50- Lần đầu trực tiếp sinh sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Lần đầu trực tiếp sinh sự.

Editor: Nhím ngu.

Lâm Nhạc Dương bỏ like ngay tắp lự, sau đó ôm điện thoại kêu gào: "Chết rồi chết rồi, anh Quý ơi em thật sự không cố ý đâu, làm sao bây giờ?"

Quý Miện vuốt mặt, bất đắc dĩ đáp: "Nhanh đăng Weibo thanh minh đi, cứ bảo là em trượt tay, nhân tiện thể hiện thái độ ủng hộ Miêu Mục Thanh."

Thanh minh thì được, nhưng tại sao lại phải ủng hộ Miêu Mục Thanh? Lâm Nhạc Dương rất không tình nguyện, nhưng lại không dám nói, thế là uyển chuyển đáp. "Em soạn bản thảo trước rồi để nhân viên mảng truyền thông kiểm tra xem có hợp lý hay không đã. Anh Quý, nếu em phản ứng như thế thì trông có vẻ giấu đầu lòi đuôi quá không?"

Còn nữa, từ khi mới debut đến bây giờ Miêu Mục Thanh vẫn luôn cực kì hút scandal, cứ cách một khoảng thời gian lại sẽ có người bóc phốt cô, hoặc là mắng cô ta phóng túng, hoặc là mắng cô ả mắc bệnh ngôi sao, hoặc là mắng cô ả chèn ép người mới, còn nói rằng trèo cao mà cô còn ngủ với cả đoàn làm phim, quả thực giống như một món đồ công cộng. Ngôn luận bẩn thỉu như vậy cũng chưa từng thấy cô ta đứng ra đáp trả, lần này chắc chắn cũng sẽ xử lý lạnh, nếu mình xin lỗi cô ta, có khi còn bị cư dân mạng nọc ra mắng. Dựa vào cái gì cô ta có thể xem thường người khác, người ta còn phải nâng niu cái nết thối hoắc của cô ta?

Nghĩ bụng, Lâm Nhạc Dương càng không muốn giải thích vì Miêu Mục Thanh, nhưng mệnh lệnh của anh Quý lại không thể không nghe, đúng là ức chế! Lòng cậu bây giờ cực kỳ không thoải mái, ngoài mặt còn phải cố gượng cười, tâm trí xoay mòng mòng, bỗng dưng ý thực được liệu có phải bản thân đã đi lạc lối?

Anh Quý nói rằng toàn bộ vấn đề tình cảm đều ở trên người cậu hết, có thật là như vậy không? Nhưng gần đây anh Quý lại làm những gì? Anh ấy không quan tâm đến ý muốn của cậu mà sa thải bé Ngọc, còn thiếu chút nữa đuổi Bằng Tân đi, bây giờ lại tước đoạt quyền lên tiếng của Bằng Tân, để mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm kiếm soát của anh. Lấy mỹ danh là muốn tốt cho cậu, thực chất lại nghiêm ngặt hạn chế tự do của cậu.

Bây giờ, mỗi một bộ phim cậu quay, từng bước đường cậu đi, thậm chí từng câu nói một đều do anh Quý định sẵn, mà nếu cậu có chút bất mãn hoặc kháng cự lại trở thành biểu hiện của tự ti!

Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng không cam lòng, rồi lại hối hận chỉ tại bản thân mồm mép vụng về. Nếu cậu sớm nghĩ cặn kẽ những điều này thì ngày đó cậu sẽ đường đường chính chính nói cho anh Quý rằng, thứ cậu níu kéo nào phải lòng tự tôn "nực cười" của chính mình, mà đó là tự do! Chuyện gì anh Quý cũng muốn kiểm soát, chẳng nhẽ cậu phải giống như một con rối để mặc anh sắp đặt ư? Cậu nghèo, cậu không có bối cảnh, nhưng cậu cũng là con người mà! Cậu có quyền quyết định mình nên làm những gì, nói cái gì!

Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng thấy tức giận, chưa gì đã chui vào ngõ cụt không ra được. Cậu vẫn cảm thấy mối quan hệ này không công bằng, mặt ngoài anh Quý lấy danh nghĩa là muốn tốt cho cậu, thực chất lại chẳng hề đối xử với cậu như một cá thể bình đẳng. Mấy lời kiểu như "Em chỉ cần cố gắng quay phim là được, anh sẽ trải lối êm đẹp hết cho em." nghe êm tai biết bao nhiêu? Nhưng chỉ cần nghĩ kĩ lại thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế đâu!

Lâm Nhạc Dương sợ nét mặt tức giận của mình bị anh Quý nhận ra, chỉ có thể vùi đầu soạn Weibo, nhưng viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, đã qua một lúc rồi mà vẫn chưa làm xong.

Vốn là Quý Miện muốn mang cậu ra đây ăn một bữa cho yên bình, bây giờ tâm trạng gì cũng mất sạch. "Thôi bỏ đi." Lần đầu tiên anh tỏ thái độ mất kiên nhẫn. "Khỏi cần giải thích, em muốn xử lý như nào thì cứ làm như thế, chẳng qua anh phải nhắc em, đại chiến dư luận lần này có hơi kỳ quặc, rất có thể sẽ xuất hiện hướng gió xoay chuyển tình thế."

Xoay kiểu gì? Miêu Mục Thanh đó giờ bị bôi đen quen rồi, trước nay đâu có thấy chị ta ra mặt làm sáng tỏ. Huống chi trong giới giải trí cũng chẳng có cái gọi là ân tình, ngoại trừ thằng ngốc Tiêu Gia Thụ kia thì làm gì còn ai đứng ra nói chuyện thay Miêu Mục Thanh? Đạo diễn La, anh Hoành thậm chí anh Quý, không phải cũng đều chẳng có động tĩnh gì sao?

Lâm Nhạc Dương không đồng ý tắt Weibo, cuối cùng cũng không đăng một chữ nào cả.

Quý Miện rút ra một điếu thuốc lá, im lặng hút.

"Anh Quý, anh đã đồng ý cai thuốc với em rồi." Lâm Nhạc Dương múc cho anh một chén canh, ân cần. "Gần đây anh hút nhiều hơn hồi trước lắm rồi, như thế không tốt cho cơ thể đâu. Em mua thuốc lá điện tử cho anh nhé?"

Quý Miện nhìn cậu chằm chằm trong một chốc, đột nhiên hỏi: "Nhạc Dương, em không cảm thấy anh quản em quá chặt à?"

"Sao lại có thể như thế được, anh Quý làm vậy cũng vì tốt cho em thôi, dù sao anh cũng là người từng trải, kinh nghiệm còn nhiều hơn cơm em ăn, có anh ở em cũng bớt phải đi lòng vòng quanh co nhiều lắm." Lâm Nhạc Dương nhìn thẳng bạn trai, nét mặt rất chân thành.

"A..." Quý Miện thấp giọng cười một tiếng, chẳng nói năng gì.

Trong phòng nồng nặc khói thuốc lượn lờ, dường như đến cả bữa ăn cũng thay đổi hương vị.

---

Quả thật Miêu Mục Thanh có thể chất cực hút anti. Bởi vì cô đặc biệt dám liều dám làm, rất nhiều đạo diễn nổi tiếng đều thích tìm cô hợp tác, mà cô lại am hiểu luồn cúi, vô tình lại ngáng đường rất nhiều người, thế là cứ cách một khoảng thời gian lại có anti mắng chửi quy mô lớn một lần, nhưng trước giờ cũng chẳng đạp đổ được cô, trái lại còn làm cô lên như diều gặp gió, bay xa vạn dặm.

Cô chỉ tốn thời gian 3 năm để phấn đấu từ tuyến 18 thành siêu sao hạng A, mà trong đấy không thể không kể công anti fan vào được. Từ đấy showbiz bắt đầu đẻ ra một danh từ mới - Hắc hồng, nổi tiếng nhờ tai tiếng.

Nhưng lần này, Miêu Mục Thanh không muốn im lặng nữa, cô muốn đáp trả lại tất cả những lời bôi nhọ mình từng gánh chịu, để cho công chúng hiểu rằng - có những người quen giữ yên lặng cũng không phải bởi vì chột dạ, mà là do đường đường chính chính, không sợ hãi điều gì.

Nhưng cũng phải nắm giữ thời cơ làm sáng tỏ cho thật tốt, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, sớm quá thì sức ảnh hưởng không đủ lớn, muộn thì độ hot cũng bay sạch, không ai thèm quan tâm, bắt kịp thời khắc không sớm không muộn mới đúng là giai đoạn cao trào. May mà antifan của Miêu Mục Thanh cũng vô cùng bỏ công, thấy ảnh chụp cô cố ý tung ra là bắt đầu cuồng hoan, liên tục ba ngày trời nằm top đầu độ hot trên mạng xã hội, còn liên luỵ Tiêu Gia Thụ bị chửi cho thảm.

Trong văn phòng chủ tịch, Tu Trường Úc và Hoàng Mỹ Hiên kẹp cậu hai Tiêu ở giữa, chuẩn bị phê bình thật nghiêm khắc.

"Em xem những loại ngôn luận trên mạng này chút coi. Không có việc gì họ cũng đào ra cho có việc được! Bây giờ hiểu được đứng ra giúp người tầm bậy tầm bạ là phải trả giá gì chưa? Đạo diễn La, Thi Đình Hoành, Quý Miện đều chẳng có ai mở mồm nói chuyện, ở đâu đến lượt em phát ngôn vậy?" Hoàng Mỹ Hiên hung bạo đập mấy bức ảnh lên bàn trà. "Em giải thích cho đàng hoàng xem mấy tấm hình này là làm sao đây?"

Tiêu Gia Thụ không nhìn ảnh, ngược lại còn vội vàng giải thích cho Quý Miện. "Anh Quý chưa bao giờ đăng Weibo tỏ thái độ bất cứ chuyện gì, chỉ đăng bài liên quan tới công việc, anh ấy không nói chuyện mới là bình thường."

"Em xem ảnh chụp cho đàng hoàng coi, đừng nhắc Quý Miện có được không?" Hoàng Mỹ Hiên vươn tay véo chặt lỗ tai cậu.

Tu Trường Úc vội vàng cản cho cậu, khuyên nhủ: "Cô bình tĩnh mà nói chuyện, đừng doạ thằng bé."

Hoàng Mỹ Hiên sắp điên rồi, chỉ có thể dùng sức vò đầu bứt tai. Sếp Tu, anh yêu ai yêu cả đường đi cũng đừng đến mức này chứ! Anh thích giúp Cây Non dọn bãi chiến trường đến mức đó hả?

Bấy giờ Tiêu Gia Thụ mới liếc nhìn bức ảnh một chút, sau đó sửng sốt. Cậu thời trẻ thất hồn lạc phách quỳ gối bên cạnh một chiếc xe thể thao bị đâm tan nát, trong vòng tay là một thi thể tàn tạ, cảnh sát nước ngoài đang rào dây cảnh báo, còn có rất nhiều người qua đường vây xem ở phía xa. Linh kiện ô tô và máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng rất thảm khốc. Đó là cảnh tượng năm cậu mười sáu tuổi đến hiện trường tai nạn giao thông nhặt xác cho Hà Nghị, không biết bị ai chụp được, bây giờ lại truyền về trong nước.

Cậu đột nhiên im lặng, không phải là không giải thích được, mà là đau lòng không nói nên lời.

Hoàng Mỹ Hiên thấy cậu che mặt, điệu bộ dường như rất xấu hổ, không khỏi cuống lên. "Em đua xe đâm chết người ta ở nước ngoài thật hả?"

Cô vừa dứt lời, nhân viên bộ phận PR đã gọi một cú điện thoại, bảo một người nổi tiếng nào đó vạch trần Tiêu Gia Thụ ở nước ngoài hút chích ma tuý, đua xe, còn đâm chết người, bây giờ đến ảnh chụp cũng đã truyền đi rồi, hỏi Tu Trường Úc nên xử lý làm sao. Tấm ảnh đâm người được chụp rất rõ ràng, chẳng những Tiêu Gia Thụ và cảnh sát nằm trọn trong ống kính, đến cả thi thể trên đất cũng rất dễ thấy. Càng tệ hơn nữa là ngoại hình của cậu lúc đấy trông non choẹt, nhìn qua cứ như còn vị thành niên.

Trẻ vị thành niên phạm tội thì nên xử phạt ra sao vẫn luôn là một trong những vấn đề xã hội được người Hoa chú ý nhiều nhất trong những năm gần đây. Thông tin vừa lan toả đã thu hút sự chú ý của công chúng khắp nơi không thể nghi ngờ. Sự kiện lần này thực sự không nhỏ, mục đích không phải vì muốn bôi đen Tiêu Gia Thụ, mà là muốn trực tiếp đạp lên cậu!

Nhưng vấn đề là cậu mới debut, ai sẽ có địch ý lớn đến mức đấy với cậu đây?

Mồ hôi lạnh của Hoàng Mỹ Hiên đã chảy ròng ròng rồi mà Tu Trường Úc vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Ông vỗ vỗ bả vai Tiêu Gia Thụ, dịu dàng nói. "Cây Non à, chuyện này cứ để cho chú xử lý. Cháu không muốn nói thì không cần nói, chú tin cháu sẽ không làm ra những chuyện như thế."

"Cảm ơn chú Tu..." Tiêu Gia Thụ đâu nỡ lòng để trưởng bối bị mình liên luỵ, đang chuẩn bị kể chuyện cũ cho ông nghe thì lại có một cuộc điện thoại gọi đến, đầu dây kia là CEO của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiền Duyệt, tuyên bố phẩm chất đạo đức của Tiêu Gia Thụ nhơ nhuốc, bọn họ muốn kết thúc hợp đồng với cậu.

"Tôi đã thông báo thông tin này rồi, sao mấy người có thể đổi ý? Cho dù đổi ý, các người cũng không thể đăng thông báo kiểu như thế được! Các người đây là đang bỏ đá xuống giếng..." Hoàng Mỹ Hiên đang muốn khiếu nại, đầu kia đã không nhịn được cúp điện thoại, lại mở Weibo lên, thông báo huỷ hợp đồng của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiền Duyệt đã được cư dân mạng share lại rất nhiều. Một câu nói "Phẩm chất đạo đức nhơ nhuốc, không đồng ý hợp tác" đã hoàn toàn chặt đứt tiền đồ của Tiêu Gia Thụ.

Đó là khách sạn của anh cả, vậy đăng thông báo kiểu này có phải là ý định của anh cả không? Càng đáng sợ hơn, đến cả sóng gió lần này cũng là do anh cả bày kế? Anh ấy muốn đẩy mình vào vực sâu, cuối cùng sẽ không còn cách tranh đoạt gia sản với anh ấy đúng chứ? Tiêu Gia Thụ biết rằng không nên, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ theo hướng đó.

Một vài bức ảnh loan tin thất thiệt hoàn toàn chưa đủ để đả kích được cậu, nhưng cọng rơm cuối cùng này lại khiến cậu hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm một chỗ náu mình, chuyện gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.

Tiết Miểu gấp rút gọi điện cho Tu Trường Úc, ông vỗ vai Tiêu Gia Thụ rồi bước ra ngoài nghe máy. Hoàng Mỹ Hiên cũng nhấc điện thoại liên lạc với mọi người, chỉ muốn nhanh chóng đè những chuyện xấu xa này xuống. Tiêu Gia Thụ lẻn đi nhân lúc mọi người không để ý, bước từng bước men theo cầu thang, lúc đi lên tầng hai mươi sáu cuối cùng cũng không kiên trì nổi, đặt mông ngồi bệt lên mặt đất, sau đó vùi đầu vào khuỷu tay, lặng lẽ rơi lệ.

Có thể cậu không nên quay lại, không nên mơ mộng hão huyền rằng sẽ có được tình thương của cha và anh cả. Bọn họ mới là người một nhà, mình và mẹ đều là dư thừa, không có những hi vọng xa vời kia cũng sẽ chẳng có tuyệt vọng của bây giờ.

Điện thoại cứ rung không ngừng, có cuộc gọi của Tiết Miểu, cũng có trợ lý, thậm chí còn có của Miêu Mục Thanh, nhưng lại chẳng có của cha và anh hai. Tiêu Gia Thụ lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, cuối cùng tắt máy.

Hết chương 50.

20.02.2024.

Editor có lời muốn nói: Chào năm mới các bạn, lâu òi hông gặp ;-; 13 chương nữa chia tay hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro