Chương 21- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (10)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hợp đồng mà Cảnh Kiêu đưa ra khiến toàn bộ phóng viên có mặt phải kinh ngạc, có thể nói rằng hợp đồng mà Hòa Thần ký với Bách Chu không hề có chút lợi thế nào, còn dâng khối bánh ngọt lớn nhất cho Bách Chu, loại giao dịch thua lỗ như này không phải là loại mà Cảnh gia sẽ làm, có một số người đoán được điều gì đó nhưng đều là cáo thành tinh nên chẳng có ai nói ra, bọn họ hiểu rõ trong lòng là được rồi.

Hứa Ngôn không cảm thấy bất ngờ, y hiểu rất rõ, chỉ cần y muốn thì Cảnh Kiêu cũng có thể tặng toàn bộ Hoàn Thần cho y.

Sau khi Cảnh Kiêu nói xong, ký tên của mình lên hợp đồng, trao đổi với Hứa Ngôn, sau khi hai người đều ký xong, Hứa Ngôn cho rằng không có việc gì nữa, phần sau là tiệc rượu, thế nhưng Cảnh Kiêu lại tuyên bố thêm một tin nữa.

"Tôi còn có một việc cần tuyên bố, Hoàn Thần chuẩn bị khai máy bộ phim điện ảnh 《Ám sát》đã được lên kế hoạch 3 năm nay vào tháng 2, Hứa Ngôn sẽ đảm nhiệm một nhân vật quan trọng." Mói xong thì đặt mic xuống, Cảnh Kiêu nhìn Hứa Ngôn với vẻ mặt đắc ý.

Hứa Ngôn ngẩng đầu liếc hắn một cái, tự ý quyết định.

Phóng viên đang ngồi không phát hiện động tác nhỏ của hai người, bị tin tức bất ngờ này đánh ngốc.

《Ám sát》 là bộ phim được Hoàn Thần đầu tư cao nhất trong 3 năm nay, mời một biên kịch đã ở ẩn thực hiện một nội dung mới, cho tới giờ, không có ai biết nội dung của bộ phim này, đạo diễn được mời là một đạo diễn lớn trên trường quốc tế, diễn viên được công bố cũng là những diễn viên vừa có thực lực vừa có lượng fan hùng hậu, Bách Chu ó thể tham gia bộ phim này thì dù có chỉ lộ mặt thì cũng là có lợi.

Một là Bách Chu cực kỳ may mắn, hoặc là y có chỗ dựa vững chắc!

Trong phòng, ngoại trừ người của Hoàn Thần biết lý do thì mọi người đều chửi thầm trong lòng.

Đầu tháng 12, 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 chiếu xong, Hứa Ngôn có biểu hiện xuất sắc nên được rất nhiều người khen ngợi, một màn cuối bị quân Hung Nô vạn tiễn xuyên tim làm người xem phải rơi nước mắt.

Dù có chết cũng phải bảo vệ dân chúng, dù thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ mảnh đất dưới chân, dù vạn tiễn xuyên tim cũng không thể ngã xuống, y chống thương, một thân máu đỏ chết đứng dưới thành, đôi mắt mở to nhìn về phía Thịnh Kinh xa xôi.

Tỷ, đệ không trở về được, tỷ, tỷ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân...

Lâm Vũ diễn Thẩm Thiên- tướng lĩnh mang viện binh, trong phim, gã cố ý kéo dài thời gian hành quân khiến viện quân tới muộn 3 ngày so với dự tính, vì 3 ngày này mà hàng vạn binh lính và dân chúng ở biên thành máu chảy thành sông, khiến cho Thẩm Thiên Kiêu chết trận.

Khi tập này được chiếu, trên mạng đã nổi lên một làn sóng thảo luận, rất nhiều người xem phim đều nói đau lòng tiểu vương gia, Thẩm Thiên đi chết đi.

Lâm Vũ diễn Thẩm Thiên cũng bị chửi lây.

Mỗi một lần Lâm Vũ lên Weibo, nhìn bình luận mà tức muốn xì khói, mấy người này không biết gì cả!

Nếu có thể thì cậu ta cũng muốn diễn vai được yêu thích như Thẩm Thiên Kiêu, nếu không phải Bách Chu giấu công ty đi thử vai có khi cậu ta chỉ cần nói vài câu trước mặt Thạch Xuyên Hải thì cậu ta có thể lấy được nhân vật này.

Mấy ngày nay, Hứa Ngôn vẫn luôn ở trong biệt thự của kc ở thành phố B, cầm kịch bản của 《Ám sát》đọc một cách nghiêm túc, có một số chỗ không hiểu lắm thì đánh dấu lại, viết ván đề của mình vào bên cạnh, sau đó chạy đến chỗ của Trần Thư Mạn hỏi, không thể không nói, thế hệ nghệ thuật gia thời trước như Trần Thư Mạn rất đặc biệt, lần nào Hứa Ngôn đưa ra vấn đều có thể đưa ra giải thích của bản thân một cách độc đáo, còn có thể chỉ ra một số chi tiết nhỏ mà Hứa Ngôn bị sai.

Trần Thư Mạn cũng rất thích y, mấy năm nay bà luôn tìm kiếm một đệ tự quan môn, quan sát rất nhiều người nhưng lại không vừa ý một ai, không phải thiên phú mà là thái độ, thiên phú rất quan trọng nhưng thái độ lại quết định tất cả.

Vốn cho rằng bản thân không thể kiếm được một đệ tử quan môn vừa ý để truyền thụ toàn bộ tri thức cũng như kinh nghiệm của mình, lại không ngờ rằng bà đồng ý tới làm biên kịch cho Vương Trăn lại có thể gặp được một người vừa có thiên phú vừa có thái độ tốt như Bách Chu.

Thiên phú của Hứa Ngôn đến từ kinh nghiệm và tri thức y xuyên qua vô số thế giới, còn thái độ của y là thứ được khắc vào xương cốt.

"Rất tốt, nhớ duy trì." Trần Thư Mạn nói cho Hứa Ngôn nghe một số kỹ xảo nhỏ khi diễn, đặt tách trà đã lạnh ngắt xuống, nhìn thanh niên nghiêm túc trước mặt.

"Cảm ơn ngài, giáo sư Trần!" Hứa Ngôn cất quyển sổ toàn chữ là chữ, trân thành nói lời cảm ơn với Trần Thư Mạn.

"Bách Chu, tôi hi vọng cậu có thể dùng hành động để chứng minh."

"Giáo sư Trần, tôi sẽ!" Hứa Ngôn đứng dậy gập người chào Trần Thư Mạn.

"Được rồi, mau về đi, tôi thấy cái xe bên ngoài chờ hơn 1 giờ rồi." Trần Thư Mạn không phải một người cổ hủ, lần nào Bách Chu tới đây cũng là do Cảnh Kiêu đưa tới, qua lại thường xuyên nên bà cũng biết được một ít, chẳng qua bà cũng chẳng cảm thấy làm sao, sống đến từng này tuổi thì có cái gì chưa thấy qua, bà nghĩ thoáng hơn bất kỳ ai, tất cả những tình cảm đẹp thì đều đáng được chúc phúc.

Hứa Ngôn nhìn ánh mắt trân thành của bà, cảm thấy mũi hơi cay, đi tới ôm bà một cái, nhẹ nhàng nói bên tai bà: "Cảm ơn ngài."

Hứa Ngôn vui vẻ suốt cả quãng đường, không có gì vui hơn việc thứ gì đó của mình được người khác công nhận, Ngôn Ngôn rất vui vẻ!

Thế giới này cũng rất thú vị, người của thế giới này cũng rất đáng yêu, Ngôn Ngôn sẽ không nỡ đó.

................

Hứa Ngôn hot, dùng tốc độ không thể ngăn cản chiếm cứ vị trí trang đầu của các kênh truyền thông, mọi người đều thảo luận diễn viên trẻ mới tiến bộ nhanh nhất, kỹ thuật diễn của y trong bộ phim thần tượng kia khiến người khác phải xấu hổ, nhưng qua 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 lại hoàn toàn khác, diễn chung với cách diễn viên gạo cội như Cố Hồi và Nghiêm Kha Lịch cũng không khiến người xem cảm thấy y yếu kém hay không hợp lý. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ của y đều hấp dẫn người xem, y đứng ở đó thì y chính là Thẩm Thiên Kiêu, Thẩm tiểu vương gia!

"Kỹ thuật diễn của nam thần tiến bộ nhanh thật đó, tiểu vương gia cực kỳ sinh động, ngoài Bách Chu ra thì không có ai đem lại cảm giác là tiểu vương gia!"

"Kỹ thuật diễn của Bách Chu giống như là ngồi tên lửa ấy, tôi đi xem lại bộ phim thần tượng kia, bị Bách Chu trong bộ phim đó làm cho mắc nghẹn, lúc diễn tiểu vương gia thì kỹ thuật diễn lại bùng nổ, xin hỏi Bách Chu làm như thế nào vậy!"

"Nhất định là đạo diễn của phim kia không tốt, ép nam thần Bách Chu của tôi diễn mặt liệt! Nhìn tiểu vương gia mà xem! Đây mới là kỹ thuật diễn của Bách Chu!"

"Chen ngang, tôi biết, tôi biết, tôi là người phụ trách, Bách Chu vào đoàn từ ngày đầu tiên, hôm không có phần diễn của y thì y cũng ở phim trường, vào khoảng thời gian nóng nhất của tháng , vai diễn của y vẫn chưa quay, y tới đoàn phim để hỗ trợ mỗi ngày, sau đó ngồi đọc kịch bản, nghiên cứu người khác diễn như thế nào. Tôi có ảnh chụp kịch bản của Bách Chu, mọi người xem này! Có phải là cực kỳ nghiêm túc không! /ảnh/"

"Trời ạ, hóa ra nam thần của tôi là học sinh xuất sắc! Phần vở này, chữ viết này, là con gái, tôi thua..."

"Thua + 10086..."

Đạo diễn Vương nhìn hướng gió trên mạng, bàn với người của đoàn phim, đề cử Hứa Ngôn tham gia tranh giải Diễn viên mới xuất sắc nhất. Mọi người không có ý kiến gì, kỹ thuật diễn và độ nổi tiếng của Bách Chu như thế kia.

Đầu tháng 1, lúc danh sách các diễn viên đề cử được đọc, Hứa Ngôn cảm thấy kỳ quái không hiểu sao tên mình lại có trong danh sách đề cử, không có ai nói với y, chờ tới khi nhận được điện thoại của đạo diễn Vương thì mới biết hóa ra là ý của đạo diễn, biên kịch và tác giả nguyên tác.

Lâm Vũ cũng được đề danh trong mục Diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ bộ phim《 Hôn nhân 》 về luân lý gia đình.

Lúc Lâm Vũ biết tin thì rất phấn khích, giải Kim Thụ là giải cao nhất của lĩnh vực phim truyền hình trong nước, không nói đến chuyện đoạt giải, chỉ cần là được đề cử thôi cũng là một vinh dự lớn lao, nhưng ngay sau đó lại biết được rằng Bách Chu cũng được đề cử thì tâm trạng vui sướng biến mất.

Cầm thư mời, đôi mắt của Lâm Vũ xoay chuyển vài vòng.

Biểu hiện của cậu ta ở 2 bộ phim đều không tệ, chưa chắc sẽ thua, dù Bách Chu thể hiện tốt như thế nào trong 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được kỹ thuật diễn đáng xấu hổ của y trong bộ phim thần tượng kia.

Lại nói, từ trước tới giờ nhóm giám khảo của Kim Thụ thiên vị phim luân lý gia đình, phim cổ trang như 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 có rất ít thu hoạch ở giải Kim Thụ.

Nghĩ đến đây, Lâm Vũ cười đắc thắng, là của cậu ta thì chắc chắn sẽ là của cậu ta.

Gần đây có rất nhiều thương hiệu tìm Quý Linh Niên- người đại diện trên danh nghĩa của Bách Chu, hi vọng Bách Chu làm người đại diện thương hiệu cho họ, nhưng sau khi sàng lọc thì Quý Linh Niên đều từ chối, nếu Bách Chu nhận thì sẽ kéo thấp phẩm vị của y. Sau này Bách Chu phải đi hướng về thị trường cao cấp, tuyệt đối không thể nhận quảng cáo một cách mù quáng chỉ để kiếm tiền nhanh.

Ăn không ngồi rồi gần 1 tháng, ngay lúc Quý Linh Niên đang bàn bạc với người ở văn phòng thì người của Herr's - thương hiệu xa xỉ đứng đầu - tự tìm tới cửa. Lúc Quý Linh Niên nhận được điện thoại, anh suýt thì ngã từ trên ghế xuống, bị Lư Kiều nhìn với ánh mắt xem thường.

"Vâng, tôi là người đại diện của Bách Chu, ngày kia phải không? Được, tôi đã biết, tôi sẽ đưa Bách Chu tới đúng giờ!" Quý Linh Niên đặt di động xuống, tim anh vẫn còn đập rất nhanh, cảm giác giống như nằm mơ vậy, đây là Herr's đó.

"Làm sao vật, anh Quý, người tình chạy theo người khác hay là đầu bị cắm sừng vậy?" Lư Kiều bóc một gói khoai lát, bắt đầu.

"Nói cái gì đấy! Là người của Herr's gọi tới muốn Bách Chu qua quay quảng cáo...Em biết chứ...Herr's có đẳng cấp như nào..." Quý Linh Niên không thể tin nổi nhưng hợp đồng đã được bên kia gửi tới.

"Phụt..." Lư Kiều lại càng trực tiếp, một miệng khoai lát vinh dự bay lên màn hình máy tính, có mấy mẩu vụn mắc ở họng, cô ngồi ho khù khụ.

Không phải là cô cố ý mà là do tin này quá chán động.

"Không phải Herr's tuyên bố không cần người đại diện châu Á à, coi trọng nam thần của em như thế...." Sau khi bình tĩnh lại, Lư Kiều vừa lau màn hình máy tính vừa nói.

"Anh cũng không biết, anh nên đồng ý luôn nhưng mà vẫn cần báo lại với Cảnh gia. Anh đi tìm Cảnh gia để báo cáo, em đi photo một phần hợp đồng để anh đem qua."

"Tuân lệnh!" Lư Kiều cầm bản hợp đồng còn nóng, đọc qua vài lần rồi đi photo một bản đưa cho Quý Linh Niên.

Lúc Hứa Ngôn thấy Quý Linh Niên cầm hợp đồng đến, quay đầu nhìn Cảnh Kiêu một cái, y rất nghi ngờ việc này là do Cảnh Kiêu làm.

Cảnh Kiêu giơ hai tay lên, tuy là công ty của hắn cũng có liên quan đến các mặt hàng xa xỉ như quần áo trang sức nhưng tay của hắn chưa dài như thế, chuyện hợp đồng của Herr's không phải là do hắn làm.

"Đã xem hợp đồng chưa, phải cẩn thận với các điều khoản bên trong, đám người nước ngoài đó thích chơi chữ lắm" Hứa Ngôn lười không muốn xem, tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

"Đã xem, quay chụp quảng cáo cho một mẫu đồng hồ mới ra mắt! Chủ đề phục cổ, không có yêu cầu đặc thù gì, không khác gì với các công ty khác cho lắm, trong thời gian làm quảng bá thì không được nhận các loại hợp đồng cùng loại."

"Thời gian thì sao?"

"Ngày kia..."

"Gấp vậy..." Giờ Hứa Ngôn mới hơi chú ý, thường thì quay chụp quảng cáo cho các thương hiệu lớn sẽ mất rất nhiều thời gian, gấp như vậy thì hơi lạ.

"Cũng không lạ, bọn họ vì phần quảng cáo này mà đã chuẩn bị vài tháng chỉ là không tìm được người thích hợp, lần này tìm tới cậu có lẽ là do xem mặt...."

"..." Loại nguyên nhân như thế này thì có thể không nói ra được không! Ngôn Ngôn sẽ tức giận đó, ném anh vào trong hư không chơi với đám quái vật nha.

Quý Linh Niên cảm thấy hơi lạnh gáy, liếc nhìn Boss, không phát hiện dị thường, được Cảnh Lật đang đứng làm nền nhắc nhở bằng ánh mắt thì mới chú ý tới Hứa Ngôn đang cười rất dịu dàng dễ gần.

"...." Có phải là anh nói câu không nên nói rồi không...

Sau Cảnh Kiêu đọc hợp đồng thì thấy không có vấn đề gì, Hứa Ngôn ký tên của mình lên đó.

Này chẳng khác nào bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, Hứa Ngôn nghi ngờ không biết có phải là quy tắc của thế giới này bị hỏng rồi không, loại cơ hội như thế này thì thường được cho đứa con của số mệnh mà.

Nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, Hứa Ngôn chớp mắt, thả một tia ý thức của mình ra ngoài, muốn chạm vào quy tắc của thế giới này lại phát hiện quy tắc của thế giới này hơi hỗn loạn, giống như máy tính đang hoạt động bình thường thì lại trúng virus nên loạn mã, quy tắc của thế giới này đã không thể hoàn toàn điều khiển tất cả các tạo vật trong thế giới.

Là kẻ nào mà lại có thể làm loạn quy tắc của một thế giới chứ, Hứa Ngôn tự biết bản thân hiện tại không thể làm được, thậm chí cả Cầu Béo là sinh vật đến từ vĩ độ cao cũng không làm được, sức mạnh của quy tắc lớn hơn mọi vật, đây là điều không thể nghi ngờ.

Thật thú vị, thứ gọi là bộ mặt thật của thế giới là như thế nào chứ, Ngôn Ngôn rất chờ mong tới ngày có thể vạch trần bí mật đó.

Việc quay chụp quảng cáo diễn ra rất thuận lợi, lúc Hứa Ngôn cầm mẫu đồng hồ phục cổ kia trên tay là lúc y biết y phải thể hiện điều gì, sự lãng mạn, chỉ đơn giản như vậy, điều này y hệt phong cách từ trước đến giờ của Herr's, thương hiệu lâu đời bắt nguồn từ Pháp nên cũng mang trong mình sự lãng mạn đặc hữu của Pháp.

Hứa Ngôn thay một bộ tây trang màu trắng, đôi giày da màu trắng, tóc được tạo hình thành mái lệch ngôi, trên chiếc cà vạt cùng màu xanh ngọc với chiếc đồng hồ là một cái kẹp cà vạt màu vàng, mặt y được đánh khối khiến gương phạt y càng sắc nét.

Chủ đề quảng cáo không khác các phần quảng cáo các mẫu sản phẩm khác, Hứa Ngôn diễn vai một tiểu thiếu gia, y đứng trở trong đám người nhưng mỗi một cử chỉ mỗi một hành động của y đều khiến người khác phải chú ý.

Đạo diễn quay chụp phần quảng cáo này là một đạo diễn người nước ngoài, nhìn Hứa Ngôn rồi huýt sáo một cái, đúng là một mỹ nhân phương Đông.

Tiếp theo, Hứa Ngôn đi vào giữa đám người, y giống như bậc vương giả tiếp nhận sự cúi chào của mọi người, lúc giơ tay nhận rượu từ người phục vụ thì lộ ra chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay một cách tinh tế, môi mỏng hơi mở: "Cheers."

Đây là một điểm đặc biệt của Herr's, ngoại trừ sự lãng mạn thì nó cũng là vị vua không ngai của giời đồng hồ, Hứa Ngôn đeo chiếc đồng hồ này trên tay thì y đương nhiên cũng là vua.

"Hoàn hảo! Y biết cảm giác mà tôi muốn, lãng mạn lại cao ngạo cùng với sự kiêu ngạo của bậc vương giả!"

"Đúng rồi, tôi phải chụp cho y thật nhiều, quá hoàn mỹ, từ đầu đến chân đều không có một tỳ vết, cả ánh mắt y nhìn máy quay nữa, giống như một vị vua thực sự vậy, muốn bị y quất roi, má!"

Mọi người: ....

Sau khi hoàn thành công việc, đạo diễn muốn mời Hứa Ngôn ăn cơm nhưng Hứa Ngôn từ chối một cách lễ phép.

Nói đùa gì chứ, y không thích loại hình này, Ngôn Ngôn ấy à, chỉ thích người như Cảnh Kiêu hoặc là Hoắc Tu thôi.

Đạo diễn cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng cũng không khó chịu, anh coi hành động của Hứa Ngôn là sự ngại ngùng của người phương Đông. Ngày 26 tháng 1, lễ trao giải Kim Thụ bắt đầu, Hứa Ngôn mặc lên người bộ quần áo Cảnh Kiêu mời người thiết kế riêng cho y.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro