Chương 1: Toa tàu số 4 có kẻ khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toa tàu số 4 có một tên đàn ông đáng nghi, hắn ngồi ở hàng ghế thứ 15 cạnh cửa sổ.

Nhân viên phục vụ đã kiểm tra xong hành lý, vội vội vàng vàng chạy đi tìm trưởng tàu Ngũ Phượng Vinh: "Quần áo hắn dính đầy máu, đã chuyển sang màu đen luôn rồi, áo khoác cũng chẳng che nổi, mở cả cửa sổ rồi mà vẫn ngửi được mùi máu tươi. Tôi không nhìn được rõ mặt hắn, hắn đội mũ với đeo khẩu trang che nữa. Hành lý thì chỉ xách một cái túi to tướng trên tay. Có cần báo cảnh sát không ạ? Liệu có phải là tội phạm giết người gì đó không?"

Ngũ Phượng Vinh khoác áo quân phục kiểu cũ, ngậm thuốc trong miệng, giẫm một chân lên ghế, cầm một tấm giẻ bôi dầu cho đôi ủng da của mình. Đôi ủng vừa đen vừa bóng, đắc ý giơ giơ về phía nhân viên phục vụ. Năm nay anh 32 tuổi, nhà ở phương Nam, mặt mũi đẹp trai lại còn tài giỏi.

"Vội cái gì chớ, tôi đi xem tí đã nào." Anh đứng lên sửa sửa dây lưng, cười bảo: "Mập lên rồi này, lần sau may đồng phục báo của tôi lớn hơn 1 số nhé."

Ánh mắt nhân viên phục vụ rơi trên cổ áo quân phục bỏ ngõ, túi ngực đồng phục cài một cái huy hiệu màu vàng. Đó là huy chương danh dự "Anh hùng trưởng tàu" do chính quyền tỉnh trao tặng, giá trị tương đương một huân công hạng nhất. Nhân viên phục vụ nghe nói, đó là chuyện 5,6 năm về trước, một nhóm tội phạm xông vào phòng điều khiển khống chế tài xế đòi chuyển làn tàu. Ngũ Phượng Vinh gặp nguy không hoảng, bình tĩnh đàm phán, thay tài xế làm con tin, thành công kéo dài thời gian đến khi cảnh sát đặc nhiệm đến. Nhóm tội phạm bị một mẻ hốt gọn, tất cả thành viên trên tàu đều bình an vô sự. Sau đó trưởng tàu nhận được khen thưởng của tỉnh, báo chí đăng bài phỏng vấn suốt ba ngày liên tục, Cục đường sắt càng làm to chuyến này hơn.

Trông thấy vẻ vô cảm của Ngũ Phượng Vinh, nhân viên phục vụ cũng thả lỏng dần.

Lúc Ngũ Phượng Vinh đến toa tàu số 4, hàng ghế số 15 đã trống không.

Cửa sổ mở toang, rèm cửa bay phần phật, gió bấc thổi ngược vào trong xe, thổi ngã vỏ bia rỗng trên bàn, bia vàng óng từ từ chảy ra, trông như một mặt trời bé xinh đẹp.

Chỗ không có ai ngồi. Ngũ Phượng Vinh tìm được một cái cúc áo nhựa màu đen dưới ghế, cái lỗ ở giữa được quấn bằng một sợi chỉ đứt, như tự nhiên mà đứt ra vậy. Anh châm một điếu thuốc khác rồi ngồi xuống, ánh mắt quét tới quét lui khắp toa tàu. Đó là một buổi sớm thứ 2, trong xe không quá 10 người, từ hàng ghế 15 tới hàng ghế 20 trống không, những hành khách còn lại thưa thớt ngồi trong mấy góc đầu toa cuối toa, người thì ngủ, người thì đọc báo, người thì đeo tai nghe chơi game. Cứ như thế, cho dù có người mặc áo khoác vội vã chạy trên hành lang cũng chẳng hút được bao nhiêu sự chú ý.

Có khi nào nhìn lầm rồi không? Không tận mắt nhìn thấy áo quần dính máu, Ngũ Phượng Vinh cảm thấy nghi ngờ miêu tả của nhân viên phục vụ. Nếu thật sự trong lòng có quỷ, từ ghế trưởng tàu tới toa số 4 chạy qua chạy lại nhiều nhất cũng chỉ 3 phút, chạy trốn cũng nhanh lắm thây.

Với kinh nghiệm của Ngũ Phượng Vinh, cá đã cắn câu mà lại chạy thoát được, muốn bắt lại chẳng còn dễ dàng nữa.

Có người từ phía sau đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh Ngũ Phượng Vinh.

Một người đàn ông đẹp trai tự tin, tóc rẽ ngôi 3/7 vuốt đến là bóng mượt, cổ áo sơ mi bên trong áo lông vũ hơi mở ra, cà vạt lỏng lỏng lẻo lẻo thắt ngay bên dưới. Ngũ Phượng Vinh không kịp đánh giá đặc điểm gương mặt người ta, chỉ liếc xuống nhìn chiếc cặp táp kiểu cũ và một đôi giày da cũng cũ nốt, mũi giày bám đầy bụi, gót giày cũng mòn hết hai phần ba. Trong lòng anh chắc chắn đây là một nhân viên bán hàng.

"Trưởng tàu đích thân đi soát vé luôn à?" Người đàn ông lấy từ trong túi quần ra một cuống vé màu đỏ.

Trên vé ghi tên hành khách: Chu Diên Linh. Ngũ Phượng Vinh tiện tay đưa bao thuốc lá qua, đối phương nhận lấy rồi đáp cảm ơn.

Sau đó Ngũ Phượng Vinh cử động. Anh đột ngột sấn tới, điếu thuốc trong miệng chạm vào đầu thuốc đối phương. Người đàn ông rõ ràng không hề ngờ tới, theo bản năng rụt người lại, bị Ngũ Phượng Vinh đè lên ghế dựa. Khoảng cách hai người rất gần, lông mi gần như chạm hẳn vào nhau, Chu Diên Linh không thể không cụp mắt xuống né việc chạm mắt với đối phương. Trong tầm mắt chật hẹp chỉ có đuôi mắt hơi nhếch lên của Ngũ Phượng Vinh, ẩn chứa nét cười xinh đẹp, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Không mang bật lửa, không để bụng chớ?"

Thuốc lá bắt lửa, mùi nicotine bùng nổ trong không khí.

Ánh mắt Chu Diên Linh tối sầm: "Vinh hạnh của tôi."

Ngũ Phượng Vinh lùi lại đúng lúc, trở mặt quay lại thần thái bình tĩnh.

Trên cơ thể này không có mùi máu tươi, rất sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức có chút đáng ngờ, giống như là... vừa tắm rửa xong.

Hai người đều không có ý định thay đổi vị trí. Ngũ Phượng Vinh khép cửa sổ lại, tiếng gió tuyết bên ngoài lập tức tắt ngúm.

"Anh Chu đi Bạch Hà à?" Anh hỏi.

Chu Diên Linh vỗ vỗ cặp táp: "Chạy đi tìm khách." tư thế kẹp thuốc của hắn hệt như kẻ nghiện thuốc lâu năm.

Ngũ Phượng Vinh ngồi chéo chân cười nhạo: "Công ty gì mà keo kiệt dữ vậy chứ? Bây giờ phàm là kẻ có ít tiền thì đều ngồi tàu cao tốc, tới Bạch Hà chỉ mất có 8 tiếng thôi. Đi tận 2 ngày 1 đêm thế này không sợ trễ mối làm ăn à?"

Chu Diên Linh híp hai con mắt thành đường chỉ, lộ vẻ hạ lưu.

"Tàu cao tốc cấm hút thuốc, ở đây lại có trưởng tàu đích thân phục vụ không phải sao?"

Ngũ Phượng Vinh không trả lời ngay, khớp ngón tay kẹp lấy cuống vé vân vê một lúc mới trả lại. Trong nhất thời chỉ có âm thanh ầm ầm của bánh xe và đường ray cọ vào nhau. Anh chờ cho tàn thuốc trong tay mình cháy hết mới ném nó vào lon bia rỗng, lon bia vang lên một loạt tiếng lách cách. Trưởng tàu đứng dậy, lách qua đầu gối gã nhân viên bán hàng, xua tay: "Có thời gian sẽ mời anh Chu đây hút thuốc tiếp!"

Người này cố khiến người ta buồn nôn, không muốn anh ở lại lâu, anh cũng chẳng thèm tự mình đa tình.

Về tới phòng làm việc, phó trưởng tàu Triệu Tân Đào đang chờ anh. Hắn lắc đầu bảo: "Không tìm được."

Triệu Tân Đào vội vã: "Một con người sống sờ sờ như thế sao lại biến mất được chứ? Phải tìm, tổng cộng có 10 toa, còn có kẻ chán sống dám nhảy khỏi xe à?"

"Người sống mà thế à?" Ngũ Phượng Vinh trừng mắt, chống nạnh: "Tắm rửa thay quần áo xong ném hết đồ ra ngoài cửa sổ xe, cậu còn muốn tìm kiểu gì nữa? Có bằng chứng nói người ta là tội phạm không? Hay cậu tận mắt thấy người ta chém người?" Anh nhổ một ngụm vào cái gạt tàn: "Trong lòng ông đây nắm chắc, cần làm gì thì đi làm đi, đừng có đứng ở đây la lối nữa."

Triệu Tân Đào bị mắng cứng họng không đáp nổi. Ngũ Phượng Vinh mà ngang ngược lên thì đến hắn cũng chẳng dám chọc, mồm mép tên trưởng tàu này khiếp lắm, cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ biết chịu thiệt thòi là gì. Trông thấy em gái xinh đẹp cũng phải trêu ghẹo một phen, lúc giận lên cũng ghê gớm dữ lắm, nói một là một, hai là hai, vừa chuyên quyền vừa ngang ngược. Đó là uy của anh, nếu không cũng chẳng đàm phán được với đám tội phạm giữ mọi người bình an vô sự.

Triệu Tân Đào và Ngũ Phượng Vinh chung đội nhiều năm, trộm vặt móc túi gì trên xe cũng thấy hết cả rồi, giết người phóng hỏa thì chẳng bao nhiêu, mười năm có khi cũng chẳng thấy một lần. Thứ nhất độ khó của việc cướp tàu rất cao, xe lửa có thể thắng phanh khẩn cấp, cho dù phần tử phạm tội khống chế được phòng điều khiển cũng không chắc có thể chuyển làn thuận lợi; thứ hai là cướp xe lửa chẳng kiếm chát được mấy, còn không bằng cho nổ luôn cái nhà ga. Nhưng lỡ mà xảy ra thật thì lại là chuyện liên quan đến sống chết. Nhân viên phục vụ vừa báo rằng có người đàn ông máu me đầy người ngồi ở toa tàu số 4, trong đầu Triệu Tân Đào đã lặp đi lặp lại, gặp vận hoa cái gặp vận hoa cái* rồi, nhất định là đắc tội với Phật Tổ rồi! Sao Ngũ Phượng Vinh cứ luôn gặp trúng mấy chuyện xui xẻo rắm chó này vậy chớ?

*Vận giao hoa cái (运交华盖): Hoa Cái là tên một chòm sao gồm 16 sao thuộc chòm Ngũ Đế, nay thuộc chòm Tiên Hậu. Người xưa mê tín cho rằng người phạm vào sao Hoa Cái thì số mệnh sẽ không tốt, xui xẻo, không làm được nên chuyện lớn. (Theo Baidu).

Ngũ Phượng Vinh ngược lại còn an ủi hắn: "Cậu sợ gì chứ? Nếu có chuyện thật thì còn tôi ở đây mà, cùng lắm là không cần cái danh trưởng tàu anh hùng nữa thôi. Tôi ở ngay trên xe, tôi còn kéo cậu làm đệm lưng cho mình được à? Lát nữa tôi sẽ ra ngoài tuần tra, nhắc mấy nữ phục vụ chú ý an toàn."

Lúc đi ra Triệu Tân Đào hãy còn do do dự dự. Cái nết chán sống của Ngũ Phượng Vinh dễ gây ra chuyện, ba mươi tuổi đầu mà chẳng hề lo nghĩ gì cả, coi tàu lửa như nhà mình luôn. Xe của anh, tất nhiên, không được phép chạy bậy rồi.

Thực tế Ngũ Phượng Vinh nghĩ đơn giản hơn nhiều. Không ai quen thuộc con tàu này hơn anh, trong tình huống nguy cấp anh cũng có cách giải quyết tốt hơn người khác, trời cũng chả sụp được. Cánh rừng tuyết phía Bắc này rộng lớn thật, yên tĩnh mà lạnh lẽo, nhưng chạy tới chạy lui nhiều thì lại thành quen. Từng cây số tàu chạy, từng tiếng đồng hồ trôi qua, chạy được bao xa qua được bao lâu Ngũ Phượng Vinh đều nắm rõ ràng, không còn gì khiến anh an lòng hơn thế. Chỉ cần có thể tiếp tục, đất trời có bao la hơn nữa, năm tháng có dài rộng thêm nữa, chắc chắn sẽ có lúc đến nơi mà thôi.

Cuộc sống trên đường ray cực kỳ đơn điệu tẻ nhạt, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh tượng y hệt nhau, cho dù là núi trời ao tuyết cũng nhìn đến chán rồi. Ngũ Phượng Vinh vén rèm cửa, ánh mắt lướt qua rừng bạch dương xám xịt và lũ quạ bay đầy trời. Khí trời tháng 10 vừa chớm qua trận tuyết đầu tiên, mặt trời ẩn hiện phía xa, vài tia nắng vàng vọt hắt ra từ những lọn mây vây quanh đỉnh núi, chiếu cho con suối giữa thung lũng cũng trở nên lấp la lấp lánh.

Dự báo thời tiết nói, buổi tối tuyết sẽ rơi dày hơn. Khi tuyết rơi xuống, phủ lên mảnh đất bao la trùng điệp này, mọi thứ đều có thể bị vùi lấp.

Gương mặt tươi cười gian xảo và dâm đãng hiện lên trong đầu Ngũ Phượng Vinh.

Anh vui vẻ huýt sáo, đôi mắt lóe lên, nhịp tim vô thức nhanh dần lên.

30 tiếng nữa mới đến Bạch Hà, đường hãy còn xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro