Q4 - Chương 2: Ôm vú bự bú sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Brta: H.

Bùi Du vốn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy ghê tởm hoặc là kháng cự, nhưng tới khi mặt y kề sát với cặp vú mềm mại hơi hơi phập phồng kia, y lại phát hiện hình như bản thân mình cũng rất muốn được bú nó.

Y ngậm núm vú màu đỏ sậm vào trong miệng, nơi đó không cần y liếm mút gì nhiều cũng đã sưng to, cứng rắn như hòn đá nhỏ, nhưng lúc ngậm vào miệng lại cảm thấy vô cùng mềm mại dẻo dai, khiến y nhịn không được càng bú liếm dữ dội hơn.

Lực hút ở trên vú rất rõ ràng, lỗ tiết sữa đã bị tắc nghẽn, cần phải hút trong chốc lát mới có sữa được, Nguyễn Thời Hành bị Bùi Du bú vú sướng tới mức cả người không ngừng run rẩy, một bàn tay ấn ở trên vai y, nửa là đau đớn nửa là thúc giục.

Bùi Du bú vú một hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường, y nhăn mày, đầu lưỡi tự nhiên quấn quanh núm vú chậm rãi trêu đùa, y dùng răng nanh cọ xát với núm vú mềm mại, ngay cả quầng vú nhạt màu cũng bị y ngậm vào miệng nốt.

"Ta kêu ngươi bú, chứ không phải kêu ngươi cắn."

Nguyễn Thời Hành nắm lấy đầu tóc Bùi Du, rút núm vú mình ra khỏi khoang miệng ấm áp kia của y, mày hắn hơi nhíu lại, trên mặt là sự giao tạp giữa đau đớn và sung sướng.

Bùi Du nhìn vẻ mặt hắn, lại nhìn quầng vú bị y bú tới hơi sưng lên, dưới đáy lòng thầm cười nhạo thân thể biến thái khác người thường của Nguyễn Thời Hành, nhưng khi núm vú ngọt ngào kia lắc lư chà xát với môi y, y lại không cầm lòng được mà há mồm mút lấy mút để.

Núm vú của Nguyễn Thời Hành bị y bú như sói đói vậy nên có hơi đau một ít, hắn rên rỉ vài tiếng, đột nhiên núm vú của hắn phun ra một dòng sữa tươi, bắn thẳng lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Du.

Sữa tươi màu trắng đục nhỏ giọt ở trên đôi môi đỏ tươi mỏng dính của y, bàn tay đang bắt lấy tóc Bùi Du của Nguyễn Thời Hành cũng buông lỏng ra, đầu ngón tay hắn xuyên qua mái tóc đen nhánh của y sờ tới da đầu, gắng sức ưỡn ngực đút vú bự vào miệng y.

Bùi Du trợn tròn mắt một lát, y không ngờ Nguyễn Thời Hành ấy vậy mà còn có sữa, y há mồm chầm chậm nuốt từng ngụm sữa tươi vào trong cuống họng, nếm một lát phát hiện vị sữa thế nhưng cũng không tồi.

Cặp vú màu mỡ dầy đặn của hắn bị bàn tay Bùi Du điêu luyện xoa nắn, núm vú cũng bị Bùi Du gặm cắn bú liếm, sữa tươi như dòng suối nhỏ ùng ục chảy ra không dứt, mang đến cảm giác như có dòng điện đang chạy qua khắp cơ thể, tê tê dại dại, khiến Nguyễn Thời Hành không chịu được mà hơi hơi cuộn ngón chân lại, trên khuôn mặt anh tuấn cũng nổi lên một tầng phấn hồng.

Khuôn mặt vốn đậm chất đàn ông của hắn bây giờ lại hoà trộn vài phần dâm đãng, dáng vẻ hắn nằm nghiêng ở trên giường trong mắt chứa đầy hơi nước mênh mông thế nhưng lại làm Bùi Du khó được nhìn thấy tính tình trăng hoa lẳng lơ của Nguyễn Thời Hành.

Bùi Du hoảng hồn, chợt tức giận với bản thân mình, y thế nhưng lại có loại cảm xúc khó hiểu này với Nguyễn Thời Hành! Đôi mắt sắc bén của y trở nên lạnh lẽo vài phần, ỷ vào việc bây giờ Nguyễn Thời Hành có chuyện cần y, thế là Bùi Du hết sức thô bạo bú vú hắn, mặc sức nắn bóp cặp vú đầy đặn mềm mại, dưới đáy lòng lại không ngừng mắng hắn là một con đĩ đực thèm tinh.

Sau khi đã bú hết sữa ở một bên rồi, Bùi Du rất có tinh thần tự giác mà chuyển môi lưỡi mình sang bên còn lại, so sánh với núm vú bên trái chưa kịp trải sự đời, núm vú màu đỏ sậm bên phải đã bị bú liếm tới sưng đỏ muốn rách cả da, giống hệt như một quả nho đỏ mọng ngọt nước, dấu răng trên núm vú tố cáo sự dâm loạn này của Nguyễn Thời Hành, đồng thời cũng thúc giục sự âm u ẩn sâu trong nội tâm người nhìn thấy cảnh tượng này bén rễ trồi lên.

Bùi Du rất kiên nhẫn mở rộng lỗ tiết sữa ra, y nghe thấy tiếng rên rỉ đầy nhẫn nại của Nguyễn Thời Hành, ở trong lòng bâng quơ nghĩ tới biện pháp tra tấn tên cặn bã này về sau, có thể sửa lại kế hoạch một chút, không cần phải hành hạ hắn tới chết, y có thể biến hắn thành một con súc vật hình người, lấy xiềng xích khoá cổ hắn lại, ngày ngày bị y bóp vú tiết sữa, chờ tới khi y chơi chán rồi thì sai người hầu cắt đi cặp vú của hắn, đưa tới phòng bếp chế biến, cuối cùng là ép hắn tự ăn hết đống đó.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó Bùi Du hơi chút vui sướng, nhưng rồi lại có chút bực bội không rõ nguyên do, y thầm nghĩ giờ y hẳn là nên siết chặt cổ tên khốn này, cắn nát cặp vú này của hắn, khiến hắn phải trả giá lớn vì những việc mà hắn làm trước kia.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Bùi Du, y lạnh mặt tiếp tục bú lấy bú để dòng sữa ngọt thơm, nhìn chằm chằm khuôn mặt bởi vì sướng mà hơi đỏ lên của Nguyễn Thời Hành, nghe tiếng thở gấp quyến rũ của hắn, tất cả sự hung hãn nham hiểm đều được Bùi Du ẩn sau lớp mặt nạ hoàn mỹ.

Nguyễn Thời Hành có thể đoán được đại khái Bùi Du đang suy nghĩ cái gì, hắn là người chứ chưa hoá thành thánh, tất nhiên không thể mới vừa một lần đã làm Bùi Du chuyển biến, đối xử với loại người đã vặn vẹo về tâm tính này, nếu đối với y quá tốt hoặc quá tệ so với trước kia sẽ khiến y sinh nghi, phải là một cây roi một quả táo, khiến cho y vừa yêu vừa hận vừa muốn thoả mãn dục vọng, mà những điều đó đều được Nguyễn Thời Hành bao trọn gói.

Vì thế lúc Nguyễn Thời Hành cảm giác sữa ở vú mình đã được bú hết rồi, thế là không chút do dự đá Bùi Du lăn xuống đất.

"Bưng một chậu nước vào."

Nguyễn Thời Hành ngồi dậy, trên khuôn mặt hắn vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng sớm đã không còn vẻ nũng nịu dịu ngoan chỉ có thể lộ ra cái bụng mềm mại ỷ lại Bùi Du, thay vào đó là thái độ lạnh nhạt như lúc đầu.

Bùi Du cúi đầu, lè lưỡi liếm láp giọt sữa còn vươn bên môi, y đi tới phía cửa, kêu Lan Hương đi múc nước, sau đó bưng lấy chậu nước nàng múc vào trong phòng.

Nguyễn Thời Hành tỏ vẻ chán ghét xoa nắn ngực mình, lực đạo hắn dùng rất mạnh, khiến cho vùng da ngực đều bị cọ xát tới hơi hơi phiếm hồng, càng làm cho dấu tay và dấu răng trên ngực hắn hiện vẻ dâm loạn, nhưng bản thân hắn lại không hề chú ý.

Tất nhiên là Nguyễn Thời Hành chỉ làm ra vẻ vậy thôi, chứ so với dân trong nghề như hắn thì Bùi Du còn non và xanh lắm, ai là gà ai là thóc còn chưa biết được đâu. Hắn cố ý làm vậy để cho Bùi Du xem, thậm chí còn dùng một tay nâng một bên vú lên đối diện Bùi Du, đầu ngón tay vân vê núm vú, dụ dỗ tầm mắt tham lam của y.

Bùi Du nhìn chằm chằm vào ngực Nguyễn Thời Hành, chớp mắt cũng không thèm chớp, có trong một giây ngắn ngủi y còn tưởng người đàn ông này đang quyến rũ y, nhưng lúc nhìn thấy động tác ném khăn vải vào chậu nước một cách đầy thô lỗ của Nguyễn Thời Hành thì y lại cảm thấy suy nghĩ này thật vớ vẩn.

Nguyễn Thời Hành lại bắt đầu bọc cặp vú quá mức đầy đặn này lại, thật sự là hắn rất ghét làm việc này, hơn nữa nó còn rất đau, nhưng vì tránh bị người khác phát giác nên đành phải cắn răng nhẫn nại.

Lúc Bùi Du nhìn thấy cặp vú màu mật ngon miệng kia bị vải bố trắng bao lại, trong lòng y bỗng toát lên một chút vui vẻ không rõ nguyên do, giống như đây là một bí mật mà chỉ có riêng mình y biết.

Tất nhiên y cũng nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của Nguyễn Thời Hành, trong lòng bâng quơ nghĩ thầm sau này y phải xây một toà cung điện thật lớn cho hắn, thế là hắn không cần vất vả phải suốt ngày che che giấu giấu cặp vú đĩ đượi này, chỉ cần phanh áo lộ ngực ngày ngày chờ y tới "chơi" nó là được.

Sau khi Nguyễn Thời Hành mặc xong quần áo lập tức nhấc ra đi ra nội viện, hắn vừa ra khỏi cửa đã bị một cục lông trắng múp míp lao nhanh cuộn ở chân, lúc lắc đuôi nhỏ mừng rỡ chạy quanh chân Nguyễn Thời Hành.

Chắc hẳn không ai có khả năng ghét việc thú cưng dính mình rồi làm nũng làm nịu, vốn dĩ Nguyễn Thời Hành không thích chó cho lắm, nhưng đối với Tiểu Ngư tuy không thể nói là cực kỳ yêu quý, cũng là có tâm nuôi nâng cưng chiều. Rốt cuộc ở trong thế giới của bé cún này, hắn là tồn tại duy nhất đối với nó.

Nguyễn Thời Hành khom lưng bế Tiểu Ngư lên, Tiểu Ngư ở trong lòng ngực hắn liên tục ngửi qua ngửi lại, còn cọ cọ ở trước ngực hắn.

Bùi Du liếc mắt nhìn con chó lông trắng trong ngực Nguyễn Thời Hành, sau đó lãnh đạm dời đi tầm mắt.

"Đại thiếu gia, lão gia đã về rồi, kêu nô tài tới mời ngài đi sảnh chính dùng bữa tối."

Một gã sai vặt chạy vào thông báo, Nguyễn Thời Hành thả Tiểu Ngư xuống, rửa sạch tay đi theo gã tới sảnh chính.

Tiểu Ngư vẫy đuôi muốn chạy theo, lại bị ánh mắt của Nguyễn Thời Hành ngăn lại, nó ngồi xổm ở trước cửa, cái đuôi cũng ủ rũ cụp xuống.

"Tiểu Ngư ngoan, lại ăn một chút thịt khô đi nào, thiếu gia chỉ đi một lát rồi sẽ trở lại."

Lan Hương lấy thịt khô dụ dỗ cún con, Tiểu Ngư châm rì rì dịch mông lại chỗ nàng, ăn thịt khô cũng là một bộ uể oải ỉu xìu.

Bùi Du thấy nó như vậy, cảm thấy khá thú vị, đang định đi sờ đầu nó lại bị nó nhe răng trợn mắt sủa như điên một chặp thật lâu.

Lan Hương ở bên cạnh cười nói: "Ngoại trừ thiếu gia thì Tiểu Ngư đối với ai cũng sủa như vậy cả, ta chăm nó cho nó ăn tận một tháng, ấy mà cũng chỉ tới mức là không cắn ta thôi đấy."

Bùi Du thu tay lại, thầm nghĩ con chó này thế mà mắt mù không biết chọn chủ, lại đi trung thành và tận tâm với một tên cặn bã như vậy, đúng là không xứng, còn có chút đáng cười.

Nhưng y hoàn toàn không nghĩ tới tương lai, y sẽ trở thành con chó mù mắt như trong lời mình nói khi trước, còn là một con chó điên.
...
Lời tác giả muốn nói:
Dzô dzô! Tính cách của Tiểu Bùi ở thế giới này là giống với bản thể của Ngu Ngu nhất, tối tăm rồi lại vặn vẹo, sau đó nguỵ trang bản thân mình là một người bình thường.

Ngu Ngu khinh thường Tiểu Ngư: "A, liếm cẩu."

Anh Nguyễn: "Gì cơ?"

Ngu Ngu: Gâu gâu gâu! Ẳng ẳng ẳng!

Tiểu Ngư: ... Thằng nhãi này, đúng là anh em chí cốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro