Chương 6: Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 6: Bạn mới.

Editor: Nhím ngu.

Một bát sữa cháo vào bụng, Lạc Linh cẩn thận lau miệng cho Tuyết Mịch rồi để một đĩa quả Long Tùng ở bên cạnh, Tuyết Mịch càng lúc càng lớn, lượng đồ ăn tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều, chỉ một quả Bích Linh cũng đã không còn đủ nữa rồi.

Theo lẽ thường thì từ ngày phá vỏ Tuyết Mịch cũng có thể ăn một chút thịt linh thú rồi, nhưng Thần quân bảo căn cốt Tuyết Mịch yếu ớt, ăn thịt linh thú có tạp chất sẽ không tốt cho em, không bằng ăn trước một ít linh quả đất trời để tạo nền tảng vững chắc đã.

Trông Thần quân ngoài mặt lạnh nhạt với sự thân thiết của Tuyết Mịch thế thôi, chứ Lạc Linh biết rõ Thần quân thích Tuyết Mịch lắm, quả Bích Linh còn thừa trong kho không còn nhiều, Thần quân không tiếc lấy pháp khí trong kho do tự hắn luyện chế ra để trao đổi.

Long tộc từ trước đến nay là tộc giàu có nhất trong Yêu tộc, càng đừng nói là Thần quân đã tu luyện tới hàng thần, vốn liếng khổng lồ tích cóp trong mấy vạn năm chỉ sợ đến cả Thiên Đế cũng phải đỏ mắt vài phần, cho nên Thần quân sẽ không tuỳ tiện trao đi những vật do mình luyện chế ra, cho dù đó là thành phẩm có khuyết điểm lúc luyện tập.

Trong Tam Giới không ai không biết Tam Nghiệp Chân Hoả của Thượng thần Thời Uyên có thể đốt trụi nghiệp chướng ba thân, pháp khí dùng Tam Nghiệp Chân Hoả luyện chế ra càng là hoàn mỹ từ đầu đến chân, có thể dung hợp gần như hoàn toàn với căn nguyên của bản thân.

Khoảng thời gian trước khi Thời Uyên còn chưa thành thần cũng sẽ có lúc dùng pháp khí luyện ra được đổi ra ngoài lấy một ít tài nguyên tu luyện, bởi thế trong ba giới vẫn còn một số món pháp khí từng qua tay Thần quân được truyền lưu, sau này dường như Thần quân chưa từng ra tay thêm lần nào, trừ khi là bạn bè chí cốt nhờ vả, hoặc là có thể dâng ra bảo vật đất trời mà đến Thần quân cũng phải động lòng.

Bởi thế lần này Thần quân dùng pháp khí chính tay mình luyện chế ra để đổi lấy quả Bích Linh, chưa nói tới người khác ở Tam Giới, đến cả Thiên Đế cũng có hơi ngo ngoe rục rịch xem có nên mở rừng ngọc Quỳnh Bích ra trước thời hạn để hái quả một lần hay không.

Ngoài ra, vị Thần quân thanh tao lạnh nhạt trừ trước đến nay không thích xã giao lần này thế mà lại chủ động gửi thiệp đến thăm lúc Thượng thần Lăng Du quay về tiên cung.

Cái vị Thượng thần Lăng Du này đến từ Xích Hoang, Xích Hoang địa thế hiểm trở, các loại chướng khí sát khí hoành hành, nổi tiếng là vùng đất hoang vu hoang dã trong Tam Giới, nhưng cũng vì nguyên nhân đó, nếu thực lực bản thân của người trong bốn tộc chưa đủ mạnh thì căn bản không dám tuỳ tiện đặt chân.

Tu sĩ ghé chân ít nên bảo vật trời ban của Xích Hoang mới tuỳ ý phát triển, linh thú yêu thú ở nơi đó càng nhiều không kể xiết, trong đó hươu Miểu Sa Vân Hương là quý hiếm nhất, bởi đây là một trong số ít các loại linh thú mà từ da thịt đến xương cốt đều không mảy may chứa một chút tạp chất nào.

Linh thú này không chỉ có ở mỗi Xích Hoang, nhưng hươu Vân Hương sinh trưởng ở Xích Hoang có phẩm chất tốt nhất.

Bản thân Thời Uyên không đặt nặng nhu cầu ăn uống, hơn nữa cơ thể của rồng mạnh mẽ, thích nhất là những loại linh thú có tinh huyết nồng đậm thậm chí là dữ dằn, mặc dù hươu Vân Hương thuần khiết đấy nhưng lại ôn hoà quá, chưa bao giờ xuất hiện trên thực đơn của hắn, đến mức mà trong tay hắn một cái sừng hươu cũng chẳng có.

Qua một khoảng thời gian nữa Tuyết Mịch có thể ăn một ít thịt linh thú, loại hươu Vân Hương này tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, cho nên Thời Uyên chỉ có thể tự mình đi chuyến này, Thượng thần Lăng Du xuất thân Xích Hoang, chắc chắn trong tay có không ít hàng trữ.

Những việc này Tuyết Mịch đều không hay, mỗi ngày Lạc Linh cho em ăn gì thì em ăn nấy, dạy gì thì học nấy, em bây giờ chỉ cần ăn uống vui chơi cố gắng lớn lên.

Gặm một mạch hai quả Long Tùng, Tuyết Mịch thấy Lạc Linh còn chưa quay về bèn đặt hạt được gặm sạch lên bàn đá, tự lau đi nước trái cây dính trên mặt, chuẩn bị đi xem Thời Uyên có rảnh rỗi không.

Theo chúng thần quay lại, những ngày này Thời Uyên cũng hơi bận chút đỉnh, người khác tới cửa gặp mặt, hắn không thích xã giao cũng phải ra tiếp.

Lúc Thời Uyên gặp khách Tuyết Mịch sẽ ngoan ngoãn không quấy rầy, buổi sáng em còn nghe Lạc Linh bảo hôm nay có một Thần quân gì gì Hải sẽ tới, bảo là mấy năm trước đã từng rèn luyện cùng một nơi với Thời Uyên, tình cảm không tệ, cũng không biết người kia đã đi chưa.

Tuyết Mịch nhỏ giọng lẩm bẩm rồi đứng lên sửa soạn quần áo một chút, lại sờ lên sừng rồng đã giấu kỹ trên cái trán trơn bóng, đang định đi tìm Thời Uyên thì nghe tiếng động truyền ra từ bên ngoài cung, đây là lần đầu tiên em nghe được âm thanh từ bên ngoài truyền đến, cũng không đi tìm Thời Uyên ngay, mà vịn trên tường nhìn ra ngoài đầy tò mò.

Ở ngoài thành cung là hai thiếu niên đang lôi kéo nhau, một người trong đó có ngũ quan hơi góc cạnh một chút, khẽ chau mày nói gì đó với thiếu niên hơi thấp hơn cậu một chút.

Thiếu niên hơi thấp mặt mũi tinh xảo hơn, nhưng nét mặt hơi co rúm lại, tựa hồ có chút sợ phiền toái, lắc đầu như đang từ chối cái gì.

Tiếng động Tuyết Mịch leo lên đã bị thiếu niên sắc bén phát hiện trước, một tay kéo cậu nhóc thấp bé ra phía sau mình, đôi mắt đầy đề phòng cảnh giác nhìn lên, nhận ra chỉ là một đứa trẻ con thì nét mặt thoáng thả lỏng, nhưng vẫn cứ tràn đầy cảnh giác nhìn em chằm chằm.

Tuyết Mịch hơi nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ vịn mép tường nhìn bọn họ: "Mấy cậu đang làm cái gì thế?"

Cậu nhóc dáng lùn đang trốn phía sau nhìn thấy đứa trẻ con phía trên, có hơi thở phào nhẹ nhõm, nghe được trẻ con hỏi thì vội vàng nói: "Không có, không làm gì hết, bọn ta chỉ đi ngang qua, lập tức đi ngay đây."

Thiếu niên sắc bén thấy cậu nhóc trên tường trông đơn thuần ngây thơ, có thể nhìn ra được sự tò mò đơn thuần từ hai con ngươi trong suốt, đôi mắt nó khẽ liếc, tựa như đang toan tính gì, mở miệng hỏi Tuyết Mịch: "Ngươi là ai?"

Tuyết Mịch chống hai tay lên mép tường, đặt cằm lên mu bàn tay, lắc lư đầu nhìn hai người họ: "Ta tên Tuyết Mịch á."

Thiếu niên quét mắt nhìn thành cung, hỏi: "Ngươi là người của cung Trần Hư à?"

Mặc dù Tuyết Mịch chưa từng đi ra ngoài, nhưng ít ra cũng biết nơi mình ở gọi là gì, thế là nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Mấy cậu thì sao?"

Thiếu niên trả lời: "Ta là Tùng Khê, em ấy là Cảnh Hoán."

Sau khi Tùng Khê nói xong thì hơi dừng lại rồi hỏi tiếp bằng giọng điệu tuỳ ý: "Ngươi có muốn ra đây chơi với bọn ta không?"

Nghe thấy lời của Tùng Khê, Cảnh Hoán ở phía sau hình như có hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng cậu chưa kịp nói gì Tùng Khê đã cầm tay cậu ra sức nhéo nhéo. Mặc dù Cảnh Hoán không rõ dự định của Tùng Khê, nhưng vẫn thành thật im lặng không có lên tiếng.

Nghe thấy đi ra ngoài chơi, đôi mắt Tuyết Mịch sáng rực lên, em chưa gặp qua thế giới bên ngoài nên có chút tò mò, có chút chờ mong, nhưng cũng có chút sợ hãi, bởi vậy em do dự.

Ánh mắt này của em quá dễ nhìn thấu, Tùng Khê đánh mắt một vòng là đã đoán được em đang nghĩ gì, vì vậy tiếp tục nói: "Ngươi biết đại hội Phong Thần chứ gì, rũ bỏ tiên cốt để lên hàng thần chính là việc trọng đại trong Tam Giới, từ đây giữa ba giới lại có thêm một vị Thần Quân, cho nên bây giờ Thiên cung đông vui lắm, kiểu sự kiện lớn như này còn không biết lần nào mới có tiếp, không nhân dịp này đi xem thử thì thực sự rất là đáng tiếc, ngươi có muốn đi mở mang tầm mắt với nhóm bọn ta không?"

Tuyết Mịch dao động, mặc dù ở bên cạnh Thời Uyên em cũng rất vui vẻ, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc em tò mò về thế giới bên ngoài, suy nghĩ một lúc, Tuyết Mịch trả lời: "Vậy mọi người chờ ta được không, ta muốn đi hỏi ý Uyên Uyên một chút."

Tùng Khê không biết Uyên Uyên là ai, đoán có thể là quản sự chuyên chăm sóc mấy tiên đồng nhỏ này trong cung, bèn trả lời: "Vậy ngươi nhanh lên một chút, chờ lâu quá là bọn ta đi đấy."

Tuyết Mịch đáp một tiếng, nhanh chóng xuống khỏi thành cung, chạy về hướng sân nhỏ của Thời Uyên.

Không nhìn thấy đứa bé kia nữa, Cảnh Hoán mới dắt tay Tùng Khê hỏi: "Anh làm gì thế? Chúng ta đâu có đi chơi, anh lại còn dắt thêm một đứa?"

Tùng Khê cong ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên trán Cảnh Hoán: "Nơi này là nơi nào?"

Cảnh Hoán sờ cái trán bị chọc: "Cung Trần Hư, mà làm sao?"

Tùng Khê: "Trong cung Trần Hư có một vị Thượng thần Long Quân đấy, em thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta xui xẻo bị lộ hoặc bị bắt, có một tiên đồng trong cung Trần Hư chịu tội cho ta, chắc hẳn là sẽ phải chịu phạt nhẹ đi một chút, Long tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, vậy Thượng thần có làm gì thì cũng sẽ che chở tiên đồng trong cung điện của hắn chứ?"

Cảnh Hoán có chơi không quá chắc chắn nhìn cậu: "Sẽ ư?"

Đó là Thượng thần đấy, làm sao lại đi quan tâm đến chuyện của một nhóc tiên đồng.

Thực ra Tùng Khê cũng đâu biết có được hay không, chỉ nghĩ là pháp không trách chúng, nhiều người thì nhiều kẻ chịu tội, ai bảo nhóc tiên đồng kia tự mình dây vào, cậu và Cảnh Hoán đều là người ở Hạ Tiên giới, thật không dễ mới thừa dịp đại hội Phong Thần mà trà trộn theo người đi lên, thật sự xảy ra chuyện không ai có thể bảo vệ bọn họ cả.

Hoàn toàn không biết đến âm mưu nhỏ ngoài cung, Tuyết Mịch vui vẻ chạy từng bước chân ngắn về phía Thời Uyên, thấy trong sân Thời Uyên đã không còn khách liền bổ nhào lên người hắn: "Uyên Uyên!"

Thời Uyên ừ một tiếng, cũng không nhìn em, tiện tay rót cho mình một ly trà, trong động tác mang theo cơn gió nhẹ, vừa lúc vuốt lại một lọn tóc bị rối lúc Tuyết Mịch chạy qua.

Tuyết Mịch nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Em có thể đi ra ngoài chơi không?"

Lúc này ánh mắt Thời Uyên mới nhẹ nhàng đặt lên người em: "Muốn đi chơi?"

Thấy Tuyết Mịch gật đầu, Thời Uyên nhấp một ngụm nước trà, trả lời: "Vậy cứ đi đi."

Được đồng ý, sợ hai người bạn mới quen chờ lâu, Tuyết Mịch xoay người chạy ra ngoài.

Sau khi Tuyết Mịch chạy ra khỏi sân nhỏ, trước mặt Thời Uyên hiện lên một gợn sóng, cảnh tượng hiện ra giữa không trung chính là bóng dáng hai cậu thiếu niên, cuộc trò chuyện của hai người càng rơi vào tai Thời Uyên không sót chữ nào.

Lạc Linh không biết đi vào trong sân lúc nào lập tức giận dữ, quay người muốn đuổi theo Tiểu Long Quân rồi cho hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày ngoài cung một bài học nhớ đời, lại không nghĩ đã bị Thời Uyên cản lại.

Lạc Linh lo hắng: "Vậy Tiểu Long Quân..."

Thời Uyên: "Ngươi có thể dạy em ấy đi đường, dạy em ấy thuật pháp, nhưng không có cách nào dạy được em ấy phân rõ lòng người, kết bạn với kiểu người nào chọn con đường nào đều là chuyện riêng của em ấy."

Lạc Linh muốn nói Tiểu Long Quân tuổi còn nhỏ như thế, có một số việc cũng không cần phải nóng vội nhất thời, từ từ lớn lên rồi trải nghiệm, có một số việc không cần dạy cũng có thể hiểu, nhưng thấy ý Thần Quân đã quyết, Lạc Linh cũng không dám nói thêm, thôi, dù sao Thần Quân cũng sẽ không để Tiểu Long Quân nhà mình phải chịu thiệt thòi đâu.

Trước khi Tuyết Mịch một lần nữa trèo lên thành cung thì đưa tay sờ sờ trán mình, chắc chắn sừng rồng ở trên đã được giấu kỹ, lúc này mới nhảy xuống từ trên thành cung.

Sau khi đứng vững bên cạnh hai người phía dưới, Tuyết Mịch mới phát hiện ra mình cao ngang với Cảnh Hoán, hơi thấp hơn Tùng Khê một chút.

Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với người nhỏ như mình, Tuyết Mịch cũng không biết nên xã giao ra làm sao, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cũng may thời gian của đám Tùng Khê gấp rút, thế là gạt luôn xã giao lúng túng lúc mới quen, thẳng thừng kéo Tuyết Mịch đi rồi.

Tuyết Mịch tò mò hỏi rõ: "Chúng ta định đi đâu chơi vậy?"

Tùng Khê quay đầu nhìn em một cái: "Ngươi biết vườn Ngọc Lâm không?"

Tuyết Mịch lắc đầu: "Không biết."

Tùng Khê: "Bây giờ chúng ta đang đi vườn Ngọc Lâm, đó là một cái vườn rất lớn, bên trong có thật nhiều bảo bối ngươi chưa có thấy qua đâu."

Tuyết Mịch lập tức tâng bốc mà oà một tiếng, thực ra em không có hứng thú gì lớn với mấy thứ gọi là bảo bối, mấy bảo vật trong cung Trần Hư em còn chưa có xem xong, hơi đâu mà để ý đến bảo bối ngoài kia, em chỉ muốn nhìn xem thế giới bên ngoài mà thôi.

Hết chương 6. 

08.07.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro