Chương 29- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (2)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn lộ ra biểu tình kinh ngạc, đôi mắt dưng dưng, hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuống, y giống như một con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Thấy Hứa Ngôn như vậy, đáy lòng Kỳ Diệc Ninh hơi áy náy nhưng khi nghĩ đến ý của mẹ thì liền ném một chút áy náy kia đi, đóng cửa lại cái “rầm”.

Nhìn cửa phòng đã đóng lại trước mặt, biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn rất bình tĩnh nhưng lại có ánh sáng nguy hiểm lóe lên nơi đáy mắt.

Giỏi lắm, thế mà dám từ chối thiện ý của Ngôn Ngôn!

Cố Kiều ơi Cố Kiều, cậu nhìn người đàn ông này đi, anh ta căn bản là không thể bị cảm hóa, sao cậu lại cứ mù quáng như vậy chứ.

Hứa Ngôn khom lưng nhặt sách bài tập lên, lau sạch nước mắt mà mình nặn ra, thoải mái đi về phòng.

Nằm trên giường, Hứa Ngôn nhắm mắt lại, cảm nhận được sự không cam lòng của Cố Kiều, có hơi ảnh hưởng đến cảm xúc của y.

Cốt truyện bắt đầu vào 5 năm sau, trong 5 năm này, ai biết được sẽ có sự thay đổi như thế nào đâu, ví dụ như một Cố Kiều đáng yêu hòa đồng, thành tích càng ngày càng tốt chẳng hạn.

Kỳ Diệc Ninh cũng sắp phải xuất ngoại rồi, thật sự là quá tốt!

Hứa Ngôn nhìn bầu trời trong xanh ngoài khung cửa sổ, cong môi cười nhẹ, nếu có người thấy Hứa Ngôn lúc này thì sẽ phát hiện nụ cười này tàn ác đến cỡ nào.

Quả nhiên, sau khi học kỳ này vừa kết thúc thì Kỳ Diệc Ninh xin nhập học vào học viện thương mại Worton trứ danh ở nước Y, anh ta còn lấy được vị trí trong danh sách học liên thông thạc sĩ- tiến sĩ chuyên ngành tài chính.

“Bố, mẹ, học kỳ sau con sẽ qua học ở học viện Worton ở nước Y, học chuyên ngành tài chính.” Kỳ Diệc Ninh bình tĩnh nói khi cả nhà đang ăn cơm.

Nghe anh ta nói vậy thì Đồng Văn Uẩn đặt đũa xuống, nhìn con trai mình.

Đồng Văn Uẩn không ngốc, cô rất thông minh, cô biết lý do con trai mình làm như vậy, đơn giản là muốn phản đối quyết định để nó cưới Kiều Kiều.

“Con quyết định rồi?”

“Vâng.”

Dường như hai mẹ con rất bình tĩnh, không cãi nhau, Hứa Ngôn yên lặng ngồi ăn cơm ở một bên, loại thời điểm như này thì y không cần nói gì cả.

“Được, đây là quyết định của con, bố mẹ sẽ không phản đối, nhưng có một điều con phải nhớ kỹ, đây là nhà của con, dù thế nào đi nữa con vẫn phải về đây.”

Những người khác cảm thấy bữa cơm này như thế nào thì Hứa Ngôn không biết nhưng y cảm thấy bữa cơm này khá ngon, thậm chí là hơi căng bụng, sau khi ăn xong thì Hứa Ngôn quyết định đi dạo trong vườn hoa để tiêu cơm, tiện thể thả Cầu Béo ra.

Dưới ánh đèn chiếu, Hứa Ngôn chậm rãi tản bộ trong hoa viên hiu quạnh giữa mùa đông, chỉ là chưa đi được mấy bước thì đã bị người đè vai lại, xoay người, Hứa Ngôn thấy là Kỳ Diệc Ninh thì giãy giụa theo bản năng.

Y không quen để người khác đụng vào.

“Cố Kiều, trong mấy năm tôi không ở thì cậu an phận cho tôi, đừng có nằm mơ tới việc thủ thỉ bên tai mẹ tôi để mẹ tôi bào tôi cưới cậu!”

“Anh, anh hiểu lầm gì sao? Em là con trai mà!” Hứa Ngôn nghiên đầu nhìn tên quỷ ấu trĩ trước mặt.

Haha, Ngôn Ngôn còn lâu mới muốn gả cho anh.

Ngôn Ngôn ấy à, có thể sẽ trở thành tồn tại khiến anh tan nát cõi lòng đó!

Nhìn Hứa Ngôn như vậy, Kỳ Diệc Ninh không biết cãi lại như thế nào, nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng là anh ta đang bắt nạt trẻ con, cuối cùng đành phải xoay người rời đi.

Một tuần sau, Kỳ Diệc Ninh cũng không ở lại qua giao thừa với cả nhà mà lên máy bay đi nước Y.

Hứa Ngôn nhìn máy bay trên bầu trời, khóe miệng hơi cong lên, chờ Kỳ Diệc Ninh trở về, người mà Kỳ Diệc Ninh nhìn thấy đã không còn phải một Cố Kiều hướng nội, ngại ngùng nữa rồi.

Trên đường về, Đồng Văn Uẩn rầu rĩ không vui, Hứa Ngôn thấy cô không vui, ngoan ngoãn làm một cái mặt quỷ cho cô nhìn.

“Ha ha, Kiều Kiều, con làm gì vậy!” Đồng Văn Uẩn bị bộ dáng của y chọc cười, đưa tay chọc chọc núm đồng tiền trên mặt y.

“Mẹ, mẹ đừng đau lòng, anh đi nước ngoài học tập là để sau này có thể hiếu thuận với mẹ mà, mẹ xem, không phải còn con ở cạnh mẹ sao, sau này con sẽ học tập anh, thi lấy top 1 cho mẹ!” Hứa Ngôn dựa lên vai Đồng Văn Uẩn, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.

“Con ấy, mẹ không cần con thi lấy top 1,con hoàn thành bài tập nghỉ đông trước chưa?”Đồng Văn Uẩn biết y muốn mình vui hơn, nhưng cô biết vừa rồi cô buồn là vì điều gì.

“Mẹ!” Hứa Ngôn giả vờ bản thân sắp ngất xỉu tới nơi, nằm trên ghế ngồi.

“Được rồi, ngồi dậy, về đến nhà mẹ làm canh gà cho con uống.”

Hứa Ngôn cảm thấy kỳ nghỉ đông này là kỳ nghỉ đông bi thảm nhất trong sinh mệnh vô hạn của y, ngày nào y cũng phải nghĩ làm sao để không làm đề, làm thế nào để làm sai, vất vả lắm mới cố được đến lúc khai giảng, Hứa Ngôn thở phào một hơi, cuối cùng cũng sắp giải thoát rồi.

Hứa Ngôn được vợ chồng nhà họ Kỳ cho chuyển tới trường cấp 3 cũ của Kỳ Diệc Ninh, liên thông với đại học S, đay là trường cấp 3 có danh tiếng nhất cả nước, tập hợp những học sinh đứng đầu các thành phố lân cận, cạnh tranh trong trường cực kỳ khốc liệt, sau đợt thi hàng tháng sẽ chia làm các lớp khác nhau,  lớp càng giỏi thì nhận được sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên càng giỏi, trong 3 năm học, Kỳ Diệc Ninh luôn giữ vững vị trí top 1 toàn trường, khó khăn lắm Hứa Ngôn mới cảm thấy tán thưởng Kỳ Diệc Ninh.

Hứa Ngôn là người nửa đường dựa quan hệ vào trường nên đương nhiên là không thể vào thẳng lớp giỏi được, hiệu trưởng xem ở việc nhà họ Kỳ quyên  tiền xây một cái bể bơi cho trường mà miễn cưỡng đồng ý cho Hứa Ngôn nhập học, nhưng chỉ có thể cho vào lớp kém nhất.

Ngày khai giảng, Hứa Ngôn đeo balo, được Đồng Văn Uẩn tự mình đưa tới lớp, Hứa Ngôn nhìn biển lớp, lớp 13, cảm thấy hơi đau lòng, một học sinh xuất sắc như y mà lại lưu lạc đến nước này, nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn Đồng Văn Uẩn.

Đồng Văn Uẩn bị y nhìn cảm thấy quái quái, lưng hơi lành lạnh, đưa mắt nhìn trời, nghĩ chắc là do mới lập xuân, trời chưa chuyển ấm.

“Kiều Kiều, con phải cố lên, tranh thủ để sau kỳ thi tháng của tháng sau chuyển đến lớp 12.” Đồng Văn Uẩn vỗ vỗ vai y, cười cổ vũ y.

“Mẹ, con sẽ cố, mẹ về trước đi, con ổn mà.” Hứa Ngôn gật đầu với cô, thấy mọi người trong lớp đã ngồi trật từ để học bài, Hứa Ngôn cảm thán, học sinh kém và học sinh giỏi khác nhau thật đấy.

Nhìn quanh phòng học thì chỉ có mấy vị trí cuối là còn trống, Hứa Ngôn cũng không chê, ngồi xuống chỗ trống ở cuối lớp.

Bạn cùng bàn của Hứa Ngôn là một bạn nam cao lớn, ngày thường cũng không để ý người khác nhưng cũng không cố ý khiến ai khó xử, lúc đầu thấy Hứa Ngôn ngồi cạnh cậu ta thì cậu ta cũng chỉ nhíu mày, không nói gì thêm, cũng không có mấy chi tiết máu chó như trong truyện ngôn tình.

Sau đó, hai người ngồi chung bàn một cách hòa bình, chỉ là cậu ta luôn lấy sách bài tập của Hứa Ngôn vào mỗi buổi sáng để chép, lâu dần thì Hứa Ngôn cũng không để cậu ta lục cặp sách hay ngăn bàn của mình mà chủ động đặt sách đặt sách bài tập của mình lên bàn cậu ta hàng sáng, dần dần, Hứa Ngôn thỉnh thoảng nhận được một cái bánh mì hoặc là trái cây gì đó từ bạn cùng bàn này.

Hôm nay, sau khi tan học, Hứa Ngôn đang đeo cặp sách đi ra cổng trường, đi được một nửa đoạn đường thì bị mấy học sinh nữ trong trường cản lại.

“Này, cậu là Cố Kiều đúng không?” Bạn học nữ đi đầu đánh giá Cố Kiều một hồi mới mở miệng hỏi.

“Phải, có chuyện gì không?” Hứa Ngôn dừng chân, nhìn mấy người đối diện, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng đoán được phần nào, y đây là bị bạo lực học đường.

“Cố Kiều, có phải là cậu ép thiếu gia Kỳ xuất ngoại không! Một đứa con trai như cậu sao lại muốn bám lấy thiếu gia Kỳ không buông chứ!” Diện mạo của bạn học nữ này tinh xảo, cô nàng hơi nâng cằm, biểu tình kiêu căng, Hứa Ngôn lại cảm thấy buồn cười.

“Anh ấy là anh trai tôi, tôi không hiểu ý của cậu.”

“Đừng có giả vờ, anh của tôi là bạn tốt của thiếu gia Kỳ, anh ấy nói thiếu gia Kỳ uống say nói cho anh ấy biết là phu nhân Kỳ ép thiếu gia Kỳ lấy cậu!” Giọng điệu của bạn nữ ấy trở nên kích động, biểu cảm tràn đầy sự tức giận.

Hứa Ngôn cúi đầu tự hỏi một lúc, dưới tình huống này, y cũng không phải là không đánh lại được mấy bạn nữ này nhưng thiết lập nhân vật hiện tại của y không cho phép y làm như vậy, hơn nữa, nếu y không nhận nhầm thì bạn học nữ trước mặt là nữ phụ ác độc trong cốt truyện gốc, Mộc Tình Tình, con gái của phó thị trưởng thành phố S, mà kết cục của cô nàng cũng chỉ tốt hơn Cố Kiều một chút, sau khi bị Kỳ Diệc Ninh tìm người cưỡng hiếp tập thể thì phát điên.

“Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên anh ấy, tôi chỉ coi anh ấy là anh trai.”

“Tôi không tin, Cố Kiều, tôi có thể vì thiếu gia Kỳ mà không màng tất cả, còn cậu thì sao, Cố Kiều!” Mộc Tình Tình trợn mắt, nhìn chằm chằm Hứa Ngôn.

Cô ả thích Kỳ Diệc Ninh 5 năm, từ lúc còn là một đứa bé ngây thơ cho đến khi thành một thiếu nữ, nguyện vọng lớn nhất đời này của ả là gả cho Kỳ Diệc Ninh, sao ả có thể cho phép cái tên Cố Kiều nửa đường nhảy ra làm rối loạn kế hoạch của mình chứ.

“Mấy người dạy dỗ cậu ta cho tôi! Chỉ cần không đánh chết là được, xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm!” Mộc Tình Tình ra lệnh cho mấy  nữ sinh đi cùng, mấy người nhận được lệnh thì vội vàng tiến lên muốn bắt lấy Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn chửi Kỳ Diệc Ninh mấy trăm lần trong lòng,  nhưng cũng biết với tình huống hiện tại thì chạy là thượng sách.

Hứa Ngôn nghĩ thì hay nhưng mà đánh giá cao sức của thân thể như gà luộc này của Cố Kiều, y không ngờ rằng còn chạy không lại mấy nữ sinh, khi bị một bạn nữ cao gầy túm lấy quai cặp, Hứa Ngôn như sắp bùng nổ, chỉ muốn cắn nuốt người này.

Cũng may là cậu bạn cùng bàn cao lớn của y kịp thời xuất hiện, y mới không bùng nổ.

“Mộc Tình Tình, ai cho cô lá gan ở đây giương oai?”

“Tần Triệt!” Mộc Tình Tình nhìn người trước mặt, thốt lên đầy kinh ngạc, sao tên sát thần này lại ở đây: “Cậu đừng lo chuyện bao đồng, đây là chuyện giữa tôi và cậu ta!”

“Mộc Tình Tình, Cố Kiều là do tôi che chở, cậu lại dám ở chỗ này giương oai thì tôi không ngại dạy dỗ cậu thay anh cậu.” Tần Triệt nhìn Mộc Tình Tình với ánh mắt đầy nguy hiểm.

“Tần Triệt, hôm nay tôi nể mặt cậu mới tha cho cậu ta!” Mộc Tình Tình nghĩ đến bối cảnh của nhà họ Tần, không cam lòng nhìn Hứa Ngôn: “Chúng ta đi!”

Nhìn mấy người kia rời đi, Hứa Ngôn quay đầu cười với Tần Triệt: “Cảm ơn cậu.”

“Lần sau thì tự cẩn thận, đừng quên bài tập ngày mai.” Nói xong thì Tần Triệt quay người rời đi.

Hứa Ngôn nhìn bóng lưng của cậu ta, trong lòng hơi đắn đo, liệu cậu ta có phải hắn không?

Về nhà muộn hơn nửa tiếng so với mọi khi, Đồng Văn Uẩn và Kỳ Chấn Quốc hơi lo, bình thường Cố Kiều rất ngoan, chưa từng về nhà muộn không lý do, hai người lo lắng nhìn y.

“Kiều Kiều, sao hôm nay con về muộn vậy?”

“Bố, mẹ, không sao đâu, con nói chuyện với bạn cùng bàn một lúc, đi đường vòng nên về hơi muộn.” Hứa Ngôn vốn tính nói chuyện kia cho hai người biết nhưng nghĩ đến việc gặp phải chuyện gì lại mách phụ huynh quá ấu trĩ, thế là giấu không nói.

“Bạn cùng bàn của con tên gì?” Kỳ Chấn Quốc thấy sự mất tự nhiên lướt qua nơi đáy mắt của Hứa Ngôn, đổi đề tài, hỏi.

“Tên là Tần Triệt.” Hứa Ngôn trả lời đúng sự thật.

“Tần Triệt.” Biểu tình của Kỳ Chấn Quốc hơi thay đổi, chú biết cái tên Tần Triệt này, con trai của nhà họ Tần ở thành phố B, không biết vì chuyện gì mà vào trại giáo dưỡng, sau khi ra ngoài thì bị nhà họ Tần đưa tới thành phố S học, nếu như bình thường thì năm nay Tần Triệt sẽ thi đại học.

“Kiều Kiều, sau này cách cậu ta xa một chút.” Đồng Văn Uẩn cũng cau mày, hiển nhiên là cô cũng biết tình hình của  Tần Triệt.

“Vì sao ạ, nhưng mà cậu ấy tốt lắm, hôm nay còn giúp con đuổi mấy người bắt nạt….”Nói tới đây Hứa Ngôn liền im miệng, không nói gì nữa, y đã đạt được mục đích, tuy là trực tiếp mách phụ huynh rất trẻ con nhưng cũng không phải là y không thể lỡ miệng nói.

“Mấy người gì, Kiều Kiều!” Sắc mặt của  Đồng Văn Uẩn và Kỳ Chấn Quốc đều trở nên khó coi, nhìn Hứa Ngôn.

“Không có, không có gì, con nói nhầm!” Hứa Ngôn giả vờ vội vàng đi làm bài tập, cầm cặp chạy lên tầng: “Con đi làm bài tập!”

“Kiều Kiều!”

Đồng Văn Uẩn ngồi trên sofa, nâng tách trà, nhìn tài xế đang đứng ở một bên: “Hôm nay Kiều Kiều gặp chuyện gì?”

“Phu nhân, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là lúc chờ tiểu thiếu gia hơi lâu nên đi vào tìm thì có thấy mấy nữ sinh chặn tiểu thiếu gia lại, trong đó có một người hình như là tiểu thư nhà phó thị trưởng.” Tài xế cung kính báo cáo những chuyện mà mình thấy cho Đồng Văn Uẩn.

“Tôi biết rồi, đi xuống đi, sau này nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà Kiều Kiều không tới thì anh phải vào trường tìm người.”

“Vâng thưa phu nhân.”

Đồng Văn Uẩn cảm thấy đau đầu, không ngờ rằng người chặn Cố Kiều rồi bắt nạt y lại là Mộc Tình Tình, cô cũng coi như là nhìn con bé này lớn lên, trừ bỏ tính tình hơi kiêu căng thì tâm địa cũng không xấu, chỉ là rất cố chấp với con trai mình….

Hứa Ngôn giả vờ nỗ lực học tập một tháng, cuối cùng cũng đến kỳ thi hàng tháng đầu tiên, tính ra số điểm cần để được xếp vào khoảng lớp giữa giữa, Hứa Ngôn quyết định thả lỏng một chút, giả vờ làm một hcoj sinh kém đúng là quá vất vả.

“Cố Kiều, lần này cậu muốn thi vào lớp mấy?” Tần Triệt nhìn Hứa Ngôn đang nằm ườn trên bàn thất thần.

“Tôi á, lớp 5 đi, cậu thì sao?” Hứa Ngôn cũng không để ý, trả lời một cách tùy ý.

“Tôi biết rồi.” Tần Triệt cũng không nói, chỉ nhìn sườn mặt của Hứa Ngôn thất thần.

Lần đầu tiên Hứa Ngôn tham gia kỳ thi tháng của trường, bản thân y cũng không thấy căng thẳng lắm, Đồng Văn Uẩn lại căng thẳng không thôi, thi 2 ngày, ngày nào cô cũng tự mình tới đón y, còn làm canh gà để y tẩm bổ.

Hứa Ngôn nhìn bộ dáng của Đồng Văn Uẩn, cảm thấy cảm động, y ra đời ở kỷ niên thứ 5, mẹ mất sớm, có cha như không có, sau này trải qua những thế giới kia thì cũng chưa từng có một  người mẹ quan tâm y như vậy, không thể không thừa nhận hành động của của Đồng Văn Uẩn đã đền bù tình thương của mẹ mà y khát vọng.

Sau khi thi xong, trường rất nhân tính mà cho học sinh nghỉ 2 ngày, Hứa Ngôn ở nhà với Đồng Văn Uẩn, nhìn cô bận rộn vì mình, y hạ quyết tâm, ngày tháng còn ở thế giới này, y phải đối xử thật tốt với cô, nỗ lực làm một chiếc áo bông tri kỷ của cô.

Sau khi thành tích được công bố, không ngoài dự đoán của Hứa Ngôn, trong 653 người thi, Hứa Ngôn xếp hạng thứ 216, vừa vặn được xếp vào lớp 5, ngoài dự liệu của Hứa Ngôn là thành tích của Tần Triệt, cậu ta có vị trí sát với y, đứng thứ 217.

2 năm sau đó, cho dù Hứa Ngôn thi được top mấy thì Tần Triệt vẫn sẽ đứng ngay sau y, mấy năm nay, Hứa Ngôn từ một cậu nhóc cao bằng Đồng Văn Uẩn đã trở thành một thiếu niên trường thân ngọc lập*, ngũ quan nảy nở, khí chất thuộc về riêng Hứa Ngôn cũng được thể hiện ra, đi đến đâu cũng co tỷ kệ người quay đầu lại nhìn rất cao.

*trường thân ngọc lập: (长身玉立) Ý chỉ cơ thể cao ráo, thon dài. Thành ngữ trích từ chương 31 cuốn “孽海花” (Nhiếp Hải Hoa) của Tăng Phổ thời nhà Thanh.

Mỗi khi Đồng Văn Uẩn nhìn Hứa Ngôn đều sẽ thất thần, không có nguyên nhân gì khác, y quá đẹp.

Trải qua nửa năm địa ngục cuối cùng giữa đống đề ôn tập và các loại canh bổ, Hứa Ngôn ngồi trong phòng thi, yên tĩnh làm đề.

Lần này y cũng không cần phát huy bản lĩnh đến mức độ nào, chỉ cần khống chế thi được đủ số điểm để vào khoa công nghệ của đại học S là được.

Sản nghiệp hiện tại của nhà họ Kỳ lấy internet làm chủ, y học cái này để tương lai có thể phát triển một số phần mềm tiên tiến giúp nhà họ Kỳ, cũng coi như là báo đáp sự yêu thương của vợ chồng nhà họ Kỳ mấy năm nay.

Trong lúc Hứa Ngôn đang thi đại học, một nơi nào đó ở nước Y, Kỳ Diệc Ninh lại đang nằm trong bệnh viện sau khi tránh một con nai đột nhiên xuất hiện trên đường khi anh ta đua xe với bạn.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro