Chương 3: Tôi không giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Phượng Vinh vô cùng vừa lòng với bữa ăn sáng nay của mình, tâm trạng không tệ. Anh đi tìm hộp sơ cứu, ra hiệu cho Chu Diên Linh nằm xuống giường, thuần thục khử trùng vết thương bằng oxy già, trông thấy dáng vẻ Chu Diên Linh cau mày gắng gượng khiến anh sung sướng lắm, băng gạc cũng quấn cho thật chặt, cuối cùng thắt một cái nơ thật gọn gàng xinh xắn, vết thương bằng đầu ngón tay mà băng bó cho hắn y như động mạch chủ chảy máu vậy.

Chu Diên Linh uể oải dựa vào đầu giường, chỉ nheo mắt cười, như đang nhìn một đứa nhỏ đang cáu kỉnh. Dù sao hắn cũng lớn hơn Ngũ Phượng Vinh 3 tuổi, uy nghiêm tuyệt đối không thua người khác, Ngũ Phượng Vinh thầm cảnh giác, nếu Chu Diên Linh thật sự phát uy thì chưa chắc mình đã chịu được. Người đàn ông này giỏi việc che giấu, hắn dung túng Ngũ Phượng Vinh, có lẽ là vì hắn muốn dung túng anh, đến một ngày hắn không muốn dung túng nữa, Ngũ Phượng Vinh có ăn vạ khóc lóc cũng chẳng là gì.

Cửa sổ mờ sương, bên ngoài bắt đầu có từng đợt tuyết nhỏ, tầm mắt Ngũ Phượng Vinh bị một cánh đồng lúa trống thu hút. Càng đi về phía Bắc nhiệt độ càng thấp, trên cánh đồng chẳng còn sinh vật sống nào, đất đai màu đen bị tuyết bao phủ, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt dưới ánh mặt trời. Mấy cây cổ thụ đứng ngay bờ ruộng, ngọn cây trơ trọi gầy guộc đầy những chiếc tổ quạ. Đột nhiên, một con chim lớn vỗ cánh hót lên một tiếng thật dài, phần phật dắt theo bầy quạ bay về hướng Đông, như xé toạc làn mây đen nặng trịch bay về phía mặt trời.

"Tôi không giết ai cả."Chu Diên Linh nói, hắn cứ như một người nông dân đang trò chuyện với ông trời.

Ngũ Phượng Vinh im lặng cân nhắc từng chữ. Anh thấy rất rõ, vết thương này là vết thương mới, vết dao trái rộng phải hẹp, bị người ta đâm, có lẽ còn chưa được 2 tiếng. Dựa vào miêu tả của nhân viên phục vụ, lúc Chu Diên Linh lên xe đã dính máu đầy người, nhưng cả người dính màu thì chắc chắn không qua được kiểm tra an ninh, cho nên rất có thể sau khi kiểm tra hắn mới bị thương. Có người tập kích hắn ở nhà ga hoặc ngay trên đoàn tàu, dù sao cũng không phải dấu vết do đánh nhau với nạn nhân ở hiện trường án mạng Đồng Châu để lại. Nhưng thế thì chỉ mới có thể phán đoán được vết thương mới này không liên quan đến án giết người, chưa đủ để chứng minh Chu Diên Linh không giết người.

Ngũ Phượng Vinh quyết định chờ người này nói xong trước. Anh hất cằm ra hiệu cho Chu Diên Linh mau thả cho hết cái rắm này đi.

Chu Diên Linh chân thành nói: "Đúng thật là lúc đó tôi có mặt ở hiện trường, nhưng người không phải do tôi giết. Là hiểu lầm thôi." Hắn hơi dừng một chút, "Tối hôm đó tôi với đồng nghiệp cũ của tôi cùng đi ăn khuya ở gần quán cafe internet, uống hơi nhiều thì thôi, còn vào nhà vệ sinh nôn nữa, sau đó lại nghe có tiếng còi xe cảnh sát. Tôi có hơi nhạy cảm với cảnh sát, bình thường khá là chú ý mấy chuyện này, lúc đó phát hiện có một cậu bé đang nằm trong con hẻm cạnh mình, kiểm tra mũi miệng thì thấy không còn thở nữa."

Hắn mãi mãi ghi nhớ cảm giác trong một khoảnh khắc đó, so với hóng gió trong nhà vệ sinh tàu còn lạnh hơn nhiều.

"Sau đó anh bỏ trốn ư?"

"Đầu óc tôi choáng váng. Hôm sau nhìn thấy tin tức mới biết được có chuyện gì xảy ra, lúc đó sự việc đã nghiêm trọng lắm rồi, dư luận cũng xôn xao, bên công ty cho nghỉ 2 ngày, bảo đồng nghiệp cũ của tôi gọi điện thoại nói bóng nói gió là hắn chưa nói gì đâu, rồi tốt nhất là đừng nghe điện thoại nữa. Khó mà tin tên khốn đó không đào hố để tôi nhảy vào. Hổ thẹn làm sao, hơn chục năm chuyên môn kinh doanh với đám đào mỏ, 90% trong số đó đều là người quen, kết quả chính mình cũng không thoát được ngày này."

Ngũ Phượng Vinh hỏi: "Vậy rốt cuộc anh làm gì?"

Chu Diên Linh móc danh thiếp ra đưa cho anh. Trên phần chức danh viết: Giám đốc điều tra khiếu nại Công ty TNHH Tập đoàn Bảo hiểm Lập Tín.

"Nói đơn giản một chút thì, có người vì lừa tiền bảo hiểm không tiếc làm vài chuyện xấu, ví dụ như trộm cắp, giết người, mạo danh, mất tích... Tôi chịu trách nhiệm điều tra và xác minh những trường hợp này, công ty bảo hiểm chỉ thanh toán sau khi kiểm tra xong thôi. Điều tra viên có quyền thẩm vấn, nếu tổn thất đặc biệt nghiêm trọng hoặc có người chết, hợp tác với cơ quan công an để lấy bằng chứng cũng là chuyện thường thôi. Đã xem « Cài Bẫy »* rồi chứ? Catherine Zeta-Jones diễn có hơi quá một chút, có thể lý giả là vì nghệ thuật, công việc thật sự không nguy hiểm đến vậy đâu, nhưng ý nghĩa tổng thể thì đúng là vậy đấy."

*Cài bẫy (Entrapment) là một bộ phim hành động trộm cắp do Jon Amiel đạo diễn và viết kịch bản bởi Ronald Bass, với sự tham gia của Sean Connery và Catherine Zeta-Jones. Phim nói về Virginia Baker, một nhân viên bảo hiểm, đã cùng lão trộm Robert MacDougal thực hiện một phi vụ trộm cắp trong những ngày cận thiên niên kỷ mới cùng mối quan hệ thật giả bất phân của hai người.

*Catherine Zeta-Jones

"Mới lạ đấy."

"Nói rõ ra thì tôi không thấy nó mới tí nào, đơn giản là đâm cha giết mẹ, lừa cưới đầu độc, bán con bán vợ... Đại nghịch bất đạo tự cổ chí kim cũng chỉ có mấy loại người này thôi. Kinh nghiệm nhiều thì trực giác ở lĩnh vực này thường rất chuẩn, chuyện này chắc chắn tôi bị người ta bẫy rồi."

Nói tới đây, Chu Diên Linh cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, cũng cóc quan tâm có ai xài cái ly này rồi không. Hắn bắt chéo chân, đổi sang một tư thế thoải mái rồi nói tiếp: "Tôi cũng không bảo mình là người tốt gì cho cam, bình thường lừa chút tiền gạt chút sắc, ghẹo vài cô em, trên sòng bài còn giở vài mánh, nhưng tôi không giết người, chút nhân tính này tôi vẫn có chứ. Còn nữa, tôi vốn không thích trẻ con, đứa bé trai kia tôi còn chẳng quen nó, cái đầu nó đứng còn chưa tới cùi chỏ của tôi, sao tôi phải hơn thua gì với nó chứ?" Cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Em có đưa tôi đi gặp cảnh sát tôi cũng không trách em đâu, được chịch em một lần, tôi có chết thành quỷ phong lưu cũng đáng."

Nhân viên bảo vệ bên ngoài có thể đi vào bất cứ lúc nào, chỉ cần Ngũ Phượng Vinh nhấc tay thôi là có thể kết án hắn rồi. Đã lúc này rồi mà trên miệng còn không chịu đứng đắn, có thể chiếm được chút lợi thì tuyệt đối không chịu thiệt thòi.

Nói thật Ngũ Phượng Vinh có hơi thất vọng, lời giải thích của Chu Diên Linh có quá nhiều lỗ hổng. Mảnh ghép say rượu không thể chứng minh hắn ta không giết người, có thể là vô ý giết người, cũng có thể là bốc đồng phạm tội, huống hồ việc hắn có mặt ở đây đã đủ để liệt hắn vào diện tình nghi rồi. Nếu hắn trong sạch thật, sao không trực tiếp khiếu nại với cảnh sát? Sợ cảnh sát phán oan à? Vậy chạy trốn không gặp ai thì sẽ không khiến người khác nghĩ oan cho mình chắc?

Ngoài ra, vết thương ngay dưới xương sườn cũng không thể phớt lờ được, là ai đã tấn công hắn? Có liên quan gì đến vụ án giết người không? Sao hắn lại lên chuyến tàu này? Vừa phạm tội đã vội vội vàng vàng bỏ chạy sẽ chỉ mang đến nhiều mối nghi ngờ hơn, khiến người ta cảm thấy hắn đang sợ tội bỏ trốn.

"Ai bán dâm không quan trọng. Mẹ nhà anh đừng có mà giả ngu, vết thương đó là sao hả?" Ngũ Phượng Vinh hỏi.

Sự ngờ vực thoáng qua trên mặt Chu Diên Linh. Ngũ Phượng Vinh có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn rất rõ ràng.

"Mẹ nó tôi cũng muốn hỏi lắm đây! Mấy người quản lý bảo vệ nhà ga kiểu gì mà ai đem theo dao cũng không kiểm tra được thế hả? Lúc ở sảnh chờ, có một người kéo vali đi ngược hướng đụng vào tôi một cái, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị một con dao giấu dưới áo lông vũ đâm cho một nhát. Tôi giật mình, lúc đó đã bắt đầu soát vé rồi, vội lên xe có kịp băng bó liền đâu. Nguy hiểm thật sự luôn đấy, nhỡ cái tên đó cầm theo dao lên xe rồi đâm người ta tiếp thì sao?"

"Tôi chẳng liên quan gì đến nhà ga cả, tôi chỉ thuộc quản lý của Cục đường sắt thôi, hỏi tôi cũng vô ích. Anh còn có thói quen đem theo đồ sơ cứu bên mình nữa cơ à?"

"Dù sao thì cũng làm cái nghề hơi hơi nguy hiểm mà, lúc tra án thường xuyên bị người ta đe dọa, thư nặc danh chất thành từng đống trong văn phòng luôn, la lối đòi giết tôi, lục tung nhà tôi, đào mồ bới mả tổ tiên... Hồi trước còn bị người ta lôi vào trong hẻm đập một trận, suýt tí nữa là gãy cả chân. Thói quen nghề nghiệp cả đấy."

"Anh bị ăn đấm là đáng lắm."

Hiếm khi Chu Diên Linh nghiêm túc, không trêu anh: "Tôi biết em muốn nói gì, tôi cũng muốn biết mình đã phạm vào chỗ cấm kỵ của người ta. Chẳng qua không cần vội, chắc chắn bây giờ người đó đang ở trên xe, nói không chừng sắp tới đây tôi sẽ còn gặp nguy hiểm. Tôi không ở chỗ này ăn no bịa chuyện với em nữa, hoặc là em bắt được kẻ đó, hoặc là tôi tự đi tìm cho ra, tìm được sẽ dần cho hắn một trận trước rồi giao lại cho cảnh sát. Em mới báo cho nhân viên bảo vệ đúng không? Tôi thấy mấy nhân viên phục vụ thầm thì với bảo vệ."

"Tôi là trưởng tàu, tôi muốn bảo đảm sự an toàn cho hành khách và nhân viên."

"Tôi đã khai báo tất cả những gì mình biết rồi, em còn gì muốn hỏi nữa?"

"Anh đến bến Bạch Hà làm gì?"

Chu Diên Linh nhìn mặt anh chằm chằm: "Tôi nói tôi đi chứng minh sự trong sạch cho bản thân, em tin không?"

Ngũ Phượng Vinh chẳng buồn phân bua. Anh nhận ra rồi, cái vẻ bề ngoài cười đùa tí tởn này là lớp mặt nạ mà Chu Diên Linh tỉ mỉ chuẩn bị, người ta cảm thấy người bán bảo hiểm láu cá dễ thay đổi, hắn cứ nương theo đó ngụy trang cho mình, cũng tiện giữ khoảng cách với người khác. Nhưng hai người đã da thịt kề da thịt, theo lý thì thân thiết hơn người khác một tí, Ngũ Phượng Vinh cho là đã lột được lớp da đó xuống, kết quả lộ ra vẫn là một cái mặt nạ, hết lớp này đến lớp khác, thật thật giả giả khó lòng nắm bắt. Con người này có chân tình không nhỉ? Có lúc nào mà tâm trí hắn thẳng thắn thành thật?

Mãi một lúc lâu, cả hai người đều giữ im lặng, dường như đang thi xem ai mới là cái hũ nút.

Cuối cùng, Ngũ Phượng Vinh mất kiên nhẫn, lôi vali dưới gầm giường ra lấy hai bộ đồ thường ném vào ngực Chu Diên Linh.

"Thay đi." Nói xong anh cầm khăn quàng cổ bên gối đầu quấn lên người: "Đâu đâu cũng có ảnh anh ở nơi làm việc, còn ngại mặc tây trang chưa đủ rêu rao đúng không? Quần không đủ dài cũng ráng mà chịu đi, điểm dừng tiếp theo tôi bảo người ta mang hai cái khoác lên. Ăn sáng chưa? Tôi kêu người đi mua thêm hai cái bánh bao."

Chu Diên Linh thì chẳng vội gì, kéo người đến hôn một cái. Đôi môi đượm mùi khói không quá dễ ngửi, Ngũ Phượng Vinh đẩy hắn ra, xoay người xuống giường kiếm gì đó. Chu Diên Linh nhìn anh mặt mày bình tĩnh cầm dao cạo trên tay, tiếng bánh răng ong ong nghe ê cả da đầu, lúc này mới nở một nụ cười lấy lòng —

"Làm gì đấy? Tôi cũng đâu có... Ôi chao, chiếm hai câu tiện nghi của em thôi mà, đừng có giết người diệt khẩu chứ?"

Ngũ Phượng Vinh nghiêng đầu ra hiệu hắn ngồi dậy: "Chớ có nhiều lời vô nghĩa, cạo đầu đi! Anh cho rằng thay đồ rồi thì không ai nhận ra mình hả?"

Chu Diên Linh làm vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, để mặc cho Ngũ Phượng Vinh đi dao trên đầu mình. Ngũ Phượng Vinh đặt trước mặt hắn một cái gương, nhanh tay cầm lấy cây kéo dưới đất. Chu Diên Linh cũng chẳng để bụng chuyện đổi kiểu tóc, dáng người hắn cân được tất cả các loại kiểu đầu, chỉ là không ngờ Ngũ Phượng Vinh sẽ thật sự cắt tóc cho hắn. Đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa được ai cắt tóc cho thế này nhỉ? Khi còn bé chỉ có mẹ hắn thích bắt hắn ngồi cắt tóc cho thôi, sau khi tốt nghiệp ra trường thì đều tự đứng trước gương sửa soạn, bởi vì hắn không thích mùi tinh dầu trong tiệm cắt tóc, càng không chịu được một đám thợ cắt tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ "thiết kế tạo hình" cho mình.

Từ trong gương nhìn thấy đằng sau, Ngũ Phượng Vinh chỉ để lộ nửa gương mặt nghiêm túc tập trung, tóc mái hơi dài phủ lên xương mày, xương mày vừa cao vừa thẳng, phản chiếu trên mặt gương trông trắng nhợt, có loại cảm giác lạnh lẽo của băng tuyết. Chu Diên Linh không khỏi tò mò, một yêu nghiệt như thế này muốn làm gì mà chẳng được? Sao lại quanh quẩn trên cái xe lửa màu xanh da trời này, sống nửa đời như một ẩn sĩ lánh đời chứ? Đồi hoang núi tuyết tốt đến vậy à?

Ngũ Phượng Vinh không có chút khí chất tựa núi sông thôn dã nào, nếu anh có một chút quyến rũ, thì đều mang hết đi dụ dỗ đàn ông.

"Đừng cạo râu, để nó che mặt anh lại." Ngũ Phượng Vinh vừa nói vừa cầm dao cạo sửa lại hai bên tóc mai.

Chu Diên Linh nhìn mình trong gương, cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được: "Em học được tay nghề này ở đâu đấy? Không tệ đâu."

"Trước đây phải chạy đường dài, thường xuyên cả tháng trời không được nghỉ ngơi đàng hoàng, râu tóc cũng dài ra cứ như người rừng ấy. Chỉ có thể tự sửa soạn thôi, từ từ thì quen tay. Sau này thì tóc tai các cô gái trên tàu này đều do tôi chăm đấy, không thua kém mấy thợ cắt tóc bên đường đâu." Ngũ Phượng Vinh nhếch môi cười nói: "Mặt anh không tệ, cứ cạo hết là được, cần gì chạy đôn chạy đáo làm ăn, đi tu tốt hơn tra án kiếm tiền đấy."

"Trời lạnh thế này mà em biến tôi thành cái bóng đèn, em không thấy đau lòng hả?"

"Giờ anh nhảy ra ngoài cửa sổ đi, tôi không cản đâu."

Hai tay Chu Diên Linh ôm eo anh, vơ vét hai miếng đậu hũ: "Sao mà tôi cam lòng chớ?"

Ngũ Phượng Vinh gỡ cái móng lợn hư hỏng kia ra, tiếp tục hoàn thành công việc dang dở. Hai mươi phút sau anh cầm khăn lau sạch bột phấn lẫn tóc vụn dính trên da đầu đi, hài lòng vỗ vỗ cái đầu đinh này. Chu Diên Linh thay đồ, dùng khăn quàng cổ che hết nửa mặt, lại dòm mình trong gương, quả thực khí chất đã thay đổi rất nhiều. Chiếc áo len in hình chuột Mickey của Ngũ Phượng Vinh trông mới ngớ ngẩn làm sao, biến hắn thành một kỹ thuật nam* mất não. Hắn muốn nói tiếng cảm ơn, Ngũ Phượng Vinh lại rất thẳng thắn xua tay với hắn, như hiểu được hắn muốn nói gì.

*技术男 chỉ những người chỉ biết làm nghiên cứu khoa học không thiết ra ngoài, làm việc chăm chỉ, kỹ năng diễn đạt kém. Mức lương rất cao nhưng lại không hay tiêu pha; có sự lãng mạn của riêng mình nhưng không được các cô gái yêu thích cho lắm; IQ cao nhưng suy nghĩ thường khá đơn giản. Theo Baidu.

"Tôi cũng chẳng nói sẽ đưa anh đi gặp cảnh sát." Ngũ Phượng Vinh khoanh tay nhướng mày: "Ăn nói không rõ ràng, anh không lừa được tôi đâu. Rốt cuộc anh đến Bạch Hà để làm gì?" Anh không phải cái chày đâm tiêu — vừa ngắn vừa ngu, một câu tự chứng minh mình trong sạch không đổi lấy được sự tin tưởng của anh, trên tàu này có loại người nào anh chưa gặp chứ? Trộm cắp vặt, buôn người, buôn ma túy,... Nếu ai cũng ra vẻ thần bí kể một câu chuyện lật ngược vụ án cũ báo thù rửa nhục đã được thả thì cái chức trưởng tàu này anh đã chẳng làm được đến ngày hôm nay.

Chu Diên Linh hiểu ngay mấy chỗ tốt ban nãy không dành cho dân cổ cồn trắng*. Đã băng bó vết thương, cạo đầu, mặc đồ của người ta uống trà của người ta, bây giờ hắn tay ngắn miệng mềm*, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hắn nghĩ, thì ra Ngũ Phượng Vinh thích cái kiểu tiên lễ hậu binh như thế này.

*Dân cổ cồn trắng (white-collar workers) chỉ những người làm ở môi trường văn phòng, bàn giấy với công việc thuộc các ngành như tài chính, hành chính, luật, công nghệ thông tin, marketing, kinh doanh, nhân sự, v.v. Sở dĩ dùng từ trên để diễn tả vì nhân viên văn phòng thường mặc những chiếc áo sơ mi cổ cồn trắng. Theo wiki.

*Lấy từ câu "Bắt người tay ngắn, cắn kẻ miệng mềm", ý chỉ đã ăn của người khác, dùng của người khác thì nói chuyện cũng phải nhẹ nhàng, lễ phép hơn.

Thật ra không cần hao công tốn sức đến thế, Chu Diên Linh cười vô lại, cứ trực tiếp đánh tôi một trận, nói không chừng cái gì tôi cũng khai ấy chứ.

"Em hôn tôi một cái, tôi kể hết mọi chuyện cho em nghe." Lão lưu manh chỉ chỉ vào môi mình.

Ngũ Phượng Vinh vả vào mặt hắn một cái, nhẹ hều, còn có vẻ như đang thả thính, sau đó hung dữ cắn môi hắn. Chu Diên Linh đột nhiên dùng sức kéo anh vào lòng mình, nụ hôn chẳng có kết cấu gì cứ như đang trút nỗi bất mãn, nếu mà có viên đạn từ bên ngoài bay vào có lẽ hắn sẽ chết trong miệng Ngũ Phượng Vinh thật. Lúc kết thúc hai mắt Ngũ Phượng Vinh đỏ lên, vừa ngang ngược vừa điên cuồng nhìn hắn.

Chu Diên Linh nở một nụ cười ấm áp, lấy điện thoại di động ra: "Không lừa em, tôi thật sự đi tự chứng minh sự trong sạch cho mình mà. Nhưng không đến Bạch Hà đâu, mà ở ngay trên chuyến tàu này đây." Hắn mở tin nhắn trên điện thoại ra rồi đưa cho Ngũ Phượng Vinh nhìn: "Sáng ngày hôm qua, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh, có người nói cho tôi biết hung thủ giết người thật sự cũng sẽ lên chuyến tàu từ Đồng Châu đến Bạch Hà này."

Đó là một dãy số lạ, tin nhắn khá dài —

Anh Chu, xin hãy bắt chuyến tàu K4133 đến Bạch Hà lúc 5:40 sáng ngày 2 tháng 10. Kẻ giết người thật sự của vụ án mạng ngày 27 tháng 9 sẽ đi cùng với anh. Nếu anh có thể tìm ra hung thủ và bằng chứng trong vòng 32 giờ, sự trong sạch tự nhiên sẽ trở về với anh. Nhớ lấy, nhất định phải tìm thấy hung thủ trước khi tàu đến trạm cuối, nếu không chỉ tốn công vô ích. Vé xe và hành lý đều đã được chuẩn bị kỹ càng cho anh, chúc anh thuận buồm xuôi gió, đi đường vui vẻ.

Ngũ Phượng Vinh cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn này tận ba lần, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị.

Chu Diên Linh lấy cuống vé ra nói tiếp: "Sau đó tôi nhận được chuyển phát nhanh, ngoài cái vé tàu lửa này còn có một túi hồ sơ, đều là tài liệu về vụ án. Chà, chuẩn bị đầy đủ lắm luôn ấy. Tôi cũng không thể để chuyện này qua dễ dàng như thế được, huống chi tôi mà ở trong thành phố mãi sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm tới cửa, lên tàu biết đâu lại là một con đường sống. Kết quả chẳng cần đợi đến lúc lên tàu đã bị người ta thọc cho một dao. Không lời giải thích, tối tăm mịt mù, nếu nói không liên quan gì đến vụ án, tự tôi cũng chẳng tin được ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro