48- Cậu Tiêu mama boy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Cậu Tiêu mama boy.

Editor: Nhím ngu.

Hoàng Tử Tấn nhìn chằm chằm vào video một lúc lâu, cảm thán. "Cây Non, nếu như mỗi một lần đóng phim em đều có thể làm được đến trình độ này thì anh cũng chẳng còn gì để dạy được em nữa. Kỹ thuật diễn cao siêu bắt nguồn từ đời sống chứ không phải lý thuyết. Em là người ưu tú nhất bài kiểm tra này không thể nghi ngờ, chỉ mong em có thể giống hệt như lúc trước, tiếp tục kiên trì."

"Nhất định em sẽ kiên trì." Tiêu Gia Thụ dõng dạc đáp. "Anh Tử Tấn, nói cho anh nghe một câu thật lòng, em tự xem mình là một nghệ thuật gia biểu diễn, chứ không phải diễn viên."

"Phụt..." Hoàng Tử Tấn không cẩn thận phụt cười, thấy Cây Non xị cả mặt bèn lập tức khoát tay. "Anh không có ý chế giễu em, anh chỉ cảm thấy em đáng yêu quá trời thôi, ha ha ha ha..." Đến cuối cùng anh vẫn không nhịn được, bụm mặt cười to. Nghệ thuật gia biểu diễn? Đúng là một nhóc Cây Non có lý tưởng mà!

"Anh Tử Tấn đừng có cười, phân tích mấy video này giúp em đi, xem em còn có chỗ nào làm chưa tốt. Haizz, anh có nghe không đấy?" Tiêu Gia Thụ nhào tới bá cổ Hoàng Tử Tấn, hai người như hình với bóng được một thời gian, sớm đã là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn.

Lâm Nhạc Dương nhìn hai người đang đùa giỡn, tâm trạng phức tạp lạ thường, chờ Hoàng Tử Tấn phân tích hết tất cả video của mọi người cũng như vạch ra ưu khuyết điểm mới ngơ ngác lên tầng hai mươi sáu tìm Quý Miện. Cậu ngồi cạnh bàn trà bên cửa sổ chờ Quý Miện xử lý tài liệu, trong đầu loạn tùng phèo, suy nghĩ gì cũng có.

Vốn dĩ cậu cho rằng Tiêu Gia Thụ chỉ là đồ ăn chơi trác táng có gia cảnh chứ không có kỹ thuật diễn, nhưng sự thực chứng minh là kỹ thuật diễn của đối phương rất không tệ. Cậu còn cho rằng dẫu kỹ thuật diễn của Tiêu Gia Thụ có tốt đi nữa thì cũng chỉ là dựa vào thiên phú, nếu bản thân mình nỗ lực chắc chắn có thể đuổi kịp, nhưng sự thật chứng minh phán đoán của cậu lại sai. Bỗng dưng cậu chợt nhớ tới một câu - Người ưu tú hơn bạn không đáng sợ, đáng sợ là người ưu tú hơn bạn lại còn nỗ lực hơn cả bạn.

Đúng thế, cậu có hơi sợ hãi một Tiêu Gia Thụ như vậy, cho dù là trong khoảng thời gian khó khăn nhất thì từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng kiếm đồ ăn trong thùng rác lần nào. Nhìn Tiêu Gia Thụ ăn nhưng thứ ôi thiu quá hạn từng miếng từng miếng một, thứ dâng lên trong lòng cậu không phải là cơn buồn nôn, mà là sợ hãi. Như Hoàng Tử Tấn đã nói - Cậu ta có nghị lực cỡ đấy, tương lai còn có bộ phim nào quay không tốt? Cậu ta nhất định sẽ trở thành kình địch lớn nhất của mình.

Cảm giác nguy cơ nồng đậm làm Lâm Nhạc Dương đứng ngồi không yên. Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã hoặc bị động hoặc chủ động biến Tiêu Gia Thụ thành kẻ địch giả tưởng. Cậu cho rằng mình có thể đánh bại đối phương bằng nỗ lực, lại vào một ngày nào đấy phát hiện ra - đối phương còn nỗ lực gấp trăm lần thậm chí nghìn lần so với cậu, loại chênh lệch tâm lý lớn đến mức này lập tức biến thành lo âu.

Đã uống xong cà phê từ lâu cậu vẫn không phát hiện, vẫn luôn kề cốc bên môi, nhấp từng ngụm từng ngụm.

Quý Miện đặt tài liệu xuống nhìn cậu, bất đắc dĩ hỏi. "Em làm sao thế, nhìn cứ thất hồn lạc phách ấy."

"Em..." Lâm Nhạc Dương rất muốn nói chuyện với anh Quý về trải nghiệm ba ngày này của Tiêu Gia Thụ, cũng muốn chia sẻ sự mịt mờ của bản thân, nhưng rất nhanh cậu đã ý thức được làm như vậy sẽ chỉ gia tăng ấn tượng tốt của anh Quý đối với Tiêu Gia Thụ mà thôi, thế là lập tức đổi giọng. "Em đang nghĩ gần đây nhận được bao nhiêu hợp đồng đại diện."

Quý Miện nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, dạy bảo. "Không cần tiếp hợp đồng linh tinh, trước tiên tìm đúng định hướng của mình, rồi lại đi tìm hiểu định hướng của sản phẩm, tìm được sản phẩm thích hợp với mình và hỗ trợ cho hình tượng của mình đã, bằng không sẽ chỉ tổn hại tới sức ảnh hưởng. Em chọn hợp đồng đại diện cho cái gì đấy? Để Phương Khôn xem giúp cho em, chọn ra một cái thích hợp từ trong đấy, đừng ham hố."

Hở? Nhưng mà Bằng Tân đã nhận giúp em rồi, chuẩn bị ký hợp đồng liền luôn đấy! Da đầu Lâm Nhạc Dương căng ra, ngoài mặt cũng không dám phản đối, chỉ ậm ừ ậm ừ rồi rốt cuộc không dám nói thật.

Quý Miện chậm rãi ngả người lên ghế dựa, một tay cởi cà vạt, một tay xoa giữa hai mày, có vẻ rất mệt mỏi. Im lặng hồi lâu, anh cưỡng chế ra lệnh. "Về sau bất kể em nhận công việc gì đều phải nói với Phương Khôn một tiếp, để cậu ấy ra quyết định." Phương Khôn mặc dù có hơi dông dài một xíu, còn thích xen vào chuyện của người khác, nhưng năng lực công việc lại thuộc hạng nhất.

"Vậy không phải là Bằng Tân sẽ không có việc ư?" Lâm Nhạc Dương ngay lập tức căng thẳng.

"Cậu ta có thể theo Phương Khôn để học tập, tiền lương anh trả." Quý Miện khoát tay. "Em lập tức đi tìm Phương Khôn xử lý cho xong chuyện nhận hợp đồng đại diện đi. Triều Chu Dương bị trục xuất khỏi giới giải trí như thế nào em còn nhớ chứ?"

Triều Chu Dương là ngôi sao sáng mới lên của công ty giải trí Cực Quang, tương lai không thể lường trước được, nhưng người đại diện của cậu ta bởi vì tiền mà hợp đồng đại diện nào cũng nhận, thực phẩm chức năng, xe điện, đồ trang điểm, thực phẩm, sữa bột, nhà cửa các kiểu, gần như là không có chỗ nào mà không chấm mút. Kết quả là trong đó có một vài sản phẩm bị Cục Giám Sát Chất Lượng xác định là hàng nhái hàng giả, thông báo ra toàn mạng xã hội. Trong vòng một buổi, danh dự của Triều Chu Dương đã rách nát, còn bị tất cả mọi người tẩy chay, rất nhanh đã biến mất trong giới giải trí không để lại dấu vết.

Nhớ đến ví dụ này, Lâm Nhạc Dương vốn còn có chút không tình nguyện ngay lập tức trở nên tỉnh táo hơn, vội vàng chạy đi tìm Phương Khôn và Trần Bằng Tân.

Nhận ít hợp đồng đại diện không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của nghệ sĩ, mà còn giảm bớt hoa hồng của người đại diện, Trần Bằng Tân tất nhiên không đồng ý, nhưng bên trên có sếp Quý trấn áp thô bạo, dưới có Phương Khôn hùng hổ dọa người, y cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Phương Khôn tỉ mỉ chọn một hợp đồng đại diện cho chocolate, cũng từ chối những hợp đồng đại diện khác, lúc này mới nhắn cho Quý Miện tỏ vẻ mọi chuyện đã xong xuôi.

Quý Miện tắt WeChat, suy nghĩ một lúc lại mở Weibo xem tin tức giải trí gần đây. Bởi vì Lâm Nhạc Dương, Kiệt Tây, Kim Thế Tuấn, Tiêu Gia Thụ đều cùng một lớp học diễn xuất, ba người trước đều đã đăng video kiểm tra, cư dân mạng nghiễm nhiên cho rằng Tiêu Gia Thụ cũng sẽ đăng, bọn họ hẳn là cùng một giuộc. Nhưng đã đợi rồi lại đợi vẫn không thấy Tiêu Gia Thụ đăng bài mới, bọn họ liền bắt đầu không kiên nhẫn nổi, có người thúc giục, có người nghi ngờ, còn có người chửi rủa. Dần dần có người bắt đầu khống chế tình hình, nói rằng Tiêu Gia Thụ quá mức để ý hình tượng, không muốn đăng video mình đóng vai người vô gia cử lên.

Còn có người viết thuyết âm mưu, nói rằng vốn từ đầu Tiêu Gia Thụ đã không tham gia bài kiểm tra, bởi vì cậu không muốn chịu tội. Người ta là cậu ấm, trong tay còn có rất nhiều, rất nhiều tài nguyên, về cơ bản là cũng chẳng cần phải quan tâm thầy Hoàng Tử Tấn. Dù rằng cậu hoàn toàn không có kỹ thuật diễn cũng có thể tham gia diễn những bộ phim điện ảnh đỉnh cao nhất, đây là sự thật của xã hội này.

Kiểu ngôn luận này vừa đưa ra đã hấp dẫn sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, rất nhanh đã có người đu theo tra bối cảnh gia đình của Tiêu Gia Thụ, nhưng cho tới bây giờ còn không có gì chứng minh thực tế.

Nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm, Quý Miện ý thức được đây là có người đang cố ý, tiện thể kéo theo bôi đen Tiêu Gia Thụ, cậu chắc chắn đã trêu chọc hoặc ngáng đường ai đó. Lông mày Quý Miện càng nhăn chặt, không thèm suy nghĩ đã cầm điện thoại đi lên tầng cao nhất tìm sếp Tu.

Cùng lúc đó, Hoàng Mỹ Hiên cũng phát hiện ra khuynh hướng này, đang chọc chọc đầu Cây Non. "Em thanh cao cái gì thế? Em là ngôi sao, lăng xê cũng chỉ là chuyện bình thường thôi! Chỉ cần em đăng video lên, bảo đảm mấy đứa anti này câm mồm cả lũ! Đến lúc đó bà mày có thể vả mặt chúng nó bôm bốp, có sướng hay không?? Em tự nghĩ mà xem có sướng hay không?? Sao mà em lại không đồng ý hả? Em cái đồ đầu gỗ này! Em thanh cao thì đừng có tới quậy giới giải trí chứ, nhân lúc còn sớm cút đi cho bà mày!"

"Chị Mỹ Hiên chị nhỏ giọng xíu đi, đây là văn phòng chủ tịch đó." Tiêu Gia Thụ chỉ chỉ bảng hiệu trên cửa.

"Văn phòng chủ tịch thì làm sao đấy? Vừa lúc để sếp Tu cũng tới nghe luôn mấy cái lý do rách rưới của em luôn đi, gì mà sợ mất mặt, sợ để lộ Quý Miện, nếu em sợ xấu có thể lang thang trên đường ba ngày chắc? Nếu em sợ để lộ Quý Miện thì che mờ anh ta làm gì? Em coi chị là con đần à?"

Mắt thấy đầu mình sắp bị chọc thủng một lỗ, Tiêu Gia Thụ không thể không thấp giọng giải thích. "Được rồi được rồi, em cho chị biết lý do chân chính nhé. Em sợ mẹ em thấy video rồi sẽ đau lòng. Em nói với mẹ là em đi trạm thu lưu làm công ba ngày, không có nói với bà ấy là em phải đi lang thang trên đường. Chị ngẫm lại mà xem, nếu bà ấy thấy em uống nước lã lật rác thải, còn thiếu chút bị người ta đánh cho đầu rơi máu chảy, bà ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu phải dùng nước mắt của mẹ em để đổi lấy em nổi như cồn, vậy thì xin lỗi, em tuyệt đối không đồng ý."

Hoàng Mỹ Hiên đang nổi giận trong nháy mắt đã im lặng, cô bình tĩnh nhìn Cây Non thật lâu, sau đó nâng trán cười nhẹ. Chị Tiết ơi chị Tiết à, chị không biết là mình đã sinh được một đứa con trai tốt như thế nào đâu!

Tiết Miểu có biết hay không? Bà biết rất rõ! Lúc này bà đã đứng ở ngoài hành lang, không ngừng dùng bàn tay dụi mắt.

Tu Trường Úc vỗ nhẹ nhẹ sau lưng bà, dùng khẩu hình miệng khẽ khàng hỏi. "Còn vào trong không?"

Phát hiện ra trong vòng ba ngày con trai đã sụt hẳn mấy ký, rất nhanh Tiết Miểu đã ép hỏi ra chân tướng từ bảo tiểu. Nhưng bây giờ làm sao mà bà còn xúc động muốn dấy binh hỏi tội (*) nữa, vừa khóc vừa cười xua tay. "Không vào, để nó lăn lộn, em không còn quản nổi nó nữa rồi!"

(*) Gốc: Hưng sư vấn tội (兴师问罪)

Nếu nét mặt của em có thể dữ dằn hơn chút nữa, kiêu ngạo trong mắt có thể bớt đi một chút, anh sẽ tin là em đang tức giận. Tu Trường Úc buồn cười trong lòng, tiếp tục nói. "Vậy em đi quán cà phê đối diện chờ anh trước, anh giúp Cây Non xử lý ngôn luận trên mạng một chút rồi lại tới tìm em, chúng ta đi ăn cơm trưa với nhau."

"Được, đừng để nó biết là em tới." Tiết Miểu đeo kính râm rón rén đi, vòng qua chỗ rẽ lại thấy một người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh bồn hoa, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, nét mặt có hơi âm trầm. Bà nhận ra người này là tài tử Quý Miện có sức ảnh hưởng nhất trong nước hiện nay, thế là gật đầu mỉm cười với đối phương. Đối phương ngay lập tức đứng thẳng, một bộ dáng cung kính khom người thăm hỏi, sau đó đưa mắt nhìn bà rời đi.

Chờ người khuất sau cửa thang máy, Quý Miện ngay lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ. Đột nhiên anh rất nhớ bà, rất nhớ rất nhớ...

Tu Trường Úc đi vào văn phòng, dứt khoát nói. "Là ngôn luận trên mạng đúng không? Chú đã kêu người đi xử lý rồi."

"Cảm ơn chú Tu!" Tiêu Gia Thụ lễ phép đứng lên, lại bị Tu Trường Úc đẩy về ghế sô pha. "Khách khí cái gì. Chỗ chú có một hợp đồng đại diện đây, cháu có nhận hay không?" Dứt lời lấy ra một túi tài liệu từ trong ngăn kéo.

Hoàng Mỹ Hiên nhận lấy xem, nhướng mày nói. "Khách sạn của suối nước nóng Thiền Duyệt? Đây là khách sạn bảy sao đầu tiên trong nước. Sao bọn họ có thể tìm Cây Non để đại diện được?" Không phải cô xem thường Cây Non, nhưng so sánh với những nghệ sĩ nam debut cùng thời, sức ảnh hưởng của Cây Non là thấp nhất, bởi vì cậu không thích lăng xê, độ nhận diện cũng không cao, phía sau cũng không có gạo cội nổi tiếng nào, thật là thiệt thòi cực kỳ.

Nếu Cây Non đồng ý, Hoàng Mỹ Hiện có hàng ngàn hàng chục ngàn phương pháp để cậu nhanh chóng nổi như cồn, nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại không đồng ý, chỉ muốn chuyên tâm đóng phim, thật không biết nên mắng hay là khen cậu nữa.

"Đúng rồi á, fan của em không nhiều, tìm em đại diện không sợ lỗ vốn chết hả?" Tiêu Gia Thụ tự bôi đen bản thân chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.

Tu Trường Úc liếc cậu một cái đầy sâu xa. "Sao cháu chẳng biết gì về sản nghiệp nhà cháu hết vậy? Người nắm cổ phần của khách sạn suối nước nóng Thiền Duyệt là công ty dược phẩm nhà họ Tiêu. Công dụng lớn nhất của khách sạn này không phải là du lịch nghỉ phép, mà là dưỡng sinh."


Hết chương 48.

18.0.2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro