Chương 30- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (3)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


Kỳ Diệc Ninh yên lặng nằm trên giường bệnh, nếu không phải máy đo điện tâm đồ vẫn đang chạy thì có khi người ta sẽ nghĩ rằng người này đã chết.

Mấy người bạn của hắn đứng cạnh giường, không ngừng gọi hắn, nói chuyện với hắn,  nhưng hắn không hề có phản ứng.

Vượt qua 24 giờ quan sát sau hôn mê đầy nguy hiểm, trên mặt Kỳ Diệc Ninh rốt cuộc cũng có biểu cảm, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục, lúc vui lúc buồn, tựa như đã trải qua chuyện lớn gì đó.

Bạn của hắn tò mò nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Bọn họ không biết người nằm trên giường này đã thay đổi một linh hồn, hắn là Kỳ Diệc Ninh nhưng cũng không phải là Kỳ Diệc Ninh.

Hôn mê 3 ngày, Kỳ Diệc Ninh cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt, bị ánh nắng làm chói mắt, hắn đưa tay che mắt theo bản năng. Sau khi thích ứng, hắn ngồi dậy một cách chậm rãi, sau đó kinh ngạc nhìn xung quanh, không phải là hắn đang ngồi trước mộ của Kiều Kiều chờ đợi cái chết sao?

Rút ống truyền dịch trên tay cùng với các thiết bị giám hộ trên người, Kỳ Diệc Ninh hoảng loạn chạy vào phòng tắm trong phòng bệnh, nhìn gương mặt trẻ hơn mấy chục tuổi trong gương cùng với đôi tay tràn đầy sức sống, Kỳ Diệc Ninh lộ ra mộ nụ cười cổ quái.

Nụ cười này như mang theo hi vọng cũng ẩn chứa sự điên cuồng. Hắn trở về rồi, hắn thật sự trở về!

Kiều Kiều, anh về rồi, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt!

Những kẻ muốn cướp Kiều Kiều khỏi tay hắn, lần này hắn sẽ không bỏ qua!

Vì có thể gặp lại Kiều Kiều, cho dù phải làm giao dịch với ma quỷ thì làm sao chứ, hắn đã mất đi Kiều Kiều 20 năm, trong 20 năm đó, hắn sống một mình trong bóng tối, như vậy là quá đủ rồi, lần này cho dù sa đọa thì hắn cũng phải dẫn Kiều Kiều theo cùng.

Những ngày sau đấy, Kỳ Diệc Ninh hồi phục với tốc độ kinh người, trong lúc đó, hắn lên mạng điên cuồng đầu tư mua bán cổ phiếu, tích lũy lượng tài chính khổng lồ, hắn giống như một con sói hoang đói khát không hề do dự cứ thế nuốt tất cả lượng tài phú mà hắn có thể thu được.

Sau khi xuất viện, dựa vào những gì hắn biết ở đời trước, hắn đăng ký thành lập một công ty ở nước Y, chuyên môn tiến hành phát triển internet, sau này công ty này sẽ là hậu thuẫn lớn nhất của hắn, chỉ cần hắn có được lượng tài sản cần thiết thì sẽ có quyền lợi tương ứng.

Kỳ Diệc Ninh bận rộn với việc xây dựng và phát triển công ty nhưng cũng không quên việc theo dõi Cố Kiều, hắn thuê riêng một nhóm bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ âm thầm bảo vệ và giám thị mọi hành động của Cố Kiều.

Lần đầu tiên nhận được ảnh chụp đối phương gửi tới, Kỳ Diệc Ninh gần như là run rẩy mở thư mục lên, hắn sợ Kiều Kiều của hắn không giống như trong trí nhớ của hắn, hắn sợ Kiều Kiều vì những gì mà linh hồn trước kia trong thân thể này đã làm với y mà y trở nên u buồn, Kiều Kiều của hắn rất nhạy cảm.

Cũng may, khi hắn mở ảnh lên, hắn nhìn thấy một Kiều Kiều rất yên tĩnh nhưng ý cười nơi đáy mắt lại rất chân thật, y đi dạo phố với mẹ hắn, trong tay y cầm một xiên kẹo hồ lô, ăn với vẻ mặt thỏa mãn, vết đường dính nơi khóe miệng cũng không phát hiện.

Vẫn may, Kiều Kiều của hắn không thay đổi.

Cuối tháng 6, kết quả thi đại học được công bố, Đồng Văn Uẩn và Kỳ Chấn Quốc căng thẳng ngồi cạnh Hứa Ngôn, chờ đến lúc tra kết quả thi của y, hai người thậm chí còn nghĩ ra đủ loại tình huống phải đối mặt khi thấy kết quả, nếu kết quả thi của Kiều Kiều không tốt như mong muốn thì họ an ủi, nói với y không sao cả, sau đó nhất định phải dùng quan hệ để y vào học trong đại học S, nếu thành tích đúng như mục tiêu của Kiều Kiều thì quá tốt luôn.

Ngồi trước máy tính, 10 giờ tối, hệ thống tra cứu được mở, Hứa Ngôn bình tĩnh nhập mã thi đại học của mình vào trước con mắt căng thẳng của mọi người, ấn tìm kiếm.

Thật ra thì y đã biết kết quả thi của mình từ lâu, Cầu Béo xâm nhập hệ thống xem kết của của y rồi, 688 điểm, không phải cao nhất nhưng để vào khoa công nghệ của đại học S thì thừa đủ.

“A, Kiều Kiều! 688 điểm! Kiều Kiều của chúng ta giỏi quá đi!” Đồng Văn Uẩn vui vẻ ôm lấy Hứa Ngôn, kích động đến mức chảy nước mắt, còn vui hơn cả lúc biết tin Kỳ Diệc Ninh thi được trạng nguyên của khối khoa học tự nhiên.

“Làm tốt lắm Kiều Kiều, Kiều Kiều của chúng ta đúng là không làm cho ba mẹ thất vọng!” Kỳ Chấn Quốc cũng cười, chú rất rõ sự nỗ lực mấy năm nay của đứa nhỏ này trong mấy năm nay, tính cách cũng rất tốt, chú cũng muốn đứa nhỏ này thành con dâu nhà mình nhưng đáng tiếc là thằng con trai nhà mình lại không muốn cưới Kiều Kiều, giờ bảo chú phải gả đứa nhỏ ưu tú này cho nhà khác thì thật sự là không nỡ.

Hứa Ngôn trải qua kỳ nghỉ hè này trong sự yêu thương của Đồng Văn Uẩn, có lúc thì dẫn y đi tham gia các loại tụ hội của các phu nhân quyền quý ở thành phố S, lúc thì dẫn y đi chơi ở nước ngoài, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì Hứa Ngôn cũng nhớ tới người luôn thi được kết quả đứng ngay sau mình là Tần Triệt.

Không biết lần này cậu ta thi như thế nào, có thể gặp lại cậu ta ở đại học S không nhỉ?

Cuộc sống quá bình yên khiến Hứa Ngôn thả lỏng cảnh giác, y không hề phát hiện việc cuộc sống hàng ngày của mình bị người khác theo dõi.

Đến khoảng giữa tháng 9, đại học S tổ chức nhập học cho tân sinh viên, tuy Hứa Ngôn không nỡ xa Đồng Văn Uẩn nhưng dại học S lại có quy định bắt buộc sinh viên năm nhất phải trọ ở trường, y đành kéo túi lớn túi nhỏ, y chỉ hận không thể vác theo tất cả mọi thứ, cùng Đồng Văn Uẩn và quản gia tới trường trong ánh mắt lo lắng của mọi người.

Nhanh chóng đăng ký các loại thủ tục của tân sinh viên, mọi người đi theo sau một sinh viên hướng dẫn tới phòng ở ký túc xá trông như mới được quét lại vôi.

“Kiều Kiều, thật sự phải ở đây sao, mẹ thấy điều kiện ở đây không tốt lắm.” Đứng trong căn phòng oi bức, điều hòa thì mới mở còn chưa mát, mày Đồng Văn Uẩn nhăn đến mức sắp kẹp chết được muỗi, hoàn cảnh ở đây thực sự quá đơn sơ, cái giường kia còn cẳng to bằng một nửa cái ở nhà, còn cái bàn học kia nữa, trên đấy có dấy dán của sinh viên ở trước đó, trên ghế cũng loang lổ đầy dấu vết, cũng may là phòng hướng nam làm không gian nhỏ hẹp không quá âm u.

Hứa Ngôn lắc đầu, gian phòng này là 2 người 1 phòng, đây đã được coi là phòng tương đối tốt trong trường, so với căn phòng này thì phòng 4 người và phòng 6 người lại càng nhỏ, càng chen chúc.

“Mẹ, đây là quy định của trường, chúng ta nên tuân thủ, lại nói, tới thứ 6 là con về nhà mà, từ nhà tới đây chỉ cần 20 phút lái xe.” Hứa Ngôn ấn cô ngồi xuống đệm mà quản gia mới sắp xếp xong, cười tủm tỉm nhìn cô, trong đôi mắt phượng là sự vui vẻ: “Sau này nếu mẹ nhớ con thì tới đây gặp con, tiện thể thì có thể mang theo chút đồ ăn ngon cho con.”

“Con thôi đi, chỉ biết bảo mẹ đem đồ ăn cho con thôi, càng lớn càng ham ăn.” Đồng Văn Uẩn nhìn bộ dáng cợt nhả của y thì hơi bất đắc dĩ.

Giờ đứa nhỏ này có thể vui vẻ như thế này thực sự là quá tốt, cô cũng không làm cha mẹ của Kiều Kiều thất vọng.

Sau khi đi dạo một vòng trường với Hứa Ngôn, Đồng Văn Uẩn cùng với quản gia đi về sau khi quản gia sắp xếp xong hành lý cho Hứa Ngôn, tiễn hai người về xong, Hứa Ngôn theo dòng người về ký túc xá.

Nhìn chiếc giường ngủ vẫn còn trống, Hứa Ngôn cảm thấy không sao cả, cầm quần áo vào phòng tắm.

Hôm nay là ngày báo danh, rồi còn đi dạo trường một vòng với Đồng Văn Uẩn, tuy tháng 9 đã vào thu nhưng ánh mặt trời không hề kém cạnh với tháng 7-tháng 8,  nhìn người Hứa Ngôn có vẻ khô ráo nhưng bản thân cậu lại cảm thấy rất dính.

Đứng dưới vòi hoa sen, Hứa Ngôn nghe thấy tiếng động bên ngoài, đoán chắc là bạn cùng phòng trong 1 năm tới của mình tới, nhanh chóng lau sạch người, mặc quần áo, vác theo cái đầu còn ướt đi ra ngoài.

Cách mái tóc vấn còn đang nhỏ nước, Hứa Ngôn thấy bóng dáng quen thuộc, là cậu ta, Tần Triệt.

Tần Triệt nghe thấy tiếng động thì quay người lại, thấy Hứa Ngôn đang nhìn mình với mái tóc nhỏ nước, nhíu mày, đặt đồ mình đang sắp xếp xuống, đi tới trước mặt Hứa Ngôn, cầm lấy khăn lông trong tay y,  lau tóc cho y.

“Tự tôi làm.” Hứa Ngôn vội vàng lui về sau, tuy y nghi ngờ người này là người yêu của mình nhưng chưa xác định thì y muốn bị người khác đụng chạm ở khoảng cách như vậy.

Tần Triệt nhìn y một lúc, cuối cùng thì vẫn trả khăn lông cho y.

Nhận khăn lông, Hứa Ngôn ngồi trên giường của mình, chậm rãi lau tóc, tiện thể quan sát Tần Triệt. 2 năm qua đi, người này trở nên càng rắn chắc, cũng càng cao lớn, dáng người cao, chân dài, da hơi sạm nâu, dưới vân da là lớp cơ bắp phập phồng, gương mặt như tượng tạc, mang theo một hơi thở tràn đầy nam tính.

Hứa Ngôn muốn tìm một ít bóng dáng của Hoắc Tu hoặc Cảnh Kiêu ở Tần Triệt nhưng đáng tiếc là y thất bại, tuy gương mặt này rất đẹp trai nhưng không hề có bòng dáng của người y yêu, nếu là người yêu của y thì không thể tốt hơn, nếu không phải, nếu không phải thì y sẽ chờ tới khi hắn xuất hiện.

Chương trình học của sinh viên năm nhất đều là những môn học mang tính cơ sở, môn học liên quan tới chuyên ngành gần như không có, lúc không phải đi học thì Hứa Ngôn sẽ qua thư viện đọc sách, tiện thể mang theo Tần Triệt vẫn luôn đi theo y, vẻ ngoài xuất sắc của hai người khiến rất nhiều người chú ý.

Hai người cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt đó, Hứa Ngôn đọc sách trong thư viện, Tần Triệt đi theo y, cũng đọc sách, thỉnh thoảng hai người sẽ nói về những gì mình tâm đắc hoặc là một số vấn đề liên quan.

Lâu dần, mọi người cũng có sức đề kháng với hai anh chàng đẹp trai hay tới thư viện, vì dù đẹp trai hơn nữa mà người ta không để ý đến mình thì cũng như không.

Trong khoảng thời gian này, y mặc kệ Tần Triệt tiếp cận mình, y tiếp thu việc cậu ta tỉnh thoảng đụng chạm, tiếp thu việc cậu ta mua cơm sáng cho mình, tiếp nhận một chút ý tốt của cậu ta nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại không thể nói rõ điểm không đúng ý ở đâu.

Ở nước Y xa xôi, gần đây, Kỳ Diệc Ninh đứng ngồi không yên, nguyên nhân là vì một số ảnh chụp của Cố Kiều mà hắn nhận được gần đây, trong ảnh, thanh niên yên lặng ngồi đọc sách ở thư viện đại học S mà hắn đã quá quen thuộc, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người y như phủ lên một lớp áo choàng, khiến y trở nên thánh khiết không thể chạm tới. Hắn vốn cảm thấy rất vui khi nhìn bức ảnh này nhưng một gương mặt khác xuất hiện trong ảnh khiến hắn cảm thấy như bị nghẹn.

Thế mà là cậu ta, người không nên xuất hiện ở đấy trong khoảng thời gian này thế mà lại gặp Kiều Kiều trước, hắn nhớ rõ, Tần Triệt sẽ vô tình gặp Kiều Kiều vào năm Kiều Kiều 19 tuổi trong sự kiện giao lưu với đại học B.

Sao giờ cậu ta lại ở đây…..

Hắn phải về nước ngay, về giấu Kiều Kiều đi, nhưng giờ hắn lại chưa thể về ngay được, hắn vẫn chưa thể buông công ty mà hắn sáng lập ở nước Y, chỉ cần 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa, chờ đến khi hắn phát triển xong phần mềm này, đưa công ty Jo’s mang tên do Kiều Kiều đặt lên một tầm cao mới, hắn sẽ trở về.

Kiều Kiều, chờ anh, lần này anh sẽ nắm tay em thật chặt.

Một năm sau, công ty phát triển phần mềm có tên Jo’s tuyên bố một phần mềm trò chuyện kiểu mới, phần mềm này đã xóa bỏ những lỗ hổng có trên các phần mềm trò chuyện hiện có trên thị trường, thỏa mãn ý muốn kết bạn mà vẫn bảo vệ được đời sống cá nhân, giao diện gọn gàng nhưng lại lôi cuốn người dùng, thao tác sử dụng cũng rất thuận tiện, chỉ cần ấn vào là có thể hiểu hết.

Phần mềm nói chuyện này được tung ra thị trường nửa năm liền trở nên rất tịnh hành ở châu Âu, công ty nhanh chóng phát triển bản tiếng Trung, cũng bắt đầu quảng bá rồi tung ra ở thị trường nước Hoa, phần mềm này mang đến cho Jo’s lượng tài sản cùng danh khí kinh người, công ty nhỏ ở nước Y này lập tức nổi tiếng, đưa tới sự chú ý của các nhà phát triển hàng đầu, điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là người sáng lập từ chối mọi càng ô liu* được đưa ra.

*cành ô liu: sự giúp đỡ, thiện ý, ý muốn hợp tác.

Kỳ Diệc Ninh nhìn báo cáo tài vụ một quý mới là con số mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, tốt cuộc cũng đã đạt được mục tiêu, 2 năm, hắn tốn 2 năm để phát triển Jo’s như hiện tại, tiếp theo chỉ cần làm theo từng bước trong kế hoạch thì hắn sẽ không có nỗi lo về sau.

Hắn cần phải trở về, về giữ lấy Kiều Kiều của hắn.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro