Chương 1: Từ trên trời rớt xuống một bé rồng con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Từ trên trời rớt xuống một bé rồng con.

Editor: Nhím ngu.

Trong một cung điện xa hoa, hào quang lộng lẫy, ánh sáng bồng bềnh thi thoảng lại va chạm với bảo khí tản từ những trân bảo hiếm có khó tìm giữa không trung rồi bắn ra từng tia sáng chói loá, càng làm cho toà cung điện này thêm phần xa hoa lãng phí.

Nhưng mà những bảo vật quý giá được nuôi dưỡng đến mức có thể tự toả ra ánh sáng kia, lại bị quẳng trên mặt đất một cách tuỳ ý như hàng hoá rẻ tiền, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ kêu lên đau đớn bốn tiếng phung phí của trời.

Đáng tiếc là bên trong toà cung điện này không có lấy một bóng người, chỉ có một quả trứng rồng to lớn cao cỡ nửa người được đặt ở trên đệm mềm.

Toàn bộ quả trứng là một màu trắng thuần, chỉ có lúc những hào quang của bảo khí len lỏi giữa không trung lơ lửng đến gần hoặc chạm vào trứng, vỏ trứng trắng như tuyết mới bắt đầu hiện ra hoa văn hình vảy rồng.

Lúc ẩn lúc hiện, như thể trứng rồng đang thở vậy.

Ở ngay phía dưới trứng rồng phủ kín cỏ Nguyệt Linh.

Cỏ Nguyệt Linh là một loại cỏ không rễ hấp thụ tinh hoa đất trời để hình thành, hình dạng giống như ánh trăng lưỡi liềm, phiến lá trắng như tuyết toả ra ánh sáng óng ánh như trăng, có thể chiếu sáng, cũng có thể tự tiết ra linh khí thuần khiết.

Kiểu linh thảo đến kỳ trưởng thành có thể tự động tạo ra linh khí như thế này, bất kể là ở đâu cũng đều cực kỳ khó được, nếu như có người có được một gốc thì nhất định phải luyện chế vào trong đệm hương bồ, ngày ngày ngồi xuống tu luyện mới thể hiện hết được giá trị của nó.

Vậy mà tại cung điện này, cỏ Nguyệt Linh ngàn vàng khó kiếm lại như cỏ dại lót tổ, ngàn trăm hàng ngàn gốc được trải ở phía dưới trứng rồng.

Linh khí do số lượng lớn cỏ Nguyệt Linh tạo ra đã hình thành sương mù, quẩn quanh trứng rồng như đệm chăn, tẩm bổ bé rồng con ở trong trứng mọi lúc.

Nếu nhìn lại kỹ càng, có thể thấy được đống bảo bối trông thì hỗn loạn trong cung điện không có cái nào không phải trải qua chọn lựa nghiêm ngặt kỹ càng, tất cả đều là loại tuy có màu sắc óng ánh nhưng linh khí thì lại mềm mại.

Bản tính của Long tộc là yêu thích bảo vật óng ánh, nhưng bởi vì bé rồng con còn chưa phá vỏ, cho nên tất cả bảo vật được chọn đều là loại có linh khí thuần khiết nhưng sẽ không làm tổn thương người khác.

Trứng rồng được nâng niu như thế, không biết vì sao lại không có ai trông giữ cạnh bên.

Tiếng rắc trong trẻo vang lên, trứng rồng trên đệm mềm vỡ ra một kẽ hở.

Một cánh tay nhỏ trắng trẻo mềm mại nỗ lực đào móc từ bên trong, móc ra được một lỗ nhỏ từ những vết rạn vỡ vụn trên vỏ trứng.

Đúng lúc này, một đôi mắt tròn đen láy ghé sát lại lỗ nhỏ, vừa ngây thơ lại hiếu kỳ quan sát bên ngoài.

Quan sát một hồi lâu, thấy bên ngoài một người cũng không có mới cố gắng tách khe hở ra, rất muốn phá vỡ luôn xác ngoài đang trói buộc bé.

Tộc Thần Long sinh ra đã mạnh mẽ, huyết mạch thuần khiết bao nhiêu, truyền thừa đạt được sẽ mạnh bấy nhiêu.

Trứng rồng được nuôi dưỡng ba trăm năm, một trăm năm tinh huyết đúc thành thân thể, một trăm năm để sinh ra trí linh, trăm năm còn lại hấp thu truyền thừa.

Ngày rồng con bình thường phá vỏ cũng đã có thần lực vô biên, một cái vẫy đuôi nhẹ nhàng cũng có thể quất nát vỏ trứng cứng rắn thành mảnh vụn.

Đáng tiếc bé con bên trong quả trứng rồng trắng tuyết này lại không phải rồng bình thường, bởi vì bé vốn chỉ là một nhánh cỏ Long Huyết lớn lên bên cạnh hơi thở của rồng.

Cỏ Long Huyết là vật đại bổ của Long tộc, nghe nói ban đầu cỏ Long Huyết là do tinh huyết phía dưới vảy ngược của Long tộc thời thượng cổ biến hóa thành, mặc dù thực hư của lời đồn đại này không có sách cổ nào làm căn cứ, nhưng ăn một gốc cỏ Long Huyết quả thực có thể bù tinh huyết cho rồng.

Tinh huyết tràn đầy thì sức mạnh mới mạnh mẽ được, vật có thể bù được tinh huyết cho Long tộc sinh ra đã hùng mạnh vì thế thì đã ít lại càng thêm ít, bởi vậy cỏ Long Huyết cực kỳ quý giá.

Bởi vì khan hiếm lại còn quý báu, loại đồ vật tinh hoa chỉ có thể được trời đất tạo nên này thường chưa trưởng thành đã bị phát hiện, một khi phát hiện tất nhiên chỉ còn kết cục bị hái, cho nên trước đó về cơ bản là chẳng có một gốc cỏ Long Huyết nào có thể thành tinh cả.

Mà bé cỏ Long Huyết này vừa sinh ra trí linh, còn chưa học được cách hóa hình đã phải chịu nỗi khổ bị vạ lây lúc mà các ông lớn đang sống mái với nhau.

Linh lực mạnh mẽ đến mức có thể che trời lấp đất trút xuống, gốc linh thảo chỉ có trí linh sơ khai, vừa nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương lại còn không thể chạy như em chỉ còn nước nhắm mắt nhận mệnh.

Không ngờ rằng hai mắt vừa nhắm lại rồi mở ra, em đã bị nhốt ở trong một vùng trắng.

Bé linh thảo cũng không biết chuyện là như thế nào, dẫu sao trước em cũng không có cỏ Long Huyết nào thành tinh, cho nên em không có bất kỳ truyền thừa nào về thường thức của thế giới này cả.

Không có truyền thừa của cỏ Long Huyết, cũng không có truyền thừa của Long tộc, nên hiểu biết của em về thế giới này hoàn toàn trống không.

Cho đến khi cái kẻ có hơi thở cực kì đáng sợ lại còn suốt ngày thì thầm với em những mà em nghe không hiểu ngoài kia rời đi, bé linh thảo mới cố gắng phá vỡ cái chỗ đang giam cầm em lại.

Đáng tiếc em không có truyền thừa của Long tộc, cho dù có thân thể của rồng, nhưng trước lúc không có ai dạy dỗ em sẽ không thể sử dụng được sức mạnh của bản thân, bởi vậy muốn dùng tay không phá trứng rồng cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Hai móng vuốt nhỏ móc đỏ lên cả rồi mà cái khe hở đã vỡ ra trước đó cũng chỉ hơi hé lớn hơn chút chút, nhưng đến cả tay cũng không duỗi ra được, càng đừng nói đến việc lọt vừa cả người em.

Sau khi đào móc lâu đến mức bé linh thảo mệt đến mức muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đã, bên ngoài lại truyền tới một đợt dao động linh lực.

Hơi thở truyền tới hoàn toàn không giống với cái người mỗi ngày chuyện trò với em, bé linh thảo sợ hãi núp trong vỏ trứng, một cử động nhỏ cũng không dám, trong tròng mắt đen óng ánh lộ ra sự sợ hãi bản năng đối với kẻ mạnh không quen.

Em không biết rằng, lúc vỏ trứng vỡ ra một khe nứt đã để lộ long khí, hấp dẫn thiên địch của Long tộc là Thiên Điểu.

Bảo là thiên địch nhưng thực ra cũng không phải, vào thời kỳ thượng cổ Thiên Điểu là giống loài lỗi lạc xưng bá một phương, tuy chưa dám nhận có địa vị ngang với Long tộc, nhưng ít nhiều gì cũng có đủ sức mạnh để đánh nhau một trận, chỉ tiếc ngàn vạn năm qua đi, đời sau của Thiên Điểu thế hệ này còn yếu hơn thế hệ kia, cuối cùng cũng không còn tiếng tăm gì.

Nhưng bản tính săn rồng lại khắc vào bên trong máu thịt.

Gặp được loại hơi thở yếu ớt, bản tính sẽ sai khiến Thiên Điểu đi tới thử xem, gặp được con mạnh thì tất nhiên sẽ bỏ chạy theo bản năng.

Vốn dĩ con Thiên Điểu này chỉ là thèm nhỏ dãi long khí trong vùng này, long khí hùng mạnh như thế, nó biết chắc ở đây nhất định có một con rồng, nhưng hơi thở của đối phương quá mạnh mẽ làm nó không dám đi qua.

Đương lúc nó chuẩn bị rời đi, lại ngửi được một ít long khí yếu ớt, đó là hơi thở của con non, sức hấp dẫn của con non đối với chúng nó còn lớn hơn cả rồng thưởng thành, lần này cho dù lại sợ long khí mạnh mẽ đi chăng nữa thì bản tính ăn rồng cũng sai sử cũng khiến nó muốn bí quá hoá liều thử một lần.

Cẩn thận ẩn náu trong Long cung, nó thấy một con rồng non đang phá vỏ.

Trong phút chốc mắt hai mắt Thiên Điểu đỏ quạch lên, dục vọng muốn ăn rồng mãnh liệt đã xua tan đi toàn bộ lý trí, mạnh mẽ bay tới dùng cái mỏ dài cứng rắn của mình đâm thủng vỏ trứng.

Cái vỏ trứng mà bé linh thảo lay mãi không ra đã chia năm xẻ bảy trong nháy mắt sau khi bị cái mỏ dài này mổ một phát.

Nhìn con chim quái dị trông vô cùng to lớn và buồn nôn với mấy con mắt đầy người trước mặt, dù có vô tri đến mức nào đi nữa thì em cũng nhận ra được sự mạnh mẽ của đối phương và bộ dạng hung ác đòi ăn thịt mình.

Mất đi vỏ trứng bảo vệ, bé linh thảo liền bò dậy muốn chạy.

Nhưng trước đó em còn chưa từng hoá thành hình người, cho dù sau khi vào vỏ trứng có tay có chân thì cũng chưa từng đứng dậy đi lại, bởi vậy dù trong lòng rất muốn chạy, tay chân lại không nghe lời, cả người ngã oạch ra đất.

Con Thiên Điểu này cũng chưa tu luyện thành hình người, nhưng tâm trí cũng đã trưởng thành rồi, nó biết rõ toà cung điện này cũng không được tính là Long cung gì, cùng lắm chỉ có thể coi là một cung điện nghỉ chân, nhưng nơi này lại có một con rồng trưởng thành, cho nên phải tốc chiến tốc thắng mới có thể an toàn.

Thấy nhóc rồng con muốn bò đi, Thiên Điểu lập tức vỗ đôi cánh lớn một cái, cái mỏ dài hé ra, quắp vào cái cổ non mịn của bé rồng con rồi lập tức bay khỏi nơi này.

Bị ngậm đi, rồi lại đột nhiên vút lên trời, tiếng khóc còn chưa kịp phát ra từ trong cuống họng, bé linh thảo đã kinh hãi đến mức trực tiếp hoá hình luôn, một con Bạch Long non mềm thậm chí còn dính đầy dịch trứng trên người, soạt một cái trượt ra khỏi miệng Thiên Điểu.

Thiên Điểu lập tức cúi người đuổi theo, lại không lường được một dải lụa trắng tốc độ còn nhanh hơn cả nó đã kịp cuốn lấy nhóc rồng trắng kia.

Bên trong tầng mây có bóng dáng một người đàn ông mặc y phục gấm màu đen, mày sắc như gió mắt sáng như sao, da trắng như tuyết, môi đỏ tươi, tóc dài đen như mực khẽ lay động theo chiều gió, trông như tiên giáng thế không dính bụi trần lại lộ ra khí phách ngạo nghễ, vẻ đẹp tuyệt trần đến mức chỉ hơi rũ mắt mà đến cả đất trời cũng trở nên ảm đạm.

Đôi con ngươi từ trước đến nay lạnh như băng, giờ phút này dường như có hơi lộ ra vẻ hoài nghi nhìn bé rồng con bị lụa trắng quấn quanh.

Thời Uyên vốn chỉ đi ngang qua mà thôi, lại không nghĩ tới đột nhiên gặp được long khí xa lạ, tốc độ phi hành cũng bởi vì thế mà chậm mất một cái chớp mắt.

Chính vào một khoảnh khắc tạm dừng này hắn thấy được ở phía xa trăm trượng có một nhóc rồng trắng đang từ trên trời rơi xuống.

Gần như là trong khoảnh khắc, Thời Uyên đã đi tới nơi mà bé rồng trắng rơi, còn bé rồng trắng bị lụa trắng quấn quanh kia đã được hắn ôm vào trong ngực.

Bé rồng trắng trong ngực có sừng rồng non mịn thậm chí còn chưa kết vảy, trên người dính đầy dịch do mới vừa phá vỏ chui ra, vuốt rồng non mềm hiện ra màu da hồng phấn, đôi mắt tròn đen láy sợ hãi còn rơm rớm một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

Bất kể là hơi thở hay là bộ dạng này, ở trong mắt Thời Uyên cũng chỉ hoá thành một chữ, yếu.

Hắn chưa bao giờ thấy qua con rồng nào yếu ớt như thế.

Nhưng dù nhỏ yếu thế nào đi nữa thì cũng không phải là sự tồn tại cho phép người khác khinh nhục.

Nhìn con Thiên Điểu đang lao đến kia, không cần suy nghĩ cũng đã biết tại sao nhóc rồng này lại từ trên trời giáng xuống.

Trong nháy mắt cảm nhận được hơi thở của Thời Uyên, lý trí vốn bị bản tính săn rồng quăng đi mất của Thiên Điểu cuối cùng cũng quay trở lại, rồng non thì nó còn có thể, nhưng rồng trưởng thành thì tất nhiên là không được.

Cho nên trong giây phút tìm lại được lý trí, Thiên Điểu trực tiếp đổi hướng hòng chạy trốn.

Mà nét mặt Thời Uyên không đổi, chỉ là ôm bé rồng con trong ngực xoay người.

Trong giây phút quay đi, con Thiên Điểu to lớn sau lưng kia bị rót một luồng linh lực mạnh mẽ vào trong cơ thể, cảm giác đau đớn còn chưa kịp truyền đi khắp thân mình, toàn bộ thân chim đã trực tiếp nổ tung giữa không trung.

Hơi thở tán loạn, yêu đan vụn vỡ, máu thịt xương cốt vung vãi như hạt mưa, trong một cái chớp mắt, thần hồn hoàn toàn huỷ diệt.

Sương máu bị bắn nổ còn chưa kịp chạm đến đây đã bị một lá chắn vô hình cản mất, vẫn chưa mảy may dính đến Thời Uyên.

Bé rồng con được hắn ôm trong ngực càng không biết, con yêu quái to lớn mới nãy còn chuẩn bị nuốt em cái ực vào bụng giờ đã thành một đống thịt nát.

Ngay sau khi Thời Uyên ôm bé rồng con rời khỏi nơi ấy, Long Thập Thất khó khăn lắm mới kiếm được một gốc hoa Long Sinh để chuẩn bị chào đón bé con phá vỏ vừa về tới nơi, nhìn thấy vỏ trứng vỡ nát cùng với trân bảo hỗn loạn đầy đất, còn có hơi thở mà Thiên Điểu lưu lại, lập tức giận đỏ cả mắt rồng.

Một vệt sáng loé lên, một con rồng lớn màu đỏ vút lên trời cao, tiếng gầm thét quay cuồng càng làm cho không gian xung quanh không ngừng chấn động.

"Thiên Điểu! Đoạt bé con của ông, ông giết cả tộc nhà mày!!!"

Trong lúc dư âm còn vang vọng, bóng người màu đỏ hoàn toàn vọt vào trong tầng mây, thẳng đến hang ổ của tộc Thiên Điểu.

Hết chương 1.

27.06.2023.

Editor có lời muốn nói: Chính thức mở hố rồi đây, vì đây là một bộ cổ trang siêu siêu khó nên mình cảm giác mình sẽ làm rất rất tệ, và chất lượng của chương này nó cũng không được như mong đợi của mình thật, mình sẽ cố gắng hơn ở những chương sau TvT Mình sẽ dùng ngôi xưng của bé con ở giai đoạn lúc nhỏ là luân phiên bé/ em/ nhóc nha.

Anh Uyên đã chính thức bước vào con đường nuôi ghệ iu từ bé, đảm bảo với mọi người là siu siu sủng không hề ngược nhé. Ngoài ra tác giả có note lại ở lời tác giả từ chương một rồi nên mình nghĩ mình spoil luôn cho các bạn cũng không có vấn đề gì, em bé Tuyết Mịch là rồng, từ đầu đến cuối đều là rồng nhé.

Song song với bộ này mình còn đu thêm mấy bộ nữa nên mình không đảm bảo được về tốc độ ra chương, mình chỉ dám cam đoan là không drop thôi mọi người ạ. Anyway, chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro