Chương 4- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (4)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn rất hưởng thụ cuộc sống của một học bá, nhưng gia đình Hứa Tùng Bình lại không có tâm tình tốt như vậy, Hứa Ngôn quá xuất sắc khiến quá nhiều người chú ý.

Lúc Hứa Tùng Bình đang bàn chuyện làm ăn, ông ta không ngừng bị đối tác hỏi nguyên nhân mà thành tích của Hứa Ngôn tốt như vậy, có phải có phương pháp học tập đặc biệt không.

Mỗi lần, Hứa Tùng Bình đều tức muốn chết, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải thể hiện rằng mình rất tự hào.

Ở nhà, Hứa Họa Linh đã lén đập rất nhiều đồ, sự nổi bật của Hứa Ngôn ở trường đã hoàn toàn vượt qua ả, ai nhắc tới Hứa Ngôn cũng luôn miệng khen, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ả nghĩ ban đầu!

Hơn nữa, bởi vì sắp phải thi đại học, mỗi lần bọn họ về nhà thì Hoắc phu nhân đều sẽ tới nhà thăm Hứa Ngôn, ả muốn lấy lòng nhưng lại luôn bị đối đã một cách lạnh lùng, bà ấy đối xử với Hứa Ngôn tốt như vậy, lại không bao giờ liếc mắt nhìn ả một lần.

Liễu Tương Tương an ủi con gái vài câu, đã tính toán xong, chờ thi đại học xong thì sẽ lập tức đưa Hứa Ngôn đi, mặc kệ là ở nước nào, trước khi Linh Linh và Hoắc Dương kết hôn thì không được trở về.

Gần đây, Hoắc Tu có một sở thích mới đó là nhìn mọi hành động của thiếu niên từ xa.

Ban đầu thì hắn chỉ định tới thành phố S để chỉnh đốn dòng bên của nhà họ Hoắc, cũng không có ý nâng đỡ dòng bên lên.

Nhưng ngoài ý muốn là hắn gặp được một thiếu niên rất thú vị ở thành phố này, làm hắn tình nguyện ở lại đây.

Thiếu niên có thơ ấu không hề tốt đẹp, nhưng y lại luôn lạc quan, hướng về phía trước, thành tích nổi bật, Hoắc Tu năm nay 28 tuổi rồi, lần đầu tiên bị một thiếu niên hấp dẫn, thậm chí trong tâm hồn sâu thẳm gào thét muốn bắt nhốt y lại.

Khi hắn phát hiện, thiếu niên dường như lén điều tra tai nạn năm đó của nhà họ Kỷ, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sự tinh tế nhạy bén của y, một kế hoạch giết người hoàn mỹ như vậy cũng bị y nhìn thấu, hắn chờ mong bước đi tiếp theo của y, thậm chí tự nguyện giúp đỡ y ở thời khắc mấu chốt.

"Boss, thành tích thi đại học đã được công bố, ngài muốn xem không?" Từ đặc trợ cầm tài liệu nóng hổi, mở miệng nói đúng chỗ ngứa, anh nghĩ Boss nhìn thấy thì sẽ rất vui.

Hoắc Tu nhận tư liệu, thấy thiếu niên quả nhiên vẫn như những lần trước, điểm tuyệt đối.

"Tôi tăng lương cho cậu."

Tâm tình Hoắc Tu rất tốt.

Thành tích thi đại học của Hứa Ngôn khiến rất nhiều đài truyền hình đưa tin, lần thi đại học khó nhất trong lịch sử, do các giáo sư hàng đầu cả nước làm trong vòng 3 tháng, trong đó, độ khó của đề khoa tự nhiên có thể còn cao hơn cả thi nghiên cứu sinh.

Nhưng dù đề thi khó như vậy, Hứa Ngôn vẫn nhẹ nhàng thi được điểm tuyệt đối, thậm chí đưa ra phương pháp giải thứ 2 ở một số đề Toán và Lý, phương pháp Hứa Ngôn viết mới mẻ lại độc đáo, làm thầy cô chấm bài thi tấm tắc bảo lạ.

Hứa Ngôn tạo nên kỳ tích trong lịch sử thi đại học!

"Thiếu gia, qua uống cốc nước chanh đi, má Trương mới ép cho cậu đó." Má Trương bưng cốc nước chanh đá tới, nhìn tin tức trên TV, cười rộ lên.

"Thiếu gia giỏi thật đó, trong TV toàn tin khen cậu!"

"Cảm ơn má Trương!" Hứa Ngôn nghiêng người lấy hoa quả, lúc ở sát má Trương thì thì thầm với má Trương: "Cảm ơn, nhiều năm như vậy, khiến bà khổ cực rồi, cả nhà mẹ cháu ở dưới kia rất biết ơn bà."

"Thiếu gia..." Má Trương hơi khiếp sợ nhìn Hứa Ngôn, bà cũng không ngờ rằng mình che dấu thân phận sẽ bị phát hiện, cũng không nghĩ tới việc mình lén làm sẽ bị phát hiện, bà chỉ muốn một ngày nào đó có thể báo thù thay tiểu thư, không hề muốn dù chỉ một câu cảm ơn của tiểu thiếu gia.

"Má Trương, đừng nói chuyện, mọi thứ còn lại hãy giao cho cháu."

Má Trương gật đầu, cầm khay về phòng bếp. Thật may, tiểu thiếu gia ưu tú như vậy, thông minh như vậy, nhất định có thể báo thù cho nhà họ Kỷ!

Chờ má Trương đi khỏi, Hứa Ngôn cầm ly nước, ngồi xem TV trong phòng khách, hưởng thụ nheo mắt lại, ai ya, lại bất cẩn viết hơi nhiều rồi.

Hứa Tùng Bình trở về sau đợt công tác thấy Hứa Ngôn ngồi trên sofa, che giấu sự chán ghét trong mắt, buông cặp, đi đến cạnh Hứa Ngôn ngồi xuống.

"Ngôn Ngôn, ba rất vui vì con có thể đạt được thành tích như vậy,ba cảm thấy con có thể ra nước ngoài để học đại học, đại học ở nước ngoài tốt hơn là trong nước!"

Liễu Tương Tương đừng ở đầu cầu thang nghe thấy Hứa Tùng Bình nói như vậy, biết Hứa Tùng Bình nghe lọt lời mình nói, nhấc chân xoay người đi lên tầng.

Ở nước ngoài, các vụ bị bắn chết, hút ma túy không ít, ai biết Hứa Ngôn có trở thành con quỷ xui xẻo hoặc là không chịu nổi dụ hoặc mà hút ma túy đâu?

Hứa Ngôn nhìn người đàn ông nói hoài nói mãi không chán trước mặt, không nói gì, chờ ông ta nói xong.

"Ngôn Ngôn, con thấy sao?"

"Chỉ là ba không muốn xa con..."

Đương nhiên không thể ra nước ngoài, đi rồi thì làm sao Ngôn Ngôn có thể vả mặt đám người này chứ!

"Ba biết tâm tình của con, nhưng ba vẫn mong con có thể lấy học tập làm đầu!"

"Được rồi, con sẽ suy nghĩ."

Buổi tối, Hứa Ngôn và Hứa Họa Linh phải đi tham gia tiệc tụ hội, địa điểm tổ chức là lớp trưởng Hứa Họa Linh sắp xếp, khách sạn lớn nhất thành phố S, cô ả hào phóng bao trọn 1 tầng.

Lúc 2 người tới thì đã có rất nhiều người tới rồi, Hứa Ngôn vẫn mặc áo thun trắng, quần jean màu xanh nhạt, một đôi giày thể thao, đầu tóc được chải gọn.

Lúc y xuất hiện, tất cả các ánh mắt đều nhìn qua, mọi người nhiệt tình chào hỏi y.

"Ngôn Ngôn, chào buổi tối!"

"Ngôn Ngôn, cậu có thiếu người làm ấm giường không, loại biết lăn lộn, dễ thương ý!"

"Ngôn Ngôn có cần bạn trai không!"

Mấy câu trước còn ổn, câu này của bạn học nam khiến nhiều người tức giận, bị kéo ra ngoài đánh một trận. Bạn học nam ấy cảm thấy mình rất vô tội, cậu chỉ muốn bày tỏ tình cảm yêu thương của mình với Ngôn Ngôn thôi mà!

Bạn là con trai không được à!

"Cảm ơn mọi người, quen biết mọi người ở nửa năm học cuối cùng của thời cấp 3 làm Ngôn Ngôn cảm thấy rất vui!" Là thật sự vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên y thật sự được yêu thích ở một thế giới vẫn còn bị quy tắc thế giới khống chế.

Má Trương âm thầm quan tâm y, thầy giáo luôn ra đề khó nhưng lại luôn khen y, còn có Hoắc phu nhân coi y là một đứa nhóc đáng thương luôn cần được bảo vệ, cùng với các bạn học này nữa!

"Sau này Ngôn Ngôn nhớ phải liên hệ cho bọn tớ đó!"

"Được, chẳng qua tớ không uống được rượu, mọi người không được chuốc tớ nha!" Hứa Ngôn đỏ mặt nói với mọi người.

Đêm nay, Hoắc Dương, kẻ chỉ treo học tịch ở lớp 1, nửa năm cũng chẳng tới lớp 1 lần cũng tới tiệc. Gã tới là do Hứa Họa Linh mời, vừa vào cửa liền thấy cảnh Hứa Họa cô đơn đứng một bên nhìn mọi người đang vui vẻ nói chuyện.

"Linh Linh, làm sao vậy?" Hoắc Dương ôm lấy Hứa Họa Linh, hôn lên má cô ả.

"Không sao, anh nhìn kìa, anh trai em rất được hoan nghênh!"

Hoắc Dương nhìn theo ánh mắt của Hứa Họa Linh, thấy giữa đám người, Hứa Ngôn đang cười tươi như hoa, nhíu mày.

Gần đây gã cũng nghe nói chuyện của Hứa Ngôn, mẹ gã không ngừng nói về sự ưu tú của Hứa Ngôn.

Vậy thì sao chứ, gã vẫn sẽ không thích y, gã yêu Linh Linh, Linh Linh trong sáng ngây thơ tốt bụng, sao mà loại người như Hứa Ngôn có thể so sánh chứ!

Có người mắt sắc, thấy hai người đứng chung một chỗ, biết họ là một đôi, bắt đầu trêu đùa họ, theo cốt truyện nguyên bản, đêm nay Hứa Họa Linh và Hoắc Dương sẽ xảy ra quan hệ vì bị chuốc rượu, xong việc thì hai người cũng không lảng tránh nhau hay như thế nào, thoải mái mà thông báo với gia đình, nguyên chủ dưới sự tẩy não nhiều lần của Hoắc phu nhân đã nhận định Hoắc Dương, chuyện vừa vỡ lở ra thì rất sốc, sau đó vì Hoắc phu nhân thúc đẩy mà bắt đầu chạy như điên trên con đường tìm chết.

Giờ đổi lại là vị Hứa Ngôn này thì đương nhiên sẽ không vì một tên Hoắc Dương mà làm loạn, lái xe đâm Hứa Họa Linh với cả gì đó càng không có, y còn cực kỳ vui vẻ nói với Hứa Họa Linh rằng ả và Hoắc Dương cực kỳ xứng đôi.

Sao không phải là cực kỳ xứng đôi chứ, bạch liên hoa tâm cơ x ngu ngốc trung nhị!

Ngôn Ngôn không thích em trai trung nhị, Ngôn Ngôn thích một người đàn ông trưởng thành, trầm ổn, còn phải hàng to xài tốt nữa!

Đêm nay, vì có Hứa Ngôn ở đây nên sự chú ý dành cho Hứa Họa Linh và Hoắc Dương ít đi rất nhiều, cũng không giống như cốt truyện ban đầu là bị mời rượu không ngừng, nhưng vì yêu cầu của quy tắc thế giới đối với cốt truyện thế là Hứa Họa Linh cả gan dám chuốc thuốc cho Hoắc Dương!

Hứa Ngôn nhìn Hoắc Dương ôm Hứa Họa Linh không chịu nổi mà say quắc cần câu ra khỏi phòng tiệc.

"Tớ muốn đi wc, sẽ quay lại ngay!"

Đứng ở góc hành lang, len nhìn hai người đi vào thang máy, khóe môi Hứa Ngôn con lên, xoay người lại thì thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng ở phía sau mình.

Hứa Ngôn không quen biết hắn, ở trong đầu bảo Cầu Béo đọc tư liệu cũng không phát hiện thân phận của người này, cười xã giao rồi chào một câu để trở về phòng tiệc.

Trong phòng tiệc vẫn rất náo nhiệt, thấy Hứa Ngôn về, có vài người bị cồn lấp não muốn rót rượu cho Hứa Ngôn, một đám người tranh nhau ầm ĩ muốn mời rượu.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Hứa Ngôn có hơi say, nhìn số phòng 1806 được chia lúc đầu, theo ánh sáng của thang máy mà đi ra ngoài, choáng choáng váng váng vấp thảm thang máy suýt ngã, cũng may vừa lúc người đàn ông đó mới bàn chuyện hợp tác với đối tác xong, đỡ một cái.

"Cảm ơn!" Hứa Ngôn mơ mơ màng màng nói cảm ơn.

"Tôi tên Hoắc Tu, nhớ kỹ!"

Hứa Ngôn ngoài miệng thì nói được, quay đầu liền quăng ra sau đầu, cái gì mà Hoắc Tu, Vương Tu, Ngôn Ngôn có quen đâu!

"Đi thôi, ngày mai về thủ đô."

Hoắc Tu nhắc nhở Từ đặc trợ còn chưa kịp lấy lại tinh thần.

"A, ngày mai đi luôn?" Từ đặc trợ hơi bất ngờ và không dám tin tưởng, không phải nói sắp tới đều ở đây sao!

"Ngày mai đi về trước, tôi muốn giải quyết một số việc, một tháng!"

Một tháng, hắn liền trấn chỉnh xong toàn bộ nhà họ Hoắc, sau đó đưa thiếu niên tới dưới cánh chim mình để bảo vệ.

Tự hỏi lâu như vậy, cuối cùng Hoắc Tu vẫn không thể từ bỏ ý tưởng sâu trong tim mình, đặc biệt là khi biết thiếu niên có hôn ước với Hoắc Dương, giận không chịu nổi.

Có hôn ước liền có nghĩa là sẽ có một ngày nào đó thiếu niên sẽ bị người khác đè dưới thân yêu thương, người khác có thể lưu lại dấu vết trên người thiếu niên.

Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra!

"Boss, thực tế thì hai người còn không quen biết!" Cho nên xin ngài đừng có nghĩ quá đẹp có được không, vừa nãy sát khí của ngài như sắp hóa thành thực thể rồi có được không.

"Sẽ quen, sắp rồi!"

.........

Từ ngày tiệc tốt nghiệp đến giờ đã 2 tháng, cuối cùng thì Hứa Ngôn vẫn nhận lời mời của Hoa đại làm sinh viên hệ vật lý của trường.

Đến lúc Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương biết chuyện thì đã muộn, Hoa đại đã công bố chuyện này với cả nước, hơn nữa còn treo poster có ảnh chụp của Hứa Ngôn ở cổng chiêu sinh.

Hai người tức không thôi, gần đây mọi chuyện không suôn sẻ, muốn đưa tên tạp chủng này ra nước ngoài, nó lại chọn Hoa đại, còn có mấy công ty hợp tác cùng, đến lúc gia hạn hợp đồng thì đều không tiếp tục ký, trong lời nói đều biểu thị đây là ý của nhà họ Hoắc.

Sau khi Hứa Họa Linh và Hoắc Dương xảy ra quan hệ thì vẫn giống như cốt truyện, ngả bài với Hoắc phu nhân, tỏ vẻ phải chịu trách nhiệm với Hứa Họa Linh, khiến Hoắc phu nhân tức đến nỗi quát bảo con trai cút.

Hứa Họa Linh cầm que thử thai, nhìn hai vạch đỏ trên đó nở nụ cười, cô ả mang thai, có cái này, xem ai có thể cản ả kết hôn với Hoắc Dương!

"Alo, Hoắc Dương, em...em mang thai rồi..." Hứa Họa Linh nằm trên giường sắc mặt thoải mái nhưng giọng nói lại hơi đáng thương.

"Thật sao Linh Linh?"

"Ừm, mấy ngày nay em không thoải mái, em sợ quá, đi mua que thử thai, mới thử xong. Giờ phải làm sao đây."

"Không sao, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, chờ có kết quả, nếu thật sự là vậy thì anh đưa em đi gặp ông nội! Có ông thì mẹ anh cũng không thể ngăn cản chúng ta."

"Được, em nghe anh, Hoắc Dương, anh nhanh lên."

Cúp điện thoại, Hứa Họa Linh đứng dậy, thay một bộ váy màu trắng, vì để khiến mình nhìn qua có vẻ càng thêm yếu ớt nên đánh thêm ít phấn, không tô son hay má hồng. Hoắc Dương tới rất nhanh, đưa Hứa Họa Linh đi kiểm tra thì quả nhiên là mang thai.

Hai người cầm tờ kết quả xét nghiệm đi gặp Hoắc lão gia tử, muốn ông thể hiện thái độ.

Hoắc lão gia tử luôn rất thiên vị đứa trưởng tôn này, cũng rất vừa lòng với Hứa Họa Linh, đồng ý, còn dặn Hứa Họa Linh an tâm dưỡng thai, phía Hoắc phu nhân để ông nói cho.

Khi Hoắc phu nhân nhận được tin thì tức đến ngã ngửa, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không phòng được, đúng là rất biết tính kế! Hoắc phu nhân gọi tới nhà họ Hứa, Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương mới biết được chuyện con gái mình mang thai.

Hai người không hề tức giận, ngược lại là thở ra một hơi, con gái mang thai con của nhà họ Hoắc lại có Hoắc lão gia tử làm chỗ dựa, gả vào nhà họ Hoắc đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Thấy Hứa Ngôn xuống, làm bộ thật khó xử nó chuyện này cho Hứa Ngôn.

" Hứa Ngôn, bố biết mẹ con và Hoắc phu nhân đính hôn cho con với Hoắc Dương từ nhỏ, nhưng giờ em gái con lại mang thai con của Hoắc Dương... Con có thể..." Liễu Tương Tương giả vờ khó xử mở miệng.

Thực sự thì Hứa Ngôn rất muốn cười ra mặt, cơ hội của y cuối cùng cũng tới, cuối cùng thì y cũng có thể bắt đầu vả mặt quy tắc của thế giới này, sau đó cắn nuốt sức mạnh của nó!

"Không cần phải nói, chúng ra đi nhà họ Hoắc, con giải thích với Hoắc phu nhân!"

" Ngôn Ngôn, thực sự cảm ơn con!"

....

Sảnh lớn của nhà họ Hoắc, Hứa Ngôn nói ý nghĩ của mình với Hoắc phu nhân.

"Dì Cố, con và Hoắc Dương không hề thích nhau, cho nên con không muốn kết hôn với Hoắc Dương."

" Ngôn Ngôn, con nói gì vậy đây là ước định của dì và mẹ con. Giờ A Dương mê muội, dì sẽ dạy dỗ lại nó."

"Không phải, con thật sự không thích Hoắc Dương!" Hứa Ngôn giải thích với dì Cố rất lâu cũng không khiến bà ngừng cái suy nghĩ kết đôi cho y với Hoắc Dương, hơi mất kiên nhẫn.

"Em ấy không muốn thì cũng đừng làm khó em ý!" Giọng nam trầm thấp lạnh nhạt vang lên, người đàn ông cao lớn đẹp trai chậm rãi đi đến.

Hứa Ngôn nhìn đến gương mặt này thì cảm thấy trái tim mình hình như đập nhanh hơn.

Quá đẹp trai, quá hợp gu thẩm mỹ của y, hơn 1m9, vai rộng hông hẹp, đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc của tạo hóa cùng với khí chất bức người.

Nhưng Hứa Ngôn cũng biết người đàn ông như vậy nguy hiểm đến thế nào, tận lực kìm nén trái tim đang đập nhanh của mình.

Có người đàn ông mở miệng, Hoắc phu nhân cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu đồng ý với Hứa Ngôn.

Trước khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Hứa Ngôn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn người đàn ông kia vài lần.

Hết chương 4.

Tiêu có lời mún nói: Mê trai đầu thai cũng không hết :))) Sao con giống mẹ thế hả Ngôn Ngôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro