Chương 4: Với Chaei, cậu là báu vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ume: các tinhiu ơi, chương này tác giả giải thích khá nhiều về AOB á nhưng mà đừng thấy chán nha chương sau bắt đầu kịch tính ruiii, cùng đợi Chaei chữa lành choa bé hoiii, các tinhiu bình chọn choa ume zới ^^]

Jin-seo mở cửa, bước vào phòng, đi thẳng đến hàng ghế của lớp thiên tài và ngồi xuống. Cậu hình như là người đến trễ nhất, mọi người xung quanh đều ngồi nghiêm chỉnh và hướng mắt nhìn lên sân khấu.

"Mọi người xin hãy chú ý."

Hiệu trưởng bước lên bục sân khấu và nói với các em học sinh:

"Lee Hoon, đại diện của tân sinh viên năm nay, sẽ tiến lên phát biểu."

Thật ra, Jin-seo mới là người có thành tích đứng đầu và sẽ được lên bục để đại diện cho sinh viên năm nhất nhưng điều đó không xảy ra được, bọn Alpha trội kia sao có thể chấp nhận bị đánh bại bởi một Beta chứ.

Nếu là ở kiếp trước thì cậu đã tức điên lên rồi đi đòi lại công bằng, thật nực cười giờ cậu nhìn những người giả tạo kia mà buồn nôn, cậu nhếch mép ngoan ngoãn quan sát mọi thứ trên bục.

Jin-seo không còn muốn thể hiện bản thân quá xuất sắc trong mắt alpha và những người khác, cậu cũng không muốn lòng tự trọng của mình bị tổn thương bằng cách thảm hại nào nữa.

Sau phần phát biểu của đại diện tân sinh viên, thì tất cả giáo viên lần lượt được giới thiệu và cuối cùng là bài diễn thuyết tẻ nhạt của hiệu trưởng.

Jin-seo vừa dỏng tai lên nghe, vừa hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cảm xúc rồi suy nghĩ tìm đối sách báo thù lũ khốn nạn đó bởi vì bắt đầu từ hôm nay bọn chúng sẽ dần xuất hiện trước mặt cậu.

Hai người trong số chúng học cùng lớp với Jinseo. Để thực hiện kế hoạch, cậu phải tiếp cận và tiến lại gần họ.

Có lẽ là do cậu mới thoát khỏi địa ngục chưa bao lâu nên ngay khi nghĩ về chúng, cả cơ thể lại không khống chế mà run lên, tim cũng bất an mà nhói âm ỉ, hơi thở cậu từng chút nặng nề.

Jin-seo lại nhớ đến những đứa con đáng thương bị đưa đi mà không biết khuôn mặt chúng. Dù là kiếp nào... cậu cũng đều không còn cơ hội ôm chúng, Jin-seo cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở không đều của mình.

Vì thuốc chưa được chế tạo nên Jin-seo không còn cách nào ngoài việc giành được sự ưu ái từ họ.'Thà đá vào nhà kho còn hơn giao nó cho họ.'

Kim Sung-chul là kẻ khao khát quyền lực và tiền bạc mãnh liệt nên đã chọn cách coi cậu như trò chơi trao đổi với các alpha thay vì bán cho đám alpha cực hữu. Và Jinseo sống ở Namchang đến lúc chết, bất kể đó được coi là may mắn hay xui xẻo.

Cuộc sống ở Namchang chính cũng là địa ngục, nhưng đối với các alpha đó lại là thiên đường. Jin-seo nhớ rất rõ những gì họ đã làm với cậu.

Sở hữu một trí nhớ tốt hơn những người khác là một lời nguyền đối với Jinseo. Khi cậu nhắm mắt lại, cậu vẫn nhớ lời nói, ánh mắt, biểu cảm kinh tởm đó.

Họ coi thường Jinseo vì là omega, nhưng trớ trêu thay, họ lại bị ám ảnh mạnh mẽ. Mỗi người đều coi Jinseo như búp bê mặc sức rút ra đâm vô thỏa thích.

Jin-seo thường kháng cự yêu cầu của họ nhưng khi phát tình cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh.

Alpha cực hữu đều duy trì được sự tỉnh táo và sống cuộc sống hàng ngày bình thường của mình trong kì Rutte, nhưng omega thì ngược lại, càng có thể trạng hiếm càng mẫm cảm.

Jinseo là một omega cực hữu tài giỏi và biết suy nghĩ nhưng cũng bất đắc dĩ sẽ trở thành một con thú động dục khi phát tình.

Một trăm năm trước, khi alpha, omega lần đầu xuất hiện thì omega phải luôn tự nhốt mình trong phòng kín không ai có thể vào trong vì họ chán ghét sự mất lý trí và bản thân. Cuối cùng là tự tìm đến cái chết.

Alpha không gặp nhiều rắc rối với cơ thể của mình ngay cả khi không quan hệ tình dục với Omega trong Rut, nhưng Omega sẽ chết trước một ngày nếu họ không có được Alpha đưa bộ phận sinh dục vào cơ thể.

Mãi sau này, omega nhận ra rằng họ không thể thoát khỏi lời nguyền của bản thân. Một số không thể đứng vững đã tự kết liễu đời mình trong khi vẫn còn trẻ, số còn lại đã chọn tiếp tục cuộc sống bị Alpha hành hạ như con chó.

Jinseo cũng muốn chết nhưng cậu không thể, sức nóng và ngứa ngáy của chu kì nhiệt làm cậu dần dần sụp đổ mất lí tính. Họ lợi dụng cơn phát tình để biến Jinseo thành một con búp bê theo sở thích của họ.

Khi trở thành một con búp bê được thiết kế riêng, nó sẽ được trao cho chủ nhân tiếp theo. Jinseo phải chịu đựng nỗi đau khi bị cắt xương thịt và lại được làm thành một con búp bê mới.

Mùi của họ đã khắc sâu vào tâm hồn Jinseo, cậu đã có thể dễ dàng thay đổi tính cách của mình để phù hợp với sở thích của họ giống như đeo một chiếc mặt nạ.

Jin-seo sẽ chỉ gỡ lớp ngụy trang giả tạo và lộ diện chân thật khi có Chaei ở trước mặt là đủ, cậu nhớ đến hình ảnh Chaei của cậu ở kiếp trước.

Sự run rẫy sợ hãi, cả nụ cười ngọt ngào và những giọt nước mắt tủi nhục sẽ chỉ cần Chaei chứng kiến. Jin-seo nhớ lại mùi pheromone chứa sự yêu thương của Chae-yi đã quấn quanh trước khi cậu chết.

với anh, cậu là báu vật để nâng niu chứ không phải là Omega Lee Jin-seo bị đối xử như rác rưởi.

"Lễ khai giảng thế là đã kết thúc."

Buổi lễ khai giảng dài dòng và tẻ nhạt đã gần kết thúc. Jin-seo bước chậm rãi đến tòa nhà chính, cách khán phòng tầm 10 phút đi bộ, cậu đang đi đến lớp 1 của năm nhất theo sự hướng dẫn.

Cậu không thể ngửi thấy mùi pheromone vì chưa phân hóa thành omega, nhưng cậu đã cảm thấy một mùi chanh khủng khiếp bay thẳng vào mũi mình. Cái mùi đó làm cậu khó chịu buồn nôn.

Trước khi vào lớp, cậu ghé qua phòng tắm trước. Là một ngôi trường nơi các học sinh alpha theo học, ngay cả nhà vệ sinh cũng bày vẻ xa hoa, cậu bật cười khi nhìn vào chiếc vòi được dát bằng vàng sang trọng.

Sự giàu có của giới alpha là lấy từ các loại thuế chiếm phần lớn do beta phải gánh. Sau sự ra đời của alpha và omega, thế giới dường như quay trở lại thời Trung cổ. Quan điểm về việc bình đẳng địa vị mà con người vốn có đã bị chìm trong bùn từ lâu.

Alpha trị vì như một quý tộc trong thế giới hiện tại. Omega không khác gì một nô lệ và Beta là một thường dân. Trong số đó, alpha cực hữu, cấp bậc tồn tại rất hiếm, có quyền lực ngang với các vị vua thời Trung cổ.

Ở Hàn Quốc, nơi duy trì xã hội dân chủ, Hạ Nghị sĩ Kim Sung-chul là người nắm quyền lực cao nhất và kiểm soát chính quyền chủ tịch phía sau bóng tối. Chức chủ tịch sẽ được bổ nhiệm lại 5 năm một lần, nhưng mỗi lần tranh cử, Kim Sung-chul đều được bầu vào Quốc hội với tỷ lệ áp đảo.

Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã liên tưởng đến một khuôn mặt ghê tởm đang nhìn mình. Jin-seo vặn vòi nước lạnh và hất nước như muốn tát vào mặt. Làn da trắng nõn của Jinseo nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

"Ha, ha..."

Nhìn khuôn mặt nhỏ giọt trong gương, Jinseo tưởng tượng ra Chae thì mới ổn định hơi thở tắt nghẽn.

Đôi tay run rẩy lấy chiếc khăn tay của Chaei, cẩn thận lau sạch nước trên mặt, cậu cầm chiếc khăn ẩm ướt đưa lên mũi. Dù chưa cảm nhận được pheromone nhưng cậu có cảm giác như ngửi thấy mùi vani ấm áp và ngọt ngào.

Jin-seo quay trở lại lớp học với chiếc khăn tay nắm chặt trong tay, đi về chỗ trống cuối lớp bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống, cậu phớt lờ ánh mắt dò xét đang dồn hết về mình mà thản nhiên mân mê cái khăn của Chaei.

"Anh ấy là beta à?"

"Ừ. Hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh đấy."

"Cái gì, chỉ là một beta???"

Jin-seo mặt lạnh tanh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp cậu học ở trên tầng ba, nên nhìn xuống có thể quan sát hết sân trường.

, có một sân chơi rộng rãi với cỏ đến một lối đi dạo dường như đã di chuyển cả một khoảng không gian rộng lớn vườn.

Học phí của trường một năm là 30 triệu won (ume: 30.000.000 Won Hàn Quốc bằng 558.697.799,70). Đây là tiền chưa bao gồm chi phí sinh hoạt như tiền ký túc xá và ăn uống, số tiền bỏ ra trong ba năm học đến tốt nghiệp cũng phải hàng trăm triệu won.

Jinseo được Hạ nghị sĩ Kim Sung-chul tài trợ tất cả các khoản trông trường, ngoài ra trợ cấp mỗi tháng cho Jinseo là 300.000 won. Hắn mắc nợ cậu rất nhiều, bao nhiêu công trình nghiên cứu sáng chê bị hắn cướp trắng trợn số tiền hắn thu lợi được từ cậu chả là cái thá gì với một chút hắn bỏ ra.

Jin-seo biết tiền là sức mạnh trong xã hội tư bản. Biểu đồ của thế giới chứng khoán trong 17 năm tiếp theo cậu vẫn còn nhớ rất rõ, tranh thủ bây giờ giá trị tiền ảo chưa tăng cậu sẽ ra tay thu mua cổ phiếu dần.

Cậu đang lên kế hoạch gom tiền trong đầu rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió lạnh ập vào khuôn mặt ướt át khiến da cậu đau nhức.

Chắc là hậu quả của việc thiếu ngủ chăng? Phần lớn sẽ không có cảm giác đau, nhưng có vẻ như nó đã trở thành một vấn đề về tâm thần ăn mòn cậu rồi.

"tất cả chú ý."

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, lớp học đang ồn ào trở nên im lặng. Jin-seo hạ tay đang chống cằm xuống, nhìn người đàn ông đang đứng ở bàn học.

"Tôi tên là Kim Hyun-woo, người sẽ hướng dẫn các em trong năm nay."

Tất cả các giáo viên AP đều là beta, ngoại trừ hiệu trưởng và chủ tịch. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu nhớ rằng lương của họ đều không cao.

Thầy viết tên của lớp trưởng và lớp phó sẽ làm việc cho lớp trong một năm trên bảng đen. Trên bảng, tên của lớp trưởng Cha Ki-woon và lớp phó Lee Jin-seo đã được hiện ra. Đám học sinh bắt đầu bàn tán so sánh giữa Cha Kiwoon và Jin-seo.

"Cái gì? Cậu ta là phó chủ tịch à?"

"tôi ghét cái sự may mắn này, không thể tin được mình lại có lớp phó là Beta."

Kết quả tuyển sinh của Jinseo rất tốt đáng lẽ cậu phải được lớp trưởng, nhưng vì là beta nên Cha Ki-woon, người đứng thứ hai trong kì thi, sẽ đảm nhiệm làm vị trí đó. Kẻ được công nhận là người thừa kế của Tập đoàn C sao chịu hạ mình dưới Jin-seo.

Giáo viên chủ nhiệm kết thúc bài giảng và nói:

"Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên chỉ có lớp trưởng và lớp phó đi theo tôi."

Jin-seo gấp chiếc khăn tay gần như khô lại vào trong túi của mình, đi theo thầy vào phòng nhận thông báo. Chủ nhiệm ngồi ở bàn làm việc liếc nhìn Cha Ki-woon và Jin-seo đang đứng trước mặt rồi đưa cho họ một tờ giấy ghi những việc phải làm với tư cách là lớp trưởng và lớp phó. Thái độ coi thường hiện rõ trên khuôn mặt. Cha Ki-woon thậm chí không thèm nhìn qua và ra lệnh cho Jin-seo bên cạnh làm hết những điều được viết trên giấy.

"cậu phải hoàn thành hết mọi việc đấy Lee Jin- seo, nghe xong thì ra ngoài đi"

"Tạm biệt."

Jin-seo cúi đầu nói nhỏ và ngay lập tức ra khỏi văn phòng. Sau khi đứng gần Cha Ki-woon, cậu cảm thấy máu trong người đã bị rút cạn.

Các khớp gân đau như bị dao nhọn cắt. Thực tại mờ mịt đến mức cậu tự hỏi liệu bàn chân có đang đi trên mặt đất hay không nữa.

Lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu tưởng ra khỏi phòng giáo viên sẽ ổn thôi, nhưng nỗi sợ hãi khắc sâu trong tâm hồn nổi lên không dễ dàng chìm xuống.

Jin-seo đang đi về khu ký túc xá, thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu.

"Aaa."

Jinseo giật thót, khẽ kêu lên. Cậu ngước nhìn thì đụng trúng ánh mắt áp đảo đổ dồn hướng về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro