Chương 31- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (4)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu



Đứng trước cổng nhà đã xa cách nhiều năm, Kỳ Diệc Ninh có loại cảm giác như đã cách mấy đời, nhưng sau đó hắn cũng bình tĩnh lại, đúng là cách một đời mà.

Hắn vượt qua cái chết, trở về 20 năm trước, về tới lúc hắn và Kiều Kiều vẫn còn sống rất tốt.

Khoảnh khắc hắn ấn chuông cửa, Kỳ Diệc Ninh hi vọng người mở cửa cho hắn là Kiều Kiều, đáng tiếc, sau khi cổng mở thì lại là gương mặt đầy nếp nhăn của quản gia, trong lòng hơi thất vọng.

“Thiếu gia!” Quản gia hơi kích động, đã 5 năm rồi không gặp thiếu gia nhà mình, sao tự dưng thiếu gia lại về.

“Chú Vương.”  Kỳ Diệc Ninh lễ phép chào, ánh mắt lại hướng về phía trong nhà, tìm kiếm người mà hắn nhớ mong ngày đêm.

“Ai nha, thiếu gia mau vào đi, sao còn đứng bên ngoài vậy, đáng tiếc, hôm nay ông chủ và phu nhân đi dự tiệc, tiểu thiếu gia cũng….”

Nghĩ tới điều gì đó, chú Vương không nói tiếp, sao ông lại quên mất việc thiếu gia không thích tiểu thiếu gia chứ.

“Không sao, là do tôi không báo trước mà đã về. Mọi người không cần để ý đến tôi, tôi đi nghỉ ngơi một chút.” Đi vào sảng, ánh mắt của Kỳ Diệc Ninh bị ảnh đặt trên lò sưởi hấp dẫn, đó đều là ảnh của Hứa Ngôn được Đồng Văn Uẩn chụp, bức nào Hứa Ngôn cũng cười rất tươi khiến cho người khác có cảm giác rất vui vẻ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của quản gia, Kỳ Diệc Ninh đi tới trước lò sưởi, cầm bức ảnh Hứa Ngôn mặc áo lông trắng đứng trên tuyết tươi cười lên, ngón tay vuốt ve gương mặt của người trong ảnh, khóe miệng của hắn cũng hơi cong.

Cầm di động chụp ảnh lại, Kỳ Diệc Ninh thỏa mãn về phòng mình, nhìn căn phòng bên cạnh không khóa, hắn hơi khựng lại, cuối cùng vẫn kìm nén sự tò mò của bản thân, không được, hắn không thể vội.

Hứa Ngôn đang tham gia cuộc thi internet sáng tạo do các trường đại học ở nước Hoa liên hợp tổ chức, vì cuộc thi này mà sinh viên xuất sắc Hứa Ngôn cũng phải chuẩn bị vài ngày, y muốn báo đáp vợ chồng nhà họ Kỳ bằng chuyên ngành này đương nhiên là phải làm thập toàn thập mỹ, việc tham gia cách loại giải đấu khi vẫn là sinh viên đương nhiên là không thể thiếu, càng đừng nói đến bộ dáng Đồng Văn Uẩn vui sướng mỗi khi y mang cúp về nhà.

Nới có Hứa Ngôn đương nhiên là có mặt Tần Triệt, lần này hai người hợp tác cùng hoàn thành nhiệm vụ của cuộc thi, Tần Triệt ít nói nhưng rất giỏi, nếu không phải Cầu Béo thề sống thề chết đảm bảo thế giới này không có chỗ nào kỳ quái, chỉ là cốt truyện vẫn chưa bắt đầu, Hứa Ngôn thật sự nghi ngờ thế giới này lại tự mình tan vỡ.

Trải qua một ngày làm các loại đánh giá và diễn thuyết, Hứa Ngôn cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên tay, y hứa với Đồng Văn Uẩn là buổi sáng cùng ngày thi đấu xong là sẽ ngồi máy bay về thành phố S trước, buổi tối còn có thể về nhà ăn cơm chiều, cuộc thi lại kéo dài mà không chịu công bố kết quả, này rõ ràng là làm y thất hứa rồi.

“Đừng vội, chỉ còn 2 đội chưa đánh giá xong. Ít nhất là cũng cần 2 tiếng nữa.” Tần Triệt nhìn Hứa Ngôn, duỗi tay xoa đầu y.

“Vậy á, tôi phải gọi điện cho mẹ, không kịp ăn cơm chiều rồi.”  Hứa Ngôn tránh tay của Tần Triệt, vừa nói vừa lấy đt ra gọi cho Đồng Văn Uẩn.

“Kiều Kiều, sắp về chưa con?” Hôm nay Đồng Văn Uẩn rất kích động, mới về nhà là thấy đứa con trai xa cách 5 năm, đã trổ mã càng đẹp trai, cao lớn và trưởng thành. Sau khi ngồi nói chuyện với con trai,vài lần bà nhắc đến Kiều Kiều thì hắn đều không lộ ra biểu cảm khó chịu thì tâm tình càng tốt, ngọn lửa trong lòng đã sắp tắt lại le lói bùng cháy.

“Mẹ, đêm nay con không về được, cuộc thi vẫn chưa kết thúc, đem nay con phải ở lại thành phố B….dạ…vâng, mẹ cũng chăm sóc tốt cho bản thân nha… ngày nào con cũng nhớ mẹ hết á.”

Nghe thấy giọng bên đầu bên kia của Đồng Văn Uẩn trở nên buồn bã, Hứa Ngôn lắc đầu, người mẹ này của y đúng là càng ngày càng trẻ con.

Cúp điện thoại, Đồng Văn Uẩn nhìn Kỳ Diệc Ninh: “Là Kiều Kiều, nó nói nay không về được, nó còn phải ở thành phố B một đêm.”

“Sao lại thế?” Kỳ Diệc Ninh cau mày.

“Hai hôm nay nó tham gia cuộc thi sáng tạo internet gì ý, mẹ thấy nó chuẩn bị lâu lắm, hôm nay là ngày thi đấu cuối, cũng không biết kết quả thế nào, ài, Kiều Kiều đúng là nỗ lực, con không biết đâu, lần đầu tiên Kiều Kiều tham gia thi tháng ở trường cấp 3 liên thông đại học S đã thi được lên lớp 5, sau đấy thi lên lớp 1, vẫn luôn học ở lớp 1 không rớt lớp lần nào, lúc thi đại học còn thi được 688 điểm, con nói xem, có phải là Kiều Kiều rất giỏi không.”  Bà giống như đang khoe với con trai mình, nói ra những thay đổi trong các năm nay của Kiều Kiều, hoàn toàn quên mất việc con trai mình xuất sắc như nào.

Kỳ Diệc Ninh không ngắt lời Đồng Văn Uẩn, hắn thậm chí còn rất mong chờ nghe những gì Đồng Văn Uẩn nói, đây là những gì mà mấy năm nay hắn đã bỏ lỡ, cho dù chỉ có thể nghe qua lời kể của mẹ mình thì hắn cũng cảm thấy vui.

“Phải không, giỏi vậy sao ạ?” Kỳ Diệc Ninh thuận thế khen, Đồng Văn Uẩn lại nói càng nhiều về Cố Kiều.

“Đương nhiên, mẹ sắp xếp giấy khen, cúp với giấy chứng nhận của Kiều Kiều ở phòng đọc sách trước kia của con trên tầng 3, đầy cả một tủ.”Đồng Văn Uẩn nói tới đây mới nhớ ra, căn phòng ấy đã bị bà xếp đồ cho Cố Kiều mấy năm nay: “Đúng rồi, đó giờ Kiều Kiều vẫn dùng phòng đóc sách đó, nếu con muốn đọc sách hay làm việc thì dùng phòng đọc sách ở tầng dưới đi.”

“Không sao, con làm việc ở đâu cùng như nhau thôi.” Kỳ Diệc Ninh tùy ý, thật ra thì hắn rất muốn ở cùng với Kiều Kiều trong một phòng đọc sách, hai người yên lặng làm việc của bản thân nhưng vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương, như vậy mới là cuộc sống mà hắn muốn.

“Thật không vậy?” Đồng Văn Uẩn tò mò nhìn Kỳ Diệc Ninh, sao bà không biết là con trai mình dễ nói chuyện như vậy chứ.

“Đương nhiên là thật rồi, với cả hiện tại con sẽ không tới công ty làm, con có việc riêng cần xử lý.”


Sau khi thi đấu xong, lúc Hứa Ngôn về đến nhà thì Kỳ Diệc Ninh đã ra ngoài, cũng k nói rõ là đi làm gì, chỉ nói với Đồng Văn Uẩn và Kỳ Chấn Quốc là ra ngoài vài hôm, sẽ về sớm. Hứa Ngôn nghe việc Kỳ Diệc Ninh trở lại thì cũng không cảm thấy kinh ngạc, tính thời gian thì cũng là khoảng thời gian mà cốt truyện bắt đầu, Kỳ Diệc Ninh về nước cũng không lạ.

Chỉ là khi học lớp tiếng Anh ở trường vào hôm sau, Hứa Ngôn ngồi xuống vị trí giữa của bàn đầu, không chú ý giáo viên đã thay đổi, mọi người chung quanh lại bùng nổ.

“Trời oi, thầy này đẹp trai quá đi, đại học S của chúng ta thế mà có giảng viên đẹp trai như này!”

“Không biết thầy ý có bạn gái hoặc bạn trai chưa.”

“Đẹp trai như thế thì chắc chắn là có rồi, đau lòng quá đi.”

Bị những giọng nói đó làm phiền, Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, cái liếc mắt này khiến Hứa Ngôn suýt chút nữa không giữ được nụ cười dịu dàng mà mình đeo trên mặt.

Người đứng trên bục giảng là Kỳ Diệc Ninh, cho dù xa cách 5 năm, Hứa Ngôn vẫn có thể nhận ra hắn ngay từ ánh mắt đầu tiên, gương mặt hiện tại y nhìn thấy là gương mặt mà y đã thấy khi đọc cốt truyện, một Kỳ Diệc Ninh 26 tuổi, bình tĩnh, mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh.

Sao hắn lại làm giảng viên dạy tiếng Anh ở đây, Hứa Ngôn ngồi nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra là mình có thấy một đoạn như này.

“Cố Kiều, trả lời vấn đề này cho tôi.” Thấy Hứa Ngôn thất thần, Kỳ Diệc Ninh cố ý gọi y.

Hứa Ngôn sửng sốt 3 giâu, thấy trên bảng là một đề bài tiếng anh, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, trả lười đáp án.

“Rất tốt, ngồi xuống di.” Kỳ Diệc Ninh không ngờ rằng Kiều Kiều của hắn lại có thể trả lời nhanh như vậy, hắn còn định gọi y vào văn phòng nếu y không trả lời được.

Hứa Ngôn chỉ cảm thấy kinh ngạc thôi nhưng mặt Tần Triệt lại đen xì, cậu không muốn nhìn thấy người này một chút nào.


Hứa Ngôn học tiết học này không có hứng thú gì, gần như là vừa tan học liền rời đi, chỉ là Tần Triệt lại không theo sau, cậu vẫn luôn ngồi ở vị trí đó, không có lớp nào học trong phòng này vào những tiết sau, cậu muốn xác nhận một vài phỏng đoán của mình.

Kỳ Diệc Ninh cũng không tính đi, không quan tâm mà sắp xếp sách và tài liệu, sau khi mọi người rời đi hết, hắn đóng cửa lại, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Triệt.

“Tôi biết cậu muốn gì, Tần Triệt!” Hắn nhìn Tần Triệt, nụ cười trên mặt Kỳ Diệc Ninh trở nên âm trầm lại quỷ dị.

“Kỳ Diệc Ninh, đời này tôi sẽ không lại buông y ra.” Tần Triệt cũng đứng lên nhìn Kỳ Diệc Ninh.

Hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ác ý, hận không thể khiến đối phương đi tìm chết.

“Tần Triệt, nếu tôi đã có được em ấy một lần thì tôi có thể có được em ấy lần thứ hai, cậu thì sẽ không bao giờ có được em ấy.”  Giọng điệu của Kỳ Diệc Ninh mang theo đắc ý và sự chắc chắn.

“Kỳ Diệc Ninh, đời này, ấn tượng của anh trong lòng em ấy tệ hơn tôi nhiều!” Tần Triệt không còn trầm mặc như trước, đả kích Kỳ Diệc Ninh: “Chúng ta cứ chờ xem, Kỳ Diệc Ninh!”

Nói xong, cầm sách giáo khoa đặt trên bàn lên, không quay đầu mà đi thẳng về hướng thư viện, chiều nay không có tiết, thường thì Kiều Kiều sẽ đọc sách ở thư viện.

Kỳ Diệc Ninh sững sờ đứng trong phòng học, đúng là ấn tượng về hắn trong lòng Kiều Kiều quá không ổn, nhưng đó không phải hắn, không phải hắn muốn như vậy, nếu hắn có thể trọng sinh về sớm hơn mấy năm, sao có thể đối xử với cục cưng mà hắn nâng niu trong bàn tay như vậy chứ, nhưng hóa ra Tần Triệt lại trọng sinh về sớm như vậy.

Nghĩ đến đây, trái tim Kỳ Diệc Ninh đau đớn không thôi.

Hứa Ngôn không đi thư viện mà là tìm một khu vườn đầy cây, gọi Cầu Béo ra.

“Mày nói tao nghe xem đã xảy ra chuyện gì!” Hứa Ngôn nhấc Cầu Béo lại béo một vòng lên.

“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, buông tay, không thở được!” Cầu Béo lập tức lộ ra biểu cảm ấm ức, nhìn Hứa Ngôn.

“Thở?” Hứa Ngôn vỗ vỗ cục lông trắng trên tay,  nó là thứ mà y tự tay nặn ra, sao y lại không biết là nó còn cần hô hấp.

“Được rồi! Cậu không yêu thương bổn hệ thống một chút được à!” Giọng nói máy móc cảu Cầu Béo lộ ra sự đau lòng, cảm giác như muốn khóc nhưng mà Hứa Ngôn lại không thèm quan tâm.

“Tốt nhất là mày giải thích rõ ràng cho tao, lý do Kỳ Diệc Ninh xuất hiện ở đây!”

“Chắc là do thế giới này tự thay đổi mạch truyện, cậu nhớ lại mấy năm nay cậu khiến nữ chính mờ nhạt đến mức nào chứ, cứ cái đà ý, đừng nói là gặp Kỳ Diệc Ninh, chưa trầm cảm tự tử đã tốt lắm rồi, quy tắc của thế giới sao có thể bỏ qua chứ, nó đương nhiên là phải sáng tạo cơ hội gặp mặt cho nam chính với nữ chính chứ, cậu trải qua nhiều thế giới như vậy, còn thấy ít chuyện tình thầy trò nữa hả?”

Hứa Ngôn nghĩ thấy cũng đúng, y đúng là có hơi nghi thần nghi quỷ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì Cầu Béo đã báo động từ lâu.

Vừa muốn rời khỏi cái góc này thì Hứa Ngôn bị một lực ấn vào thân cây.

“Kiều Kiều, em đang nói chuyện với ai??” Giọng nói tầm thấp lại nguy hiểm vang bên tai, Hứa Ngôn cảm thấy lông tơ trên lưng mình dựng đứng hết lên, sao Kỳ Diệc Ninh lại xuất hiện ở đay.

“Kiều Kiều, trả lời anh!:

“Không có,  không có ai cả, em nhặt được một con mèo, hỏi nó có đồng ý về nhà với em không!” Hứa Ngôn nghĩ đến hình tượng Cố Kiều mà mình xây dựng đó giờ, vọi vàng nhét Cầu Béo vào lòng Kỳ Diệc Ninh, ánh mắt hơi né tránh.

“Muốn nuôi thì nuôi đi.” Ôm lấy con mèo béo bị nhét vào lòng, Kỳ Diệc Ninh cũng không cảm thấy xa lạ, kiếp trước, Kiều Kiều cũng nhận nuôi một con mèo trắng béo, hình như tên là Cầu Béo.

“Ừm, cảm ơn anh!”

“Gọi là Cầu Béo được không, Kiều Kiều?”

“...” Nghe thấy cái tên này, Hứa Ngôn lại mắng má nó mấy trăm lần trong lòng, nếu giờ còn không phát hiện Kỳ Diệc Ninh sai sai, nghe lời nói vớ vẩn của Cầu Béo thì y chẳng khác nào mất não!

Buổi chiều, sau khị bị Kỳ Diệc Ninh tóm được thì y bị kéo về nhà, Hứa Ngôn ôm Cầu Béo, trong miệng ngậm một viên ô mai, buồn bực nhìn đôi mẹ con đang nói chuyện vui vẻ.

Haha, xứng đôi cái con khỉ!

Haha, Ngôn Ngôn không hề muốn ở cùng một chỗ với cái tên cặn bã này!

“Kiều Kiều, con thấy sao, mẹ cảm thấy anh con nói rất đúng, trường học dù chỉ cách nhà 20 phút lái xe nhưng vẫn không quá tiện, sau này con ở cùng anh đi, nó có mua một căn nhà cạnh trường, có 3 phòng, không lớn nhưng vẫn đủ cho 2 người ở.” Đồng Văn Uẩn vui vẻ nói với Hứa Ngôn, cũng muốn cho con trai mình 100 like, hai người ở cùng nhau, quá thích hợp để bồi dưỡng tình cảm.

“Con…” Hứa Ngôn muốn lên tiếng phản đối nhưng Kỳ Diệc Ninh lại nhanh hơn 1 bước.

“Con đã nói với Kiều Kiều trước rồi, Kiều Kiều cũng cảm thấy rất tốt.”

Hứa Ngôn nhìn Kỳ Diệc Ninh, cảm thấy da mặt của người này đúng là quá dày, y nói tốt khi nào!

Ăn cơm chiều xong, Hứa Ngôn đọc sách một lúc lại đi bộ quanh sân ngắm trăng mới về phòng ngủ.

Nửa đêm, Hứa Ngôn cảm giác có người ngồi ở mép giường, sau đó có một bàn tay sờ lên mặt y.

“Kiều Kiều, anh về rồi, lần này anh sẽ bả vệ em thật tốt, Kiều Kiều, Kiều Kiều…”

Là Kỳ Diệc Ninh!

Hứa Ngôn giả vờ như mình vẫn đang ngủ, nghe Kỳ Diệc Ninh lải nhải bên tai mình rất nhiều điều, càng nghe càng cảm thấy kinh người, thế mà thế giới này đã mất khống chế, mà Cầu Béo và y thậm chí là cả quy tắc của thế giới này đều không phát hiện, rốt cuộc là sức mạnh nào đã làm chuyện này chứ!

Sức mạnh bí ẩn này khiến Hứa Ngôn cảm thấy sợ hãi nhưng cũng phấn khích, nếu y lấy được sức mạnh mạnh mẽ đó thì tốt rồi!

Hứa Ngôn cho rằng Kỳ Diệc Ninh nói xong sẽ rời đi, lại không ngờ rằng người này lại nằm xuống cạnh mình.

Hết chương 31.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro