Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình tượng "Thiếu niên ngây thơ" mà Vân Ngạn vất vả gây dựng suốt hai năm, vào lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.

Trước kia cậu luôn là một thân bạch y, mang biểu tình ngây thơ vô tội đứng trên sân khấu, trưng ra khuôn mặt xinh đẹp để người khác xem xét, mà bức tâm thư mà Trần Ân phát ra lần này, đã biến hình tượng "Thiếu niên ngây thơ" của cậu thành "Kỹ nữ trà xanh" mọi người đòi đánh.

"Mịe nó, lúc trước bà đây còn cảm thấy cậu ta ngây thơ! Thế mà lại có mấy tình nhân cùng một lúc! Tâm cơ như vậy, chậc chậc chậc!"

"Ghê tởm! Vậy mà trước đây tui còn cậu ta đẹp! Bây giờ nhìn thấy cậu ta chỉ muốn nôn!!!"

"Vừa mới xuất đạo đã biết ôm đùi Trần Ân, vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản! Cũng không biết mắt của đám người thích cậu ta trước đây có bị gì không...."

"Người luôn như ánh mặt trời như Trần Ân còn bị cậu ta tra tấn đến bị trầm cảm! Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Thật là quá đánh sợ!"

"Mới 21 tuổi đã "gả chồng"? Cũng được a, cùng người đàn ông tàn tật của cậu sống yên ổn đi, đừng ra ngoài gây hoạ cho người khác."

Vân Ngạn vẫn có thể giữ tâm trạng bình tĩnh khi đọc những bình luận phía trước, nhưng đến khi đọc đến bình luận cuối cùng, cảm thấy máu đã dồn lên đến não rồi.

Cho dù "Vân Ngạn" làm chuyện có lỗi với Trần Ân, tức giận cũng chỉ hướng về cậu là đủ rồi, vậy mà còn cố tình lôi kéo người không liên quan đến chuyện này vào.

Cho dù Thẩm Sơ Hành có sai, cũng chỉ là "cưới" sai người mà thôi, tại sao lại

.....Vì thế sau khi Vân Ngạn đăng bài viết "Hộ phu" kia, dứt khoát "Hộ phu" đến cùng, lần lượt trả lời những bình luận mà cậu thấy không vừa mắt, thể hiện sự bất mãn.

"Tại sao các người lại soi mói một người mà bản thân chẳng biết chút nào về họ?"

"Mẹ các người không dạy các người cái gọi là nhân phẩm sao?"

"Muốn mắng chửi thì cứ mắng chửi tôi, làm anh hùng bàn phím chỉ biết đi hạ thấp người khác rất vui phải không?"

......Vì thế chỉ trong chốc lát, hướng gió ở khu bình luận đã hoàn toàn thay đổi.

"...Phản ứng đầu tiên của Vân Ngạn vậy mà là bảo vệ chồng của cậu ta, còn đi trả lời từng bình luận, đúng là một tên giỏi nịnh bợ."

"Ha ha ha không dễ để được vào hào môn a, chắc là vì chuyện này mà bị "người trong nhà" gõ rồi, mới vội vã ra mặt kéo chồng ra khỏi vụ này."

"Vừa mới kết hôn đã có chuyện này xảy ra, vị trí "Phu nhân hào môn" của Vân Ngạn đang gặp nguy cơ! Để tôi cười to ba tiếng cái nào! Ha ha ha!"

"Bất quá tôi cảm thấy Vân Ngạn nói đúng....Đúng là không nên liên lụy đến những người không có liên quan, người ta vốn đã tàn tật còn bị các người lấy ra bàn tán, thật đáng thương...."

"....Chỉ có mình tôi là thấy có chút ngọt sao? Khụ khụ khụ trọng tâm sai rồi đừng để ý đến tôi...."

Vân Ngạn: "...." Vậy mà lại nói cậu nịnh bợ.

Vân Ngạn cậu! Ảnh đế trẻ tuổi nhất giành giải Quả Cầu vàng! Lại là một tên nịnh bợ??? Cậu dựa vào bản thân là có thể trở thành hào môn! Gả vào hào môn làm gì!

Đây không phải là do bất đắc dĩ thôi sao?

Vân Ngạn một bên phỉ nhổ, một bên trở tay nhấn like cho hai bình luận cuối.

Tam quan đứng đắn, thật tinh mắt!

Sau khi xem Weibo xong, cậu lại lướt qua ngó WeChat một tí, lúc nãy cậu nhận được vài tin nhắn trên WeChat.

Cũng khá lâu từ khi Trần Ân đăng "bức thư" kia, Vân Ngạn không được người đại diện xem trọng, người đại diện phản ứng chậm thì cũng thôi đi, đến cả WeChat cũng yên tĩnh như gà, không ai đến hỏi cậu chuyện là như thế nào.

Ngược lại sau khi cậu đăng bài viết kia lên Weibo, WeChat không ngừng mà phát ra thông báo, dường như câu đầu tiên mà mọi người hỏi đều là: "Cậu kết hôn?! Cậu thật sự đã kết hôn rồi!???"

Trong đó không thể thiếu đối tượng ái muội của "Vân Ngạn", bất quá căn cứ vào WeChat lúc trước, Vân Ngạn có vẻ cũng không có một người bạn tốt thường xuyên liên hệ nào, tất cả kỹ năng giao tiếp đều dùng để thả thính người khác.

Xem ra cậu đoán không sai, về chuyện Vân Ngạn kết hôn, có thể là không nói cho bất kỳ ai biết, dù sao thì cậu ta cũng có dự định đào hôn.

Hiện tại người duy nhất biết được chuyện này, sợ là chỉ có Du Lãng.

Như vậy thì Trần Ân làm sao lại biết được?

Còn không kịp suy nghĩ lại, Cát Lâm lại gọi đến, Vân Ngạn vừa mới bấm nhận cuộc gọi, liền nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Cát Lâm: "Tôi đã dặn cậu không cần lên tiếng! Sao cậu lại có thể thừa nhận chuyện kết hôn này vậy! Cậu mới 21 tuổi, fan của cậu đều là mấy cô bé chưa thành niên, cậu muốn lừa tình* người ta à?!" [Chỗ này theo CV là hồ xuyên địa tâm, nhưng tui không tra được nghĩa nên để vậy nhé.]

Vân Ngạn bình tĩnh nói: "Em còn chưa lừa tình đủ sao?"

Cát Lâm: "..."

"Cũng đúng" Hai giây sau, Cát Lâm nhanh chóng bình tĩnh lai, "Cậu tính sao?"

Thật ra điều cô muốn hỏi chính là: Có phải cậu định rời khỏi giới giải trí hay không, bước vào còn đường "phu nhân' hào môn không?

Nhưng cho dù chuẩn bị rời khỏi giới giải trí, thì chỉ sợ nhà chồng hào môn của cậu cũng không thể chấp nhận một người con dâu có vấn đề về danh dự như vậy.

Nghĩ như vậy, Cát Lâm đột nhiên hiểu tại sao cậu lại đăng bài viết "Hộ phu" lên Weibo.

"Đi bước nào tính bước đó vậy..." Vân Ngạn duỗi người, ánh mắt lướt qua những người đang lén nhìn trộm cậu, thấp giọng hỏi: "Chị Lâm, em có hai việc muốn hỏi chị."

"Cậu nói đi."

"Thứ nhất, chuyện em kết hôn, chị có nói với ai không?"

"Không có, chút kiến thức này tôi vẫn phải có chứ."

"Được" Ánh mắt Vân Ngạn u ám, "Vấn đề thứ hai, Trần Ân thật sự bị trầm cảm sao?"

"... ... Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng đúng là trong một năm này cậu ta không nhận phim mới, nhưng hiện tại cậu ta đang trong giai đoạn chuyển mình, chướng mắt vai nhỏ, có vai tốt thì cũng không ai tìm cậu ta...Hơn nữa tôi nghe nói trước đây cậu ta đắc tội với nhân vật lớn nào đó, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ bị đóng băng...Nhưng dù là trầm cảm, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp."

"....Như vậy à" Vân Ngạn suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Chị có số điện thoại của Trần Ân hay người đại diện của anh ta không?"

"....Cậu muốn làm gì?"

"Đương nhiên là hỏi thăm anh ta...Thuận tiện quan tâm đến bệnh tình của anh ta một chút."

Cát Lâm không nói gì, hiển nhiên là không yên tâm về cậu.

"Chị Lâm, chị yên tâm đi, em sẽ có chừng mực."

"...Được rồi, thử cậu ta một chút cũng được. Tôi có cách lấy được số điện thoại, nhưng không chắc là cậu ta sẽ nghe máy." Cát Lâm nghe cậu nói, cảm giác được cậu hẳn sẽ không làm bậy.

"Để em thử xem, chị gửi số qua cho em đi."

"....Lát nữa tôi gửi cho cậu." Cát Lâm nói xong, lại không yên tâm mà dặn dò: "Lúc cậu gọi qua không cần nhắc đến chuyện trước đây của hai người, ở trước mặt công chúng càng không thể thừa nhận chuyện các cậu có tình cảm với nhau, nhất định phải nói giữa hai người chỉ là xào C thôi, chưa từng có chuyện ai yêu ai hơn...Mà các người có sao?" Cô nói xong, lại không nhịn được mà xác nhận lại một chút.

Vân Ngạn xác nhận: "Thật sự không có."

Thật ra Vân Ngạn cũng không rõ lắm là có hay không, nhưng dựa theo miêu tả của nguyên tác về Vân Ngạn, còn cả tính cách của những người kết giao với cậu ta, cho dù đã từng ái muội, cũng sẽ không có đến mức muốn chết muốn sống như thế này.

— — Mà dù thật sự có, thì cũng không thể thừa nhận.

Nếu thật sự từng có cảm tình với Trần Ân, cậu cũng chỉ có thể có lỗi với Trần Ân, dù sao thì cậu cũng không phải là Vân Ngạn trước đây. Nhưng mà, chắc chắn Trần Ân cũng không vô tội — — mặc dù hiện tại cậu vẫn chưa rõ, ý đồ của chuyện Trần Ân bịa đặt việc mình ôm đùi anh ta xào C là có ý gì.

Dù sao thì cả hai đều đang ở đáy, một bên xé couple một bên xào nhiệt độ? Có ý nghĩa sao?

Cát Lâm nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi...Trước đó chị có bảo người đại diện cũ của em đăng một bài trên Weibo làm rõ việc xào C, tuy chúng ta không có chứng cứ, nhưng cũng không thể để bọn họ khi dễ được."

"Cảm ơn chị Lâm."

"Cảm ơn gì chứ, đây là công việc của tôi." Đơ người hai giây, Cát Lâm lại bỗng nhiên nói: "Cậu...."

"Làm sao vậy?"

"....Không có gì, chút nữa tôi gửi số điện thoại qua cho cậu."

Cát Lâm nói xong liền cúp điện thoại, trong lòng lại suy nghĩ, tại sao Vân Ngạn sau khi kết hôn lại như thay đổi thành một người khác vậy.? Bây giờ đầu óc cậu ta có vẻ tỉnh táo hơn trước đây rất nhiều, nếu sớm thành như vậy, thì cô cũng không đến mức ném cậu ta vào một góc chẳng thèm quan tâm như vậy.

Rất nhanh số điện thoại đã được gửi qua, là số điện thoại người đại diện của Trần Ân, Vân Ngạn xem thời gian còn cách thời gian làm việc một khoảng, vì thế ra khỏi studio, tìm một góc yên tĩnh, gọi qua.

Sau khi chuông reo được ba tiếng, người đại diện bên kia lập tức bắt máy, là giọng của một người đàn ông cực kỳ khách khí: "Là Tiểu Ngạn à?"

"Anh Từ" Vân Ngạn gọi cực kỳ tự nhiên: "Hiện tại Trần Ân sao rồi? Có thể nghe điện thoại được không?"

Người đại diện của Trần Ân hiển nhiên không nghĩ đến cậu sẽ gọi điện thoại lúc này, do dự một chút: "À...... Trần Ân không được khoẻ, còn đang ngủ, cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi."

"Không có gì..." Vân Ngạn nhẹ nhàng nói: "Chỉ là muốn hỏi anh một chút...Anh ta thật sự bị trầm cảm sao?"

"Đó còn có thể giả được sao?" Ngữ khí của người đại diện lập tức trở nên kích động: "Ý của cậu là Trần Ân của chúng tôi đang lên mạng bán thảm sao? Cả năm qua cậu ấy không nhận phim mới nào, đây không phải là chứng cứ sao!?"

"Ý tôi không phải là như vậy," Vân Ngạn không hề tức giận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước: "Tôi chỉ muốn nói, nếu thật sự có bệnh, nhất định phải cố gắng điều trị nha."

"..." Người đại diện của Trần Ân không biết nên nói cái gì mới tốt — — Vân Ngạn gọi điện đến, vậy mà không phải là mắng chửi hay phản bác, mà lại khuyên Trần Ân tích cực điều trị?

Vân Ngạn tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng: "Cả một năm không thể nhận phim mới được, vậy chắc hẳn bệnh rất nghiêm trọng đúng không? Bác sĩ nói như thế nào?"

"Bác sĩ nói cậu ấy bị tổn thương tình cảm quá sâu, vẫn không thoát ra được." Người đại diện trả lời qua loa: "Cậu đừng hỏi nữa, Trần Ân cũng sẽ không nghe điện thoại của cậu."

"Ừm, không nghe điện thoại của tôi cũng không sao" Vân Ngạn bình tĩnh nói: "Vậy có thể gửi cho tôi kết quả chẩn đoán của bác sĩ cho tôi không?"

"..." Người đại diện rõ ràng có chút luống cuống: "Cái này không được, đây là vấn đề riêng tư của Trần Ân."

"Nếu đã công khai nói có bệnh trầm cảm, vậy việc này chắc cũng không thể xem là việc riêng từ gì phải không?" Vân Ngạn cười cười: "Trần Ân đã công khai nói tôi là nguyên nhân khiến anh ta bị bệnh trầm cảm, không phải nên cung cấp một ít tài liệu làm chứng cứ sao?"

"...Trần Ân trước giờ chỉ hẹn tư vấn tâm lý, không có giấy chẩn đoán." Giọng điệu của người đại diện có vẻ không tốt lắm.

"Đã nghiêm trọng đến mức không thể nhận phim mới suốt một năm, lại không đến bệnh viện, mà chỉ tư vấn tâm ý đơn giản vậy sao?" Vân Ngạn nghi hoặc: "Tôi nhớ rõ Trần Ân vẫn chưa làm việc độc lập, anh ta vẫn ở công ty Tinh Xán sao? Có thể tự sắp xếp hành trình công tác của mình à?"

".......Cậu hỏi việc này để làm gì?" Người đại diện nhíu mày.

"Nhân viên không làm việc cả một năm, một ít áp lực cũng không có sao?" Vân Ngạn kinh ngạc cảm thán: "Ông chủ của các anh đúng là nhà từ thiện nha!"

"......" Người đại diện suýt chút thở không được.

"Mặt khác, cho dù là hẹn tư vấn tâm lý, cũng sẽ có bản ghi chép về cuộc hẹn chứ? Đây cũng là việc riêng của Trần Ân sao?"

"....Tôi có bản đăng ký cuộc hẹn, một lát sẽ gửi cho cậu..."

"Bây giờ gửi luôn đi, nếu anh không có thời gian, có thể gửi cho tôi cách liên lạc với người tư vấn của anh ta cho tôi, tôi cho người đến lấy, dù sao thì tôi cũng rất để ý đến danh dự của mình."

"...Cậu!" Giọng của người đại diện có chút rụt rè: " Tôi làm sao biết sau khi cậu gặp người tư vấn của cậu ấy thì sẽ ra sao, tôi đã nói rồi, đây là việc riêng của Trần Ân!"

"....Như vậy a." Vân Ngạn thở dài: "Được rồi, tôi biết rồi."

"...." Trong lòng người đại diện có chút bất an: Cậu biết cái gì?

Vân Ngạn vẫn ngoan ngoãn giống như lúc đầu: "Anh Từ hẹn gặp lại." Vừa dứt lời đã cúp máy.

Qua một cuộc điện thoại, cậu đã chắc chắn rằng Trần Ân tuyệt đối không bị trầm cảm. Cho dù có, thì cũng không nghiêm trọng như anh ta nói.

Cậu nói kết quả vừa xác nhận với Cát Lâm, đúng lúc người phụ trách đoàn phim gọi cậu, liền vội vàng cúp máy đi vào studio.

Trong studio mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, đạo diễn lại vào lúc nên bắt đầu, lại ưu thương mà nhìn cậu một cái.

Vân Ngạn:....?

Đạo diễn lại nhìn chằm chằm cậu một lát, yên lặng đứng dậy gọi cậu vào một góc.

"Tiểu Ngạn này, cậu vừa mới nghỉ phép về, có mệt lắm không?"

.....Nghỉ phép về......Có mệt lắm không?

Vân Ngạn trả lời: "Đạo diễn, tôi không mệt."

"Dù sao đây cũng là lần đầu cậu đóng phim, tôi nhìn cậu...trạng thái có vẻ không tốt lắm." Đạo diễn có vẻ rất quan tâm đến cậu.

"...." Vân Ngạn mỉm cười: "Đạo diễn, trạng thái của tôi khá tốt."

"Ài..." Đạo diễn xua xua tay: "Tình huống của cậu tôi đã biết rồi, trạng thái không tốt, không cần quá cố gắng."

Vị đạo diễn này có tật xấu gì sao?

Vân Ngạn đành phải tiếp tục mỉm cười: "...Trạng thái của tôi thật sự khá tốt, có thể diễn bất cứ lúc nào."

Đạo diễn muốn nói lại thôi.

Lại một lần nữa muốn nói lại thôi.

Cuối cùng lại bày ra bộ dáng "Cậu không nên ép tôi.", hiền lành vỗ vỗ vai Vân Ngạn: "Hôm nay cậu vẫn nên nghỉ ngơi trước đi, được không? Hôm nay trạng thái của cậu không tốt, tôi sợ sẽ lãng phí thời gian*, dù sao thì, đoàn phim của chúng ta cũng rất nghèo a..." [Chỗ này gốc là cuộn phim, nhưng mình nghĩ bây giờ đều quay bằng máy kỹ thuật số thì chắc không có loại phim cuộn này nữa nên đổi lại nha.]

Vân Ngạn: "...." Vậy năm trăm vạn mà nhà họ Vân đầu tư đều bị chó ăn hết rồi sao?

"Tôi có thể cho quay những cảnh phía sau trước, hôm khác lại quay cậu, cậu cũng nên điều chỉnh lại trạng thái của mình."

Vân Ngạn xem như cũng hiểu được ý của đạo diễn.

Đây chỉ sợ cậu sẽ bị chuyện này ảnh hưởng, muốn đổi người a, ngay cả số tiền năm trăm vạn Vân Ngạn mang vào đoàn cũng không muốn nữa, thừa dịp nhân vật của Vân Ngạn vẫn chưa quay, dứt khoát đổi người, tránh lãng phí thời gian.

Trong lòng Vân Ngạn cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu được: "Vậy được, ngài cứ làm việc tiếp đi, tôi nghỉ ngơi một chút vậy."

Đạo diễn rốt cuộc cũng hài lòng rời đi.

Vân Ngạn đột nhiên được nghỉ phép, cũng không về nhà, mà ở ại đoàn phim quan sát, làm quan với nhân viên của đoàn phim. Lúc trước khởi động máy cậu đã gặp qua mọi người, nhưng những người này đối với Vân Ngạn cẫn là người xa lạ.

Cậu thuận tiện tìm hiểu phong cách làm việc của đạo diễn, chờ đến khi mọi việc giải quyết xong, chỉ sợ cậu vẫn sẽ đóng bộ phim này, đến lúc đó cũng thuận tay hơn. Dù sao thì sau lưng cậu cũng không có chỗ dựa, hơn nữa...Đây cũng không tính là chuyện gì uỷ khuất, có sóng to gió lớn nào mà cậu chưa từng thấy qua.

Vân Ngạn ở trường quay quan sát một lát, phát hiện bản thân lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý cho mấy nhân viên nhàn rỗi trong đoàn phim, vì vậy cậu lấy di động ra, kiểm tra diễn biến mới nhất của việc này.

Người đại diện trước của cậu là Lương Khả rất nhanh đã đăng một bài thanh minh — —

"Tôi là người đại diện cũ của Vân Ngạn, tôi sẽ làm rõ vài vấn đề liên quan đến vụ việc gây tranh cãi giữa Trần Ân và Vân Ngạn hiện nay: việc Trần Ân nói Vân Ngạn tự ý tung tin đồn ái muội giữa hai người mà chưa có sự cho phép của cậu ta, theo tôi biết, thì đây là việc không có thật"

"Khi đó Vân Ngạn còn nhỏ tuổi, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cho cậu ấy xào C, là bên phía Trần Ân đưa ra đề nghị xào C với chúng tôi trước, cũng yêu cầu chúng tôi hợp tác."

"Lúc đầu chúng tôi cũng không đồng ý, nhưng Trần Ân lại tỏ vẻ, nếu Vân Ngạn không đồng ý, cậu ta sẽ không thể hiện thái độ thân thiện với Vân Ngạn trước công chúng nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc Vân Ngạn mới vào nghề, sợ công chúng vì ngài Trần thay đổi thái độ với Vân Ngạn sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt với cậu ấy, nên cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu xào C với ngài Trần, không nghĩ đến lúc này lại bị Trần Ân cắn ngược lại một cái."

"Tôi không biết việc ngài Trần mắng chửi Vân Ngạn là có ý đồ gì, nhưng hy vọng ngài Trần sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình, không nên ba hoa chích chòe."

Vân Ngạn Thở dài.

Chuyện này a..Khó làm.

Không có chứng cứ, cái gì cũng dựa vào miệng của các đương sự, ông nói cũng có lý bà nói cũng có lý, đến cuối cùng cũng sợ là sẽ khó có được hồi kết

......

Vào lúc Vân Ngạn đang than ngắn thở dài, thì đến lúc này Thẩm Sơ Hành mới nhận được thông báo khuẩn cấp của trợ lý.

Sau khi xem xong những lời chỉ trích của Trần Ân đối với Vân Ngạn, Thẩm Sơ Hành hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào, thậm chí khi thấy được hai từ "Tàn phế", biểu tình không chút dao động.

Những lời nhục mạ như vậy, anh đã nghe quá nhiều.

Nhưng anh vẫn bực bội mà nhíu mày — — đối với chuyện này, ông ngoại và mẹ chắc chắn sẽ đến hỏi thăm, nói không chừng còn sẽ dùng vẻ mặt lo lắng mà nhìn anh, cảm thấy rất có lỗi với anh, vì đã không chọn cho anh một người "vợ" tốt.

Thẩm Sơ Hành xoa xoa giữa mày.

"Bất quá ...Phu nhân rất nhanh đã trả lời lại."

"Trả lời cái gì?"

Trợ lý một chữ cũng không để rớt mà đọc lại bài tuyên bố trên Weibo của Vân Ngạn.

Khi nghe được Vân Ngạn nói anh "Tuổi trẻ khoẻ mạnh", "Diện mạo tuấn mỹ", khóe miệng Thẩm Sơ Hành không nhịn được mà giật giật, nhưng nghe đến phần sau, anh lại...Không biết nên phản ứng như thế nào.

Hình như, đây là lần đầu tiên anh được người khác đứng ra bảo vệ như vậy.

Trong suốt những năm tháng đằng đẵng như hoang mạc kia, đến cả mẹ anh, cũng không vội vàng đứng bên cạnh anh như vậy.

Thẩm Sơ Hành sau khi nghe xong thì ngẩn ra thật lâu, cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lý trí lại nói với anh, đây là sai lầm mà Vân Ngạn gây ra, thái độ bảo vệ này có thể chỉ là một cách để lấy lòng, gấp gáp để tỏ thái độ mà thôi, không có gì đáng để chú ý.

Nhưng vẫn không nhịn được mà lấy đi cái điện thoại trong tay trợ lý, một lần nữa nghe lại đoạn hội thoại đó, còn rất nhanh lướt đến những bình luận trả lời của Vân Ngạn.

Trong đầu xuất hiện dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Vân Ngạn, Thẩm Sơ Hành vậy mà lại không nhịn được khẽ cong khoé miệng.

"Bây giờ cậu ta đang làm gì?"

"Đạo diễn nói cảnh quay hôm nay bị huỷ, nhưng Vân Thiếu vẫn chưa quay về, ở lại trường quay quan sát..." Trợ lý nhìn tình huống của thiết bị nghe lén khác trong tay, ngẩn ra một chút: "Người đại diện của cậu ta gọi đến."

Thẩm Sơ Hành vươn tay, trợ lý lập tức đem tai nghe đặt vào tay anh.

Thẩm Sơ Hành đeo tai nghe, vẫy vẫy tay với trợ lý, vừa ký tên lên xấp giấy tờ ngày hôm nay.

"Lương Khả đã đăng Weibo....Cứ chờ xem hiệu quả trước đã, cậu không cần lên tiếng....Trận chiến này không dễ đánh đâu."

"Vâng, bên phía Lương Khả, thật sự không có bất kỳ chứng cứ nào sao?"

"Không còn nữa....Cô ấy nói trước đây bên đó không muốn ký hợp đồng, cô ấy có ghi âm lại, nhưng còn chưa kịp lưu lại bản sao thì di động đã bị rơi xuống nước, bây giờ không thể khôi phục lại dữ liệu trong đó...Hừ, cậu nhắc đến chuyện này làm gì, cũng không có ích gì, đừng làm bản thân mừng hụt."

"Không có gì đâu, cứ tuỳ duyên đi...Cùng lắm thì về nhà ăn bám chồng thôi." Vân Ngạn trấn an cô.

Thẩm Sơ Hành: "..."

Cát Lâm bật cười: "Trước nay không nghe cậu nhắc đến chồng mình nha, xem ra quan hệ giữa cậu và chồng cậu cũng rất tốt."

"Ha ha" Vân Ngạn cười gượng hai tiếng: "Không tốt chút nào cả."

Thẩm Sơ Hành: "..."

Cát Lâm: "Vậy mà cậu còn xúc động mà bảo vệ anh ta như vậy? Sợ bị người nhà anh ta chỉ trích hả?"

Vân Ngạn trầm mặc trong chốc lát.

Vào lúc Thẩm Sơ Hành cho rằng cậu ta sẽ không trả lời vấn đề này, bỗng cậu lại mở miệng.

"Cũng không có chuyện đó, xảy ra chuyện này, đợi em trở về chắc chắn sẽ có sóng to gió lớn, nhưng cũng không sao cả. Thật ra...Em cảm thấy anh ta cũng rất khổ, cưới phải em cũng đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ còn bị người ta lôi ra bàn tán..." Vân Ngạn xoa xoa tóc, thở dài: "Đại khái là em cảm thấy có lỗi...Anh ta không nên trải qua những chuyện này."

Ngòi bút trên tay Thẩm Sơ Hành, dừng trên mặt giấy một chút.

Vân Ngạn biết bản thân không có lỗi trong chuyện này, tất cả đều là lỗi của nguyên chủ, nhưng sau khi cậu nói xong câu đó, lại bỗng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Loại cảm giác này không phải là áy náy, mà là chua xót.

Cậu không khỏi nhớ đến một đoạn tình tiết trong nguyên tác – –

Sau khi Thẩm Sơ Hành bắt được "Vân Ngạn", nhốt cậu ta lại. "Vân Ngạn" điên cuồng đập cửa, gào thét: "Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi! Tôi vốn không yêu anh! Thả tôi ra! Tôi muốn cùng Du Lãng ca ca ở bên nhau....Tôi có chết cũng sẽ không kết hôn với anh!"

Thẩm Sơ Hành hỏi cậu ta: "Du Lãng tốt đến vậy sao?"

"Đương nhiên!" "Vân Ngạn" lúc đó sợ là đã phát điên rồi: "Anh ấy tốt hơn anh ngàn lần vạn lần! Anh còn không bằng một ngón chân của anh ấy!!!"

Thẩm Sơ Hành trầm mặc một lúc lâu, cũng không nói với cậu ta, là Du Lãng không màng tình nghĩa của bọn họ, đem "Vân Ngạn" dâng lên cho mình.

"Vân Ngạn" vẫn điên cuồng mắng chửi bên trong, lời nỉn non của Thẩm Sơ Hành bị bao phủ trong tiếng chửi rủa — —

"Tôi xứng đáng bị các người đối xử như vậy sao?"

Trong lòng Vân Ngạn bỗng nhiên cảm thấy rối loạn, dường như còn mãnh liệt hơn lúc tức giận với người khác.

Cậu không biết vì sao, rõ ràng mấy hôm trước thái độ của Thẩm Sơ Hành trước mặt cậu là ngạo mạn như vậy, nhưng Vân Ngạn lại không thể sinh ra bất kỳ cảm giác chán ghét nào với anh ta.

Cậu ngẩn ra một lát, , bỗng nhiên nghe được tiếng Cát Lâm cười nói: "Em thích anh ta?"

"Cũng chưa gặp được mấy lần, thích cái gì chứ?" Vân Ngạn lập tức phủ nhận: "Em chỉ là thấy không vừa mắt Trần Ân, anh ta dùng từ kiểu gì vậy? Đúng là không có giáo dưỡng..."

Vân Ngạn khinh bỉ Trần Ân xong, bỗng nhiên vui vẻ nói: "Bất quá, chồng em đẹp trai lắm nha, thật đó! Rất đẹp luôn! Thả vào giới giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng đến mức có thể đè bẹp cái tên cặn bã Trần Ân kia! Mỹ nhan thịnh thế! Em cảm thấy cho dù anh ấy có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, thì chỉ cần anh ấy mang gương mặt đó làm nũng với em, thì chuyện gì em cũng có thể tha thứ cho anh ấy.

Cát Lâm: "Hừ, đồ háo sắc!"

Thẩm Sơ Hành: "........."

Anh nhanh chóng tháo tai nghe xuống nhét vào tay trợ lý .

"Có chuyện gì thì thông báo cho tôi."

Trợ lý: ????

Sau khi trợ lý rời đi, Thẩm Sơ Hành mới một lần nữa đem lực chú ý đặt lên phần tài liệu anh chưa xem xong.

Nhìn Nhìn, bất tri bất giác, anh cũng không biết mớ tài liệu kia đang nói cái gì.

Vân Ngạn nói, anh không nên trải qua những chuyện này.

Anh không biết tại sao mình lại để ý đến câu nói này của Vân Ngạn. Là vì mười mấy năm qua chưa từng có ai nói với mình những lời này, cho nên bản thân mình có chút....Cảm động sao?

Vậy thì sự cảm động của anh cũng quá rẻ mạt rồi.

Chỉ là một câu nói mà thôi.

Thẩm Sơ Hành hít sâu một hơi, dứt khoát buông giấy tờ trong tay, lại bỗng nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu mơ hồ trên mặt kính cách đó không xa.

Nhiều năm như vậy, trong lòng anh luôn chứa đầy thù hận, từ trước đến giờ đều không quan tâm đến gương mặt của mình.

Gương mặt kia tái nhợt mà lạnh lùng, khi suy nghĩ đến việc ác nào đó, đến chính anh cũng cảm thấy nó mang theo chút quỷ khí.

....Đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công