Chương 1: Ký ức kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, người đàn ông ghê tởm đang giữ chặt vòng eo thô ráp và nâng đôi chân thon dài trắng nõn của cậu đang run rẩy bất lực ở không trung. Hắn bóp cổ cậu để cậu tỉnh táo, như thể anh ta không thích đôi mắt đã tắt đi ánh sáng của người đang run rẩy.

"Này, thức dậy đi."

Khi đó người đàn ông mới hài lòng với ánh mắt nhìn mình như đang cầu xin sự giúp đỡ. Anh ta đâm mạnh hơn mà không giảm tí lực nào. 

Cơ thể nhỏ nhắn vốn đã bị hắn xé nát còn hắn thì điềm nhiên mỉm cười khi nhìn xuống dòng máu đỏ tươi cùng với đôi mắt tăm tối không ánh sáng của cậu.

"PHÙ...., hừ, hừ..."

Anh ta phát ra một tiếng rên rỉ thô bạo rồi bắn tinh dịch vào miệng cậu. Hắn buông bàn tay đang siết cổ của cậu ra, ném người đang run rẩy như lên cơn co giật lên giường, rồi rời khỏi phòng với chiếc áo choàng bên cạnh quấn quanh người.

Toàn thân cậu thật mỏng manh với hai cánh tay bị trói ra sau đã hoàn toàn bị tàn phá. Cơ thể đầy những vết sưng đỏ, vết đâm và vết bỏng đến mức khó tìm được một nào nguyên vẹn.

Cổ hằn dấu tay màu xanh đậm và mắt cá chân có vết sẹo do bị cắt đứt gân, nó đau nhức khiến người khác không khỏi cau mày.

"Hức...ư ... ưccc..."

Bộ ngực chỉ có xương lên xuống cùng với tiếng thở yếu ớt dường như sắp đứt ra. Nước mắt cùng máu chảy ra từ mắt như thể cậu cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Nằm trên chiếc giường lãnh lẽo xung quanh là khoảng không trống rỗng, Jin-seo nhớ lại những khuôn mặt của từng kẻ đã khiến cậu thành bộ dạng thê thảm này.

Kim Sung-chul, từng là một người chỉ dẫn và đã hỗ trợ cậu rất nhiều đến khi cậu trở thành người đứng đầu viện nghiên cứu. Vào lúc Jinseo bị phát hiện là một omega cực hữu, hắn ta đã là người đầu tiên muốn tạo ra thế hệ sau xuất sắc mang dòng máu alpha trội.

Kim Sung-chul đã bắt Jin-seo nằm úp mặt xuống giường, nhấc mông lên và trói tay chân cậu lại khi cả người cậu đang nửa tỉnh nửa mê trong kì phát tình sau đó là cố định hai chân bị ép dang rộng vào cột giường, cái cảm giác nóng rát và ngứa ngáy dâng lên như thể đang đốt cháy cơ thể cậu, cậu cầu xin:

"Làm ơn..." Chỉ có một âm thanh thảm hại.

Cậu thậm chí không nghĩ đó là một thái độ đáng hổ thẹn. Nó đầy bản năng để làm dịu đi cái nóng sôi sục như thể đang gặm nhấm bộ não.

Jin-seo cọ xát núm vú vào tấm trải giường bằng cách di chuyển cơ thể một cách điên cuồng để thay thế cho bàn tay bất động bị trói. Đúng lúc đó, Kim Sung-chul đâm mạnh bộ phận sinh dục màu đỏ sẫm vào tiểu huyệt mà không có màn dạo đầu hay nới lỏng.

'A, ahhhhhhhhhhhhhhh....'

'Haiz...Nó quá nhỏ.'

Tiếng thét thất thanh và nước mắt rơi xuống như mưa, trộn lẫn với máu đỏ. Dù cảnh tượng khủng khiếp, Kim Sung-chul vẫn mạnh mẽ thúc mạnh vào lỗ dưới của Jin-seo đến nỗi thịt non bị đưa cả ra ngoài

Đầu Jin-seo trở nên rối loạn vì nỗi đau ở lỗ dưới và niềm khoái cảm vượt quá mức chịu đựng khiến cậu thậm chỉ không thể thở bình thường được mà chỉ biết nuốt nước bọt.

"Hừuumm....ứcccc ... Ughhh."

Kim Sung-chul bịt mồm cậu lại bằng những miếng băng keo đã bị rớt ra do dính quá nhiều nước dãi của Jin-seo. Thời gian càng trôi qua chậm chạp, nó càng khiến Kim Sungchul hài lòng và cũng là điều khủng khiếp đối với Jin-seo. 

Hắn thô bạo kéo bộ phận sinh dục dính đầy máu và tinh dịch của mình ra khỏi người cậu. Giống như một con rối với một chiếc sợi chỉ bị đứt, hắn rời đi và để cậu bất tỉnh trên giường.

Đó là...Đó là người đầu tiên của Jinseo, lần quan hệ tình dục đầu tiên và lần đầu tiên bị chú ý, bị phát hiện là omega cực hữu.

Bất kể may mắn hay xui xẻo thì cậu đã mang thai con của hắn, Jin-seo phải chứng kiến cái bụng dần dần phình to trong khi tay và chân đều bị trói. 

Vì cậu thường xuyên cắn lưỡi mỗi khi cởi miếng bịt miệng ra, nên chỉ có ăn bằng cách truyền dinh dưỡng qua cánh tay. Jin-seo dần buông xuôi với cái bụng sưng tấy. 

Đứa bé trong bụng thật kinh khủng và dòng máu của đứa bé khiến cậu cảm thấy dễ chịu một chút. Tuy nhiên, Kim Sung-chul đã tàn nhẫn tách Jin-seo ngay lập tức mà không để lộ khuôn mặt của đứa bé.

"Hức ...ư.., ức...ôi, con tôi...."

Jin-seo đã khóc nức nở khi nhìn xuống bụng chỉ còn sót lại dấu vết của quá trình sinh nở. Đó là đứa con bé bỏng của cậu. Ngay cả khi nó là hạt giống do con chó kia tạo ra, thì cũng là cậu đã ôm nó trong bụng suốt 10 tháng. 

Jin-seo đã bị hôn mê sau lần đầu tiên sinh con.

Cậu không màng cắn lưỡi nữa dù đã nới lỏng miếng bịt miệng. Chính phủ ép ăn, tắm rửa và cho Jinseo ngủ thông qua các nhân viên của mình.

Người thứ hai lên giường với Jin-seo là Alpha Cha Ki-woon cực hữu. Người kế nhiệm của
Nhóm C, doanh nhân số 1 Hàn Quốc.

Cha Ki-woon, kẻ có khuynh hướng bạo dâm, đã bóp cổ Jin-seo cho đến khi cậu gần như tắt thở mỗi lần quan hệ. Không giống như Kim Sung-chul, người đè cậu lần đầu, Cha Ki-woon chỉ thèm muốn cơ thể của Jin-seo trong khoảng một năm mà không muốn ai hay biết. 

Sau đó, khi hết thời gian dành cho anh ta, anh ta đã cắt gân của Jinseo trong khi quy định yêu cầu anh ta không để lại dấu vết của chính mình. Từ đó, Jin-seo đã không thể đi lại bình thường nếu không có gây.

Alpha cực hữu thứ ba tiếp quản Jinseo là Ryu Hyun sinh ra trong gia đình bác sĩ. Ryu Hyun đã dùng đủ loại dụng cụ để hành hạ cơ thể Jin-seo. Khi đứa con của Ryu Hyun được sinh ra, lỗ dưới của Jin Seo đã không thể khép chặt lại được nữa.

Alpha cực hữu thứ tư là So Myung-joon có gia đình làm pháp luật. Myungjoon rất thích nhìn thấy máu của Jin-seo. Lúc đầu, hắn hài lòng với dòng máu chảy từ bên dưới bằng cách đánh vào mặt cậu để thấy máu chảy ra môi cậu hoặc đâm vào mà không có màn dạo đầu.

Sau đó, lại là kẻ biến thái thích dùng dao kéo rạch lên toàn bộ cơ thể Jinseo và liếm vết thương đẫm mùi máu tanh của Jinseo. 

Kẻ điên nhìn Jinseo với nụ cười khi cậu vùng vẫy trong đau đớn. Hắn là Alpha Maihyun cực hữu. Nam diễn viên nổi tiếng nhất đại diện cho Hàn Quốc. 

Bất cứ khi nào Mi-hyun quan hệ tình dục với Jin-seo, anh ta đều ngậm điếu thuốc trong miệng và dùng cơ thể của Jinseo như gạt tàn.

Năm lần mang thai và sinh con trong 8 năm đã hủy hoại cơ thể của Jinseo đến cùng cực. Khi nghe tin rằng việc mang thai là chuyện không thể nữa, Hạ nghị sĩ Kim Sung-chul đã bán Jinseo đến Động Namchang, nơi chỉ những người thấp kém mới bị đưa đến.

Ở đó, Jinseo phải đối mặt với hàng chục alpha mỗi ngày, khi tâm trí tỉnh táo của tôi quay trở lại cuộc sống mà tôi không thể chết ngay cả khi muốn chết, cậu lại nghĩ đến khuôn mặt và tên của những kẻ đó, buộc cậu phải sống để báo thù cho cuộc đời cậu.

Trên chiếc giường toàn máu và tinh dịch, Jin-seo thẩn thờ không biết liệu nên vui mừng khi có thể nhắm mắt lại lúc này hay nên sợ rằng cái chết sẽ là dấu chấm hết và không thể trả thù lũ chó ấy đây....

Nếu cậu được đối mặt với Chúa sau khi chết, Jin-seo sẽ túm lấy cổ áo Người và hỏi. Alpha thì luôn luôn là đứa trẻ được Chúa chọn còn omega là sinh vật bị Chúa bỏ rơi có đúng không?

Dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ cầu xin một cơ hội nữa. Xin hãy cho cậu thêm một mạng nữa để quay về khiến lũ khốn nạn đó phải trả giá và bò dưới chân cậu. 

Jin-seo chắc chắn rằng sẽ đưa những người kia quỳ dưới chân mình nếu Chúa cho phép cậu làm vậy. Cậu cảm thấy bất công và nhục nhã khi bị alpha xâm phạm. 

Nếu cậu uống hết thuốc trước khi sự việc phân hóa xảy ra, hẳn sẽ không bất lực như vậy. Nếu cậu bị đày đọa xuống địa ngục vì tấm thân ô nhiễm, cậu cũng sẽ bò lên từ địa ngục và viếng thăm lũ ác linh đó. 

Ngay cả khi cậu trở thành linh hồn và lang thang khắp Gucheon mãi mãi, Jin-seo vẫn có thể lang thang với nụ cười nếu cậu có thể trả thù chúng nó dù chỉ một chút.

Jin-seo, người đang cố gắng sống sót đến hơi thở cuối cùng, cảm thấy một luồng khí ấm áp bao quanh cậu vào lúc này. 

Chất pheromone của Alpha luôn đổ về phía Jinseo, lạnh lùng và kinh tởm....thế nhưng chất pheromone xuất hiện lúc này đang quấn quanh Jinseo như thể đang an ủi cậu bằng mùi vani ngọt ngào. Đó là mùi hương yêu thích của Jinseo.

"Một mùi hương ấm áp..."

Tầm nhìn của cậu vốn đã mờ đi nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của ngườiđàn ông đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, đó là một loại pheromone rất nồng và áp đảo của alpha cực hữu.

"Tôi tưởng chỉ có năm alpha cực hữu ở Hàn Quốc thôi chứ.... Anh có phải là người nước ngoài không??"

Người đàn ông ngồi quỳ trước mặt Jinseo đang hấp hối, cẩn thận ôm lấy cơ thể bị thương và vùi đầu sâu vào cổ cậu.

"Ư, Ư..."

Jin-seo cảm thấy cơ thể anh run rẩy như khóc nức nở. Cậu không biết người đàn ông này là ai và tại sao lại khóc khi cậu sắp chết chứ? 

Jin-seo cảm nhận được đôi vai ẩm ướt của mình cố gắng lấy lại sức lực cuối cùng và đưa tay lên mặt người đàn ông. Như thể anh sẽ luôn nhớ lại khuôn mặt của cậu với cái chạm thay vì đôi mắt vô hình của cậu vậy...

"Jinseo. Xin lỗi vì đến muộn..."

"A... anh là...?"

"Shin Chaeyi, ...."

"C... c... chae-yeon...?"

"Ừ... làm ơn xin đừng cố nói gì nữa, Jin-seo...điều này thật sự rất khó khăn"

"T... t... tại sao...?"

"Tôi cứ như một tên ngốc không biết gì. Trong khi đó thì em đã trở thành omega cực hữu cực đoan...Đây là cách chúng ta lãng phí thời gian của mình sao. Tôi xin lỗi, Jin-seo. ..... Sớm thôi...tôi sẽ đến bên em. Hãy đợi tôi"

Bàn tay Jin-seo đang chạm vào mặt Chae-yeon rơi xuống bất lực. Nhìn Jin-seo, người đã bất tỉnh không còn hơi thở. Chae-yeon run lên và nhắm mắt lại. Anh đặt khuôn mặt lên đôi bàn tay nhỏ và thề với linh hồn của mình, ngửi mùi hương phai nhạt của hoa hồng.

"Tôi không nên rời bỏ em. Tôi nên ở lại với em ngay cả khi em cố đẩy tôi ra. Jin-seo, đừng tha thứ cho tôi và những kẻ làm em tổn thương, tôi cũng giống bọn chúng, chung quy đều là bỏ mặc em..."

"Tôi sẽ tìm ra chúng, xé xác từng đứa một và giết chúng kể cả tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro