Chương 3- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (3)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Chuyện Kiều Hi Hi tới lớp gây sự với Hứa Ngôn bị giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm kịp thời tới giải quyết.

Thầy dạy Toán dạy nhiều năm như vậy, thật vất vả mới gặp được một học sinh có thiên phú Toán học như Hứa Ngôn, đương nhiên là cực kỳ coi trọng y, hơn nữa, Hứa Ngôn lại nỗ lực chăm chỉ, thầy giáo dạy Toán càng yêu thích y, không thèm quan tâm lý do gì đuổi Kiều Hi Hi ra khỏi phòng học, để cô ả ở ngoài hóng gió cho tỉnh đi.

Kiều Hi Hi tức đến mức mặt đỏ tía tai, trừng Hứa Ngôn một cái, xoay người rời đi.

Hứa Ngôn nhìn Kiều Hi Hi, sau đó mờ mịt nhìn các bạn xung quanh, vẻ mặt ngây thơ lại trong sáng, trong mắt phượng là sự khó hiểu, khiến các bạn học đang nhìn hắn đều hít một hơi thật sâu.

Hứa Ngôn không chỉ học giỏi, tính cách tốt, lại còn rất đẹp!

Bạn học nam: Mẹ ơi con cong mất, đừng hỏi vì sao, bạn học Hứa Ngôn quá đẹp!

Bạn học nữ: Học bá Ngôn Ngôn, cầu gả, cầu làm ấm giường, biết ăn biết chơi biết lăn lộn!

Hứa Ngôn nhìn các bạn học, lại cười với họ, núm đồng tiền hiện lên trên má, các bạn kêu rên.

Thê giới này cũng không đáng ghét lắm! Ít nhất những ngời này đều rất đáng yêu!

Cứ thế này thì Ngôn Ngôn không nỡ làm hỏng thế giới này!

......

Giữa trưa, lúc ăn cơm, Kiều Hi Hi nói chuyện này cho Hứa Họa Linh với vẻ mặt tức giận.

Hứa Họa Linh nắm chặt tay rồi lại buông, ngoài miệng thì an ủi ả, kỳ thật trong từng câu nói đều bôi nhọ Hứa Ngôn.

"Hi Hi, anh tớ không biết rõ chuyện, anh ấy mới vừa từ quê lên, còn không hiểu thế giới của chúng ta, đôi khi không lễ phép thì cũng không phải cố ý, cậu tha thứ cho anh ấy có được không?"

"Linh Linh, chỉ có người lương thiện như cậu mới nghĩ như vậy, rõ ràng là Hứa Ngôn cố ý!"

"Hi Hi, không phải, anh mình thật sự không cố ý, như vậy đi, buổi chiều tớ sẽ bảo anh ấy xin lỗi cậu vì chuyện hồi sáng, có được không?"

"Như vậy còn không kém lắm..."

Kiều Hi Hi cầm đồ uống trên bàn uống một ngụm, nghe Hứa Họa Linh nói vừa lòng gạt đầu.

Mấy học sinh lớp 1 ngồi ở bàn bên cạnh nghe hai người nói cảm thấy hai người này có vấn đề về đầu óc, hồi sáng, Hứa Ngôn chẳng hề nói lấy một câu, Kiều Hi Hi không hiểu ra sao tự dưng xông vào trong lớp họ, còn cố tình tìm Hứa Ngôn gây chuyện có được không!

Lại nói, thầy dạy Toán vốn dĩ không phải dạng vừa, bắt nạt học sinh của thầy ngay trước mặt thầy, chỉ đuổi Kiều Hi Hi ra khỏi lớp đã là nể mặt cô ả rồi!

Còn Hứa Họa Linh này nữa, từ trong ra ngoài đều nói xấu Hứa Ngôn, có đúng là em gái ruột không vậy?

Hứa Ngôn không biết chuyện xảy ra ở nhà ăn, giờ y đang ở một phòng học bỏ trống trong trường, dùng mấy thứ mình mua được ở trên mạng lắp thành một thiết bị truyền tin trí năng, có thẻ điều khiển thông qua đồng hồ trên tay Hứa Ngôn.

Ngón tay Hứa Ngôn gõ vài cái lên mặt đồng hồ, ong mật nhỏ nhắn trên bàn liền dang cánh bay lên, lại thả ra một đoạn hình ảnh và âm thanh mà Hứa Ngôn đã soạn sẵn.

Được rồi, Hi Hi, cô phải thích món quà mà Ngôn Ngôn chuẩn bị cho cô đó nha!

Buổi chiều, quả nhiên Hứa Họa Linh nói với Hứa Ngôn rằng muốn y xin lỗi Kiều Hi Hi.

Thái độ lại như vẻ đây là chuyện đương nhiên, Hứa Ngôn không quan tâm, tiếp tục làm đề mà giáo viên tiếng Anh giao, lối chữ Thảo trên vở đẹp như in.

"Anh, anh không nghe em nói à?" Hứa Họa Linh nhìn bộ dáng của Hứa Ngôn, trong lòng tức muốn hộc máu, dám bơ ả!

" Có mà, Linh Linh, đây là mấy đề mà tiết sau phải học em làm chưa."

Làm đề xong, Hứa Ngôn buông bút, ngẩng đầu nhìn Hứa Họa Linh, sau một tháng sống chung, được Hứa Tùng Bình đưa cho một cái thẻ ngân hàng, Hứa Ngôn sử dụng năng lực của mình kiếm lời một khoản tiền kếch xù từ thị trường chứng khoán, tính thời gian thì sắp tới một đoạn cốt truyện, y muốn dựa vào việc này để cắt đứt hoàn toàn với Hoắc Dương và Hứa gia, sau đó lấy lại tất cả những gì thuộc về mình cho nguyên chủ!

"Em..."

"Linh Linh, anh không biết vì sao bạn học Kiều Hi Hi lại nói như vậy, nhưng anh rất thích Linh Linh, có chỗ nào anh làm không tốt thì Linh Linh nhất định phải nói cho anh, tha thứ cho anh có được không?" Hứa Ngôn chờ mong nhìn Hứa Họa Linh, dường như chỉ cần Hứa Họa Linh nói một chứ "Không" thì y có thể khóc ngay tại chỗ.

Trong lòng mình, Hứa Họa Linh đương nhiên không cảm thấy mình làm gì sai, lại nói, ả đồng ý sẽ để Hứa Ngôn đi xin lỗi Kiều Hi Hi, sao có thể mở miệng nói tha thứ được, một khi đã mở miệng nói vậy thì ả sẽ không thể làm khó Hứa Ngôn vì Hứa Ngôn là anh trai tốt rất yêu quý em gái!

Đây là thủ đoạn mà Hứa Họa Linh vẫn luôn dùng, giờ Hứa Ngôn cố ý làm như vậy, Hứa Họa Linh bị làm cho buồn nôn không chịu nổi, hơn nữa, các bạn học xung quanh hoặc cố ý hoặc vô tình nhìn qua liếc lại, Hứa Họa Linh vẫn thất bại.

"Anh nói gì vậy! Chắc là Hi Hi hiểu lầm, để em đi giải thích với cậu ấy."

Bởi vì chương trình học của lớp 12 khá nặng nên trường THPT S quy định tất cả học sinh đều phải trọ ở trường, 2 tuần mới được về nhà 1 lần.

Hứa Ngôn ngồi ở chỗ mình, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, đêm nay không trăng cũng không sao, trường S là trường cũ có lịch sử cả trăm năm, cây cao bóng cả, nhìn cả ngôi trường trong giờ tự học có cảm giác âm trầm đến đáng sợ.

Lại nhìn đồng hồ, cũng sắp rồi, gần 22 giờ, giờ này hàng đêm, Kiều Hi Hi đều sẽ đi WC một mình rồi về phòng học.

Hứa Ngôn không mấy để ý, gõ vài cái lên đồng hồ trên cổ tay, bé ong mật nhỏ được y để ở nhà vệ sinh lúc sáng dang đôi cánh nhỏ bay tới nhà vệ sinh nữ bên cạnh, dừng ở một khung cửa.

Kiều Hi Hi ngồi xuống trên WC, lấy một điếu thuốc cùng bật lửa, hút thuốc như mọi khi.

Đèn nhà vệ sinh đột nhiên nháy vài cái, sau đó tắt hẳn.

"Tách, tách" Tiếng nước bị khuếch đại vô hạn trong bóng tối.

Kiều Hi Hi run rẩy mở cửa gian WC ra, tiếng hét chói tai vang vọng khắp nhà vệ sinh, ả mềm chân ngồi phịch xuống đất.

"A!!! Có ma...."

Nhìn cô gái ướt đẫm cả người đang đứng ở ngoài cửa, cả gương mặt sưng phù trắng bệch kia, Kiều Hi Hi như tan vỡ mà gào thét.

"Hi Hi...Hi Hi... vì sao cậu đẩy tớ...Hi Hi... Tớ ở dưới đó lạnh quá...Chị em tốt cả đời...Hi Hi... cậu xuống dưới đó với tớ ..." Giọng nữ âm trầm vang lên, Kiều Hi Hi không dám tin mà nhìn qua.

Thật sự không có chân! Không có bóng! Là cô ta, cô ta thật sự trở lại!

"Tớ không cố ý, cậu tha cho tớ, tớ sẽ đốt thật nhiều tiền cho cậu, thật thật thật nhiều... A! Mày đừng qua đây!"

Cô gái mặt trắng bệch, toàn thân ướt sũng kia lại gần, đứng trước mặt Kiều Hi Hi, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch nhìn chằm chằm ả, chậm rãi nâng tay lên muốn ờ cổ Kiều Hi Hi, miệng không ngừng lặp lại câu "chị em tốt cả đời".

Kiều Hi Hi sợ quá ngất xỉu, dưới thân còn có một bãi nước.

Người ở lớp 1 gần nhà vệ sinh nghe thấy có người hét chói tai, cả lớp đứng bật dậy, mấy người to gan đi tuốt ở phía trước. Thấy nhà vệ sinh đen thùi, bật đèn cũng không thấy bật lên được. Để mấy bạn nữ về phòng học lấy đèn pin, đèn pin chiếu sáng nhà vệ sinh, thấy trong đấy có một nữ sinh ngất trên đất.

Thầy giáo trực ban vội vàng đi vào bế người ra ngoài, nghi ngờ học sinh vì đèn nhà vệ sinh đột nhiên tắt nên mới hét lên, trong lúc hoảng loạn bị ngã va đầu vào đâu đó nên ngất xỉu.

Vội vàng thông báo cho cha mẹ Kiều Hi Hi, lại nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.

Ngôn Ngôn đứng ở phía sau đám người nhìn tất cả, không ngờ rằng lá gan của Kiều Hi Hi lại nhỏ như vậy, thế mà ngất xỉu.

Ngôn Ngôn còn tưởng rằng theo như tính cách của cô ả thì chỉ biết khóc chít chít kêu gào có ma chứ.

Chẳng thú vị gì cả.

Chuyện của Kiều Hi Hi cũng không gây nên bất kỳ sự khủng hoảng nào ở trường, chỉ là sau khi Kiều Hi Hi tỉnh lại thì luôn kêu gào có ma, tâm thần có hơi loạn, người nhà của cô ả làm thủ tục cho cô ả tạm nghỉ học.

Kỳ thi thử đầu tiên sắp tới rồi, mọi người đều chuẩn bị để thi, lần thi này cũng là lần thi sát với cách thức thi đại học nhất, tất cả những vấn đề có ở bản thân đều sẽ thể hiện ra ngoài.

Vì đạt được thành tích tốt, mọi người đều chỉ hận một ngày không có 48 tiếng, Hứa Ngôn bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, hình thức học sinh giỏi cứ thế được mở ra.

Thi 2 ngày liên tiếp, sau khi nộp bài thi Lý trước giờ kết thúc, Hứa Ngôn ngậm một bịch sữa bò, ngồi trên ghế dài ở vườn trường phơi nắng, nhìn màn hình nửa trong suốt mà chỉ có y và Cầu Béo thấy đang hiện giữa không trung.

Trên đó có hình ảnh Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương nói chuyện với nhau.

"Tùng Bình, em càng nghĩ càng thấy việc đón Hứa Ngôn về là sai lầm!"

"Sợ cái gì, chỉ bằng cái bộ dáng kia thì nó không đe dọa Linh Linh được, lại càng không thể biết được chuyện chúng ta làm năm đó!"

"Tùng Bình..."

"Được rồi, chỉ cần lấy được cổ phần của nhà họ Kỷ, tôi sẽ đưa nó đi đoàn tụ với nhà họ Kỷ!"

Hứa Ngôn tắt màn hình đi, tự hỏi chuyện năm đó là có ý gì, dường như thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật.

Có liên quan đến Hứa Ngôn lại còn là chuyện năm đó, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mỗi tai nạn đắm tàu của nhà họ Kỷ.

Xem ra, tai nạn đó rất có khả năng cũng là kiệt tác của Hứa Tùng Bình!

Hứa Ngôn đứng dậy, ném vỏ bịch sữa vào thùng rác, rời đi, cách đó không xa, có một người đàn ông cao lớn đi từ phía sau thân cây ra, nhìn y rời đi, nheo mắt, dáng vẻ vừa rồi của thiếu niên rất giống một con mèo đang phơi nắng, làm người ta chỉ hận không thể tới vuốt lông.

Đúng là một đứa nhỏ đáng yêu! Làm hắn chỉ muốn nhốt y lại, không để bất kỳ ai nhìn thấy y nhưng cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ tự do thoải mái của y.

Từ đặc trợ đi theo phía sau, nhìn thiếu niên đã đi xa rồi lại nhìn Boss, im lặng không nói.

Đã là lần thứ 2, lần trước ở nhà hàng Pháp cũng như này, cứ thế nhìn người ta, lần này tới đây khảo sát rồi gặp, vẫn trốn phía sau cây mà nhìn lén, thích thì nhích chứ, lão già ế chỏng ế chơ!

Đương nhiên là những lời này Từ đặc trợ chỉ dám nghĩ trong lòng, "Boss, có cần đi điều tra thân phận của cậu ấy không?"

"Không cần..." Khóe miệng Hoắc Tu hơi cong, nhìn Từ đặc trợ một cái.

Thi xong được nghỉ 2 ngày, Hứa Ngôn và Hứa Họa Linh được quản gia đón về nhà.

Vừa vào nhà là thấy một quý bà ngồi trên sofa trong phòng, Liễu Tương Tương và Hứa Tùng Bình ngồi cười nhìn bà.

Quý bà ấy ngẩng đầu thấy Hứa Ngôn đang đứng ở cửa thì kích động đến mức đỏ mắt, vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt y, một tay xoa mặt, một tay ấn trên vai Hứa Ngôn.

"Giống, thật sự là quá giống, quá giống Tiểu Như!"

"Cô là..." Cho dù Hứa Ngôn đã biết người trước mặt là Hoắc phu nhân -Cố Niệm qua Cầu Béo nhưng y vẫn thể hiện rằng mình rất ngạc nhiên.

Và có chút kháng cự.

"Dì là dì Cố, Ngôn Ngôn, con không nhớ sao, khi con còn nhỏ dì hay bế con lắm."

"Tôi... tôi không nhớ."

"Không sao, không sao. Lần này dì Cố tới là để đưa con đi Hoắc gia." Hoắc phu nhân cũng không thèm nhìn Hứa Họa Linh đứng bên cạnh, kéo Hứa Ngôn ngồi xuống sofa, bắt đầu hỏi mấy năm nay y sống như thế nào, nghe y nói một số chuyện, khóe mắt càng ướt.

Năm đó nhà họ Kỷ xảy ra chuyện, bà muốn đưa Hứa Ngôn đi, đáng hận là Hứa Tùng Bình lấy cớ dưỡng bệnh đưa Hứa Ngôn đi từ sớm, bà tìm rất lâu cũng không tìm được, mới bất đắc dĩ dùng hôn ước để ép Hứa Tùng Bình đưa người về.

Cũng may là Hứa Ngôn không bị làm sao!

Lúc sau, Hoắc phu nhân muốn đưa Hứa Ngôn đi vài lần, Hứa Ngôn đương nhiên là không đồng ý, y vừa mới phát hiện tai nạn đắm tàu của nhà họ Kỷ có khả năng không phải là ngoài ý muốn, chưa lấy được chứng cứ thì sao có thể rời đi!

Cuối cùng, Hoắc phu nhân kéo tay Hứa Ngôn, bảo sẽ tới thăm y nhiều hơn khi có thời gian, trong tối ngoài sáng đe dọa người nhà họ Hứa, bọn họ đừng có nghĩ đến việc chèn ép Hứa Ngôn để y rời đi.

Hai ngày sau, kết quả thi được công bố, học sinh chen nhau ở bảng thông báo, Hứa Ngôn không đi hóng, bởi vì y biết sẵn điểm của mình rồi, đều full điểm đó! Ngôn Ngôn giỏi quá đi!

Học sinh ban 1 nhìn thành tựu top 1 bảng xếp hạng của Hứa Ngôn mà ngáo luôn, tổng điểm chỉ có 750 nhưng sao điểm của Ngôn Ngôn lại là 780??

Hứa Ngôn bình tĩnh trả lời, "Bởi vì đằng sau còn có đề phụ nữa, bất cẩn nên trả lời đúng."

"A aaaaa, Ngôn Ngôn, cậu xấu quá đi! Mặc kệ, cậu phải dạy bù cho bọn tớ!" Các bạn học hò hét.

"Được thôi!"

Thành tích của Hứa Ngôn không chỉ gây rung động ở trường THPT S, mà còn ở thành phố S, thậm chí là cả nước đều bùng nổ, đạt điểm tuyệt đối khối tự nhiên, còn giải được đề phụ mà có khi sinh viên đại học cũng không giải được!

780 là điểm cao nhất trong lịch sử giáo dục của cả nước Hoa, khiến vô số trường đại học chú ý tới cái tên chưa bao giờ nghe tới này, từ khắp mọi nơi tới trường S dò hỏi, tin tức có được là bọn họ càng khiếp sợ!

Bạn học của y đều chứng minh y là một thiên tài, hơn nữa ấn tượng của các bạn học đối với y rất là tốt, hỏi lén đều nói tính cách Hứa Ngôn rất tốt, bất kỳ ai nhờ y hỗ trợ thì y đều sẽ không từ chối!

Những người lén điều tra lại được đến kết quả giống nhau, hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người cho rằng lần này chẳng qua là do Hứa Ngôn may mắn, nhưng mà khi có kết quả lần thi thử thứ 2, Hứa Ngôn vẫn đứng ở top 1 với 780 điểm, tất cả thanh âm mỉa mai đều biến mất.

Một lần là may mắn, 2 lần là do thực lực, người nước Hoa luôn ngưỡng mộ người có thực lực, đó là đặc tính khắc trong xương tủy, dường như Hứa Ngôn trở thành huyền thoại ở trường S.

Ban đầu không được tiếp nhận, đến lúc tất cả thầy cô giáo yêu quý y cũng chỉ vỏn vẹn trong 2 lần thi thử.

Hứa Họa Linh đứng ở cửa lớp học nhìn Hứa Ngôn được mọi người vây quanh, không cam lòng nắm chặt tay.

Lại bị một học sinh vội vàng đi vào va phải, suýt nữa thì té ngã.

Hết chương 3.

Tiêu có lời mún nói: Chương sau 2 bạn trẻ sẽ chính thức gặp nhau nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro