Chương 4: Bây giờ trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bây giờ trò chơi bắt đầu

"...Nhưng nếu nói không liên quan gì đến vụ án, tự tôi cũng chẳng tin được ấy chứ."

Ngũ Phượng Vinh theo bản năng cảm thấy chuyện tin nhắn này rất là tào lao. Ai lại hao công tốn sức đưa một nhân viên bán bảo hiểm lên tàu lửa bắt tội phạm chứ? Biết phạm nhân đang ở trên tàu sao không trực tiếp báo cảnh sát? Nếu có bất kì tranh luận gì về bằng chứng chỉ cần yêu cầu cảnh sát giải thích là được rồi, chẳng lẽ cảnh sát hình sự chuyên nghiệp chẳng lẽ không bằng một nhân viên điều tra bồi thường hay sao? Ăn no rỗi việc thích chơi trò kích thích đấy à?

Nhưng y vẫn xoay vòng lời chất vấn nơi cửa miệng, trong lúc nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, đã liệt kê ra một vài manh mối mấu chốt —

Nếu tin nhắn là thật, trên xe thật sự có một tên tội phạm giết người, gã hoặc ả không chỉ uy hiếp đến an toàn của những hành khách khác, mà còn có thể gây cản trở đoàn tàu vận hành thông suốt. Tiếp theo đó, có thể khẳng định kẻ đã đâm lén Chu Diên Linh một dao cũng đã lên tàu, biết đâu người này còn mang theo hung khí bên người. Hiển nhiên hai kẻ này không phải cùng một người, vì Chu Diên Linh có thể là kẻ gánh tội thay cho kẻ giết người, chắc chắn việc Chu Diên Linh thuận lợi bị bắt mới phù hợp với suy nghĩ của kẻ giết người. Nếu đổi lại là Ngũ Phượng Vinh, đụng phải người gánh tội thay mình ngay trong nhà ga, y tất sẽ báo cảnh sát, cảnh sát bắt Chu Diên Linh rồi là mình có thể thoát tội, đâm Chu Diên Linh bị thương chỉ có thể khiến một kẻ gánh tội thay cho mình mất mạng mà thôi.

Nói cách khác, đợt này trên tàu hỏa có ít nhất hai kẻ nguy hiểm, mà địch ở ngoài sáng còn ta ở trong tối.

Tiếng điện thoại rung ngắt ngang lời tự hỏi của Ngũ Phượng Vinh. Sắc mặt Chu Diên Linh đột nhiên trở nên u ám nghiêm túc, đập điện thoại xuống giường. Ngũ Phượng Vinh không hiểu làm sao lại nhặt nó lên, vẫn là tin nhắn từ số lạ kia.

— Anh Chu, người của tôi sẽ luôn chú ý đến anh, mong anh không hành động hấp tấp, chân thành hi vọng vết thương sẽ chóng lành.

Y chẳng thèm nghĩ ngợi gắt um lên: "Đệt! Cái đám này con mẹ nó điên hết rồi."

Ban đầu tâm trạng Chu Diên Linh vô cùng kém, nghe y chửi người thì lại thấy vui vui, muốn nhếch miệng cười. Cái liếc mắt sắc lẹm của Ngũ Phượng Vinh khiến hắn buộc phải đè khóe miệng xuống. Chẳng qua tâm trạng hắn rất tốt, vết thương bất giác cũng chẳng còn đau đến vậy.

"Giờ em tin tôi chưa? Tôi mà nói xàm thì sẽ bị thiên lôi đánh." Chu Diên Linh chỉ tay lên trời nói: "Xem ra tôi đã bị người ta nhắm tới rồi, nói không chừng lúc này ngoài cửa có người đang nghe lén đó, mà chuyện hai chúng ta ở trong nhà vệ sinh ban nãy có thể cũng sẽ bị lộ ra."

Ngũ Phượng Vinh nheo mắt dỗi: "Anh còn biết xấu hổ cơ à? Tôi thì chẳng biết ngại là gì."

Chu Diên Linh bị giọng điệu ngọt ngào của y làm phân tâm, chỉ ước gì có thể ôm lấy y hôn thêm một cái. Nhưng hắn cầm chiếc điện thoại hôi hổi trong tay, khó lòng nghĩ đến chuyện thả thính nữa. Hắn đọc từ đầu đến cuối tin nhắn một lần nữa, cẩn thận suy nghĩ về cảnh tượng bị đâm ở nhà ga.

"Gã bảo tôi không nên hấp tấp, hẳn là tôi đã làm gì đó khiến người ta bực mình trong nhà ga rồi, sợ tôi không nghe lời nên thọc cho tôi một dao. Nhưng tôi đâu có làm gì đâu chứ, tôi lấy hành lý đi qua cửa kiểm an xong là tới sảnh chờ ngay mà."

"Anh bị đâm ở đâu? Chính xác là ở chỗ nào? Rốt cuộc trước sau đang làm cái gì? Suy nghĩ cho kĩ đi."

"Tôi đi mua gói thuốc, mới từ canteen bước ra." Lẽ nào hắn hút điếu thuốc mà còn phạm vào điều cấm kỵ ư? Trong lòng Chu Diên Linh chợt lóe lên: "Không đúng, trước đó tôi có chào hỏi với bảo vệ, hỏi anh ta quầy canteen ở đâu. Chỉ nói mấy câu thôi, không quá 30 giây nữa, gã sẽ không cho rằng tôi muốn đi đầu thú chứ? Nếu tôi muốn báo cảnh sát thì còn chạy tới nhà ga làm gì nữa? Cứ đi thẳng tới đồn cảnh sát từ đầu có phải tốt hơn không."

Ngũ Phượng Vinh đếm ngón tay tổng kết: "Cần giải thích ba điểm. Một là, kẻ đâm anh ở nhà ga với kẻ đã đưa anh lên tàu tìm hung thủ là cùng một bọn. Đâm anh là kẻ quan sát*, được phái tới để nhìn chằm chằm vào anh, mục đích là để đảm bảo anh có thể tìm ra hung thủ. Đây là mối liên hệ giữa vụ án ngày 27 tháng 9 và việc anh bị đâm. Hai là, gã đã bắt đầu giám sát anh từ rất sớm, trước khi đến Bạch Hà cũng sẽ không ngừng để ý hành vi của anh. Ba là, gã không muốn anh đầu thú, không muốn anh tiếp xúc với cảnh sát. Ai lại liều mạng che chở cho anh đến thế?"

*Nhãn tuyến (眼线): cơ sở ngầm (người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường).

Nói xong tự y cũng thấy không đúng lắm, nhìn vào giọng điệu tin nhắn thì giống đe dọa hơn là lo lắng giúp đỡ. Theo đạo lý này, nếu Chu Diên Linh không tìm được hung thủ, nói không chừng sẽ bị đâm chết. Này không phải đồ thần kinh hay sao?

Suy nghĩ của Chu Diên Linh đã chạy trước y. Hẳn là không có mấy người biết hắn có mặt ở hiện trường án mạng, hung thủ, đồng nghiệp cũ của hắn, cảnh sát, còn có thể có người qua đường vô tình đi ngang, bọn họ đều không cần thiết phải giở trò với hắn. Nếu có ân oán cá nhân với hắn, cứ trực tiếp giao hắn cho cảnh sát là bớt được bao việc, ai sẽ bỏ công bỏ sức bố trí cái bẫy bắt hung thủ trên chuyến tàu này đây?

"Anh có manh mối gì về người đâm mình không?" Ngũ Phượng Vinh lại hỏi.

Chu Diên Linh tiếp tục nhớ lại: "Tôi không thấy rõ gương mặt của gã đàn ông đó, gã ta đi từ khúc cua bên cạnh tôi sang, đội một cái mũ lôi phong, cổ thì đeo khăn quàng, hơn nửa khuôn mặt đều bị che hết. Có thể khẳng định là nam, xách theo một cái vali lớn, màu đen, thấp hơn tôi một chút, va vào tôi rất mạnh, thân thể khá là rắn chắc. Dao là loại nhỏ, không quá lớn, có lẽ là dao gọt trái cây. Lúc đó tôi vội xem vết thương, lúc cúi đầu thì gã đã lẫn vào đám đông."

"Có khi nào gã có thù với hung thủ không? Lại sợ chỉ ra hung thủ sẽ bị trả thù nên mới bảo anh tới bắt?"

"Chỉ cần có chứng cứ xác đáng là có thể nặc danh nộp tài liệu cho cảnh sát, hoặc làm đơn xin bảo vệ người làm chứng. Gã không ngại tìm người tới đâm tôi, còn sợ bị hung thủ trả thù chắc? Con mẹ nhà gã chỉ muốn chơi tôi thôi!"

"Anh cho rằng tại sao gã lại muốn chơi trò chơi này với anh?"

Chu Diên Linh lắc đầu, thở dài một hơi ngã xuống giường, tựa như đã vô cùng mỏi mệt.

Ngũ Phượng Vinh ngồi dưới đuôi giường, cầm tách trà nguội đã vơi uống chậm rãi. Y còn nhớ có một năm nọ, có một người đàn ông đến nhà ga ở thành phố Dương Giao, lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, thích ngồi xổm ở chỗ giao nhau giữa các toa tàu uống rượu giải sầu, chưa tới ba mươi tuổi mà đầu đã bạc trắng, thê thảm y như mấy người già bốn năm chục tuổi. Ngũ Phượng Vinh để ý anh ta là vì lo người này uống say sẽ gây chuyện, kết quả nửa đêm trong nhà vệ sinh y trông thấy anh ta nôn đến hấp hối, ôm bụng ngã ra đất túa mồ hôi lạnh. Bác sĩ vội vàng chạy tới đút cho hai viên thuốc dạ dày, nào là nước nóng nào là xoa bóp, mãi cơn đau mới ngưng, hai người ngồi trong phòng làm việc nói chuyện phiếm.

Chuyện cũ là thế này. Người đàn ông này là một kẻ lang thang đang thất nghiệp, 5 năm thi 7 lần công chức, lần nào phỏng vấn cũng bị từ chối. Lần này anh ta chọn một đơn vị vùng sâu vùng xa để dự thi, phỏng vấn đứng thứ hai, điểm số chênh lệch rất lớn với người đứng đầu, đơn vị lại chỉ tuyển một người, nên anh ta đành bỏ cuộc, cho nên không thoải mái trong lòng mới uống rượu giải sầu trên xe. Không ngờ rằng kết cục vẫn còn ở phía sau, khi anh ta chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên nhận được thông báo vị trí đầu tiên của cuộc phỏng vấn cũng bỏ cuộc, vốn có thể bù vào vị trí thứ hai, nhưng anh ta cũng đã từ bỏ tư cách, cho nên người thi đậu biến thành hạng ba.

Chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng năm đó Ngũ Phượng Vinh vừa làm nhân viên phục vụ, kiến thức trên xe không nhiều, nên cũng nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt rất lâu. Người đàn ông đó đập nát bình rượu ngay tại chỗ, bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm rỉ máu be bét, mắt thì khóc miệng thì cười, như một con rối đã bị chà đạp đến hư nát.

Có đôi khi vận mệnh muốn chơi trò chơi với anh, không thể không chơi, không thể không thua. Không có nguyên do.

Chu Diên Linh cảm kích nhìn y một cái, đột nhiên vỗ vỗ vết thương dưới xương sườn, thấp giọng nói: "Cảm ơn." Ngũ Phượng Vinh muốn mở miệng nhưng lại bị hắn ngắt lời: "Tôi biết em có trách nhiệm của mình, em là trưởng tàu mà, mỗi một người trên xe đều là áp lực của em, những gì em làm đều đúng cả, thông báo cho nhân viên bảo vệ, kiểm tra toa tàu, hỏi về tình tiết vụ án... Có thể giúp được tôi đến đây đã rất không dễ rồi. Em yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến em đâu, lát nữa tôi đi ra ngoài rồi, em nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, cho dù tôi có bị bắt hay bị đâm, cũng không hề liên quan gì đến em."

Hắn đột ngột ruồng bỏ mối quan hệ một cách rạch ròi như vậy, như là những thăm dò, dụ hoặc, mê đắm, bộc bạch mới đây thôi đều chưa từng xảy ra, khiến cho Ngũ Phượng Vinh có chút tức giận.

"Sao? Xuống giường là trở mặt không nhận người à?"

"Đâu dám, nếu trưởng tàu vẫn còn nhu cầu giường chiếu thì tôi đây có chết vạn lần cũng không chối từ."

Ngũ Phượng Vinh đặt tách trà xuống, ngoắc ngón tay với hắn. Chu Diên Linh xoay người bò qua, xích lại gần đầu y. Lúc này Ngũ Phượng Vinh mới có thời gian để tập trung vào gương mặt của hắn, có thể nói là ưa nhìn chứ chưa đến mức kinh diễm, nhưng nhiều thêm sự ngông cuồng phóng đãng, tựa như linh hồn từ khi được sinh ra đã không biết ở yên một chỗ là gì. Ngũ Phượng Vinh cũng chẳng phải kiểu người thành thật, lâu rồi y mới làm tình, chẳng dễ gì mới có chút kích thích, sao có thể vui lòng bỏ qua chứ? Qua đôi mắt của Chu Diên Linh, y nhìn thấy trái tim đang xao động của mình.

Sống hay chết, đúng hay sai, đều không quan trọng, quan trọng là vui vẻ thoải mái một trận.

"Chu Diên Linh." Ngũ Phượng Vinh nói. Giọng điệu của y tràn ngập cảnh cáo: "Tôi tin anh."

Nói xong liền áp vào đôi môi dày của người đàn ông, dùng sức mút mát, trực tiếp cạy hàm răng của hắn ra duỗi đầu lưỡi vào trong. Cách hôn táo bạo và thô lỗ lập tức nhận được hồi đáp, Chu Diên Linh giữ lấy lưng y ép sát vào tường, đảo khách thành chủ ngậm lấy đầu lưỡi y, môi bị va nhức nhối, vẫn muốn càng gần gũi với người kia thêm nữa, tâm hồn và dục vọng quấn quýt, máu thịt giao hòa, nụ hôn phát ra tiếng nước chậc chậc, hai gương mặt chỉ tiếc chẳng thể dán sát vào nhau. Củi khô bốc lửa, gió thu gặp sương trắng*, chẳng còn lý trí.

*Kim phong ngọc lộ: Kim Phong Ngọc Lộ là một trong những thành ngữ, xuất phát từ bài thơ "Tân Vị Thất Tịch" của Lý Thương Ẩn:

"Do lai bích lạc Ngân Hà bạn,

Khả yếu kim phong ngọc lộ thì"

Nguyên chỉ Ngưu Lang Chức Nữ Thất Tịch gặp nhau, hiện nay đa chỉ nam nữ yêu nhau biết nhau ở bên nhau, chỉ cảnh vật mùa thu, thường dùng để miêu tả tình yêu.

Chu Diên Linh tựa vào trán y thở hổn hển: "Tôi sẽ không để em phải thất vọng đâu."

Ngũ Phượng Vinh nhắm mắt cười toe toét đến tận mang tai. Vì thiếu oxi nên hai gò má hây hây đỏ, như bị gió lạnh thổi, nhưng trái tim y lại nóng ran, khẩn trương đập thình thịch. Lúc y phản ứng lại mới phát hiện ra tay mình đang siết lấy cổ tay Chu Diên Linh, để lại một cái dấu đỏ rất đậm, Chu Diên Linh cũng chẳng la đau, mặc cho y siết, còn nâng mu bàn tay y lên hôn một cái. Lỗ tai Ngũ Phượng Vinh khẽ giật, vội rút tay về, giả bộ như không có gì, rõ là đang xấu hổ.

"Đưa tư liệu vụ án cho tôi, tôi với anh cùng tìm người."

"Nếu nhỡ truy cứu trách nhiệm..."

"Tôi chịu trách nhiệm."

Chu Diên Linh hãy còn do dự, tin tức buổi sáng của đoàn tàu đã vang lên trên đỉnh đầu hai người ––

"Chào buổi sáng các quý hành khách trên tàu, bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng. Chuyến tàu K4133 mà quý khách đang đi khởi hành từ ga Đồng Châu và kết thúc ở Bạch Hà, toàn bộ hành trình dài 2935 km, thời gian chạy dự kiến là 32 giờ 15 phút. Dự kiến đến nơi vào lúc 13 giờ 55 phút chiều ngày 3 tháng 10. Đoàn tàu sẽ đi qua các ga Hoán Thành, Nghi Thanh, Dương Giao, Khắc Na Mộc*. Bây giờ là thời gian dành cho bữa sáng, toa tàu số 7 là nhà ăn, đó sẽ là nơi cung cấp dịch vụ ăn uống, xin mời quý vị và các bạn có nhu cầu đến dùng cơm. Văn phòng tàu và phòng y tế nằm ở toa xe số 8, nếu có như cầu mua vé bổ sung, vui lòng liên hệ nhân viên phục vụ..."

*Theo như tìm hiểu thì tuyến tàu Đồng Châu–Bạch Hà không hề đi qua các trạm dừng này. Tác giả cũng không để warning gì nên nếu sau này có thêm thông tin thì mình sẽ bổ sung.

Trong căn phòng làm việc chật hẹp trên đoàn tàu, trưởng tàu và nhân viên điều tra bảo hiểm trao đổi ánh mắt.

Thời gian cấp bách, bây giờ trò chơi bắt đầu.

Chánh cung: Phát hiện một điều thú vị đó là ngày cập bến của chuyến tàu cũng chính là ngày sinh nhật của chánh cung, có duyên nên gõ tiếp quyết không drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro