Chương 5: Không phải cha, là Uyên Uyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Không phải cha, là Uyên Uyên!

Editor: Nhím ngu.

Sự thông minh của Tuyết Mịch vượt ra ngoài dự đoán ban đầu của Lạc Linh, bởi vậy kế hoạch học tập được vạch ra trước đó cần phải điều chỉnh một chút, ngoài việc dạy dỗ thường thức của Tam Giới còn có thể để Tuyết Mịch song song học một chút pháp thuật nữa.

Những pháp thuật mang tính công kích này nọ tất nhiên sẽ chẳng tới phiên Lạc Linh dạy, bản thân cô cũng chỉ là hậu duệ của thần diều hâu, tính ra thì cũng chỉ có thể xem như là cùng một tộc với loài Phượng, nhưng sức mạnh huyết mạch thì lại kém xa ngàn dặm, làm gì có tư cách dạy một con rồng chân chính những thuật pháp cấp cao, trái lại những gì có thể sử dụng hàng ngày thì cũng không có vấn đề gì.

Thuật pháp đầu tiên Lạc Linh dạy Tuyết Mịch chính là thuật hoá hình.

Năng lực bẩm sinh của Long tộc không giống như Yêu tộc bình thường, phải liều mạng tu luyện mới có thể nỗ lực hoá hình, bởi vậy trên cơ bản thì không cần phải học kiểu pháp thuật cấp thấp như thế này, bây giờ sừng rồng của Tuyết Mịch không có cách nào giấu đi chỉ là vì vừa lột xác không lâu, còn là một bé con cần bú sữa mẹ, chờ lớn thêm chút nữa là có thể thu phóng tự nhiên rồi.

Nếu không có vụ việc Thiên Điểu, Lạc Linh cũng chẳng làm chuyện thừa thãi dạy thuật hoá hình cho Tuyết Mịch làm gì, Long Quân từ bé đã tôn quý, nhất là khi còn bé đã được tiền hô hậu ủng, tuyệt đối không bao giờ bị bỏ lại một mình, sừng rồng trên đầu lại càng tượng trưng cho thân phận, yêu hay tiên tầm thường thấy được đều phải né đi, không dám tuỳ tiện chọc ghẹo.

Nhưng tiểu Long Quân nhà cô có hơi đặc biệt, không rõ cha không rõ mẹ lại thiếu truyền thừa, sinh ra đã ngoan ngoãn mềm mại, tính cách lại đơn thuần, mặc dù bây giờ có Thần quân chăm nom, bên cạnh cũng không thiếu kẻ hầu người hạ, nhưng chuyện gì cũng sẽ có lỡ như.

Kẻ tu tiến vốn đã phải tranh số mệnh với trời, cầu phú quý trong hiểm nguy, bằng không tộc Thiên Điểu đã xuống dốc đến mức đến cả đại hội Phong Thần còn chẳng có tư cách tham gia làm sao mà có can đảm dám đụng đến Long tộc, còn chẳng phải vì một khi ăn được rồng là có thể hình thành thần cốt, đứng ở hàng tiên ngồi vào ghế thần cũng chỉ là chuyện trong tầm tay.

Vừa tưởng tượng đến sau này lỡ như tiểu Long Quân đi lạc gặp phải chuyện gì bất trắc, rồi bị kẻ có ý đồ gây rối nhìn thấu thân phận nhờ sừng rồng, Lạc Linh đã không chịu đựng nổi.

Tuyết Mịch xoa xoa chiếc sừng trên trán, có hơi chút không thích giấu nó đi, em thích cảm giác dùng chiếc sừng này cọ cọ trên người Thời Uyên.

Lạc Linh kéo cái tay bé nhỏ của em xuống giải thích: "Ở trong cung Trần Hư tất nhiên sẽ không cần giấu, nhưng ra bên ngoài, nhất là lúc Thần Quân không ở bên cạnh, sừng rồng này sẽ khiến nhiều kẻ xấu ngấp nghé, tựa như con Thiên Điểu hôm đó muốn ăn ngài vậy, vậy cho nên trước khi trở nên mạnh mẽ tiểu Long Quân phải học được tự vệ cho bản thân mình!"

Tuyết Mịch nghe thế thì gật đầu, em hiểu ý Lạc Linh, đây là quy luật của tự nhiên, kẻ mạnh thì không sợ, người yếu vẫn phải học che giấu bảo vệ mình.

Em nhớ lại lúc mình còn là một bé cỏ đã thấy qua một con sâu nhỏ, biến thành màu xanh lá cây hoàn toàn náu mình ở phía dưới phiến lá, tránh thoát sự truy đuổi của chim nhỏ đang kiếm ăn.

Cho nên bây giờ em cũng phải giống con côn trùng nhỏ kia, biến bộ dáng của mình trở nên giống với mọi người, như thế sẽ không bị ăn sạch.

Tuyết Mịch nỗ lực học vô cùng, chưa tới một ngày đã học xong, khi đã thành công giấu được sừng rồng trên đầu mình đi liền vui vẻ kích động chạy đi biểu diễn cho Thời Uyên xem.

Chiếc mũi nhỏ cố gắng hít ngửi hơi thở của Thời Uyên trong không khí, chân ngắn lon ton càng ngày càng chạy vững, vòng qua vài hành lang có linh sương lập lờ cuối cùng cũng thấy được Thời Uyên ở đài Lộc Linh.

Thấy được Thời Uyên, con ngươi Tuyết Mịch ngời sáng tựa như sao trời giữa màn đêm đen nhánh, lập tức nhào qua ôm lấy chân Thời Uyên. Bây giờ em mới cao ngang nửa người Thời Uyên, giơ cao tay lên cũng chỉ có thể ôm lấy đùi.

Trong mắt Tuyết Mịch cũng chỉ có Thời Uyên, không hề thấy được người bên cạnh, ôm lấy Thời Uyên ngẩng đầu kể công với hắn: "Uyên Uyên, sừng sừng biến mất rồi nè!"

Một tiếng phì cười vang lên, bên cạnh có một giọng nói nghe có vẻ khó tin: "Uyên Uyên?"

Thời Uyên lạnh lùng lườm Nam Nguyệt, lại tiếp tục cúi đầu nhìn Tuyết Mịch: "Lạc Linh đâu?"

Tuyết Mịch quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lạc Linh đứng ở phía ngoài đài Lộc Linh chưa đi tới, bèn duỗi một cánh tay chỉ chỉ về hướng đó: "Lạc Linh ở chỗ kia kìa!"

Thời Uyên đưa bé con trên người xuống, đẩy ra ngoài: "Đi tìm Lạc Linh đi."

Tuyết Mịch không muốn, Bản ghi chép thời kỳ Thượng cổ hôm nay nghe xong rồi, phép thuật cũng học rồi, còn lại cũng chỉ có Lạc Linh và các chị gái xinh đẹp mang nhóc đi chơi, nhưng em không muốn chơi với các cô, em muốn ở chung một chỗ với Uyên Uyên cơ.

Thấy Thời Uyên chuẩn bị đuổi em sang chỗ Lạc Linh, Tuyết Mịch bấu chặt góc áo của hắn không lên tiếng, cái miệng nhỏ thiếu điều dẩu lên tận trời.

Nam Nguyệt mãi chẳng có cảm giác tồn tại trong mắt bé còn không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: "Ta nói này Thời Uyên, không định giới thiệu một chút à? Bé con này ở đâu ra đấy?"

Nghe được giọng nói, Tuyết Mịch mới nhận ra ở nơi này không chỉ có mỗi Thời Uyên.

Người đàn ông đứng bên cạnh có dáng người không chênh lệch với Thời Uyên quá nhiều, so với sự thanh lãnh kiêu ngạo giữa hai mày Thời Uyên, người này dường như có một đôi mắt biết cười trời sinh, lúc nhìn người khác càng có vẻ dịu dàng thân thiết, khiến người khác thấy thì sẽ không nhịn được mà có ấn tượng tốt.

Nhìn thấy người lạ, Tuyết Mịch lại một lần nữa nhào vào người Thời Uyên, túm lấy quần áo của hắn trốn ra phía sau, nhưng vẫn nhịn không được khẽ ló cái đầu nho nhỏ ra quan sát đối phương.

Nhìn quen bọn trẻ ranh của Yêu tộc suốt ngày chỉ biết làm mình làm mẩy làm ầm làm ĩ, đột nhiên nhìn thấy một đứa vậy mà biết thẹn thùng, còn trốn tránh lén liếc người như thế, Nam Nguyệt lập tức bị đáng yêu chết rồi, sao mà dễ thương thế, bé bé một cục, đôi mắt tròn vo, môi hồng răng trắng giống như một cái bánh bao sữa vậy, vươn tay ra định bóp mặt em một cái.

Chẳng qua hắn chưa kịp sờ đến mặt của Tuyết Mịch, cái tay vừa vươn ra đã bị Thời Uyên gạt đi.

Nam Nguyệt cũng không để ý, mặc dù bé con này đã dùng thuật hoá hình, nhưng trên người cũng không đeo bất cứ loại pháp khí che giấu hơi thở nào, long khí quanh thân hiển lộ không sót tí nào ở trước đôi mắt Thượng thần.

Chỉ là không ngờ chẳng qua hắn chỉ rong chơi có vạn năm, bạn tốt năm nào cũng đã có con trai rồi, nhìn bé rồng con trước mặt, Nam Nguyệt nhịn không được ca thán: "Yêu tộc các người cũng được ông trời ưu ái quá nhỉ, sao có thể sinh ra đứa con hoạt bát đáng yêu như thế."

Nam Nguyệt vừa nói vùa ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Tuyết Mịch: "Xin chào bé đáng yêu, ta là bạn tốt của cha con, con có thể gọi ta là chú Nam Nguyệt."

Tuyết Mịch nắm lấy ống tay áo Thời Uyên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía trên, sau đó nhìn Nam Nguyệt, đính chứng bằng giọng sữa: "Không phải cha, là Uyên Uyên, con không phải là bé đáng yêu, con là Tuyết Mịch, Tuyết trong tuyết trắng, Mịch trong tìm kiếm."

Nếu không phải là vì ở trước mặt bé con nên không thích hợp làm trò quá quắt sợ ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân, Nam Nguyệt thực sự muốn chế giễu ra tiếng, Uyên Uyên là cái kiểu xưng hô quỷ quái gì, không biết còn tưởng là dùng để gọi bé đáng yêu từ đâu đến đấy, chẳng hề hợp với hình tượng của Thượng thần Thời Uyên một chút nào cả.

Nam Nguyệt nghe xong màn tự giới thiệu của bé rồng con, vội vàng nói: "Ừ ừ ừ, là Uyên Uyên, con là Tuyết Mịch, bé Tuyết Mịch đến đây đưa tay cho ta, chú có quà cho con đây."

Tuyết Mịch nghe thế ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, thấy Thời Uyên gật đầu mới vươn móng vuốt nhỏ trắng nõn của mình chạm vào lòng bàn tay của Nam Nguyệt.

Đầu ngón tay của Nam Nguyệt nhẹ nhàng chạm chạm cổ tay của Tuyết Mịch, vốn là một cổ tay trống không, trong nháy mắt đã có một cái vòng tay khắc hình mây leo quấn quanh.

Vòng tay hiện lên màu trắng bạc, một mỗi nhánh hoa văn hình mây phía trên đều được chạm trổ theo kiểu khắc rỗng, nếu nhìn kỹ lại, mỗi một chỗ chạm rỗng đều có ánh sáng di chuyển ẩn hiện, chi tiết cho thấy độ tinh xảo.

Tuyết Mịch quơ quơ cổ tay, vòng tay rất nhẹ, thậm chí đeo vào cổ tay còn không cảm giác được chút trọng lượng nào, em nhịn không được lấy cái tay nhỏ kia sờ sờ, thích món quà mới  này vô cùng.

Có món đồ chơi mới, Tuyết Mịch híp cả mắt nhìn về phía Nam Nguyệt cười nói ngọt ngào: "Cảm ơn chú Nam Nguyệt ạ."

Thời Uyên lại nhíu mày nhìn Nam Nguyệt: "Quá quý giá."

Cái vòng tay bạc này trông qua thì không bắt mắt cho lắm, nhưng lại được luyện chế từ một sợi khí Hồng Mông, nếu dùng linh lực khởi động nó để tạo ra tiếng chuông ngân thì uy lực kia thậm chí có thể đẩy lùi cả Thượng thần, bởi vậy cái vòng tay bạc này được gọi là chuông Hồng Mông, xếp hạng thứ mười trên bảng thần khí hàng thượng phẩm.

Chẳng qua lực công kích kiểu này Tuyết Mịch vẫn chưa thể dùng được, nhưng chuông Hồng Mông có thể che lấp hoàn toàn long khí trên người Tuyết Mịch, cho dù là cả thượng thần mà không vào trong thức hải để điều tra thì sợ là cũng không nhìn ra cội nguồn của Tuyết Mịch.

Nam Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng: "Khó khăn lắm mới nghe được hai tiếng quý giá từ trong miệng ngươi mà ra, Long tộc của các ngươi đã bao năm rồi chưa có rồng con ra đời, lại còn là của nhà ngươi, nếu ngươi mà thấy ta thiệt thòi, hay là cho ta mượn cái kiếm Cửu Đế kia của ngươi để ngắm nghía vài ngày..."

Nam Nguyệt còn chưa kịp dứt lời, Thời Uyên thẳng thừng phất tay áo xoay người, Tuyết Mịch cũng mặc kệ quà tặng mới trên cổ tay, phất tay chào hẹn gặp lại với Nam Nguyệt rồi vội vã sải bước chân cũn cỡn đuổi sát sau lưng Thời Uyên.

Nhìn người lớn đang cố gắng bước đi thật chậm và bé con chạy tung tăng chăm chú đuổi theo sau, Nam Nguyệt vốn đã đong đầy ý vui càng cười cong cả mắt,  sao tự dưng lại muốn sinh một nhóc con ra để chơi thế nhỉ.

Tuyết Mịch ở bên kia khó khăn lắm mới đuổi kịp Thời Uyên để ôm chặt lấy đùi hắn, hai cái chân nâng lên quấn một vòng, cả người trông như một vật trang sức treo trên người Thời Uyên vậy.

Thời Uyên cúi đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn đang chớp chớp với hắn, khẽ nhíu mày: "Xuống tự đi đi."

Tuyết Mịch chơi xấu ôm hắn lắc đầu: "Uyên Uyên ôm."

Thời Uyên muốn lôi em ra, nhưng trong khoảng thời gian này bé con được cái loại bảo vật đất trời nuôi nấng cũng không mềm mại yếu ớt như lúc mới phá vỏ, tay nhỏ có sức rồi, dùng hết sức bám lên người hắn thì không tuỳ ý lôi ra được.

Nhìn cái tư thế thật sự là không ra thể thống gì của Tuyết Mịch, cái cảm giác bất lực từ sau khi gặp được vật nhỏ này lại một lần nữa hiện lên: "Buông ra."

Tuyết Mịch rầm rì lắc đầu từ chối.

Thời Uyên vô cùng không có tình cảm mà thỏa hiệp: "Ôm em."

Tuyết Mịch đạt được mục đích trong chớp mắt cười lộ cả răng sữa, hai tay buông ra, hai chân còn chưa chạm đất, quần áo sau cổ đã bị Thời Uyên túm chặt, cả người được nhấc lên, một giây sau đã được ôm vào lòng, cái mông nhỏ ngồi ở trên cánh tay Thời Uyên.

Tuyết Mịch vui vẻ vòng hai tay ôm cổ Thời Uyên, một chân còn vui vẻ đung đưa, lại bị bàn tay của Thời Uyên đánh vào mông: "Đừng lộn xộn."

Tuyết Mịch lập tức ngồi im, giải trừ phép biến hóa để lộ cái sừng rồng nhỏ, thỏa mãn cọ cọ trên mặt Thời Uyên.

Hết chương 5.

02.07.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro