Chương 1: Sương Diệp Chử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314

Sương Diêp Chử là một hòn đảo không quá lớn, trên đảo có những khu rừng phong trải rộng. Vào mùa thu, khi vạn vật bắt đầu tàn úa, hòn đảo như được nhuộm một màu đỏ thắm của những tán phong trải rộng, tạo nên một cảnh tượng mĩ miều.

"Dừng xe lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của rừng phong vào buổi chiều tà, lá phong đỏ rực vào mùa thu còn đẹp hơn cả hoa vào tháng hai", hình ảnh " Sương Diệp" trong "Sương Diệp Chử" chính là dựa từ câu thơ này mà ra.

Tạ Dữ An đã sống ở Sương Diệp Chử suốt mười tám năm qua, bây giờ, có lẽ sẽ phải rời đi rồi.

Giữa mua xuân, một giai đoạn tốt để đánh cá, nhiệt độ thích hợp nên du khách đến Sương Diệp Chử để du lịch cũng rất đông. Khi mặt trời đã ngả về Tây, Tạ Dữ An vừa hay tiễn xong đoàn khách cuối cùng trong ngày, đến chỗ ông chủ nhận tiền công dựa theo số cá bắt được hôm nay từ chủ tàu.

Tạ Dữ An năm nay mười tám, cậu không đi học, cũng không có thuyền cá riêng, thu nhập chính của cậu là giúp du khách đánh cá trên thuyền của người khác.

Tạ Dữ An không có điện thoại thông minh, cũng không có tài khoản ngân hàng, vì vậy nên mỗi lần chủ tàu trả tiền lương đều cảm thấy có chút phiền phức. Mặc dù nửa số dân trên Sương Diệp Chử vẫn dùng tiền mặt là chủ yếu, nhưng mà đấy là người già kia, còn đám trẻ ranh bây giờ không đứa nào là không có trong người cái điện thoại kèm tài khoản ngân hàng chứ.

Chủ tàu đưa phong bì chứa đầy tiền mặt cho Tạ Dữ An, bàn tay hắn ta ướt đẫm, vỏ phong bì bị ngón tay thô kệch của hắn làm cho nhăn nheo in hằn cả vệt nước biển. Hắn ngậm điếu thuốc, miệng hàm hồ nói với Tạ An Dữ: " An Dữ à, hôm nào mày bớt thời gian đi làm thẻ đi, làm thẻ cũng không bòn của mày mấy đồng bạc đâu mà, lần nào cũng phải chuẩn bị tiền mặt cho mày, chú thấy phiền chết đi được."

Lương của Tạ An Dữ được tính theo ngày, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lượng cá hôm đó bắt được cho khách, cá càng nhiều thì tiền về túi ông chủ càng nhiều, phần trăm hoa hồng của cậu cũng theo đó mà tăng theo.

Ông chủ hù dọa: "Tuần sau mà mày vẫn chưa làm thẻ, cẩn thận chú cắt tiền của mày đó con."

Tạ An Dữ nhét phong bì vào túi, nói: "Chú Vương ơi, chắc tuần sau cháu không đến nữa đâu."

"Gì vậy mày? Sao đấy?" Ông chủ ngậm điếu thuốc, ngơ ngác hỏi.

Tuy Tạ An Dữ còn trẻ, lại là nhân viên nhỏ tuổi nhất của ông, nhưng kĩ thuật đánh cá tốt lại có ngoại hình đẹp, những du khách đến chơi vốn không có ý định lên thuyền đánh cá, thấy "nhân viên hỗ trợ" có một anh chàng đẹp như vậy, cũng sẽ đổi ý lên thuyền trải nghiệm một chút.

Nói chung, Tạ An Dữ đã kiếm cho ông rất nhiều tiền, là một con gà biết đẻ trứng vàng tất nhiên ông không muốn để cậu rời đi.

" Có chút việc nhà," Tạ An Dữ nói.

" Chuyện gì nữa? Xảy ra cái gì à?" Vương Chí Vũ gạt tàn thuốc xuống đất, nghĩ rằng bà ngoại của Tạ An Dực vừa mới qua đời không lâu, cha mẹ cậu đã mất sớm, bà ngoại lại vừa mới đi, nhà chỉ còn mỗi mình cậu, còn thứ gì đáng để bận tâm nữa à?

Tạ An Dực không nói thêm, chỉ lắc đầu: "Không có gì, cháu về trước đây."

Tính cách của cậu là vậy, không nhiều lời, cũng không thích kể chuyện của bản thân, tính tình đôi lúc ngang bướng khó chiều, đã nói đến vậy rồi thì dù có khuyên nhiều cỡ nào đi nữa cũng khó làm cậu đổi ý. Vương Chí Vũ chậc lưỡi, ném điếu thuốc xuống đất dùng chân dụi tắt, cũng không hỏi gì thêm, chỉ là trước khi đi đưa cậu một con cá vược biển tươi.

" Mày cầm con cá này về đi." Vương Chí Vũ nhét túi nhựa chứa đầy nước vào tay cậu, con cá bên trong tươi roi rói bơi qua bơi lại, ông ta lại chậc lưỡi, giọng điệu pha lẫn chút giận dỗi: "Sau này đến được thì đến"

"Cảm ơn chú Vương."

Nắng chiều khuất cuối chân mây, các ngư dân trên bên cảng cũng lục đục thu dọn đồ nghề chuẩn bị ra về.Hoàng hôn nơi bến cảng thực sự rất đẹp, đây là nơi giao thoa giữa biển trời nên người ta thường dễ dàng ngắm những vạt nắng chiều dần buông mình xuống. Tuy nhiên, đối với Tạ An Dữ cảnh tượng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mọi hình ảnh đều đã trở nên quen thuộc, nhưng vẻ đẹp của nó nơi đáy mắt cậu vẫn không hề giảm bớt.

Mặt trời mọc rồi lặn, ngày nào cũng vậy, cậu đón bình minh mà đến rồi lại ra về trong ánh dương trải dài. Với cậu, cảnh tượng ấy rất đỗi bình dị, nhưng sự bình di ấy cũng là một vẻ đẹp.

Một vài du khách đang đứng bên bờ chụp ảnh. Tạ An Dữ xách theo mẻ cá, từ xa nhìn thấy Đinh Tiểu Phi chạy đến từ phía bên kia biển.

Giờ này là lúc Đinh Tiểu Phi tan học. Tiểu Phi là bạn thân của An Dữ, vì không đỗ vào trường đại học phía ngoài đảo, nên cậu đành học trường nghề duy nhất trên đảo Sương Diệp Chử. Một phần là do thành tích của cậu ấy không đủ cao, phần khác là vì gia đình cậu có mở một quán ăn nhỏ, gia đình hy vọng cậu có thể ở lại trên đảo, sau này kế thừa quán ăn, nên cậu đã quyết định đăng kí vào trường nghề duy nhất trên đảo.

Trên đảo Sương Diệp Chử, rất ít người có thể rời đảo để học đại học, chỉ có những người đặc biệt giàu có hoặc những ai có thành tích cực kì xuất sắc mới có thể rời đi, mà những người có khả năng đáp ứng đủ cả hai điều kiện trên thì lại rất hiếm. Rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã bị giới hạn trong hoàn cảnh gia đình, tương lai của họ đã bị định sẵn, và Tạ An Dữ chính là một trong số đó.

Tạ An Dữ thường tự hỏi tương lai của mình rồi sẽ như nào đây, nhưng chưa bao giờ cậu tìm được câu trả lời rõ ràng. Với cậu mà nói, được sống là quá đủ rồi.

Tạ An Dữ chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen khiến Đinh Tiểu Phi không khỏi rùng mình. Mặc dù khí hậu ở Sương Diệp Chử tương đối ôn hòa nhưng bây giờ chỉ mới vào tháng tư, cái lạnh của mùa xuân vẫn còn vương vấn.

Nhưng Tạ An Dữ lại chịu lạnh tốt, tuy hơi gầy nhưng được cái thể lực rất tốt, chỉ cần dùng lực một chút là có thể thấy rõ những đường nét cơ bắp nơi cánh tay. Do tính chất công việc nặng nhọc, lại thường xuyên đánh cá trên biển, cộng thêm thời gian dài dưới cái nắng, cái gió của biển đã nhuộm da cậu thành màu lúa mạch - màu da rám nắng.

Đinh Tiểu Phi cao 1m77, so với bạn bè đồng trang lứa cũng không tính là quá thấp, nhưng mỗi khi đứng cạnh Tạ An Dữ trông cậu lại nhỏ bé hơn hẳn. Rõ ràng là cả hai đều cùng tuổi, nhưng chẳng biết vì sao Tạ An Dữ ăn cái khỉ gì mà lại cao đến thế.

Những giọt mồ hôi lăn dài chảy dọc hai bên thái dương, trượt xuống mái tóc ngắn ẩm ướt của Tạ An Dữ, cậu nâng tay quệt nhẹ qua.

Đinh Tiểu Phi mở lời, đi thẳng vào vấn đề: " Đảo nhỏ, hôm qua tao hỏi bố tao rồi, bố mày đi tìm một luật sư, luật sư chắc chắn biết cách giải quyết vụ này, không thì mình cũng đòi lại được ít tiền bòi thường mà."

Khu vực nơi Tạ An Dữ đang sống sắp bị giải tỏa.

Đảo Sương Diệp Chử tuy rộng nhưng dân cư thưa thớt, ngày xưa kinh tế còn lạc hậu kém phát triển, nhưng vài năm gần đây nhờ kinh tế du lịch có phần khởi sắc, cuộc sống của người dân mới dần được cải thiện, mảnh đất gia đình Tạ An Dữ sống nằm gần biển, phong cảnh hữu tình nên đã lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư, họ định xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đó,

Chuyện nhà bị giải tỏa, Tạ An Dữ mới biết cách đây một tháng. Trên đảo đã râm ran tin đồn từ lâu, nhưng chẳng ai dám chắc là thật, nên An Ngữ cũng không mấy để ý.

Cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ, cậu mới biết chú hai đã tự ý ký vào văn bản đồng ý giải tỏa. Ngay cả cơ hội để suy nghĩ cậu còn không có, chứ đừng nói đến việc phản đối.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, An Tự chưa kịp chuẩn bị gì đã nhận được thông báo phải dời đi.

Sắp tới cậu không còn nhà để về nữa.

Những ngôi nhà cũ ở đây đều tự xây, không có sổ đỏ. Căn nhà An Tự đang ở là do ông nội cậu xây từ thời trẻ. Theo lời chú hai, căn nhà này là do ba chú xây nên mọi thứ thuộc quyền sở hữu của chú ấy, tất nhiên chú cũng có quyền quyết định việc sử dụng.

Vì không có sổ đỏ nên quyền sở hữu căn nhà rất mơ hồ về mặt pháp lý, chú hai hoàn toàn có quyền ký vào thỏa thuận giải tỏa.

An Tự đưa túi cá cho Tiểu Phi, nói: "Làm gì có tiền mà thuê luật sư."

Tiểu Phi nhìn vào túi cá: "Mày cho tao à?"

An Tự ừ một tiếng, rồi đi trước. Tiểu Phi đi theo sau: "Tiền thì tao có thể vay bố tao."

"Thuê luật sư đâu phải chỉ vài trăm đồng."

Tiểu Phi im lặng.

"Nếu thuê luật sư mà vẫn không được thì tiền cũng phí."

Tiểu Phi im lặng một lúc rồi bực bội chửi thề: "Chú hai mày đúng là đồ khốn nạn, lén lút ký mà không nói với mày, lại còn muốn chiếm đoạt hết tiền bồi thường, ông ấy có còn là người không?"

Tiền bồi thường đã được chuyển vào tài khoản của chú hai trước khi có thông báo phá nhà.

Tạ An Dữ rất ít khi qua lại với gia đình chú hai, việc nhà bị giải tỏa cậu cũng không có ý kiến gì. Vè khoản tiền bồi thường cậu cũng đến nhà chú hai để hỏi, nhưng vợ chồng chú thím, một người đóng vai cứng rắn, một người thì lại mềm mỏng, một người nói căn nhà vốn là của nhà họ nên muốn làm gì thì làm, người kia lại nói gia đình khó khăn, nợ nần chồng chất. Tóm lại, muốn nhà thì không có, muốn tiền thì lại càng không có.

Chú hai của cậu là một kẻ ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, vừa nhận được khoản tiền bồi thường lớn như vậy thì làm sao chịu nhả ra.

Đinh Tiểu Phi càng nghĩ càng tức, cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu nắm chặt túi nilon, buồn bực nói: "Mày không còn nhà để ở, không có tiền, vậy mày định đi đâu? Hay là dọn đến nhà tao ở tạm?"

Tạ An Dữ không nói gì, họ không phải họ hàng thân thích, cậu không thể đến nhà Tiểu Phi ở. Dù chỉ là tạm thời nhưng rồi sau đó thì sao? Cậu sẽ đi đâu?Tiểu Phi là bạn cậu, giúp đỡ cậu là tình nghĩa, nhưng nếu cậu không biết giữ chừng mực, tình nghĩa đó sẽ trở thành gánh nặng, không chỉ cho Tiểu Phi mà còn cho chính cậu nữa.

"Cứ xem tình hình đã." Tạ An Dữ nói, "Còn mấy ngày nữa mà."

"Trời ơi, sao chú hai mày ác thế, nói gì thì nói cũng là người một nhà, máu mủ ruột thịt đâu đến mức phải như này."

"Tiểu Phi, máu mủ ruột rà không quyết định được gì đâu."

Khi ba mẹ của Tạ An Dữ còn sống, gia đình cậu thường xuyên giúp đỡ tài chính cho nhà chú hai rất nhiều. Nhưng sau khi bố mẹ qua đời, chú hai rất ít khi lui tới nhà cậu. Sau này khi biết Tạ An Dữ kiếm được tiền nhờ việc đánh cá cho du khách, còn mặt dày đến mượn tiền cậu vài lần, nhưng đều bị bà ngoại cầm chổi đuổi ra khỏi nhà. Kể từ đó, ông ta không bao giờ đến nữa.

Gió đêm hơi lạnh, An Ngữ hít một hơi thật sâu. Tiểu Phi nhìn anh, nói: "Mày không mang áo khoác à, đêm lạnh lắm. Tối nay qua nhà tao ăn cơm,giải quyết chỗ cá này luôn, rồi tiện thể mình bàn với bố tao còn cách nào khác không.Nhà thì không thể không giải tỏa rồi, nhưng ít ra cũng phải tìm cách đòi lại chút tiền chứ.""

"Chắc chắn ông ta đã dùng số tiền đó để trả nợ cờ bạc rồi." Tạ An Dữ cúi xuống nhìn đôi giày thể thao xám xịt của mình, "Tiểu Phi, tao muốn rời đảo."

Tiểu Phi sửng sốt: "Mày muốn... đi à?"

"Ừ."

"Đừng mà, mình từ từ tính tiếp được không? Mày đi rồi tao biết phải làm sao? Biết tìm mày ở đâu bây giờ?" Tiểu Phi càng nghĩ càng buồn. Cậu ta và Tạ An Dữ chơi thân với nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ, cậu hay ốm đau, phát triển chậm, thân hình gầy yếu, thường xuyên bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt, Tạ An Dữ đã nhiều lần giúp đỡ cậu.

"Tao ở đây cũng không còn nhà để về."

Đinh Tiểu Phi vội nói: "Nhưng ở ngoài đảo mày cũng đâu có nhà để—" Cậu ta lập tức ngậm miệng lại, "Tao không có ý đó... Ý tao là, mày muốn đi thật à? Mày đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, mày không nghĩ đến những năm tháng mình đã sống ở đây ư? Mày không luyến tiếc gì luôn á?" Tiểu Phi hỏi.

Làm sao mà không luyến tiếc được, ba mẹ, bà ngoại của cậu, họ cũng đã sống cả đời trên mảnh đất này, ở đây ngay cả gió mưa cũng mang dấu vết của họ.

Tạ An Dữ nói: "Cuộc sống của tao giờ còn chưa yên, làm sao mà nghĩ đến chuyện tiếc hay không tiếc. Hơn nữa, tao còn phải trả nợ kia kìa."

Chi phí tang lễ của bà ngoại cậu đều là tiền đi vay. Trước đó, tiền chữa bệnh mua thuốc cho bà cũng là vay của một số người dân trên đảo. Cậu cần phải trả nợ càng sớm càng tốt.

"Con à, những năm tháng sau này con phải sống cho tốt"—đó là câu nói cuối cùng bà ngoại thì thầm bên tai cậu trước khi qua đời. Giọng của bà rất nhẹ, đôi mắt bà ánh lên tia sáng, đó là ánh nhìn sáng suốt nhất của bà kể từ khi bệnh tật.

Bóng hai người bị ánh hoàng hôn kéo dài, đổ xuống mặt đất. Đinh Tiểu Phi nhìn bóng của Tạ An Dục, bóng của cậu cao hơn cậu ta hẳn một đoạn, rồi cậu ta bỗng gật đầu nói: "Vậy thì đi thôi, ra ngoài kiếm tiền dễ hơn, lương chắc chắn cũng cao hơn ở đảo mình."

Trên tường nhà đã có chữ "Giải tỏa" được viết bằng sơn đỏ, trong nhà lạnh lẽo trống trải. Những ngày đầu sau khi bà ngoại mất, Tạ An Dữ dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi "Con ơi, con ơi" bên tai.

Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, ngay cả những ảo giác đó cậu cũng không còn cảm nhận được nữa.Hai người đi chậm rãi trên đường, bóng của họ kéo dài trên mặt đất.

Đinh Tiểu Phi nhìn cái bóng cao hơn mình, gật đầu: "Vậy thì đi đi, ra ngoài kiếm tiền, sống thật tốt. Đừng lo, có gì cứ nói với tao."

Điện thoại trong nhà reo lên, chỉ có một người duy nhất sẽ gọi đến số điện thoại bàn này.

Tạ An Dữ nhấc ống nghe lên: "cô à."

"An Vũ, con ăn tối chưa?"

"Con ăn rồi ạ."

"Nghe nói nhà con sắp bị giải tỏa? Chuyện như thế nào vậy con?"

Tạ An Dữ khựng lại một chút: "Sao cô biết ạ?"

"cô từng cho chú hai con mượn tiền, gần đây cô cần tiền nên tìm chú ấy để đòi. Chú không nói gì mà trả ngay lập tức. cô thấy lạ, hỏi mãi mới chịu nói là tiền bồi thường giải tỏa. Nhà con đã bị giải tỏa rồi sao?"

Tạ An Dữ buồn bã ừ một tiếng. Không hiểu sao, khi nghe thấy giọng dì, cảm giác tủi thân trong lòng lại chầm chậm dâng lên.

"Thế sau này con ở đâu? Tiền bồi thường được bao nhiêu?"

Tạ An Dữ nhìn tấm ảnh của bà ngoại đặt trên tủ, nói: "Con chưa biết." Cậu né tránh câu hỏi thứ hai.

"Khi nào giải tỏa vậy?"

"Sắp rồi ạ."

Tạ Lệ hiểu rõ tính cách của em trai mình, bà hỏi: "An Vũ, con nói thật với cô đi, có phải chú hai không định cho con ở lại nhà chú ấy không?"

Tạ An Dữ không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói: "cô à, con tính rời đảo."

Tạ Lệ cao giọng: "Tạ Kiến Hưng thật sự không định chăm lo cho con hả? Tên khốn đó! Còn tiền bồi thường giải tỏa đâu? Hắn có định chia cho con không?"

Tạ An Dữ không biết phải nói gì. Dù nói gì cũng không thay đổi được tình hình, cô ở ngoài đảo, không thể giúp cậu đòi lại công bằng.

Tạ An Dữ im lặng, Tạ Lệ hiểu ngay khi nghe cậu không đáp lời. Bà cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "An Vũ, hay con đến Bắc Thành ở với cô đi."

Tạ An Dữ ngồi trên ghế, ngón tay khẽ vuốt nhẹ trên quần thể thao, yên lặng vài giây, rồi hỏi: "Có được không ạ?"

"Con có thể đến tìm cô không?"

------------------------------------------------------------

*Lời của tác giả:*

*Đã lâu không gặp mọi người rồi. Đây là một câu chuyện tương đối chậm nhiệt, hy vọng các bạn sẽ thích. Chúc mọi người có một mùa xuân thật đẹp.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro