Chương 5: Suỵt, Jinseo, không sao nữa rồi, ngoan nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ume: hai các tìnhiu, các cậu cóa thể thọt zô hình ngồi sao và bình luật nói chuyện với tớ được hongggg]

Cha Ki-woon ghì chặt cánh tay Jin-seo với ánh mắt khó hiểu nhìn xuống người cậu.

Thông thường, những người xung quanh sẽ luôn mong muốn được Ki-woon để ý bằng mọi cách, nhưng hắn đã rất khó chịu khi bản thân bị phớt lờ bởi một beta tầm thường.

Trước đó, hắn đã từng nghe nói có một beta đã đã vượt qua bài thi tuyển sinh có độ khó cực cao của trường AP với số điểm tuyệt đối.

Thật ngạc nhiên khi các beta lại có khả năng đó. Khi biết Jin-seo học cùng lớp, hắn càng tò mò muốn biết cậu là người như thế nào?

Nhưng nhìn thế nào Ki-woon cũng thấy Jin-seo giống một omega hơn là beta, làn da trắng mềm mại với đôi mắt đặc biệt sáng

Chi-woon đang nhìn vào khuôn mặt của cậu, quả thật người trước mắt giống với sở thích của hắn. Cậu đang giả vờ là một người thiếu tự tin, và ngay khi rời phòng giáo viên, dáng vẻ khẩn trương mà không ngoảnh lại lần nào đã thật sự khiến Chi-woon ra tay.

Một bàn tay theo phản xạ nắm lấy cẳng tay cậu. Ngón cái hắn lướt qua chạm da của Jin-seo, thầm nghĩ trong đầu người này có khung xương rất mỏng manh.

"Hừ... ưmm"

Lúc này, phần thân dưới của Chi-woon đã phản ứng lại tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu. Chỉ có Omega mới cần được vuốt ve cẩn thận và thốt ra được một tiếng rên ấy, ngay lặp tức hắn nghi ngờ:

"Ha, cậu là gì thế?"

Jin-seo chết lặng, huyết máu như muốn chảy ra khỏi miệng. Chi-woon cố tình truyền thêm lực cho bàn tay đang giữ người kia, cuối cùng cậu cũng nhìn lên mắt hắn.

"Hhhhhhhhhhhhhhhh..."

Ồ... Chết tiệt, Chi-woon ngỡ ngàng gừ lên. Khi đôi mắt mất tập trung ngước nhìn anh và run rẩy như thể đang rất sợ hãi đã hoàn toàn làm phần dưới quần hắn căng cứng.

Có chuyện gì với hắn? Người nhỏ bé trước mắt có thực sự là beta không? Hắn rút tay lại, để chứng thực thắc mắc trong đầu, Chi-woon dụi mũi vào hõm cổ trắng nõn nổi đầy gân xanh vì sợ, hít một hơi thật sâu.

"Rõ ràng là một beta."

Chắc chắn vì cậu không có mùi giống pheromone. Tuy nhiên, thay vì tỏa pheromone, mùi cơ thể Jin-seo lại ngọt ngào xuyên thẳng vào mũi và não hắn.

Không giống như vẻ ngoài dịu dàng và mềm mại, mùi hương cơ thể của Jinseo gợi nhớ đến những bông hồng đầy gai đỏ rực đang nở rộ.

Phần mềm mại của gáy dưới tai bị Kiwoon dùng lưỡi liếm một lúc lâu, đó là nơi chứa tuyến thể phóng ra pheromone của omega. Cơ thể Jinseo không ngừng run rẩy, sự yếu ớt trong khoái cảm, được hiện rõ bên dưới lớp da thịt khô khốc.

"Ha, thật tuyệt vời."

Kiwoon đang suy nghĩ về việc không có omega nào trong trường để chơi đùa và phát tiết khi đi học thì vấn đề có thể giải quyết vì hắn đã tìm được một người thú vị rồi.

Con bướm có bị mắc kẹt có phải giống cậu thế này không? Thân xác cậu đã bị ăn mòn vì sợ hãi, không di chuyển được nữa. Cậu cảm thấy mình như là một con bướm trang trí hèn hạ.

Kiwoon liếm cổ cậu điên cuồng như phát điên, hắn đẩy cả người cậu vào tường và nhẹ nhàng cọ xát vật thô cứng dưới lớp vải vào bụng Jinseo.

Tại sao hắn ta làm như vậy? Cậu không biết chuyện gì đã chạm vào công tắc này, cậu phải tìm cách thoát thân bằng mọi cách.

Jin-seo cắn mạnh vào phần thịt bên trong má đến mức chảy máu, su đó, cơ thể không cử động như thể bị tê liệt vừa nãy lập tức vùng lên chống trả.

"Ha, đừng làm thế. Cậu lên cơn điên gì vậy...."

"......."

"Đau quá...Buông tôi ra..."

Jin-seo hiện rõ bất lực trong đôi mắt sắp trở lại tiêu điểm. Nước mắt Jinseo không khống chế mà trào ra, cậu ngước lên nhìn cái cơ thể đang bị cuốn vào khoái cảm của hắn, cậu chỉ cố gắng dãy dụa đẩy ngực Kiwoon một cách thảm hại.

Phần cương cứng của hắn càng lúc càng phình to hơn. Chân cậu mềm nhũn và cơ thể tự trượt xuống sàn. Cậu ngước nhìn anh ta căm hận tột cùng.

Bắt gặp ánh mặt Jinseo nhìn hắn, có một sự khao khát muốn chinh phục bùng lên như ngọn lửa trong người Kiwoon.

Thằng chó này, hắn ta yêu sự kiểm soát tàn bạo khiến con mồi hắn ngoan ngoãn. Cơ thể và trái tim cậu dần nguội lạnh. Jin-seo ngước nhìn anh ta một cách thảm hại và đẩy cặp đùi săn chắc của anh ta ra.

Lực đẩy yếu đến mức Kiwoon không thể phân biệt được là đẩy hay chạm vào. Anh ta nắm lấy cánh tay Jinseo kéo cậu đứng dậy như thể không thể chịu đựng thêm nữa.

"Huhhhhhhhhhhhhhhh...Đau quá..."

Khi hắn ta nắm lấy cánh tay đã bắt đầu run rẩy của cậu với lực mạnh hơn trước, những giọt nước mắt đã chảy xuống dàn dụa trên má Jinseo.

Theo thời gian đang trôi qua cùng những giọt nước mắt, Kiwoon quét ánh mắt đầy dục vọng kéo mạnh cánh tay Jin-seo như muốn đưa cậu đi đâu đó.

"Theo tôi."

Hắn ta đang định đâm thứ đáng sợ đó vô cơ thể cậu vào ngày đầu tiên đến trường sao? Khi sống lại, cậu đã chắc chắn rằng lần đầu của cậu sẽ dành cho Chae Yi cơ mà, sao giờ thằng chó này lại phát điên như vậy, thật sợ hãi, sợ, cậu sợ

Jin-seo tập trung toàn bộ sức lực và hất tay đang kéo cậu đi của Cha Ki-woon. Cha Ki-woon đang nhìn xuống bàn tay của mình, đây là lần đầu tiên anh ấy bị từ chối, một vẻ mặt đáng sợ hiện lên

"Ha, chết tiệt."

Ngay khi tay Cha Ki-woon đưa lên cao, Jin-seo nhắm mắt lại thật chặt trước cái tát sắp giáng xuống. Tuy nhiên, thay vì tiếng đánh, lại có tiếng như thứ gì đó bị tóm lấy.

Jin-seo quay người nhìn lại đằng sau. Thân hình cao lớn hiện lên. Đó là Chae Yi.

"Đi thôi."

Chae Yi cất tiếng uy lực. Ngay cả Jinseo cũng ngẫn người trước nguồn năng lượng hăng dữ tợn đến đáng kinh ngạc của anh.

Cha Ki-woon nhìn chằm chằm vào Jin-seo và Chae-yi, biết rằng người đàn ông xuất hiện giữ tay hắn như muốn bẻ gãy này không dễ đụng vào.

Nói rồi Kiwoon hất tay Chaei ra và quay người bước ra khỏi trường để tìm một Omega thay thế Lee Jin-seo thõa mãn ham muốn trước. Chae Yi phóng tầm mắt lạnh tanh đến khi tên chó kia mất dạng, anh vội quay lại vẻ mặt lo lặng hỏi:

"Jinseo, em ổn chứ?"

"CHAEYEON à....em .... em"

"Chúng ta về ký túc xá thôi."

"Tiền bối, em...em muốn nghỉ ngơi một lát."

"JIN SEO!"

Ngay khi Jin-seo nhìn thấy Chae-yi, cơn sợ hãi cùng dây thần kinh đã bị kéo căng mới thả lỏng ra. Cậu thất sự mệt mỏi, nhìn Jinseo tựa vào người mình như mềm nhũn, tim anh nhói lên và ôm lấy cơ thể ấy.

Thật may, thật may là xuất hiện kịp để cứu cậu, trước đó anh được bổ nhiệm thành lớp trưởng và cùng thầy đến phòng giáo viên, lập tức hình ảnh Jinseo bị gây khó dễ đập thẳng vào mắt anh. Anh có nghe nói về tên học sinh mới Cha Ki-woon này, người thừa kế Nhóm C và là một Alpha cực hữu. Chae Yi đã thấy hắn ta ở một số bữa tiệc.

Ngay khi nó giơ tay lên định đánh Jin-seo, cơ thể anh đã phản ứng ngay lập tức. Anh nắm lấy cổ tay và thật sự muốn bẻ gãy tay tên đó.

Chae-yi kìm nén sự thật rằng anh như muốn lao vào đáp lại cảm xúc bị nhiễm pheromone mà nãy giờ anh đang cố chịu.

Cha Ki-woon, hắn ta phóng ra lượng pheromone chứa đầy mùi ham muốn tình dục ghê tởm bao quanh Jin-seo.

Chae-yi cắn chặt môi nghĩ đến Cha Ki-woon, hắn dám đụng vào Jin-seo, ám vào người cậu cái mùi hương này ư. Nếu anh đến muộn xíu chút thôi, anh không dám nghĩ thêm nữa.

Chae-yi vội vàng kiểm tra cơ thể của Jin-seo đang trong lòng mình, khuôn mặt của Jin-seo lanh xao lạnh run, khi chạm vào đôi mắt sưng vù vì khóc, anh hối hận vì đã để Cha Ki Woon rời đi nguyên vẹn

Lúc sáng chỉ nhìn mắt cậu ửng đỏ, Chaeyi cũng đã thấy đủ đau lòng vậy mà giờ....

Cánh tay của Jin-seo bị Cha Ki-woon đã bị bầm tím in rõ dấu tay. Chae-yi cẩn thận ôm Jin-seo và đi về hướng ký túc xá.

Chae-yi bước vào phòng và cẩn thận đặt Jin-seo lên giường. Với đôi tay run rẩy, anh cởi áo khoác ngoài đồng phục học sinh của Jinseo, khi mở đến nút ở cổ tay áo sơ mi và kéo lên, đúng như dự đoán, nó đã để lại một vết bầm lớn.

Chae-yi làm ướt chiếc khăn trong nước ấm, cẩn thận lau khuôn mặt vẫn còn nước mắt của Jinseo. Rồi anh lấy hộp sơ cứu ra, bôi kem trị bầm tím và băng cánh tay nhỏ bé bị tổn thương lại.

Anh xoa nhẹ, cậu ấy thật dễ bị tổn thương. Khuôn mặt của Cha Ki-woon lại hiện lên trong tâm trí Chaeyi với hình ảnh hắn cưỡng ép Jinseo, anh siết chặt nắm đấm.

Nhưng suy nghĩ muốn đi trả thì lập tức biến mất khi anh nghe Jin-seo khóc lên đau đớn, Chaeyi càng lau nước mắt càng chảy, cậu đang chìm bản thân vào ác mộng, rên rỉ:

'không...đừng... đừng mà...làm ơn..."

Đôi môi run rẩy như đang cầu xin ai đó, ngay sau đó, Jin-seo lấy tay bóp chặt cổ cậu. Chae-yi giật thót nhanh chóng gỡ tay Jin-seo, nhưng cậu vùng vẩy hất tay anh ra, anh hoảng sợ la lớn:

"JIN SEO! Dừng lại!"

Sau một lúc giằng co giữa Chae và Jinseo. Cuối cùng, Jin-seo bị Chae-yi bắt lấy tay đang vùng vẫy như thể tránh né thứ gì rất đáng sợ.

Chae-yi ôm Jin-seo đang không yên trong vòng tay của mình, ghé sát tai cậu khẽ trấn an:

"suỵt, Jinseo, không sao nữa rồi, ngoan nào" ngay sau đó, cuộc đấu tranh căng thẳng mới lắng xuống.

Mí mắt của Jin-seo từ từ mở ra, để lộ đôi mắt nhợt nhạt không có tiêu điểm. Jin-seo giơ bàn tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt anh như thể đang phác họa lại các đường nét của Chae-yi.

Sau khi chạm nhẹ bờ môi Chaei bằng đầu ngón tay lạnh lẽo, cậu lập tức vùi đầu vào vòng tay vững chắc của anh nở một nụ cười yếu ớt quanh miệng.

"CHAEYEON à...."

"ừm, Jinseo. Là tôi, Chaeyi đây."

"là tiền bối phải không...."

" Đúng vậy...."

Ngay cả khi Jin-seo liên tục gọi cho mình, Chae-yi vẫn trả lời lại từng câu một cách hứng thú.

"Tiền bối...Anh sẽ bảo vệ em chứ?"

"Ừm, tôi sẽ bảo vệ em. Ngay cả khi phải đặt cược mọi thứ."

"Anh sẽ không bỏ rơi em...?"

"Tôi sẽ luôn bên cạnh em dù em có bỏ rơi tôi."

Chaeyi nói rõ ràng từng chữ một, anh muốn cậu tin anh, cậu cười khẽ:

"Cảm ơn anh...."

" Jinseo à. Đừng sợ. Dù đó là gì đi nữa, tôi cũng sẽ dọn dẹp hết cho em."

Cơ thể run rẩy của Jin-seo đã bình tĩnh lại. Chae-yi nhìn khuôn mặt Jin-seo. Anh tự thề với bản thân sẽ luôn để cơ thể mềm mại được bao bọc trong vòng tay của anh.

Kể từ giây phút này, cơ thể, cuộc sống và linh hồn của Shin Chae-yi đều chỉ thuộc về Lee Jin-seo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro