Chương 2: Bé rồng con có tên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bé rồng con có tên rồi.

Editor: Nhím ngu.

Chuyến này của Thời Uyên vốn là để tham gia đại hội Phong Thần của Thiên giới.

Ba giới, Thiên Địa Nhân.

Bốn tộc, Thiên Yêu Nhân Ma.

Mặc dù xuất thân bất đồng, nhưng đều có thể nhờ việc tu luyện để tranh đoạt mệnh trời.

Trước lúc chưa thành tiên thì tự xưng là tu sĩ, nhân tu yêu tu ma tu, một khi đã nghịch mệnh thành công liền có thể phi thăng thành tiên, ở trên cả tiên chính là thần, xưng là Thượng thần.

Chức thần khó mà đạt được, bởi vậy nếu có người thoát được tiên cốt đạt được ngưỡng thần thì có thể coi là chuyện lớn của ba giới, cho dù là Thời Uyên thành thần đã lâu, cũng không thể không đi chuyến này để tỏ ý tôn trọng.

Chẳng qua hành trình vốn thuận lợi, lại bị oắt con đột nhiên tòi ra này gián đoạn, Thời Uyên cũng không còn cách nào, chỉ có thể tạm ở lại cung điện nghỉ chân, xử lý nhóc rồng con này trước đã rồi mới có thể tiếp tục lên đường.

Hành cung của Thời Uyên là một món tiên khí thượng phẩm, có thể thu bé đến mức cầm được trong lòng bàn tay, có thể tuỳ ý bày bố, quẳng xuống đất thành cung điện, bên trong cái gì cần có đều có đủ, còn thêm cả linh nô đông đảo để tuỳ ý sai sử.

Nhóc rồng con này trên người còn dính long dịch, vậy hẳn là vừa phá vỏ đã bị Thiên Điểu bắt đi, Thời Uyên đưa bé con cho linh nô ôm đi tắm rửa, lại phái vài linh nô đi nghe ngóng xem Long Quân nhà ai lạc mất con trai.

Linh nô nghe lệnh mà đi, Thời Uyên tựa người vào giường tháp, trông như đang yên bình nhắm mắt nghỉ ngơi, thực ra trong lòng ít nhiều gì vẫn còn chút nghi hoặc.

Trong bốn tộc, Thiên tộc và Yêu tộc có thể xem như được ông trời ưu ái nhiều nhất, vừa sinh ra đã nắm giữ thần lực và tuổi thọ lâu dài, không giống với Ma tộc và Nhân tộc, chỉ có thời gian trăm năm, muốn đoạt mệnh với trời thì phải trả giá bằng nỗ lực vô cùng vất vả.

Nhưng công bằng của Thiên Đạo cũng thể hiện ở đây, Thiên tộc và Yêu tộc sinh nở khó khăn, không giống Ma tộc Nhân tộc vớ đại một gia đình bình thường cũng có thể sinh ra được tám mười đứa nhỏ, phần lớn Thiên tộc và Yêu tộc đều thuộc dạng cả đời cũng không sinh được một đứa bé nào.

Trong đó có thể coi Long tộc là nhất.

Tộc thần long trời sinh mạnh mẽ, đến con non mới ra đời cũng đã có thực lực của Thượng tiên, bốn tộc ba giới chỉ có người ngồi lên chức tiên mới có thể được gọi một tiếng quân, Tiên Quân, Thần Quân.

Chỉ có Long tộc, cho dù là con non mới phá vỏ, cũng phải được cả ba giới cung kính gọi một tiếng tiểu Long Quân.

Vì thần long hùng mạnh lại đứng đầu Yêu giới, được hưởng ông trời ưu ái một ít vinh hạnh đặc biệt, vậy nên ở phương diện khác cũng phải có một ít khuyết điểm mới có thể cân bằng, khuyết điểm này chính là sinh con nối dòng.

Nếu hắn nhớ không lầm, Long tộc ít nhất cũng phải gần vạn năm không có tin tức nhà ai hạ sinh rồng con.

Nếu có trứng rồng được hạ sinh, điều này cũng có thể xem là chuyện vui trăm năm có một có thể khiến Yêu giới khắp chốn mừng vui.

Vào thời khắc giáng sinh trứng rồng, sợ là ánh mắt của cả ba giới đều tụ về nơi đây, đừng nói giấu diếm, cho dù là đội trứng rồng con lên đầu đi rêu rao xung quanh Tam giới một đợt cũng là chuyện mà đám rồng làm ra được.

Nhưng bây giờ một nhóc rồng cũng đã nở khỏi trứng rồi, vậy mà một tí thông tin cũng chưa từng nghe qua, dẫu cho Thời Uyên vì đủ loại nguyên nhân mà không tiếp xúc thân thiết với người cùng tộc nhiều, nhưng cũng cảm thấy việc này thật sự có hơi khó tưởng tượng.

Trong thời gian nghi hoặc suy tư, linh nô đã ôm bé rồng con được tắm rửa thơm tho đến.

Thời Uyên chậm rãi mở mắt nhìn sang, bé rồng trắng mềm mại trước đó quấn trong lụa trắng, giờ đây không rõ là vì đã qua cơn kinh hãi hay là khống chế không đủ sức mạnh nên đã hoá từ rồng trắng về hình người.

Thân hình nằm giữa cỡ bé sơ sinh và thiếu niên, làn da trắng tuyết, hai mắt đen láy, gò má phúng phính, ánh mắt ngây thơ.

Thời Uyên nhíu mày khe khẽ, mặc dù hắn chưa từng thấy rồng con trông như thế nào, nhưng bản thân hắn cũng đã từng trải qua thời kỳ tuổi nhỏ.

Lúc chưa phá vỏ hắn đã có được truyền thừa của Long tộc, được nuôi dưỡng ba trăm năm đã sớm giúp rồng con vượt qua thời sơ sinh, vừa sinh ra đã là thiếu niên hiểu chuyện.

Long tộc sinh ra đã rất độc đoán, bộ dáng ngây thơ luống cuống như thế tuyệt đối không thể xuất hiện ở một con rồng, kể cả là con non mới phá vỏ.

Linh nô đặt bé rồng con tắm rửa thơm tho cạnh giường của Thời Uyên rồi lui xuống, từ trước đến nay Thần Quân giờ không thích kẻ hầu người hạ quá nhiều.

Thời Uyên nhìn cục bánh bao sữa đang mặc áo the tuyết giao càng giúp làn da trắng bóc trở nên sáng bóng như ngọc trước mặt mình, đầu ngón tay không khỏi nhẹ nhàng chọc chọc vào miếng thịt mềm trên má bé rồng con: "Nói chuyện."

Bé linh thảo giờ phút nãy vẫn còn hoang mang lắm, thiếu chút nữa bị ăn, lại được người cứu, mặc dù hơi thở của người trước mặt này cũng mạnh mẽ đến mức làm em e ngại theo bản năng, nhưng dường như em cũng không quá sợ hắn, thậm chí còn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ trong lòng, đây là người đầu tiên em nhìn thấy, lại còn là người đẹp mắt như vậy.

Nhưng đối phương đang nói cái gì em nghe không hiểu lắm, hai mắt mở to chớp chớp nhìn hắn một lúc, nghĩ đến tiếng gọi mà em được nghe nhiều nhất lúc còn ở trong căn phòng trắng kia, em liền nghiêng đầu, giọng nói còn vương mùi sữa: "Cha?"

Trầm ổn như Thời Uyên còn suýt bị tiếng cha này gọi cho mất bình tĩnh.

Hơi vận khí, đè cơn sặc suýt nữa vọt lên yết hầu xuống, lúc này mới lên tiếng uốn nắn: "Ta không phải cha ngươi."

Bé linh thảo vẫn nghe không hiểu, chỉ biết nhìn hắn cười, đôi mắt to đen bóng cong thành hình trăng non, ngọt ngào đến mức làm lòng người mềm nhũn, còn cố gắng bò tới muốn gần gũi với hắn.

Đáng tiếc Thời Uyên không hề bị lay động, còn dùng một ngón tay chống ngay giữa hai mày nhóc con, cản trở bé lại gần, tiện thể dò xét biển ý thức của em một phen.

Không có truyền thừa, thức hải trống rỗng, cho dù là Bạch Long, nhưng long cốt lại yếu đuối, thiếu hụt bẩm sinh.

Nghi hoặc trong lòng Thời Uyên càng mãnh liệt, hắn thật sự không nghĩ ra lý do tại sao quả trứng rồng này lại lưu lạc bên ngoài, phá vỏ mà không ai biết, thậm chí còn suýt bị một con Thiên Điểu đến cả biến hoá cũng làm không được xực luôn.

Cho dù là bẩm sinh khuyết thiếu, cho dù là trứng rồng thần trí hư hỏng, cũng không đến mức không người chăm sóc tự sinh tự diệt như thế mới phải.

Thời Uyên mới ngẩn người có tí đã bị nhóc con bò tới gần người, nhưng có lẽ là do xương cốt quá yếu, nhóc con này còn chưa học được cách đi lại, đến cả bò cũng run run rẩy rẩy.

Cho dù như thế, bé con vẫn chậm chạp bò về phía hắn, tay nhỏ mềm mại lại mang theo chút thịt bắt được đầu ngón tay của hắn, vào giây phút chạm được vào hắn liền ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt khẽ cong chứa đầy ý cười và sự thân thiết, vui vẻ mở miệng: "Cha!"

Thời Uyên mặc cho em nắm lấy tay mình, tay kia không nhịn được xoa xoa thái dương, độc thân mấy vạn năm, đến cả linh sủng cũng chưa từng nuôi qua, đột nhiên phải nuôi con nít, đau đầu.

Lúc linh nô của Thời Uyên đang ở bên ngoài tìm hiểu thông tin về bé rồng con, Long Thập Thất vừa bay đến lãnh địa của tộc Thiên Điểu.

Thiên Điểu cũng thuộc Yêu tộc, đặt vào thời kỳ thượng cổ cũng được xem như xưng bá một phương, đáng tiếc hậu duệ đời sau không bằng đời trước, từ một thế lực hiển hách chiếm cứ cả một đại lục, sau nhiều đời xuống dốc cũng chỉ có thể mở một cái kết giới lập thành lãnh địa để sinh sôi toàn tộc.

Mặc dù Thiên Điểu có bản tính săn rồng, nhưng Long tộc chưa bao giờ đặt cái loại Yêu tộc thậm chí còn phải tu luyện vài ngàn năm mới có thể hoá hình này vào mắt, bây giờ không giống như xưa, tộc Thiên Điểu xuống dốc đến cả tên cũng không xứng được nhắc tới.

Cho nên khi một con rồng bự màu đỏ quẫy đuôi một phát đánh nát kết giới của tộc, hoành hành không cố kỵ gì mà nổi lên bão linh lực trong lãnh địa, toàn bộ Thiên Điểu ở trong lãnh địa bất kể là hoá hình rồi hay chưa hoá hình đều thất kinh né tránh, đến cả một xíu dũng khí phản kháng đều không sinh ra nổi.

Có vài con Thiên Điểu chỉ mới vài ngàn tuổi không chịu nổi áp lực mạnh mẽ như thế, chưa kịp chạy đã hộc máu ngã xuống đất.

Sự đi xuống của tộc Thiên Điểu thực ra cũng liên quan tới sinh nở, Yêu tộc hung mãnh nên sinh sản khó khăn, Ma tộc và Nhân tộc thì con đàn cháu đống, cho nên vào thời thượng cổ tộc Thiên Điểu thậm chí cố ý để người và yêu kết hợp, hậu quả của lai giống là huyết mạch pha tạp, đời sau yếu dần.

Cho dù như thế, dòng dõi trong tộc cũng không tăng được bao nhiêu, đối với bọn họ mà nói, mỗi một con non chưa hoá hình đều cực kỳ trân quý.

Mắt thấy rồng lớn màu đỏ không biết vì lí do gì mà đến lãnh địa của bọn họ chém giết vô tội vạ, tộc trưởng sợ bị diệt tộc vội vàng hiện thân ra đỡ lấy đòn đánh của rồng lớn, để người trong tội có thời gian chạy trốn ra khỏi lãnh địa này.

"Long Quân bớt giận! Không biết tộc Thiên Điểu của ta đắc tội Long Quân ở đâu? Còn xin Long Quân chỉ rõ!"

Hồng Long xoay vòng giữa không trung giận dữ mở miệng: "Bớt giận? Diệt cả nhà ngươi cũng không xoa dịu được lửa giận của bổn quân! Bắt rồng con của ta, còn bảo ta bớt giận! Làm tổn thương rồng con của ta, ta muốn toàn tộc các ngươi chôn cùng!"

Long Thập Thất ngoác miệng rộng ra, một ngọn lửa đủ để đốt nứt đất trời phun ra ngoài, đi đến đâu cây cỏ cháy thành tro trong nháy mắt đến đấy, rất nhiều Thiên Điểu chưa kịp chạy trốn bị đốt cánh chim, kêu lên thê lương lăn lóc trong ngọn lửa mãnh liệt.

Tộc trưởng thấy thế muốn nứt cả mắt, chỉ cảm thấy con rồng đỏ này hoàn toàn không nói đạo lý gì cả, bảo giết là giết, Long tộc làm gì có rồng non, nếu có rồng con thật, cũng không phải là thứ tộc Thiên Điểu có năng lực và bản lĩnh bắt đi, mắt thấy người trong tộc của mình thương vong thảm thiết, tộc trưởng rốt cuộc bất chấp tất cả, trực tiếp hoá thành nguyên hình dây dưa so đấu với nó.

Linh nô ở ngoài kia dò la một đợt, thậm chí cầm cả lệnh bài của Thời Uyên đến thăm hỏi động phủ của một vài Long Quân vẫn không thám thính ra bất kỳ thông tin nào về rồng con mới ra đời, đành phải trở về chờ lệnh.

Thời Uyên nghe xong chỉ khoát tay áo, để linh nô lùi xuống.

Nghĩ cũng biết bây giờ chỉ sợ tìm không ra được tin tức gì, Long tộc xem trọng con non, huống gì là rồng con nhà mình, nếu thật sự có trứng rồng được sinh ra, nếu không có tình huống đặc biệt gì tuyệt đối sẽ không thể giấu diếm đến tận bây giờ, nội tình trong đấy chỉ sợ sau này phải cố công tìm hiểu một phen.

Hiện giờ đại hội Phong Thần sắp tới, về thân thế của nhóc rồng con này chỉ có thể chờ sau khi đại hội kết thúc rồi hẵng tra xét.

Linh nô lui ra dường như muốn nói lại thôi trong một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh đã im miệng rời đi.

Thần Quân từ trước đến nay cũng không để ý gì đến thông tin của Long tộc, trên đường gã quay về cũng chỉ nghe nói là có Long Quân và tộc Thiên Điểu đã xảy ra tranh đấu, còn đánh tới hang ổ của tộc Thiên Điểu rồi, nhưng nguyên nhân cụ thể thì gã vội quay về chờ lệnh nên cũng không có cẩn thận thám thính, cho nên thôi thì đừng nói, đỡ phải Thần Quân hỏi, gã biết chuyện nửa vời đáp không được rồi ngược lại khiến Thần Quân không thích.

Sau khi linh nô lui ra, Thời Uyên nhìn về phía nhóc con đang hút sữa quả vô cùng thích chí.

Thấy hắn trông sang, bé con lập tức nhìn về phía hắn cười đến híp cả mắt, đôi mắt đen lúng liếng cong cong như trăng lưỡi liềm, hai cánh tay nhỏ mum múp thịt đang ôm một quả trám bích không nhỏ hơn đầu nhóc được bao nhiêu, vừa cười với hắn vừa cố gắng ăn, có thể thấy là đói đến hoảng luôn rồi.

Thời Uyên than khẽ một tiếng: "Thôi, cũng không thể nào mà quẳng ngươi đi được, dựa theo vai vế, thế hệ này của ngươi hẳn là họ Tuyết, vậy tên thì lấy một chữ Mịch đi, hy vọng cuối cùng cũng có một ngày ngươi có thể tìm lại được bến đỗ chốn về."

Hết chương 2.

27.06.2023.

Editor có lời muốn nói: Ngl mình thích tên nhân vật của bộ này dữ lắm í, Tuyết Mịch Thời Uyên ultr nó hayy, chắc bởi vì vậy mà muốn bế bộ này về edit dữ rồi đó.

À không biết mọi người có nhận ra không, nhưng Thời Uyên cũng là rồng á.

Anh đặt tên bé là Mịch ý chỉ kiếm tìm, mong cho em bé tìm được chốn về, nhưng mà ổng không biết em bé cũng gớm dữ chớ, mới đẻ đã đi tìm chồng được rồi, người ta ôm được cái đùi hơi bị bự rồi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro