Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười khinh bỉ như có như không xen lẫn với giọng sữa của Lộ Đoàn. Lộ Đoàn hướng về điện thoại gọi: "Ba nhỏ~", giọng điệu nhão nhão dính dính, khác với lúc kêu Lục Thầm ít nhiều có sự sùng bái bất đồng còn đối với người ba nhỏ này thì hoàn toàn là yêu thương.

Bị Lộ Đoàn làm gián đoạn, giọng cười nhạo khi nãy bị Lộ Thầm xem nhẹ đi, coi như chỉ là ảo giác.

Đối với việc nói thẳng với Kỷ Miên Đăng "Tôi không muốn dẫn Lộ Hằng đến tham gia chương trình" cũng không quá đột ngột. Mặc dù hôm nay Kỷ Miên Đăng mới tiếp xúc với show tạp kỹ, nhưng các nhân vật khác khi nói chuyện phiếm với nhau trong tiểu thuyết có nhắc qua việc ảnh đế thời gian gần đây bắt đầu chủ động tiếp xúc một số gameshow gia đình, cậu không giải thích lý do, ảnh đế trong tiểu thuyết có tác dụng chỉ để trào phúng mà thôi.

Với năng lực của nguyên chủ thì việc biết hành tung của Kỷ Miên Đăng không khó.

Lộ Hằng trong lời của hắn chính là Lục Đoàn, đang một tay một trái dâu tây trước mặt, miệng nhỏ không ngừng gọi: "ba nhỏ".

"Ba nghe thấy rồi, Lộ Tuấn", người ở bên kia mỉm cười đáp lại. Sau khi cùng con trai thân mật nói chuyện qua điện thoại một lát, Kỷ Miên Đăng chuyển sang Lộ Thầm lịch sự nói: " Lộ tiên sinh, vì sao ngài lại mang Lộ Đoàn đến công ty?"

Nghe được lời này, Lộ Thầm cảm giác được có phần quái dị, tuy rằng ngữ khí đối phương ôn ôn nhu nhu thậm chí có phần yếu ớt nhưng ý tứ chất vấn trong câu nói vẫn không thay đổi.

Giống như việc ông bố một mình dẫn Lộ Đoàn bỏ nhà vậy, có vấn đề.

Lộ Thầm âm thầm cân nhắc, bình tĩnh nói: "Muốn mang thì mang thôi, còn cần lý do khác sao?"

Đầu bên kia bị hỏi như vậy liền im lặng.

Lộ Đoàn không biết được không khí lúc này, vẫn đang nỗ lực lại gần điện thoại phát ra tiếng động. Lộ Thầm kịp thời bắt lấy móng vuốt nhỏ đầy nước, mới miễn cưỡng không thay áo sơ mi ngay lúc này. Mở loa ngoài rồi ném điện thoại lên bàn, Lộ Thầm rút khăn ướt lau nước dâu dính đầy móng vuốt nhỏ.

Trong điện thoại, Kỷ Miên Nguyên hắng giọng, quay lại chủ đề lúc đầu: "Tôi thật sự đang cân nhắc dẫn Lộ Đoàn đến chương trình, tôi muốn lưu lại nhiều hình ảnh của nhóc con ở tuổi này, và việc tham gia chương trình luôn có người đi theo, ít nhất sẽ đảm bảo được an toàn cho con.... Ngài không đồng ý là còn có gì lo lắng sao?"

Lộ Thầm "ừm" một tiếng, lau xong vẫn không buông bàn tay nhỏ bé ấy ra, mà còn vô cùng thích thú chọc chọc cánh tay nhỏ đầy thịt của Lộ Đoàn, nhóc con có lẽ cảm thấy việc chọc chọc vào cánh tay đầy thịt của mình thú vị liền hi hi ha ha mà cười rộ lên.

"Với gia thế của chúng ta, ít xuất hiện trước công chúng thì vẫn tốt hơn." Lục Thầm nói ngắn gọn, có một số việc không cần nói quá nhiều.

Càng lên cao, càng phải học cách che giấu.

Vốn đây là sự thật không thể thay đổi, nhưng Lộ Thầm có chút không chắc chắn, không biết nó có phù hợp với trong tiểu thuyết không.

Nhưng Kỷ Miên Đăng ở phía đối diện lại im lặng, như thể đang suy nghĩ, cuối cùng có vẻ như bị thuyết phục.

Lộ Thầm hài lòng cúp máy, búng khẽ cái trán tròn và nhẵn của Lộ Đoàn, thở dài: "Nếu một ngày nào đó ta đi rồi, thì con và ba con có thể cũng sẽ không sao."

Việc xuyên sách ly kỳ như vậy, nói ra cũng không được.

Hắn ngủ một giấc liền có thể xuyên vào, cũng có thể ngủ một giấc liền xuyên trở về.

"Đừng đi!" Vốn dĩ chỉ tùy ý nói một câu, thế nhưng Lộ Đoàn cực kì sợ hãi, dùng hai tay hai chân leo lên trên người ba lớn, hai tay ôm lấy cổ ba lớn như gấu koala treo trước ngực hắn, co lại thành một quả bóng nhỏ, chiếm giữ một cách chắc chắn, như thể hắn sẽ không rời đi được nữa, bé con lời ngon tiếng ngọt mà nói: "Con yêu ba lớn, ba đừng đi! Ba lớn là một ba ba tốt! Ba ba ôm ôm Lộ Đoàn~"

Hai tay vây quanh một vòng, hơi thở của Lục Thầm tràn ngập mùi sữa của bé con, cụp mắt xuống là tấm lưng mượt mà không góc cạnh cùng cặp mông tròn trịa của Lộ Đoàn, vừa rồi khi bé con trèo lên người, hắn sợ bé con đạp vào không trung bèn dùng tay phải đỡ hai cái chân nhỏ.

Đúng nghĩa của được trẻ con vây quanh.

Hầu kết Lộ Thầm khẽ giật giật, đáy lòng trở nên mềm mại, thời điểm bị sự mềm mại này bao bọc, hắn cảm thấy rõ ràng từ tận đáy lòng mình dần dần trỗi dậy tình yêu của cha, không liên quan gì đến nguyên chủ.

Hắn giang cánh tay ôm bé con vào lòng dỗ dành: "Ba không đi đâu hết."

Dỗ dành xong, vì tình tiết này mà một ngày kế tiếp, trên người Lộ Thầm luôn có một vật trang sức nhỏ nặng gần ba mươi cân, đi đâu mang theo, vì công th nguyên chủ mà lười biếng góp chút công sức.

Lộ Thầm có thể thấy hết những tấm ảnh đó, khi lựa những tấm ảnh để lưu lại hắn cảm khái nhân viên công ty nguyên chủ thế mà không biết mắng nhà tư bản ác độc, giống như những cô gái nhỏ theo đuổi idol.

Sau khi lưu hết những tấm ảnh liền tan làm, Lộ Đoàn cuối cùng cũng ngồi một mình trên cái ghế dành cho trẻ em.

Lộ Thầm đưa một cốc nước để nhóc con tự uống, sửa soạn đơn giản lại áo sơ mi của chính mình một chút, từ đáy lòng cảm thán: "Ba nhỏ của con thật giỏi."

Trong nhà nguyên chủ có một bảo mẫu chăm sóc Lộ Đoàn, thế nhưng phần lớn thời gian đều là Kỷ Miên Đăng tự mình chăm sóc, nhưng mà cậu vẫn có thể dạy Tiểu Đoàn rất tốt.

Theo những bài học bù của Lộ Thầm, đứa bé hai tuổi đã có cảm xúc ổn định, hoàn toàn không giống tiểu ma vương trong tiểu thuyết .

Lộ Đoàn biết ba lớn đang khen ba nhỏ, hai tay nâng ly nước bày tỏ sự tán thành của mình: "Ba nhỏ giỏi giỏi!"

Khi hai người về đến nhà, Kỷ Miên Đăng vẫn chưa trở về.

"Cậu Kỷ đã gọi điện thoại nói sẽ về trễ một tí" dì nói

Lộ Thầm gật đầu, ôm Lộ Đoàn ngồi xuống ghế, nhớ tới một chuyện liền hỏi: "Hôm nay có khách nào tới nhà không?"

"Không có"

Vị đạo diễn kia không có tới, tình hình có vẻ có chuyển biến tốt đẹp

Lộ Thầm cùng Lộ Đoàn cơm nước xong xuôi, chơi xếp gỗ và ghép hình trong chốc lát, tình yêu của người cha hôm nay đã dần thấy đáy: "Lộ Đoàn, con có mệt không?"

"Không mệt" Lộ Đoàn lắc đầu, thân hình nhỏ bé bắt đầu đi lại cầu trượt trượt xuống, biểu diễn một chút rằng mình không hề mệt xíu nào.

Bàn tay to Lộ Thầm cản lại: "Con mệt rồi, đi tắm rửa đi."

Đôi mắt to tròn của Lộ Đoàn đầy cơ trí mà xoay chuyển, giọng sữa ngoan ngoãn mà nhắc lại: "đi tắm."

Đi nghịch nước

Tắm cho trẻ con quá khó, Lộ Thầm muốn vứt bỏ đôi tay của mình, đi về thư phòng tra xét một chút tư liệu, chẳng hạn như công thụ chính trong tiểu thuyết.

Vai chính công Triệu Ngọc là diễn viên cùng thời của Kỷ Miên Đăng. Khi Kỷ Miên Đăng chưa rút khỏi giới thì bị Kỷ Miên Đăng đè trên mọi phương diện. Khi Kỷ Miên Đăng rút lui thì sự nghiệp của anh ta mới nở hoa, hiện tại địa vị trong giới cao hơn Kỷ Miên Đăng; Vai chính thụ Cảnh Phàm là diễn viên mới, giống với Kỷ Miên Đăng đều là dạng hiền lành, dịu dàng. Sau khi Kỷ Miên Đăng thoái lui, phần lớn tài nguyên trong tay cậu đều đến tay của cậu ta. Thành ra, tên của hai người luôn gắn liền với nhau. Sau đó Triệu Ngọc và Cảnh Phàm kết hôn sinh con. Thậm chí có một số dưa thái quá như Triệu Ngọc thích Kỷ Miên Đăng, còn Cảnh Phàm chỉ là thế thân.

Nhà Cảnh Phàm có chút bối cảnh, Lộ Thầm tra xét một chút, sau khi hiểu hết thì cũng đã một tiếng hơn.

Hắn hơi nhướng mày, đứng dậy định đi xem Lộ Đoàn, từ lúc tắm rửa xong đến giờ vẫn không thấy chút động tĩnh nào.

Cửa phòng Lộ Đoàn không đóng, Lộ Thầm chưa đến gần đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ của nhóc con truyền đến.

Vừa nắm lấy tay cửa, một giọng nói trong trẻo khác vang lên

Lộ Thầm dừng lại, nhíu mày, thì ra là có ba nhỏ chơi cùng.

Một lớn một nhỏ trong phòng không hề phát hiện bên ngoài có thêm một người. Ngón trỏ Kỷ Miên Đăng để giữa môi, tay kia ấn nhẹ xuống, để Lộ Đoàn bình tĩnh một tí, chờ nhóc con ngồi xuống yên ổn, cậu nói: "Bạn nhỏ Lộ Đoàn có thể giúp ba một việc không?"

Bảo bảo hai tuổi bị dụ dỗ, đôi mắt sáng lên: "Có thể ạ."

Không biết từ lúc nào Kỷ Miên Đăng đem ra mấy tấm hình, để trước mặt cho Lộ Đoàn xem: "Con có muốn đến chỗ này chơi không?"

Vòng xoay ngựa gỗ, mô hình phim hoạt hình, công viên nước,....

Lộ Đoàn gật đầu liên tục, không quên nói thêm: "đi cùng với ba nhỏ~~"

Kỷ Miên Đăng vươn tay nắm lấy đầu ngón út của nhóc: "Đương nhiên, Lộ Đoàn còn nhớ rõ 《Bố và con》trên TV sao?"

Lộ Đoàn nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "hoa hoa"

Tập cuối của《Bố và con》là đi chợ hoa. Sau một khoảng thời gian, Kỷ Miên Đăng nâng khuôn mặt tròn nhỏ của nhóc: "Lộ Đoàn thật thông minh."

Sau khi thổi phòng một vài câu, Kỷ Miên Đăng: "Vậy con có muốn lên TV, đi theo ba nhỏ giống các bạn để chơi đùa không?"

Cặp chân mày nhỏ nhăn lại: "không muốn lên truyền hình!"

Giọng điệu không tình nguyện đến nỗi khẩu âm có chút không chuẩn

"Vì sao vậy?" Kỷ Miên Đăng kinh ngạc.

"Con không muốn để tóc dài, cũng không muốn khóc a~" Lộ Đoàn nói, nhóc đem "lên TV" thành một bộ phim.

Lúc trước, Kỷ Miên Đăng đóng phim cổ trang rất nhiều. Một bộ trong đó có tình tiết ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ, sau khi cắt tóc là một cảnh khóc rất dài. Suy nghĩ của Lộ Đoàn hai tuổi belike:
           Lên TV = tóc dài
           Lên TV + tóc ngắn = khóc
Tuy ba nhỏ hiểu nhóc nhất cũng phải khựng lại không phản ứng kịp, chỉ có thể từ bỏ việc dụ dỗ, trực tiếp dạy: "Buổi sáng ngày mai con nói với ba lớn, con muốn cùng ba nhỏ lên TV chơi trò chơi, làm cho ba lớn đồng ý, con giúp ba nhỏ có được không?"

Lộ Đoàn khẽ thở dài một hơi: "Được ạ."

Giúp ba nhỏ không phải là nói dối a.

"Được rồi, nếu bây giờ ba là ba lớn, con sẽ nói như thế nào?" Để được đồng ý, trước tiên Kỷ Miên Đăng sẽ luyện tập, cậu ngồi thẳng lại, học theo Lộ Thầm nhíu mày, mặt không chút biểu tình nhưng cao ngạo, diễn thành bá tổng giống chín phần.

Lộ Đoàn thích trò chơi sắm vai, thấy Kỷ Miên Đăng bày ra bộ dáng này, miệng cười lộ răng trắng bò về phía cậu, ngồi vững trên đùi, Kỷ Miên Đăng vội vàng dùng tay kéo mông nhỏ của nhóc để giảm lực nặng.

Nhóc con tròn tròn dễ thương lặp lại: "Con muốn cùng ba nhỏ lên TV chơi trò chơi, ba lớn đồng ý! Yêu ba lớn!"

Booh~~

Đại mỹ nhân được hôn choáng váng, thật là một bá tổng nhỏ.

Kỷ Miên Đăng nhấc tay nhỏ của nhóc, xoay nhóc qua một bên, mặt nghiêm túc nói: "Không thể như vậy, con trai chỉ có thể hôn ba nhỏ, không thể hôn ba lớn."

Đương nhiên chỉ là nói dối, Kỷ Miên Đăng thầm nghĩ, chỉ là cậu không muốn con trai thân cận với một linh hồn xa lạ thôi.

Bình thường Lộ Đoàn với mọi chuyện của ba nhỏ đều nói tốt ngơ ngác chớp mắt, vài giây sau cuối đầu gãi gãi chân nhỏ.

Kỷ Miên Đăng thiếu chút nữa bị đứa nhỏ lừa gạt tại chỗ nhịn cười, miễn cưỡng căng mặt hỏi: "Lộ Đoàn có nghe chưa?"

Lộ Đoàn lắc lắc cái chân, Lộ Đoàn hong có nghe thấy gì hết~~~

Kỷ Miên Đăng nhìn chầm chầm nhóc con một lúc, suy nghĩ chốc lát.

Lộ Đoàn ngày thường hiếm khi lỗ mãng mà trèo lên người cậu, trẻ con đương nhiên không phân rõ hiện thực và diễn, luôn cho rằng tay phải ba nhỏ có vết thương, vừa rồi lại trèo lên người cậu một cách nhanh nhẹn, hiển nhiên là đã quen.

Lộ Thầm thế mà lại dung túng cho nhóc.

Từ khi nào mà quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy, Lộ Thầm không phải là lười đối phó với bé con sao.

Lúc trước cậu thở phào nhẹ nhõm vì Lộ Thầm chỉ chuyên tâm làm việc, nhưng hiện tại có lẽ cậu vui mừng quá sớm.

Chương trình của bé hôm nay vừa nhận nhất định phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro