Chương 5- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (5)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Giải quyết đính ước bằng miệng từ bé với Hoắc Dương xong, tâm trạng của Hứa Ngôn mấy ngày hôm nay đều rất tốt, 2 ngày này ở thành phố S đang tổ chức một triển lãm khoa học kỹ thuật, trưng bày một số sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất và cao cấp nhất, Hứa Ngôn cảm thấy hứng thú với nó nên cầm ví rồi đi ra ngoài.

Dựa vào công năng của Cầu Béo, thuận lợi vào khu trung tâm khoa học kỹ thuật của thành phố mà không cần có người dẫn vào. Nhìn các loại sản phẩm công nghệ cao bên trong, Hứa Ngôn cảm thấy hơi ngứa tay...

Ngôn Ngôn muốn tháo đống đồ đó ra rồi lắp lại quá! Hứa Ngôn si mê nhìn người máy đang triển lãm trên đài trưng bày, các phương án cải tạo không ngừng hiện lên trong đầu, không chú ý tới việc có một người đàn ông cao lớn đã đứng ở phía sau mình.

"Thích không?" Hoắc Tu nhìn đôi mắt càng ngày càng sáng cùng với gương mặt càng ngày càng hồng của Hứa Ngôn, không nhịn được mà lên tiếng, hắn không muốn sự chú ý của thiếu niên bị những thứ khác chiếm lấy, cho dù nó chỉ là một món đồ không có sức sống.

"Thích chứ..."

Hứa Ngôn còn chưa phản ứng lại, miệng đã mở lời.

"Tôi tặng em?"

"Được, ừm... Anh là ...." Cuối cùng y cùng hoàn hồn lại, nhìn người đàn ông đứng phía sau, Hứa Ngôn nhíu mi, nếu y không nhớ lầm thì người đàn ông này xuất hiện và chỉ cần nói một câu là khiến cho Hoắc phu nhân phải nhượng bộ, tiếc thật đấy, không biết tên của hắn.

"Hoắc Tu, lần đầu tiên gặp!"

Vậy mà không nhớ tên mình, đây là lần đầu tiên nên hắn tha thứ cho y, nếu có lần tiếp theo thì hắn sẽ trói y về để y nhớ thật kỹ.

"Ngài Hoắc..." đôi mắt phượng của Hứa Ngôn sáng lên, biết tên rồi nè, Hoắc Tu, hình như nghe quen quen nhưng lại không nhớ ra...

"Em thích người máy nhỏ này, tôi tặng em." Hoắc Tu lại mở miệng một lần nữa.

"Không cần đâu, ngài Hoắc, trưởng thôn nói người xa lạ tặng tôi đồ vật thì đều có ý đồ."

Hoắc Tu lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần muốn tặng món đồ y thích cho y thôi, nhưng không ngờ rằng y lại rất đề phòng.

"Tôi chỉ muốn biểu đạt thiện ý của mình."

"Như vậy, cảm ơn ý tốt của ngài Hoắc! Tôi đi trước." Nói xong, Hứa Ngôn xoay người rời đi.

Thế giới này thú vị thật đó, có nhiều người không bị quy tắc của thế giới này ảnh hưởng như vậy, hoặc là bị ảnh hưởng rất ít. Xem ra sức mạnh quy tắc của thế giới này yếu thật đấy, nếu dùng các phó bản trong trò chơi để làm ví dụ thì sức mạnh này chỉ mới là boss nhỏ của một phó bản sơ cấp.

Như thế này thì Ngôn Ngôn sẽ không ăn no được đâu!

Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời qua ô cửa kính.

"Lấy một bản mới nhất của người máy này đưa đến nhà học Hứa." Hoắc Tu gọi người phụ trách của ban tổ chức tới, chỉ vào người máy trên đài triển lãm, nói.

"Thưa ngài, đây là hàng không bán..." Người phụ trách không hiểu ra sao, mấy sản phẩm triển lãm đó đều là hàng thiết kế duy nhất, sao có thể lấy ra bán?

"Từ đặc trợ..." Hoắc Tu cũng không giải thích, để Từ đặc trợ nói chuyện với ban tổ chức, hắn tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của thiếu niên trong hội trường.

Người máy này vốn là do công ty Hoàn Vũ Cao Khoa dưới cờ Hoắc thị phát minh, đưa đến nhà họ Hứa cũng chỉ là mượn một cái danh của triển lãm thôi, hắn đương nhiên là sẽ đưa đồ qua.

Sau khi Từ đặc trợ nói rõ ràng, người phụ trách của ban tổ chức mới biết được, người mà anh mới gặp chính là nhà tài trợ lớn nhất và cũng là Boss trưng bày nhiều sản phẩm nhất của triển lãm.

Hứa Ngôn về đến nhà liền thấy một cái hộp vuông được thắt nơ con bướm đặt trên bàn trà, trên thiệp viết rõ muốn y tự mở ra.

Là một người máy nhỏ gọn và tinh tế hơn so với người máy ở triển lãm. Hứa Ngôn mở hộp gói ra thì rất ngạc nhiên, trình độ kỹ thuật của thế giới này như thế mà có thể chế tạo ra người máy có trình độ như thế này.

Dưới đáy hộp còn có một tấm card, bên trên tấm card hoa văn bay lượn ý viết: "Tặng thiếu niên trong mộng" - Tu

Hứa Ngôn cầm tấm card lên, giơ lên đầu nhìn, mỗi một nét chữ đều rất cứng cáp, người viết có lẽ đã rất cẩn thận. Như vậy sẽ làm Ngôn Ngôn nghĩ rằng anh đang theo đuổi Ngôn Ngôn đó, vậy phải làm sao bây giờ, Ngôn Ngôn sẽ ăn anh luôn nha!

Cất tấm card thật cẩn thận, Hứa Ngôn ôm người máy nhỏ dài khoảng 20cm lên tầng, món quà tốt như vậy, Ngôn Ngôn phải cải tạo nó thành trạng thái tốt nhất mới được, sau khi Ngôn Ngôn rời khỏi đây thì phải theo dõi tất cả mọi thứ trong căn nhà này nha!

Với cả phải chuẩn bị tốt bước tiếp theo trước khi khai giảng bắt đầu, Liễu Tương Tương chẳng phải là tiểu tam thượng vị sợ có người dùng cùng một loại thủ đoạn sao, Hứa Tùng Bình không phải vẫn luôn muốn có một đứa con trai sao, vậy Ngôn Ngôn sẽ giúp các người một phen, không cần phải biết ơn Ngôn Ngôn đâu.

Hứa Ngôn vừa nghĩ, một màn hình nửa trong đã xuất hiện trong không khí, mở giao diện hệ thống, Hứa Ngôn lướt mạng, tìm được một mục tiêu thích hợp rất nhanh, một cô gái vào đời rất sớm, khuôn mặt yếu đuối đáng thương, dáng người quyến rũ, thủ đoạn chinh phục đàn ông cũng rất giỏi, đã từng làm tiểu tam cho không ý người thành đạt, giờ muốn tìm một ông già có tiền để ổn định cuộc sống, nhìn thế nào cũng thấy là một lựa chọn không tệ.

Hứa Ngôn trong qua Cầu Béo xâm nhập hệ thống của công an, lấy được phương thức liên hệ của người kia, lặng lẽ gửi một phần thông tin cho đối phương.

Sau đó vui vẻ tắt giao diện hệ thống, chờ mà kịch này bắt đầu.

Chờ vài năm, y muốn nhìn xem cái nhà này biến thành bộ dáng gì.

Còn y thì chỉ cần đứng phía sau quan sát màn kịch này là được rồi, còn Hứa Họa Linh và Hoắc Dương thì y có biện pháp khác, Hứa Ngôn chắc chắn phải ra nước ngoài du học, còn Hứa Họa Linh thì đang mang thai, ông nội Hoắc sao có thể đồng ý cho ả đi học chứ, một người thành thiên chi kiêu tử càng đi càng xa, một người thì thành một người phụ nữ chỉ có bằng THPT, làm sao có thể ở bên nhau mãi chứ, tất cả các mối tình đều không thể chịu nổi sự tàn phá của khoảng cách, trong thế giới này đã không còn một Hứa Ngôn sẽ khiến Hứa Họa Linh xảy thai nữa rồi.

Không còn sự ngăn cấm cùng can thiệp, giữa hai người cũng không còn có các cơ hội để làm tình cảm trở nên sâu sắc hơn, tình yêu chưa từng trải qua sóng gió thì còn có sự vững chắc như ban đầu sao!

Ngôn Ngôn rửa mắt mong chờ.

Chuyện xảy ra y như Ngôn Ngôn dự liệu, Hứa Tùng Bình cắn câu người phụ nữ kia rất nhanh, mà y cũng sắp rời khỏi thành phố S tới Kinh Đô.

Mấy ngày nay, y thường nhận được lời hỏi thăm của Hoắc Tu, nhỏ từ ăn cơm, lớn đến chuyên ngành học ở Hoa đại, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Hứa Ngôn có hơi rung động, chưa từng có ai quan tâm y như vậy, cho dù y và hắn mới gặp nhau 2 lần.

Làm sao bây giờ, có nên mạo hiểm một lần không?

Ngôn Ngôn hoang mang quá đi.

Lôi Cầu Béo ra bóp vậy!

Thân thể béo tròn của Cầu Béo rơi xuống giường từ không trung, Hứa Ngôn nhào qua, ôm Cầu Béo vào trong ngực, xoa xoa nắn nắn.

"Ngôn Ngôn, làm xao vậy, nàm ao vậy, au au đau..." Cầu Béo không biết cái tên bánh mè đen thần kinh này sao lại tự dưng lên cơn.

"Thì là, Cầu Béo, có lẽ Ngôn Ngôn biết yêu rồi!" Hứa Ngôn ngại ngùng nói, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, mắt phượng long lanh.

"Vị dũng sĩ nào lại muốn chết mà yêu cậu vậy!!! Dũng sĩ!" Cầu Béo nói không thèm nghĩ, nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra, không phát hiện mặt Hứa Ngôn đã đen như đáy nồi.

"Cầu Béo~~~ ^-^ Mày cứ như này thì Ngôn Ngôn sẽ thật sự không nhịn được mà cho mày hồn về quê cũ đó nha!"

"Không phải, Ngôn Ngôn, cậu nghe tôi giải thích!!" (*w*)/ Cíu mạnggggg, lại động tới dây thần kinh mỏng manh của tên thần kinh này rồi.

"Ngôn Ngôn, mấy người đó đều là sản phẩm của quy tắc thế giới, sinh mạng của chúng chỉ có vài chục năm, cậu ở bên người ta, đến khi hắn chết rồi thì cậu làm sao giờ?!"

"Nhưng mà Ngôn Ngôn chưa từng được ai quan tâm như vậy, mặc kệ, nếu bị Ngôn Ngôn phát hiện thì là của Ngôn Ngôn! Giống như Cầu Béo, đều là của Ngôn Ngôn!" Hứa Ngôn càng nói, giọng nói lại càng nhẹ nhàng, tiếng nói dịu dàng ấm áp, Cầu Béo nghe mà chỉ muốn trốn vào trong ý thức của y.

Tháng 9, Hứa Ngôn đứng trước cổng trường Hoa đại, nhìn đám người đang đi tới đi lui, khóe môi cong lên rất đẹp.

Làn da trắng mượt, thân hình cao gầy, khuôn mặt quyến rũ, áng mặt trời chiếu vào y như tạo nên một vòng sáng mờ ảo, sạch sẽ, thuần khiết, toàn bộ tạo nên một khí chất ôn hòa.

Y kéo một vali hành lý to, đôi chân được quần jean bó sát cất bước trên sân, khiến rất nhiều người phải ngoảnh đầu nhìn lại.

Quá đẹp, giống như tinh linh lạc vào trần gian vậy.

Cứ có cảm giác minh tinh màn bạc đẹp nhất cũng không thể so với y. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

Không phải nghi ngờ gì, từ lúc Hứa Ngôn bước vào Hoa đại cũng đã trở thành phong cảnh đẹp nhất Hoa đại.

"Xin hỏi, phòng nhập học của khoa vật lý ở đâu vậy ạ?" Hứa Ngôn đứng trước mặt một nữ sinh viên, dịu dàng hỏi, quên không bảo Cầu Béo định vị sẵn cho mình, giờ đi tìm đúng là khó mà.

"Ở, ở tầng 2 khu dạy học 2,... không... không... là... là tầng 3, aaaaaa, không được rồi, tôi không nhớ, để tôi đưa cậu đi!" Mặt cô gái đỏ bừng, càng nói càng loạn, cảm thấy bản thân như mất đi năng lực suy nghĩ khi nhìn vào gương mặt này.

"Vậy làm phiền chị ạ!" Hứa Ngôn cười với cô gái.

Đi vào báo danh nhập học, cô gái còn chưa hồi hồn, vừa rồi hình như thầy gọi cậu ấy là Hứa Ngôn nhỉ, đúng không, đúng khôngggg? Cô nghĩ chắc nay nên đi ra mua tấm vé số, thế mà cô gặp được thủ khoa thi đại học năm nay của cả nước...còn là người trâu nhất lịch sử...

Trở về phòng ký túc, cô ngồi xuống, ngơ ngác mở miệng: "Vừa rồi tao dẫn Hứa Ngôn đi báo danh..."

"Ai?" Bạn cùng phòng đang xem tạp chí thì ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Hứa Ngôn ý!" Cô phấn khích nói "Chính là Hứa Ngôn giỏi kinh người kia ấy, Hứa Ngôn thi và đạt được số điểm chưa từng có trong lịch sử, nghe nói giáo sư ra đề phụ 30 điểm còn cái biết cái không! Kết quả Hứa Ngôn viết đáp án xong còn viết cả chú thích đó!"

"Thật hay giả vậy?!" Các bạn cùng phòng đều vây quanh cô, không thể tin nổi mà nhìn cô.

"Thật đó! Chính đôi tay này còn kéo vali cho học bá!"

"Aaaaaaaaaa, học bá ở đó, sao mày không gọi cho bọn tao, thấy học bá đứng sờ sờ trước mặt không dễ dàng huhu, học bá đẹp không, cao không!"

Cô nghẹn nửa ngày, phun ra 8 chữ: "Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn!"

Các cô gái trong phòng ký túc như muốn nổ tung.

Hứa Ngôn dùng hình tượng học bá của mình chiếm lĩnh diễn đàn của Hoa đại một cách nhanh chóng, đầu óc thông minh, vẻ ngoài xuất sắc, lễ phép, thái độ dịu dàng, gia thế ưu việt, dường như ông trời đã trao cho y tất cả mọi thứ, nhưng y lại rất bình dị gần gũi.

Mấy ngày nay bắt đầu học quân sự, Hứa Ngôn cũng không trốn, tháng 9 tuy là đã vào thu nhưng thời tiết buổi sáng vẫn rất khắc nghiệt, Hứa Ngôn đứng dưới ánh mặt trời, mồ hôi trên người thấm đẫm quần áo, Hứa Ngôn có hơi choáng váng, thể lực của thân thể này không tốt cho lắm, Hứa Ngôn than thở trong lòng.

Hứa Ngôn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị cảm nắng chỉ vì một lần tập quân sự, nhưng khi y thấy người đàn ông đứng cạnh cây ở dìa sân thể dục, y đột nhiên cảm thấy khác lạ.

Muốn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, muốn biết hắn có đau lòng vì Hứa Ngôn bị bệnh không, nghĩ một lát, ý thức của Hứa Ngôn dần biến mất, trước khi hoàn toàn ngất xỉu, y thấy người đàn ông kia chạy tới như bay.

Hứa Ngôn hài lòng, để bản thân hoàn toàn hôn mê.

Hoắc Tu nghe nói kỳ tập huấn quân sự ở Hoa đại bắt đầu, hôm nay cố ý vứt một đống công việc để đó, chạy tới Hoa đại xem Hứa Ngôn tập huấn.

Từ lúc tặng người máy trí năng qua cho thiếu niên, hắn gửi tin nhắn cho y, thiếu niên cũng trả lời, tuy không thường xuyên nhưng so với ngày đầu gặp mặt, không để ý hắn thì đã có sự thay đổi. Buổi tối đầu tiên y tới Kinh Đô, hắn có mời y đi ăn và cũng không bị từ chối, đây có phải là thể hiện việc Hứa Ngôn bắt đầu chấp nhận hắn.

Nhìn thiếu niên đang đứng thẳng dưới ánh nắng chói chang, Hoắc Tu đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, trên người cũng hơi nóng, đôi chân thon dài, cặp mông cong mẩy, vòng eo gầy dường như có thể dể dàng ôm lấy, còn chiếc cổ thon, mỗi một điểm đều đang yên lặng hấp dẫn hắn.

Chỉ là, trong giây tiếp theo, một loạt hình ảnh khiến tim gan của hắn như muốn nứt, thiếu niên té xỉu dưới ánh mặt trời chói chang.

Hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì, thân thể đã vượt qua suy nghĩ của đại não mà chạy như bay qua, ôm chặt thiếu niên.

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, môi mím chặt, hơi thở dồn dập.

"Không sao, bị cảm nắng, truyền nước rồi nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi, anh là người nhà của cậu ấy phải không, mấy ngày tới đừng để cậu ấy đi tập huấn. Thân thể của đứa nhỏ này không tốt lắm." Bác sĩ già điều chỉnh tốc độ truyền nước, nói với Hoắc Tu.

"Tôi biết rồi. Còn có điều gì cần chú ý không?"

"Còn có cái gì nữa, chờ tới khi cậu ấy khôi phục lại thì để cậu ấy rèn luyện thân thể cho tốt"

"Được"

"Từ đặc trợ, đi Hoa đại một chuyến, xin nghỉ tập huấn quân sự cho Ngôn Ngôn."

"..." Được rồi, anh đi là được, Boss đang yêu đương không thể chọc.

Lúc Hứa Ngôn tỉnh lại thì đang ở trong một căn phòng xa lạ, tone màu đen- trắng được phối hợp làm căn phòng ngủ có hơi lạnh lẽo, giống như căn phòng của một ông chú nghiêm cẩn.

"Em tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"

"Ừm, khó chịu."

"Ăn gì đó trước nhé?"

"Không cần, muốn uống nước..."

Hứa Ngôn có một tật xấu, đấy là khi bị bệnh sẽ cực kỳ yếu đuối khó chiều, cả người mềm như bông, cực kỳ đáng thương nhìn Hoắc Tu.

Hoắc Tu thấy y hôn mê mười mấy tiếng không ăn cái gì, lấy một cốc nước ấm cho y, rồi lại đi bưng một cốc sữa bò ấm lên, ngồi ở mép giường.

"Uống chậm một chút, em uống cả cốc sữa bò này nữa." Nhìn y uống nước xong, Hoắc Tu lại nhét cốc sữa bò vào tay Hứa Ngôn, Hứa Ngôn cũng ngoan ngoãn nhận, dùng đôi mắt phượng ngó Hoắc Tu một cái, chậm rãi uống.

"Đây là phòng ngủ của ngài Hoắc sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi ngủ ở đây, bạn gái của ngài Hoắc sẽ không khó chịu sao?" Hứa Ngôn cúi đầu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt thành của cốc thủy tinh, chậm rãi nói.

"Sẽ không, tôi không có bạn gái, bạn trai tương lai của tôi thì đang nằm trên giường rồi." Những lời này chính là những ý nghĩ trong lòng hắn, Hoắc Tu bình tĩnh nhìn Hứa Ngôn, chờ y trả lời.

" Tôi có thể nghĩ rằng ngài Hoắc đang tỏ tình với tôi không?" Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Hoắc Tu, cười nhẹ.

"Đây không phải tỏ tình, đây là khát vọng sâu trong thân tâm tôi." Hoắc Tu thẳng thắn nói hết, đây thật sự là khát vọng của hắn, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, hắn đã muốn nói cho y biết.

Khi nhìn thấy thiếu niên, mỗi một tế bào trên cơ thể hắn đều gào thét, muốn y, muốn ở bên y, muốn có được y sau đó nhốt lại!!

Hứa Ngôn nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của người đàn ông, đưa một tay lên xoa mặt hắn.

"Vậy thì sau này phải thể hiện thật tốt đó, yêu cầu của Ngôn Ngôn đối với bạn trai rất là cao đó!"

Hết chương 5.

Tiêu có lời mún nói: Bắt đầu hành trình theo đuổi vợ iu của Hoắc Tu.

Anh chị em lấy sổ ra ghi lại các bí quyết theo đuổi nhá :>> biết đâu lại cần dùng heeh :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro