Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314

Lời nói của Tạ An Dữ làm Tạ Lệ cảm thấy nghèn nghẹn. Bỏ qua tình hình của gia đình mình, bà đáp với giọng nhẹ nhàng: "Tất nhiên là được rồi, con nghĩ gì vậy, bé ngốc này, con đến đây ở với dì, cô chẳng lẽ lại đuổi con đi à. Với lại, con định rời đảo mà, nếu con đến chỗ cô ít ra còn có người chăm lo cho con."

Tạ An Dữ khẽ đáp, trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cuộc điện thoại của cô khiến cậu cảm thấy thực tế không đến nỗi quá tồi tệ. Cậu vẫn còn người thân, vẫn còn nơi để đi.

"cô hỏi con, con tính khi nào đi?"

"Chắc là trong vài ngày tới, con còn phải thu dọn đồ đạc trong nhà."

"Được rồi." Tạ An Dữ chưa bao giờ rời đảo, Tạ Lệ có chút lo lắng: "Hay là cô đến đón con về Bắc Kinh nhé?"

"Không cần đâu dì, làm phiền cô quá, con tự đi được mà."

"Từ đây đến Bắc Kinhkhông có chuyến thẳng đâu, phải qua trạm trung chuyển, con chưa từng rời khỏi đảo, cô không yên tâm để con đi một mình."

"Không sao đâu ạ, cô đừng lo lắng, con tự đi được mà."

Tạ An Dữ vốn đã dự định rời đảo một mình, chỉ là cô tình cờ gọi đến, và cậu vô thức coi cô như cọng rơm cứu mạng.

Dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng trước mặt người lớn, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Từ đảo Sương Diệp đến Bắc Kinh phải qua trạm trung chuyển tại huyện Hải Thông. Vé máy bay quá đắt, Tạ An Dữ chỉ có thể chọn đi tàu cao tốc, mất năm giờ, mà vé tàu cao tốc đối với cậu cũng chẳng hề rẻ.

Tạ An Dữ hỏi cô về giá vé, nghe xong thì cậu sững người. cô hỏi cậu có đủ tiền không, đủ để trả vé chưa, cậu đáp đủ.

Đủ thì đủ, nhưng mua vé xong là chẳng còn bao nhiêu.

Bà ngoại đã mất, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cậu đã sớm đi làm kiếm tiền, nhưng bấy nhiêu năm chẳng tiết kiệm được đồng nào, tiền thuốc men cho bà ngoại quá cao, không chỉ không tiết kiệm được, mà còn nợ rải rác khắp nơi.

Dân đảo Sương Diệp chất phác, cuộc sống không mấy dư dả nhưng tấm lòng thì rộng mở. Nhà cậu khó khăn, lại có một bà cụ ốm yếu, ai cho vay được thì đều cho.

Trong nhà trống trải, đồ đạc mang đi không nhiều, hai ngày là đủ để thu dọn. Tạ An Dữ xếp hành lý gọn gàng, để lại cho Đinh Tiểu Phi một bức thư, rồi nhét vào tay nắm cửa, sau đó lên đường ra bến tàu.

Bến tàu vào buổi sáng sớm hơi hiu quạnh, Tạ An Dữ phải đi chuyến tàu sớm nhất đến huyện Hải Thông.

Phòng bán vé ở bến tàu mới được xây vài năm trước, quy mô không lớn, còn khá sơ sài. Trước khi đảo Sương Diệp trở thành điểm du lịch, nơi đây hầu như tách biệt với thế giới, quầy bán vé chỉ là một cái chòi nhỏ, đâu như bây giờ, không chỉ có quầy vé riêng mà còn có chỗ ngồi chờ tàu.

Tạ An Dữ lúc nhỏ đã thấy cái chòi bán vé đó, khi ấy ông bà nội vẫn còn sống, cô cậu mang theo em họ nhỏ xíu chưa biết nói đến đảo thăm thân. Tạ An Dữ nhớ người cô bán vé cười rạng rỡ, lấy từ túi ra một viên kẹo bắp mềm nhét vào tay cậu.

Tạ An Dữ nhai kẹo, mẹ cậu bế cậu đứng ở bến tàu, miệng lẩm bẩm rằng cậu thích cái chòi đó, trẻ con không biết diễn đạt, thật ra cậu thích người cô dịu dàng bên trong chòi.

Mẹ cậu nâng cậu bằng hai tay, cánh tay nhẹ nhàng đong đưa, mắt nhìn ra xa về phía đường chân trời, mỉm cười bảo: "Khi cô con đi học đại học ngoài đảo, còn chưa có cái chòi đó đâu."

Tạ An Dữ đến sớm, tàu còn một tiếng nữa mới tới, cậu kéo túi vải về phía chân mình, ôm chặt balo vào lòng, nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngủ một lát. Chỉ mới qua một khắc, Tạ An Dữ nghe thấy tiếng gọi càng lúc càng gần, giọng điệu đầy tức giận.

Tạ An Dữ mở mắt, tiếng gọi đó chính là tên của cậu.

Đinh Tiểu Phi ném thẳng lá thư vào đầu Tạ An Dữ, thở hồng hộc: "Mày có điên không hả? Để lại mỗi tờ giấy vớ vẩn này rồi đi à?"

Tạ An Dữ nhặt phong thư rơi trên đất lên, phủi bụi bám trên đó, nói: "Những gì cần nói tao đã viết hết trong này rồi."

"Mày định cứ thế mà đi không thèm nói lời tạm biệt với tao luôn à?" Đinh Tiểu Phi vừa tức vừa tủi. "Tao luôn xem mày là anh em tốt, còn mày thì lại chẳng coi tao ra cái thể thống gì phải không?"

Tạ An Dụ cúi đầu: "Không phải mà."

Đinh Tiểu Phi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu: "Bây giờ tao vô cùng tức giận đấy nhé."

Cậu ta đọc bức thư của Tạ An Dữ, vừa đọc vừa giận.Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà khi chạy đến đây, dù trong lòng tức anh ách đi được, nhưng ĐinhTiểu Phi vẫn không kìm được mà rớt vài giọt nước mắt ngược gió. Giờ trên mặt cậu ta còn hai vệt nước mắt đã khô cứng, dính đầy bụi đất, lau đi lại thêm mấy vệt màu xám.

May mà Tạ An Dữ chưa đi, may mà trước khi đi còn nói được vài câu.

Đinh Tiểu Phi cảm thán về ý chí của Tạ An Dữ. Chỉ mới mấy ngày trước, cậu nói muốn rời khỏi đảo, hôm nay đã thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Cũng chẳng có gì lạ, còn ở lại đây làm gì nữa, nhà sắp bị phá, người thân duy nhất đã mất, nhà cửa cũng không còn.

Đinh Tiểu Phi liếc nhìn trán Tạ An Dữ, chỗ đó vẫn còn sưng vì cú đánh vừa nãy. Cậu giận quá, không nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Tạ An Dữ.

Đinh Tiểu Phi phá vỡ sự im lặng: "Mày còn quay lại không?"

"Không biết."

"Ừm ... Số điện thoại của tao mày lưu chưa?"

Tạ An Dữ đáp một tiếng: "Sẽ gọi cho mày."

"Vậy là mày sắp đi rồi à?" Giọng của Đinh Tiểu Phi như đang tự nói với chính mình.

"Ừ, tàu khởi hành lúc bảy rưỡi."

"Để tao ngồi chờ cùng mày một lát."

Cả hai người đều nhìn xuống đất, không lâu sau đó, nhân viên kiểm vé cầm loa thông báo: "Tàu số 356 chuẩn bị lên tàu, 356, 356!"

Tạ An Dữ đeo ba lô lên, tay vẫn cầm bức thư viết cho Đinh Tiểu Phi. Đinh Tiểu Phi cầm lấy chiếc túi xách trên đất đưa cho cậu. Đinh Tiểu Phi muốn ôm cậu bạn thân một cái, nhưng cảm thấy hơi ngượng ngùng vì xung quanh có nhiều người.

Đinh Tiểu Phi giật bức thư ra khỏi tay Tạ An Dữ: "Không cho mày mang bức thư này đi."

Tạ An Dữ mỉm cười: "Nhớ giữ gìn sức khỏe, tao đi đây."

Tạ An Dữ kiểm vé, lên tàu. Đinh Tiểu Phi lại chạy ra bờ, vẫy tay thật mạnh.

Tạ An Dữ đứng trên tàu nhìn về phía cậu ta. Cậu đã đứng ở đây tiễn bố mẹ đi, cũng đã đứng ở đây để chờ họ trở về, cậu không nhớ lần cuối cùng đứng đây từ bình minh đến hoàng hôn là khi nào.

Bố mẹ cậu sinh ra từ biển cả, cũng yên nghỉ nơi biển mẹ bao la. , khi cậu ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên vì mất bố mẹ, bà ngoại đã vuốt tóc cậu nói, họ chỉ là được biển cả đưa đi, họ vẫn ở đây, luôn ở đây.

Lần đầu tiên Tạ An Dữ đứng trên tàu nhìn về phía hòn đảo và người dân trên đó.

Khi Đinh Tiểu Phi vẫy tay chào, cậu ta mỉm cười, Tạ An Dụ cũng cười và vẫy tay đáp lại.

Đinh Tiểu Phi càng vẫy tay mạnh hơn.

Từ Sương Diệp Chử ngồi tàu đến huyện Hải Thông mất cả ngày đêm, Tạ An Dữ đứng trên boong tàu, nhìn đảo dần dần thu nhỏ lại trước mắt.

Vé tàu của Tạ An Dữ là vé phòng chung bốn người. Trên tầng giường trên cậu ngủ là một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm và bụng bia. Đêm ngủ, ông ta ngáy to đến mức Tạ An Dữ cả đêm không chợp mắt được. Cậu giữ tiền bên mình, nhét vào túi trong áo, sáng thức dậy kiểm tra ngay xem tiền còn hay mất.

Tạ An Dữ đánh răng trong nhà vệ sinh công cộng trên tàu, dùng nước rửa mặt qua loa, rồi xách hành lý xuống tàu. Cậu đứng bên cạnh bến tàu, từ đây vẫn có thể nhìn thấy biển, nhưng khung cảnh này hoàn toàn khác với Sương Diệp Chử. Không có những ngọn đồi nối dài, không có rừng phong bạt ngàn, xung quanh toàn là các khu nhà ở, nhưng không phải là nơi phồn hoa như cậu tưởng tượng.

Không có nhiều người, môi trường cũng không tốt, bầu trời xám xịt.

Tạ An Dữ bắt xe buýt đi thẳng đến ga tàu Hải Thông, khi những tòa nhà ngoài cửa sổ dần cao hơn, con đường từ hoang vắng chuyển thành đông đúc nhộn nhịp. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lúc xuống tàu lại có cảm giác như vậy, vì cậu vẫn chưa đến khu vực phồn hoa nhất của huyện Hải Thông.

Tạ An Dữ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiều cảm xúc đan xen. Ở đây không còn thấy biển nữa, cậu chưa bao giờ đến nơi mà không thấy biển, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tòa nhà cao tầng đến vậy.

Tạ An Dữ chưa từng đi tàu cao tốc, nhà ga quá lớn, người lại đông, cậu không tìm được chỗ mua vé, đành hỏi thăm nhân viên cửa khẩu: "Xin chào, cho hỏi mua vé ở đâu?"

Thời buổi này, những người hỏi chỗ mua vé thường là người trung niên hoặc lớn tuổi không biết dùng điện thoại di động. Nhân viên nhìn cậu thanh niên trẻ trước mặt, có chút ngạc nhiên, chỉ tay về phía máy bán vé tự động: "Mua vé ở đằng kia."

Tạ An Dụ hỏi: "Có chỗ nào bán vé thủ công không?"

"Máy bán vé tự động ở đằng kia có thể mua trực tiếp."

"Tôi không có điện thoại di động."

Nhân viên ngớ người, chỉ về phía nam: "Phòng vé ở đằng kia, cứ đi thẳng vào trong."

"Cảm ơn."

Giá vé tàu hỏa và tàu cao tốc khác nhau, Tạ An Dữ không biết sự khác biệt giữa hai loại, chọn loại rẻ nhất, vé ngồi, ngồi trên ghế xanh* năm tiếng đồng hồ.

*ghế tàu cũng có sự khác biệt, có ghế mềm và ghế cứng. Loại ghế mà An Vũ nhà ta ngồi là loại ghế phổ thông, dạng ghế cứng.

Tạ An Dữ không phải không có điện thoại di động, chỉ là không phải điện thoại thông minh, không thể lên mạng. Chiếc điện thoại này vẫn là điện thoại cũ của bà ngoại, nhạc chuông là bài "Cung hỉ phát tài", âm thanh rất lớn, này cũng không phải là phiên bản của Lưu Đức Hoa, mà là phiên bản hát lại, âm điệu cao vút, càng phấn khởi, càng ồn ào.

Khi gần đến nơi, Tạ Lệ gọi điện thoại, nhạc chuông đột ngột vang lên khiến người bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.

Hôm nay Tạ Lệ phải làm thêm giờ, không có thời gian đón Tạ An Dữ, cô bảo cậu bắt taxi về nhà, cô sẽ chi trả tiền.

"Đi taxi đắt lắm." Tạ An Dữ nói.

"Vậy con đi tàu điện ngầm, dù sao ga cũng không xa nhà lắm, hành lý nhiều không?"

"Không nhiều."

"cô sẽ gửi cho con lộ trình, hướng dẫn con cách đi tàu, đi đường nhớ cẩn thận con nhé."

Sau khi gửi tin nhắn cho Tạ An Dữ, Tạ Lệ mới nhớ ra rằng cậu không có thẻ tàu điện ngầm, chưa bao giờ đến thành phố, chắc cũng không biết cách thanh toán qua điện thoại, cô vội gọi điện lại cho Tạ An Dữ. Nhạc chuông "Cung hỉ phát tài"lại lần nữa vang lên, cả nửa toa tàu đều nhìn về phía cậu.

Tạ An Dữ đội mũ lưỡi trai, cậu kéo thấp vành mũ che mắt, vành tai đỏ bừng. Cô gái bên cạnh nhìn thấy, che miệng cười khúc khích, quay đầu cười với bạn đồng hành của mình.

Dư Phong đang cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng nhiên bị tiếng nhạc "Cung hỉ phát tài" vang lên đột ngột làm giật bắn mình, khiến anh suýt đánh rơi điện thoại. Anh ngước mắt nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy một chàng trai cao lớn đang nói chuyện điện thoại không xa. Người đó nổi bật giữa đám đông, chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt, một chiếc điện thoại cổ điển màu đen đỏ áp chặt vào tai, đôi tai đỏ ửng trông vô cùng rõ ràng.

Điện thoại trong tay Dư Phong bỗng rung lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình.

"Cậu đang ở đâu rồi? Đến chưa?"

"Chưa."

"Đã nửa giờ rồi, sao vẫn chưa đến?"

"Tôi đi tàu điện ngầm, hôm nay hạn chế số xe lưu thông, không lái xe được."

"Vậy cậu nói sớm chứ, tôi sẽ ra đón cậu."

"Tôi cúp máy đây, sắp đến rồi."

"Ừ, đợi đấy."

Khi Dư Phong ngẩng đầu lên lần nữa, chàng trai đội mũ lưỡi trai đã biến mất.

Nhiệt độ ở Bắc  thấp hơn Hải Thông, vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, Tạ An Dữ đã hắt hơi. Không chỉ nhiệt độ thấp, mà số người ở đây cũng nhiều hơn Hải Thông rất nhiều. Vào giờ cao điểm buổi tối, Tạ An Dữ suýt bị ép thành bánh thịt khi ra khỏi trạm.

Cuộc gọi của Tạ Lệ khiến Tạ An Dữ chết lặng trong vài phút. Bà lo lắng rằng cậu không biết cách đi tàu điện ngầm. Cậu nói với bà rằng có một cô gái xuống cùng trạm đã giúp cậu quẹt thẻ, và cậu đã trả tiền mặt cho cô ấy.

Cô của cậu khen cậu có khả năng giao tiếp tốt, nhưng cậu ngại không dám nói rằng mình đã đứng trước máy bán vé tự động nghiên cứu một hồi lâu, cho đến khi cô gái thấy không thể chịu nổi mới chủ động giúp đỡ.

Trước khi đến, Tạ An Dữ đã tìm hiểu cách đi tàu cao tốc, biết rằng có bán vé thủ công và cũng có thể mua vé tại máy, nhưng cậu lại không tính đến tàu điện ngầm. Vì không chuẩn bị trước trong đầu nên việc nhờ người lạ giúp đỡ trở nên khó khăn hơn.

Tạ An Dữ ngước nhìn bầu trời, số lượng sao ở đây không nhiều như ở Sương Diệp Chử.

"Bắc Kinh lạnh quá", cậu thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro