Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Nhân vật O chính phim thần tượng

Trăn trở mãi, cuối cùng Sầm Tinh vẫn không đủ can đảm nói ra kế hoạch du lịch đã soạn trước của mình.

Ngủ lại bên ngoài một đêm hình như không thể gọi là hẹn hò nữa, ít nhất cũng phải là buổi hẹn của người lớn các thứ. Sầm Tinh cảm thấy mình đã sắp là người lớn rồi, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Ngu Duy Sanh rõ ràng vẫn chưa phù hợp để cùng có mấy hoạt động như này.

Cậu tự nhủ với mình rằng không sao cả, thiếu sót ở lần này chính là sự chuẩn bị cho lần sau, cứ từ từ thôi, biết thỏa mãn thì mới hạnh phúc được.

Lúc Ngu Duy Sanh hỏi cậu “Có phải còn có chỗ khác muốn đi không?”, Sầm Tinh vội vàng xua tay sau đó cười với anh, ý bảo rằng cậu cảm thấy công viên trò chơi là tốt lắm rồi.

Thế là Ngu Duy Sanh bắt đầu bàn bạc kế hoạch cụ thể với cậu.

Sầm Tinh có thể hẹn hò với anh là đã vui vẻ lắm rồi, không hề kén chọn gì cả, cái gì cũng gật đầu đồng ý. Cậu ngồi bên bàn, vừa nghe Ngu Duy Sanh nói vừa ăn món tráng miệng đặc sản của nhà hàng, gần như tất cả thời gian ánh mắt cậu đều rơi trên gương mặt của Ngu Duy Sanh. Chưa xem được bao lâu đã phải nghỉ một tí, cúi đầu nhìn bánh ngọt lẫn cái nĩa.

Cùng là ngồi đối diện nhau để ăn cơm, sao cảm giác lại khang khác khi ở nhà nhỉ? Cũng khác hẳn ngày đầu tiên Ngu Duy Sanh đưa cậu đi ăn vào hai tháng trước luôn.

Ngay cả một cuộc hẹn không chính thức này cũng đã tuyệt vời đến vậy, thì đến ngày chính thức hẹn hò sẽ hạnh phúc đến nhường nào nữa đây.

Sầm Tinh rất muốn tự cảm ơn mình, tự khen ngợi mình nữa. Ban nãy Ngu Duy Sanh nói biết cố gắng cũng là một tài năng. Vậy nên cậu là người có tài đấy chứ. Dù có đau khổ mệt mỏi hay khó chịu cũng không chịu từ bỏ, cậu thấy điều này rất tuyệt, rất đáng để tự hào.

Nỗ lực là một điều rất tuyệt vời, có thể giúp cậu và người cậu thích xích lại gần nhau hơn một chút.

Sau khi thi tháng xong, Sầm Tinh quyết định quay lại trường học xem có thể theo kịp tiến độ của mọi người chưa.

Theo ý của Ngu Duy Sanh thì Sầm Tinh đi học ở trường chắc chắn không hiệu quả bằng học một kèm một ở nhà. Anh muốn mời thêm vài gia sư nữa, vừa cố gắng nâng cao hiệu quả học tập, vừa đảm bảo thời gian nghỉ ngơi của Sầm Tinh.

Sầm Tinh lại không muốn. Trừ việc không thích ở riêng với người lạ, cậu còn có những lo lắng khác. Gần đây khi gọi về nhà, bố mẹ cậu liên tục nhắc nhở cậu rằng không thể vô tư để Ngu Duy Sanh tốn kém vì cậu được. Ban đầu chỉ bảo là ở tạm thôi, ai mà ngờ Ngu Duy Sanh lại quan tâm đến cậu như vậy, thời gian trôi qua người nhà cậu khó lòng mà không thấy ngại.

Gia sư giỏi không hề rẻ, dù số tiền đó với Ngu Duy Sanh thì không đáng là bao, nhưng cứ hưởng không thì trong lòng không thể nào thoải mái nổi.

Mẹ Sầm Tinh trong video call cảm thán, bảo rằng Duy Sanh đã đối xử với con như vợ mình rồi đấy.

Trong lòng Sầm Tinh buồn bực. Xem đi, chính mấy lời linh tinh này của người lớn đã hại cậu cứ hiểu lầm mãi đấy.

Nhưng không sao. Sớm muốn gì Ngu Duy Sanh cũng sẽ đối xử với cậu theo cách đó thôi.

Sầm Tinh không mấy tự tin, nhưng lại lạc quan đến mù quáng.

Người câm có một lợi thế đó là khi không muốn giải thích thì người khác khó lòng mà ép hỏi, cậu có thể im lặng giả ngu ngơ. Cậu không chịu mời gia sư nhưng lại không đưa ra lý do nào, Ngu Duy Sanh cũng chẳng thể ép uổng cậu được.

Nếu đã quyết định đi học lại, vậy chỉ còn cuối tuần là khoảng thời gian có thể hẹn hò thôi.

Dạo này Ngu Duy Sanh bận bịu không có khi nào rảnh, phải hai tuần nữa mới có thể chắc rằng anh có thời gian nghỉ ngơi hoàn chỉnh. Mặc dù Sầm Tinh rất nóng ruột, nhưng vẫn sẵn lòng chờ đợi không ý kiến gì.

Tuy nhiên cậu đã định sẽ hỏi liệu có thể nhận thêm phần thưởng nào cho kỳ thi tháng sau không vào hôm hẹn hò, cậu sẵn sàng chấp nhận thử thách nâng cao điểm số. Hai tuần, chỉ còn hai tuần nữa là thi tháng nữa rồi, có phải hơi muộn rồi không?

Sầm Tinh sợ Ngu Duy Sanh cảm thấy cậu quá hấp tấp. Nhưng thực sự thì cậu cũng đang nóng ruột lắm rồi.

Hôm sau đi học về, ngay ở cổng tiểu khu Sầm Tinh đã gặp được xe của Ngu Duy Sanh. Lần này cậu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức dừng chân rồi vẫy tay về phía cửa sổ xe. Vừa vẫy hai lần cửa sổ ghế sau đã hạ xuống. Nhạc Tiêu ngồi trong xe cũng vẫy tay cười với cậu.

“Muốn đích thân chúc mừng em, tiện thể ăn ké một bữa.” Nhạc Tiêu cười bảo với cậu sau khi cậu lên xe.

Dĩ nhiên Sầm Tinh vui lắm. Lần này cậu có thể tiến bộ lớn như vậy, không thể không kể đến công lao của Nhạc Tiêu.

Gần như ngày nào bọn họ cũng call video giảng bài, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhau trực tiếp, làm tròn lại thì cũng coi như bạn qua mạng. So với sự lạnh nhạt vào lần đầu gặp thì giờ Sầm Tinh đã thân thiện hơn nhiều, về tới nhà xong còn dẫn Nhạc Tiêu đi tham quan chỗ mình dán tờ giấy “TÔI YÊU HỌC TẬP” của mình.

Ngu Duy Sanh không khỏi hơi căng thẳng, sợ tên nhóc này tinh mắt, trông thấy mấy dòng chữ nhỏ mà mình không nên thấy.

Trong giờ ăn tối, lúc nói về kế hoạch đi công viên giải trí, Nhạc Tiêu rất là tích cực đưa ra đề xuất. Mấy tháng trước y vừa đi một lần, có kinh nghiệm đi chơi công viên tươi roi rói, biết cách xếp hàng như thế nào là tiết kiệm thời gian nhất, cùng với một số điều cần lưu ý, ví dụ như đồ gì đó không được mang vào cùng thì sớm loại ra.

“Hai người đi vào cuối tuần, chắc là muốn xem pháo hoa lẫn diễu hành đúng không? Buổi tối đã định ở đâu chưa?” Y hỏi.

Sầm Tinh có quỷ trong lòng, ngay lập tức cúi đầu xuống.

“Buổi tối về chứ.” Ngu Duy Sanh đáp cực kỳ hiển nhiên, “Cũng đâu thể chơi đến tận lúc công viên đóng cửa được đúng chứ?”

“Hai người đi có một ngày thôi à?” Nhạc Tiêu tỏ vẻ tiếc nuối, “Vậy thì chơi không có đã đâu, gấp lắm. Dù sao thì hôm sau Tinh Tinh cũng được nghỉ, ở lại đó một đêm thì tốt hơn.”

Ngu Duy Sanh không nói gì.

Sầm Tinh dè dặt ngẩng đầu lên liếc vội anh một cái, sau đó cúi xuống ngay tắp lự, ỷ vào việc mình không nói được, giả chết một cách hợp lý.

Nhạc Tiêu tiếp tục giật dây: “Lần này Tinh Tinh vất vả như vậy, cứ để em ấy chơi thêm một ngày đi. Nghe nói khách sạn theo chủ đề ở trong đó thú vị lắm.”

Bề ngoài Sầm Tinh giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như đang đánh trống khua chiêng, treo đèn kết hoa vẫy cờ hiệu “Anh Nhạc Tiêu quá tuyệt vời là quá tuyệt vời.”

Trong lòng Ngu Duy Sanh lúc này lại đang suy nghĩ một số chuyện không liên quan. Nhạc Tiêu vốn là người thẳng thắn có gì nói nấy nhưng trước giờ chưa từng đi quá giới hạn. Từ khi y thân thiết hơn với Sầm Tinh, sao cứ càng ngày càng thoải mái với mình thế nhỉ?

“Chơi một ngày thôi, hôm sau về còn nghỉ ngơi nữa.” Ngu Duy Sanh nói, “Chơi tận hai ngày rồi đi học lại, tôi sợ em ấy mệt.”

Sầm Tinh mím chặt môi, tim đập thình thích. Cậu lấy hết can đảm lấy điện thoại ra, gõ thật nhanh rồi nhấn nút phát.

“Không đâu ạ, nếu hai ngày thì thời gian thư thả mà, không cần vội chơi, sẽ không mệt mỏi gì đâu. Em cũng muốn đi hai ngày.”

Giọng nói từ tốn vang lên, Sầm Tinh vẫn cứ cúi đầu không dám nhìn Ngu Duy Sanh.

“Đồng ý với ẻm đi!” Nhạc Tiêu nói.

Ngu Duy Sanh nhìn chằm chằm vào mặt Sầm Tinh một hồi, chẳng hiểu sao lại bật cười. Cùng lúc đó anh chậm rãi lắc đầu, giọng có hơi bất đắc dĩ: “Thôi được rồi. Tiểu Nhạc, cậu xem giúp tôi xem giờ còn đặt được phòng không.”

Các phòng khách sạn theo chủ đề trong công viên trò chơi rất đắt khách, phòng thường đã được đặt hết từ nửa tháng trước rồi, chỉ còn phòng suite xa hoa đắt đỏ. Trước khi đặt phòng Nhạc Tiêu đã hỏi ý Ngu Duy Sanh, anh tỏ vẻ không sao cả, có gì đặt nấy. lúc Sầm Tinh nghe được tin này từ chỗ Nhạc Tiêu, trong lòng cứ nửa vui nửa buồn.

Lại để Ngu Duy Sanh phải tốn tiền nữa rồi, bố mẹ mình mà biết, chắc chắn lại mắng cậu một trận cho xem.

Hầy, hôm nay cũng muốn tự dâng mình lên!

Mỗi ngày với Sầm Tinh dài như một năm, ngày nào cũng vạch tay ra đếm ngược, ban đêm cuộn mình trong chăn, tưởng tượng ngày một phong phú hơn.

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, không ngoài dự đoán, Sầm Tinh mất ngủ hệt như một đứa nhỏ trước ngày đi chơi xuân.

Cả đêm cậu cứ lăn qua lộn lại trên giường cả tram lần, tới khi trời gần sáng mới mơ màng thiếp đi. Vừa mơ thấy cái cổng công viên giải trí thì đã bị gọi dậy.

“Có đi không đây?” Ngu Duy Sanh đứng bên giường kéo chăn, “Trễ giờ là không đi được nữa đâu.”

Sầm Tinh đau đầu chịu không nổi, mơ màng mở mắt ra, mãi mà chẳng tập trung nổi. Đến khi cậu đã tỉnh táo lại rồi mới nhận ra tại sao Ngu Duy Sanh lại sang gọi cậu, nháy mắt đã trở nên phấn khích.

Cậu xoa mặt thật mạnh, nhanh chóng bò dậy, cười với Ngu Duy Sanh một cái sau đó xông vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Công viên trò chơi ở ngoại ô, lái xe đến đó mất khá nhiều thời gian.

Sầm Tinh ôm túi ngồi bên ghế phụ, cứ ngọ nguậy không chịu yên, khiến Ngu Duy Sanh không thể không cười cậu.

“Em tranh thủ ngủ một tí đi, gần đến nơi anh kêu dậy cho.”

Sầm Tinh gật đầu, nhắm mắt lại. Chưa được năm phút lại mở ra. Cậu rất buồn ngủ, nhưng phấn khích quá không có ngủ nổi.

Cậu cầm điện thoại lên, mím môi nghiêm túc gõ chữ, sau đó nhấn phát.

“Em đang vui lắmmm.”

Ngu Duy Sanh khẽ gật đầu: “Em vui là được.”

Những gợi ý của Nhạc Tiêu rất có ích. Sau khi vào công viên hai người đã mua vé VIP, có thể đi lối đi riêng cho nhiều trò chơi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trông Sầm Tinh ngày thường nhút nha nhút nhát nhưng lại rất mê mấy trò mạo hiểm. Sau khi bị đống thiết bị cỡ lớn kia quăng quật loạn xạ trên không trung cậu lại càng hưng phấn hơn, không còn một tí ti mệt mỏi nào.

Chơi suốt nửa ngày, sắc trời tối dần, Ngu Duy Sanh đề nghị đi chơi một vài trò chơi nhẹ nhàng hơn để chờ bắn pháo hoa và diễu hành bắt đầu.

Sầm Tinh lại khịt mũi cười khúc khích.

“Mấy cái đó toàn trò trẻ con thôi.” Cậu giơ điện thoại lên, đưa ra một lời nhận xét ngoài dự đoán.

Ngu Duy Sanh nhìn ông trời con, dở khóc dở cười: “Vậy anh là trẻ con đó được chưa?”

Sầm Tinh ngay lập tức đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu.

Vòng quay ngựa gỗ đích xác là “trò con nít” số một trong tâm trí Sầm Tinh. Ban đầu cậu không thấy hứng thú mấy, cảm thấy chẳng có gì hay ho, còn lo là Ngu Duy Sanh sẽ thấy mình trẻ con.

Nhưng khi thật sự đến gần khu trò chơi, nhìn từ xa, cậu đã có suy nghĩ khác.

Có thể dùng từ “hoa lệ nhất thế giới” để quảng cáo, hẳn phải có chút vốn liếng. Trước khi đến đây, Sầm Tinh đã có xem qua vài bức ảnh rồi, chỉ cảm thấy lòe loẹt nhưng khá đẹp mắt, đến khi nhìn thấy tận mắt mới biết nó choáng ngợp đến mức nào.

Khi bọn họ đến gần, đèn chiếu sáng chỉ bật vào ban đêm bắt đầu sáng lên dọc từ trong ra ngoài theo chiều kim đồng hồ một cách rất trùng hợp.

Trời vẫn chưa tối hẳn, hiệu ứng ánh sáng bị giảm bớt đôi chút. Cùng lúc đó, bầu trời xa xa với những tầng mây đỏ làm nền lại khiến cho khung cảnh thêm phần huyền ảo.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cứ như từ hiện thực bước chân vào thế giới cổ tích.

Khi tiến lại gần hơn, Sầm Tinh không kìm được mà hơi hé miệng. Điều này đẹp đến mức tất cả những câu chuyện diễn ra trong khung cảnh này đều có thể được đưa vào phim thần tượng.

Ngay bây giờ đây, liệu cậu có phải là một trong những nhân vật chính đó không?

“Muốn lên ngồi không?” Nhân vật chính còn lại của cậu hỏi.

Đào Bạch Bách:

*Sầm Tinh: Mấy trò chơi chậm rì rì đó chẳng kích thích gì hết, chán quá đi, tui hông muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ đâu… Nhưng cái vòng đu quay chậm chạp này cũng được đó, chơi đu quay với Ngu Duy Sanh kích thích quá trời!

*Ngu Duy Sanh: Nên anh mới dẫn em đi chơi đu quay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro