Q1 - Chương 19.1: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Phản ứng của Loan Ngọc không hề khiến mọi người kinh ngạc, hệ thống càng là cực kỳ bình tĩnh.

Cốt truyện đã trật khỏi đường ray, nam chính không phải là ngựa giống chỉ cần gặp người đẹp là muốn lăn giường, sắc đẹp so với sống chết bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nhìn là đã hiểu ngay.

Đối phương muốn giết bọn họ trước, tuy không tới mức kẻ thù sống chết, nhưng nếu thả cho hai người kia đi một cách đơn giản như vậy thì đúng là chôn một tai hoạ ngầm lớn.

Bọn Tống Mính đều nghĩ thế, chỉ có Nguyễn Thời Hành là hơi nhíu mày.

Cũng không phải hắn đột nhiên có lương tâm muốn cứu người, nhưng nếu Loan Ngọc muốn xây dựng sự nghiệp, tìm cho mình một vùng đất mới, như vậy không thể dễ dàng giết thủ hạ dưới trướng mình được.

Nguyễn Thời Hành nhìn gã đàn ông đang căng thẳng bởi vì lời nói của Loan Ngọc, nâng tay nhìn đồng hồ, nói: "Các người có mười phút để suy nghĩ, mười phút sau nói cho chúng tôi biết lý do để không giết các người."

Anh ta vừa kinh ngạc vừa cảm kích nhìn hắn, bây giờ thời thế loạn lạc, có ai không muốn tiếp tục sống sót đâu? Hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, cần phải nghĩ cách tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nguyễn Thời Hành thấy anh ta đã bắt đầu suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua nữ bốn, chớp chớp mắt ý bảo Loan Ngọc.

Loan Ngọc biết hắn có chuyện muốn nói với mình, dùng dây đằng trói lại hai người kia lại, để cho Tống Mính canh chừng bọn họ, theo Nguyễn Thời Hành đi tới một góc.

Y mở miệng hỏi trước: "Sao em lại buông tha bọn họ? Bọn họ đã cùng chúng ta giao thủ, biết tin tức của chúng ta, nếu bọn nói những thứ này cho kẻ khác hoặc là báo lộ trình, này cũng đủ khiến chúng ta rơi vào thế bị động."

Nguyễn Thời Hành nhìn đôi mắt đen nhánh của y, trầm ngâm trong chốc lát, trả lời: "A Ngọc, nếu chúng ta muốn tiếp tục đi về phía trước, cần thiết phải mở rộng đội ngũ."

Mục tiêu kế tiếp của bọn họ là thành phố S, hiện tại nơi đó là nơi có căn cứ lớn nhất, thu nạp những chuyên gia đứng đầu về lĩnh vực khoa học và y học, là một nơi không tồi để tới.

"Tôi biết trong lòng cậu có khát vọng, nếu đã có, vậy tại sao không thực hiện?"

Nguyễn Thời Hành biết Loan Ngọc là vai chính, biết trong lòng y có hoài bão, nhưng không biết có phải vì hắn thay đổi quỹ đạo vốn có hay không mà khiến cho Loan Ngọc không có dã tâm như trong cốt truyện, ngược lại trở thành một con chó ngoan thích làm nũng chỉ muốn cùng hắn ở bên nhau trọn đời.

Hệ thống: "Ký chủ, ngài là muốn để cho nam chính đi cốt truyện à? Tôi còn tưởng ngài sẽ đi theo con đường 'một đời một kiếp một đôi người' nữa chứ, không trộn lẫn nước đục gì đó, nhưng mà như vậy cũng tốt, làm vậy tuy cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sức mạnh của cốt truyện luôn là không thể chống lại mãi được."

Nguyễn Thời Hành: "Tôi biết."

Trong lòng Nguyễn Thời Hành có suy nghĩ riêng, hắn không nói chuyện với hệ thống tiếp nữa.

Cái gì gọi là sức mạnh của cốt truyện luôn là không thể chống lại mãi được? Đó là lúc hắn dẫn Loan Ngọc chạy tới sân vận động cũng có thể gặp được Lư Tuyết, đi dạo loanh quanh trung tâm thương mại cũng chạm mặt nữ hai, đi vào căn cứ bị Hạ Dung coi trọng, Hạ Dung vẫn bị Loan Ngọc giết chết, trời xui đất khiến vẫn tương ngộ với Tống Mính, chẳng sợ đã giải quyết Phương Nhạc Sinh, Loan Ngọc cũng bởi vì gã mà trước tiên thăng cấp.

Cốt truyện nhìn như đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng thật ra rẽ trái rẽ phải lại về tới vị trí ban đầu, trừ bỏ những vị hậu cung kia ra, hoặc là vật hy sinh lấy một phương thức khác tồn tại với đội ngũ, nếu phiền toán và kỳ ngộ này đều gặp phải, như vậy cũng không cần thiết hao tổn tâm tư tránh né.

Hơn nữa kỳ thật Nguyễn Thời Hành có thể cảm nhận được dã tâm và sự hiếu thắng của Loan Ngọc, y chưa bao giờ nói ra, nhưng điều đó giấu sâu trong ánh mắt và động tác của y.

Người thiếu niên nào lại không có ước mơ trở thành hiệp sĩ cứu vớt thế giới và hoài bão lớn lao, khát vọng chiến thắng cho được?

Loan Ngọc nghe được lời nói của Nguyễn Thời Hành, hơi ngẩn ra. Ánh mắt Nguyễn Thời Hành nhìn thẳng vào y, như nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng.

Trái tim y nóng bỏng tựa dung nham, dã tâm vào giờ phút này bành trướng tới mức tận cùng, len lỏi ra bên ngoài, mang theo vui sướng hân hoan hoà vào trong xương tuỷ, theo dòng máu kích động mà chảy khắp người.

Hắn biết suy nghĩ của y.

Hắn biết được!

Loan Ngọc nhất thời mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ, không biết nên kể ra nội tâm mênh mông vào giờ phút này với Nguyễn Thời Hành ra sao, sự nhiệt huyết kia khiến cho hai mắt Loan Ngọc trở nên sáng ngời, rực rỡ giống mặt trời, làm cho gương mặt kia càng lộ ra hơi thở tươi sống.

Y hơi mở miệng, tự tin lại rạng rỡ, nói ra lại là...

"Tôi có thể chứ?"

Đây cũng không phải là tự làm thấp đi bản thân, chỉ là bỗng nhiên có người cổ vũ y thực hiện giấc mộng làm anh hùng ở dưới đáy lòng, thời khắc đó y không thể hiểu được sinh ra hoảng loạn và sợ hãi, cùng với khát vọng muốn đạt được khẳng định.

Nguyễn Thời Hành biết rõ, hắn có lực ảnh hưởng tới Loan Ngọc.

Ở trước khi tận thế xảy ra, Loan Ngọc trưởng thành ở trong sự phủ định của mọi người. Phải chịu mọi lạnh nhạt và cười nhạo, ở nhà bị cha kế hèn hạ đánh đập, ở trường lại bị bạo lực học đường, nhẹ thì cô lập xa lánh, nặng thì ẩu đả áp bức. Nếu đi theo con đường vốn có trong cốt truyện, y sẽ không khuất phục với tình trạng hiện giờ của bản thân mà sẽ đi càng lúc càng cao, ở trong sự ái mộ cùng ủng hộ của rất nhiều người đăng đỉnh vinh quang.

Vốn dĩ trong cốt truyện, Lư Tuyết sẽ là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời y, mà không phải là để y phụ thuộc hoặc ỷ lại.

Hắn làm Loan Ngọc trở nên càng thêm nhạy cảm, cũng càng thêm yếu ớt.

Vì thế hắn nói: "Đương nhiên."

Đạt được khẳng định của người trong lòng làm Loan Ngọc như đạt được kỳ vọng lớn lao, y thỏa mãn ôm lấy eo Nguyễn Thời Hành.

Dù biết rõ Nguyễn Thời Hành ủng hộ mình, Loan Ngọc vẫn cố chấp hỏi lại: "Thật?"

Tâm tư nho nhỏ của thiếu niên có che cũng che không được, y bức thiết muốn nghe được lời ngon tiếng ngọt càng nhiều, Nguyễn Thời Hành đều thỏa mãn y, tiến tới bên tai y giống như trêu đùa mà nói: "Tất nhiên, thế giới chi chủ (*) của tôi."

(*): Thế giới chi chủ: Chủ nhân của thế giới. Ê tự nhiên giờ beta lại cũm thấy thík cái xưng hô này hê hê hê :D

Hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ, lại có chút ái muội hàm hồ.

Loan Ngọc không uống rượu, nhưng lời nói và hơi thở của Nguyễn Thời Hành phun ra lại theo màng tai cùng xoang mũi bò vào trái tim y, làm y say choáng váng.

Thịch.

Thịch.

Trái tim phảng phất như muốn phá tan lồng ngực mà nhào ra, tỏ rõ niềm vui sướng của chủ nhân mình.

Loan Ngọc đỏ mặt nghĩ, lúc hắn nói ra loại lời nói này thật sự quá thiếu địt.

Thật muốn địt chết hắn.

Y ôm Nguyễn Thời Hành chặt một chút, ho nhẹ nói: "Vậy để lát nữa xem thử bọn họ có thực lực không đã, nếu cần thiết thì cứ giữ lại."

"Nếu bọn họ có ý đồ gì." Ánh mắt chứa đầy ngọt ngào của Loan Ngọc chuyển sang lạnh lẽo: "Vậy thì để Tống Mính giúp bọn họ tẩy não cho sạch sẽ."

Nguyễn Thời Hành cười khẽ: "Cậu chẳng thương hương tiếc ngọc gì cả."

Loan Ngọc lập tức kéo vang còi cảnh báo: "Em đang để ý tới ai? Đừng nói là ông chú kia, anh ta còn không đẹp bằng một nửa tôi nữa kìa!"

Nguyễn Thời Hành hơi sửng sốt, mãi mới hiểu được lời nói của y, không cho mặt mũi mà cười to một tràng dài.

Loan Ngọc xấu hổ buồn bực: "Không cho cười!"

Nguyễn Thời Hành lại bị sự giận dỗi chọc cười tiếp, nhưng vẫn kiềm nén lại một chút, nhịn cười nói: "Tôi không tới mức bụng đói ăn quàng như vậy."

Loan Ngọc hừ lạnh trả lời: "Tôi biết, chỉ nói em vậy thôi."

Y đương nhiên không cảm thấy Nguyễn Thời Hành sẽ có ý gì với gã kia, chỉ là phòng bị theo bản năng tất cả gã đàn ông tới gần Nguyễn Thời Hành mà thôi.

Nguyễn Thời Hành xoa xoa tóc y, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là trẻ con.

Tính tình của thiếu niên ngang bướng rồi lại ngạo mạn, nhưng cũng dễ dàng bị tình cảm chi phối.

Chờ đến lúc bọn họ trở về thì gã đàn ông trung niên kia cũng đã nghĩ xong nên nói thế nào, anh ta nói ra lý lịch bản thân trước.

"Chúng tôi không có địch ý với các cậu, hơn nữa cũng đánh không lại, đã đặt cược thì phải chịu thua, nếu các cậu muốn chém muốn giết chúng tôi sẽ không trách hận nửa lời, nhưng tôi đảm bảo nếu thu nhận chúng tôi thì đối với các cậu chỉ có giá trị chứ không có hại."

"Các cậu có thể gọi tôi là Gấu Nâu, còn đây là Bạc, trước tận thế thân phận của chúng tôi là lính đánh thuê, cô ấy là cộng sự của tôi, có chút chướng ngại giao lưu cho nên đều là tôi phụ trách giao lưu."

Bạc ngồi một bên lạnh lùng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

"Tôi am hiểu cận chiến, vũ khí lạnh và vũ khí nóng đều sử dụng được, là dị năng giả hệ thổ, cấp ba, còn Bạc am hiểu chế tạo vũ khí và súng ống đạn dược, dị năng của cô ấy là không gian... Tôi cũng không biết gọi là gì, chỉ có thể kêu như vậy."

"Giống như dị năng của tôi á hả?"

Lư Tuyết chỉ chỉ mình, Tống Mính nhìn cô, lắc đầu.

"Không giống, dị năng của cô ta có thể chế tạo một bức tường không khí, có thể ngăn cách người ở chỗ nào đó. Lúc chúng tôi bắt bọn họ cũng bị nhốt trong chốc lát, là do đội trưởng phá vỡ mới thoát được."

Gấu Nâu nói tiếp một số việc mà bọn họ có thể làm được, dù là giết thây ma hay là làm chuyện khác đều không thành vấn đề.

"Chúng tôi chỉ đi theo kẻ mạnh."

Bạc tổng kết lại một câu, nhìn chằm chằm vào Loan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro