Chương 3: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chịu đựng cơn ác mộng gần như suốt đêm nên cơ thể Jin-seo mệt mỏi, cậu lê lết thân thể đi tắm rửa, rồi mặc lên người bộ đồng phục màu xanh và đi đến khán phòng chính của trường.

Quy định của trường AP cũng tương tự như các trường trung học. Mọi người đều phải mặc đồ đồng phục, và trên mỗi bộ sẽ có số đại diện cho năm học cũng như ngành học, tất cả các học sinh đều phải đi học điểm danh đầy đủ ngoại trừ các hoạt động đặc biệt, bên cạnh đó cuối kì sẽ có bài kiểm tra qua môn.

Buổi lễ khai giảng được tổ chức ở khán phòng rộng lớn, trang trí xa hoa tráng lệ bởi vì hôm nay sẽ có tham dự của các vị lãnh đạo alpha cao cấp. Nhìn vào tòa nhà cao hơn 10m trước mặt, Jin-seo một lần nữa khẳng định rằng cậu đã trở về quá khứ. Ngày khai giảng mà bầu trời không hề trong xanh, thậm chí còn rất lạnh.

Jin-seo đang đi bộ từ ký túc xá đến khán phòng khẽ run nhẹ khi có cơn gió thổi đến, cái lạnh làm hai má trắng trẻo và chóp mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên, cậu lúc này thật động lòng người. Người cậu lạnh cóng, khi vừa tới trước khán phòng trong bộ đồng phục mỏng tanh này, thì mũi đã sụt sịt báo hiệu cảm rồi.

"lạnh quá...."

Lúc đó, một chiếc khăn tay có họa tiết ca rô được đưa ra trước mặt Jinseo, cậu đã từng nhìn thấy chiếc khăn tay này ở kiếp trước, và Chaeyi chính là chủ nhân nó.

"cầm đi."

Cái khăn đưa sát cậu hơn, bàn tay anh rất lớn nhưng các tay nhìn thon dài, cậu cảm giác được mùi hương và ánh mắt anh đổ dồn về mình, cậu khẽ ngước lên.

Người đàn ông có đôi mắt sắc bén dưới hàng lông mày đen tuyền, đôi môi không có chút máu và chiếc mũi cao thẳng tắp như một con dao sắc nhọn.

Mặc dù khuôn mặt anh vô cảm nhưng bàn tay khi đưa chiếc khăn tay cho Jinseo đang run rẫy. Sẽ không như trước đây nữa, Jin-seo nhận nó mà vẫn nhướm người nhìn sâu vào ánh mắt của anh.

Đột nhiên, khi đầu ngón tay chạm nhau, anh có chút bối rối hô một tiếng và rút tay lại ngay.

"ơ, ờm."

Kiếp trước, cậu sợ khuôn mặt vô cảm và hống hách đó, vì vậy cậu đã không nhận chiếc khăn tay được đưa cho mà chạy vào khán phòng chạy trốn. Thật ra không phải mình Jin-seo, mà bất cứ ai khi nhìn vào ánh mắt và mùi nguy hiểm toát ra cũng sẽ né tránh, bỏ chạy.

Nhưng giờ cậu đã biết sự thật. Người đàn ông đó thật vô hại và thân thiện, không giống như vẻ ngoài của anh ấy. Bây giờ cậu thấy chóp tai anh đỏ lên không phải do lạnh mà vì xấu hổ khi đã phải lòng Jinseo chỉ từ cái liếc mắt nhỏ nhoi.

Vì vậy, lần này Jin-seo muốn có cuộc gặp gỡ đầu tiên với anh không giống ở quá khứ. Đôi mắt nâu nhạt, lấp lánh, trong trẻo của Jin-seo rất hợp với đôi mắt của anh như thể chúng giao nhau sẽ tạo thành đôi mắt đen hoàn hảo.

"Cảm ơn."

Jin-seo mỉm cười thật tươi nói với người đàn ông. Lúm đồng tiền trên má trái của cậu sáng như một dải sao. Cậu biết ở kiếp trước, anh khao khát nụ cười rạng rỡ của cậu đến mức nào mà cậu thì bận tránh mặt anh vì sợ hãi. Dù gặp chuyện gì cậu cũng chỉ lộ ra khuôn mặt run rẩy

'sao nó lại ở đây....'

Tôi ngạc nhiên hỏi khi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh mình đang cười tươi trong ví lộ ra ở túi áo của người đàn ông, anh cứng người khi Jinseo tìm thấy bức ảnh, chắc anh nghĩ, cậu lại run rẩy vì sợ hãi trước dáng vẻ đó.

Nhưng không, thấy Jin-seo cười rạng rỡ, đồng tử của người đàn ông giãn ra và khựng lại không chớp mắt. Đôi môi của anh khẽ mấp máy không nói thành lời dường như khá sốc.

"Ờ..."

Nhìn mặt đang dần đỏ bững xuống tận dưới cổ, Jin-seo bước lại gần hơn. Đỉnh đầu gần đến mức chạm vào cằm anh.

Anh nãy giờ vẫn cứng đờ, giữ cánh tay cậu ngăn không cho cậu tiến gần hơn, rồi anh cố lùi ra sau như đang xấu hổ. Nếu anh mà thật sự muốn đẩy ra thì với sức lực của một alpha có thể dễ dàng không cần tốn chút sức, nhưng cậu cảm nhận được thân thể đang gồng lên căng thẳng của anh.

Jin-seo nhón chân lên và đặt môi mình cạnh tai người đàn ông. Có lẽ cảm nhận được hơi thở của cậu, tai anh lúc này đang nóng bừng như máu sắp tuôn ra.

"Tiền bối, cảm ơn. Tên em là Lee Jin Seo, từ giờ hãy gọi em là Jinseo nhé."

"... ... ."

"Anh sẽ gọi em như thế chứ?"

Sau khi Jin-seo nói thì thầm vào tai anh, cậu hơi quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ấy.

Anh lúng túng trả lời, nhìn vào mắt Jinseo như thể bị hút hồn. Anh có vẻ quẫn trí đến mức có lẽ không biết mình đang nói gì.

"Có...Không, ừm..."

"em sẽ giặt khăn tay của anh và đưa nó cho anh sau."

"Ờ..."

"em gọi anh bằng tên được không?

"Được...."

"Vậy tiền bối Chae, có thể cho em xin số điện thoại được không?"

"... ... ."

Chae nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn, những đầu ngón tay đỏ bừng vì lạnh của Jinseo. Chiếc điện thoại di động trong tay cậu đang chìa ra về phía anh.

Có thể do tay của Jin-seo nhỏ nên anh cảm thấy điện thoại dường như rất nặng nề. Chae dù vẫn cứng đờ nhưng cố ép cơ thể cử động nhận lấy điện thoại di động từ Jinseo.

Cậu lại chạm đầu ngón tay của anh một lần nữa. Chae mím chặt miệng để giữ hơi nóng không truyền từ ngón tay đến toàn bộ cơ thể anh. Anh cố gắng nhập số của mình vào điện thoại di động của Jinseo.

Nhận lại điện thoại, cậu liền nhập tên vào danh bạ, lưu lại và nhấn nút gọi đi. Chae lấy điện thoại đang rung trong túi quần ra thì Jinseo nói

"Chae-yi cũng lưu số của em đi. Anh còn nhớ tên em đúng chứ?"

"đúng...."

"Vậy khi nào em trả lại chiếc khăn tay, sẽ gọi cho anh nha."

"ừm...."

Jin-seo đi ngang qua cơ thể như đá của Chae-yi, và bước vào khán phòng. Chae-yi dường như ngửi thấy mùi hoa hồng từ Jin-seo đi ngang qua anh. Đó là một mùi hương quyến rũ nhưng cũng rất sâu lắng.

Chaei đứng bần thần một lúc lâu rồi lại nhìn xuống cái tên "Lee Jin-seo" được lưu trong danh ba. Lee Jin-seo luôn là sự tồn tại đã in sâu vào tâm hồn Chaeyi dù kiếp trước hay kiếp này vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro