Q4 - Chương 1: Bức ép bạo quân tương lai bú sữa cho mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H.

Chú ý: Thụ là song tính + vú có sữa từ chương đầu tới chương cuối, công vẫn như bình thường không có gì, chỉ là càng điên hơn thôi. Thiết lập đầu: Người hầu x Thiếu gia; thiết lập sau: Bạo quân x Yêu phi.

Nguyễn Thời Hành nằm ở trên giường một hồi lâu, mới chán muốn chết mà ngồi dậy, nhìn cảnh trí khắp phòng.

Đây là một chiếc giường lớn, thành giường được khắc hoa, hai bên giường treo tấm màn màu xanh nhạt, đối diện giường là một bình phong sơn thủy, cách đó không xa còn treo một cây roi ở trên tường, đồ sứ được bày biện cùng với huân hương được đốt nồng nặc, tất cả đều để lộ ra sự xa hoa lãng phí của chủ nhân căn phòng.

Xác thật nguyên chủ đúng là một tay ăn chơi trác táng nổi danh ở kinh thành, suốt ngày chỉ biết lưu luyến kỹ viện, chơi bời lêu lổng không làm gì đàng hoàng, tính tình lại còn nóng nảy thô bạo.

Nguyễn Thời Hành nhớ lại cốt truyện hệ thống truyền cho hắn cộng với ký ức của nguyên chủ, hắn "chậc" một tiếng, nâng lên tay.

Hắn vừa cử động, nha hoàn Lan Hương đang đứng hầu bên cạnh vội vã rồi lại sợ hãi tiến lại gần.

"Thiếu gia."

"Bùi Du đâu rồi?"

"Y còn đang quỳ ở bên ngoài."

"Kêu y tiến vào."

Nguyễn Thời Hành quơ quơ tay áo, từ trên giường ngồi dậy.

Chỉ trong chốc lát sau, một thiếu niên lảo đảo đi từng bước tới chỗ hắn, y bị người hầu ở sau lưng đẩy ngã, đầu gối đập mạnh xuống mặt đất phát ra tiếng vang đủ khiến Nguyễn Thời Hành ê răng, thế nhưng thiếu niên kia lại không hề có phản ứng gì, chỉ là càng rũ đầu thấp xuống.

"Ngẩng đầu lên."

Bùi Du ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mang chút âm trầm lạnh lẽo kia của y.

Gương mặt này thật sự rất là xinh đẹp, giống như là một khối ngọc được tỉ mỉ điêu khắc, trên mặt y có vài vết bầm màu xanh tím lưu lại do bị đánh, nhưng không hề ảnh hưởng tới khuôn mặt xinh đẹp của y, chỉ là vẻ mặt y mang theo chút âm trầm nặng nề làm người ta không thích, nhưng Nguyễn Thời Hành biết tất cả những biểu hiện hắn nói ở trên đều do y giả bộ mà tạo thành.

Bởi vì y là nhân vật chính của cuốn sách này.

Thân phận thật sự của Bùi Du là con trai ruột của đương kim Hoàng đế, năm đó nhà ngoại của Hoàng hậu nắm giữ triều chính, Hoàng đế vì vậy cũng gặp rất nhiều trở ngại, con trai con gái trong hậu cung của ông đều bị Hoàng hậu giết giết bắt bắt, Hoàng đế không muốn huyết mạch cuối cùng này của ông cũng gặp tai hoạ, thế là giao y cho thân tín của mình đem ra ngoài cung nuôi nấng, nhưng không may là đã để lộ tiếng gió đến tai Hoàng hậu, bà ta sai người tới nơi nhổ cỏ tận gốc, người thân tín kia dùng một đứa trẻ khác tới thế mạng cho y, vội bảo em gái mình ôm Bùi Du chạy trốn.

Cuộc sống của một người phụ nữ yếu đuối và một đứa nhỏ tất nhiên là vô cùng khó khăn, đặc biệt là em gái của thân tín hoặc là nói mẹ nuôi của Bùi Du có nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã bị một phú thương coi trọng, thế là nàng dứt khoát gả cho tên phú thương này làm thiếp, giấu giếm sự tồn tại của Bùi Du dưới lớp vỏ phồn hoa của kinh thành.

Nàng có nhan sắc cũng có thủ đoạn, khiến cho phú thương si mê nàng tới không tìm được đường ra. Chính thê của phú thương đã sớm chết yểu, nàng cũng được xem như là người có tiếng nói nhất hậu viện, chăm sóc Bùi Du rất tốt, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, nàng bị bệnh một hồi không gượng dậy nổi, không bao lâu sau đó thì chết.

Nguyên chủ chính là con vợ cả của vị phú thương này, hắn vẫn luôn ngứa mắt với vị mẹ kế được cha mình hết mực yêu thương, thế là sẵn tiện ngứa mắt luôn đứa con chồng trước Bùi Du do nàng mang tới, nên sau khi nàng chết Bùi Du đã trở thành đối tượng bị hắn tra tấn phát tiết khi bực bội.

Bây giờ đã qua hai năm sau cái chết của mẹ nuôi Bùi Du, trong hai năm này hắn đối Bùi Du không đánh cũng mắng đã là thái độ bình thường, bắt y ở trong ngày hè nóng bức sưởi ấm, bắt y quỳ gối trên nền tuyết giữa đêm đông rét lạnh, mắng y là thứ tiện nô, bắt y học tiếng chó sủa, tóm lại là phát huy khả năng tìm đường chết của vật hy sinh tới mức tận cùng.

Bùi Du vẫn luôn biết rõ thân phận thật sự của mình, y ngấm ngầm chuẩn bị ở trong bóng tối, chờ đợi thời cơ phản công, nhưng mặt ngoài vẫn phải nhẫn nại chịu đựng, không muốn chỉ vì những việc nhỏ nhặt mà khiến cho thân phận của mình bị bại lộ dẫn tới Hoàng hậu phát giác rồi sai người đuổi giết. Cho nên lúc y được tiếp về Hoàng cung lên làm Thái tử, chuyện đầu tiên y làm là tra tấn nguyên chủ cho tới chết mới thôi.

Chưa dừng lại ở đó, bởi vì bị nguyên chủ làm nhục tra tấn ròng rã suốt ba năm nên đã khiến cho Bùi Du lưu lại di chứng, khi trở trời hoặc vào mùa đông giá rét thì đầu gối của y sẽ đau nhức vô cùng, lúc y đau còn sẽ đào mồ nguyên chủ ra tới quất xác cho hả giận.

Nguyễn Thời Hành nhìn gương mặt của y, thầm thở dài trong lòng, đây là khó khăn cấp SSS luôn rồi, còn khó hơn cả Loan Ngọc.

Chuyện may mắn nhất có lẽ là bây giờ mới chỉ là năm thứ hai, còn hơn một năm nữa Bùi Du mới được tiếp về Hoàng cung lập làm Thái tử sau đó đăng cơ làm Tân đế.

Nguyễn Thời Hành đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, người chung quanh thấy vậy cũng không dám thở mạnh, sợ thiếu gia sẽ lập tức bạo nộ, liên lụy tới bọn họ.

"Kéo y ra ngoài, tìm đại phu tới chữa cho y đi. Bộ dạng xanh xao ốm yếu nhìn thấy phiền chết đi được, nhìn thôi cũng đã làm bẩn mắt ta rồi."

Nguyễn Thời Hành bực bội nói, hắn không nhìn Bùi Du thêm cái nào nữa, giống như chỉ cần nhìn y thêm một chút sẽ khiến cho đôi mắt hắn bị ô uế.

Gã sai vặt cùng với nha hoàn nghe thấy thiếu gia tìm đại phu chữa trị cho Bùi Du thì cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nghe hắn nói hết câu lại cảm thấy cũng bình thường, thiếu gia là kiểu người vui giận bất thường, tâm tình không mấy khi ổn định, hôm nay có thể thưởng ngươi vàng, hôm sau cũng có thể đá ngươi thẳng xuống hồ sen lạnh lẽo khiến ngươi suýt chút nữa chết chìm, những chuyện này rất thường xảy ra, thiếu gia nhất định là muốn chữa khỏi cho Bùi Du để có thể tra tấn y lâu hơn.

"Đám người các ngươi canh chừng y cho kỹ, nếu nửa tháng sau mà ta vẫn thấy y cứ chết dở sống dở thế này ta nhất định cho các ngươi ăn roi chung với y. Nghe hiểu không?"

Nguyễn Thời Hành đảo mắt qua đám người hầu, bọn họ nghe vậy run rẩy hai cái đùi, vội xưng "Vâng" sau đó kéo Bùi Du đứng cũng đứng không vững xuống dưới.

Bùi Du nhìn góc áo thẫm màu kia, rũ xuống đôi mắt.

Chờ đến khi rất cả mọi người đã lui xuống, Nguyễn Thời Hành mới mặt vô biểu tình ngã xuống trên giường.

Hệ thống rụt rè ló cái đầu nhỏ của mình ra, cẩn thận hỏi: "Ký chủ, how are you?"

Nguyễn Thời Hành: "Cậu tìm cái thân thể rách nát này cho tôi mà vẫn có thể hỏi được câu đó à?"

Hệ thống nỗ lực an ủi: "Tôi cũng hết sự lựa chọn rồi mà ký chủ... Ngài cứ tưởng tượng giống hệt thế giới trước đi mà..."

Nguyễn Thời Hành chỉ cười lạnh không đáp, tính tình nguyên chủ xấu xa như vậy cũng có nguyên nhân, bởi vì thân thể hắn khác xa so với người bình thường, hắn là người song tính.

Tuy rằng sinh đến cao to cường tráng, nhưng hắn lại là một gã đàn ông yếu sinh lý, dương vật vừa ngắn vừa nhỏ, ở dưới không có tinh hoàn, mà là cất giấu âm hộ đàn bà.

Nguyễn Thời Hành không phải chưa từng xuyên vào người song tính, nguyên nhân hắn cười lạnh là bởi vì thân thể của nguyên chủ không chỉ tồi tàn ở chỗ này, mà hắn còn có thể sinh sữa.

Giống như là vòng lặp kinh nguyệt ở phụ nữ, cứ tới mỗi tháng lại có một tuần vú hắn sẽ bắt đầu sinh sữa, hơn nữa thời gian không hề cố định, nguyên chủ vốn rất hài lòng với thân phận con cợ cả này, hắn không muốn kém hơn hai đứa em trai con vợ lẽ, nhưng khuyết tật trời sinh khiến tự tôn đàn ông của hắn bị hạ thấp rất nghiêm trọng, vô năng cuồng nộ, chỉ có thể cố ý lưu luyến tới lầu xanh thanh lâu để khiến người khác thấy hắn cũng rất phong lưu.

Nhưng mà vụ sinh sữa này có thể sẽ trở thành một điểm đột phá bất ngờ, Nguyễn Thời Hành vuốt tóc, trong lòng đã có kế hoạch.

Mấy ngày sau Nguyễn Thời Hành không có đi tìm Bùi Du phiền toái, để y có đủ thời gian dưỡng thương. Nhưng mặt ngoài không thể làm trắng ra như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, cho nên Nguyễn Thời Hành đã mua một con chó nhỏ, nửa tháng rồi vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa, từ chối tất cả thiệp mời mời hắn ra ngoài chơi, một lòng chỉ muốn chơi đùa với cún con.

Đó là một cục lông màu trắng siêu đáng yêu mềm mụp, nhưng lông ở giữa mày hơi đen một chút, có hơi giống một cái đuôi cá nên Nguyễn Thời Hành đặt tên cho nó là Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư là một chú cún con mới sinh được ba tháng, nhìn sơ qua cảm thấy nó rất ngoan, nhưng tính tình hư thật sự, gặp ai cũng sủa như điên, ngay cả người phụ trách cho nó ăn là Lan Hương cũng không sờ được nó, chỉ riêng đối với Nguyễn Thời Hành là nó lại ngoan không chịu được.

Bùi Du vừa tiến vào trong sân đã thấy Nguyễn Thời Hành đang đùa giỡn với chó.

Nguyễn Thời Hành ăn mặc một thân đồ đen dựa vào trong đình, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo chút ý cười, hắn đang dùng thịt khô đùa cún, nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng Bùi Du biết tên này rốt cuộc có bao nhiêu ác độc ghê tởm.

Con chó nhỏ kia thấy không ăn được thịt khô, bị hắn đùa giỡn tới nóng nảy, thế là há mồm cắn ngón tay hắn.

Bùi Du cười lạnh một tiếng ở trong lòng, muốn chờ tới hình ảnh nó bị Nguyễn Thời Hành bạo nộ đá văng cho tới chết.

"Được rồi được rồi, không đùa mày nữa, buông ra."

Nguyễn Thời Hành bị Tiểu Ngư cắn tay cũng không đau, răng cún còn chưa nhú ra đâu, hắn nhẹ dỗ dành sờ sờ răng nó, rút ngón tay ướt dầm dề của mình ra khỏi miệng nó, cười cười đụng nhẹ vào chóp mũi Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư lấy lòng liếm liếm, khiến cho ngón tay ở bên cạnh cũng trở nên ướt đẫm, Nguyễn Thời Hành không chê dơ, đút thịt khô cho nó ăn, sau đó ôm cục bông mềm mại này vào trong ngực.

Hắn nâng mắt, thấy Bùi Du đang đứng cách đó không xa, nhấc tay vẫy vẫy y lại đây.

Bùi Du chậm rãi đi tới, dù cho bây giờ vết thương trên người y đã lành hẳn, nhưng lúc mà y nhìn thấy người đàn ông này thì y vẫn sẽ nhớ về những khuất nhục mà mình đã chịu, giận không thể giết chết Nguyễn Thời Hành cho sảng khoái cho rồi.

Những ý tưởng tối tăm tàn bạo đó được y che giấu rất tốt, y giống như là một người hầu hết mực cung kính và trung thành đứng ở bên người Nguyễn Thời Hành.

Nguyễn Thời Hành cầm lấy ống tay áo y, dùng nó lau sạch nước miếng của Tiểu Ngư dính trên tay mình, sau đó không hề quan tâm gì tới Bùi Du.

Hình như Tiểu Ngư không thích Bùi Du cho lắm, liên tục sủa gâu gâu về phía y.

"Đừng quậy."

Nguyễn Thời Hành gõ nhẹ lên đầu nhỏ của Tiểu Ngư một cái, nhìn cún con lập tức an tĩnh, giúp nó vuốt lông.

Nhưng mà hắn chưa sờ được bao lâu đã bị cảm giác trướng đau ở vùng ngực làm cho bực bội, hắn buông cún con ra, vẫy lui hạ nhân, kêu Bùi Du theo mình đi vào bên trong phòng.

Trong lòng Bùi Du biết rõ người này lại muốn đánh y để phát tiết, tay y nắm chặt thành quyền, Bùi Du nâng mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của Nguyễn Thời Hành, trong mắt chứa đầy sát ý.

Nguyễn Thời Hành ngồi ở trên giường, trên tay nắm lấy cây roi được treo ở trên tường lúc trước, để cho Bùi Du quỳ gối trước mặt mình.

Cổ tay hắn vừa lật một cái, roi đã quấn lên trên cổ Bùi Du, bóp chặt yết hầu y.

Hắn kéo roi về gần phía mình, cũng khiến cho yết hầu Bùi Du càng bị siết chặt hơn, giống như là cứ muốn như vậy mà bóp chết Bùi Du.

Lúc Bùi Du tính toán xé lớp nguỵ trang để ra tay giết Nguyễn Thời Hành, sức mạnh siết chặt ở trên cổ y đột nhiên biến mất, không khí dũng mãnh chảy vào phổi, y thả lỏng bàn tay đã nắm chặt thành quyền của mình ra, chống ở trên mặt đất, kiệt lực nhẫn nại sát ý bốc lên tận trời của mình.

Vào lúc này Nguyễn Thời Hành lại bóp lấy cằm y, bắt y ngẩng đầu lên, hắn nhìn rõ biểu tình trên mặt y, nhưng lại cũng không quá để ý.

"Bùi Du."

"Ngươi phải biết rõ mạng của ngươi là đang ở trong tay ai, ta cho ngươi sống ngươi tất nhiên sẽ sống, nhưng ta muốn ngươi chết ngươi cũng không thể thoát được."

"Bùi Du hiểu."

Y nói như vậy, nhưng trong lòng lại là nghĩ làm thế nào để người này có thể "ngoài ý muốn tử vong".

"Vậy ngươi phải nghe lời ta nói, nếu chuyện hôm nay mà có người thứ hai biết được, đừng trách sao ta giết cái mạng chó nhà ngươi."

Nguyễn Thời Hành vỗ vỗ má y, ngón tay chậm rãi sờ tới dấu vết bị roi thít chặt ra, tiếng nói trở nên nặng nề âm trầm.

Cửa phòng đã được đóng lại kỹ lưỡng, Nguyễn Thời Hành vứt cây roi sang một bên, lạnh mặt bắt đầu cởi áo.

Cuối cùng cũng cởi áo ra được, để đi tới bước này thì hắn phải mất bao nhiêu công sức trải chăn lót đường, cảm giác trướng đau từ ngực truyền đến khiến hắn nhăn mày, cái loại đau đớn này cực kỳ tra tấn tinh thần hắn.

Bùi Du đã nếm được mùi máu tươi trong miệng mình, y nhìn người đàn ông đang đưa lưng về phía mình cởi quần áo, tay y nắm chặt ám khí, nếu Nguyễn Thời Hành coi trọng gương mặt này của y muốn cùng y làm chút gì đó, y nhất định sẽ khiến hắn sống không quá hôm nay.

Sau khi hắn cởi lớp áo trung y, Bùi Du cũng chậm rãi chuẩn bị đứng lên, nhưng lúc y nhìn thấy thân trên của Nguyễn Thời Hành được quấn tầng tầng lớp lớp vải bố trắng đột nhiên dừng lại động tác, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Vải bố Nguyễn Thời Hành dùng là để bọc ngực, không thể không bọc, nếu không lỡ như chảy sữa sẽ bị hạ nhân phát hiện.

Hắn ngồi lại trên giường, đối diện Bùi Du, cúi đầu cởi nịt ngực ra.

Khi đã hoàn toàn cởi bỏ nịt ngực, một cặp vú đẫy đà màu mật lập tức nhảy ra, đong đưa không ngừng trước mắt Bùi Du.

Bùi Du hoảng hốt nhìn nó, ngực đàn ông có thể lớn tới mức vậy à, hình dạng này hình như không khác vú phụ nữ là bao.

"Đứng dậy."

Bùi Du thu hồi ám khí, tiến thẳng lại chỗ giường.

Đầu của y chợt bị ấn vào giữa cặp vú to mọng mềm mại, xúc cảm xa lạ khiến cho đầu y trở nên trống rỗng, cả người cũng cứng đờ.

Núm vú màu đỏ sậm đã cứng rắn vô cùng, được đặt sát ở bên miệng y, y nghe thấy mệnh lệnh của Nguyễn Thời Hành, trong giọng nói hắn đã chứa chút khàn khàn.

"Bú nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro