Chương 11- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (Kết thúc)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

"Ngôn Ngôn, nếu em thấy đau khổ thì cứ khóc đi, anh sẽ ở bên em." Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn, không ngừng hôn lên mặt y.

"Không đâu, em rất vui vì qua ngần ấy năm cuối cùng cũng đòi lại được công bằng cho mẹ, đưa em tới tòa án đi." Hứa Ngôn không có cảm giác gì cả, đây là chuyện mà y nên làm vì nguyên chủ Hứa Ngôn, hoàn thành những chuyện này thì mới đạt yêu cầu của y.

"Được, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em." Hoắc Tu cởi áo khoác rồi khoác lên người Hứa Ngôn, Hoắc Tu cùng y tới tòa án.

Quá trình đệ trình chứng cứ rất thuận lợi, Hứa Ngôn vừa mới kết thúc cuộc họp báo, chính phủ của nước Hoa liền gọi tới cho thị trưởng thành phố S yêu cầu ông phải theo dõi gắt gao cấp dưới điều tra chân tướng của sự việc này, cho Hứa Ngôn sự công bằng, cho dân chúng một kết quả. Giờ thị trưởng thành phố S mới biết sự nghiêm trọng của chuyện này, ông ta vốn cho rằng Hứa Ngôn chẳng qua cũng chỉ là một nhà nghiên cứu, dù có coi trọng Hứa Ngôn như thế nào đi chăng nữa thì lãnh đạo cũng sẽ không coi trọng chuyện này đến như vậy.

Ông ta không biết rằng trong mấy năm nay, Hứa Ngôn đã giúp chính phủ chế tạo rất nhiều vũ khí kiểu mới, khai phá ra một hệ thống an toàn mạng vượt xa thế giới vài bậc, tuy rằng chưa từng công khai nhưng địa vị của Hứa Ngôn trong lòng các vị lãnh đạo của chính phủ không phải nhẹ, y là mấu chốt để thay đổi cục diện hiện tại của nước Hoa trên thế giới.

"Mong ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc điều tra từng chi tiết, chúng tôi sẽ dựa theo tư liệu ngài đệ trình để lấy đủ bằng chứng."

"Đúng vậy, mong ngài yên tâm, chúng tôi đã mời một vị kỹ thuật viên chuyên nghiệp nhất kiểm nghiệm lại những vật chứng được lưu giữ tới nay."

Thị trưởng của thành phố S và Cục trưởng Cục cảnh sát lịch sự nói chuyện với Hứa Ngôn, không phải bọn họ muốn như vậy mà là do Hứa Ngôn và người đàn ông đi cùng y quá dữ.

"Vậy thì tôi xin cảm ơn trước, tôi tin rằng lần này sẽ không xuất hiện sai lầm giống 16 năm trước." Hứa Ngôn ngồi vắt chéo chân, sống lưng thẳng, nhìn hai người kia với ánh mắt sắc bén.

"Sẽ không, sẽ không, tuyệt đối là không, xin ngài yên tâm."

"Vậy thì tôi xin phép đi trước."

Đối mặt áp lực từ phía chính phủ và quần chúng, tòa án và cụ cảnh sát thành phố S lập án rất nhanh, nhanh chóng điều tra, người phá hỏng thân tàu năm đó cũng được Hứa Ngôn đưa đến cục cảnh sát, ban đầu thì gã ta thà chết cũng không khai nhưng sau khi Hứa Ngôn đưa cho gã ta xem một tập tài liệu thì gã ta lền khai hết. Năm đó, gã ta là một nhân viên quản lý trên tàu tư nhân của nhà họ Kỷ, Liễu Tương Tương tìm tới gã ta và đồng ý cho gã ta 5 triệu tệ nếu gã phá du thuyền của nhà họ Kỷ, gã ta chỉ nghĩ một chút liền đồng ý, sau đó lấy lý do là trong nhà có chuyện mà từ chức ở công ty, sau đó thừa dịp chuyển giao công tác mà phá hủy đáy một khối đáy tàu ở khoang kho chứa đồ, ngày thường thì sẽ không sao nhưng một khi ra khơi thì sẽ bị áp lực nước phá hủy hoàn toán khiến cho thân tàu bị vỡ.

Trong tư liệu viết vào năm đó, trong tài khoản ngân hàng của gã ta đột nhiên có thêm 5 triệu do Liễu Tương Tương chuyển tới.

Gã ta khai xong toàn bộ thì không ngừng cầu xin Hứa Ngôn tha cho gã, nói rằng gã còn có một người mẹ già và một đứa con trai đang học cấp 3, cầu xin y tha cho gã ta.

Hứa Ngôn nhìn gã ta, chỉ vì một tý tiền đó mà gã ta hại chết biết bao nhiêu người trên tàu! Vốn là ngày đoàn viên của cả nhà, toàn bộ người của gia tộc nhà họ Kỷ đều ở trên tàu, lớn lớn bé bé hơn 30 người, còn có thuyền viên, người hầu, trên thuyền tổng cộng có hơn 60 người, ngoại trừ Hứa Ngôn được Kỷ Như dùng chính mạng mình để đổi lấy thì không một ai thoát được.

Y tha cho gã ta thì ai tha cho những người đã chết kia? Rất xin lỗi, y không phải thánh phụ, y không làm được!

Khi lệnh triệu tập của tòa án tối cao thành phố S đưa tới bệnh viện cho Hứa Tùng Bình thì ông ta suýt chút nữa đã ngã khỏi giường, ông ta không thể ngờ được rằng Hứa Ngôn thực sự tìm được bằng chứng và nhân chứng cho tai nạn chìm tàu năm đó của nhà họ Kỷ. Năm đó ông ta làm rất kín kẽ, hầu như chỉ có Liễu Tương Tương ra mặt, với cả dựa theo năng lực của Liễu Tương Tương thì không thể nào để lại nhược điểm!

Lúc này nhà dột lại còn gặp mưa suốt đêm, Hứa Tùng Bình vừa mới nhận được lệnh triệu tập của tòa án thì bí thư ở công ty liền gọi tới báo người của Cục thuế tới công ty muốn kiểm tra toàn bộ giao dịch của công ty trong những năm qua, bọn họ nhận được thư tố cáo, tập đoàn nhà họ Hứa trốn thuế và số tiền thuế đã trốn không nộp rất lớn, phía trên yêu cầu điều tra làm rõ!

Lần này Hứa Tùng Bình thực sự luống cuống, gặp chuyện khi không hề có chuẩn bị trước, đối phương nhất định là đã chuẩn bị sẵn và muốn đẩy ông ta vào chỗ chết!

Là Hứa Ngôn, nhất định là nó, ông ta không thể nghĩ ra ai muốn mạng ông ta ngoài Hứa Ngôn!

"Nếu biết sẽ như vậy, nếu biết vậy thì năm đó dù có phải bỏ qua cổ phần của nhà họ Kỷ thì cũng phải giết chết nó!" Hứa Tùng Bình ném điện thoại và lệnh triệu tập xuống sàn, tức đến mức xây xẩm mặt mày.

"Cạch" cửa phòng bị mở ra, Hứa Ngôn đi đến trước mặt Hứa Tùng Bình, nhìn ông ta.

"Mày còn tới làm cái gì! Cái thứ nghiệt chủng!"

"Ba à, tôi còn có một món quà lớn chưa tặng cho ông." Y ngồi trên sofa, Hứa Ngôn lấy một tờ giấy ra đưa cho Hứa Tùng Bình, "Đây là giám định DNA của ông và đứa con của Bạch Hiểu Vân. Ông có thích món quà này không, ba?"

Hứa Tùng Bình không hiểu ý của y, cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn liền cảm thấy mình sắp bị chọc cho tức chết rồi, thế mà đứa bé kia không phải con của ông ta, thế mà không phải!

"Sao mày biết!"

"Bởi vì là tôi ám chỉ Bạch Hiểu Vân tiếp cận ông đó! Ba và Liễu Tương Tương đều không thể có con, sao có thể làm Bạch Hiểu Vân có thai được. Ông có nhớ dì Trương không? Bà ấy là bảo mẫu của mẹ tôi." Hứa Ngôn nói thẳng, "Được rồi, muốn nói gì thì tôi đã nói xong, gặp lại ở tòa án."

Lúc Hứa Ngôn trở về biệt thự của nhà họ Kỷ thì trời đã tối, Hoắc Tu ngồi trên sofa đọc tin tức trên báo hôm nay, báo lớn báo bé ở thành phố S đều đăng chuyện này.

"Đi đâu vậy, về muộn như vậy?" Hoắc Tu ngẩng đầu nhìn y.

"Đi bệnh biện, phải nhanh chân đến xem ông ta chứ."

"Mau đi ăn gì đó đi, hôm nay dì Trương làm rất nhiều đồ ăn cho em, đang được làm nóng ở phòng bếp."

"Hoắc Tu, anh có thực sự sẽ luôn ở bên em không?" Hứa Ngôn đứng trong bóng tối hỏi hắn.

" Sẽ, anh nói rồi, dù cho em muốn trốn thoát khỏi anh thì anh cũng sẽ bắt em về!"

"Hoắc Tu, anh nói sẽ bắt em về."

Hoắc Tu ôm lấy Hứa Ngôn, Hứa Ngôn quá thiếu cảm giác an toàn, những việc y gặp lúc nhỏ khiến y không dám tin bất kỳ ai, thiếu cảm giác an toàn, y luôn sợ mình sẽ mất đi thứ mà mình để ý.

1 Tuần sau, tòa án mở phiên tòa chính thức. Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương và người đã phá hỏng thân tàu đứng ở chỗ của bị cáo, Hứa Ngôn ngồi ở vị trí của nguyên cáo, Hứa Họa Linh và người của nhà họ Hoắc ngồi ở vị trí bồi thẩm phía dưới.

Cố Niệm nhìn Hứa Ngôn rồi lại nhìn đứa con trai vội vàng trở về từ Bắc Kinh, im lặng thở dài một hơi, Hứa Ngôn đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, nó sẽ đi càng ngày càng xa, Hoắc Dương lại tự vây mình trong vũng lầy mà không thể tự kiểm soát.

"Đương sự của hai bên đã xác nhận xong. Giờ xin mời luật sư của bên nguyên trình bày." Thẩm phán nói xong, luật sư mà Hoắc Tu mời về đứng lên, lấy bản thảo đã chuẩn bị sẵn ra đọc.

"Nguyên chủ Hứa Ngôn của tôi đã khởi tố bị cáo Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương, Vương Đại Kim cố ý chế tạo tai nạn đắm tàu, dẫn đến 63 người tử vong. Trải qua một loạt điều tra, đã lấy được bằng chứng, vào năm 20XX, Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương thông qua.......tạo thành cái chết của 63 người gồm người nhà họ Kỷ và các nhân viên trên tàu. Giờ sẽ bắt đầu đưa ra chứng cứ, đây là chứng cứ năm đó Liễu Tương Tương đã gửi tiền cho Vương Đại Kim, đay là lời khai của Vương Đại Kim do công an lấy được, đây là ghi âm quá trình lên kế hoạch tạo ra tai nạn chìm thuyền của Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương do người giúp việc ở nhà họ Kỷ là Trương Ngọc Phân cung cấp..."

"Nguyên cáo đã nói xong, mời bị cáo phản bác lại về các chứng bên nguyên cung cấp, và đưa ra chứng cứ."

"Về các chứng cứ do bên nguyên cung cấp, bên bị cáo..." Luật sư dừng một chút, ông ta không biết phải phản bác như thế nào, ông ta biết tất cả các quan viên năm đó nhận hối lộ của Hứa Tùng Bình dù đã về hưu hay chưa thì đều bị bắt vào tù, ông ta cũng không phải loại người vì tiền mà làm tất cả, tùy tiện nói vài câu rồi ngồi xuống.

......

"Bị cáo còn có điều gì muốn nói không?"

"Có, tôi là bị Hứa Tùng Bình sai khiến, ông ta mới là chủ mưu, ngoài ra, ông ta chiếm đoạt di sản mà nhà họ Kỷ để lại cho Hứa Ngôn, giữ lại cho ông ta dùng." Liễu Tương Tương kích động nói, bà ta biết Hứa Tùng Bình sẽ vứt bỏ bà ta, bắt bà ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm nên giờ bà ta bất chấp tất cả: "Tôi có chứng cứ, năm đó Hứa Tùng Bình bảo tôi đi tìm người phá hỏng thân tàu tôi bắt ông ta viết giấy cam kết và ký tên, tôi còn có chứng cứ của việc ông ta chiếm đoạt tài sản nữa!"

"Liễu Tương Tương, bà điên rồi! Bà nói bậy cái gì đấy!" Hứa Tùng Bình chỉ hận không thể xé nát miệng người đàn bà này.

"Tôi không nói bừa, tất cả là sự thật, tờ giấy cam kết và chứng cứ ông ta chiếm đoạt tài sản đều được đặt trong ngăn kép vali của tôi, mấy người có thể phái người đi lấy."

Các vị thẩm phán bàn bạc một lúc, quyết định tạm dừng phiên tòa, kiểm tra vali của Liễu Tương Tương, quả nhiên tìm thấy một cái USB và một tờ giấy đã ố vàng ở trong tường kép của vali. Sau khi được giám định, chữ viết trên tờ giấy hoàn toàn trùng khớp với chữ viết của Hứa Tùng Bình, tư liệu trong USB thì cần thêm thời gian để giám định.

Phiên tòa được bắt đầu một lần nữa, kết quả được tuyên bố, Vương Đại Kim bị phạt tù 30 năm có thời hạn, Hứa Tùng Bình thì do trốn thuế và nhiều tội danh khác mà bị tịch thu tài sản, tước đoạt quyền lợi công dân, xử tù chung thân.

Lúc Hứa Ngôn rời khỏi tòa án bị rất nhiều phòng viên vây lại.

"Xin hỏi Hứa Ngôn, sau này cậu có dự định gì không?"

"Xin hỏi, cậu có điều gì muốn nói đối với việc vì báo thù cho một nhà ông ngoại mà đưa người ba ruột vào tù hay không?"

"Xin hỏi, cậu lấy về toàn bộ tài sản của nhà họ Kỷ thì có dự định gì?"

....

Hoắc Tu che chở y, muốn rời đi ngay nhưng Hứa Ngôn đứng lại, cầm lấy mic của 1 phóng viên nói: "Từ từ, vừa lúc tôi có việc muốn công bố."

Tất cả phóng viên đều kinh ngạc nhìn Hứa Ngôn.

"Thứ nhất, tôi sẽ quyên góp toàn bộ tài sản của Kỷ gia ngoại trừ một số cổ phần của công ty cho cơ cấu phúc lợi xã hội, danh sách tài sản tôi đã công bố ở lần họp báo trước đó, đến lúc đó mong mọi người cùng giám sát. Thứ hai, tháng sau tôi sẽ kết hôn với anh Hoắc Tu đứng cạnh tôi đây, hy vọng mọi người sẽ chúc phúc."

"..." Các phóng viên chạy nhanh tới chưa hỏi được đáp án mình muốn nhưng lại có được một tin tức cực sốc, Hứa Ngôn sắp kết hôn với người cầm quyền nhà họ Hoắc ở Bắc Kinh!!!!

Hoắc Dương đứng ở bậc thang phía bên kia nghe thấy lời Hứa Ngôn nói, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn Hứa Ngôn đang bị vây quanh, bị Cố Niệm kéo rời đi.

"Con và Ngôn Ngôn không có duyên phận." Cố Niệm nghĩ, lại nói: "Chia tay với Hứa Họa Linh đi, vừa mới kiểm tra được trí lực của đứa trẻ kia có vấn đề...Lúc ấy có phải hai đứa dùng thuốc không?"

"Mẹ, mẹ nói dùng thuốc..." Hoắc Dương bỗng bừng tỉnh, lúc đấy gã ta đỡ Hứa Họa Linh uống say về phòng, cảm thấy bản thấy hơi khác thường, còn tưởng là do rượu, giờ nghĩ lại chắc hẳn là gã bị chuốc thuốc.

"Hứa Họa Linh!"

Người trong nhà Hoắc Dương đưa cho Hứa Họa Linh một số tiền, đuổi cô ta và bắt cô ta ôm theo đứa con.

Hứa Họa Linh ôm đứa con sắp 2 tuổi trong ngực, đứng trên đường ở nước ngoài, nhìn gương mặt Hứa Ngôn trên màn hình led, ánh mắt mờ mịt, ả không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như thế này, ả có cảm giác giữa ả và Hoắc Dương không nên là như vậy.

Sau khi Hứa Ngôn kết hôn với Hoắc Tu, y tiếp tục hỗ trợ nước Hoa phát triển khoa học kỹ thuật quân sự và kỹ thuật internet, giúp nước Hoa trở thành nước đứng đầu, Hứa Ngôn thực sự trở thành kỳ tích cảu nước Hoa.

Năm Hứa Ngôn 26 tuổi, hai người thông qua kỷ thuật y học có được hai đứa con khỏe mạnh.

Mười năm nữa trôi qua, dì Trương mất vì bệnh, Hứa Ngôn chôn bà ở trong mộ viên của nhà họ Kỷ, bên cạnh mộ của Kỷ Như.

Chờ tới khi hai đứa nhỏ có thể tiếp nhận công y của Hoắc Tu và công ty nhà họ Kỷ mà Hứa Ngôn thành lập lại, hai người bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau khi Hoắc Tu mất, Hứa Ngôn cũng rời khỏi thế giới này và cầm theo sức mạnh quy tắc của thế giới này.

"Ngôn Ngôn, cậu đừng đau lòng! Sau này tôi sẽ không bao giời nói xấu cậu!" Cầu Béo nhìn Hứa Ngôn đứng trong hư không, trên mặt y toàn là nước mắt, nó đi tới ngồi xuống trước mặt y.

"Không sao, tao bổ sung một chút năng lượng cho mày, chúng ta đi thế giới tiếp theo thôi." Hứa Ngôn sờ khóe mắt của mình, ướt nước mắt, đã bao lâu rồi y không khóc...

Hết thế giới 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro