49- Thủ đoạn tuyên truyền và táy máy bấm like.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Thủ đoạn tuyên truyền và táy máy (*) bấm like.

(*) Gốc: Ô long (乌龙) - Từ lóng, có nghĩa là táy máy hấp tấp làm hỏng việc.

Editor: Nhím ngu.

Cuộc sống ở nước ngoài của Tiêu Gia Thụ chỉ có thể dùng một câu ngạn ngữ để hình dung - Không màng chuyện hồng trần, một lòng đọc sách thánh hiền. Rốt cuộc nhà họ Tiêu có bao nhiêu tài sản cậu hoàn toàn chẳng biết gì sất.

"Hoá ra là chuyện làm ăn của nhà họ Tiêu, chẳng trách lại tìm tới Cây Non." Hoàng Mỹ Hiên đập cặp tài liệu vào đầu cậu chủ Tiêu, trêu chọc bảo. "Phù sa không chảy ra ruộng ngoài, chị nhận nhá?"

"Nhận ạ." Tiêu Gia Thụ dứt khoát lưu loát gật đầu, cũng không thèm xem phí đại diện là bao nhiêu.

Sau khi nói xong chuyện công việc hai người hẹn sếp Tu cùng ăn cơm lại bị từ chối, đành phải chào tạm biệt rời khỏi, xuống tầng một thì thấy trên mấy màn hình quảng cáo trên tường đều cùng chiếu một đoạn quảng cáo: Miêu Mục Thanh quay xong cảnh hành động cả người tím bầm, trông thê thảm không chịu được, nhưng bắt buộc phải tham gia một bữa tiệc rượu. Chuyên gia trang điểm xoay trái xoay phải quanh cô, tỏ vẻ bất lực, cô thoải mái cười một tiếng, sau đó lấy túi đựng mỹ phẩm ra tự mình trang điểm, nhoáng một cái đã từ chị gái bạo lực thành nữ thần xinh đẹp, hiệu quả rất kinh người.

Tiêu Gia Thụ dừng lại nhịp chân một lúc, cảm thán. "Hiệu quả của mấy món mỹ phẩm này thần kỳ ghê!"

Hoàng Mỹ Hiên lơ đễnh cười một tiếng. "Máu bầm là do trang điểm mà thành, vung tay thôi đã phai đi rồi, làm gì cần mỹ phẩm che đi? Mấy ngày trước chị mua kem che khuyết điểm mà đến cả mụn nhỏ trên mũi còn không che nổi. Quảng cáo bây giờ thực sự là càng ngày càng lố lăng."

"Không phải, máu bầm là thật..." Tiêu Gia Thụ còn định giải thích, Hoàng Mỹ Hiên đã lười nghe cậu nói, qua loa đáp. "Được được được, là thật hết, nhanh tới bãi đỗ lấy xe, bà đây đói bụng."

Tiêu Gia Thụ sờ mũi, thành thật đi bãi đỗ xe lấy xe. Thân là ngôi sao, lúc quay phim thì chỉ có một trợ lý, không quay phim còn phải làm trợ lý cho người ta, có khi cả thế giới cũng chỉ có mỗi cậu sống thảm như vậy nhỉ?

Hai người đến một nhà hàng có tính bảo mật rất cao, gọi xong đồ ăn thì lôi điện thoại ra lướt. Hoàng Mỹ Hiên thì lướt Taobao, Tiêu Gia Thụ thì lướt Weibo, vẻ mặt đều rất say mê.

"Anh Quý lúc mới debut đẹp trai quá xá! Chẳng qua bây giờ còn đẹp trai hơn. Uầy, chị xem nè, đây là cảnh quay trong bộ phim nào của anh í vậy ta? Sao em không có ấn tượng nhỉ?" Tiêu Gia Thụ dí màn hình điện thoại ngay dưới chóp mũi Hoàng Mỹ Hiên.

"Đó là cảnh phim của bộ [Kết thúc thảm hại], phim điện ảnh chưa qua xét duyệt, cắt từ năm 09 đến bây giờ, tất nhiên là cậu sẽ chưa từng thấy rồi. Cút lẹ đi, đừng có làm phiền chị đây mua sắm nữa."

Tiêu Gia Thụ lấy lại điện thoại, tiếc nuối lắc đầu. "Sao lại có thể không qua khâu xét duyệt được nhỉ? Nếu em mà là lãnh đạo của mấy bộ ngành đấy, mỗi một bộ phim của anh Quý em đều sẽ thông qua. Đầu ra của anh Quý rất nhiên đều là tinh phẩm!" Cậu vừa khích lệ vừa dùng clone thả like, rồi lại tiếp tục lướt Weibo của người khác, bỗng dưng thấy một bài viết có tựa đề [Đào sâu vào kỹ nữ tâm cơ của giới giải trí], tổng cộng mấy ngàn chữ, toàn bộ đều dùng để quở trách lịch sử đen tối của một sao nữ họ M mắc bệnh ngôi sao như thế nào, không kính nghiệp ra làm sao, làm thế nào để giẫm đạp người khác trèo cao, có bài bản hẳn hoi, cao trào đua nhau nổi lên.

Cư dân mạng thần thông quảng đại ngay lập tức vạch trần vị sao nữ họ M này chính là Miêu Mục Thanh, sau đó lật ra rất nhiều bằng chứng bức ảnh Miêu Mục Thanh chơi bài ngôi sao.

Tiêu Gia Thụ càng xem càng giận, trầm giọng nói. "Chị Mỹ Hiên, mấy kẻ trên mạng này biết tung tin vịt thật đấy, nhân phẩm của chị Mục Thanh rốt cuộc có được hay không em không biết, nhưng chị ấy tuyệt đối kính nghiệp. Chị xem tấm này bọn nó đăng nè, lúc chị Mục Thanh đang quay phim bị ngã gãy chân, vì để không ảnh hưởng đến tiến độ quay chị ấy phải chịu đựng mãi, còn để trợ lý dùng rượu thuốc giúp chị ấy xoa bóp mỗi ngày, chẳng hiểu sao lại bị nói thành bệnh ngôi sao, không xem trợ lý như con người? Này cũng quá quắt lắm rồi á? Bọn họ vốn cũng có biết chân tướng đâu, trợ lý quỳ xuống là để tiện xoa bóp chân, không phải bị ép!"

Hoàng Mỹ Hiên lơ đễnh xua tay. "Showbiz nó vậy đó em, một tấm hình có thể có vô số cách giải nghĩa, muốn bôi đen em cũng bôi được, muốn khen em cũng khen được, cũng chỉ dựa vài một cái miệng của người đăng bài mà thôi. Chỉ cần cư dân mạng vô biên tin là được, những người đó quan tâm chân tướng làm gì? Miêu Mục Thanh gần đây cũng nổi, có khi là chắn đường của ai đó rồi."

Tiêu Gia Thụ không đáp lời mà yên lặng lướt web, phát hiện càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ bôi đen Miêu Mục Thanh, trong lòng thật sự rất khó chịu. Không được, mình phải làm gì đó, nghĩ bụng, cậu copy tấm ảnh kia vào tài khoản Weibo chính của mình, cũng giải thích luôn: Lúc chị Mục Thanh đang quay phim bị thương chân, trợ lý dùng rượu thuốc xoa bóp cho chị ấy, không phải mắc bệnh ngôi sao. Cho đến nay chị ấy là nữ nghệ sĩ kính nghiệp nhất mà tôi từng gặp!

Vừa mới đăng Weibo, người bôi đen cậu lại bắt đầu ngoi lên, nói cậu bú fame, ôm đùi các kiểu, còn nói có ngon thì mày cũng tự đăng video bài kiểm tra của mình lên đi. Có phải là mày ngủ với Miêu Mục Thanh nên ra mặt cho nó không? Ha ha, hai người thật sự là cá mè một lứa, đĩ đi đôi với chó!

Những lời này rất quá đáng, nội tâm Tiêu Gia Thụ bốc lửa, những cũng biết nếu mình không lấy nổi bằng chứng ra thì chỉ có càng giúp càng hỏng việc, thế là mở điện thoại tìm kiếm video. Trước đó cậu thích quay một vài cảnh NG ở trong phim trường, cảnh hành động NG còn nhiều nữa, đúng lúc có tư liệu thật.

Đến lúc này Hoàng Mỹ Hiên mới phát hiện Cây Non đã lội vào vũng nước đục Miêu Mục Thanh, tức đến mức thiếu điều xỉu luôn. Cô xoắn tai cậu thét lên. "Cậu cũng ngon quá nhỉ! Người khác ai cũng né cho xa chỉ sợ nằm trúng đạn, cậu thì lại càng muốn xáp vào cho người ta đâm, cậu có biết là bọn chị chỉ mới đè mấy ngôn luận bất lợi cho cậu xuống không hả? Xoá Weibo nhanh!"

"Em không xoá. Lúc ký hợp đồng đã nói rồi, chị không thể can thiệp em đăng gì lên Weibo. Nếu bọn họ bôi đen những phương diện khác của chị Mục Thanh, chắc chắn em sẽ không hé lời nào, nhưng bọn họ không thể bôi nhọ sự nhiệt tình của chị ấy dành cho diễn xuất. Chị chưa tới phim trường bao giờ nên không biết, những vết thương của chị Mục Thanh đều là thật hết, chị ấy chưa từng dùng thế thân dù chỉ một lần, kiên trì quay hết toàn bộ mọi cảnh hành động. Bất kể những phương diện khác của chị ấy có tồi tệ thế nào, thì ở khía cạnh kính nghiệp này chị ấy vẫn đáng giá nhận lấy sự kính trọng của em. Thân làm diễn viên phải có nghệ đức, mà điều cơ bản nhất của nghệ đức không phải là tinh thần kính nghiệp ư? Diễn viên mà không chuyên nghiệp, không diễn cho đàng hoàng thì còn làm diễn viên làm gì?"

Tiêu Gia Thụ chỉnh sửa video rồi nén lại gửi cho Miêu Mục Thanh, sợ cô phiền lòng tắt điện thoại, còn gọi cho cô một cuộc để chắc chắn trạng thái bây giờ của cô.

Hoàng Mỹ Hiên buông lỗ tai cậu, dở khóc dở cười đáp. "Sao em lại có thể thẳng tính thế nhở? Dẫn theo em có khi bà mày chết sớm mười năm!" Nhưng rốt cuộc cũng không bảo cậu xoá Weibo nữa.

Cùng lúc đó, Miêu Mục Thanh đang vui vẻ thoải mái nằm cạnh bể bơi nhà mình hưởng thụ tắm nắng.

"Đã đăng bài viết lên chưa?" Cô lười biếng hỏi.

"Đã đăng rồi, chưa cần dùng acc clone đã có một đống người chen lấn tranh nhau đi bôi đen chị." Mặt mày trợ lý toàn là khâm phục. "Chị Mục Thanh, sao chị có thể nghĩ đến thủ đoạn tuyên truyền này nhỉ? Tài thật đấy!"

"Hiệu quả quay quảng cáo không đạt được mong muốn, chủ ý lại do chị đề ra, chị có thể không giúp nhà đầu tư đền bù à? Cũng tại quảng cáo bây giờ quen thích giở trò dối trá, rõ ràng là chị đây bị thương thật, người xem cứ cố chấp nói vết bầm của chị là vẽ ra, còn mắng chị tuyên truyền giả dối. Ok thôi, vậy tốt nhất chị sẽ làm lớn chuyện lên, trước tiên là tự bôi đen bản thân thiếu chuyên nghiệp, sau đó đăng hết toàn bộ video bị thương trong lúc quay phim lên, thứ nhất là tự tẩy trắng bản thân, hai là lấy lại danh tiếng cho nhà đầu tư, thứ ba là tuyên truyền cho phim chiếu rạp, danh tiếng và độ phổ biến sẽ tăng vọt trong phút chốc, không lỗ mà còn lời đấy!"

Cô ghé vào cạnh bể quạt nước, không để ý hỏi. "Có ai thân quen với chị đứng ra vì chị không?"

Trợ lý lập tức lúng túng. "Chị Mục Thanh, tạm thời chưa có ạ."

"Ừ, không có thì không có, tạm thời với không tạm thời cái gì. Xã hội bây giờ chính là như vật đấy, tình cảm còn mỏng hơn cả giấy, nói không chừng trong đám người bôi nhọ chị còn có acc clone bọn họ thuê..." Miêu Mục Thanh còn chưa dứt lời đã nghe trợ lý kinh ngạc nói. "Chị, có người ủng hộ chị này! Là Tiêu Gia Thụ!"

"Hả?" Miêu Mục Thanh kinh ngạc, vội vã bò dậy xem điện thoại, sau đó nhận được một file nén, bên trong đều là video cô gặp chấn thương khi quay phim, sau đó lại có một cuộc điện thoại gọi tới, tiếng chuông rất gấp gáp.

Miêu Mục Thanh nhìn chằm chằm màn hình di động, tâm trạng phức tạp hết cỡ. Trước lúc marketing cô đã lường trước rằng bản thân mình sẽ bốn bề gặp địch, tứ cố vô thân, dù sao cũng là giả, tình hình có hết cứu đến đâu cô cũng có thể khống chế, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn chằm chằm vào ba chữ "Tiêu Gia Thụ", mũi cô đột nhiên lên men, trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Nếu đổi lại là một người đàn ông khác đứng lên vì cô, cô cũng sẽ giống như cư dân mạng, hoài nghi động cơ của đối phương không sạch sẽ. Nhưng cô và Tiêu Gia Thụ sớm chiều ở chung hơn mấy chục ngày, sao lại không biết cách làm người của cậu? Cậu chỉ cảm thấy hứng thú với đóng phim, những chuyện khác hoàn toàn mặc kệ, lúc trước bị bôi đen ghê vậy cũng không thấy cậu ấy nói lấy một lời vì bản thân, lại có thể đứng ra lên tiếng thay cô.

Người này sao có thể khờ như thế! Miêu Mục Thanh dở khóc dở cười, đang chuẩn bị nhận cuộc gọi, đầu kia lại dập máy, rất nhanh lại có một tin Wechat nhắn tới, an ủi: "Chị Mục Thanh, video em gửi chị đều quay ở trường quay hết, có thể giúp được chị đó. Vừa nãy em mới hỏi qua đạo diễn La, chú ấy bảo chỉ cần chị biên tập thoả đáng không để lộ cốt truyện là có thể dùng được."

"Chị biết rồi, cảm ơn em Cây Non." Lần đầu tiên Miêu Mục Thanh có ấn tượng tốt với đàn ông trong showbiz, nhưng rất đáng tiếc người đàn ông này cô trèo cao không nổi. Cô bụm mặt cười một lúc, quay đầu nói với trợ lý. "Sao chị lại cảm thấy mình chơi bẩn thế nhỉ? Có cảm giác tội lỗi ghê!"

"Chị đừng nghĩ vậy. Chị xem, bây giờ toàn bộ mạng xã hội đều đang nói xấu chị, chỉ có mỗi cậu Tiêu lên tiếng vì chị, chờ chị tung ra chân tướng đã chuẩn bị kĩ càng, chắc chắn cậu Tiêu cũng sẽ có được sự ủng hộ của mọi người. Vì chỉ có anh ấy dám nói thật. Thời buổi này thật thật giả giả lẫn lộn không rõ, rõ ràng là thực sự vẫn cứ phải nói bản thân là giả trước đã, chờ mọi người mắng đủ rồi mới chứng minh bản thân là thật, rẽ trái rẽ phải như vậy mới có người tin, chị nói xem đây là thế đạo gì cơ chứ?"

"Thời đại thông tin bùng nổ nó vậy đấy. Thông tin mọi người tiếp nhận quá nhiều, rất khó phân biệt." Miêu Mục Thanh nghĩ thoáng cũng nhanh, vui tươi hớn hở phát mấy cái sticker cho Cây Non.

Bên kia, Quý Miện cũng đang chú ý tới ngôn luận trên mạng. Lâm Nhạc Dương ở cạnh anh lướt Weibo, không biết xuất phát từ tâm lý gì, đầu ngón tay dừng lại thật lâu ở trên nút like. Cậu không quên được nỗi nhục Miêu Mục Thanh dành cho cậu, những lời mọi người trên mạng nói đều là sự thật, trong mắt chị ta chỉ có mỗi cây cao bóng cả, những nhân vật nhỏ bé chị ta không vừa mắt.

"Khuyên em đừng bấm like." Quý Miện liếc cậu một cái. "Chút sóng gió nhỏ bé này không đả động được Miêu Mục Thanh đâu, cô ấy có chuyên nghiệp hay không, toàn bộ đạo diễn nước Hoa đều biết."

"Em đâu có định bấm like." Lâm Nhạc Dương sợ tới mức ngón tay khẽ run, không cẩn thận nhấn vào nút "Thích", chưa đợi cậu ấn huỷ, người qua mạng nhanh tay lẹ mắt ngay lập tức chụp ảnh màn hình, cũng dùng chuyện này để chứng minh cho những lời đồn đại kia. Dù sao lúc trước Thi Đình Hoành và Quý Miện đều đã đăng ảnh chụp chung với Lâm Nhạc Dương, toàn bộ Internet đều biết bọn họ đang đóng [Sứ đồ], mà Miêu Mục Thanh vừa đúng lúc là nữ chính của [Sứ đồ].

Đến cả người mới cùng đoàn làm phim còn dám đứng ra bấm like Weibo, có thể thấy được Miêu Mục Thanh không được lòng người như thế nào!

Mọi chuyện lập tức bị làm lớn, khiến Lâm Nhạc Dương thiếu chút khóc ra tiếng. Cậu thật sự không có cố ý!

Hết chương 49.

02.11.2023.

Editor có lời muốn nói: Bé Cây Non là một người rất tốt, rất có lý tưởng, thậm chí có thể là một người có chủ nghĩa lý tưởng hoá mọi thứ. Bé sẽ là một bông hoa sen mọc lên giữa vũng bùn. Trong mắt bé chỉ có đúng hoặc sai, trắng đen phải trái rạch ròi, bé được nuôi dưỡng và lớn lên tam quan ngay thẳng, suy nghĩ không hề lệch lạc xíu nào, có khi còn hơi ngây thơ quá mức. Nhưng thứ nuôi dưỡng cho bé một tính cách như thế ngoại trừ con người thật rất lạc quan ấm áp thẳng thắn của bé ra thì còn cả bối cảnh và gia thế nữa mọi người, mình mà giàu đạp lên tất cả thì cách nghĩ của mình cũng sẽ thông thoáng hơn rất nhiều người rồi. Lúc mà cơm áo gạo tiền đủ đầy vô lo thì lúc đó mình mới thực sự có quyền lợi nói đến lý tưởng và sự thanh bạch hoàn hảo.  

Lấy ví dụ cũng ở chương này luôn nhé, nếu mẹ của bé Thụ không phải là Tiết Miểu mà là một người phụ nữ công nhân viên chức vô danh, bé sẽ không có sự hậu thuẫn của Tu Trường Úc, không được gặp hai chị em quản lý - bậc thầy đào tạo Hoàng Mỹ Hiên và Hoàng Tử Tấn, hay thậm chí là không với tới nổi bộ [Sứ đồ] để được gặp mặt Quý Miện luôn cơ. Không có những người này thì làm gì có ai dồn hết nhân lực và tài nguyên thay bé seeding, khống chế dư luận, đàm phán các loại kịch bản và hợp đồng, rồi cho phép bé tự do quản lý mạng xã hội như vậy, thích đăng thì đăng, thích không đăng thì không đăng. Vì có sự hậu thuẫn từ gia đình và mọi người nên bé mới được thoải mái theo đuổi lý tưởng cao đẹp của mình, được là chính mình và thoải mái hành xử theo cách mình muốn, không cần phải luồn cúi nịnh bợ ai. Tất nhiên dù không có gia thế bối cảnh hùng hậu thì bé vẫn là bé, vẫn sẽ là một con người lạc quan, ấm áp, yêu nghề kính nghiệp, tận tâm nghiêm túc và hết mình với đam mê thôi, nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của quyền lực và địa vị bé đang có trong con đường bé đi rồi.

Cho nên mọi người ở ngoài đời cũng hạn chế kiểu thẳng tính như này nhé ;-; Mình không có quyền lực địa vị quá cao thì có một số chuyện thực sự cũng không nên quá rạch ròi lắm. Không khuyến khích mọi người sống hèn mọn hoặc thờ ơ lạnh lùng nhưng có một vài vấn đề nếu bỏ qua được thì bỏ qua, hoặc mình dùng cách khác để có thể luồn lách chứ đừng trực tiếp sinh sự, hoạ từ miệng mà ra đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro