao? Mà không phải thì lại như thế nào? Chắc cô quên mất rằng ngay từ đầu, ai mới là hôn phu của Hoắc Dương. Hứa Họa Linh, tôi chướng mắt loại mặt hàng như Hoắc Dương, nếu cô thích thì cứ quản anh ta cho tốt vào, đừng để anh ta đi quấy rầy cuộc sống của người khác, với cả, cô còn nhớ năm đó dùng loại thủ đoạn gì để có được Hoắc Dương sao? Tôi nghĩ chắc là cô không muốn Hoắc Dương biết đâu nhỉ."

"Hứa Ngôn...Mày không biết xấu hổ, mà là tiểu tam phá hỏng hạnh phúc của người khác!" Hứa Họa Linh được Liễu Tương Tương bồi dưỡng theo ấn tượng về tiểu thư danh giá nên không chửi lời thô tục được, nghẹn cả nửa ngày cũng chỉ nói được ra một câu.

"Kẻ không biết xấu hổ là mẹ mày và mày. Cách nhiều năm như vậy, tao vẫn nhớ rõ cảnh mẹ mày ôm mày quỳ tước cổng nhà họ Kỷ, cầu xin mẹ tao cho bà ta vào cửa! Mẹ mày mới là tiểu tam, mày chẳng qua là một đứa con riêng ngoài giá thú mà thôi!"

Hứa Họa Linh như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy, ả ta đã cố quên đi quá khứ nhưng quá khứ ấy lại bị Hứa Ngôn nói ra một cách không kiêng nể gì.

Hứa Ngôn nhìn bộ dáng này của ả ta thì cực kỳ vui vẻ, những lời này không chỉ là nói với Hứa Họa Linh mà còn là những lời bộ lộ sự đau khổ trong lòng y. Ở thế giới ban đầu của y, người em gái được gọi là đứa con vận mệnh của y không phải cũng là sản phẩm từ sự vụng trộm của bố y khi mẹ y mang thai y sao.

Nhưng bọn họ lại có thể phá hủy cuộc sống vốn vui vẻ hạnh phúc của một người khác!

Ngay từ ban dầu, Hứa Ngôn cũng đã không muốn bỏ qua Hứa Họa Linh, dù sao thì sau khi Hứa Ngôn chủ động từ bỏ Hoắc Dương thì ả ta cũng không buông tha cho Hứa Ngôn, làm y ấy không thể tìm thấy việc làm, làm cậu ấy bị côn đồ bắt nạt, thuê người đe dọa cậu ấy, cho nên y muốn tặng cho Hứa Họa Linh một phần quà thật lớn, không biết sau khi nhận phần quà này thì Hoắc Dương và ông nội của Hoắc Dương sẽ có phản ứng như thế nào, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy hào hứng rồi.

Ông nội của Hoắc Dương cũng nên nhả đồ của nhà họ Kỷ mà ông ta đã chiếm làm của riêng nhiều năm ra thôi.

Rời khỏi bệnh viện, Hứa Ngôn thấy một chiếc Maybach màu đen đang dừng ở khu vực đỗ xe, Hứa Ngôn hít một hơi thật sau, đi tới mở cửa, thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế lái chờ y: "Đến thành phố S lúc nào vậy, sao không nói với em?"

"Vừa mới tới thôi, anh không yên tâm." Hoắc Tu biết thanh niên không thích mình hút thuốc, lập tức dập thuốc, mở hệ thống điều hòa, sau đó ôm y vào trong lòng, mấy ngày không gặp, hắn nhớ y muốn chết.

"A Tu, anh tốt thật đấy!" Hứa Ngôn cũng không làm ra vẻ, ôm lấy hắn, nhân tiện liền đưa tay vào trong quần hắn, "Quả nhiên là rất nhớ em, rất là nhiệt tình."

"Ngôn Ngôn!" Hoắc Tu bị động tác của y làm cho tê dại, nếu không phải bây giờ đang ở trước cổng bệnh viện thì chắc chắn hắn sẽ đè y ở dưới thân, khiến cho y khóc lóc xin tha mới thôi, y đúng là quá nghịch ngợm.

"Mau lái xe đi, em cũng nhớ anh." Lực bóp trên tay Hứa Ngôn cũng mạnh hơn khiến Hoắc Tu rên ra tiếng.

"Đệt! Này là do em tự tìm đó!" Hoắc Tu nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện, tới một khách sạn gần nhất thuê phòng, vừa vào thang máy thì hắn liền ấn người lên vách thang máy mà hôn, lúc ra khỏi thang máy thì quần áo trên người của cả hai đều xộc xệch, cũng may là phòng tổng thống có thang máy riêng nên không có ai nhìn thấy dáng vẻ này của hai người.

Hứa Ngôn bị Hoắc Tu đè trên giường, hai chân kẹp chặt vòng eo săn chắc của hắn, cảm nhận sự tê dại từ phía dưới, cảm xúc bị gợi lên ở bệnh viện được làm dịu lại.

"Mạnh hơn nữa, Hoắc Tu, đụ chết em!"

Hoắc Tu không đáp lời y, chỉ là tần suất nhấp eo trở nên rất nhanh, lực nhấp cũng càng ngày càng mạnh.

Sau khi hai người lên đỉnh, Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn , vén phần tóc ướt mồ hôi của y ra phía sau, hôn lên khóe miệng của y: "Thoải mái hơn chưa, Ngôn Ngôn."

Hoắc Tu biết vừa nãy Hứa Ngôn có tâm sự trong lòng không nói ra, từ trước đến giờ, giao động cảm xúc của Hứa Ngôn không mạnh, nếu không phải ở chung với y khá lâu rồi thì ngay cả chính hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, hôm nay lúc y vừa mới lên xe đà trêu chọc hắn chỉ sợ cũng là cách y thể hiện tâm tình của mình.

"Ừm, A Tu, em rất vất vả mới gặp được một người như anh, anh tuyệt đối không được rời khỏi em, em nói rằng sẽ ăn anh, đó không phải nói đùa."

Tâm trạng của Hứa Ngôn đã trở lại bình thường, y rúc vào lòng Hoắc Tu, đe dọa hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Ăn anh bằng chỗ này sao, Ngôn Ngôn?" Hoắc Tu đưa tay xuống phía dưới, chạm vào nơi vừa mới được đút no của Hứa Ngôn, vuốt ve, dò hỏi.

"...." Không thèm để lời cảnh cáo của Hứa Ngôn trong mắt, sao lại có thể như thế này chứ! Sắp tới để tên lưu manh này cấm dục một khoảng thời gian mới được, hứ!

Hoắc Tu không biết bạn trai nhỏ của mình là một tên bệnh thần kinh, thỉnh thoảng sẽ lên cơn một lần, đặc biệt là sau khi Cầu Béo bị y ép ngủ đông, Hoắc Tu bị y dịu dàng ép cấm dục nhiều lần.

Nửa đêm, Hứa Ngôn nhân lúc Hoắc Tu đi vệ sinh mở giao diện hệ thống, nhanh chóng tung một số tư liệu lên mạng, một số con cú đêm vẫn đang lướt mạng lập tức lưu các tư liệu này về và bắt đầu lan truyền.

"Chân tướng về tai nạn đắm tàu của nhà họ Kỷ". "Gia chủ nhà họ Hứa hay là kẻ giết người hàng loạt", "Chứng cứ xác thực về việc phu nhân hiện tại của Hứa Tùng Bình là tiểu tam thượng vị",... Các tiêu đề này nhanh chóng trở nên "hot" trên mạng, 4 chữ "đau lòng Hứa Ngôn" nhanh chóng trở thành top 1 hotsearch khi vượt qua tin kết hôn của vị nghệ sĩ nào đó.

Không ai tra được tư liệu trên mạng là do ai phát tán, địa chỉ IP là giả, các giang cư mận đào được việc này rất nhanh.

Giải trí không có vòng V: " Admin đã kiểm chứng rất nhiều tư liệu và cũng căn cứ vào các tin hot của các giang cư mận mà chỉnh sửa thành một phần tư liệu như thế này, mời các bạn cùng xem: Năm 20XX, Hứa Tùng Bình bắt đầu làm việc tại công ty nhà họ Kỷ, làm quen được với tiểu thư Kỷ cũng đang thực tập trong công ty, Hứa Tùng Bình chủ động làm quen, hai người bắt đầu thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, 1 năm sau đó 2 người kết hôn, 11 tháng sau tiểu thư Kỷ sinh Hứa Ngôn. Chú ý, chú ý, phía trước có tin sốc, không dành cho trẻ vị thành niên và đàn ông cho con bú. Trong khoảng thời gian tiểu thư Kỷ mang thai, Hứa Tùng Bình và phu nhân Hứa hiện tại là cô Liễu xx ở bên nhau, ngoài ra còn mang thai mà sinh ra một đứa con gái. Người con gái kia chính là đại tiểu thư Hứa xx bị đồn là chưa kết hôn mà đã có con với thiếu gia nhà họ Hoắc thành phố S. Lúc đứa con gái được 3 tuổi thì Liễu xx đã ôm con đến quỳ trước cổng nhà họ Kỷ, yêu cầu cùng chung một chồng với tiểu thư Kỷ...."

Chủ post đăng rất chi tiết, thời gian địa điểm cũng rất rõ ràng, không sai bất kỳ một chi tiết nào. Các giang cư mận vừa đọc vừa giật mình thon thót, thế mà có một đôi không biết xấu hổ như vậy, còn có cái cô Hứa XX kia nữa, thế mà đoạt vị hôn phu của anh trai mình, đúng là không biết xấu hổ.

Fan bạn gái của Ngôn Ngôn: Tuổi thơ của Ngôn Ngôn thật bất hạnh, tôi muốn an ủi cậu ấy! (Ngôn Ngôn là của tôi, đừng tranh)

Cúi đầu trước học sinh xuất sắc Hứa: Thật không vậy? Dưới tình huống khốn khổ ý mà nam thần của tôi không hề đi sai đường đúng là một loại may mắn! Tiếp tục cúi đầu trước nam thần!

Một người qua đường Giáp: Tôi muốn tiếp tục đi thu thập, tống hết mấy kẻ bắt nạt Ngôn Ngôn vào tù!

...

Sau khi đăng xong thì Hứa Ngôn cũng không quan tâm nó nữa, tình thế có trở nên nghiêm trọng thì y cũng không để ý, giờ việc y cần làm là mở một cuộc họp báo công bố di chúc của ông ngoại, sau đó nộp chứng cứ trốn thuế của Hứa Tùng Bình lên cơ quan hành chính.

Ngày hôm sau, Hứa Ngôn đang ngồi trên sofa, cầm cốc nước ép trái cây mà dì Trương mới làm đưa cho, nhìn tính huống trên mạng.

Thật tốt, đều dựa theo kế hoạch của y.

"Quý bà Liễu, bà xem này, chuyện mà các người cực khổ che giấu đã bị phát hiện rồi ~"

"Hứa Ngôn, mày là đồ ma quỷ!" Liễu Tương Tương bị hai vệ sĩ ghì chặt, ngồi trên sofa, không thể động đậy, nhìn tin tức trên mạng, tức đến mức tim nhói đau từng cơn.

"Ma quỷ sao? Chắc là vậy, năm đó, khi tôi tận mắt nhìn thấy người thân của mình bị nước sông nhấn chìm thì tôi đã thề rằng sẽ có một ngày bắt các người chôn cùng họ!" Hứa Ngôn cười nói: "Là mấy người biến tôi thành ma quỷ."

Hứa Ngôn nói xong, đăng nhập tài khoản chính chủ của mình mà Hoa đại lập cho y dù y rất ít khi vào.

Hứa Ngôn V: 3 ngày sau tôi sẽ mở một cuộc họp báo công khai di chúc của ông ngoại và lấy lại sự công bằng cho nhà họ Kỷ tại phòng hội nghị tầng 3 của khách sạn Minh Châu ở thành phố S!

Giang cư mận 1: Omg, tôi ở thành phố S, tôi muốn đi xem!

Giang cư mận 2: Cầu live stream, không thể bỏ lỡ màn kịch này!

Phía dưới toàn là +1.

Ngày hôm sau, một quả bom về sự kiện này lại được tung ra, một người tự xưng là người xử lý vụ tai nạn đắm tàu năm đó của nhà họ Kỷ đứng ra tuyên bố bản thân có tội. Năm đó, cấp trên yêu cầu làm giả giám định con thuyền bị chìm của nhà họ Kỷ, trên con thuyền rõ ràng có dấu vết cho thấy là do người phá hoại nhưng vì giữ được việc làm nên người này đã giám định thành va phải đá ngầm nên khoang thuyền bị vỡ, người này cũng đăng bản giám định trước khi sửa lên.

Dân cư mạng mới ồ lên, tính chất của chuyện này trở nên khó lường, vốn chỉ đang nghi ngờ, giờ thì mọi người gần như đều tin việc Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương lập nên kế hoạch này để chiếm đoạt tài sản nhà họ Kỷ. Nếu không, tại sao tụ hội của cả gia đình mà chỉ có mình Hứa Tùng Bình không ở đó, vì sao sau khi Kỷ Như chết chưa đầy 3 tháng thì ông ta đã kết hôn với Liễu Tương Tương, thậm chí còn đưa Hứa Ngôn lúc đó mới vì phải trải qua nạn đắm tàu nên hơi tự kỷ về nông thôn.

Sức tưởng tượng của quần chúng là vô tận, mọi người đào được hết mọi chuyện ra một cách rất nhanh chóng, chỉ hơi sai ở một số chi tiết nhỏ nhưng phần lớn tình tiết thì không khác biệt là mấy.

....

Hứa Ngôn mặc một bộ vest đen, tóc vuốt ngược ra phía sau lộ ra gương mặt nhìn có vẻ dịu dàng hàng ngày, y điều chỉnh biểu cảm trước gương, gương mặt trở nên nghiêm túc và sắc bén. Y đứng giữa sân khấu phòng hội nghị, đối mặt với mấy chục nhà báo, chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh nhạt lại hơi máy móc:

"Cảm ơn các vị đã tới đây, giờ tôi sẽ công khai di chúc của ông ngoại, mời mọi người nhìn lên màn hình chiếu."

Các nhà báo nhanh chóng chụp lại, mấy cái này đều là tư liệu trực tiếp, với độ ngưỡng mộ của nhân dân nước Hoa đối với Hứa Ngôn thì không thua gì đối với một nghệ sĩ đang nổi nào, chỉ cần tung ra thì sẽ rất được quan tâm.

Trên di chúc viết rất rõ, tất cả tài sản của nhà họ Kỷ đều được để lại cho Hứa Ngôn, tài sản chia làm 3 phần do 3 phía khác nhau bảo quản, phần thứ nhất là trong tay văn phòng luật sư công chứng, sau khi Hứa Ngôn 18 tuổi mới có thể lấy ra kế thừa và sử dụng. Phần thứ 2 là do người cha Hứa Tùng Bình quản lý thay Hứa Ngôn, dùng trong chỉ tiêu hàng ngày, sau khi Hứa Ngôn đủ 18 tuổi sẽ tự dùng để chi tiêu. Phần thứ 3 là do bạn tốt Hoắc Hải Long bảo quản, cũng là chờ sau khi Hứa Ngôn 18 tuổi kế thừa. Di chúc được công chứng rõ ràng, có 3 bản, phía công chứng 1 phần, văn phòng luật sư 1 phần, người làm di chúc 1 phần. Ở phần phụ lục ghi rõ trong từng phần tài sản có gì, cuối di chúc có ghi, nếu Hứa Ngôn mất trước khi tròn 18 tuổi thì toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện, do tòa án cưỡng chế chấp hành.

Ông ngoại của Hứa Ngôn nghĩ rất chu đáo, sau khi bản di chúc được tuyên bố và đăng lên mạng, Hứa Tùng Bình và ông nội của Hoắc Dương là Hoắc Hải Long tức đến đau tim, mấy năm nay, bọn họ đã sớm coi những thứ đó là của mình, giờ bắt bọn họ phải nhả ra thì chẳng khác nào muốn mạng của bọn họ.

Lời nói sau đó của Hứa Ngôn khiến cho Hứa Tùng Bình suýt chút nữa thì ngã xuống từ giường bệnh: "Tôi còn muốn công bố một chuyện khác, sau khi kết thúc cuộc họp báo thì tôi sẽ đến cơ quan tư pháp đệ trình toàn bộ tư liệu về tai nạn đắm tàu năm đó của nhà họ Kỷ và yêu cầu thẩm tra và xử lý. Cảm ơn mọi người." Nới xong Hứa Ngôn quay người đi xuống.

Hoắc Tu ôm chặt Hứa Ngôn, đau lòng vỗ vỗ lưng y, Ngôn Ngôn của hắn gặp nhiều khó khăn như vậy, hắn lại không thể gặp y sớm hơn, nếu có thể gặp y sớm hơn thì hắn đã có thể che chở y rồi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro