Chương 3: Yêu tộc nổ tung chảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Yêu tộc nổ tung chảo.

Editor: Nhím ngu.

Bé rồng con có tên mới xử hết sạch một quả Bích Linh, thoả mãn ngáp một cái tràn đầy mùi hương thơm ngọt, đôi mắt to tràn ngập mệt mỏi nhìn xung quanh một chút, cuối cùng buông cái vỏ rỗng bị em gặm cho sạch sẽ xuống rồi bò đến chỗ Thời Uyên.

Em mệt nên muốn ngủ, nhưng nơi xa lạ làm em cảm thấy bất an, cộng thêm vì cảnh ngộ trước đấy nên cũng coi như là chưa kịp hoàn hồn, cho nên theo bản năng phải tìm một nơi để em cảm thấy an toàn rồi mới dám chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do Thời Uyên đã cứu em vào thời khắc em lâm vào nguy hiểm nhất, sợ hãi bị ăn nhất, hoặc là do Thời Uyên là người đầu tiên em thực sự tiếp xúc đúng nghĩa, một chút cảm xúc giống như chim non làm em không tài nào kiềm chế được mà muốn lại gần Thời Uyên vô cùng.

Thời Uyên không động đậy, ngả mình lên giường tháp ngắm động tác của nhóc rồng con, bò tới bên cạnh hắn rồi vẫn không vừa lòng, còn nắm lấy vạt áo của hắn nhấc chân định leo lên người hắn.

Nhưng mới phá vỏ không lâu, gân cốt của nhóc rồng con này còn yếu, lực tay lực chân không đủ, khó khăn lắm mới nương vào sức lúc nắm lấy quần áo hắn để đứng lên nhưng rồi lại run rẩy đứng không vững ngã ập về phía sau.

Mặc dù Thời Uyên dùng một tay đỡ phía sau lưng nhóc rồng con, không để em lật té khỏi giường tháp, nhưng cũng đã ngã dập bàn tọa rồi.

Thịt mông của nhóc con dày, trọng lượng cơ thể trẻ con cũng nhẹ, thật ra ngã cũng không đau, chỉ là do không thể đi tới chỗ ngủ của mình, thực sự buồn ngủ không chịu nổi nữa rồi nên mới quýnh lên, tự động thắp sáng kỹ năng khóc nhè.

Nhìn nhóc con khóc oe oe, Thời Uyên thu tay lại, có hơi chột dạ ho nhẹ một tiếng rồi chuẩn bị gọi linh nô, nhưng bé rồng con cho dù kêu khóc không ngừng vẫn không bỏ ý định ban đầu, vừa khóc thút thít vừa kéo áo hắn, nhấc chân muốn leo lên người hắn.

Lần này Thời Uyên cũng không bàng quan thêm, vào lúc bé con phí sức sắp túm không nổi nữa thì đưa tay đỡ em, mãi đến lúc bò được lên người hắn như ý muốn, dán lên ngực hắn rồi, tiếng khóc mới dần dần dừng lại, sau đó thút tha thút thít ngậm nước mắt chìm vào giấc ngủ.

Lông mi dày còn vương hơi ẩm, nước mắt trên mặt cũng chưa lau, bàn tay nhỏ trắng nõn còn bất an túm lấy vạt áo của hắn, đến cả sừng rồng trên trán cũng có dấu hiệu hơi đỏ lên vì khóc lớn, nhưng chỉ hít thở vài cái là bé bột sữa đã khóc lóc đi ngủ luôn, có thể thấy được em thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Thời Uyên nhìn bé con đang dính trên người hắn, ánh mắt đi từ khuôn mặt còn lấm lem nước mắt cho đến đôi tay nhỏ bất an nắm lấy quần áo của hắn, một tay ôm lấy bánh bao sữa, một tay sờ nhẹ tay chân của em, mềm yếu không có lực như này thì về sau vẫn phải rèn luyện nhiều một chút.

Linh khí ở Hạ giới vẩn đục, không hợp cho rồng con mới phá vỏ ở lâu, cộng thêm với việc đồ đạc bên người hắn mặc dù lắm tài bảo đất trời đấy, nhưng không phải linh thụ có thuộc dữ dằn thì cũng là thần binh hộ giáp có tính công kích rất mạnh, đồ cho rồng con hầu như không hề có.

Cho nên Thời Uyên không định nghỉ chân tiếp nữa, chuẩn bị lên đường bay về Thiên giới ngay lập tức.

Có điều nhìn bé con cho dù có ngủ thiếp đi vẫn cứ túm vạt áo trước mặt hắn không thả, Thời Uyên cũng không còn cách nào, chỉ có thể để linh nô đưa áo choàng lông Ngọc Hồ tới, lúc nay mới một tay ôm bánh bao sữa ngủ say một tay thu hành cung lại, hướng về Thiên giới mà đi.

Ở giữa Tam giới đều có tường ngăn, nếu không có thực lực của Thượng tiên thì gần như không có cách nào đi thông Tam giới.

Con non bình thường của Long tộc vừa sinh ra đã có có thực lực so được với Thượng tiên, bởi thế cũng không cần lớp lá chắn cho lắm, nhưng cái cục trong ngực hắn trời sinh đã khuyết thiếu, vẫn cứ phải lấy lông Ngọc Hồ bảo vệ một chút thì sẽ an toàn hơn.

Làm một Thượng thần, Thời Uyên cũng có lãnh địa ở Thiên giới, toàn bộ người hay yêu phi thăng đều sẽ khai hoang lãnh địa thuộc về mình trong Thiên giới, bởi vì sức mạnh của tiên hay thần đều là những thứ mà Hạ giới không chịu nổi, nếu muốn quay lại Hạ giới thì chỉ có cách đè ép sức mạnh của bản thân mình.

Nhưng Yêu giới khác với Nhân giới, sức mạnh của Yêu giới tương đương với Thiên giới, bởi vì thế Yêu tộc phi thăng xong quá nửa đều sẽ chọn trở lại Yêu giới, cho dù là vậy thì lãnh địa ở Thiên giới vẫn được giữ lại, đây là biểu tượng của địa vị.

Thời Uyên cũng có cung điện của mình ở Thiên giới, cho dù vài ngàn năm chưa chắc hắn cũng sẽ ghé một lần, nhưng mọi thứ trong cung đều được nhóm tiên nga thuộc về hắn chuẩn bị thoả đáng để nghênh đón chủ nhân của thần cung đến mọi lúc.

Nhưng họ lại không nghĩ tới được lần này Thượng thần không có đến một mình, nhìn tiểu Long Quân chỉ lộ ra một khúc sừng rồng non nớt được Thượng thần ôm vào trong ngực, chúng tiên tỳ được tiên nga quản sự Lạc Linh dẫn ra để tiếp đón Thượng thần suýt chút nữa đã quên quỳ lạy cúi đầu nghênh đón.

Lạc Linh vẫn là người đầu tiên hoàn hồn, vội vàng khom người hành lễ: "Cung nghênh Thần Quân hồi cung."

Lúc này các tiên nga mới tỉnh táo lại, cùng nhau quỳ lạy, lớp lớp váy tiên tản ra trên nề đất, tiên khí tràn ngập vờn quanh, âm thanh đón chào thanh thuý vang vọng khắp sảnh lớn, trong nháy mắt gợi lên hơi người trong thần điện đã yên ắng vài ngàn năm.

Thời Uyên bước vào trong điện, đặt nhóc con lên giường rồi mới lên tiếng sai bảo Lạc Linh luôn đi theo sau hắn: "Đi chuẩn bị những vật tiểu Long Quân có thể dùng được."

Dứt lời ánh sáng loé lên, chìa khoá của nhà kho trong thần cung đã bay vào trong tay Lạc Linh, ý tứ bảo tuỳ tiện lấy mà dùng không cần nói ra Lạc Linh cũng đã hiểu.

Tiểu Long Quân, mặc dù Lạc Linh không biết tiểu Long Quân này có phải là con của Thượng thần hay không, nhưng bản thân cô cũng là người của Yêu tộc, Yêu tộc quan trọng con nối dõi, Long tộc đứng đầu Yêu tộc càng là xếp đầu trong đó, cho nên Lạc Linh không dám trễ nải nửa phần, vừa được sai bảo đã lập tức dẫn người bận bịu một phen, sợ chậm tay chậm chân một chút thôi cũng sẽ làm tiểu Long Quân thiệt thòi.

Nhóc rồng con đang nằm ngáy o o trong thần cung ở Thiên giới không hề biết vì em mà Yêu giới sắp bị lật tung lên rồi.

Long Thập Thất xông vào lãnh địa tộc Thiên Điểu một thân một mình, mặc dù Thiên Điểu đời đời xuống dốc, nhưng tốt xấu gì cũng từng huy hoàng một thời, thần khí hộ mệnh trong tộc cũng không ít, thấy Long Thập Thất mất kiểm soát, bộ dạng như kiểu không diệt sạch cả tộc bọn họ sẽ không bỏ qua, tộc trưởng tộc Thiên Điểu đành phải dùng thần khí đến bảo vệ tộc mình.

Đồng thời cũng phải bô lão trong tộc đến điện Yêu Thần tìm Yêu Hoàng đòi lại công lý.

Mỗi đời Yêu Hoàng đều truyền cho tộc Tử Kim Long, mặc dù cũng là Long tộc đấy, nhưng đã là vua rồi, về những chuyện lớn thì vẫn phải chú ý đến công bằng, cho dù vì nguyên do từ thời thượng cổ mà bọn họ không thích tộc Thiên Điểu, nhưng cũng không thể để cho người nhà mình tự tiện giết cả họ người ta không rõ lí do được.

Cũng may là còn một ít thời gian nữa đại hội Phong Thần mới bắt đầu, còn chút thời gian để xử lí chuyện riêng của Yêu tộc, thế là Yêu Hoàng sai người đi xách Long Thập Thất với tộc trưởng tộc Thiên Điểu về.

Người đi tìm Long Thập Thất vừa hay là người quen của hắn, nếu tính toán kỹ lại thì còn có tí quan hệ huyết thống.

Vừa nhìn thấy lãnh địa có thể dùng từ thảm thương để miêu tả của tộc Thiên Điểu, Cổ Khê nhịn không được mà đỡ trán, quẳng dây Khổn Tiên trong tay ra để trói con rồng bự màu đỏ đã giết đỏ cả mắt cho thật chặt.

Long Thập Thất bị ép hoá thành hình người, thấy người trói hắn là Cổ Khê liền chửi ầm lên: "Lão già họ Cổ chú có nói lý lẽ hay không? Trói tôi làm gì!!"

Cổ Khê kéo người về bên cạnh mình, quẳng cho hắn một phép bịt miệng: "Không buộc cậu, không buộc rồi cậu giết cả tộc nhà người ta luôn hả? Vụ này đã quậy đến chỗ Yêu Hoàng rồi, cậu lo mà ngẫm nghĩ lại xem lát nữa nên khai báo như thế nào đi!"

Long Thập Thất không tài nào mở miệng nhìn chằm chằm Cổ Khê bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Tộc trưởng tộc Thiên Điểu vì chống lại công kích của Long Thập Thất mà phải tiêu hao quá nhiều vừa định mở miệng khóc lóc thảm thiết đã bị Cổ Khê nghiêm túc nhìn mà nín luôn: "Ngươi cũng đi với ta đến gặp mặt Yêu Hoàng, ai đúng ai sai, đến chỗ Yêu Hoàng là có thể phân định!"

Còn về phần quá trình hai bên lật mặt với nhau, Cổ Khê hoàn toàn tin tưởng trong đấy có nguyên nhân sâu xa, ranh con Long Thập Thất này mặc dù tính tình có hơi nóng nảy táo bạo, làm việc cũng bộp chộp hấp tấp, nhưng tuyệt đối không phải người ngang ngược lạm sát, tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ mà gây hoạ lớn đến mức diệt cả tộc người ta.

Cho nên Cổ Khê hoàn toàn không lo lắng chút nào, quá quắt lắm thì cũng chỉ là gây chuyện hơi cực đoan một chút, cùng lắm thì phạt đi đến nơi băng giá rét buốt chịu chút khổ ngoài da.

May là vị tộc trưởng tộc Thiên Điểu đang cùng đi đến gặp mặt Yêu Hoàng này không đọc được suy nghĩ trong lòng Thượng thần Cổ Khê, bằng không nhất định phải phụt một búng máu, đừng có bắt nạt chim như thế chứ!

Động tĩnh của đợt huyên náo này thực sự quá lớn, cho dù Long tộc và tộc Thiên Điểu trước đến giờ không hợp, nhưng vì thực lực hai bên cách xa vô cùng, tộc Thiên Điểu ở xa ngàn dặm cũng ước đi đường vòng mà né, đừng bao giờ có dây mơ rễ má gì với Long tộc, cũng không biết lần này trêu chọc gì đến trên đầu Long Thập Thất.

Cổ Khê vừa mang người về đến điện Yêu Thần đã phát hiện ra có không ít người của Yêu tộc đến hóng hớt, vung tay lên thẳng thừng mở ra kết giới của điện Yêu Thần, không cho những người kia nhìn trộm rồi mới bước vào bên trong điện.

Yêu Hoàng đã ngồi đợi trong điện, thấy người đến rồi liền vung tay lên cởi dây trói Khổn Tiên trên người Long Thập Thất ra, nhưng trong lúc đó lại hạ thêm một phép cấm lên người hắn và tộc trưởng tộc Thiên Điểu để tránh cho hai người khắc khẩu rồi đánh nhau trong điện luôn.

Yêu Hoàng bây giờ đã mười vạn tuổi, làm vua hơn năm vạn năm, thời gian dài ở trên cao đã nhuộm dần khí thế, cho dù là không mở miệng cũng mang theo một loại cảm giác hoàn toàn đè ép.

Vừa thấy Yêu Hoàng, tộc trưởng Thiên Điểu tộc đã bị doạ đến mức hãi hùng quỳ xuống, đây là sự sợ hãi theo bản năng do huyết mạch và tu vi mang đến, mặc dù hắn là tộc trưởng nhưng thực lực cũng chỉ ngang mức Thượng tiên, không bằng cả Thượng thần Long Quân ở bên cạnh Yêu Hoàng.

Thấy hắn không nói, Cổ Khê nhíu mày: "Sao, không phải có oan muốn kể hả?"

Tộc trưởng tộc Thiên Điểu vội vàng run giọng nói: "Còn, còn xin Yêu Hoàng tới làm chủ cho tộc Thiên Điểu chúng thần, thần, chúng thần cũng không biết, rốt cục đã trêu vào Long Quân chỗ nào, tới tộc thần giết người vô tội vạ, những con chim non cứ thế chết đi của tộc chúng thần quả thực vô tội ạ!"

Yêu tộc quan trọng con nối dõi, cho dù Long tộc bao che khuyết điểm, thân là Yêu Hoàng cũng không thể thiên vị quá mức được, tộc trưởng tộc Thiên Điểu cố tình nói như thế là vì hy vọng Yêu Hoàng có thể mạnh mẽ phạt nặng Long Thập Thất một phen, lại đền bù cho bọn họ nhiều một chút, bằng không tộc của bọn họ tự dưng lại chịu tai tương này, hắn cảm thấy khó mà bình tĩnh được!

Yêu Hoàng hơi tựa vào tay vịn ghế rồng, nghe thế ánh mắt chuyển về phía Long Thập Thất, chờ lời giải thích của hắn.

Chờ đã hồi lâu, chỉ thấy ánh mắt phẫn uất của Long Thập Thất bắn tới, nhưng hắn vẫn không mở miệng.

Cổ Khê đã sớm hoá giải phép bịt mồm Long Thập Thất rồi, thấy Long Thập Thất không chịu mở miệng, liền bắn ra tia sáng từ đầu ngón tay đánh vào người hắn, nhắc nhở hắn nhanh nhanh lên, bằng không sẽ phải mang tội Long tộc vô duyên vô cớ quậy tung tộc khác, cho dù Yêu Hoàng có bao che khuyết điểm đi chăng nữa thì cũng không thể nào không đưa ra một hình phạt thật nặng để làm gương cho kẻ khác được.

Dòng dõi Long tộc không hề nhiều, bởi thế mỗi một con đều rất quý giá, thằng nhóc Long Thập Thất này hồi còn bé không thiếu lần đến điện Yêu Thần của ông quậy phá, còn nhân lúc ông nhắm một mắt mở một mắt mà trộm đi không ít bảo vật từ nhà kho của ông, cho nên Yêu Hoàng cũng coi như hiểu rõ Long Thập Thất, nhìn con người đảo một vòng như thế liền biết hắn đang chột dạ.

Yêu Hoàng bị thằng ranh con này làm cho giận quá hoá cười, bây giờ gây chuyện xong biết chột dạ rồi, nhưng tộc Thiên Điểu rốt cục cũng bị nó quậy cho máu chảy thành sông, ông muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ quá công khai, đành phải mở miệng: "Thập Thất, con có giải thích gì không?"

Cổ Khê thấy Long Thập Thất trước giờ mồm miệng sắc bén nay lại không lên tiếng, tim hẫng một nhịp, sợ hắn gây ra chuyện thật, khẽ khàng tiến lên hai bước, hô tên tự của hắn: "Tư Vũ, nói chuyện!"

Long Thập Thất núp về phía sau lưng Cổ Khê, đưa mắt nhìn Yêu Hoàng đang ngồi trên cao rồi mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có một quả trứng, mới phá vỏ, con chủ quan, bị một con Thiên Điểu nhân lúc vắng nhà vào hôi của."

Cổ Khê có hơi nhíu mày, khó hiểu nói: "Trứng? Trứng gì? Trứng của ai?"

Không thể trách hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trứng rồng, nếu có trứng rồng được hạ sinh, tuyệt đối không thể nào không có một tí động tĩnh gì, càng đừng nói là phá vỏ rồi mới bị tìm ra, hắn chỉ nghĩ là Long Thập Thất kiếm được trứng linh thú cấp cao nào đó, kết quả bị tộc Thiên Điểu trộm đi, lúc này mới quá kích động nên gây chuyện.

Nhưng câu tiếp theo của Long Thập Thất khiến cho đến cả Yêu Hoàng cũng phải giật mình ngay lập tức: "Trứng rồng, là trứng Bạch Long."

Long Thập Thất nói xong, còn thả ra một ảnh chiếu, phía trong màn ảnh, một quả trứng rồng trắng như tuyết được bảo vật đất trời bao bọc xung quanh, hoa văn hình rồng trên vỏ trứng bị linh khí bốn phía kích thích đến phát ra ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.

Một cảnh này làm cho tất cả những ai đang ở trong điện Yêu Thần đều nín thở, vậy mà vào lúc bọn họ không biết gì, thực sự có một quả trứng rồng!

Rất nhanh quả trứng ở trong ảnh chiếu đã xuất hiện vết nứt, một cánh tay nhỏ đang nỗ lực móc móc vỏ trứng, nhưng đúng lúc này, một con Thiên Điểu bay vào, lập tức nương theo khe hở mà mổ nát vỏ trứng, khiến bé rồng con mới ra đời sợ tới mức vội vàng hoảng loạn trốn tránh.

Khi trái tim của mọi người ở đây đã vọt đến tận cổ, cái mỏ rộng của con Thiên Điểu kia ngoác ra, ngậm bé rồng con mới phá vỏ vào miệng rồi bay mất.

Hình ảnh đến đây là dừng, trong điện im lặng đến mức tiếng thở cũng không nghe ra.

Ngay lúc bằng chứng vững như núi bày ra ngay đó, tộc trưởng tộc Thiên Điểu run như cầy sấy, Yêu Hoàng đã dùng một chưởng đập nát đầu rồng trên thành ghế rồng, tiếng rống giận dữ vọng khắp sảnh lớn: "Thiên Điểu, ông giết cả tộc nhà mày!"

Việc này hoàn toàn không giấu được, Yêu tộc nổ tung chảo.

Tộc hổ: "Nghe nói gì chưa? Long tộc có một tiểu Long Quân mới được sinh ra đó!"

Tộc gấu: "Chuyện này mà còn không nghe nói được à, mới ra đời đã bị tộc Thiên Điểu ăn rồi."

Phượng tộc có qua lại tương đối gần gũi với Long tộc biết được nhiều hơn chút: "Thằng nhóc Long Thập Thất này muốn độc chiếm trứng rồng, kết quả lại chăm không được, lần này nó gặp phải hoạ lớn rồi."

Tộc hồ ly: "Trong khoảng thời gian này chỉ sợ tộc chim phải kẹp cho chặt lông vũ vào làm chim cho cẩn thận rồi."

Tộc chim: "Bọn ta với Thiên Điểu không có liên quan, đừng có lôi bọn ta ra góp vào làm một!"

Thiên Điểu núp trong hang kẹp lấy lông vũ sống đời chim cho cẩn thận: ...Vốn tưởng rằng đến để đòi lại lẽ phải, ai mà ngờ là đến dâng đầu chim cầu được siêu sinh đâu trời.

Hết chương 3.

29.06.2023.

Editor có lời muốn nói: Mọi người đoán bé con sẽ gọi anh công là gì nếu ảnh không cho em bé gọi cha? (Không cho mấy bạn đọc rồi spoil trước nhé =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro