Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314

Đèn trong hành lang của khu chung cư là loại điều khiển bằng âm thanh, ánh sáng vàng mờ ảo lúc sáng lúc tắt, trong hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân của Tạ An Dữ vang vọng rõ ràng. Đến trước cửa nhà cô, cậu cúi người chuẩn bị lấy chìa khóa dưới tấm thảm, thì đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện mơ hồ.

Âm thanh dần lớn hơn, dường như những người đang nói chuyện từ phòng trong đi ra phòng khách.

"Ngày hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa."

— Đó là giọng của cô cậu.

"Cô nghĩ tôi muốn cãi nhau với cô sao? Nếu không phải cô mang về cái thằng ăn bám này, nhà mình có đến nông nỗi này không?"

"Ngô Quốc Thắng, anh nói cái gì đấy? Đó là cháu ruột của tôi!"

Tạ An Dữ đặt chìa khóa xuống lại, chậm rãi đứng dậy.

Ngô Quốc Thắng cười lạnh hai tiếng: "Đúng rồi, là cháu của cô. Cô không biết nhà mình giờ thế nào sao? Ngô Khiết mất việc, Ngô Mộng sắp lên cấp ba, nhà mình còn đang nợ nần, tôi chạy xe ngoài đường suốt ngày, cô nghĩ tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Ngô Mộng đã lớn thế này rồi, còn phải nằm chung giường với chị nó, nhà mình đang khó khăn đến mức như vậy, cô còn có tâm trạng đi lo cho thằng cháu của cô!

"Tôi đã nói với cô rồi, không có khả năng thì đừng có làm việc quá sức. Cô bảo thằng cháu đến Bắc Kinh làm gì? Đến để hút máu nhà mình à? Nhà mình còn gì để nó hút nữa?"

"Anh nói linh tinh gì thế?! Nó hút máu gì? Nó đến đây đã hơn nửa tháng rồi, giường của Ngô Mộng nó còn chưa động đến, mỗi lần tôi vào phòng chăn vẫn còn được xếp ngay ngắn trên giường, anh nghĩ nó ngủ ở đâu?" Giọng của Tạ Lệ trở nên kích động, âm lượng cũng cao lên, "Ngủ dưới đất! Cho dù tôi biết thì tôi có thể nói gì, bảo nó đừng ngủ dưới đất để tổn thương lòng tự trọng của nó sao? Ngô Quốc Thắng, anh thử nghĩ mà xem, nó hút máu cái gì? Tôi là cô của nó, tôi còn không thể cho nó một bữa ăn, một chỗ ở hay sao?

"Nếu không phải anh nghe lời người ngoài mà đầu tư lung tung, nhà mình có rơi vào tình trạng như bây giờ không? Có nợ nần ngập đầu thế này không?!"

"Bốp" một tiếng, Ngô Quốc Thắng hất tay làm vỡ cái bình hoa trên tủ.

"Được rồi, nói, cô chỉ biết nói thế thôi! Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn gia đình này có cuộc sống tốt hơn mà thôi ? Tôi biết sau khi tôi mất việc, cô một mình lo cho cả nhà không dễ dàng gì, nên tôi mới muốn kiếm thêm tiền, đầu tư thất bại là do tôi muốn à?!"

"Bây giờ anh chạy xe cũng ổn mà—" Giọng Tạ Lệ dịu xuống, chưa kịp nói hết câu thì Ngô Quốc Thắng đã tức giận mở cửa bước ra ngoài.

Tạ An Dữ đứng ngoài cửa gặp Ngô Quốc Thắng, ông ta dừng lại một chút, trên mặt vẫn còn sự giận dữ, trong ánh mắt lóe lên một tia lúng túng. Ánh mắt của ông ta thay đổi một chút, lạnh lùng nhìn Tạ An Dữ một cái rồi "bốp" một tiếng, đóng sầm cửa lại, không nói một lời mà lách qua cậu đi xuống lầu.

Tạ An Dữ quay đầu nhìn vào hành lang, thấy Ngô Quốc Thắng lấy từ túi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu và đặt lên môi.

Cậu đứng ngoài cửa một lúc, điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem, là cuộc gọi từ cô cậu.

Tạ An Dữ bước xuống một tầng, đến nơi xa cửa nhà mới nghe máy.

"An Dữ à." Giọng Tạ Lệ hơi khàn.

"Cô ạ."

"Đã muộn thế này sao con vẫn chưa về nhà?"

"Hôm nay con gặp lại bạn học cấp ba, nói chuyện hơi lâu."

"Bạn học cấp ba? Bạn ấy cũng ở Bắc Kinh à?"

"Vâng, bạn ấy học đại học ở Bắc Kinh."

"Vậy nên hôm nay con mới về muộn thế này, thế con sắp về nhà chưa?"

"con sắp về rồi, cô ngủ sớm đi."

"Biết rồi, về nhớ cẩn thận nhé."

Tạ Lệ cúp máy, lấy tay che trán ngồi trên ghế sofa một lúc, Ngô Khiết mở cửa từ trong phòng bước ra, nhíu mày đi đến bên cạnh Tạ Lệ.

"Bố đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi, kệ ông ấy đi, một lát nữa sẽ tự về thôi." Tạ Lệ thở dài, đứng dậy ra ban công lấy chổi.

"Để con dọn dẹp cho." – Ngô Khiết nói, "Mẹ đi nghỉ đi."

"Mẹ làm con thức giấc à?"

"Dạ không." – Ngô Khiết cầm lấy cây chổi từ ban công. "Con vẫn chưa ngủ."

"Tiểu Mộng đâu? Nó ngủ chưa?"

"Nó ngủ rồi. Còn Tạ An Dữ thì sao? Nó chưa về à?"

Tạ Lệ lắc đầu: "Nó đi gặp bạn học, sắp về rồi. Chuyện hôm nay con đừng nói cho nó biết nhé."

"Con biết rồi."

Tạ An Dữ đứng trong hành lang một lúc lâu, lắng nghe. Trong nhà dần trở nên yên ắng, còn chú của cậu vẫn chưa quay về. Cậu bước xuống sân chung cư, đi một vòng quanh khu vườn, rồi thấy chú của mình ngồi trên chiếc ghế dài, châm một điếu thuốc. Cậu nghĩ rằng giờ này chú không muốn nhìn thấy mình, nên lặng lẽ trở về phòng.

Phòng khách vắng lặng, sau khi rửa mặt qua loa trong nhà vệ sinh, Tạ An Dữ quay lại phòng mình. Khẽ khàng khép cửa, cậu nhìn vào chiếc giường được trải phẳng phiu trước mặt.

Cậu kéo chiếc túi từ dưới gầm giường ra, lấy ra hai chiếc áo khoác rồi trải lên sàn. Suốt những ngày qua, cậu vẫn luôn ngủ trên hai chiếc áo này, giờ chúng đã nhăn nhúm vì bị đè nặng.

Tạ An Dữ nhắm mắt lại, tai nghe thấy tiếng điện thoại rung lên bên cạnh. Màn hình điện thoại chớp sáng, chiếu lên trần nhà. Cậu cứng đờ người, quay đầu lại, nhấc điện thoại lên và nheo mắt nhìn.

**[Thông báo hệ thống: Đến 21:23 ngày 8 tháng 4 năm 2023, tổng số tiền đơn hàng của bạn đã đạt 500 tệ. Chúc mừng bạn đã thăng cấp thành nhân viên bạc, xin hãy tiếp tục cố gắng!]**

Ngoài thông báo này, Tạ An Dữ còn nhận được hai tin nhắn từ WeChat, báo rằng cậu vừa nhận được 416 tệ và 6,4 tệ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy bằng cách này. Từ nhỏ đã quen chịu khổ, khi nhận được chút thiện ý hay phần thưởng, cậu luôn cảm thấy bất an, như thể đó không phải là điều mình xứng đáng có được. Bây giờ, Tạ An Dữ cũng có cảm giác tương tự với số tiền 416 tệ này, cậu cảm thấy áy náy khi cầm nó trong tay.

Cậu mở phần tin nhắn với Tiểu Chu, chuyển lại 400 tệ cho đối phương.

Dư Phong và Chu Y đang đứng trước biệt thự chờ tài xế riêng, nhấc điện thoại lên thì thấy Đảo Nhỏ vừa chuyển lại 400 tệ.

Không biết lý do, nhưng Dư Phong có thể đoán được tại sao Đảo Nhỏ lại làm vậy. Cậu không nói gì, chỉ chuyển trả lại 400 tệ và nhắn: "Đảo Nhỏ, cậu phải tuân thủ quy định của nền tảng."

Một câu của Dư Phong dường như đánh trúng điểm yếu của Tạ An Dữ, khiến cậu ngây người nhìn màn hình một lúc. Sau đó, cậu gửi lại một tin nhắn thoại.

Dư Phong ngồi trong xe, bật tin nhắn thoại của Đảo Nhỏ lên nghe.

"Tôi biết rồi."

"Cảm ơn Tiểu Chu."

Chu Y dựa vào ghế, nghe giọng nói khàn khàn quen thuộc của một thiếu niên, mỉm cười và nói: "Cậu lại trò chuyện chưa xong nữa à."

"Nhưng dù sao cũng đã tốn nhiều tiền rồi, hãy trò chuyện thỏa thích đi. Ồ, bỗng nhớ ra là tài khoản của tôi đã bị khóa từ lâu rồi."

Dư Phong liếc nhìn Chu Y: "Cậu đã làm gì mà bị khóa tài khoản?"

"Chả làm gì cả, chỉ là không hoạt động lâu quá thôi, chắc bị nền tảng nhận diện là tài khoản ma rồi." Chu Y nói, "Cũng không biết sẽ bị khóa trong bao lâu nữa."

Đang nói, Đảo Nhỏ lại gửi thêm một tin nhắn thoại cho Dư Phong.

"Chúc ngủ ngon, Tiểu Chu."

Giọng cậu nghe có vẻ mệt mỏi, âm cuối trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo và cô đơn, như ánh trăng ngoài cửa sổ.

Dư Phong đáp lại: "Cậu quên mất 520 chỉ bao gồm nhắn tin văn bản rồi à?"

Tạ An Dữ lúc này đã thấm mệt, thực sự là quên mất. Cậu liên tiếp gửi hai tin nhắn thoại.

Đảo Nhỏ: "Không sao đâu, cậu là hội viên của tôi mà."

Ý cậu là, đôi khi gửi vài tin nhắn thoại cũng là một quyền lợi mà hội viên được hưởng.

Dư Phong cười nhẹ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiều hôm sau, Tạ An Dữ tranh thủ giờ nghỉ đi ngân hàng mở một tài khoản. Cậu rút toàn bộ số tiền trong WeChat vào thẻ ngân hàng, sau đó rút 400 tệ tiền mặt từ máy ATM.

Khi quay lại quán ăn, ông chủ đang ngồi ở quầy thu ngân tính toán. Tạ An Dữ đứng lặng ở cửa một lúc lâu, rồi quyết định nói với ông chủ: "Anh Lục, em có chuyện muốn nói."

Lục Dương không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng: "Nói đi."

"Em muốn xin anh, em có thể ngủ lại ở quán được không?"

Lục Dương ngẩng đầu lên: "Ngủ ở quán?"

Tạ An Dữ vội nói: "Em chỉ cần ngủ trên ghế thôi. Sáng sớm trước khi mở cửa em sẽ dọn dẹp sạch sẽ, không làm phiền đến anh."

"Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?" Lục Dương châm một điếu thuốc, "Trước thì hỏi tôi xem quán có thể cho ở nhờ không, giờ lại muốn ngủ trên ghế, cậu không ở nhà người thân nữa à? Hay họ không cho cậu ở lại?"

Tạ An Dữ im lặng, không muốn bàn luận về chuyện của gia đình với người ngoài.

"Lại không nói gì nữa." Lục Dương giọng trầm hẳn xuống, "Cậu câm rồi à? Có phải cậu cũng giống Lạc Lai?"

Lục Dương ngồi sau quầy thu ngân, còn Tạ An Dữ đứng đó, cao hơn hắn. Tạ An Dữ cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau trong vài giây, rồi đột nhiên Lục Dương bật cười: "Sao? Không thích cách tôi nói chuyện à?"

Tạ An Dữ vẫn im lặng.

"Không thích thì cút." Lục Dương mất đi vẻ cười cợt.

Đúng lúc đó, Lạc Lai từ ngoài bước vào, nhìn thấy không khí căng thẳng giữa hai người họ, cậu dừng lại đôi chút, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

Lục Dương vẫy tay gọi Lạc Lai: "Lại đây."

Lạc Lai bước tới, ánh mắt vẫn nhìn Tạ An Dữ, bầu không khí giữa hai người khiến cậu thêm phần lo ngại.

"Hôm nay đến muộn vậy à?" Lục Dương đổi giọng, trở nên thân thiết hơn nhiều, không quan tâm liệu Lạc Lai có nghe thấy hay không, hắn vẫn tiếp tục hỏi.

Thực ra, Tạ An Dữ rất phù hợp với sở thích của Lục Dương, từ ngoại hình đến dáng vẻ. Hắn thích những chàng trai có vóc dáng khỏe khoắn, dáng điệu vững chãi, vì vậy khi Tạ An Dữ vào quán để xin việc, hắn đã ngay lập tức đồng ý.

Tuy nhiên, cậu này thật khó nắm bắt. Trông thì có vẻ ngoan ngoãn dễ nói chuyện, nhưng lại có tính cách kiên định, một khi đã quyết thì không dễ thay đổi. Càng tiếp xúc lâu, Lục Dương càng cảm nhận được sự cứng rắn trong tính cách của cậu.

Loại người này, bên ngoài có vẻ hiền lành, nhưng bên trong lại có ý thức tự chủ rất mạnh, khó lòng điều khiển.

Sau một thời gian, Lục Dương cũng chấp nhận điều đó. Hắn không muốn gây rắc rối với loại người khó kiểm soát này, sợ rằng sau này sẽ gặp phải chuyện phiền phức.

Dù sao thì Tạ An Dữ làm việc rất chăm chỉ, mặc dù không có lợi ích gì nhiều, nhưng giữ một lao động tốt bên cạnh cũng chẳng có gì sai. Thực ra, mỗi lần Tạ An Dữ có điều gì muốn nhờ vả, Lục Dương đều cố tình gây khó khăn cho cậu, chỉ để xem giới hạn của cậu đến đâu, phải gây khó khăn đến mức nào

Không có gì kỳ lạ, với người như anh ta, việc đồng cảm với kẻ yếu đuối thật quá dễ dàng.

"Em sẽ vào bếp sau," Tạ An Dữ nói.

Lục Dương nhếch mép hỏi, "Không muốn ngủ trên ghế nữa à?"

"Nếu anh thấy phiền, thì thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro