Chương 28- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (1)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


“Cầu Béo, chuyện này là như thế nào!” Hứa Ngôn bị ảnh hưởng bởi thời không rối loạn, đau đến mức suýt chút nữa không đứng vững được, miễn cưỡng trở về không gian ý thức nói chuyện với Cầu Béo.

“Ngôn Ngôn, chúng ta gặp bão thời không rối loạn! Đường hầm mà cậu xé mở sắp sập rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!” tuy Cầu Béo không biết tình hình bên ngoài gay go đến mức độ nào nhưng cũng cảm nhận được từ giọng nói của Hứa Ngôn, nó quen biết Hứa Ngôn lâu như vậy chưa từng nghe Hứa Ngôn nói chuyện với giọng điệu như vậy.

Nghe Cầu Béo nói vậy, Hứa Ngôn tính khoảng cảnh còn lại, chắc là cũng không cách giao điểm với thế giới tiếp theo quá xa, tích tụ lực lượng, Hứa Ngôn tạo ra một vết rách trên thông đạo, sau một trận quay cuồng thì ý thức rơi vào bóng tối.

Lúc Hứa Ngôn tỉnh lại thì thấy một nhóm người đứng quanh giường, y cảm thấy mờ mịt, đây là có chuyện gì?

“bác sĩ, bác sĩ, gọi bác sĩ mau, Kiều Kiều tỉnh!” Người phụ nữ ngồi cạnh giường kích động gọi bác sĩ.

Ông trời phù hội, cuối cùng thì Kiều Kiều cũng tỉnh!

Hứa Ngôn muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng mình rất khô, động một chút cũng thấy đau nên không nói, dù sao thì giờ vẫn chưa biết tình huống của thế giới này, không nói chuyện được cũng tốt.

“Được rồi, đừng kích động, Kiều Kiều mới tỉnh lại, không chịu được ồn ào.” Người đàn ông có gương mặt nghiêm túc ôm lấy bả vai của người phụ nữ an ủi mà vỗ vỗ.

“Em biết, chỉ là em xúc động mà thôi, lão Kỳ.” Người phụ nữ dựa vào vai người đàn ông lau khóe mắt, giọng điệu nghẹn ngào.

Bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra cho Hứa Ngôn, kết quả rất lạc quan, biết được rằng thân thể của Hứa Ngôn chỉ là còn tương đối yếu chứ không có vấn đề gì khác thì vợ chồng họ Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Ngôn nhìn một đám người đứng kín cả phòng, ngoại trừ vợ chồng họ Kỳ thực sự lo lắng thì trên mặt của những người khác có rất nhiều biểu cảm khác nhau, có chán ghét, có thờ ơ, chỉ không có sự vui mừng.

Hứa Ngôn cúi đầu, con ngươi lập lòe, giờ y cần biết tình huống của thế giưới này trước đã.

Dựa vào việc thân thể này của mình còn đang bệnh, Hứa Ngôn thể hiện vẻ mệt mỏi.

Đồng Văn Uẩn thấy bộ đáng mỏi mệt của y thì vội vàng đuổi những người trong phòng bệnh ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Cầu Béo, đọc cốt truyện của thế giới này.” Giọng điệu vô cảm vang lên trong ý thức, Cầu Béo rũ lông dài trên người, bắt đầu thu thập thông tin về thế giới này.

“Đã đọc xong cốt truyện của thế giới, mời Ngôn Ngôn thân ái nhất nhất nhất nhất nhận cốt truyện.”

Hứa Ngôn chậm rãi đọc cốt truyện của thế giới này.

Thân thể này tên là Cố Kiều, năm 15 tuổi vì một tai nạn xe cộ mà cha mẹ đều mất, sau đó y được bạn tốt khi còn bé của mẹ là phu nhân Kỳ nhận nuôi, trở thành con nuôi của nhà họ Kỳ, hoặc là nói con dâu nuôi từ bé, bởi vì mất đi cha mẹ mà y trở nên kiệm lời hướng nội, nhưng bản tính lại rất tốt bụng.

Nam chính của thế giới này là con trai duy nhất của nhà họ Kỳ, Kỳ Diệc Ninh, người này vừa sinh ra đã có địa vị, diện mạo tuấn mỹ, từ khi Cố Kiều được nhận nuôi thì bắt đầu thể hiện sự chán ghét của bản thân với y, Cố Kiều không biết nguyên nhân nhưng Hứa Ngôn làm người đứng xem thì lại thấy rõ.

Sau vụ tai nạn của cha mẹ Cố Kiều, phu nhân Kỳ quyết định nhận nuôi y nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào lại muốn con trai mình lấy Cố Kiều trong tương lai, khi nói chuyện này với Kỳ Diệc Ninh thì bị Kỳ Diệc Ninh phản đối kịch liệt.

Tuy hôn nhân đồng giới là hợp pháp ở thế giới này, mà nam giới còn có thể thông qua khoa học kỹ thuật để có thể tự mang thai con của mình nhưng Kỳ Diệc Ninh lại là một thẳng nam sắt thép cho nên chuyện này không phát triển thành chuyện lâu ngày sinh tình, trúc mã trúc mã ấm áp mà trở thành mối tình tay ba máu chó đầy đầu, càng bất hạnh hơn là Cố Kiều là nhân vật hi sinh, nữ chính lại là em gái cùng cha khác mẹ của y, Cố Lộ.

Thời gian cốt truyện bắt đầu là từ khi Cố Kiều lên đại học, Cố Kiều hướng nội, không dám tiếp xúc với nhiều người, thành tích cũng bình thường, vốn là không vào được đại học S nhưng vợ chồng nhà họ Kỳ lo lắng y đi học ở thành phố khác thì không chăm sóc được cho y nên tìm quan hệ để đưa y vào trường.

Ở đại học S, Cố Kiều gặp đứa em gái cùng cha khác mẹ mà y chưa từng gặp, tuy Cố Lộ là con ngoài giá thú nhưng tính cách rộng rãi, hoạt bát, kiên cường, trái ngược với Cố Kiều, cô ả rất được mọi người quý mến, vốn dĩ hai người dù có học cùng một trường nhưng cũng không có gì liên quan đến nhau nhưng hỏng ở chỗ vợ chồng nhà họ Kỳ muốn y bồi dưỡng tình cảm với Kỳ Diệc Ninh, hôm đó ép Kỳ Diệc Ninh tới trường đón Cố Kiều, lúc đứng đợi Cố Kiều ở cổng trường thì đụng phải Cố Lộ đi về từ nơi làm việc.

Hai người vì lần đụng xe này mà quen biết, sau đó đủ loại, chủ yếu là em yêu anh, anh không yêu em, anh yêu cô ấy.

Chỉ là kết cục của Cố Kiều quá thảm, y vốn chôn giấu tình cảm của mình với Kỳ Diệc Ninh dưới đáy lòng, suy nghĩ đủ đường cho Kỳ Diệc Ninh cũng không hề làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý gì nhưng cuối cùng lại chỉ vì một câu nói của Cố Lộ mà trở thành nguồn cung trái tim, bị Kỳ Diệc Ninh ép buộc hiến trái tim khỏe mạnh của mình cho em trai ruột của Cố Lộ.

Hứa Ngôn xem xong cốt truyện của thế giới này, cảm thấy Cố Kiều sống quá ấm ức. Ở đại học, vì tính cách của bản thân mà y bị mọi người nghĩ rằng chính y mới là con ngoài giá thú, ở nhà họ Kỳ lại vì nhường nhịn Kỳ Diệc Ninh mà cuối cùng khi vợ chồng nhà họ Kỳ không có ở nhà lại bị ép ký đơn hiến tim.

Chờ tới khi vợ chồng nhà họ Kỳ trở về thì Cố Kiều chỉ còn là một khối thi thể lạnh băng, vợ chồng nhà họ Kỳ không thể chấp nhận việc con trai của mình vì Cố Lộ mà ép Cố Kiều đến con đường chết nhưng lại không thể xuống tay với con trai mình và Cố Lộ đang mang thai, Đồng Văn Uẩn tức đến mức vào bệnh viện, chờ đến khi bệnh tình chuyển biến tốt thì quyết định ra nước ngoài không trở về nữa.

Đúng là một cậu nhóc đáng thương, giờ để Ngôn Ngôn giúp cậu thay đổi tất cả….

Hứa Ngôn chậm rãi tiếp nhận ý thức còn sót lại của thân thể này, y sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.

Hứa Ngôn tiếp nhận xong thì cảm thấy hơi kinh ngạc, di nguyện của Cố Kiều lại là khiến Kỳ Diệc Ninh yêu y sau đó vĩnh viễn mất đi y….

Như thế thì hơi khó….

Ngôn Ngôn không muốn chơi đùa với loại cặn bã này đâu, loại cặn bã như này sẽ làm Ngôn Ngôn muốn xử lý triệt để.

Hứa Ngôn vừa nghĩ như vậy thì ý thức còn sót lại trong cơ thể này bắt đầu xao động, làm Hứa Ngôn cảm thấy rất đau đầu.

Rồi, rồi, được rồi, đồng ý với cậu!

Ngôn Ngôn vẫn tốt bụng như vậy.

Sau khi Hứa Ngôn tiếp nhận thân thể này của Cố Kiều thì khôi phục rất nhanh, chỉ mới qua 1 tuần đã có thể xuất viện.

Hôm nay nắng rất đẹp, thành phố S khi vào đông rất khó thấy được mặt trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, Hứa Ngôn hơi nheo mắt, y và Đồng Văn Uẩn đứng trước cổng bệnh viện chờ tài xế lái xe qua.

“Kiều Kiều có lạnh không?” Đồng Văn Uẩn đội mũ len màu trắng cho Hứa Ngôn, chỉnh lại một chút, không để cho y bị gió thổi lạnh.

“Dì, cháu không lạnh.”  Hứa Ngôn được bọc kín mít, chỉ có đôi mắt phượng đen láy lộ ra ngoài, nghe phu nhân Kỳ hỏi thì đáp.

“Ngoan quá!” Đồng Văn Uẩn nhìn thiếu niên cao xêm xêm mình, càng nhìn càng thích, càng cảm thấy ý nghĩ của mình thật quá đúng, dù hiện tại Diệc Ninh không chấp nhận nhưng Kiều Kiều đáng yêu như vậy, chấp nhận chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Trong lúc hai người nói chuyện thì tài xế đã dừng xe, sắp xếp đồ vật vào cốp, Đồng Văn Uẩn kéo Hứa Ngôn vào xe ngồi, bắt đầu nói về chuyện ở nhà họ Kỳ, nói về Kỳ Diệc Ninh.

Hứa Ngôn cảm thấy việc Cố Kiều nảy sinh tình cảm với Kỳ Diệc Ninh rồi yêu anh ta có hơn nửa là do Đồng Văn Uẩn thúc đẩy. Kỳ Diệc Ninh trong miệng Đồng Văn Uẩn thật sự quá ưu tú, quá khiến người khác sinh lòng ngưỡng mộ, thiếu niên chưa từng yêu đương rất dễ sa vào, rơi vào những ảo tưởng ngọt ngào.

Nhưng giờ trước mặt Đồng Văn Uẩn lại là Hứa Ngôn, y không có chút hứng thú nào với việc Kỳ Diệc Ninh ưu tú như thế nào, đối với y mà nói, Kỳ Diệc Ninh chẳng qua là một tên nhóc chưa lớn, người yêu của y phải là người mạnh mẽ, tràn ngập mùi vị của đàn ông, còn có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh.

Đoạn đường này đi rất yên ổn, xe dừng lại trước một khu biệt thự, Hứa Ngôn nhìn đống biệt thự trước mặt, tuy không to lắm nhưng rất tinh xảo, không nhịn được mà gật đầu, chắc hẳn nhà họ Kỳ sống rất hạnh phúc nhỉ.

Hứa Ngôn vẫn đang ngẩn người thì bị Đồng Văn Uẩn kéo đi, lướt qua hoa viên, đi vào đại sảnh nhà họ Kỳ. Vì hôm nay Hứa Ngôn sẽ tới nên Kỳ Chấn Quốc không đi làm mà chờ ở nhà, bên cạnh chú là Kỳ Diệc Ninh đang ngồi với vẻ mặt không kiên nhẫn.

Hứa Ngôn vừa vào phòng liền thấy Kỳ Diệc Ninh, không thể không nói, Kỳ Diệc Ninh rất đẹp trai, cho dù giờ vẫn chưa có khí chất độc tài như trong cốt truyện nhưng tên quỷ nhỏ đang nhăn mặt này rất đẹp. Sống mũi thẳng, đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng nhưng hồng hào, điểm duy nhất chưa được hoàn hảo đó là khung mặt chưa được nghiêm nghị, góc cạnh gương mặt vẫn đang bị giấu dưới sự mập mạp của trẻ con.

“Kiều Kiều, từ nay về sau, nơi đây chính là nhà của con, đây là bác Kỳ, con đã gặp rồi.” Đồng Văn Uẩn chỉ người đàn ông ngồi trên sofa.

“Cháu chào bác Kỳ.” Hứa Ngôn ngượng ngùng nhưng lễ phép chào người đàn ông.

“Tốt, ngoan lắm.” Kỳ Chấn Quốc cũng rất thích đứa nhỏ trước mặt, tuy rằng có hơi không tán đồng với ý kiến không đáng tin cậy kia của vợ nhưng nếu là Cố Kiều thì chú lại có thể chấp nhận, biết tận gốc rễ rồi thì chẳng có gì là không tốt cả.

“Còn cái tên mặt nhăn mày nhó kia là Kỳ Diệc Ninh, sau này con gọi nó là anh.” Phu nhân Kỳ lại chỉ con trai mình, thấy biểu cảm trên mặt anh ta thì cảm thấy không vui nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.

“Anh…” Hứa Ngôn còn chưa nói xong, Kỳ Diệc Ninh liền đứng phắt dậy, cau mày liếc Hứa Ngôn một cái, không nói gì cả mà đi thẳng lên tầng.

“Kỳ Diệc Ninh!” Đồng Văn Uẩn thấy con trai không cho mình chút mặt mũi nào thì tức đến nhíu mày.

Bước chân của Kỳ Diệc Ninh hơi khựng lại rồi tiếp tục đi lên tầng.

“Kiều Kiều, đừng để ý, anh Ninh của con chỉ là hơi ngại thôi.” Đồng Văn Uẩn tùy ý tìm lý do cho dù chính cô cũng không tin.

“Cháu biết mà dì.” Hứa Ngôn ngoan ngoãn hùa theo Đồng Văn Uẩn, cho cô một cái bậc thang.

Hứa Ngôn đứng trong phòng mà Đồng Văn Uẩn chuẩn bị cho y, nhìn bày trí ấm áp bên trong phòng, khóe miệng hơi cong, tuy rằng độ cong không rõ nhưng là một nụ cười chân thành.

Một người đối xử thật lòng với ai đó hay không, không phải dựa vào lời nói mà là hành động.

Trong gian phòng này, lớn từ gia cụ, nhỏ đến vật trang trí trên bàn đều đước chọn lựa và sắp xếp cẩn thận, xem ra phu nhân Kỳ rất để tâm, y rất thích.

Phòng hướng đông nam, là phòng có ánh mặt trời tốt nhất, còn có một ban công rất lớn, trên ban công còn có một cái bàn treo, cùng với rất nhiều cây cỏ, cho dù là mùa đông cũng thấy tràn đầy sức sống.

Trong phòng có một chiếc giường rộng 2m, chăn nệm màu vàng nhạt, trên đó còn để một ít gấu bông, ở phía nam, bên cạnh ban công là một cửa sổ sát đất với tấm rèm dày màu đay có phần ren trắng thêu rỗng, trên bàn học thì có một ít sách cấp 3 và một ít tài liệu cùng với bộ văn phòng phẩm, góc bàn còn đặt một chậu cây nhỏ xinh. Tủ quần áo được đặt gọn ở góc tường, bên trong có những bộ quần áo mới phù hợp với tuổi của Cố Kiều.

Hứa Ngôn rất hài lòng với căn phòng này, gật đầu tán dương, tuy là y không phải người theo đuổi cuộc sống hưởng thụ nhưng nếu có người nguyện ý đối xử tốt với y thì y cũng không từ chối.

Trong mấy ngày tiếp theo, tuy Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh có ngẫu nhiên gặp được nhau nhưng hai người đều không nói chuyện với đối phương.

Mấy ngày nay Hứa Ngôn bị Đồng Văn Uẩn ra lệnh phải thay đổi cách xưng hô, gọi cô là mẹ, gọi Kỳ Chấn Quốc là bố, nhưng đối với anh trai trên danh nghĩa là Kỳ Diệc Ninh thì Hứa Ngôn tỏ vẻ ha ha, tuy là đồng ý với di nguyện của Cố Kiều nhưng mà y thực sự không có hứng thú gì với người này.

Vì vụ tai nạn mà Cố Kiều đã nghỉ rất nhiều buổi, Hứa Ngôn vốn là học sinh xuất sắc nên cảm thấy cũng không có vấn đề gì nhưng suy xét đến đống thành tích chẳng ra gì của Cố Kiều, không thể không giả vờ bản thân là một học sinh kém, Hứa Ngôn cũng rất mệt đó, rõ ràng là những đề bài mà y đều làm được nhưng lại phải cố tình tỏ vẻ không hiểu, đúng là quá khó mà.

Tuy không cần đi học nhưng ngày nào cũng bị Đồng Văn Uẩn trông nom việc học, còn phải giả vờ như không hiểu lại càng khó!

Mỗi khi Đồng Văn Uẩn kèm Hứa Ngôn làm bài tập thì đều có một loại thỏa mãn không nói nên lời.

So sánh Kiều Kiều ngoan ngoãn đáng yêu với đứa con trai luôn xụ mặt của mình thì Kiều Kiều quá đáng yêu, nhưng mà thành tích này thì thực sự là thảm không nỡ nhìn, nghĩ tới thành tích xuất sắc của Kỳ Diệc Ninh, ánh mắt của Đồng Văn Uẩn như phát sáng.

“Kiều Kiều, thành tích của anh con luôn rất tốt, có cái gì không hiểu thì con có thể hỏi nó.”

Hứa Ngôn phun một ngụm máu trong lòng, y không hề muốn cái tên cặn bã ý dạy y, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Kỳ Diệc Ninh học ở đại học S, không cần phải tới trường nhưng đồng hồ sinh học vẫn đánh thức anh ta dậy lúc 7 giờ sáng, rời khỏi giường ra ngoài tập thể dục, lúc về đến nhà thì thấy Hứa Ngôn đang ngồi cạnh bàn ăn, tâm tình vốn đang tốt thì trở nên không xong.

Nghĩ tới ý của mẹ mình thì tâm tình càng xấu.

“Anh.” Hứa Ngôn ngẩng đầu, sợ hãi chào người đối diện rồi tiếp tục ăn.

Trong mắt cha mẹ Kỳ và người hầu trong nhà, bộ dáng của Hứa Ngôn đáng thương không thôi, sau đấy quay qua nhìn Kỳ Diệc Ninh thì cảm thấy mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Diệc Ninh/thiếu gia thật là, sao lại có thể lạnh lùng với đứa bé dễ thương như Kiều Kiều chứ!

Buổi chiều, Hứa Ngôn lại cầm sách lên dưới ánh mắt yêu thương của Đồng Văn Uẩn, nghĩ đến thân phận hiện tại của bản thân là một học sinh kém rồi nghĩ tới nguyện vọng của Cố Kiều, Hứa Ngôn vẫn quyết định đi tìm Kỳ Diệc Ninh, ít nhất cũng có thể nói một hai câu.

Cầm sách bài tập, tùy ý tìm một bài hơi khó một chút, Hứa Ngôn gõ cửa phòng Kỳ Diệc Ninh.

Đợi một lúc thì người bên trong mới mở cửa.

Kỳ Diệc Ninh khó chịu nhìn Hứa Ngôn đang cầm sách bài tập đứng ngoài cửa.

Cái tên Cố Kiều này lại muốn làm gì đây?

“Anh, em không biết làm đề này, anh có thể dạy em không?” Hứa Ngôn cầm sách bài tập trong tay, giơ lên trước mặt Kỳ Diệc Ninh, trong mắt là sự mong đợi.

“...” Kỳ Diệc Ninh nhìn bộ dáng này của Hứa Ngôn, trong lòng hơi khó chịu, ánh mắt trở nên u tối.

“Tao không phải anh trai mày!” sau đó cướp lấy sách bài tập trong tay Hứa Ngôn rồi ném xuống đất “Sau này đừng có làm phiền tao.”

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro