Q1 - Chương 19.2: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Ánh mắt của vị thiếu nữ mặt lạnh này lúc nhìn Loan Ngọc cực kỳ cuồng nhiệt, giống như một tín đồ dị giáo nào đó. So với Phương Nhạc Sinh ba hoa chích choè, cô không làm gì vô nghĩa, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy quý mến.

Hệ thống: "Nữ bốn đã bị xử lý xong. Bạc không hiểu việc đời, có thể nói là có chút khờ khạo, chỉ thích đánh nhau, nếu Loan Ngọc không làm gì bậy bạ với cô ấy thì sẽ không có việc gì."

Gấu Nâu ho một tiếng, vì đồng đội giải thích: "Bạc thuộc phần tử hiếu chiến, thích người có thực lực mạnh mẽ."

Kết quả là đội ngũ lại thu thêm hai thành viên mới.

Bọn họ tiếp tục đi tới thành phố S, đội viên cũ ngồi chung một chiếc xe, Gấu Nâu và Bạc một chiếc xe.

Loan Ngọc không lo lắng bọn họ chạy trốn, bây giờ coi như là bài kiểm tra, nếu bọn họ định bỏ chạy thì cũng không có tất yếu coi là đồng đội của mình, cần giết cứ giết.

Bọn họ dừng xe ở một cửa hàng ven đường để lấy một ít đồ dùng, trước khi trời tối cuối cùng cũng tìm được một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi.

Trời đã tối sầm, thây ma cũng bắt đầu hoạt động.

Bên cạnh mối hiểm hoạ là thây ma thì động vật biến dị cũng nguy hiểm không kém. Những con chó mèo lê lết thân mình dơ bẩn, trong miệng chảy toàn nước dãi tanh hôi đi lòng vòng ở đầu đường cuối ngõ, chim chóc đậu trên cành cây, đôi mắt vẩn đục màu trắng nhìn con người chằm chằm, những con chuột xấu xí ở trong một góc, một xó xỉnh âm u nào đó lặng lẽ trốn tránh, sau đó chờ cơ hội cắn con người.

Bọn Loan Ngọc đương nhiên không thể ngồi chờ chết, dù biết an toàn là quan trọng hàng đầu, nhưng có thể tăng thêm thực lực cũng quan trọng không kém.

Nếu lựa chọn giết thây ma vào ban ngày thì lượng tinh hạch lấy được rất ít, muốn lấy nhiều tinh hạch hơn thì chỉ có thể hành động vào ban đêm.

Loan Ngọc chia tổ, Lư Tuyết và Tống Lam hiển nhiên phải ở lại, Tống Mính bảo vệ bọn họ, còn những người khác thì dựa theo kế hoạch định trước tiến hành giết thây ma lấy tinh hạch.

Điểm dừng chân bọn họ tìm được là ngay bên cạnh đường quốc lộ, ban ngày cũng đã nghiên cứu sơ lược địa hình.

"Từ chỗ này đi ra bên ngoài sau đó đi thẳng vào đường chính, nơi này là khu dân cư, cách 300 mét về phía bắc có một trường trung học, lúc đó chúng ta sẽ liên lạc để báo cáo tình hình. Bạc, cô và Gấu Nâu ở trường học nghiên cứu địa hình nơi đó và cung cấp tầm nhìn, tiến hành giết thây ma ở tầng trên, phía dưới cứ để cho tôi và anh Hành. Tinh hạch sau khi trở về mới có thể phân phát, nhưng nếu cần thiết cũng có thể tiếp viện một ít, gặp được nguy hiểm phải phát tín hiệu ngay, rõ chưa?"

Ngón tay Loan Ngọc ở bản đồ di chuyển một chút, câu cuối là nói cho đội viên mới nghe, vẻ mặt của y lạnh nhạt rồi lại nghiêm nghị, dáng người thẳng thắn giống như một lưỡi kiếm sắc bén thoát ra khỏi vỏ.

"Rõ!"

Bạc lên đạn cây súng trong tay, tóc dài màu bạc cột ở phía sau, đôi mắt toả ra ánh sáng lạnh băng như máy móc.

"Này, chị dâu, cho anh khẩu súng."

Bạc ném một cây súng lục vào trong lòng ngực Nguyễn Thời Hành, cho hắn phòng bị.

"Bạc! Nói bậy gì vậy!"

Gấu Nâu há hốc mồm, theo bản năng che lại miệng của Bạc.

Bạc nhanh nhẹn né tránh, mê mang nhìn anh ta: "Ủa, hồi trước anh nói là người của đại ca phải kêu chị dâu mà?"

Từ "đại ca" này là Gấu Nâu nói, Bạc nghe vậy cảm thấy khá thú vị nên lấy dùng.

"Nhưng mà cô kêu có đúng đâu..."

Trong lòng Gấu Nâu đã thầm nghĩ xong rồi xong rồi xong rồi, bọn họ vừa mới đầu hàng không được bao lâu, khả năng sẽ bởi vì Bạc nói lung tung mà bị làm khó dễ.

"Không sai được, anh đã nói đàn ông chỉ có dục vọng với người mình thích, theo sự quan sát của tôi thì trong vòng ba giờ anh này đã nhìn anh kia 547 lần, sờ mông 10 lần, sờ eo 9 lần."

Thiếu nữ cái gì cũng không hiểu, nghĩ sao nói vậy, ngôn ngữ trắng ra khiến người kinh ngạc không thôi, làm cho mọi người trong đội đều đỏ mặt.

Lư Tuyết và Tống Mính ngượng ngùng nhìn nhau, cô bé đội viên mới này quá...

Quá thẳng thắn!

Phương diện đối nhân xử thế của Bạc hệt như tờ giấy trắng, lúc nói loại đề tài tình cảm dục vọng này cũng không biết thẹn thùng là gì.

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thời Hành nghe xong là khó trách trong cốt truyện gốc cô nhóc này bị lừa nhanh như thế, chỉ ngủ một giấc đã thay người bán mạng, phản ứng thứ hai là Loan Ngọc thế nhưng nhìn hắn nhiều lần như vậy?

Vẻ mặt lạnh nhạt của Loan Ngọc giữ không được nữa, y ho khan khù khụ vài tiếng, nhưng không phủ nhận lời này.

Gấu Nâu: Vẻ mặt cứng đờ của trai thẳng.jpg

"Xuất phát."

Để tránh cho không khí tiếp tục trở nên kỳ quái, Loan Ngọc hạ lệnh.

Trường học cũng coi như một trong những nơi đông người nhất ở thành phố này, lúc tai hoạ buông xuống thì tất cả học sinh đều đang học tiết tự học buổi tối, thầy cô giáo chưa kịp tan làm và người nhà đến đón con cái làm cho trường hợp càng thêm hỗn loạn, virus zombie lấy tốc độ chóng mặt truyền nhiễm khắp trường.

Bạc và Gấu Nâu thông qua vật dụng leo lên bên trên, còn Loan Ngọc và Nguyễn Thời Hành thì đi vào bằng cửa chính.

Thây ma giống như con kiến ngửi thấy mùi mật ong, chen chúc lao tới.

Nguyễn Thời Hành lấy con dao quân đội đã được mài sắc, chém đầu thây ma cực kỳ trơn trượt nhanh nhạy.

Dị năng của Loan Ngọc đủ để y tiến hành giết thây ma trên diện rộng, nhấc tay xuất hiện một trận mưa, đến đầu thây ma lại biến thành băng nhọn đâm xuống, lưỡi dao gió phối hợp chém giết, một mảnh zombie chỉ còn lại nửa cái đầu, tinh hạch ở trong thịt nát bầy nhầy lập loè ánh sáng hồng.

Hình ảnh này rất là chấn động lòng người, nhưng cũng đủ tởm tới ói.

Những con thây ma còn lại mặc kệ đồng loại ngã xuống, dẫm lên thân xác chúng nó tiếp tục bò về phía trước.

Thân thủ Nguyễn Thời Hành linh hoạt len lỏi giữa đàn zombie thu hoạch tinh hạch, hắn không sợ mình bị cắn, có móng tay của một con thây ma cào qua da hắn, máu trào ra làm cho những con còn lại vội lui về đằng sau, Nguyễn Thời Hành nhân cơ hội đó nhanh nhẹn cắt đầu của chúng.

Cảm giác đau đớn khi bị cào rách da không làm Nguyễn Thời Hành để ý, thậm chí sự hiện diện của vết thương gần như bằng 0, theo hắn cảm thấy lúc cận chiến ngửi được mùi hôi thối của thây ma còn có lực sát thương lên thân thể hắn hơn.

Sau khi giết sạch sẽ thây ma ở cửa, bọn họ chạy tới một khu dạy học gần đó nhất, bên tai thì nghe Bạc và Gấu Nâu báo cáo tình hình.

Loan Ngọc lạnh lùng giúp Nguyễn Thời Hành chữa khỏi vết thương trên người, môi giật giật một lúc lâu cũng chưa nói gì. Lúc trước bọn họ cũng cãi vã với nhau về chuyện này, Loan Ngọc không muốn để Nguyễn Thời Hành bị thương, nhưng đối với Nguyễn Thời Hành mà nói, dù cho Loan Ngọc là vai chính, hắn cũng sẽ không bao giờ chỉ ở phía sau y làm hậu cần cho y, chỉ có thể dựa vào y mới sống sót được.

Đó không phải là tự hạn chế bản thân hay sao, với lại hắn cũng có năng lực, thế thì tại sao lại phải núp sau lưng đối phương?

Hơn nữa Loan Ngọc là vai chính, bởi vì lẽ đó nên bên người y sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm, cho nên bản thân hắn phải trở nên càng mạnh.

Sau khi tranh chấp không có kết quả, Nguyễn Thời Hành không cho Loan Ngọc chạm vào mình ba ngày, Loan Ngọc chịu không nổi nên đành phải thỏa hiệp, chỉ là mỗi khi Nguyễn Thời Hành bị thương thì khuôn mặt y đều đen như đáy nồi, sau đó giống như người mẹ già mà tỉ mỉ giúp hắn trị thương.

Quá trình săn giết thây ma lấy tinh hạch vừa nguy hiểm vừa dài đằng đẵng, không phải ngày một ngày hai là xong, động tác đó cứ lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần, đến mức Nguyễn Thời Hành giết thây ma không cần phải dùng đến đầu óc suy nghĩ mà là do ký ức của cơ bắp tới chi phối, cây súng Bạc cho hắn đã hết đạn, Nguyễn Thời Hành siết chặt một cây dao ngắn ở trong tay, phối hợp với Gấu Nâu chém giết thây ma.

Thây ma trong trường học này đã vượt qua số lượng mà bọn họ đoán trước, trong đó thây ma cấp hai nhiều không đếm xuể, hơn bất cứ lần nào bọn họ gặp được, so với thây ma cấp một càng khó giết chết. Trong trường học còn có không ít động vật biến dị như mèo chó, tốc độ còn muốn nhanh hơn thây ma rất nhiều.

Lúc trời tờ mờ sáng, mọi người gần như đã kiệt sức.

Loan Ngọc và Bạc còn đỡ một chút, tinh thần lực và thể lực Loan Ngọc rất tốt, Bạc là giết bằng súng ở tầm xa nên trên người cũng coi như sạch sẽ, chỉ có Nguyễn Thời Hành và Gấu Nâu là cận chiến, lúc giết thây ma không tránh khỏi bị dính đầy máu và óc của chúng, tanh hôi cực kỳ, thảm không nỡ nhìn.

Tuy rằng trên mặt Bạc không có biểu tình gì quá mức, nhưng cũng nhịn không được đứng cách bọn họ xa một chút.

Loan Ngọc lại là không chê mùi hôi trên người Nguyễn Thời Hành, nắm chặt tay hắn đi về phía đỗ xe.

Kim đồng hồ đã chỉ rạng sáng 5 giờ rưỡi, đường phố lúc này hoang vắng yên tĩnh, ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua, ở góc nào đó nhấc lên tiếng động rất nhỏ.

Trời tờ mờ sáng, bầu trời bị mây mù che phủ, xám xịt một vùng.

Từng toà nhà cao tầng san sát nhau, giống như một đường cong thu nhỏ cả không gian lại, thế giới tươi đẹp bây giờ bị khoá trong một tấm lưới lớn, dệt nên sự lạnh băng và u ám.

Nguyễn Thời Hành cúi đầu, nhìn chiếc bóng bàn tay đang nắm chặt với nhau của hắn và Loan Ngọc, trong một cái chớp mắt bị tách ra ở chỗ ngoặt trên bức tường, cái bóng bị kéo dài, tản ra rồi tụ lại.

Giờ phút này trong lòng hắn tựa hồ nảy lên cái gì, nhưng hắn bắt lại không kịp, vội vã đã vụt mất.

Có lẽ thời gian trôi quá nhanh, hắn đã quên mất mình không phải người của thế giới này, nên lúc đối mặt với câu hỏi của hệ thống, Nguyễn Thời Hành bỗng nhiên bừng tỉnh.

Hệ thống hỏi hắn, rằng hắn có từng yêu Loan Ngọc hay không?

Nguyễn Thời Hành suy nghĩ thật lâu, hẳn là có, lại không tới mức sâu đậm, nhưng hắn không trả lời thẳng thừng như vậy, hỏi một đường lại trả lời một nẻo: "Nếu linh hồn mỗi người là một con thuyền chờ đợi nhổ neo, đối với Loan Ngọc mà nói, tôi là cảng của cậu ấy."

Hệ thống tiếp tục hỏi: "Vậy còn ngài, cảng của ngài ở đâu?"

Nguyễn Thời Hành lười biếng đáp lại: "Tôi thuộc về biển rộng."

Tất nhiên, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Nguyễn Thời Hành lúc này chỉ là hơi ngẩn người một lát, Loan Ngọc không phát hiện, nắm chặt tay hắn đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro