Chương 7- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (7)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Gần đây Hoắc Dương chú ý tin tức liên quan đến Hứa Ngôn một cách biến thái, rảnh rỗi không có việc gì liền mở điện thoại xem tin tức về y, Hứa Ngôn không có tài khoản mạng xã hội, gã liền theo dõi mấy người coi Hứa Ngôn làm mục tiêu sống đăng các bài về Hứa Ngôn.

Từ những bài đăng của những người này, gã biết tới một Hứa Ngôn không hề giống trong ấn tượng của gã.

Trong đó có một chủ blog tự xưng là bạn cùng phòng của Hứa Ngôn, viết một vài chuyện hàng ngày ở phòng ký túc, trong đó trường xuyên nhắc tới Hứa Ngôn, có đôi khi là "học bá Hứa Ngôn thức đêm dạy bù cho chúng tôi, buổi sáng trả lại cơm sáng lấy lòng của bọn tôi. Học bá, tôi có thể yêu cậu thêm mười ngàn năm!"

Còn có "Gần đây học bá nghiên cứu một đề tài chuyên sâu của vật lý lượng tử, ngày nào cũng thức đêm, bọn tôi có thể làm gì cho cậu ấy, online chờ gấp!"

Đều là một vài chuyện hàng ngày nhưng lại có thể thấy được Hứa Ngôn là một người như thế nào, rút đi tất cả vầng hào quang rực rỡ, mọi người thấy một Hứa Ngôn dịu dàng, hòa đồng, dễ ở chung biết quan tâm người khác lại rất nỗ lực từ những bài đăng của chủ blog.

Thành công mà y lấy được đi liền với những nỗ lực mà y bỏ ra.

Còn có một chủ blog điều tra được thân thế của Hứa Ngôn, người đó viết: "Từ hoàn cảnh gian nan nhất sẽ có đóa hoa đẹp nhất nở rộ. Tôi không thể trở lại quá khứ thay đổi thời thơ ấu của cậu ấy nhưng tôi nguyện ý nhìn cậu ấy càng đi xa càng xa."

Phía dưới có rất nhiều người hỏi chủ blog thời thơ ấu của Hứa Ngôn, nhưng chủ blog không trả lời, người đó chỉ đăng thêm một bài: Thiện ác hữu báo!

Hoắc Dương biết bản thân quá chú ý đến người mà mình từng chán ghét, nhưng mà gã không thể kiềm chế bản thân mà thậm chí còn lén lưu hình của thiếu niên vào điện thoại.

Hứa Họa Linh lâu rồi không nhận được điện thoại từ Hoắc Dương, đợi mấy ngày nhưng không nhịn được mà chủ động gọi cho Hoắc Dương, tiếng chuông vang lên nhưng rất lâu sau mới có người nhận.

"Sao bây giờ anh mới nhận điện thoại của em! Với cả sao không gọi cho em, con rất nhớ anh!" Hứa Họa Linh nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên giường, trong lòng nổi lên sự căm hận, ả vì Hoắc Dương mà từ bỏ nhiều thứ như vậy, Hoắc Dương lại không muốn vì ả và con mà ở lại nước Hoa!

"Anh rất bận!" Hoắc Dương lạnh nhạt nói, gã thậm chí còn chẳng muốn nhận điện thoại của Hứa Họa Linh.

"Kể cả thế thì anh cũng không thể mặc kệ em. Hoắc Dương, em đã sinh con cho anh, em còn vì anh mà từ bỏ qua Mỹ học ở đại học G!"

"Anh không hề bỏ mặc em! Linh Linh, em cũng có thể tiếp tục đi học, không ai ép em phải bỏ học cả!"

"Anh đang nói cái gì đấy! Anh nghĩ ông nội anh sẽ đồng ý chắc?" Hứa Họa Linh kích động, "Có phải anh hối hận vì đã lấy em không! Anh nói đi?"

"Linh Linh, sao em lại trở nên như vậy, em nhìn anh trai Hứa Ngôn của em rồi lại nhìn bộ dạng hiện tại của mình xem! Em bình tĩnh một chút, qua vài ngày nữa chúng ta lại nói chuyện." Hoắc Dương muốn cúp điện thoại thì Hứa Họa Linh điên cuồng hét từ phía bên kia.

"Hứa Ngôn, Hứa Ngôn, lại là Hứa Ngôn, từ khi về từ lần hội thảo quốc tế lần trước đến giờ, lần nào nói chuyện điện thoại với tôi thì anh đều phải nhắc tới cậu ta! Hoắc Dương, anh..." Không chờ Hứa Họa Linh nói xong, Hoắc Dương liền cúp máy.

Chính gã cũng cảm giác được lời Hứa Họa Linh chưa nói hết chính là tiếng lòng của gã, có phải anh thích Hứa Ngôn không! Gã nghĩ gã cần về nước để xác định điều mà mình muốn là gì!

Năm mới sắp tới, Hứa Ngôn nghỉ ngơi, cũng không có đề tài muốn nghiên cứu nên ở nhà, lâu lâu rảnh rỗi thì nhìn tình huống ở nhà họ Hứa, tình nhân của Hứa Tùng Bình đã thuận lợi sinh một đứa con trai cho ông ta, đứa con trai này rất được lòng Hứa Tùng Bình, thấy có thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch rồi, Hứa Ngôn lợi dụng tri thức mình có được sau biết vô số lần xuyên, dùng một tài khoản ảo đăng ký một công ty, lại tốn ít tiền mua một công ty nhỏ sắp phá sản qua mạng, mời mấy người lấy việc khai phá khu phố cũ ở phía nam thành phố S làm mồi tiếp cận Hứa Tùng Bình.

Khu phố phía nam thành phố S là mảnh đất trung tâm duy nhất chưa được cải tạo, các chủ đầu tư đều muốn khai phá nhưng không ai biết tính chất đất ở đây không thể chịu trọng tải của tòa nhà cao trên 10 tầng, cho dù nền được xây tốt như thế nào thì cũng vô dụng.

Thoải mái nằm trên sofa nhìn Hứa Tùng Bình đang tiếp xúc với một số người qua màn hình, Hứa Ngôn cong khóe môi.

Cũng nên cho vở kịch đi đến cao trào rồi, Ngôn Ngôn bị đói cũng hơi lâu rồi đó.

Hoắc Tu nhìn lịch mới biết hôm nay đã là Giao thừa, năm nay, các bậc cha chú ở nhà họ Hoắc đi du lịch bên ngoài, hủy việc tụ hội ở nhà, cũng vì thế mà hắn cũng rất rảnh.

Ngồi xuống cạnh Hứa Ngôn, Hoắc Tu ôm y, đặt y ngồi lên đùi mình, "Đang làm gì mà vui vậy."

Sắc mặt Hứa Ngôn không hề thay đổi, lười biếng dựa vào ngực Hoắc Tu, "Ngôn Ngôn đói bụng. Lại nghĩ hôm nay là Giao thừa, không biết Hoắc Tu sẽ cho Ngôn Ngôn ăn cái gì ngon!"

"Muốn ăn gì thì tôi đều làm cho em, nhưng mà chúng ta cần đi siêu thị một chuyến đã."

Ở siêu thị rất nhiều người, có hơi chen chúc, Hứa Ngôn và Hoắc Tu suýt chút nữa thì bị dòng người ở siêu thị tách ra vài lần, Hoắc Tu dứt khoát nắm chặt tay Hứa Ngôn, tay còn lại đẩy xe đồ ăn.

Hứa Ngôn nhìn người đàn ông đang vừa nắm tay mình vừa ngăn cách mình với người khác, trái tim rung động, có lẽ, quan hệ của bọn họ có thể càng thân mật hơn một chút.

Ngôn Ngôn sẽ đồng ý ở bên anh đó, vui không?

Nhất định đừng làm Ngôn Ngôn thất vọng đó, nếu không Ngôn Ngôn sẽ biến anh thành giống như Cầu Béo đó!

Tuy chỉ có hai người nhưng Hoắc Tu vẫn làm khá nhiều đồ ăn, còn mở một chai rượu vang.

Hứa Ngôn nhìn màu sắc quyến rũ của rượu vang, khóe mắt đỏ ửng, đẹp thật đó.

"Ngài Hoắc, sang một năm mới, ngài muốn có bạn trai không?" Hứa Ngôn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tu hỏi.

"Không cần!"

"Ồ?" Hứa Ngôn hơi kinh ngạc khi nghe Hoắc Tu trả lời.

"Sang năm mới, anh muốn một người yêu tên Hứa Ngôn! Ngôn Ngôn, kết hôn với anh nhé!" Hoắc Tu quỳ một chân xuống đất, lấy hộp nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ lâu ra.

"Ngài Hoắc, anh phải biết rằng nếu kết hôn với Ngôn Ngôn thì sẽ không bao giờ được rời khỏi Ngôn Ngôn đâu." Ngôn Ngôn nghiêng đầu nhìn Hoắc Tu.

Y rất nhân từ mà cho hắn cơ hội lựa chọn đó.

"Những lời này là lời mà anh muốn nói, Hứa Ngôn nếu em lên kế hoạch để rời khỏi anh thì dù cho em ở đâu đi chăng nữa anh đều sẽ bắt em về, sau đó nhốt em ở một nơi mà chỉ có anh tìm được!"

Nghe có vẻ biến thái thật đấy, nhưng mà Ngôn Ngôn lại rất thích, ngài Hoắc nói được thì phải làm được đó!

"Em đồng ý." Hứa Ngôn đưa bàn tay thon dài trắng nõn đến trước mặt Hoắc Tu, cười đắc ý.

Hoắc Tu cực kỳ vui vẻ, đeo nhẫn lên ngón áp út của thanh niên, nhẹ nhàng ôm lấy y rồi hôn lên đôi môi kia.

Bàn tay vừa xoa vừa bóp bờ mông cong mẩy của thanh niên, làm Hứa Ngôn có cảm giác như đang bị mèo cào trong lòng.

Hoắc Tu dùng sức ôm chặt thanh niên, chọc chọc thứ đã đứng thẳng của mình lên đùi thanh niên.

"Ngôn Ngôn..."

"Chúng ta đổi một chỗ khác..."

(Cua đồng bò ngang......)

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Hứa Ngôn nhìn gương mặt đang say ngủ của Hoắc Tu, động tình mà ôm lấy hắn.

Trải qua nhiều thế giới như vậy, y chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày nằm ngủ với người khác trên cùng một cái giường.

Đây là chuyện mà cho dù y có trọng sinh thì y cũng không bao giờ nghĩ tới, vậy mà ở thế giới cấp thấp này y lại làm được.

Từ sau khi y cắn nuốt quy tắc của thế giới ban đầu y ở thì y đã không còn là con người nữa rồi, y càng giống một khối năng lượng, mà những pháp tắc của các thế giới chính là đồ ăn của y, y cần phải cắn nuốt các quy tắc ấy thì mới có thể trở nên mạnh hơn, sau đó sẽ có một ngày y đi tìm nguồn gốc ra đời của quy tắc rồi phá hủy nó!

Hoắc Tu tỉnh lại liền thấy cục cưng của mình đang ngốc ngốc nhìn mình, kích động đè người dưới thân.

"Sáng sớm ngày ra liền quyến rũ anh, Ngôn Ngôn, một ngày nào đó anh sẽ chết trên người em." Nói xong liền bắt đầu động tác.

Mới kết thúc đợt tình triều lúc sáng sớm, giờ lại bắt đầu một lần nữa trong phòng ngủ.

Sau khi kết thúc, Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn vào phòng tắm để rửa sạch, Hứa Ngôn nằm trong bồn tắm có hơi bực vì người đàn ông của mình không biết tiết chế, y đạp chân lên mặt Hoắc Tu, Hoắc Tu cũng không giận, nắm lấy cổ chân của y, hôn lên ngón chân y rồi cắn một cái.

"Thơm."

"Lưu manh..."

Hoắc Dương đứng đối diện Hoa đại, nhìn đường phố thưa thớt chỉ có vài người, kỳ nghỉ đông vẫn chưa kết thúc, thỉnh thoảng có vài học sinh nội trú không về nhà đi ra ngoài, mấy hôm trước gã lợi dụng kỳ nghỉ của mình để về thành phố S.

Lúc vừa về nhà còn ổn, nhưng ở chung vài ngày, hai người lại có mâu thuẫn. Đề tài chung giữa gã và Hứa Họa Linh càng ngày càng ít, có khi cả ngày chẳng nói được mấy câu, ngược lại thì mẹ gã - phu nhân Hoắc, đôi khi nói đến Hứa Ngôn, Hoắc Dương cũng sẽ nói cùng vài câu, mỗi khi Hứa Họa Linh nhìn thấy đều phát cáu.

Ban đêm, hai người lại vì chuyện này mà lại cãi nhau một trận, trong lúc giận dữ, Hoắc Dương dứt khoát chia phòng ngủ với Hứa Họa Linh.

Hoắc Dương nằm một mình trên giường, nhớ ra năm đó hai người vốn không đăng ký kết hôn, cho dù đã có một đứa con chung, nhưng trên thực tế thì hai người không hề có mối quan hệ hôn nhân trên mặt pháp luật, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Hứa Họa Linh đại náo Hoắc gia một hồi, ép ông nội của Hoắc Dương ra mặt dạy dỗ Hoắc Dương.

Hoắc Dương cũng không có phản ứng gì, phu nhân Hoắc thì không nhìn nổi, bắt gã phải giải thích với Hứa Họa Linh, mấy năm nay dù như thế nào thì Hứa Họa Linh cũng đã sinh một đứa cháu trai cho nhà họ Hoắc, tóm lại không thể làm cho chuyện này trở nên căng thẳng.

Hoắc Dương thuận miệng hỏi câu Hứa Ngôn có về thành phố S ăn Tết không. Phu nhân Hoắc không biết con trai có ý gì, nghĩ rằng tuy Hứa Ngôn không trở thành con rể của mình nhưng nếu quan hệ giữa hai người có thể cải thiện cũng khá tốt.

"2 năm nay Ngôn Ngôn chưa từng về thành phố S, tính cả năm nay nữa thì đã 3 năm. Ngôn Ngôn rất xuất sắc, mấy năm nay con ở nước ngoài nên không biết, con nên tìm hiểu về nó một chút."

Hoắc Dương nghe mẹ nói như vậy thì nhíu mày, y không trở về ăn Tết...

"Con biết rồi."

"Mẹ, nếu, con nói là nếu giờ con chấp nhận kết hôn với Hứa Ngôn thì mẹ sẽ đồng ý chứ?" Hoắc Dương thử hỏi.

Phu nhân Hoắc là người như thế nào, làm gì có chuyện gì mà không biết đâu, bà nghe con trai mình nói như vậy liền biết con trai có ý định gì.

"A Dương, mẹ sẽ không đồng ý, con đã có con với Hứa Họa Linh rồi!" Phu nhân Hoắc quyết đoán mở miệng, dù bà có thích Hứa Ngôn, hi vọng con trai mình kết hôn với Hứa Ngôn như thế nào đi chăng nữa cũng biết tình huống bây giờ không hề công bằng với Hứa Ngôn. Con trai bà là như vậy, vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn mĩ, năm đó hẹn hò với Hứa Họa Linh cũng là vì Hứa Họa Linh là cô gái phù hợp với yêu cầu của nó nhất trong những cô gái mà tiếp xúc, mà lúc đó Ngôn Ngôn vẫn chưa thể hiện thiên phú kinh người của mình, đến khi nó phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa.

"Mẹ..."

"Mẹ biết con nghĩ như thế nào, nhưng điều này là không thể!"

Hoắc Dương xoay người đi luôn, không hề an ủi Hứa Họa Linh một câu mà đi mua vé máy bay chuyến sớm nhất đến Bắc Kinh.

Học kỳ sau gã sẽ theo thầy của gã đến Hoa đại hoàn thành nửa năm thực tập, trong nửa năm này gã muốn thử tiếp xúc với Hứa Ngôn.

Sau khi Hứa Ngôn chính thức trở thành bạn trai của Hoắc Tu rồi 2 người hoàn toàn hòa hợp thì thực tủy biết vị, chỉ cần đối phương hơi trêu chọc thì hai người sẽ quấn lấy nhau. Làm bậy làm bạ thì cũng đến lúc kỳ nghỉ của Hoa đại kết thúc, Hoắc Tu vớt người ra từ trong chăn, đánh răng rửa mặt thay quần áo cho y, vừa lòng đút cơm sáng cho Hứa Ngôn còn đang mơ mơ màng màng ăn rồi đưa y tới trường học.

"Tỉnh dậy nào, đến trường rồi, tầm mấy giờ tối em học xong, anh tới đón em."

"Hôm nay không có việc gì làm, buổi chiều không cần ở lại trường học, tầm giữa trưa anh tới đón em đi, em muốn ăn cá hầm ớt." Tỉnh táo rồi, Hứa Ngôn ôm cặp, hôn một cái lên mặt Hoắc Tu rồi đi xuống xe.

Hứa Ngôn hoàn toàn không bị việc túng dục ảnh hưởng, sắc mặt hồng hào, khóe mắt đỏ ửng mang vẻ mới được người yêu thương, cả người phấn chấn, vào phòng học, các sinh viên và giảng viên đều vui vẻ chào hỏi y, Hứa Ngôn cũng vui vẻ chào lại họ.

Hoắc Dương đứng trong phòng học, nhìn bóng dáng thanh niên qua cửa sổ, trong mắt tràn ngập sự si mê.

Hứa Ngôn phát hiện có người đứng trên tầng nhìn mình, dừng chân, nhìn thẳng vị trí mà Hoắc Dương đang đứng.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro