Chương 20- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (9)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Chuyện này lan truyền càng ngày càng rộng trên mạng , lúc Thạch Xuyên Hải muốn thu tay lại thì đã không còn kịp.

Lâm Vũ cũng xin phép đoàn phim nghỉ một ngày để chạy về công ty, đi tới trước cửa phòng giám đốc, tay đặt trên tay nắm cửa, híp mắt xác định biểu cảm trên mặt không có vấn đề gì mới mở cửa bước vào.

Mối quan hệ hiện tại của cậu ta và Thạch Xuyên Hải là người yêu, xảy ra chuyện như này, về tình hay về lý thì cậu ta đều phải tới an ủi Thạch Xuyên Hải, nhưng Lâm Vũ vẫn cảm thấy nôn nóng muốn chết.

Rõ ràng đã đặt bẫy rất hoàn hảo, lại bị một fan không biết từ đâu ra của Bách Chu phá hủy, lần này cậu ta không chỉ không thể kéo Bách Chu xuống vũng bùn mà có khả năng rất cao rằng cậu ta sẽ rơi vào vũng bùn này.

"Xuyên Hải!" Lâm Vũ vừa mở cửa thì bị một cái cốc bay tới làm giật mình "A!"

"Tiểu Vũ, sao em lại tới đây!" Thạch Xuyên Hải xoa đầu tóc rối bời, vuốt tóc về phía sau, ngẩng đầu, trên mặt là sự táo bạo sau khi nổi điên.

"Em nhìn thấy tin tức trên mạng, anh không nên làm như thế với Bách Chu, y là bạn của em!" Lâm Vũ cũng không trự tiếp an ủi Thạch Xuyên Hải mà ngược lại, lạnh lùng hỏi gã: "Bách Chu không phải người như vậy, em biết rất rõ là vậy!"

"Tiểu Vũ..." Thạch Xuyên Hải nhìn Lâm Vũ đang lạnh lùng nhìn mình, cảm tháy lửa giận trong lòng càng lớn, cảm giác bản thân sắp nổ tung nhưng gã không dám nổi cáu với Lâm Vũ, Lâm Vũ của gã đơn thuần lương thiện như vậy, làm sao cậu biết Bách Chu là người như thế nào chứ.

"Anh đừng nói nữa, em nói rồi, đã bảo anh đừng bắt nạt Bách Chu rồi mà anh không để lời nói của em trong lòng!" Lâm Vũ tỏ vẻ tức giận nhìn Thạch Xuyên Hải.

"Lúc ấy ảnh chỉ là tức phát điên, em không biết anh vì niêm yết Thái Hòa Thiên Thần lên sàn chứng khoán mà đã bỏ ra bao nhiêu công sức đâu. Trong khoảng thời gian đó, Bách Chu lại bị tung ra tin tức quy tắc ngầm thì anh đương nhiên phải xử lý nghiêm khắc."

"Nhưng mà..."

" Tiểu Vũ, lúc ấy người đại diện của Bách Chu cũng đứng ra chứng minh Bách Chu có tiến hành quy tắc ngầm, có lẽ là do em không biết thôi, lại nói Bách Chu cũng đã chuẩn bị kiện công ty, chuyện này là một cú đánh rất mạnh vào công ty, Tiểu Vũ, em với Bách Chu là bạn tốt, em có thể đi khuyên y không, bảo y tạm thời đừng hủy hợp đồng với công ty."Thạch Xuyên Hải kéo Lâm Vũ ngồi xuống sofa, ôm lấy Lâm Vũ bằng một tay.

"Em, giờ Bách Chu không để ý đến em..." Nghĩ đến đãi ngộ của Bách Chu và mình ở phim trường, ánh mắt Lâm Vũ hơi lóe, Cố Hồi, Cố Liễu, Nghiêm Kha Lịch, đạo diễn Vương,...bọn họ đều giúp Bách Chu.

Số Bách Chu thật là quá tốt, mới vừa vì kỹ thuật diễn trong bộ phim thần tượng kia nên bị khán giả nghi ngờ, nhưng lại lấy được nhân vật trong 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 càng tức hơn là không biết có phải bỗng giác ngộ hay không mà kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc.

Với cả trước đó cậu ta còn nghe được cuộc nói chuyện của đạo diễn Vương và Trần Thư Mạn, có nhắc tới Bách Chu mấy lần, Trần Thư Mạn còn nói với đạo diễn Vương là muốn thu Bách Chu làm đệ tử quan môn*!

*đệ tử quan môn: người đệ tử cuối cùng

Cậu ta cảm thấy cực kỳ ghen ghét, nhưng khi ở phim trường, cậu ta thấy Cảnh gia tới đưa cơm cho Bách Chu rất nhiều lần, điều này khiến cậu ta không biết là Cảnh gia chỉ muốn chơi Bách Chu thôi hay là nghiêm túc với y.

Chưa từng có ai biết rõ trong lòng Cảnh gia nghĩ cái gì.

"Em thử xem, coi như là giúp anh, Tiểu Vũ tốt của anh, em cũng biết thời khắc này quan trọng với Thái Hòa Thiên Thần như thế nào, công ty mới được niêm yết trên sàn cổ phiếu, không thể để giá cổ phiếu tụt xuống được nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động một năm tiếp theo của công ty!"

"Để em thử, nếu không được thì anh cũng đừng trách em..."

Sau khi rời khỏi văn phòng của Thạch Xuyên Hải, Lâm Vũ đứng ở thang máy, nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu trên cửa thang máy, sạch sẽ, thanh tú, rất đẹp, nhưng lại gặp phải một người có gương mặt yêu diễm, giống như một đóa hồng quyến rũ là Bách Chu. Lúc cậu ở trong nhóm thì đã bị Bách Chu đè ép, khó khăn lắm mới tách nhóm được, cậu dựa vào kỹ thuật diễn mà bản thân cực khổ rèn luyện để nổi tiếng hơn nhưng giờ lại tiếp tục bị Bách Chu chèn ép ở đoàn phim, nói như thế nào thì cậu cũng không cam tâm.

Gương mặt dù có tuyệt sắc đến đâu thì cũng có lúc sẽ già đi và lụi tàn, chỉ có đầu óc thông minh và kỹ thuật diễn mới có thể phát triển tốt ở giới giải trí, Bách chu chỉ có gương mặt đẹp, không có đầu óc, cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.

Hứa Ngôn xử lý xong mọi chuyện thì gặp luật sư mà Cảnh Kiêu cố ý gọi tới từ trong nhóm luật sư chuyên nghiệp của Hoàn Thần, bàn bạc với đối phương xong thì cảm thấy rất vừa lòng, không hổ là luật sư nổi tiếng thế giới, mọi lời nói cử chỉ đều khiến người khác cảm thấy thuyết phục.

.............

Buổi tối, sau khi hai người làm tình xong, Hứa Ngôn dựa vào ngực của Cảnh Kiêu, thỉnh thoảng lại sờ hầu kết của hắn.

"Sao vậy, còn sức sao" bắt lấy cái tay nghịch ngợm của y, Cảnh Kiêu kéo tay y lên miệng hôn một cái.

"Mai còn phải đóng phim nữa." Hứa Ngôn rụt tay lại, liếc mắt cảnh cáo hắn đừng có vớ vẩn.

"Em đang nghĩ không biết Lâm Vũ và Thạch Xuyên Hải sẽ làm gì, đêm qua Lâm Vũ xin nghỉ để về công ty."

"Đừng lo, anh làm chỗ dựa cho em! Chẳng nên ở lại cái loại công ty bé như thế, mấy ngày nữa hủy hợp đồng xong thì để Kỷ Lăng Niên dẫn dắt em, cũng không cần ký hợp đồng, em làm phu nhân."

Kéo chăn lên, đắp lên người hai người, Cảnh Kiêu ôm chặt người trong lòng, trêu ghẹo.

"Anh mới là phu nhân!"

Hai người trêu đùa một lúc, Hứa Ngôn mệt, dựa vào người Cảnh Kiêu ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Kiêu tự mình đưa y đến đoàn phim, thấy y đổi quần áo để hôm nay diễn thì mới rời đi.

Sau khi Cảnh Kiêu rời đi không lâu,Hứa Ngôn đang đối diễn với Nghiêm Kha Lịch thì Lâm Vũ tới.

"Tiểu Chu, tớ có chuyện muốn nói với cậu..."Hôm nay Lâm Vũ không trang điểm nhẹ cho bản thân, nhìn có vẻ hơi tiều tụy, hốc mắt ửng đỏ, bộ dáng một đóa hoa sen nhỏ nhắn bị vùi dập khiến người khác phải thương tiếc.

Hứa Ngôn cũng chẳng thèm nhăn mày, dừng việc đối diễn với Nghiêm Kha Lịch lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, môi đỏ mấp máy: "Lát nữa tôi còn có cảnh quay chung với anh Nghiêm, giờ cần phải chuẩn bị, cậu có chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi."

"Tiểu Chu, tớ chỉ có thể nói chuyện này với mình cậu, có người ngoài ở đây thì không tiện." Lâm Vũ tức đến ngứa răng, Bách Chu hiện tại không giống Bách Chu mà cậu biết.

Cậu ta tự tin là hiểu rõ Bách Chu như lòng bàn tay nhưng lại không biết người trước mặt mình không phải Bách Chu mà là Hứa Ngôn khoác da Bách Chu.

"Nhưng mà mọi người đều là người cùng một đoàn phim, cũng không phải người ngoài..."Hứa Ngôn buông kịch bản, đứng lên, nhìn Lâm Vũ.

Một người tiều tụy, một người rực sỡ, một số người trong đoàn phim lén nhìn hai người vài lần, có hơi tò mò, giờ Lâm Vũ tìm Bách Chu làm gì, có ai là không biết Bách Chu với Thái Hòa Thiên Thần trở mặt với nhau đâu, Lâm Vũ làm như vậy sợ là vì Thái Hòa Thiên Thần và vì tiền đồ của chính mình.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi đối diễn với chị Cố, Tiểu Chu nhanh lên, nửa tiếng nữa là cảnh quay bắt đầu rồi." Nghiêm Kha Lịch nhìn hai người, anh thấy rõ là Bách Chu không muốn nói chuyện riêng với Lâm Vũ nhưng mà nhìn dáng vẻ của Lâm Vũ thì cậu ta cũng chẳng chịu bỏ cuộc, Cảnh gia và Thạch Xuyên Hải đều là nhưng người mà kẻ dựa nỗ lực đi lên như anh có thể đắc tội, thay vì bị kẹp ở giữa thì không bằng tránh đi cho lành.

"Không còn ai rồi, nói đi." Hứa Ngôn đi vài bước, cầm bình nước lên uống một ngụm, hầu kết chuyển động, Lâm Vũ nuốt một ngụm nước miếng nhưng cũng tỉnh táo lại rất nhanh.

"Tiểu Chu, tớ hi vọng cậu có thể rút đơn kiện, đừng rời khỏi công ty, dù sao thì tất cả những thứ mà cậu có được hiện tại đều là nhờ công ty." Lâm Vũ nắm góc áo, hốc mắt càng đỏ.

"Ồ?"

"Tiểu Chu, công ty mới được niêm yết trên sàn chứng khoán, cậu làm như vậy sẽ khiến công ty rơi vào cảnh khốn đốn!"

"Vậy thì sao? Tại sao tôi lại phải suy nghĩ cho một công ty bôi đen danh dự của tôi? Hơn hết, không phải cậu biết rất rõ lý do tôi rời công ty sao, Lâm Vũ?" Hứa Ngôn cong khóe môi, cười châm chọc.

"Cậu nói gì vậy, tớ không biết. Tiểu Chu, cậu suy nghĩ thật kỹ đi, tớ biết Cảnh gia thích cậu nhưng người như Cảnh gia chỉ thích gương mặt hiện tại của cậu thôi, sẽ không thể tiến xa hơn nữa." Sắc mặt của Lâm Vũ hơi đổi, nắm chặt góc áo.

Hứa Ngôn hận nhất kẻ cướp đi đồ vật của mình hoặc là kẻ phản bội mình, trước khi Lâm Vũ nói câu này thì còn có đường sống nhưng sau khi cậu ta nói xong câu này thì chẳng còn đường thoát nữa.

"Nói với Thạch Xuyên Hải là chờ lệnh triệu tập của tòa án đi. Cả Trương Triệu nữa, ảnh với video đều không tệ đâu."

Lâm Vũ phải dùng hết sức lực mới có thể trở về phòng mình, tuy vừa nãy Hứa Ngôn không nói rõ việc Lâm Vũ đi cửa sau hay có quan hệ đến việc đi cửa sau nhưng cũng không khác là mấy, dưới tay Trương Triệu chỉ có một nghệ sĩ là Lâm Vũ, không cần nói cũng biết vì sao Trương Triệu lại làm như vậy.

Ngày 9 tháng 12, phiên tòa chính thức được mở, Cảnh Kiêu cùng Hứa Ngôn tới dự, Lâm Vũ ngồi ở vị trí bồi thẩm, nhìn Thạch Xuyên Hải và Trương Triệu ngồi ở vị trí bị cáo phía trên.

Sau khi phiên tòa bắt đầu thì cũng không tốn quá nhiều công sức, luật sư cảu Hoàn Thần đưa ra tất cả các bằng chứng về những việc mà Thái Hòa Thiên Thần đã làm trong thời gian qua, luật sư của Thái Hòa Thiên Thần không biết phải nói gì bởi các bằng chứng đưa ra đều là thật và không thể phản bác lại được.

Tòa tuyên bố Thái Hòa Thiên Thần phải giải trừ hợp đồng với Bách Chu vô điều kiện, phải xin lỗi Bách Chu một cách công khai, cũng phải bồi thường cho Bách Chu 200.000 z tệ.

Thạch Xuyên Hải không phản đối, chấp nhận ký tên của mình vào bản án, thực tế mà nói thì đây là cách giải quyết tốt nhất. Giờ gã không chỉ phải đối mặt với áp lực từ xã hội mà còn cả bên phía quản lý cấp cao của công ty, chỉ cần hơi vô ý thôi là có thể bị đá khỏi chức vị hiện tại. Huống chi còn có một Cảnh Kiêu tung tin ở trong giới, Thái Hòa Thiên Thần là do một tay gã phát triển, sao gã có thể cam lòng buông tay.

Cùng ngày hôm đó, Hứa Ngôn đăng nội dung bản án lên trên Weibo của mình, sau đó mục chú thích trên Weibo cũng được thay đổi, từ nghệ sĩ công ty Thái Hòa Thiên Thần thành diễn viên, cũng xóa hết toàn bộ các bài đăng cũng như theo dõi tài khoản có liên quan đến Thái Hào Thiên Thần.

Fans của Bách Chu vui vẻ bình luận chúc mừng, ăn mừng ở dưới bài đăng, ai cũng vui vẻ vì nam thần của mình có thể rời khỏi cái công ty không đáng tin kia, nam thần quá đỉnh, nam thần quá tuyệt, nam thần càng ngày càng phát triển.

Thái Hòa Thiên Thần cũng đăng bài xin lỗi công khai, cũng xóa tên Bách Chu ra khỏi danh sách nghệ sĩ của công ty, từ giờ, Bách Chu và Thái Hòa Thiên Thần không còn liên quan.

Hứa Ngôn rất vừa lòng với kết quả này, với cái vai chính như hai người này thì y chẳng cần quan tâm, giờ đã rời khỏi công ty bẫy Bách Chu khiến cậu ấy chết nghèo, cũng không gặp phải cái loại người đại diện dẫn mối như Trần Mỹ Phân, Hứa Ngôn sống cực kỳ thoải mái, ngoại trừ việc đôi khi phải phối hợp diễn với Lâm Vũ và cậu ta đến trước mặt y tìm cảm giác tồn tại.

Giữa tháng 10, vai diễn của Hứa Ngôn đóng máy, lúc rời khỏi đoàn phim, các nhân viên trong đoàn đều không nỡ, Cố Hồi nhìn y cười thâm sâu, cô nhìn thấy chiếc Lincoln màu đen chờ bên ngoài từ lâu, Boss chờ lâu lắm rồi đó, mọi người còn muốn Hứa Ngôn ở lại đãi mọi người một bữa không phải là muốn Boss bùng nổ sao.

"Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai bảo đạo diễn Vương quay xong sớm rồi để Tiểu Chu khao một bữa. Cấp bậc thì cũng phải là ngự thiện, được không!" Cố Hồi ngăn mọi người lại, nháy mắt với Hứa Ngôn, bảo y chạy nhanh.

Hứa Ngôn gật đầu, bỏ lại Lư Kiều Và Quý Linh Niên thoát vây.

"Chờ em lâu rồi đúng không?" Hứa Ngôn ngồi vào ghế phụ, dựa vào lưng ghế, vẻ mặt mệt mỏi.

"Cũng không, sao lại mệt vậy?" Cảnh Kiêu thắt dây an toàn cho y, xoa trán y, ngón tay vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt y, đau lòng.

"Suất diễn hôm nay chỉ có mình em, diễn từ lúc sáng sớm tới giờ, toàn là cảnh hành động, võ thuật, em cảm thấy em sắp gãy rồi, chúng ta về nhanh thôi." Hứa Ngôn cọ cọ mặt lên tay Cảnh Kiêu, mắt cũng chẳng buồn mở.

"Về nhà rồi anh mát xa cho em, mai nghỉ một ngày, ngày kia về thành phố B với anh, ngày ký hợp đồng là 21 tháng 10."

"Dều nghe anh, em mệt ~"

"Nhóc ỉn lười."

Nghi thức ký hợp đồng được làm rất hoành tráng, địa điểm ký là ở phòng hội nghị số 1 chữ Thiên của khách sạn Di Viên 7 sao trực thuộc công ty Quốc tế Hoàn Thần.

Các công ty báo chí đều được mời, các quản lý cao tầng của Hoàn Thần đều có mặt, trong khoảng thời gian này, ai cũng biết thái độ của Cảnh Kiêu đối với Bách Chu, y có khi là hoàng hậu tương lai, cần phải biểu hiện thật tốt mới được.

Hứa Ngôn mặc một bộ tây trang cao cấp màu trắng, tóc được vuốt ngược ra phía sau để lộ gương mặt xuất sắc, đuôi mắt sắc bén lại quyến rũ, nhan sắc như vậy thì cho dù là ở giới giả trí cũng khó mà tìm được người có thể địch nổi.

Nghi thức ký hợp đồng chính thức bắt đầu, Hứa Ngôn và tổng giám đốc của Hoàn Thần đứng ở trung tâm.

"Chúng tôi rất vui vì có thể ký hợp đồng với diễn viên đang hot Bách Chu, đây là vinh hạnh của Hoàn Thần, Hôm nay mời các bạn ký giả đến chứng kiến thời khắc quan trọng này, mong rằng Bách Chu có thể đi cành xa, có được càng nhiều tác phẩm xuất sắc!" Tổng giám đốc Hoàn Thần quay người lấy hợp đồng từ Cảnh Lật, chỉ nhìn qua hợp đồng cũng khiến anh cảm thấy hơi khiếp sợ, một cái hợp đồng như này không hề có bất kỳ lợi ích gì cho Hoàn Thần, nhưng nhớ lại thái độ của boss thì cũng không thấy kỳ quái.

"Cá nhân tôi cũng rất thưởng thức kỹ thuật diễn của Bách Chu, dạo này 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 đang được chiếu, tôi cũng hóng phim, tuy rằng tôi rất muốn tự mình ký hợp đồng với Bách Chu nhưng ông chủ của tôi vẫn luôn rất trân trọng các nghệ sĩ có tiềm lực vô hạn như Bách Chu, cho nên người ký hợp đồng với Bách Chu ngày hôm nay là ngài Cảnh Kiêu - người sáng lập của Hoàn Thần, xin mời ngài Cảnh Kiêu!"

Cảnh Kiêu bước ra từ hậu đài, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, thân hình cao lớn, tóc cũng được vuốt ngược ra phía sau giống Hứa Ngôn, lộ ra gương mặt như tượng tạc, Cảnh Kiêu cũng cực kỳ đẹp trai, nếu hắn vào giới giải trí thì có rất nhiều kẻ được gọi là thần tượng, minh tinh đều phải thoái vị.

Dưới đài bắt đầu nghị luận sôi nổi, rốt cuộc thì Hứa Ngôn có thân phận như thế nào mà có thể khiến cho Cảnh gia tự mình tới tham dự nghi thức ký hợp đồng của mình chứ, cho dù trong lòng nghĩ đến 10 đường 8 ngõ nhưng không ai thể hiện ra ngoài mặt.

Tổng giám đốc của Hoàn Thần lùi vài bước nhường chỗ cho Cảnh Kiêu.

Cầm hợp đồng, Cảnh Kiêu nhìn về phía Hứa Ngôn đang bình tĩnh nhìn mình, ừm, đúng là yên tâm thật, y cũng chẳng thèm xem bản thảo hợp đồng mấy ngày trước, cứ thế giao hết cho hắn, nếu hắn thay đổi một vài chỗ thì Hứa Ngôn chắc chắn phải làm không công cho hắn rồi, nhưng mà sao hắn nỡ chứ.

"Tôi rất vui vì có thể ký hợp đồng với Bách Chu, thực ra hôm nay ký hợp đồng với Bách Chu không phải lấy danh nghĩa cá nhân mà là lấy danh nghĩa của công ty." Mói tới đây, Cảnh Kiêu tạm dừng rồi nói tiếp: ""Hoàn Thần sẽ triển khai hợp tác với phòng làm việc của Bách Chu trên nhiều phương diện, cũng cấp cho nghệ sĩ dưới quyền ít nhất 1 bộ phim điện ảnh, 2 bộ phim truyền hình...."

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro