Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Thẩm Sơ Hành đồng ý dẫn cậu đi, Vân Ngạn mới đột nhiên nhớ đến bài luận văn bị cậu bỏ quên bên hồ Đại Minh kia….

Kệ đi, cứ đi thăm quan tầng hầm trước, nếu không thì phải đợi đến khi nào Thẩm Sơ Hành mới có tâm trạng tốt để dẫn cậu đi chứ?

Bài luận là cái mọe gì? Có thể ăn được sao?

Dù sao thì ngày mai vẫn nghỉ ở nhà!

Vân Ngạn đi theo Thẩm Sơ Hành vào thang máy, nhìn Thẩm Sơ Hành quét vân tay vào đầu quét vân tay dưới bảng điều khiển, đèn báo hiệu tầng -1 sáng lên, cửa thang máy đóng lại, bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng cái đầu quét vân tay kia chỉ để trang trí thôi….

Vân Ngạn đứng sau Thẩm Sơ Hành, trong lòng không ngừng mắng: Vậy mà còn bảo mình không được xuống tầng hầm, rõ ràng là bản thân mình có muốn cũng không đi được a.

…..Khoan đã, tại sao hôm nay anh ta lại đồng ý dẫn mình đi chứ?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã đến tầng -1.

Cửa thang máy mở ra, đối diện với cửa thang máy là không gian sáng sủa nhưng khá hẹp, vách tường kim loại xung quanh tạo cảm giác nghiêm túc, trước mặt họ là một cánh cửa khác.

Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi về phía trước, chỉ mới đi tới gần, cánh cửa nặng nề kia đã tự động mở ra, chỉ có âm thanh cọ xát rất nhỏ.

“Cảm ứng tự động?” Vân Ngạn nhướng.

“Ừm.”

“Nói cách khác, chỉ cần bước vào thang máy đi xuống đây là đã đến nơi. Vậy còn thiết kế thêm cánh cửa này để làm gì?” Vân Ngạn cảm thấy kỳ quái.

Hơn nữa cánh cửa này còn dày như vậy! Vân Ngạn nhìn độ dày cánh cửa gần bằng chiều dài cánh tay của mình!

“Là cảm ứng nhận diện khuôn mặt” Thẩm Sơ Hành liếc nhìn cậu: “Nếu cậu đi vào, sẽ bị nhốt ở chỗ này.”

“.....” Vân Ngạn sờ sờ cái mũi.

Là do tôi suy nghĩ đơn giản, thất kính thất kính.

Sau khi đi vào, Vân Ngạn bắt đầu tò mò hết nhìn trái đến nhìn phải, cảm giác như được đặt chân vào căn cứ thực nghiệm gì đó trong phim khoa học viễn tưởng.

Bên trong rất lớn, trần cũng rất cao, Vân Ngạn ước chừng cao khoảng 7-8 mét, tương đương với hai tầng lầu. Bên trong có một khoảng không gian được tách riêng, đối diện với cánh cửa họ vừa đi qua là một hành lang dài.

Cậu không biết hành lang này dẫn đến đâu, nhưng chỉ riêng chỗ cậu đàn đứng cũng đã rất lớn.

Có thể nơi này đã được lắp đặt hệ thống lọc không khí nên không khí nơi này cũng không tệ lắm, chỉ là nhiệt độ có chút thấp, Vân Ngạn xem như đã hiểu được tại sao tay của Thẩm Sơ Hành vẫn luôn lạnh như vậy.

Bên trong có đặt vài cái bàn làm việc lớn, cái lớn nhất đặt bên trong cùng, bên trên có vài cái màn hình máy tính, trên màn hình còn phát ra ánh sáng xanh thần bí, hình như đang chạy chương trình nào đó, giấy bút tùy ý để trên bàn.

Bên cạnh bàn làm việc còn để thêm vài cái bàn thấp hơn, bên trên chất đầy tài liệu.

Những bàn làm việc khác lại nhìn thấy trống trải hơn, có vẻ như không thường dùng.

Mà ở phía bên kia của căn phòng được đặt một vài máy móc kỳ kỳ quái quái, có cái rất nhỏ, cái thì lại rất to, thậm chí có cái không nhìn ra được hình dạng và tác dụng của nó.

“Đây là…..”

“Văn phòng của tôi”

“Lớn như vậy à!” Vân Ngạn kinh ngạc cảm thán, đi ra từ phía sau Thẩm Sơ Hành, nhìn ngắm khắp nơi. Cậu chỉ vào cái bàn làm việc lớn nhất kia: “Đó là bàn làm việc của anh sao?”

Thẩm Sơ Hành gật gật đầu.

“Anh thường làm việc ở đây à?” Vân Ngạn nhìn về phía đống máy móc ở bên kia căn phòng: “Đây chắc là phòng nghiên cứu phải không?”

“Đặt những thứ này ở đây chỉ để thuận tiện thôi, bên trong trong còn một phòng nghiên cứu chuyên môn.”

Vân Ngạn liên tục gật đầu: “Vậy còn những bàn làm việc kia dùng để làm gì?”

“Đôi khi cần phải yêu cầu những người khác đến hợp tác, nên chuẩn bị cho bọn họ.”

“Thì ra là thế…Ngày thường có nhiều người làm việc cùng anh lắm sao?”

“Ừm”

Vân Ngạn hiểu rõ, nghĩ thầm, không giống với những gì cậu nghĩ a.

“Cậu ngạc nhiên lắm à?” Thẩm Sơ Hành nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi.

Vân Ngạn cười cười: “Có chút, tôi cho rằng những thiên tài như anh đều thích nghiên cứu một mình, không thích hợp tác với bất cứ ai chứ.”

 Ở trong lòng cậu, Thẩm Sơ Hành chính là trạch nam chính hiệu, trừ trường hợp bất đắc dĩ, nếu không thì sẽ không bao giờ ra khỏi cửa, càng không thích gặp người khác.

Ai có thể ngờ đến tầng hầm của anh ta lại thú vị đến vậy?

Khóe miệng Thẩm Sơ Hành giật giật: “Cậu xem phim khoa học viễn tưởng quá nhiều rồi, nghiên cứu khoa học yêu cầu phải hoạt động theo nhóm, cho dù là thiên tài cũng vậy….Nhưng mà, tôi không phải thiên tài.”

Vân Ngạn nghĩ đến vẻ mặt ngưỡng mộ của tên tóc tím kia: “Trần Viên nói anh là thiên tài, anh ta còn rất ngưỡng mộ anh đó.”

“Đó là do anh ta không làm được việc mà tôi làm.” Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi về phía trước.

Vân Ngạn đi theo sau, trợn trắng mắt — Này không phải vẫn là nói anh giỏi hơn à? Đúng là không biết khiêm tốn tí nào…

“Vậy những thành viên khác trong đội của anh đâu?” 

Thẩm Sơ Hành nhìn về phía hành lang ra hiệu một chút: “Ở bên kia, bên kia có một cánh cửa thông xuống chân núi, ngày thường bọn họ đều làm việc dưới đó.”

Vân Ngạn nhìn dãy hành lang dài thật dài, tặc lưỡi: “Vậy anh có thường qua đó xem không? Cho bọn họ cảm nhận được một chút sự đốc thúc của ông chủ?”

Thẩm Sơ Hành trầm mặc một chút: “Không, tôi không thường qua đó.”

“Tạo điều kiện làm việc thỏa mái cho nhân viên?” Vân Ngạn cảm khái: “Anh đúng là ông chủ tốt.”

Thẩm Sơ Hành nhìn cậu: “Lười quản họ, không hoàn thành nhiệm vụ thì đuổi việc.”

“.....”

Đây mới là phong cách của Thẩm Sơ Hành.

Hai người không dừng lại quá lâu ở phòng làm việc, Thẩm Sơ Hành dẫn cậu đi về phía hành lang, hai bên hành lang có những cánh cửa khác, phía cuối còn có một đường khác không biết dẫn đến đâu.

Thẩm Sơ Hành dẫn cậu vào một căn phòng.

“Wow…”

Sau khi vào phòng, Vân Ngạn không nhịn được mà cảm thán.

Nơi này có lẽ là phòng trưng bày, bên trong có rất nhiều máy móc đủ loại kiểu dáng, lớn có nhỏ có, có cái cao đến 5-6 mét, nhỏ thì chỉ bằng lòng bàn tay.  Ngoại trừ một tủ kính trưng bày đủ loại người máy, Vân Ngạn còn thấy có cả robot mèo, chó và đủ loại động vật khác, đương nhiêu còn có rất nhiều thứ cậu không nhận ra.

“Đây đều là sản phẩm của anh?” Vân Ngạn hỏi.

“Là sản phẩm thí nghiệm, vẫn chưa đưa ra thị trường.” Thẩm Sơ Hành đính chính.

Vừa dứt lời, hai người liền nghe thấy tiếng cửa mở, quay lại nhìn, thấy Trần Viên với cái đầu tím lịm một lần nữa xuất hiện trước mắt hai người.

Thì ra căn phòng này còn một cánh cửa khác.

Trần Viên ôm một cánh tay bằng máy, có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ ở đây, sau đó rất nhiệt tình chạy đến: “Ôi trời, hôm nay không phải là ông chủ không đi làm sao? Sao lại cùng bà chủ đến đây vậy! Làm chúng tôi không kịp chuẩn bị gì cả!”

Sau đó cúi đầu với Vân Ngạn: “Chào bà chủ! Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Vân Ngạn ghét bỏ: “........Hình như anh ta có bệnh.”

Trần Viên ngạc nhiên: “Cái này cũng bị cậu nhìn ra!”

Vân Ngạn không nói gì nữa, ánh mắt lại dừng trên món đồ trong tay anh ta: “Đây là…”

“Cánh tay sinh học” Trần Viên giải thích, “Hôm nay có ý tưởng mới, muốn thử nghiệm một chút, hai người cứ tiếp tục đi!.” 

Thẩm Sơ Hành ra hiệu anh ta có thể đi được rồi.

Vân Ngạn vẫy tay với Trần Viên, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của anh ta.

“Có hứng thú với cái kia?” Thẩm Sơ Hành hỏi.

“Ừ….Anh đang nghiên cứu về chi giả sinh học à?”

“....Đúng”

Vân Ngạn nhìn thấy vẻ kháng cự trên gương mặt anh, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Cậu giật mình, chỉ vào người máy gần đó: “Giới thiệu cho tôi một chút được chứ?”

Thanh âm của Thẩm Sơ Hành trầm thấp ổn định, nói chuyện ngắn gọn đúng trọng tâm, Vân Ngạn từng bước từng bước đi theo anh, dường như đang nghe bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất thú vị.

Thật ra ở đời trước cậu cũng rất hứng thú với phương diện này, đến khi lên đại học cũng là học khoa học máy tính, nhưng lại có cơ duyên với nghiệp diễn xuất, trong nhà cũng thiếu tiền, vì thế rất nhanh đã lao đầu vào công việc, còn việc học cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.

Nếu có cơ hội, cậu rất muốn được tiếp xúc với những thứ này nhiều hơn.

Chỉ là phòng trưng bày thôi mà họ đã thăm quan hơn một tiếng đồng hồ, sau khi giới thiệu xong, Vân Ngạn chỉ về phía căn phòng đang đóng kín: “Căn phòng kia….đều là chi giả sinh học sao?”

Thẩm Sơ Hành hơi ngạc nhiên, gật gật đầu.

“Tôi có thể vào xem không?”

Thẩm Sơ Hành trầm mặc một lát, nhưng vẫn mở cửa ra.

Vân Ngạn gần như nín thở.

Căn phòng này không quá lớn, nhưng trên các bức tường đều trưng bày rất nhiều chi giả đủ loại hình dáng, màu sắc, chất liệu, chức năng, còn có cả một cánh tay và chân giả, trên bàn lại có thêm vài cái tay giả.

Có vài cái nhìn rất giống thật, cả một cánh tay hoặc chân hoàn chỉnh, nhưng cũng có vài cái chỉ là khung sắt, thậm chí còn có cả những cái nhìn không giống của con người, mà giống như có thể trang bị thêm một vài thiết bị khác, ví dụ như móc, móng vuốt, thậm chí là đao.

Còn có một vài chi giả nhìn cực kỳ phức tạp, dáng vẻ nhìn cũng rất ngầu, đến mức làm người ta nghĩ nó là của Iron Man.

Vân Ngạn cảm thấy có một vài loại có thể dùng làm vũ khí.

“Không ngờ anh đang nghiên cứu về phương diện này….” Vân Ngạn kinh ngạc cảm thán, quay đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, do dự một chút, hỏi anh: “Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi….Tại sao anh lại không dùng chi giả?”

Thẩm Sơ Hành trầm mặc một lúc lâu, không trả lời.

Anh yên tĩnh ngồi trong căn phòng đầy chi giả, lại cam tâm ngồi trên xe lăn, dường như không hề hứng thú với chuyện bản thân có thể đứng lên.

Nhưng, bản thân anh lại đang nghiên cứu về nó.

Vân Ngạn đi đến sờ sờ cánh tay giả trên bàn, làm bằng nhựa, cực kỳ nhẹ.

Cậu nhìn Thẩm Sơ Hành, lại thử thăm dò : “Sau khi mang chi giả, anh có thể ra ngoài như người bình thường, thật ra chỉ cần mặc quần dài là sẽ không nhìn ra được….”

“Tại sao tôi lại phải giống một người bình thường?” Thẩm Sơ Hành đột nhiên nói, giương mắt nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng, mang theo tính công kích khó mà kiềm chế được.

Vân Ngạn trong lòng khẽ run, vội nói: “Tôi không có ý đó…Tôi chỉ muốn nói, nếu làm như vậy, sẽ tiện cho việc sinh hoạt hơn một chút.”

Thẩm Sơ Hành gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Vân Ngạn, một lát sau mới hạ mi xuống.

……Một sự im lặng chết chóc.

Vân Ngạn có chút hối hận, nghĩ thầm, Thẩm Sơ Hành kiêu ngạo như vậy, đương nhiên sẽ không muốn người khác can thiệp vào sinh hoạt của anh ta.

Cậu lại nghĩ đến câu nói lạnh lùng của Thẩm Sơ Hành lúc trước, “Cậu vượt quá giới hạn”, không khỏi có chút đau đầu.

Tuy ngày thường Thẩm Sơ Hành không nói đến, nhưng thực tế lại rất nhạy cảm với việc bản thân tàn tật, cậu không nên nhắc đến chuyện này.

Cổ họng cậu nghẹn lại, rốt cuộc nói “......Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi” 

— Một giọng nói khác vang lên, nói ra cùng một câu nói với cậu.

Vân Ngạn ngạc nhiên nhìn qua, nhìn thấy rõ vẻ mặt xấu hổ của Thẩm Sơ Hành.

Vân Ngạn sửng sốt mất hai giây, lại đột nhiên thả lỏng, thoải mái mà cười cười: “Là tôi nên nói xin lỗi mới phải, tôi vượt quá giới hạn, anh đương nhiên sẽ có tính toán riêng của mình, tôi không nên nhắc đến.”

Thẩm Sơ Hành vốn muốn nói gì đó, nghe xong những lời cậu nói, sắc mặt lại trầm xuống.

………A a a a a a!

Vân Ngạn ảo não: Tên này sao khó chiều vậy chứ! Rốt cuộc phải  làm gì mới đúng đây!

Nhưng mà, cậu cũng có thể hiểu được sự nhạy cảm của Thẩm Sơ Hành, dù sao thì trước đây khi cậu bị bệnh cũng thường cảm thấy tổn thương vì câu nói lơ đãng của người khác.

Phải biết thông cảm, phải biết thông cảm.

Hai người lại chìm vào im lặng.

Một lát sau, lại là Thẩm Sơ Hành mở lời trước, anh tránh đi đề tài xấu hổ lúc nãy, chỉ về phía một cái chi giả trên bàn, hỏi Vân Ngạn: “Cậu có muốn thử một chút không?”

“Hả?” Vân Ngạn chớp chớp mắt: “Thử như thế nào?”

Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi đến, cầm lấy một cánh tay giả, bảo Vân Ngạn ngồi lên ghế.

Có lẽ để Thẩm Sơ Hành tiện làm việc, nên những cái bàn ở đây đều không quá cao.

Phần khuỷu tay của cánh tay này có vài sợi dây, phía đầu có một miếng dán. Thẩm Sơ Hành bảo cậu kéo tay áo lên, bôi chất kết dính lên miếng dán sau đó dán vào cánh tay cậu, mở nguồn điện.

“Cậu cử động tay thử xem.”

Vân Ngạn nắm tay lại, sau đó ngạc nhiên phát hiện cánh ta giả kia cũng đang nắm tay, cậu cử động các ngón tay rồi lại duỗi ra, canh tay giả kia cũng làm ra động tác y hệt.

“......Thần kỳ thật nha!”

Cậu lại thử một chút, cảm giác bản thân như có hai cánh tay cùng một hướng vậy, cánh tay đó còn làm ra hành động giống với mình.

“Các điện cực trên cánh tay giả này có thể đo lường các xung điện từ cơ bắp của cậu, nói cách khác, khi cậu muốn cử động nó sẽ đo lường các xung điện từ cơ bắp trên cánh tay của cậu, sau đó thực hiện hành động tương ứng.”  

“....Quá thần kỳ.” Đối với chi giả sinh học, cậu cũng chỉ từng nghe qua mà thôi, thật sự được trải nghiệm lại là một cảm giác khác.

Nếu đến cả một người bình thường cũng bị những thứ này làm rung động, vậy thì người bị tàn tật làm sao có thể chống lại cám dỗ từ việc có một bộ chi giả hoàn mỹ?

….Vậy thì, tại sao anh ta lại không cần nó?

Vân Ngạn phát hiện, quá khứ của Thẩm Sơ Hành có sức hấp dẫn rất lớn đối với cậu, nhưng cậu cũng biết, bản thân không nên tự ý thăm dò những chuyện đó — — Dưới tình huống không được cho phép.

Cậu nghĩ nghĩ, chỉ lại hỏi Thẩm Sơ Hành: “Những chi giả này….Lúc anh thử dùng chúng, có đau không? Có bị đau khi mang lâu không?”

“Không, những vấn đề đó đã được giải quyết từ vài năm trước rồi, hiện tại các chức năng của những chi giả này đã được hoàn thiện, sử dụng mỗi ngày hoàn toàn không có vấn đề.”

Vân Ngạn gật gật đầu.

— — Xem ra cũng phải vì khó chịu.

“Cái này” Thẩm Sơ Hành chỉ chỉ cánh tay giả trên tay Vân Ngạn: “Đay cũng không phải là phương án tốt nhất.”

Vân Ngạn tò mò nhìn anh.

“Cậu có thể điều khiển nó, nhưng lại không thể cảm nhận được nó, phương án giải quyết tốt nhất là —” Anh chỉ chỉ vào đầu mình: “Cấy một con chip vào não, trực tiếp cảm nhận và ra ra lệnh cho cơ bắp, đồng thời cũng phản hồi lại cảm giác tương ứng.”

“Bất quá kỹ thuật đó vẫn chưa hoàn thiện.” Thẩm Sơ Hành thả tay xuống.

Vân Ngạn không tự chủ mà nhìn về phía chân anh — Trước đây cậu rất ít khi làm như vậy, vì cảm  thấy làm như thế là không tôn trọng anh.

Cậu hỏi: “Anh đang đợi kỳ thuật đó hoàn thiện sao?”

“Không, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng” Thẩm Sơ Hành nhìn về phía cậu: “Nếu đã sử dụng máy móc, vậy phải siêu việt hơn người bình thường.”

Thẩm Sơ Hành bỗng nhiên nghĩ ra một cách giải thích khác cho vấn đề của Vân Ngạn, che giấu nguyên nhân thật sự trong lòng.

“Nếu mất đi một cánh tay, thì chỉ cần lắp  tay giả, một cánh tay có thể thực hiện rất nhiều chức năng mà người bình thường có thể làm được”.

“Nhưng nếu là chân, vậy tốt nhất là cả hai chân phải phối hợp với nhau” Anh giải thích: “Ví dụ như, nếu tăng cường năng lực khả chạy nhảy cho chân giả, thì cái chân còn lại cũng cần phải có khả năng tương tự, nếu không thì trừ khả năng cân bằng bên ngoài, sẽ để lại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn — như không chịu được áp lực khi tiếp đất dẫn đến gãy xương.”

“Hiển nhiên, chân nguyên bản của con người không thể so sánh với chân giả sinh học”.

[ Ý Hành Hành chỗ này là nếu lắp chân giả thì giữa chân giả và chân thật sẽ có mức chênh lệch lớn, chân giả có thể thực hiện nhiều chức năng hơn chân thật]

Huống chi…Cái chân còn có vẻ hoàn hảo kia của anh, trên thực tế cũng có mức độ tàn tật nhất định.

Ánh mắt Thẩm Sơ Hành âm trâm tiếp tục nói: “Nếu tiếp nhận một bên chân tốt hơn, thì bên chân còn lại của tôi sẽ trở thành bên bị tàn khuyết, tôi không thể chấp nhận bản thân như vậy.”

Vân Ngạn nhìn anh, rất muốn hỏi anh: Tại sao phải là tốt nhất? Không thể giống với một người bình thường sao?

Nhưng sao đó, cậu nghe Thẩm Sơ Hành nói: “Nhưng cũng không phải không có cách giải quyết.”

“Cách gì?” Vân Ngạn gấp gáp hỏi.

“Cắt chi”

“....” Vân Ngạn chi rằng bản thân cậu nghe nhầm: “Cái gì?”

“Một bên chân kia của tôi cũng không hoàn hảo.” Thẩm Sơ Hành đan hai tay lại, ngồi thẳng lưng, dường như đang bàn luận về cơ thể của người khác: “Vậy thì không bằng cắt đi, như vậy sẽ có được một đôi chân mới ngang bằng nhau”

Có lẽ là nhiệt độ của tầng hầm quá thấp, trong nháy mắt Vân Ngạn cảm thấy cả người lạnh như băng.

Thẩm Sơ Hành không nhìn cậu, mà nhìn chăm chăm về phía một cái chi giả cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng đầy lý trí.

Vân Ngạn hít sâu một hơi.

Thẩm Sơ Hành giương mắt nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “ Cậu lạnh không?”

“Nhiệt độ ở đây hơi thấp, cậu mặc quá ít”

Vân Ngạn nhìn biểu tình đột nhiên dịu dàng trên mặt anh ta, cảm giác như là một con robot trở lại thành người, đáy lòng không biết từ đâu xuất hiện cảm giác tức giận.

Cậu khẽ run lên.

Thẩm Sơ Hành nhíu mày: “Nếu lạnh thì lên tầng đi, bên ngoài trời vẫn còn nắng…”

“Anh không cảm thấy đau sao?” Vân Ngạn đột nhiên đánh gãy lời anh, trong giọng nói mang theo tức giận khó nén, ngón tay cũng run rẩy.

“...Đau?”

“Cắt chi” Vân Ngạn nhìn thẳng về phía Thẩm Sơ Hành: “Anh đã từng cắt chi một lần….không nhớ đau như thế nào sao?!”

Thẩm Sơ Hành bình tĩnh nhìn Vân Ngạn, nửa ngày không nói gì.

Anh vốn định nói “Dù sao cũng sẽ qua” nhưng lại không nói nên lời.

Anh trơ mắt nhìn hốc mắt Vân Ngạn dần đỏ lên, một cảm giác chưa từng xuất hiện dường như đang tràn ra từ trong tim, lan ra khắp toàn thân. Cảm giác này làm anh ngạc nhiên,  dường như cũng làm anh cảm thấy sợ hãi, nhưng anh vẫn để cảm giác ấy tùy ý lan tràn.

Cảm giác như vậy…Dường như, cũng không tệ lắm.

“Phù….” Cuối cùng Vân Ngạn vẫn không nhận được đáp án, thở ra một hơi, tâm trạng không quá tốt.

“Đi thôi, lên tầng, lạnh””

Vân Ngạn đi nhanh về phía trước, đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Hành đi phía sau cậu.

Cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là tay  chân luống cuống.

Lời của Editor: Hế lú mọi người, tui đã trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu nha. Tui vừa thi CC xong, cũng có kết quả rồi, nên giờ mới có thời gian ngoi lên với mọi người nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công