Chương 6- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (6)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hoắc Tu nhìn thiếu niên nằm trên giường, nhìn đôi môi duyên dáng đang khép mở, nói ra những lời nói khiến hắn cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.

"Ngôn Ngôn, tôi sẽ là người yêu tốt nhất, hãy tin tôi!"

"Được, chờ đến khi anh đạt đến tiêu chuẩn trong lòng tôi, anh sẽ chính thức trở thành bạn trai của tôi. Giờ ngài Hoắc Tu có thể buông tôi ra không."

Đẩy người đàn ông đang ôm mình, Hứa Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, dáng vẻ như này đâu còn là người đàn ông mà mình thưởng thức chứ, rõ ràng là một con mèo cỡ lớn.

Ngôn Ngôn cứ có cảm giác mình bị lừa.

Hứa Ngôn vốn tính ngày hôm sau sẽ về trường tiếp tục huấn luyện quân sự vì y cũng có được kết quả mà mình muốn rồi, không cần phải ở lại, với cả y cũng phải học huấn luyện quân sự nữa, thiết lập nhân vật học bá của Ngôn Ngôn không thể tan vỡ được.

Vừa mới nói xong ý nghĩ của mình, Hứa Ngôn được Hoắc Tu báo cho việc hắn đã xin nghỉ cho y, bác sĩ cũng dặn dò không được tiếp tục tham gia quân huấn, làm ý định trở về học huấn luyện quân sự của y chết non.

Buổi sáng thì Hoắc Tu cần phải đi làm, Hứa Ngôn ở một mình trong biệt thự của Hoắc Tu thì hơi chán, thế là y phát hiện người máy giống với người máy theo dõi y để ở nhà họ Hứa, Hứa Ngôn có hứng, ngồi trên sàn phòng khách, cầm người máy ra tháo ra lắp vào, thêm phần thiết kế của mình vào và cấy vào hệ thống trí năng hoàn toàn mới.

Lúc Hoắc Tu trở về thì thấy Hứa Ngôn đang nghịch người máy, Hứa Ngôn thấy Hoắc Tu về, chỉ huy người máy đi lấy dép lê cho Hoắc Tu, quả nhiên, người máy liền nhanh chóng chạy tới kệ giày lấy dép lê đặt trước mặt Hoắc Tu, còn khom người làm ra tư thế mời.

Hoắc Tu kinh ngạc nhìn người máy nhỏ rồi lại nhìn Hứa Ngôn.

"Ngôn Ngôn, này là sao?"

"Tôi cải tạo, thấy hay không, còn biết nhào lộn đó, nào, bánh bao biểu diễn nhào lộn cho chủ nhân xem."

"Tuân lệnh, thưa chủ nhân." Người máy nhỏ trả lời xong liền linh hoạt nhào lộn, động tác liên tiếp không hề có bất kì điểm nào bị chững lại.

"Thích không, tặng anh đó!"

Hoắc Tu buồn cười nhìn thiếu niên ngồi dưới đất, bị mạch não thần kỳ của y chọc cười phát khóc, lấy đồ vật của hắn sau đó cải tạo rồi đưa lại cho hắn?

"Không phải, là bộ chương trình của người máy ý, Ngôn Ngôn tự soạn đó."

"Em nói chương trình của người máy là do em tự biên soạn?" Hoắc Tu không thể tin nổi mà nhìn thiếu niên, hắn biết y rất xuất sắc nhưng không ngờ rằng y có thể tự mình viết ra được chương trình tinh vi như vậy.

"Phải, hôm nay anh không ở nhà, chán quá nên tôi ngồi viết, vẫn chưa thực sự hoàn thiện nhưng mà so với các chương trình do người khác viết thì tốt hơn nhiều, còn có chip điều khiển với cả bộ phận tiếp nối các khớp của người máy cũng đã được sửa."

Hứa Ngôn cầm người máy nhỏ giải thích các phần được cải tạo, vẻ mặt muốn khen ngợi, muốn cổ vũ.

Hoắc Tu bị dáng vẻ này làm cho ngứa ngáy, ôm lấy y và hôn lên đôi môi kia.

Khi hai đôi môi chạm nhau, Hứa Ngôn cảm thấy linh hồn của mình cũng run rẩy, hóa ra đây là cảm giác hôn môi, tuyệt thật đó, hơi thở của hắn có mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến y có cảm giác mình như bị say.

Không khí giữa hai người trở nên nóng bỏng, Hoắc Tu buông y ra, thiếu niên bị hôn đến mức ánh mắt mơ màng, trên gương mặt trắng nõn của y hiện lên vẻ đỏ ửng, dáng vẻ hiện tại của y quá quyến rũ.

Hoắc Tu nhìn chằm chằm y một lúc rồi lại cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang hơi sưng đỏ của y, nhẹ nhàng mút, nước bọt chảy xuống giữa hai đôi môi của hai người tạo thành một sợi chỉ bạc, khiến mọi thứ càng trở nên ám muội.

Cuối cùng, Hứa Ngôn không thể thở được, hắn mới thả môi câu ra, ôm y thật chặt. Hứa Ngôn vẫn còn đang đắm chìm trong nụ nôn vừa rồi, cảm giác quá tuyệt vời, đây là nụ hôn đầu đời của y, ý nghĩa rất lớn.

Chờ tới khi y hoàn hồn thì phát hiện một cái gậy to nóng đang chọc vào đùi y, y kinh ngạc nhìn Hoắc Tu, như thế này rồi mà còn có thể chịu đựng...

Lúc Hứa Ngôn được Hoắc Tu thả về Hoa đại thì quân huấn đã kết thúc, mọi người đều đang chuẩn bị và học kỳ chính.

Hoắc Tu vốn là muốn Hứa Ngôn ở cùng mình nhưng Hứa Ngôn từ chối, lập trường rất kiên định. Y muốn trọ ở trường, y cần tiếp xúc với các bạn học, hơn nữa chuyên ngành của y rất nặng, trọ ở trường tiết kiệm thời gian.

Cuối cùng thì Hoắc Tu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa y về ký túc xá, bạn cùng phòng của Hứa Ngôn ở chung với y chưa được mấy ngày nhưng có ấn tượng rất tốt với bị học bá dịu dàng này, thấy y trở về thì liền chủ động giúp y cầm đồ, còn lấy ghế và nước cho Hoắc Tu.

Hoắc Tu cảm ơn ý tốt của bạn cùng phòng của Hứa Ngôn, nhìn quanh phòng một vòng, có hơi không hài lòng, căn phòng này có 4 phòng riêng, một phòng khách chung và nhà vệ sinh chung, đây là phòng ký túc tốt nhất của Hoa đại, đặc biệt chuẩn bị cho học sinh xuất sắc như Hứa Ngôn, nhưng điều kiện như thế này trong mắt Hoắc Tu lại quá đơn sơ.

Nhưng Hứa Ngôn chọn ở ký túc, hắn cần tôn trọng thiếu niên mà hắn yêu.

Giúp Hứa Ngôn sắp xếp xong đồ đạc, Hoắc Tu nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, dẫn theo Hứa Ngôn và bạn cùng phòng của y đi ra ngoài ăn cơm.

Nhóm bạn cùng phòng nhìn xe giá trị hàng chục triệu của Hoắc Tu, giật mình nhìn hai người, miệng há hốc, chắc cũng đủ nhét quả trứng gà vào.

Nhà Hứa học bá giàu quá đi!!!

Hứa Ngôn ngồi trên ghế phụ lái, Hoắc Tu tự nhiên thắt dây an toàn cho y, ba bạn học ngồi phía sau nhìn hai người ngồi phía trước mà hồn hơi phiêu.

"Anh và Hứa học bá có quan hệ gì." Một bạn nam đeo kính ngơ người mở miệng.

"Tôi đang theo đuổi Ngôn Ngôn." Hoắc Tu thẳng thắn nói cho bọn họ biết, nếu ngay cả việc này mà bọn họ cũng không thể thiếp nhận, làm gì thì làm, hắn cũng sẽ không để Hứa Ngôn tiếp tục ở lại phòng ký túc xá này.

"A!" Các bạn cùng phòng của Hứa Ngôn càng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hoắc Tu không còn nhiệt tình như ban đầu.

Thế mà lại là tới bắt cóc Hứa học bá!

Thế mà dám động tới giáo thảo của Hoa đại!

Ha ha.

"Quên không giới thiệu, Hoắc Tu, hiện tại là người đang theo đuổi tôi. Các cậu không cần căng thẳng." Hứa Ngôn quay đầu nhìn các bạn cùng phòng cười nói.

"Được, được!"

Hoắc Tu lại khá hài lòng, mấy người bạn cùng phòng này thiên vị Ngôn Ngôn, tuy bị nhìn như vậy có hơi khó chịu nhưng bạn cùng phòng đối tốt với Hứa Ngôn thì hắn thấy rất vui.

Hoắc Tu mời mọi người tới một nhà hàng chuyên làm đồ cay Tứ Xuyên, không chọn nhà háng quá sang trọng, điều này làm bạn cùng phòng của Hứa Ngôn nhẹ nhàng thở ra, trên bàn ăn, Hoắc Tu sửa lại thái độ lạnh nhạt của mình mà nghiêm túc nói chuyện với bạn cùng phòng của Hứa Ngôn về các vấn đề hiện tại, đưa ra những hiểu biết sâu sắc của mình, phân tích những điểm khiến các bạn cùng phòng của Hứa Ngôn còn hoang mang về tương lai, hắn đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp, cũng nói hi vọng sau này bọn họ có thể đến công ty Hoắc thị làm việc.

Hứa Ngôn yên tĩnh nhìn mấy người, rất vui vẻ, thật tốt!

Qua một bữa cơm, Hoắc Tu biết rõ gốc gác của bạn cùng phòng của Hứa Ngôn, còn trở thành thần tượng của mấy người. Khi đến ký túc xá, ba người nhanh chóng chuồn lên phòng, để không gian riêng lại cho họ.

"Bạn cùng phòng của tôi đều bị anh thu mua rồi!"

"Tôi không mong bên cạnh em có bất kỳ mối nguy hiểm nào, Ngôn Ngôn!"

"Tôi biết rồi, vậy, ngủ ngon, Hoắc Tu!" Hứa Ngôn nghiên người hôn lên mặt Hoắc Tu, nhanh chóng mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe.

Y nhanh nhưng Hoắc Tu còn nhanh hơn y, hắn giữ chặt tay y, ôm người vào lòng, hôn lên môi y, là một nụ hôn dài.

Hôn xong, Hoắc Tu dùng ngón tay lau nước bọt trên môi thiếu niên.

"Ngôn Ngôn, đây mới là một nụ hôn tạm biệt đúng chuẩn."

Mặt Hứa Ngôn đỏ bừng, y đây là trêu không thành mà còn bị trêu ngược lại?

Thời gian thấm thoắt qua 2 năm, Hứa Ngôn nhảy 2 cấp, trực tiếp trở thành nghiên cứu sinh của chuyên ngành Vật lý tại Hoa đại, đi theo giáo sư Vật lý đứng đầu nước Hoa học tập.

Giáo sư Lương là thầy hướng dẫn của Hứa Ngôn, cũng là người khuyên Hứa Ngôn trực tiếp nhảy lớp, ông biết, với trình độ của Hứa Ngôn, y hoàn toàn không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở lớp học, y cần thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn, lúc Hứa Ngôn mới học năm nhất, ông đã dẫn y gia nhập phòng nghiên cứu vật lý lượng tử tối cao ở nước Hoa.

Hứa Ngôn ở đây đã giúp mọi người giải quyết vô số vấn đề, hòn thành các đầu đề có độ khó cao, trong thời gian 2 năm, bất kỳ một luận văn nào trong số luận văn y viết đều khiến cho giới vật lý lượng tử của thế giới bùng nổ.

Giáo sư Lương quết định dẫn Hứa Ngôn tham gia đại hội quốc tế về học thuật tổng hợp, cũng để y phát biểu luận văn năm trước y viết về "Mô phỏng hư không", lần phân tích và trình bày này sẽ đưa giới vật lý lượng tử đến một tầm cao mới, Hứa Ngôn cũng sẽ trở thành kỳ tích mở ra lịch sử mới của nhân loại.

Hứa Ngôn quả thật là kỳ tích mà ông trời ban cho nước Hoa sau trăm năm tụt hậu.

Viện nghiên cứu vũ khí của nước Hoa đã dựa theo phương án thiết kế Hứa Ngôn đưa để chế tạo vũ khí lượng tử mới, nếu thành công, nước Hoa sẽ thoát khỏi tình trạng khoa học kỹ thuật đình trệ mà lộ ra nanh vuốt sắc bén.

"Hứa Ngôn, tháng sau đi Thụy Sĩ tham gia đại hội quốc tế về học thuật tổng hợp với thầy, thầy quyết định để em đại diện nước Hoa phát biểu luận văn "Vật lý lượng tử và mô phỏng hư không". Hứa Ngôn, em là học sinh xuất sắc nhất của thầy, cũng là học sinh có thiên phú tốt nhất, thầy hi vọng em dẫn dắt một thế hệ mới của nước Hoa ở lĩnh vực khoa học khiến các học giả quốc tế phải nhìn lên." Giáo sư Lương nhìn thanh niên mới chỉ 20 tuổi trước mặt, hoặc nên gọi thiếu niên, trong mắt tràn đầy kỳ vọng.

Tụt hậu trăm năm, trên đường vực dậy ngành khoa học đã thấm đẫm biết bao nhiêu máu và nước mắt của vô số nhà khoa học, hôm nay, ông giao kỳ vọng vào tay Hứa Ngôn, ông tin Hứa Ngôn có thể làm được.

"Giáo sư Lương... tôi biết, tôi sẽ không khiến ngài thất vọng." Hốc mắt Hứa Ngôn hơi đỏ, bản thân y cũng là một hậu nhân của nước Hoa, cho dù ở niên kỷ thứ 5, hậu nhân người Hoa luôn không được đôi xử công bằng, người Hoa ở thế giới này cũng vậy.

Vậy thì hãy để Ngôn Ngôn thay đổi thế giới này đi.

Chờ tới khi Ngôn Ngôn ăn quy tắc cổ lỗ sĩ của thế giới này thì để Ngôn Ngôn tạo ra quy tắc mới.

1 tháng sau, Hứa Ngôn lên máy bay trong ánh mắt lưu luyến không rời của Hoắc Tu.

Mấy năm nay, tình cảm của y và Hoắc Tu càng ngày càng tốt, cho dù hai người vẫn chưa bước ra một bước cuối cùng nhưng việc hôn môi cũng đã trở thành việc làm hàng ngày, lúc hai người đối mặt nhau đều không nhịn được mà muốn lại gần đối phương.

Khi máy bay cất cánh, Hứa Ngôn cũng không thể nghĩ tới sẽ có biến hóa thú vị.

Ngày đầu tiên đại hội quốc tế về học thuật tổng hợp diễn ra cũng không tiến hành bất kỳ hội nghị nào, ban tổ chức mời các học giả tự do giao lưu tâm đắc của bản thân, Hứa Ngôn đi theo giáo sư Lương làm quen các đoàn khác trong hội trường, giáo sư Lương quyết tâm muốn đưa Hứa Ngôn tới trước mặt những người có quyền thế, khi gặp vị giáo sư có nghiên cứu sâu về kinh tế, Hứa Ngôn ngoài ý muốn gặp Hoắc Dương, Hứa Ngôn lịch sự gật đầu với gã rồi đi theo giáo sư Lương.

Hoắc Dương là đứa con số mệnh của thế giới này, quy tắc thế giới đương nhiên sẽ giúp gã phát triển, sau khi gã ra nước ngoài, gặp giáo sư hiện tại đang dẫn gã theo, cũng nhờ đầu óc nhạy bén của gã mà nhận gã làm đệ tử quan môn.

Lần này Hoắc Dương cũng được đưa tới để học hỏi thêm.

Hoắc Dương nhìn Hứa Ngôn đi theo phía sau giáo sư Lương, mày nhăn lại, không hiểu sao Hứa Ngôn lại có mặt ở đây.

Vừa lúc một học giả kinh tế nước Hoa mà gã quen đi qua, liền hỏi.

"Anh biết người kia không?" Hoắc Dương trực tiếp chỉ vào Hứa Ngôn hỏi.

"Cậu nói Hứa Ngôn sao, đương nhiên là biết rồi!" Người đàn ông kia khi nhắc tới Hứa Ngôn, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.

"Cậu ta rất có tiếng?" Hoắc Dương khó hiểu.

"Đương nhiên, thiên tài như Hứa Ngôn sẽ sáng tạo ra kỳ tích mới, tôi nghe nói lần này giáo sư Lương để Hứa Ngôn lên phát biểu luận văn mới nhất, thay mặt giới vật lý nước Hoa , hơn nữa nghe nói luận văn này cũng là do Hứa Ngôn viết!" Nói tới đây, người đàn ôn lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, lần trước nhìn thấy Hứa Ngôn công khai phát biểu là năm Hứa Ngôn học năm nhất, thay mặt tân sinh viên lên đài phát biểu.

Hoắc Dương không nói gì, chỉ nhìn người vẫn đang cười dịu dàng trong đám người.

Mấy năm nay, khi tầm nhìn càng rộng thì khoảng cách của gã với Hứa Họa Linh càng xa, có đôi khi không biết phải nói cái gì, gã càng càng cần một người có thể đứng cùng một độ cao với gã.

Hứa Ngôn đúng không....

Ngày thứ 3 là đại hội về vật lý, những người đứng đầu các giới học thuật cùng học sinh ưu tú nhất của mình đều ngồi ở dưới nghe phát biểu, mà người trong giới vật lý đều có quyền ngồi chính giữa. Chờ diễn thuyết luận văn của bản thân.

Hứa Ngôn rút đến vị trí thứ 7, không tính là sớm cũng không tính là muộn.

Hứa Ngôn không hề áp lực đọc tin nhắn Hoắc Tu nhắn tới, tâm trạng rất tốt mà trả lời tin nhắn của hắn.

"Ngôn Ngôn, căng thẳng không?"

"Không có, rất háo hức!"

Sau khi nhắn câu ý xong, Hứa Ngôn nghĩ lại nhắn thêm một câu.

"Nhớ tôi không?"

Người đàn ông kia trả lời rất nhanh.

"Nhớ, nhớ đến đau!"

"Lưu manh" Hứa Ngôn cười nhắn lại.

Ở phía xa, Hoắc Dương luôn chú ý từng cử chỉ của Hứa Ngôn, nhìn nụ cười mà Hứa Ngôn lộ ra, cảm thấy trái tim mình rung động.

Rất nhanh đã đến lượt Hứa Ngôn, Hứa Ngôn nhắn tin nhắn cuối, y vuốt phẳng mỗi một nếp trên bộ tây trang, bình tĩnh đi lên đài diễn thuyết, ánh đèn bốn phía chiếu về phía y, y giống như một vị vua, lộ ra mũi nhọn.

"Cảm ơn mọi người đã ở đây nghe luận văn đơn giản của tôi, tiếp theo tôi sẽ phát biểu kết quả nghiên cứu chung của giáo sư Lương và đoàn đội chúng tôi là "Vật lý lượng tử và mô phỏng hư không"......." Hứa Ngôn nói tiếng Anh lưu loát, rõ ràng, không để bất kỳ ai nghe nhầm một câu, các học giả vật lý của các quốc gia vốn không quan tâm đến nước Hoa bắt đầu nghiêm túc nghe, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thế mà nước Hoa lại đẫn đầu trong việc nghiên cứu ra mệnh đề "Mô phỏng hư không" vốn bị cho rằng không thể hoàn thành.

Lúc Hứa Ngôn diễn thuyết xong, cả hội trường yên lặng, sau đó là những tràng pháo tay không dứt.

Phần luận văn này sắp dẫn thế giới vật lý tới một con đường mới, một nan đề của giới vật lý lượng tử được giải, lịch sử của nhân loại lại bước thêm một bậc thang, những người có quyền của các quốc gia nổi lên ý nghĩ đào người.

Phân đoạn đặt vấn đề, Hứa Ngôn trả lời các câu hỏi gây khó một cách hoàn hảo, y bình tĩnh, thong dong đứng trên bục, giọng điệu không nhanh không chậm, khí thế bất phàm làm mọi người phải ngước nhìn.

Cuối cùng, một vị học giả vật lý có quyền của đoàn nước Mỹ trực tiếp mời Hứa Ngôn vào đội của ông, đoàn đội của ông là giỏi nhất trên thế giới nhưng Hứa Ngôn lại uyển chuyển từ chối. Người kia rất khó hiểu. Hứa Ngôn lại dùng tiếng Hán nói: "Hôm nay tôi đứng ở đây là vì thầy của tôi, cũng là vì quốc gia của tôi!"

Sau khi Hứa Ngôn diễn thuyết xong, không có bất kỳ luận văn nào có thể vượt qua y, cuối cùng, giải cao nhất của giới vật lý bị nước Hoa lấy được, đây là lần đầu tiên nước Hoa lấy được giải thưởng lớn về vật lý trên trường quốc tế, tin tức này được truyền về khiến cả nước sôi trào.

Lại một lần nữa, Hứa Ngôn được truyền thông cả nước tranh nhau đưa tin, thậm chí truyền thông quốc gia cấp bậc cao nhất của nước Hoa gọi y là 'Kỳ tích của nước Hoa".

Bây giờ thì Hứa Ngôn đang ngồi trên sofa trong biệt thự của Hoắc Tu, chờ Hoắc Tu làm xong cơm cho y ăn.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro