Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Nhéo mũi một cái rồi lại cho kẹo ăn

Sầm Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Gọi đồ ăn xong, phục vụ vẫn chưa bưng món lên, Ngu Duy Sanh chủ động nói chuyện với cậu.

“Rõ ràng em cũng thấy điểm số thật sự của mình có thể đạt tiêu chuẩn mà, sao lại khóc thế?”

Sầm Tinh cúi đầu. Nhà hàng này không có phòng riêng, mặc dù xung quang chỗ bọn họ ngồi có vách ngăn nhưng bốn phía cũng khá ồn ào, trò chuyện bằng âm thanh điện thoại sẽ trông khá là kỳ cục. Cậu chỉ có thể gõ chữ trước, sau đó dựng đứng màn hình lên cho Ngu Duy Sanh đọc.

–– Nhưng cũng thật sự không đạt yêu cầu mà ạ.

Ngu Duy Sanh đọc xong khẽ gật đầu: “Ừm. Nếu lúc thi tốt nghiệp mà sai như này thì đúng là không được.”

Sầm Tinh gật đầu theo. Cậu cũng tự thấy vậy đấy.

“Nhưng mà ấy, Tinh Tinh là người biết rút kinh nghiệm mà.” Ngu Duy Sanh nói, “Sau chuyện lần trước, chắc chắn em không còn nghĩ đến việc gian lận nữa đúng không?”

Sầm Tinh vội vàng gật đầu tiếp, gật còn mạnh hơn ban nãy nhiều.

“Có bài học lần này, sau này chắc chắn em sẽ chú ý hơn, không còn cẩu thả nữa, nhỉ?” Ngu Duy Sanh bảo tiếp, “Bây giờ gặp sự cố còn hơn lúc thi đại học lại mắc phải sai lầm.”

Sầm Tinh cảm thấy anh nói quá ư là đúng, lại tiếp tục gật đầu không ngừng.

“Nhìn xuyên qua hiện tượng để thấu hiểu bản chất, Tinh Tinh đã đạt yêu cầu rồi.” Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh chỉ hận mình không có cái đuôi. Nếu có thì bây giờ hẳn Ngu Duy Sanh đã có thể hiểu rõ hơn giờ phút này cậu đang phấn khích đến nhường nào.

Lúc này phục vụ cũng bưng món đầu tiên lên.

Sầm Tinh hứng khởi, không khách sáo nữa, lập tức cầm đũa gặp một miếng. Ban nãy khóc quá trời khóc, tốn sức kinh khủng, đói đến lả người.

“Ngon không?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh gật đầu thật mạnh. Có lẽ đây chính là ma lực của hẹn hò nhỉ, một món ăn bình thường cũng có thể nếm ra được vị ngon bất thường. Món ăn ở nhà hàng này không tầm thường tí nào.

“Vậy thì, hồi trước có nói sẽ thưởng cho em ấy, chắc em chưa quên đâu ha?” Ngu Duy Sanh nói tiếp.

Sầm Tinh sợ ngây người. Thì ra bây giờ vẫn chưa phải buổi hẹn hò chính thức, còn có cả lần sau nữa! Niềm vui đến liên tục khiến Sầm Tinh cảm thấy hơi choáng váng.

Vẻ mặt của cậu khiến Ngu Duy Sanh hiểu lầm: “Sao thế, em quên rồi à? Vậy…”

Sầm Tinh vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi.

Ngu Duy Sanh thấy thế thì cười: “Vậy em cũng nhớ những thứ mà em bảo mình muốn có chứ?”

Đó là đương nhiên rồi, Sầm Tinh chuyển từ lắc đầu sang gật đầu, hai mắt to tròn sáng lóng lánh nhìn Ngu Duy Sanh.

Ngu Duy Sanh cũng gật đầu theo, bảo: “Ừm, anh đoán trước được chắc chắn Tinh Tinh có thể đạt tiêu chuẩn nên đã sớm chuẩn bị xong rồi.”

Sầm Tinh hít một hơi thật sâu.

Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc biết bao, thế giới này thật là tuyệt vời, Ngu Duy Sanh cũng thật tuyệt vời.

Ngu Duy Sanh vẫn đang cười, anh cúi đầu lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt cậu.

“Đây, tặng cho em.”

Sầm Tinh rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu lặp đi lặp lại trong lòng, không thể nào, hình dạng của cái hộp này không giống nhẫn lắm, chuyện này đột ngột quá, giữa chừng còn phải có rất nhiều bước nữa, không thể nhanh như vậy được. Nhưng cùng lúc đấy trái tim cậu vẫn đập thình thịch không ngừng, mặt cứ đỏ ửng cả lên.

Ngu Duy Sanh không nhận ra cậu đang hiểu lầm nghiêm trọng đến mức nào, hăng hái thúc giục: “Mở ra xem xem có thích không nào.”

Sầm Tinh vươn tay, run rẩy mở lớp giấy gói bên ngoài, sau đó nhanh chóng ngẩn người. Cậu ngơ ngác nhìn cái hộp hình bầu dục trong tay, cả người cứng ngắc hệt như tượng đá.

“Không phải em bảo muốn có một cái bấm móng tay và đồ ngoáy tai sao?” Ngu Duy Sanh bảo, “Bộ này đầy đủ lắm, trong này còn có cả đồ giũa móng và nhíp nhỏ các thứ, coi như là quà tặng kèm.”

Sầm Tinh ngẩng đầu lên, khóc luôn tại chỗ.

Ngu Duy Sanh vốn còn đang cười xấu xa, thấy thế vội vàng giải thích: “Ý anh là, mấy cái này là đồ tặng kèm cả thôi, còn có phần thưởng chính thức nữa.”

Hai mắt Sầm Tinh rưng rưng, chớp chớp mắt nhìn anh.

Ngu Duy Sanh vừa mắc cười vừa bất đắc dĩ: “Tinh Tinh có muốn đi chơi ở đâu không?”

Tâm trạng của Sầm Tinh cứ lên lên xuống xuống mấy bận khiến cậu gần như kiệt sức. Cậu ngẩn người một lúc lâu mới nhận ra Ngu Duy Sanh đang có ý mời cậu hẹn hò nghiêm túc.

Cậu cúi đầu chùi mặt, thầm nghĩ, chài ai, khóc chi mà vội quá chừng.

Thấy cậu không động đậy gì, Ngu Duy Sanh hỏi: “Trước giờ không nghĩ tới à?”

Sầm Tinh lắc đầu. Cậu có nghĩ đấy chứ, nhưng nghĩ nhiều quá, nhất thời khó lòng mà đưa ra lựa chọn được.

Ngu Duy Sanh lại hiểu nhầm ý cậu, nói: “Phải tự tin vào chính mình hơn chứ. Tự thân nỗ lực đã là một loại tài năng rất đáng khâm phục rồi, không phải ai cũng làm được đâu.”

Sầm Tinh hơi ngơ ra, một lúc sau mới nhận ra Ngu Duy Sanh nghĩ rằng cậu cảm thấy mình thi không tốt, nên không dám suy nghĩ về phần thưởng cụ thể.

Này đúng thật là hiểu lầm, chỉ là nghe cũng khiến người ta vui lắm chứ. Sầm Tinh lại đỏ mặt, gật đầu khe khẽ.

“Vậy giờ chúng ta cùng nghĩ đi.” Ngu Duy Sanh nói tiếp, “Ừm… Tinh Tinh có thích công viên trò chơi không?”

Sầm Tinh trố mắt nhìn.

“Năm ngoái ngoại ô thành phố mới mở một cái đấy, nghe bảo chỗ đó có vòng quay ngựa gỗ đẹp nhất thế giới đấy.” Ngu Duy Sanh nói.

Cứ có cảm giác bị coi là con nít. Cậu đã mười bảy tuổi rồi, sắp thành niên rồi, sao còn thích vòng quay ngựa gỗ nữa?

Nếu đã hẹn hò, tất nhiên phải chọn vài trò chơi nào đó trưởng thành kích thích một chút chứ.

… Ví dụ như tàu lượn siêu tốc này.

“Thế nào?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh muốn gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi do dự.

Cái công viên trò chơi đó cũng là một trong những địa điểm hẹn hò mà cậu từng tưởng tượng.

Thật ra ngay lúc chuyển trường cậu đã muốn đến rồi. Điều hấp dẫn cậu nhất là buổi diễu hành pháo hoa diễn ra mỗi tối trong công viên. Lúc trước cậu đã nghiên cứu rồi, muốn xem toàn bộ buổi diễu hành pháo hoa rồi mới chơi những trò mình thích, ít nhất cũng phải cần hai ngày. Cho nên lúc đó cậu đã lên kế hoạch ở lại khách sạn của công viên trò chơi một đêm.

Nếu nói mấy thứ này cho Ngu Duy Sanh nghe, liệu có khiến cậu bị coi là tham lam quá đáng không?

Đào Bạch Bách:

3h sáng mai nhập V!

Nói một chút nhé, phong cách của câu chuyện này hẳn đã rất rõ ràng, sau này vẫn sẽ có nhiều đoạn tâm lý dài, không phải những tình huống kịch tính hay hồi hộp trong cuộc sống hàng ngày đâu, (theo ý kiến cá nhân tôi) sự phát triển tình cảm sẽ diễn ra một cách tự nhiên, và một chút gì đó thú vị. Một cuộc sống hàng ngày bình dị chua chua ngọt ngọt.

Trước khi mua xin hãy chắc chắn mình có thể chấp nhận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro