Chương 7: Nhóc con Tuyết Mịch bị lừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nhóc con Tuyết Mịch bị lừa.

Editor: Nhím ngu.

Mãi cho đến khi lại vòng về chỗ cũ thêm một lần nữa, Tuyết Mịch coi như đã biết được hồi nãy Tùng Khê và Cảnh Hoán ở ngoài cung cãi nhau về chuyện gì, thấy vừa ngẩng đầu lên chính là chỗ thành cung mà em vừa mới nhảy xuống, Tuyết Mịch nhịn không được nói: "Hình như chúng ta lại quay lại chỗ này rồi."

Tùng Khê nhìn về phía Tuyết Mịch: "Cung Trần Hư của mấy người chẳng lẽ có trận pháp gì hả?"

Tuyết Mịch lắc đầu, trận pháp là gì thì em biết, Lạc Linh có nói qua, nhưng chỗ nào ở cung Trần Hư có trận pháp thì em cũng chịu, dù sao thì trước đến giờ em đi chỗ nào cũng thông suốt chưa từng bị cản đường.

Cảnh Hoán ủ rũ nhìn Tùng Khê: "Làm sao bây giờ? Có phải chúng ta sẽ không ra ngoài được không?"

Tùng Khê nhìn cảnh Hoán một chút, lại nhìn Tuyết Mịch vẻ mặt mờ mịt, nói: "Chúng ta có thể đi đường lớn."

Vẻ mặt Cảnh Hoán lập tức căng thẳng: "Nhưng đường lớn có rất nhiều thiên binh tuần tra!"

Cảnh Hoán nói xong mới ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng nhìn về phía Tuyết Mịch, sợ Tuyết Mịch phát hiện ra điều gì từ lời cậu nói.

Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyết Mịch chẳng phát hiện ra cái gì cả, chỉ khó hiểu thắc mắc: "Thiên binh thì làm sao vậy?"

Một tay Tùng Khê khoác lên người Cảnh Hoán, chính là vì việc này mà vừa nãy bọn họ to tiếng với nhau, đây đã là lần thứ tư họ quay lại nơi này, cho nên hồi nãy cậu mới bảo là quay lại đường cũ về đường lớn, nhưng trên đường lớn lại có thiên binh tuần tra, hai người bọn họ đều là từ Hạ Tiên giới đi lên, nếu như bị bắt lại, bị tống về còn coi là nhẹ, nói không chừng còn có thể bị phạt nặng.

Thiên giới chia ra ba tầng trời, nơi ở của Thượng thần chính là ở tầng trời thứ ba, tầng trời thứ hai gọi là Hạ Tiên giới, những ai mới tu luyện phi thăng thành tiên từ Nhân giới Ma giới hay thậm chí là Yêu giới chỉ có thể đến tầng trời thứ nhất, coi như là tầng dưới chót nhất của cả Tiên giới, sau khi chậm rãi tu luyện cho năng lực tăng tiến mới có năng lực phá vỡ tấm chắn giữa tầng trời thứ nhất và thứ hai, nhưng nếu muốn lên tới tầng trời thứ ba, ngoại trừ được ông trời ưu ái cho xuất thân và cơ duyên thì chỉ có thể thành thần.

Cậu và Cảnh Hoán đều là người ở tầng trời thứ hai, cha mẹ của bọn họ là tu sĩ từ Nhân giới phi thăng lên, thành tiên đã là đỉnh cao mà bọn họ có thể chạm tới, sau khi hết hi vọng thành thần thì lưu lại tầng trời thứ hai, có điều cho dù là tiên thì tuổi thọ cũng có hạn cuối, cho nên bây giờ chỉ còn cậu và Cảnh Hoán sống nương tựa lẫn nhau.

Khác với vẻ căng thẳng của Cảnh Hoán, nét mặt Tùng Khê rất bình tĩnh: "Bọn ta lén chạy đi chơi, nếu gặp được thiên binh sẽ bị bắt, cho nên nhìn thấy thiên binh thì phải tránh đi."

Đi đường nhỏ thật sự là lòng vòng không ra, cuối cùng Tùng Khê quyết định đi đường lớn, thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng đi mạo hiểm một chút.

So với Cảnh Hoán đang lo lắng, Tuyết Mịch hoàn toàn vô tri không sợ gì, cả khuôn mặt tràn ngập sự mới lạ đánh giá bốn phía, mãi đến khi theo nhóm Tùng Khê đi trở về đường lớn, đôi mắt càng mở to nhìn chăm chú, chưa có nơi nào rời được mắt.

Cảnh sắc trong cung Trần Hư đã rất đẹp rồi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cung điện, làm sao có thể so sánh với toàn bộ Thiên giới.

Sau khi quay lại đường lớn, đập vào mắt chính là chim tiên hạc bay, mây lành năm màu lượn lờ, còn có thác suối linh đổ xuống từ trên tầng mây cao ngất, trên đỉnh đầu còn có thể thấy một ít ánh sáng lập lờ.

Tuyết Mịch vừa mới chuẩn bị nhìn cho kĩ đã bị Tùng Khê kéo lại: "Ngươi đừng có mà chạy lung tung khắp nơi."

Tuyết Mịch chỉ lên trên không trung, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì lấp loé thế?"

Tùng Khê mặt câm nín nhìn Tuyết Mịch: "Đó là Thượng thần Thượng tiên đi ngang qua, ngươi đừng có nhìn lung tung, không có ngăn trở mà cứ nhìn thẳng như thế là cực kỳ bất kính, gặp được người tính tình tốt thì trừng phạt một chút coi như là vận may, gặp được người tính tình không tốt, đánh chết ngươi cũng là đáng đời."

Tuyết Mịch vội vàng thu ánh mắt, cẩn thận đi theo sau Tùng Khê, trong lòng nghĩ thầm mấy thượn thần thượng tiên kia dữ quá trời, xem cũng không được, vẫn là Uyên Uyên nhà mình tốt.

Mấy đứa bé còn chưa đi được mấy bước đã thấy thiên binh tuần tra, Tùng Khê rất cảnh giác kéo hai người nấp ra sau một tượng đá, đợi thiên binh đi ngang qua rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Những thiên binh kia người mặc giáp bạc, tay cầm thương dài, từng người khí chất phi phàm, một đoàn dài đi qua như thế càng lộ rõ khí thế.

Tuyết Mịch liếc trộm một chút cũng không dám nhìn lại lần thứ hai, chẳng trách đám Tùng Khê đều sợ thiên binh, những thiên binh này quả thực rất đáng sợ.

Nguy hiểm giải trừ, Tùng Khê và Cảnh Hoán đều thở phào nhẹ nhõm, Tùng Khê kéo áo Tuyết Mịch nhỏ giọng hỏi: "Trên người ngươi không có cung bài hả?"

Tuyết Mịch mơ màng nhìn cậu: "Cung bài là gì?"

Tùng Khê nhíu mày: "Cung bài là cái gì cũng không biết? Sao ngươi lại làm tiên đồng của cung Trần Hư được vậy, được rồi được rồi, cũng không trông cậy được vào ngươi." Có lẽ là tuổi còn nhỏ chưa bắt đầu làm việc, quả nhiên vẫn phải dựa vào các cậu.

Mục tiêu của nhóm Tùng Khê rất rõ ràng chính là vườn Ngọc Lâm, nhưng bọn họ không hề quen thuộc Tiên giới, bản đồ lúc trước đổ nhiều tiền ra mua ở chợ đen không biết là thứ hàng gì của mấy vạn năm trước, có một vài nơi cơ bản không hề giống với trên bản đồ.

Nhưng cũng may vị trí của vườn Ngọc Lâm luôn luôn không đổi, cho nên đi qua một vài đường vòng, nhiều lần vì Tuyết Mịch mải nhìn cảnh đẹp mà quên tránh thiên binh mà suýt bị phát hiện, đều nhờ Tùng Khê cảnh giác lấy tay túm người quay về, một đường coi như là có sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm gì (*).

(*) Gốc: Hữu kinh vô hiểm (有惊无险)

Dự tính ban đầu trước đây là muốn tìm một đứa chịu tội thay, lúc này lại cảm thấy mình hoàn toàn rước một cục phiền phức, cậu lại hung dữ trừng Tuyết Mịch thêm một lần nữa, nhỏ giọng quát: "Ngươi cẩn thận một chút!"

Mặc dù Tùng Khê trừng rất dữ, nhưng nét mặt ấy ở trong mắt Tuyết Mịch một chút cũng không hề đáng sợ, cho nên bị trừng cũng cười ha ha.

Thật không dễ mới đến cửa của vườn Ngọc Lâm, bọn họ lại gặp khó khăn, vườn Ngọc Lâm có kết giới, thiên binh cũng tuần tra dày đặc không ngừng, bọn họ căn bản không thể vào được.

Tuyết Mịch theo đuôi bọn họ ngồi xổm ở sau vách đá: "Nhiều thiên binh quá trời, nhất định phải vào trong hả? Ở đó có bảo bối gì không thể không xem hở?"

Nhóm Tùng Khê cũng không lường được chỗ vườn Ngọc Lâm này không những có kết giới mà còn có thiên binh, bọn họ không vào được, nhưng thật không dễ mới tới được đây, bảo họ bỏ cuộc thì thật sự không cam lòng.

Lúc bị Tuyết Mịch kéo áo, Tùng Khê không nhịn được vung tay gạt đi, Cảnh Hoán ngồi xổm ở bên cạnh nói: "Chúng ta đâu có vào được."

Tùng Khê không nhịn được đấm tường.

Tuyết Mịch ở một bên có vô tri cách mấy thì cũng phải nhìn ra được gì đó, ánh mắt đảo qua đảo lại ở trên người Cảnh Hoán và Tùng Khê.

Cảnh Hoán nhìn em, cảm thấy hay là nói rõ ràng vẫn cứ tốt hơn, lỡ như Tuyết Mịch tự suy ra được là nhóc bị lừa rồi hô lớn dẫn thiên binh tới, vậy chẳng phải bọn họ càng không thể làm được gì: "Thực ra là vì chúng ta cứu người đấy."

Tuyết Mịch hoài nghi nhìn cậu: "Cứu người?"

Cảnh Hoán ừ một tiếng, giải thích với Tuyết Mịch: "Trong vườn Ngọc Lâm có thứ có thể cứu được anh cả của hai bọn ta một mạng, cho nên chúng ta nhất định phải vào trong, nếu bị bắt được thì hậu quả có khả năng sẽ rất nghiêm trọng."

Tuyết Mịch: "Vậy mà các cậu bảo là mang ta ra ngoài chơi."

Cảnh Hoán nhìn Tùng Khê một chút, quyết định thẳng thắn luôn: "Thực ra chúng ta không phải là người của Thượng Thiên giới, chúng ta lén đi tới đấy, trước đó là nghĩ ngươi là người Thượng Tiên giới, sau lưng lại có cung Trần Hư lớn như vậy, nếu xảy ra chuyện thật nói không chừng có thể giúp bọn ta năn nỉ một chút, thật xin lỗi, chúng ta lừa ngươi."

Tuyết Mịch ngồi xổm trên đất, hai tay khoanh lại trên gối, hơi mất mát: "Cho nên các cậu không muốn làm bạn với ta."

Cảnh Hoán xấu hổ đỏ cả mặt, cậu ta chưa từng lừa ai bao giờ, đặc biệt là nhìn khuôn mặt lạc lõng của Tuyết Mịch lại càng áy náy không chịu được, nhưng cậu ta cũng không biết nói gì, cuói cùng cũng chỉ có thể nói thật xin lỗi.

Nghe bọn họ nói chuyện Tùng Khê không nhịn được: "Người của Thượng Tiên giới làm sao có thể làm bạn bè với người của Hạ Tiên giới được, dù sao vườn Ngọc Lâm này cũng không vào được, ngươi đi đi, giữ ngươi lại cũng vô ích."

Nghe lời này, trái lại Tuyết Mịch cũng không có tâm trạng tức giận gì, chỉ khó hiểu tò mò: "Vì sao người của Thượng Tiên giới không thể nào làm bạn với người của Hạ Tiên giới thế? Hạ Tiên giới là nơi như nào vậy?"

Cảnh Hoán nhỏ giọng nói với em: "Hình như tiên nhân không thể nào làm bạn với người phàm được đâu, người phàm ở trong mắt tiên nhân yếu ớt như con sâu cái kiến, mặc dù Hạ Tiên giới là tầng cao nhất mà tiên nhân có thể đạt tới, nhưng không phải ai ở Hạ Tiên giới cũng đều là Thượng tiên, còn có những người giống như ta và Tùng Khê, cha mẹ của bọn ta đều là người bình thường tu luyện từng chút đi lên, sau lưng không có gia thế bối cảnh gì, cho nên dù đã phi thăng tới tầng trời thứ hai thì ở trong mắt những thế gia Thượng tiên kia quả thực cũng không khác sâu kiến cho lắm, đến cả gia tộc lớn ở tầng trời thứ hai còn như thế, càng đừng nói đến người có thể đặt chân tới tầng trời thứ ba."

Những thứ như chế độ đẳng cấp này trước đây Lạc Linh cũng từng nói cho em, cấp bậc thế gia, cấp bậc tiên thần, cấp bậc ở Yêu giới là huyết thống, giống như Lạc Linh vậy, dòng bên của chim ưng sinh ra đã kém xa Phượng Hoàng, giao bốn móng sẽ vĩnh viễn kém hơn rồng năm móng.

Về việc bất đồng giai tầng này Tuyết Mịch không biết phản bác ra sao, dường như từ xưa đến này chuyện này không có cách nào phản bác được, chỉ cần có người thì liền có giai cấp.

Nhưng về vấn đề giai tầng khác nhau thì không thể làm bạn này thì Tuyết Mịch lại cảm thấy không đúng, làm bạn là làm với người, cũng không phải với thân phận bối cảnh, trước đó em đã gặp một con rắn tinh và một con thỏ làm bạn với nhau, quan hệ khá tốt.

Thấy Cảnh Hoán nói xong thì không lên tiếng nữa, Tuyết Mịch nói: "Vậy bây giờ mấy cậu lại nói cho ta làm gì, các cậu hoàn toàn có thể dẫn ta xông vào, có chuyện lại đổ lên đầu ta mà."

Tùng Khê bật cười một tiếng: "Dẫn ngươi xông vào, ba đứa chúng ta còn chưa tới gần chỉ sợ đã bị bắt rồi, huống chi xông vào với ăn cắp hoàn toàn không giống nhau, lại còn đổ trên đầu ngươi, một nhóc tiên đồng như ngươi có thể chống đỡ được chuyện gì, được rồi được rồi, ngươi đi đi, nếu ngươi không nhớ đường về, cứ tìm một thiên binh, nói cho hắn biết ngươi là người của cung Trần Hư, bọn họ tự khắc sẽ đưa ngươi về."

Tuyết Mịch nhìn hai người: "Thế mọi người phải làm sao, hay là ta đi qua nói với thủ vệ bên kia là ta lạc đường để bọn họ dẫn ta về nhà, các cậu nhân cơ hội lẻn vào?"

Đôi mắt Cảnh Hoán sáng lên, nhưng rất nhanh đã bị Tùng Khê dội cho một gáo nước lạnh: "Ngươi làm như thiên binh là đồ ngu ấy? Không có đầu óc sao có thể làm thiên binh ở tầng trời thứ ba? Kế điệu hổ ly sơn trắng trợn như thế ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin sao?"

Tuyết Mịch dẩu dẩu môi: "Cái gì cũng không được."

Cảnh Hoán nhìn em: "Ngươi muốn ở lại giúp bọn ta đúng không?"

Tuyết Mịch gật đầu: "Ra cũng ra rồi, với lại nếu không nhờ mấy cậu thì ta cũng không thể ngắm được cảnh sắc bên ngoài cung Trần Hư, nếu tụi mình có bị bắt thì ta tìm Uyên Uyên xin cho các cậu, Uyên Uyên nhà ta lợi hại lắm đó!"

Tùng Khê không xem lời em nói là thật, đứa bé con này vừa nhìn là biết chưa trải đời, vừa ngu vừa ngốc, dăm ba câu là lừa được rồi, nếu không phải bọn cậu còn lương tâm thì mỗi mình thằng nhóc đấy đã sớm bị người ta lừa cho đi đến tận đâu, nhờ cậy vào nó còn không bằng trông cậy vào bản thân mình.

Vào từ cửa chính không được, bọn họ đành phải nghĩ cách vòng từ bên cạnh vào xem sao, vốn cũng là đợt hành động chẳng có trông chờ gì, lại không ngờ bị bọn họ phát hiện ra cái gì thật.

Vào lúc Tuyết Mịch và Cảnh Hoán cũng không có chú ý đến, Tùng Khê một tay túm hai người lại nấp ở sau cột đá, cũng không lâu sau có hai người từ trên trời bay xuống, hai người kia mặc đồng phục, cũng không biết là ở cung điện nào, nhìn xung quanh một chút, sau khi chắc chắn không có ai chú ý tới liền trực tiếp xuyên qua kết giới bước vào trong vườn.

Kết giới của vườn Ngọc Lâm cũng không mạnh cho lắm, chủ yếu là để phòng một ít chim, sợ chúng nó bay vào trong vườn phá hoại đồ bên trong, nhưng coi như là thế thì kết giới này cũng không phải là không có tác dụng, tuỳ tiện là có thể xuyên thấu.

Về phần có phải là hai người kia cầm lệnh bài gì cho nên có thể coi như không thấy kết giới, ý tưởng này không cần nghĩ cũng bị Tùng Khê gạt đi, nếu thật có lệnh bài thì vì sao không quanh minh chín đại đi vào mà phải lén lén lút lút như vậy.

Mấy đứa ở phía sau hơi chờ một chút, tính toán thời gian nếu như sau khi tiến vào di chuyển thì lúc này đoán chừng cũng đi xa, ba người mới tiến lên.

Ba người nhìn nhau, vẫn là Tùng Khê lớn nhất đứng ra: "Mấy đứa lui ra phía sau đi, ta đưa tay ra thử trước một chút."

Tùng Khê nói xong, chờ hai người đều lùi ra sau mình mới hơi căng thẳng vươn tay, lúc vừa chạm tới kết giới còn có chút lực cản, nhưng Tùng Khê hơi dùng chút sức đã trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong.

Mấy đứa cũng không biết chuyện này là sao nữa, nhưng ở đây có thể đột nhập vào trong vườn, vậy thì còn chờ gì, Tùng Khê là người thứ nhất chui vào trong.

Cảnh Hoán nhìn thoáng qua Tuyết Mịch: "Ta vào trước, ngươi, ngươi muốn đi cùng thì đi, không muốn thì trực tiếp trở về đi."

Cảnh Hoán nói xong cũng biến mất theo Tùng Khê ở chỗ cửa chui vào, còn sót lại Tuyết Mịch cũng chẳng thèm nghĩ nữa, chui vào theo luôn.

Hết chương 7.

17.07.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro