Chương 2: Dáng người xinh đẹp, phong thái mê ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên phục vụ xách bình giữ nhiệt đã được châm nước đi vào, chỉ thấy Ngũ Phượng Vinh cứ nhìn đăm đăm vào bình giữ nhiệt với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô cho rằng tình huống nguy cấp lắm rồi, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, hai mắt cũng đỏ bừng cả lên. Ngũ Phượng Vinh lại đang nghĩ về một ngụm trà nóng, anh hút nhiều thuốc quá nên cổ họng hơi đau, bình giữ nhiệt đổi đi đổi lại không tiện lắm, anh đang suy xét xem có nên lắp một cái máy nước nóng không. Phòng trưởng tàu trước đây có máy nước nóng, chỉ là anh đã quen xài bình giữ nhiệt rồi, cái bình cũ đã dùng đến độ tróc hết sơn ngoài rồi vẫn không định thay cái mới. Bất thình lình ngẩng đầu lên thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô nhân viên, bàn tay đang vuốt vuốt tách trà của anh nâng lên không được mà bỏ xuống cũng chẳng hay.

"Muốn uống à? Cho em uống này." Muốn uống trà thôi cũng đâu cần phải khóc chứ? Anh tự hỏi.

Nhân viên phục vụ cảm động lắm, vội khoát tay: "Em không uống không uống đâu, anh Vinh, anh uống đi. Chúng em đều trông cậy hết vào anh mà." Nói xong cô đặt điện thoại trước mặt anh, nhấn mở một video, "Đúng rồi anh Vinh, anh xem cái này chút đi."

Ngũ Phượng Vinh nhướn cổ tới trước, hiếu kỳ nói: "Cái gì thế?"

Là nữ phát thanh viên xinh đẹp của kênh tin tức buổi sáng đang đưa tin đầu đề —

"Bây giờ chúng ta sẽ đến với diễn biến vụ trọng án giết người ở Đồng Châu hôm 27 tháng 9. Sau khi phóng viên chúng tôi xác minh với phía cảnh sát, nạn nhân vị thành niên Tiêu Toàn là học sinh lớp 11 trường Trung học số 1 Đồng Châu. Vào khoảng 23h40 khuya ngày 29 tháng 9, cậu bị vũ khí cùn đánh vào sau gáy ở cửa sau quán cafe internet trên đường Lưu Hoa, gây nứt sọ và xuất huyết trong dẫn đến tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát thành phố Đồng Châu đã nhanh chóng thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra, hiện đã khóa chặt nghi phạm đang bỏ trốn: Chu Diên Linh. Nam, 35 tuổi, người bản địa Đồng Châu, làm việc cho Tập đoàn bảo hiểm Lập Tín. Người phụ trách công ty cho biết Chu Diên Linh đã bỏ việc được 5 ngày, không thể liên lạc. Xế chiều hôm nay, Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã cấp B trên cả nước, mời nhân chứng cung cấp thêm thông tin..."

Một bức ảnh được chiếu lên màn hình, quả đúng là Chu Diên Linh ở hàng ghế thứ 15 toa tàu số 4.

Nhân viên phục vụ cuống cuồng: "Anh Vinh, hồi nãy anh có tìm được người không? Có phải là hắn không?"

Ngũ Phượng Vinh đảo mắt, uống hết trà trong tách xong lại nhìn tấm hình trên di động thêm lần nữa, không trả lời ngay. Triệu Tân Đào đứng một bên siết chặt quả đấm, hai mắt trợn to, như là trông thấy gì đó kinh khủng lắm. Nhân viên phục vụ lẩm bà lẩm lẩm: "Thằng bé vẫn còn là trẻ vị thành niên, đúng là thứ khốn nạn mà. Tôi mà là cha mẹ đứa nhỏ, chỉ hận không thể xẻo sống hung thủ mới thôi..."

Một lát sau, Ngũ Phương Vinh vỗ vào vai Triệu Tân Đào: "Tân Đào, cậu đi báo cho nhân viên bảo vệ, gửi ảnh cho họ, tăng cường tuần tra, nhưng đừng có tùy tiện bắt người, kẻo làm phiền tới hành khách. Hôm nay là ca trực của nhóm nào đấy?"

Triệu Tân Đào đáp: "Nhà Kiến Quân có việc nên hôm nay chỉ có 4 người trên xe thôi, tôi đi xem cái đã."

Lòng Ngũ Phượng Vinh chùng xuống, đội trưởng đội bảo vệ Kỳ Kiến Quân dày dặn kinh nghiệm tác phong chín chắn hôm nay lại xin nghỉ, đội bảo vệ chỉ sợ không được việc. Anh gọi toàn bộ nhân viên trên tàu tới phòng trưởng tàu để họp, thông báo khẩn cấp trên xe có thể đang có tội phạm truy nã toàn quốc , xin chú ý đến động tĩnh của hành khách, khi có phát hiện cũng không nên đánh rắn động cỏ, phải lập tức thông báo cho nhân viên bảo vệ và trưởng tàu ngay lập tức.

Cuộc họp ngắn ngủi kết thúc, Ngũ Phượng Vinh nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 6h30, là thời gian các toa tàu chuẩn bị ăn sáng. Anh dặn nhân viên phục vụ đem cho mình hai cái bánh bao thịt. Bánh bao vừa ra lò hãy còn bốc khói nghi ngút, anh lấy giấy ăn gói chúng lại rồi vừa cắn vừa chậm rãi đi về phía toa số 4.

Đi qua đầu toa số 6, cửa phòng tắm bỗng bật mở, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay áo Ngũ Phượng Vinh kéo mạnh anh vào trong. Mém chút nữa là Ngũ Phượng Vinh nghẹn luôn miếng bánh bao trong họng, ánh mắt lướt qua thiết bị chắn gió, chỉ kịp nghe tiếng sập cửa cái rầm đã rơi vào vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Bóng đen nhanh chóng sấn tới che khuất tầm nhìn của Ngũ Phượng Vinh. Anh bất giác rùng mình, không phải vì sợ, mà vì gió bấc thổi quá mạnh, tạt vào mặt anh đau rát. Anh nhớ tất cả cửa sổ trong nhà vệ sinh cơ bản đều để mở để thông gió, và cái không gian chật hẹp này là nơi lạnh nhất trên xe.

Trưởng tàu xoa xoa mũi, có chút bực dọc hỏi: "Làm gì đấy?"

Chu Diên Linh lấy bánh bao trong tay anh ra, tay còn lại thì giữ cổ tay anh giơ trên đỉnh đầu, hơi thở nóng hôi hổi phả vào bên tai Ngũ Phượng Vinh, đan xen với cái lạnh của gió bấc. Ngũ Phượng Vinh cảm thấy dái tai mình bị cắn, đầu lưỡi ướt át vẽ vòng tròn trên đó. Có người nói: "Cho xin chút lửa nhé. "

Ngũ Phượng Vinh đổi sắc mặt, đầu gối đột ngột nâng lên thúc mạnh vào háng người đàn ông, Chu Diên Linh đau đớn rên lên một tiếng ngồi thụp xuống. Ngũ Phượng Vinh rút tay về nghiêng người tính mở cửa, người phía sau cũng đưa một tay ra đè vai anh lại. Hai người đánh nhau trong nhà vệ sinh rộng chưa tới 3m2. Ngũ Phượng Vinh giơ chân lên định đá tiếp song lại bị tránh được, cú đá này đáp thắng lên bồn rửa tay bằng inox, đau đến chuột rút luôn. Chu Diên Linh ôm lấy eo anh, xoay người đè anh vào ván cửa, ấn nút khóa cửa lần nữa, chân trái tách hai đầu gối Ngũ Phượng Vinh ra chen vào giữa hai chân, dùng sức thúc thân dưới vào đũng quần anh. Hành động này có thể coi là quấy rối tình dục, sắc mặt Ngũ Phượng Vinh vẫn không thay đổi, lạnh lùng nheo mắt. Người đàn ông cười một tiếng trầm trầm, nụ cười này đầy cởi mở phóng khoáng, không chút côn đồ thấp hèn.

"Xin chút lửa thôi mà, nào đến nổi phải bị trưởng tàu hỏi tội thế này chứ?"

"Cho anh Chu lửa rồi thì tôi được gì đây?"

Ngũ Phượng Vinh rút một tay ra, vuốt ve dọc theo eo người đàn ông.

Cách một lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, Chu Diên Linh có thể cảm nhận được ngón tay của anh lạnh buốt, như có năm con rắn nhỏ đang bò sau lưng mình. Hắn cúi đầu xuống, trưởng tàu thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm lấy khóe môi đầy đặn ướt át.

Chu Diên Linh ghé sát vào gáy anh hít một hơi, môi chỉ cách làn da nửa tấc, cứ như gần như xa khiến trái tim Ngũ Phượng Vinh cũng ngứa ran. Anh thở dài thườn thượt, không thể phớt lờ cảm giác khô nóng chậm rãi lan ra từ trong xương cốt.

"Tôi có thể lấy thân báo đáp này," Chu Diên Linh thì thầm, "Miễn là trưởng tàu không chê tôi hiểu biết hạn hẹp."

Ngũ Phượng Vinh cười, bàn tay lạnh lẽo nguy hiểm luồn vào từ góc áo sơ mi, làn da căng chắc của người đàn ông chạm vào lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay lướt qua eo chạm lên cơ bụng cường tráng, trưởng tàu rũ mắt dưới lớp áo sơ mi bán trong suốt làn da trần trụi lộ ra dưới lớp áo bán trong suốt có màu rất khỏe mạnh. Anh tiếp tục "châm lửa" xuống rốn, hơi thở người đàn ông bên tai nặng dần.

Đột nhiên ngón tay dừng lại ngay trên một vết sẹo, hẳn là sẹo cũ rồi, trắng hơn vùng da xung quanh nhiều, rộng chừng hai ngón tay, nổi bật trên làn da. Ngũ Phượng Vinh tiếp tục sờ lên, chạm trúng mép băng gạc ngay xương sườn.

Ánh mắt anh thay đổi. Quả nhiên hắn đang bị thương!

Chỉ nghe Chu Diên Linh thở hổn hển, hẳn là vết thương bị đụng đau rồi. Ngũ Phượng Vinh bất thình lình dồn sức, thô bạo xé toạc sơ mi ra, băng gạc đã thấm đầy máu. Anh cúi người hôn lên băng gạc, bờ môi chạm vào mùi máu tươi kích thích, đầu lưỡi liếm từ vết thương lên xương quai xanh, bàn tay đang đặt trên vai anh suýt nữa là bóp nát luôn nó rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông: "Sao lại bị thương?"

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bị che khuất, đôi môi đầy đặn vương mùi khói thuốc nhạt. Ngũ Phượng Vinh hé miệng ngậm lấy, hôn đến là âu yếm, như đôi tình nhân ân ái xa cách lâu ngày, chính anh cũng kinh ngạc, hiếm khi nào anh ăn ý với một người lạ đến thế, anh vòng một tay lên cổ người đàn ông, nhiệt tình ấn đầu hắn về phía mình, gần như muốn cắn đứt môi đối phương.

Nụ hôn này quá bạo, ánh mắt của Chu Diên Linh lúc hắn lùi lại vô cùng đắc ý: "Trưởng tàu nhiệt tình thế luôn à?"

Khóe miệng Ngũ Phượng Vinh hãy còn dính nước bọt, không thèm thừa lời đưa tay cởi thắt lưng người ta. Xưa nay anh chưa bao giờ làm trái với dục vọng của mình, có thể hưởng thụ thì hưởng thụ, chẳng thèm quan tâm sau này thế nào. Chu Diên Linh vừa cởi quần áo vừa thở hồng hộc hôn lên cần cổ và bả vai anh, Ngũ Phượng Vinh vùi đầu vào hõm vai hắn hàm hồ nói một chữ "bao", đổi lại tiếng cười từ Chu Diên Linh.

m thanh vỏ bao cao su bị xé rách kích thích thần kinh Ngũ Phượng Vinh. Người đàn ông cắn một cái lên cổ anh, Ngũ Phượng Vinh rên lên một tiếng ngắn ngửi gợi tình, chiếc bao ướt dầm dề được đưa vào tay anh, anh gấp gáp lấy thứ kia ra khỏi quần, không tốn bao nhiêu sức đeo lên, cái miệng phía trên nghênh đón từng chiếc hôn mãnh liệt, tựa như hai con dã thú đang giao cấu, gió bấc cũng đượm mùi tình dục.

Chu Diên Linh dùng một tay nhấc bổng anh lên, hai chân Ngũ Phượng Vinh quấn lên eo hắn, cái mông chỉ hận không thế dính luôn vào cây gậy đó. Anh vùi đầu vào vai Chu Diên Linh, một tay đỡ lấy bồn rửa tay bên dưới, một tay vịn lưng Chu Diên Linh, thỉnh thoảng có tiếng gầm khẽ phát ra từ cổ họng. Chu Diên Linh thô lỗ ép anh ngẩng đầu lên, hai má chàng trưởng tàu như được mây hồng chiếu rọi, khóe mắt tràn đầy xuân ý, dưới hàng mi đen như mực nước còn đang giấu một giọt lệ chưa thành hình.

"Đệch." Chu Diên Linh hung dữ mắng một câu.

Chẳng cần hắn nói, Ngũ Phượng Vinh đã bị chịch bay mất ba phần hồn rồi. Dù là vậy anh vẫn còn cứng họng đấu võ mồm được: "Không phải anh đang đụ đây sao... ha!" Cú đâm vô cùng tàn nhẫn chọc vào tận sâu trong trực tràng, xém chút nữa anh đã cắn luôn vào lưỡi mình rồi. Cái nết không bao giờ chịu thiệt bị khơi dậy, anh ghẹo gan hất tóc một cái, cúi người lấp miệng tên tội phạm này, hôn thật kịch liệt.

Chu Diên Linh chưa bao giờ gặp qua thứ gì quyến rũ đến mức này, đã bị chịch đến thế rồi mà vẫn không chịu thành thật. Hắn từng chơi không ít cậu trai, chỉ có chuyện hắn giày vò người ta trên giường, ở đâu ra cái kiểu ông lớn vênh váo hất hàm sai khiến này chứ. Nhưng gương mặt rưng rưng sắp khóc của Ngũ Phượng Vinh lại va vào tim hắn, khiến lòng hắn rung động, động tác dưới háng không khỏi nhanh hơn. Mãi đến khi giọt nước mắt cứ đọng trên hàng mi kia rơi vào mặt hắn.

"Con mẹ anh chứ..." Ngũ Phượng Vinh cắn nát cả môi, máu tươi ngai ngái nhuộm đỏ khóe miệng, như muốn nhai sống người khác.

Chu Diên Linh nhéo đầu vú anh, thỏa mãn khi nghe tiếng anh rên rỉ, nếu không lo đây là nhà vệ sinh, cách em kém người qua lại nhiều, hắn chỉ muốn bóp cái miệng đó để bé dâm này dùng hết sức mà rên. Giọng Ngũ Phượng Vinh vừa nhỏ vừa khàn, như thuốc lá trong cái tẩu thuốc cũ đang cháy xèo xèo, đốt đến nổi máu của Chu Diên Linh đều dồn hết lên đầu.

Bên ngoài có người gõ cửa, Ngũ Phượng Vinh giật mình xém bắn. Chu Diên Linh nhìn thấy đằng trước ngẩng cao đầu của anh thì vuốt nắn khí thế. Cả hai nơi của Ngũ Phượng Vinh đều được yêu, tỏ vẻ nóng nảy lại lười biếng, cả người mềm như bông dựa hết vào người đàn ông.

"Không sợ người ta nghe thấy à?" Chu Diên Linh hôn lên lông mày của anh: "Kích thích không nào?"

Ngũ Phượng Vinh đương lúc thoải mái nhất: "Nhanh lên."

Hai người điên loan đảo phượng, khoác chung một cái áo, cơ thể cọ xát vào nhau giữa làn hơi ấm nóng, ma sát khiến da thịt cũng nóng lên, khóe mắt Ngũ Phượng Vinh đỏ hoe, cao giọng thét một tiếng, khoái cảm khi cao trào lũ lượt kéo đến. Một lát sau, Chu Diên Linh thơm lên tóc và trán anh, cử chịu dịu dàng hẳn. Dầu bôi trơn trong bao cao su dính hết lên quần hắn khiến nó ướt nhẹp. Lúc rút ra thì thấy dịch cơ thể rơi từng giọt từng giọt từ miệng nhỏ lên chiếc quần lót sáng màu của Ngũ Phượng Vinh. Đầu óc hắn trống rỗng, tinh trùng lên não, hắn bỗng ngồi xổm xuống, liếm sạch miếng vải bông đó.

Ngũ Phượng Vinh lăn lộn trong nhà vệ sinh trên tàu suốt bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ có duyên gặp phải tình cảnh hoang đàng thế này, lồng ngực như sắp nổ tung. Anh đưa tay vỗ vào một tên khốn kiếp kia. Một tiếng "bép" rõ to vang lên. Chu Diên Linh không giận mà còn cười, đứng lên túm cổ áo anh hôn một cái, trong miệng hai người toàn mùi của dầu bôi trơn trộn với tinh dịch, Ngũ Phượng Vinh thở không ra hơi, sau khi hôn đã đời mới nhận ra mình đang làm gì.

Đầu óc mụ mị hết cả, già đầu rồi còn học đòi đám trẻ chơi trò kích thích trong nhà vệ sinh.

"Lau đi." Chu Diên Linh kéo quần lên, rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh.

Ngũ Phượng Vinh còn chưa kịp thở cho đều, chân vẫn cứ mềm nhũn ra. Anh cố đứng thẳng người lau sạch phía dưới, chưa mặc quần đã châm thuốc, cứ để mặc chim chóc rũ xuống mà dựa vào cửa sổ nuốt mây nhả khói. Cái con người này, dáng người mảnh dẻ, phong thái mê người, ngón tay út đặt trên khung cửa sổ như đang tan ra dưới ánh mặt trời đỏ rực, không thua kém nhánh hoa đào trên tường cao.

Chu Diên Linh thấy thế thì động lòng, thò đầu qua cắn lấy tàn thuốc, muốn nuốt lấy tiên khí từ cái miệng kia. Bấy giờ ai trong hai người cũng mang lòng riêng, không nói lời nào.

Lại có người gõ cửa, Ngũ Phượng Vinh thiếu kiên nhẫn đá một cái: "Chưa xong việc đâu, chờ chút đi!"

Anh quay đầu thì thấy Chu Diên Linh đang cúi đầu ôm lấy xương sườn mình kiểm tra vết thương. Mới ầm ĩ long trời lở đất một trận, hẳn là vết thương lại nứt ra rồi, máu cứ ồ ạt chảy ra. Ngũ Phượng Vinh tháo băng gạc, vết thương hoàn toàn lộ ra, còn nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều, tám chín phần là vết dao, vết cắt không lớn, có lẽ bị đâm khá sâu, máu cứ chảy không cầm được, cũng chẳng biết có đâm trúng nội tạng không nữa.

Áo sơ mi tất nhiên đã dính rất nhiều máu rồi, Chu Diên Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ, dùng khăn giấy ướt lau vết thương, đang tính dùng băng gạc hồi nãy băng lại thì Ngũ Phượng Vinh chụp lấy tay hắn, ánh mắt ngăn cản hắn tự tìm cái chết.

"Tôi thay một bộ đồ rồi, chỉ còn dư cái sơ mi này thôi, ít nhất cũng phải cho tôi chút thể diện chứ." Chu Diên Linh cười cười, lại tiếp tục trưng cái vẻ mặt khốn nạn ra, "Em gái tốt ơi, tôi với em cũng được một lần yêu mà, cứ gấp gáp bắt tôi trình quan thế à?"

Ngũ Phượng Vinh không đáp, mở cửa thò đầu ra quan sát bên ngoài, chắc chắn trên hành lang không có ai, mới cởi áo khoác quân đội của mình ra khoác lên lưng người đàn ông, thấp giọng bảo: "Đừng ngẩng đầu, theo sát tôi. Tới phòng trưởng tàu, chỗ đó tôi có để hộp sơ cứu."

Anh đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, thoải mái kéo tay người đàn ông đi trên hành lang.

Hành lang đơn sơ mà anh cứ như đang đi thảm đỏ, Chu Diên Linh bị cái áo khoác quân đội dày nặng đè xuống, vùi mặt vào cổ áo, không giấu nổi ý cười khoái trá trên khóe môi.

Htt: Ngồi gõ mà nắng xém cháy quần, lèm lèm lèm lèm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro