Chương 22- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (11)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Nhìn bản thân trong gương, Hứa Ngôn cong môi cười, bộ đồ ngày hôm nay rất hợp ý y, đôi giày đen phong cách phục cổ Anh, áo khoác màu đen, áo sơ mi lụa phong cách phục cổ bên trong có màu tím nhạt, mỗi một chiếc khuy áo đều được làm từ ngọc trai tự nhiên. Bộ quần áo vốn khá nữ tính nhưng Hứa Ngôn mặc lên lại tạo cảm giác khác biệt, bộ trang phục khiến khí chất của y càng thêm kiêu ngạo nhưng lại có phần dịu dàng, cổ áo không được cài đến khuy trên cùng nên lộ ra cần cổ trắng mượt khiến người khác cảm thấy mơ màng miên man.

Cảnh Kiêu ôm Hứa Ngôn từ phía sau, y thấp hơn hắn nửa cái đầu, hôn lên tay y một cái: "Căng thẳng không?"

"Không căng thẳng, khá mong đợi." Y hơi ngửa cổ ra sau, nhìn hình bóng của hai người trong gương rất thân mật, nụ cười trên môi càng thật lòng, đáy mắt cũng có ý cười.

"Anh sẽ nhìn em đi lên vị trí cao nhất, Tiểu Chu, anh sẽ luôn nhìn em." Vừa nói, y vừa lấy một hộp nhỏ từ trong túi ra, bên trong là một cái cài áo, ở giữa phần bạc được chạm khắc xa hoa là một viên kim cương đen, đơn giản nhưng xa hoa.

"Em tưởng rằng anh sẽ lấy ra một cặp nhẫn." Hứa Ngôn nhìn người đàn ông đang cẩn thận cái áo cho mình, nói ra được một câu như vậy.

Cảnh Kiêu nhìn y một cái, đương nhiên là hắn đã chuẩn bị nhẫn, cũng muốn đeo lên cho y nhưng mà không phải hiện tại, sao hắn cho phép bản thân đeo nhẫn cho Hứa Ngôn ở một nơi bình thường vào một thời khắc bình thường như này chứ.

"Sẽ có một ngày như vậy..." Ở trước mặt toàn thế giới, cho bọn họ biết em là của anh.

Giấu đi nửa câu sau, Cảnh Kiêu vuốt phẳng những nếp gấp trên quần áo của Hứa Ngôn, trong nháy mắt, Cảnh Kiêu cảm thấy bản thân đã làm điều này hàng trăm ngàn lần trong rất nhiều năm.

Lắc đầu, Cảnh Kiêu cảm thấy hơi buồn cười, sao có thể chứ, hắn mới quen Bách Chu có nửa năm, sao có thể làm điều này cho y rất nhiều năm được, chẳng qua, hắn nguyện ý tiếp tục làm việc này cho y 10 năm, 20 năm, 30 năm, cả cuộc đời còn lại.

"Sao lại ngẩn người vậy, chúng ta xuất phát thôi." Hứa Ngôn nhìn Cảnh Kiêu bỗng ngẩn người thì hơi bất đắc dĩ, vươn tay chọc lên mặt hắn một cái.

"Không có gì, đi thôi." Cầm áo nỉ được đặt một bên lên khoác cho Hứa Ngôn, Cảnh Kiêu ôm y ra ngoài.

Ngồi trên xe, Hứa Ngôn dựa vào người Cảnh Kiêu, nhìn Cầu Béo ngồi một bên không biết là nó lên xe từ lúc nào cảm thấy bất đắc dĩ, gần đây có phải là y đối xử với nó quá tốt, phải trị mới được.

"Cầu Béo, có phải là mày nhớ ngày tháng bị tao ăn rồi không?"

Đống lông trắng hơi run, ngẩng đầu, nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt cực kỳ đáng thương: "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, tôi đây là muốn bảo vệ cậu!"

"Bảo vệ tao?" Hứa Ngôn không thể hiện ý kiến, liếc Cầu Béo một cái.

"Đương nhiêu, Ngôn Ngôn, cậu phải tin tôi, tôi rất yêu cậu! Tôi thề!"

"Lần này tao phạt mày 3 ngày không được ăn đồ ăn của con người, lần sau...."

"...." Cầu Béo nghe thế, hiếm lắm mới dỗi, xoay mông đối diện với Hứa Ngôn.

Đương nhiên là Cảnh Kiêu cũng phát hiện đống lông màu trắng này, bởi vì nó là thú cưng của Hứa Ngôn nên hắn cũng thích con mèo trắng này, giờ thấy nó ngồi trên xe thì cũng không thấy sao, chỉ là lát nữa lại phải bảo người trông nó, nếu lạc mất thì rất phiền.

Thấy nó đột nhiên xoay người thì không hiểu sao, hắn hỏi: "Con mèo này của em làm sao vậy?"

"Chắc do dạo này chiều nó quá, dỗi đó, về đến nhà thì cho vào nồi hầm!" Hứa Ngôn tùy ý nói, y nhích người dựa vào ngực Cảnh Kiêu.

Hai người nói chuyện với nhau, tới địa điểm trao giải mới tách ra, xe được lái tới vị trí xe của khách quý, dừng ngay trước thảm đỏ.

Hôm nay Lâm Vũ trang điểm cẩn thẩn, đi theo đoàn người của phim 《 Hôn nhân 》 bước lên thảm đỏ, lần đầu tiên đi thảm đỏ khi tham dự lễ trao giải phim như này, cậu ta có hơi căng thẳng, nhưng khi tưởng tượng đến việc bản thân có thể nhận được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất thì lại hơi phấn khích, lúc trước nói chuyện với Thạch Xuyên Hải một lúc lâu, Thạch Xuyên Hải nói cái gì là của cậu thì chắc chắn sẽ là của cậu làm cậu ta cảm thấy yên tâm.

Lâm Vũ nghĩ có lẽ Thạch Xuyên Hải đã chuẩn bị sẵn các mối quan hệ cho mình rồi, tâm trạng căng thẳng cũng vơi bớt hơn rất nhiều.

Lâm Vũ chào hỏi phóng viên và fan trên thảm đỏ, cười tươi và đúng mực, vẻ ngoài vốn không quá xuất chúng lại nhờ vậy mà trở nên dịu dàng, nhưng chỉ cười được một nửa thì nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, không gì ngoài người đang mở cửa xe bước ra.

Là Cảnh gia!

Còn có...?

Khi biết được người bước xuống từ xe là ai thì mọi người đều tập trung nhìn về phía người mà được Cảnh Kiêu tự mình xuống xe mở cửa cho.

Là Bách Chu!!!

Mọi người ở đó đều hít một ngụm khí lạnh, lập tức giơ máy ảnh của mình lên để chụp lia lịa.

Lúc Hứa Ngôn vừa bứa ra cửa xe thì súy chút nữa bị ánh đèn flash làm hoa cả mắt.

Sững người một vài chút, y nở nụ cười, chướng về phía máy ảnh cùng máy quay chào.

Những người cố ý tới xem thì hét to: "Trời ơi, là Bách Chu! Là nam thần!!"

Hứa Ngôn vẫy tay về phía tiếng hét để thể hiện rằng mình có nghe thấy.

Điều này khiến fan càng nhiệt tình, liều mạng hét tên của y.

Nhìn một màn này, sắc mặt của Lâm Vũ hơi thay đổi, nhưng cậu ta cũng biết ở loại trường hợp như thế này không được thể hiện bất kỳ điều gì liên quan đến sự ghen ghét của bản thân đối với Bách Chu, thu lại tâm trạng, đi theo đoàn phim tới chỗ của MC để trả lười vài câu hỏi, ký tên, nhanh chóng đi vào hội trường lễ trao giải.

Hứa Ngôn và Cảnh Kiêu cùng bước lên thảm đỏ, chỉ trong nháy mắt đã khiến hàng loạt phóng viên phải thay cuộn phim, tốn nhiều thời gian hơn so với các minh tinh khác một chút mới đến được chỗ của MC, hai người nhẹ nhàng thở ra.

MC ngày hôm của lễ trao giải cũng được coi là MC hàng đầu của nước Hoa nhưng khi nhìn thấy Hứa Ngôn và Cảnh Kiêu thì vẫn hơi bất ngờ, cũng may là làm nghề lâu nên rất chuyên nghiệp nên không thốt ra tiếng, hỏi Hứa Ngôn vài câu theo kịch bản rồi chào hỏi Cảnh Kiêu sau đó mời hai người vào bên trong.

Hứa Ngôn và Cảnh Kiêu được staff dẫn tới vị trí ngồi, đoàn người của phim 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 đã ngồi sẵn, vị trí của của Hứa Ngôn và Cảnh Kiêu là ngay cạnh đoàn phim. Hứa Ngôn vốn định ngồi cạnh Cố Liễu nhưng không biết tại sao Cảnh Kiêu lại ngồi xuống đó trước.

Hứa Ngôn nhìn hắn đang nhìn Cố Liễu với ánh mắt không được thân thiện lắm thì thấy trong lòng toàn mật ngọt.

Lúc ở đoàn phim, bởi vì y và Cố Liễu khá thân thiện với nhau nên Cảnh Kiêu rất hay ghen, nhưng không thể ngờ rằng phim đã chiếu xong mà hắn vẫn có địch ý với Cố Liễu.

Hứa Ngôn nhìn một đoàn người đang nói lười cảm ơn sau khi nhận thường trên đài cũng không cảm tháy chán, y nhìn họ, có người sung sướng, hạnh phúc, có người cảm động, có người kích động, không thể không nói cuộc đời con người không có chỗ nào là không phải diễn kịch.

Sau khi lễ trao giải đã diễn ra được một nửa thì cũng đến lượt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, Mc đứng trên đài huýt sáo một cái, đọc lời dẫn đã chuẩn bị sẵn, công bố đêm nay có 5 người được đề cử.

Trên màn hình đồng thời xuất hiện 2 cái tên: Bách Chu, Lâm Vũ.

Giới truyền thông lập tức nắm được điểm mấu chốt, cùng ra mắt chung 1 nhóm, 2 người thường xuyên bị truyền thông cũng như dân mạng so sánh, chỉ cần 1 phía có hành động hay hoạt động gì thì đều khiến fan bên còn lại xao động còn về 3 người khác trong nhóm thì họ lại không có hứng thú lắm.

Tối hôm nay hai người cùng được đề cử 1 hạng mục giải thưởng, điều này rất đáng để bàn, mọi người nghĩ xong hết tiêu đề rồi, giờ chỉ cần chờ có kết quả là đăng bài PR liền.

MC A: "Năm nay, trên màn hình xuất hiện những gương mặt trẻ vừa có sắc vừa có tài, sau khi các giám khảo thảo luận xem xét và xét duyệt thì chúng ta có được 5 diễn viên được đề cử. Đó chính là tiểu vương gia Bách Chu của 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 một Lâm Vũ luôn lạc quan hướng về phía trước của [Hôn nhân] Lý Yến Tử của [Chờ em ở nơi đây] ....."

MC B: "Giờ xin mời khách quý là đạo diễn Vương Trăn và người sáng lập của tập đoàn Hoàn Thần là ngài Cảnh Kiêu lên sân khấu."

Cảnh Kiêu đứng dậy, cúi đầu cười nhìn Hứa Ngôn một cái, lên sân khấu cùng đạo diễn Vương.

Cảnh Kiêu đứng trên sân khấu, mọi người đều bị hắn thu hút, Cảnh gia trước kia luôn là rồng thấy đuôi không thấy đầu thế mà giờ ngài ấy lại xuất hiện ở đây, trước kia ngài ấy chưa từng tham gia lễ trao giải nào cả.

Cảnh Kiêu vẫn luôn hướng mắt của mình về phía Hứa Ngôn, khóe miệng hơi cong, ánh mắt sâu thẳm, đêm nay....

Đạo diễn Vương nhận kết quả từ tay MC, mở ra, liếc qua, nở một nụ cười tươi: "Rất vinh dự vì có thể đứng ở trên sân khấu của giải Kim Thụ để tuyên bố người nhận được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, diễn viên mới là hi vọng của ngành điện ảnh, cho tới giờ tôi vẫn luôn quan tâm về giải thưởng này, năm nay tôi cũng đã tiếp xúc với vài người mới có tố chất khá tốt, giờ tôi xin phép công bố người đoạt giải cùng chủ tích Cảnh."

Sau khi nói xong những lời này, ánh đèn sân khấu tối đi, đèn chiếu đung đưa chiếu xuống sân khấu.

Vương Trăn đưa kết quả cho Cảnh Kiêu, Cảnh Kiêu nhìn qua tên, cùng Vương Trăn nói vào mic: "Chúc mừng...."

Lâm Vũ nắm chặt tay, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, thật ra khi cậu ta nhìn thấy người lên sân khấu trao giải là Cảnh Kiêu thì đã biết người nhận giả ngày hôm nay là ai nhưng cậu ta vẫn giữ một tia hi vọng, cậu ta biết nếu bỏ lỡ giải lần này thì không thể lấy được giải diễn viên mới được nữa....

Không kiềm chế được mà nhìn về phía Bách Chu, cậu ta vừa nhìn đến mặt của Bách Chu thì cắn môi, không cam lòng, thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì mà cậu phải thua y chứ!

"Bách Chu!" tiếng của hai người truyền ra từ loa, đèn chiếu chiểu thẳng lên người Hứa Ngôn, Hứa Ngôn bình tĩnh đứng dậy, người của đoàn phim thì rất vui, mọi người đứng dậy ôm y một cái, Cố Hồi mặc kệ ánh mắt giết người của Boss nhà mình mà ôm Hứa Ngôn một cái thật chặt.

Hứa Ngôn đi trên thảm đỏ, nhìn hai người đứng trên sân khấu, cười nhẹ một cái, chậm rãi đi lên sân khấu.

Hai người trên sân khấu thì có một người có thể nói là thầy dẫn dắt y vào nghề, người còn lại là người yêu của y ở thế giới này, hai người đều có ý nghĩa đặc biệt với y, đây là thời khắc trọng đại mà y thay đổi vận mệnh vốn có của Bách Chu, y rất vui vì hai người là người trao giải cho mình.

Nhận cúp Kim Thụ từ tay Cảnh Kiêu, khom lưng chào hai người một cái rồi lại quay người về phía thính phòng khom người chào, đứng trước mic nói: "Thật ra lần nhận thưởng này có hơi bất ngờ, bởi vì bộ phim đầu tiên của tôi, thật ra chính tôi cũng xấu hổ chẳng dám nhắc tới, có thể nhận được giải thưởng này, tôi rất biết ơn đoàn phim 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 đã cho tôi một cơ hôi, cảm ơn đạo diễn Vương, biên kịch Lưu, thầy Trần, chị Cố,... nhờ có sự dẫn dắt và chỉ đạo cẩn thận của mọi người tôi mới có được giải thưởng này. Cảm ơn mọi người và cả người hâm mộ của tôi nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, tôi còn muốn cảm ơn một người, Cảnh Kiêu, cảm ơn anh."

Hứa Ngôn nói xong, dùng khẩu hình nói một câu với Cảnh Kiêu, im lặng nói ra câu nói mà hắn vẫn luôn muốn nghe.

Hết chương 22.

Tiêu có lời muốn nói: Ờm thì cũng không có gì đặc biệt lắm, mình muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc dù hơi muộn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro